• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - 99

Chương 92: Nếu đã phải hành động (2)

50 Bình luận - Độ dài: 2,854 từ - Cập nhật:

Trans: TaoLaTy

 Edit: Tama07

________________________

      

Những con cá voi khổng lồ bơi tới từ đường chân trời đột nhiên biến mất. Thay vào đó, một người xuất hiện trước mặt Cale.

"Thiếu gia, đã lâu không gặp."

“Rất vui được gặp lại, Paseton”

Cá Voi hỗn huyết Paseton. Chỉ có cá voi lưng gù nhỏ là biến thành dạng người và xuất hiện trước mặt nhóm của Cale. Trời đã về đêm, trên vách đã chỉ có Raon, Choi Han và Rosalyn là theo cùng Cale.

"Sao cậu lại đột nhiên gọi chúng tôi vậy?"

Paseton nhìn vỏ ốc trên tay Cale. Dù đang chiến đấu với Nhân Ngư nhưng cậu vẫn buộc phải tới đây khi nghe thấy tiếng gọi.

Bởi vì tín hiệu mà Cale đã gửi đi là tín hiệu khẩn cấp. Là âm thanh mà chỉ có Tộc Cá Voi mới có thể nghe thấy. 

“Cậu cần tới sức mạnh của chúng tôi rồi sao?”

Một trong những điều kiện mà Cale đã thoả thuận với Tộc Cá Voi là cậu có thể mượn sức mạnh của họ.

Cale đi thẳng vào vấn đề ngay khi Paseton hỏi. 

“Tôi đã biết được thông tin về tổ chức giúp đỡ Ngân Ngư”

“......Vâng?”

Nét mặt Paseton cứng đờ ra khi nghe câu trả lời bất ngờ của Cale.

Tộc Cá Voi đang phải nhức đầu vì những con người bí ẩn đã đóng quân trên đảo Hais 5 và giúp đỡ Nhân Ngư. Bọn chúng không đặc biệt mạnh, nhưng Tộc Cá Voi cảm thấy khó chịu vì có người giúp đỡ cho Nhân Ngư. 

“Một thuộc hạ của tôi đã bị thương nặng khi điều tra về chuyện đó. Cần phải nhanh chóng xử lý chất độc của Nhân Ngư cho ông ta và tôi cũng nghĩ mình phải nói cho các người biết nên đã liên lạc”

Thế nhưng Paseton thấy thắc mắc về lời Cale nói. 

“Tại sao thiếu gia lại điều tra chuyện đó?”

Cale im lặng trong giây lát. Rồi hiếm khi mà Cale mới nở nụ cười khó xử. 

“Tự nhiên thấy lo ấy mà”

Raon tuy không tàng hình nhưng vẫn nói vào trong đầu Cale.

- Ngươi lại thế nữa rồi.

Vậy nhưng, Cale phớt lờ Raon và làm vẻ mặt cáu bẳn đặc trưng của mình. 

“Dẫu sao thì chẳng phải lũ Nhân Ngư đã trở nên mạnh hơn nhờ vào Dạ Lâm ở cạnh lãnh địa của chúng tôi đó sao? Tộc Cá Voi vốn rất mạnh nên chắc có thể tự giải quyết được thôi. Nhưng tôi cũng muốn làm điều gì đó.”

Đối với Paseton thì vẻ mặt cáu kỉnh của Cale có vẻ là vì xấu hổ. Cale cũng làm nét mặt y thế khi loại bỏ độc tố của Nhân Ngư trên chân của Paseton.  

Vô số cảm xúc chợt vụt qua trong đôi mắt của Paseton. Dù là dưới trời đêm nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ đôi mắt xinh đẹp ấy. 

Cale quay mặt đi. 

“Thì ra là thế” <Paseton>

“Chúng ta cũng đâu phải là chỗ xa lạ đâu” <Cale>

Cale trả lời Paseton cho qua chuyện, và chạm mắt với những người trong nhóm. 

Rosalyn và Choi Han.

Hai người họ đang nhìn Cale chằm chằm. Ánh mắt của họ đang nói.

‘Thế này không phải hơi khác với sự thật sao?’

Lúc ấy, Paseton lên tiếng. 

“Cảm ơn thiếu gia. Lần trước cậu cũng cứu mạng tôi.”

Cale vẫn không nhìn về phía Paseton. Rosalyn và Choi Han hỏi Cale qua ánh mắt. 

‘Ngài cứu tên kia vào hồi nào thế?’

Cale lờ đi ánh mắt của họ. Và đương nhiên là Choi Han và Rosalyn không hề nói ra thành lời. Trái lại thì Rosalyn nói ra một điều hoàn toàn khác. 

“Thiếu gia Cale đã tới đây ngay khi biết được thông tin. Cậu ấy bảo việc trị độc cũng gấp nhưng phải báo cho Tộc Cá Voi biết tin càng sớm càng tốt”

Cale thầm cảm ơn Rosalyn thông qua ánh mắt. Lần đầu tiên có người giúp Cale khi cậu làm mấy chuyện như thế này. Choi Han nín thinh và lùi lại phía sau. 

“Ra là vậy. Để trị độc thì phải đem xác của Nhân Ngư về” <Paseton>

“Tôi sẽ tự đi” <Cale>

“Vâng?” <Paseton>

Cale nhìn Paseton.

“Chúng tôi cũng đi cùng” <Cale>

Cale có việc cần phải làm. 

Tất nhiên, lời nói đã được đánh bóng của cậu thì hoàn toàn khác với tâm địa. 

“Sức chiến yếu nên chúng tôi không thể tham gia chiến đấu. Dù vậy nhưng vẫn muốn giúp dù chỉ là một chút”

Giúp gì cơ chứ, cậu chỉ định đánh phủ đầu bọn chúng một cú và bỏ chạy. 

Chỉ thế thôi là đủ. 

Đôi mắt của Paseton dao động. 

Tộc Cá Voi đang đứng giữa cuộc chiến khốc liệt với Nhân Ngư. Dĩ nhiên là nhờ biết trước về độc và Tử mana nên phần nào đó họ có thể đề phòng trước và có lợi thế. 

Vậy nhưng, Nhân Ngư với số lượng rất đông, trong khi đó Tộc Cá Voi lại gặp nhiều trở ngại vì phải vừa chiến đấu vừa bảo vệ cho các sinh vật biển yếu ớt.

Đó là lý do họ cần một sức mạnh áp đảo.

‘Thiếu gia Cale bảo rằng họ yếu, thế nhưng...’

Paseton liếc mắt về phía Rồng đen. 

Dù là trên mặt biển, dù là trên đảo, dù là trong lòng đại dương.

“Cá voi con, nhìn gì thế hả?”

Rồng con dễ thương mập lùn hứ một cái và tạo dáng sao cho thật uy nghiêm. Paseton đã chứng kiến sức mạnh của Rồng. Thứ sức mạnh áp đảo và đáng kinh ngạc.

“Không có gì đâu, Dragon-nim”

“Hứ, ta cũng sẽ đi nữa”

Thấy Paseton như vậy, Raon hứ một cái rồi quay đầu đi. Và đồng thời nó nói vào trong tâm trí Cale. 

- Cư xử thế này là được chứ gì, nhân loại? Ta vĩ đại đúng không?

Cale lén gật đầu với Raon. Nó đã làm rất tốt so với độ tuổi của mình. Cale mặc kệ Raon đang cảm thấy hãnh diện hay không, cậu nói với Paseton. 

“Tôi sẽ nói cho cậu biết về thông tin trên đường đi. Bên tôi thì muốn xuất phát càng nhanh càng tốt, cậu thấy sao?” <Cale>

Paseton đáp lại. 

“Vậy chúng ta hãy đi luôn chứ”

“Được thôi”

                

Vào đêm muộn, Cale chuẩn bị để khởi hành trong im lặng.

Tất nhiên là không phải khởi hành từ bờ biển. Hiện tại trong khu vực làng biển và bờ biển có lính canh của lãnh địa Ubarr và hoàng cung đang đi tuần. 

Cale hiện đang có mặt tại hòn đảo nằm ở phía ngoài cùng trong số rất nhiều những hòn đảo lớn bé ở gần bờ biển. Cậu đã bảo những người khác tới đây từ ban ngày. 

"Ồ."

"Woaa."

Nhìn những người đang trầm trồ, Paseton hoảng hốt. Cậu đã tính trước tới cả On và Hong, nhưng số lượng còn nhiều hơn cả cậu nghĩ. Và Paseton cũng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ họ. 

Paseton nghĩ rằng có thể mình nhầm lẫn vì trong cậu là kẻ yếu trong tộc của mình. Vậy nhưng khi nhìn thấy phản ứng của hai Cá Voi Sát Thủ đi cùng thì cậu biết mình đã đúng. 

"Archie, đã lâu không gặp."

Hộ vệ của Vua cá voi Shickler, Cá Voi Sát Thủ Archie cúi người chào lại Cale với vẻ mặt vênh váo. Rồi hắn lập tức rời mắt khỏi Cale. 

Bởi vì ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn của Cale và Rồng đen khiến Archie thấy khó chịu.

Lúc ấy, Raon nói.

“Chúng ta sẽ cưỡi con cá voi sát thủ này à?”

“Có lẽ thế”

Archie nhăn mặt. Mình có nghe nhầm không? Bọn chúng nói ‘cưỡi’ ư? 

Archie nhìn Paseton. Nhận được ánh mắt ấy, Paseton nhìn vào không trung và đáp lại.

 “Ahem, đi thuyền lớn thì sẽ gây chú ý nên chúng ta sẽ đưa họ đi bằng thuyền cỡ vừa. Thuyền khá là chật lại còn mang theo một người bị thương thế nên Cale-nim và Dragon-nim...”

“Tên ta là Raon”

“Vâng. Raon-nim và những người còn lại sẽ theo sau bằng ma thuật bay rồi sau đó, ahem, sau đó sẽ cưỡi trên lưng hai cá voi sát thủ”

Hơ!

Archie thốt lên. Lúc ấy Raon nói. 

“Cơ mà cá voi sát thủ nhỏ hơn cá voi lưng gù. Chật quá thì không được đâu”

Cá voi sát thủ nhỏ hơn Cá voi lưng gù, tuy nhiên chúng vẫn dài khoảng 7 đến 10 mét. Archie nhăn mặt, còn khuôn mặt của người cá voi còn lại thì càng lộ vẻ nghi hoặc.  

"Archie, nhờ cậy ngươi cả."

Tap, tap. Cale vỗ lên vai Archie và mỉm cười. Archie cảm thấy như là Cale đang cười nhạo hắn.

Khi ấy, Archie lại nghe thấy giọng nói của Paseton.

“Ah, thêm nữa thì hai người cũng phải kéo cái thuyền đi. Vì có động cơ ma thuật nên hai người chỉ cần dẫn đường là được. Bởi chúng ta đã chủ ý không mang theo thuyền viên.”

“........sao ta lại phải đi làm cái việc vặt vãnh như này chứ!”

“Phụ hoàng đã bảo anh phải làm theo rồi còn gì”

Archie câm lặng khi nghe câu trả lời của Paseton. Dạo gần đây vì chiến tranh với Nhân Ngư mà Vua Cá Voi rất nhạy cảm. Nếu lỡ chọc giận ông ấy thì Archie có thể sẽ bị đánh đến chết.

"Chết tiệt!"

Archie nhìn lên trời và chửi thề.

Cale vỗ lưng Archie.

“Ta sẽ cưỡi trên lưng ngươi đấy. Nên hãy đi cẩn thận nha”

Archie chính thức trở thành một chiếc taxi trên biển. 

             

* * *

     

Splash- splash-

Cale ngắm biển đêm trong khi lắng nghe tiếng nước. Trên lưng Cá voi sát thủ thật thoải mái.

Tap, Tap. Raon gõ nhẹ trên lưng Cá voi sát thủ. On và Hong sợ nước nên chúng ở sâu bên trong thuyền, bên cạnh Ron. Dù chúng sợ nước nhưng chúng lo cho Ron hơn cả Cale. 

"Nhân loại, lưng cá voi láng bóng luôn ấy."

“Nó vốn như thế” 

“Thế à”

Raon cũng làm theo Cale, nó nằm ngửa mình lên lưng cá voi với vẻ mặt ngơ ngác. Là Cá voi sát thủ mạnh nhất, Archie lớn hơn hầu hết những Cá voi sát thủ khác.

Cơ thể dài xấp xỉ 12 mét, Archie như một tòa nhà lớn đang di chuyển. 

Cale nhìn Cá voi sát thủ khác bên cạnh. Cá voi ấy cũng đang di chuyển với vận tốc tương đương. Một sợi dây mana buộc con thuyền với Archie và Cá voi sát thủ còn lại. Tất nhiên, Paseton dẫn đầu để chỉ đường cho họ.

‘Đúng là taxi tốc độ cao’

Tốc độ di chuyển rất nhanh. Cale nhìn lưng của Cá voi sát thủ kia.

Rosalyn và Choi Han đang ngồi trên đó với vẻ mặt kỳ cục, trong khi Hilsman đang lấy tay bịt miệng vì bị say sóng. Thấy bọn họ có vẻ không thoái mái, Cale hướng mắt nhìn về bầu trời đêm và ngắm những ngôi sao lấp lánh. 

Và cậu nghĩ.

'Phá huỷ một hòn đảo chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?'

Cale tận hưởng phong cảnh yên bình trên đường đến đảo Hais 1. Đảo Hais 12 nằm gần với đảo Hais 5, nơi có căn cứ của ‘Arm’, vậy nên họ đã tới đảo Hais 1 trước rồi mới đến đảo Hais 12 sau vì sợ cá voi bị phát hiện.

"Tôi sẽ đi gọi chị Witira”

Paseton đanh mặt lại và nói với Cale rằng cậu ta sẽ đi gọi Witira.

Trên đường đi, Cale đã nói cho cậu ta biết rằng tổ chức giúp đỡ Nhân ngư là một tổ chức lớn và táo bạo tới mức gây ra sự kiện khủng bố ngay giữa thủ đô của Vương quốc Roan.

“Ừ, hãy đi ngay đi”

“Vâng. Đảo Hais 1 thuộc địa phận của chúng tôi nên sẽ không có Nhân ngư lảng vảng ở đây đâu."

"Được rồi."

Paseton chào Cale và lập tức rời khỏi đảo. Archie và Cá voi kia không thèm nhìn lại phía sau mà lập tức bám theo Paseton.

"Thiếu gia, tôi có nên dựng lều không?"

"Ờ. Dựng lều rồi chuyển Ron vào."

"Rõ thưa ngài."

Đứa trẻ tộc Sói Lam, Maes trả lời một cách oai vệ rồi lập tức đi đến chỗ Lock và Hilsman. Người kế vị vua sói, Lock đang vỗ lưng cho Hilsman đang nôn mửa. 

Chẳng mấy chốc, Rosalyn, Maes và những người còn lại đã dựng xong một vài cái lều tại bờ biển của đảo Hais 1. Đương nhiên, Cale không giúp mà chỉ ngồi xem.

Choi Han đang đứng trước mặt Cale. Cậu đã gọi riêng Choi Han tới.

"Choi Han."

"Vâng, Cale-nim."

“Ta dù ích kỷ, nhưng ta nghĩ việc ích kỷ để chúng ta không bị thương là điều đúng”

Mục tiêu của Cale là lặng lẽ rời đi mà không bị thiệt hại gì từ cuộc chiến giữa Cá voi và Nhân ngư.

“Nhưng lần này có việc mà ta nhất định phải làm.”

Có một số điều Cale cần nói với Choi Han trước khi Cá voi trở lại.

“Pháp sư trong vụ khủng bố ở thủ đô. Ngươi còn nhớ hắn chứ?”

Choi Han đanh mặt lại. Tên pháp sư cuồng máu, Redika. Kẻ bị Choi Han cắt mất một cánh tay.

Cale lặng lẽ thì thầm với Choi Han.

“Hắn là người duy nhất nhìn thấy mặt Ron. Trong việc lần này, ta đề cao nhất hai điều”

Choi Han và Cale chạm mắt với nhau. 

"Đầu tiên là trị chất độc của Nhân ngư cho Ron và thứ hai là xoá bỏ những nguy hại tiềm tàng với Ron và tất cả chúng ta. Ngươi hiểu chứ?"

Choi Han trả lời không chút do dự.

"Tôi sẽ huỷ mắt còn lại của tên pháp sư hoặc giết hắn."

Và Choi Han nói thêm. 

"Chắc hẳn Beacrox muốn là người thực hiện, nhưng tôi nghĩ tốt hơn là để tôi làm điều đó. Tình trạng hiện giờ của anh ta không thể đưa phán đoán tỉnh táo được."

Choi Han biết chính xác mình phải làm gì. Ron bị như vậy vì cậu không giết được Redika vào lần trước. Giờ đây, giết người không còn là việc mà Choi Han e ngại nữa. 

Nhưng như thế không có nghĩa là không khiến Choi Han thấy day dứt. Vậy nhưng cái tên khốn Redika ấy dù có chết thì cũng..., không, tốt hơn là giết chết hắn. 

“Không, không cần phải cố gắng giết hắn làm gì. Ta cũng không có ý định khiến tay chúng ta phải nhúng chàm”

“Nhưng giết hắn không phải chuyện khó”

Cale cũng biết điều đó. 

Choi Han là người lương thiện, nhưng cậu ta lại không biết điểm dừng trong việc sát sinh. 

Vậy nhưng, nếu có thể thì Cale muốn tay mình không nhuốm máu. Thật hèn nhát nhưng cậu lại chính là người như vậy. 

"Choi Han, kế hoạch của ta là-"

Khoảnh khắc đó.

Soạttttt---

Âm thanh mặt nước bị xẻ phát ra.

Cale nín thinh. Mùi máu xộc vào mũi cậu. 

Cale quay đầu về phía mặt nước.

“Ối chà”

Thật sự có người dùng cái phương pháp vô học ấy để chiến đấu. 

À không, không phải người mà là cá voi. 

Cá voi lưng gù khổng lồ.

Người thừa kế của Vua Cá Voi, Witira.

Cô ta xuất hiện trên mặt biển với bộ dạng đẫm máu. Có vẻ cô ta đã chiến đấu với Nhân Ngư trong khi rưới máu của mình. 

“Thiếu gia Cale, lâu ngày không gặp”

Tuy nhiên, giọng của cô lại rất bình thản. 

Ngay lúc đó, Raon nói với Cale qua tâm trí.

- Ta là Rồng vĩ đại nên không thích việc dùng máu như thế kia! Đặc biệt là ngươi, không được làm như thế đâu đấy!

Raon rất kiên quyết.

- Nhân loại, mau mau đưa ta đá ma thuật! Ta sẽ tạo ra hàng chục quả bom ma thuật theo ý ngươi!

Cale có hàng trăm viên đá ma thuật thượng cấp là kết tinh của khối mana với sức công phá kinh khủng, và còn có cả Rosalyn và Rồng đen. 

"Choi Han."

Cale đi về phía Witira và nói khẽ một giọng nhỏ mà chỉ Choi Han nghe thấy. Đó là một nhiệm vụ chỉ dành cho vài người.

“Ngươi giỏi ẩn thân chứ?”

Tên của kế hoạch lần này là phản xạ. 

Giống như cái tên, là kế hoạch trả ngược lại cho địch mọi thứ. Không có đòn tấn công nào gây khó chịu và nhức nhối hơn thế. 

    

____________________

Theo cách nào đó thì mị lại solo từ đây :"<

Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

Nhóm dịch thay đổi hết các từ đc sd trc đó sao ấy, đọc mà cứ thấy kì cục à. Ts k để nguyên như trc đọc dễ hiểu hơn, cứ 1 chương lại thay đổi từ ngữ khiến đọc giả bối rối 😑
Xem thêm
sáp phá đảo 💀
Xem thêm
Chắc huỷ 1 đảo nhỉ:))vl thật xog còn bắt dc grap xịn k chịu nổi
Xem thêm
vcl nhìn yếu thế thôi chứ anh toàn giấu vũ khí nguy hiểm sau lưng :V
Xem thêm
tui tưởng tượng anh nhà lái 1 chiếc garp dưới biển ở sau là vài chục quả bom hạt nhân ://
Xem thêm
Quả grap biển này khét đấy
Xem thêm
Cười mà mệt :))
Xem thêm
Đánh bom rải thảm à
Xem thêm