• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - 99

Chương 29: Rốt cuộc ngài là (4)

42 Bình luận - Độ dài: 2,843 từ - Cập nhật:

Translator: Tama07

____________________

Xe ngựa của Cale thong thả hướng về phía tây của thủ đô Huiss. Khắp nơi tại thủ đô đang được trang hoàng. Cả thành phố bận bịu chuẩn bị cho lễ kỉ niệm sẽ tới sau 2 tuần nữa.

Cale vén nhẹ rèm cửa rồi nhìn vào khe hở và nghĩ.

'Choi Han sẽ đến đây sau khoảng 3 ngày nữa'

Cậu ta sẽ đến nơi muộn hơn nhóm của Cale khoảng 3 ngày dù có di chuyển với tốc độ nhanh như điên. Bởi vì Choi Han còn phải dẫn Lock và Rosalyn đi cùng, chưa kể chuyện cậu ta còn phải đụng độ với Tổ chức Bí Ẩn khi tới để đưa Lock đi, nên phần nào sẽ khiến thời gian trì trệ.

Choi Han gặp mặt Lock, người duy nhất còn lại của tộc Sói Lam, và cũng là người có tố chất trở thành Vua Sói. Khi cậu ta định rời đi cùng với Lock thì đã đụng độ Tổ Chức Bí Ẩn thêm lần nữa. Sau chuyện đó thì sự kiện khủng bố ở thủ đô là lần thứ 4 Choi Han đụng mặt với tổ chức ấy.

Thoát ra khỏi Dạ Lâm và sống ở làng Harris. Lúc ấy Tổ chức Bí Ẩn đã thảm sát cả ngôi làng. Dù sau hai lần đụng độ với tổ chức ấy nhưng Choi Han vẫn không thể biết chính xác về bọn họ.

'Bởi bộ đồ của nhóm ám sát không có biểu tượng ngôi sao'

Cả làng Harris lẫn tộc Sói Lam. Tổ chức Bí Ẩn đã cử nhóm ám sát đi với mục tiêu thảm sát. Và để đề phòng thì nhóm ám sát đã mặc đồ màu đen. Bọn chúng là những kẻ sẽ tự sát ngay khi bị bắt.

Nhưng từ sự kiện thủ đô thì khác.

'Tên khốn cuồng máu sẽ xuất hiện'

Choi Han và Rosalyn khi ngăn cản sự kiện khủng bố lần này sẽ gặp được thành viên cấp cao của tổ chức Bí Ẩn. Và trên đồ của thành viên cấp cao và thuộc hạ của hắn có 5 ngôi sao trắng và 1 ngôi sao đỏ ở tim.

Cale đã nghĩ sẵn về cách biện hộ cho bộ đồ này với Choi Han. Cale nhìn ra phía ngoài cửa sổ thêm một lúc rồi hạ rèm.

Những con người với gương mặt hồ hởi đang trang trí và những con đường dần trở nên hoa lệ. Sau hai tuần nữa, tất cả những thứ ấy sẽ biến thành thảm cảnh.

"Thiếu gia Taylor"

Phía tây của thủ đô Huiss, nơi tập hợp dinh thự của các quý tộc. Cảm nhận được xe ngựa đã dừng lại trước một dinh thự, Cale đứng dậy và chuẩn bị đi xuống.

"Khi đến nhà thì Ron sẽ chỉ đường cho hai vị. Còn hai vị chỉ cần đi theo là được"

Cậu nhìn cửa xe và nói thêm.

"Xin hãy quên đi"

Và cậu nghe thấy giọng của bọn họ.

"Xin cảm tạ"

"Sau này hãy mỉm cười khi gặp nhau"

Khóe miệng của Cale nhẹ nhếch lên. Cage và Taylor nhìn cậu. Nhưng Cale và cả lũ mèo đều không hề quay nhìn lại bọn họ.

Cạch. Cửa xe mở ra.

"Thưa Thiếu gia. Đã đến nơi rồi"

Cale, Hans, lũ mèo đều đã thấy Cage và Taylor nhưng vờ như không thấy. Họ xuống xe như không hay biết gì về sự tồn tại hai người kia.

Ngay khi Cale đặt chân xuống mặt đất, cậu quay lại nhìn về phía ghế đánh xe. Ron gật đầu và nở nụ cười hiền hậu. Ron đã nhận được hướng dẫn của Phó Quản Gia Hans về ngôi nhà nên ông ta sẽ tự biết mà xử lý.

Ron và tay đánh xe hướng về đậu xe ở cổng sau.

Cale quay đầu không chút luyến tiếc và rời mắt khỏi họ.

"Ồ"

Và cậu thốt ra lời cảm thán ngắn. Mèo con On và Hong mở to cặp mắt vàng kim tỏ ra rất ngạc nhiên.

"...hơn cả tưởng tượng?"

Quả nhiên là nhà Bá Tước lắm tiền. Sau cánh cửa sắt khổng lồ là dinh thự 5 tầng. Giữa cổng vào và dinh thự là khu vườn. Không hề có chút lung linh, hoa lệ. Chỉ là trông cực kì đắt tiền so với dinh thự của quý tộc ở gần đó.

Bởi vì được xây bằng rất nhiều tiền nên dinh thự tỏa ra hào quang quyền quý hay chăng? Hào quang quyền quý ấy phảng phất tỏa ra cùng với bức tượng điêu khắc rùa vàng của nhà Bá Tước Henituse.

Kiinng. Bang!

Cánh cổng lớn được điêu khắc biểu tượng Rùa vàng dần dần mở ra. Lính canh mở cửa và đằng sau cánh cửa ấy quản lý trưởng và những người làm đứng ngay ngắn hai bên đón tiếp Cale.

"Thiếu gia Cale Henituse! Chào mừng ngài đến với thủ đô!"

Một lời chào lễ phép quá mức. Họ cúi sập người như sắp chạm đầu xuống đất. Ông già trông có vẻ là quản lý trưởng nói vang rền đến nỗi mạch máu ở cổ trương phình lên.

"Chúng tôi sẽ phục vụ ngài với tất cả năng lực của mình"

Sao họ lại thế này?

Cale liếc nhìn Hans. Hans giả vờ tỏ ra không hiểu tình huống một cách lộ liễu..

'Có vẻ là hắn biết'

Điệu bộ ấy cho thấy hắn biết rất rõ tại sao lại như thế này. Cale ghét phải hỏi Hans, nên cậu tới gần quản lý trưởng rồi đặt tay nên vai và đỡ ông ta. Rồi cậu nhìn tất cả những người làm và nói.

"Tất cả ngẩng đầu lên"

Đám người làm nhanh chóng ngẩng đầu. Bọn họ làm việc ở đây nhưng chưa một lần nhìn thấy Cale. Tuy nhiên họ đã được nghe về cậu từ những vị khách ghé thăm thủ đô tới từ lãnh địa.

Kẻ vô lại, Cale. Xem tất cả những người làm việc trong gia môn là rác rưởi trừ quý tộc. Thậm chí có người còn bảo cậu ta còn tệ hơn thế. Bởi vậy mà

bọn họ căng thẳng chờ đợi lời nói tiếp theo của Cale.

"Sau này đừng có lễ nghi thái quá. Ta không phải kiểu đi gây sự với những người làm việc chăm chỉ"

Trong giây lát, ánh mắt của đám người làm hướng về phía Cale. Cale cau mày khi nhận thấy gương mặt vẫn cứng đờ như cũ của họ.

"Được biết các ngươi là do mẫu thân tuyển. Bởi ta nghe nói là các ngươi rất tự hào về công việc của mình, nên hãy hành xử cho phải với lòng tự hào ấy"

Gương mặt của đám người làm trở nên kì lạ.

"Có gì thắc mắc hãy hỏi Hans"

Dù không thế thì cũng có quá nhiều việc phải làm, cứ đẩy mấy việc như này sang cho Hans là tốt nhất. Mà Cale ở đây cũng chẳng được bao lâu thì quan tâm để làm gì. Cale thấy gương mặt đã giãn ra và có đôi chút sáng sủa của bọn người làm rồi bước chân về phía trước.

"Đi nào"

Cale dẫn đầu và hướng vào trong dinh thự 5 tầng. Khi chủ nhân lần đầu đến nhà, thì vị chủ nhân ấy phải trực tiếp đi từ cổng chính cho đến cửa chính của ngôi nhà. Có vẻ đây là vai trò Cale phải đảm nhận.

Khi Hoàng Thế Tử lên ngôi, Hoàng Thế Tử, à không, Quốc Vương đã tự mình đi bộ từ cổng chính của Cung Vua cho đến Cung trung tâm, nơi có phòng làm việc của mình. Một kiểu nghi thức giống như vậy.

Trước đây Bá Tước Deruth và Bá Tước phu nhân cũng từng đi bộ như thế này, nhưng hiện tại thì chủ nhân của ngôi biệt thự lớn này là cậu, Cale Henituse.

Kíttt-.

Cổng sắt có biểu tượng rùa vàng đóng lại. Chính khoảnh khắc đó thông tin được truyền đi khắp nơi và các quý tộc xung quanh cũng biết được rằng người của nhà Bá Tước Henituse đã tới thủ đô. Thông tin còn truyền đi nhanh hơn cả người truyền tin mà Cale phái đi báo cáo về việc mình đã đến thủ đô với Hoàng cung.

Và cũng vì điều này mà ba người đại diện thuộc hội quý tộc vùng đông bắc bộ đã sớm đến thủ đô, rơi vào khổ não. Sắc mặt họ trở nên xấu đi khi đang thưởng thức trà một cách nhàn hạ.

".....Hah, thật sự là thiếu gia Cale đến đây chứ không phải thiếu gia Basen sao. Thật nhức óc mà"

"Dù vậy thì cũng là người thuộc phía chúng ta, nên phải đem theo cùng thôi"

"Cũng phải. Mà thế thì sao chứ, dù cậu ta là kẻ vô lại nhưng cũng sẽ không làm điều xấu hổ trước mặt chúng ta đâu?"

Nhà Bá Tước Henituse theo chủ nghĩa trung lập, ôn hòa. Thiếu gia Basen cứng nhắc nhưng tốt bụng. Và gia đình ấy có một kẻ vô lại. Nhưng rốt cuộc thì trong hội quý tộc đông bắc bộ, nhà Bá Tước Henituse có mối quan hệ thân thiết với họ, vậy nên họ đã quyết định nghĩ tới tương lai sau này.

"Dù sao thì chúng ta cũng cần phải bảo hộ và canh chừng để cậu ta không làm mấy trò xấu hổ. Trước tiên thì nên gặp và nói chuyện."

Dù Cale là mối nguy khiến mọi chuyện có thể bị hỏng bét, nhưng đối với họ thì cậu ta chẳng khác gì đứa trẻ đang nô đùa bên bờ nước cần họ bảo vệ. Họ ngay lập tức gửi thư mời tới dinh thự của Cale. Và bức thư ấy nhanh chóng được chuyển tới tay Cale vào tối hôm đó.

"Ha"

Bằng gương mặt khó chịu, Cale ném lá thư lên bàn.

"Ngài sẽ không đi sao?"

"Không đi được hả?"

"Không ạ. Là hội quý tộc đông bắc bộ cơ mà "

"Phải rồi"

Giới quý tộc nắm bắt thông tin quá nhanh. Tất nhiên là về phía Cale cũng vậy. Hans đưa văn bản nhận được từ quản lý trưởng cho Cale.

"Đây là danh sách những quý tộc đã tới thủ đô"

"Ừ. Ron xử lý mọi chuyện ổn cả chứ?"

Hans chỉ trả lời một từ trước câu hỏi thờ ơ của Cale.

"Vâng"

Cale hài lòng với câu trả lời ấy. Cậu đã chuẩn bị rất chu toàn. Tóc giả, áo choàng, xe lăn che đi gia huy và cả tiền. Cậu đã chuẩn bị sẵn tất cả cho họ. Tất nhiên là trừ tiền ra thì những thứ còn lại là do Hans lo liệu.

"Vất vả cho ngươi rồi. Ngươi cũng nghỉ đi"

"Vâng. Tôi sẽ nghỉ ngơi ạ"

Hans không trả lời là 'không sao' khi cậu bảo hắn nghỉ. Cale nói thêm với Hans đang định nhanh chóng ra ngoài.

"Ah, thay vào đó hãy gửi đồ ăn lên cho ta"

"Đã rõ"

Hans lập tức đáp lại khi Cale bảo là cậu không xuống phòng ăn. Và một lúc sau thì bàn ăn sung túc được bày biện tại phòng ngủ của Cale. Cale hài lòng liếc nhìn bàn ăn được bày biện đầy thịt và các loại đồ tráng miệng cùng với cả rượu vang, rồi cậu hướng ra ban công.

Phòng ngủ của cậu nằm ở tầng ba, tại vị trí đón ánh mặt trời tốt nhất. Cậu mở toang cửa kính dẫn ra ban công.

"Vào đi"

Cale để cửa mở và ngồi vào bàn ăn. Cậu liếc nhìn ban công, vài chiếc lá cây trôi nổi bay vào trong và lơ lửng trên cái ghế dài ở phía đối diện Cale. Rồng đã bay vào cùng với lá cây bị dính trên người.

On và Hong cũng ngồi lên ghế, chúng để Rồng đang tàng hình ngồi ở giữa.

Cale nhìn chúng chằm chằm rồi cậu mở chai rượu và nói.

"Ăn đi"

Rượu vang đỏ rót đầy ly.

"Thời gian qua ngươi đã kiếm nhiều nguyên liệu nhưng đã ăn được gì đâu"

Cale đưa ly rượu lên miệng và nói.

"Ngươi đã vất vả đi theo bọn ta rồi"

Lúc ấy, Rồng hóa giải ma thuật tàng hình và xuất hiện. On và Hong gỡ hộ lá cây dính vào người nó. Hong bỏ bít tết do Beacrox làm vào miệng Rồng.

Lũ nhóc trung bình 7 tuổi. Cale chăm chú nhìn ba con vật đang ăn và đẩy thức ăn về phía chúng. Thấy vậy On Và Hong giật mình, Rồng đen đang nhai cũng khựng lại và liếc nhìn cậu. Cale lại uống rượu và nghĩ.

'Vì sắp tới các ngươi sẽ phải làm việc vất vả một chút'

Tụi nó sẽ vất vả thay cậu, thế nên phải cho chúng ăn uống tử tế. Dù chúng còn bé nhưng có sức chiến mạnh hơn nhiều so với sức chiến trung bình. Cale nhìn chúng và tận hưởng sự nhàn hạ lâu ngày mới có.

"Cứ như này thì tốt biết bao"

Một ngôi nhà cỡ từng này, thức ăn ngon như này và cả sự bình yên nhàn rỗi. Chỉ cần có ba điều này thì cuộc sống mới đáng sống làm sao.

Khi Basen trở thành gia chủ, cậu dự định sẽ sống như vậy. Cale một lần nữa lại tự hứa với bản thân. Cậu bật cả máy phát nhạc ma thuật trong góc.

Khúc nhạc của một nhạc sĩ mà cậu không biết vang lên. Cậu nhâm nhi từng ngụm rượu vang. Và bên ngoài ban công, bầu trời đang dần dần tối đi.

"Tuyệt thật"

Đây mới là cuộc sống chứ. Cale nở nụ cười bình yên. Và ngay lúc đó.

Cốc Cốc Cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên. Rồng đen ngay lập tức tàng hình để che giấu cơ thể, còn lũ mèo thì lập tức rửa mặt theo kiểu mèo.

Cale đứng dậy định hướng ra phía cửa.

"A"

Choèng!

Cậu đụng phải chai rượu làm nó rơi xuống và vỡ thành từng mảnh. Tấm thảm trải sàn bị dính màu đỏ của rượu vang.

'...bất an quá'

Không hiểu vì sao mà Cale thấy cảm giác bất an ập tới. Cậu vội vã hướng về cánh cửa. Là cảm giác bất an về chuyện gì đây? Cale vừa bước đi vừa khổ nghĩ.

Là Choi han sao?

Không. Dù có di chuyển nhanh như điên thì cậu ta không thể tới thủ đô sớm ba ngày được.

Liệu có phải cậu ta đã vất vả đi đường để đem Lock đang bị thương về? Dù cậu đã cho nước phục hồi, nhưng nước phục hồi có chứa sức mạnh của Thần vô dụng với tộc Sói bị Thần Linh bỏ rơi.

Với cả Rosalyn là người rất cẩn trọng, cô ta đã giấu đi năng lực ma thuật của mình nên không thể cứ thế mà dùng ma thuật cấp cao để dịch chuyển họ tới thủ đô được.

Trên hết là Cale đã nói với Choi Han trước mắt hãy đến ở tại một quán trọ riêng. Tại quán trọ ấy, Cale sẽ gặp cậu ta một lần nữa, còn những chuyện sau đó thì sẽ giải quyết thông qua Ron và Beacrox.

Đúng vậy. Sự bất an này hẳn là cơn đau đầu mãn tính hình thành do việc phải đi cùng với những kẻ như Choi Han và Ron. Cale bình tâm lại, cậu dồn lực vào tay và xoay tay cầm cửa.

".....ngươi- "

Khoảnh khắc ấy, tim của Cale đập cái thịch. Cậu nghe thấy giọng nói vội vã và khẩn cấp.

"Cale-nim. Xin thứ lỗi. Tôi không nghĩ ra được ai khác ngoài Cale-nim"

Choi Han đứng trước cửa với gương mặt gấp gáp. Bộ dạng của cậu ta tơi tả do chạy như điên tới đây.

Cale cảm giác như mình đang đối diện với thứ kinh dị nhất trong đời. Hans mang biểu cảm giống như Choi Han nhưng có thêm chút e ngại trên gương mặt hắn. Rồi khi Cale thấy mặt của người đến cùng Choi Han và người mà cậu ta đang cõng trên lưng thì cậu mở toang cửa.

"Trước tiên, hãy vào đi"

Người Choi Han đang cõng trên lưng là Lock của Tộc Sói.

"Đem theo đứa trẻ ấy"

Lock của tộc Sói Lam. Tình trạng của thiếu niên thừa kế ngôi vị Vua Sói khá nghiêm trọng. Hiện tại, cậu bé đang trong cơn sốt ngay trước lần 'Cuồng Nộ' hóa đầu tiên trong đời. Đánh lẽ phải 1 năm sau mới đến lần Cuồng Nộ hóa đầu tiên của cậu bé, nhưng Cale cũng không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra lúc này.

Thế nhưng, Cale nhìn mọi người và nói.

"Đừng lo"

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

yên bình đắt thật 🤡
Xem thêm
Cale-nim: Yên bình liệu quá đắt không?!!!
Xem thêm
Slacker life sẽ k bao giờ có thể đến với anh :))
Xem thêm
Cale có cái rada cảm nhận sự mất bình yên à🤣
Xem thêm
Đang chìm đắm trong giấc mơ bình yên tươi đẹp thì nguyên 1 dàn báo thức réo ầm ầm chính là cảm giác của Cale-nim lúc này 😂😂😂
Xem thêm
Bình yên .... Thật lắm cái bình với chả yên !
-Cale said-
Xem thêm
"Mém được bình yên rồi á!" Cale belike.
Xem thêm
Yên bình quá
Xem thêm