Translator: Tama07
______________
Cale lần lượt nhận diện các món ăn được bày trên đĩa trước mặt cậu. Cậu hướng nĩa về phía món salad được làm từ những loại rau quả lạ mà cậu không biết. Sau khi nếm thử thịt, súp, bánh mì thì cậu bị cuốn hút bởi món salad mới lạ này.
Cậu đưa loại trái cây có hình dạng giống cam nhưng lại có màu giống nho xanh này vào miệng và cắn nhẹ.
“Mm”
Ngay tức khắc, nước trái cây ngọt ngào tràn ngập khắp khoang miệng. Cậu rất ghét vị chua nên vị ngọt ngào tột cùng của loại quả ấy khiến Cale vô thức nhỏ dãi. Đúng lúc ấy.
Cale và người cha đang nhìn cậu chạm mắt nhau.
“Cale”
Ông ta gọi tên Cale nhưng lưỡng lự rồi không nói thêm gì, chỉ nhăn mặt và mấp máy môi. Cale không thoải mái với bầu không khí khó hiểu ấy, cậu liền nêu cảm nhận.
“ Ngon thật đấy”
“Phải rồi, vị như rác c- mm? Ngon ư?"
“Vâng. Tất cả đều ngon mà”
Lần này Cale lại cho một quả khác vào miệng, rồi mỉm cười vì vị ngọt ngào ấy một lần nữa ngập tràn trong miệng . Dù sao thì Cale cũng là một kẻ vô lại không biết lễ nghĩa của quý tộc.
Dù là cha ruột đi nữa, thì khi nói chuyện với gia chủ cũng không nên có những hành động như vậy. Nhưng sao nào, cậu là kẻ vô lại cơ mà.
‘Quả nhiên, Vô lại là đỉnh nhất ’
Sống như thế nào cũng chẳng ai phàn nàn được. Chỉ cần không bị Nhân vật chính đánh thì quả là một cuộc sống tuyệt cú mèo.
Như Cale dự đoán, chẳng ai bắt lỗi sự vô lễ của cậu. Ngược lại, Bá Tước Deruth gượng cười và gật đầu.
“Đúng vậy, ngon lắm. Thấy con ăn ngon vậy ta mừng lắm”
Quả đúng là người cha luôn yêu thương Cale, ông bỏ qua cả vô lễ của cậu. Lẽ ra nếu thật sự yêu thương thì phải sửa chữa cái bản tính ấy đã. Nhưng Cale của hiện tại không còn là ‘Cale’ nữa, nên cậu thấy suy nghĩ ấy thật vô nghĩa.
“Vâng. Cha cũng nên ăn nhiều đi ạ”
Thứ nam Basen một lần nữa thốt lên “…hơ”, lần này Cale nghe thấy nhưng cũng nhanh chóng hướng mắt về đĩa thức ăn trước mặt. Basen 15 tuổi, cậu em trai kém Cale 3 tuổi, là người mà khiến ‘Cale trước đây’ cảm thấy không thoải mái.
Trái ngược với kẻ vô lại Cale, Basen là kiểu người thông minh, cẩn trọng và có trách nhiệm, được người trong gia môn mong đợi sẽ trở thành gia chủ tiếp theo. Kim Rok Soo, nay là Cale cũng đồng tình với suy nghĩ ấy.
‘Thay vì đảm đương lãnh địa và sống một cuộc sống phức tạp, bon chen thì trở thành anh trai của lãnh chúa rồi sống thoải mái ở một góc bình yên trong lãnh địa thật là tốt biết bao ’
Cale chẳng lí gì đi gây hấn với Basen cả. Dù nghe thấy tiếng than thở đầy thất vọng mà Basen thốt ra khi nhìn cậu nhưng biết làm sao được.
Sau này Basen trở thành lãnh chúa thì với tính cách của mình, cậu ta sẽ không giết Cale. Nhưng mà để có thể đi xuống vùng quê và sống yên bình, không xây xát, thì không nên chọc điên Basen.
‘Nếu không được thì trước đó cứ dành ra một khoản rồi trốn đến một vùng không xảy ra chiến tranh là được thôi ’
Cale vờ như không nghe thấy tiếng than của Basen và tiếp tục dùng bữa. Và khi bữa ăn hoàn toàn kết thúc, Bá Tước Deruth là người đầu tiên đứng dậy. Hẳn là ông ấy rất hài lòng với bữa sáng bởi trên khuôn mặt ông nở nụ cười rạng rỡ.
‘Cũng phải, đồ ăn ngon vậy mà ’
Với đống đồ ăn ngon như này thì mỗi sáng chắc Cale phải bỏ ngủ nướng để thưởng thức. Deruth nhìn những thành viên trong gia đình vừa đứng dậy theo ông, rồi cuối cùng hướng mắt tới đứa con trai cả, Cale.
“Cale, con có cần gì không?”
Cale hơi nghi ngại trước thiện ý bất ngờ của Bá Tước Deruth nhưng cũng trả lời thành thật.
“Hãy cho con tiền ạ”
“Được rồi. Ta cho con thật nhiều”
Câu trả lời không chút do dự.
Trước khi chiến tranh nổ ra, Vùng lãnh địa này nhờ việc khai quật đá cẩm thạch và khinh doanh rượu nho và các loại hàng hóa phong phú mà gần đây Henituse nổi lên là một lãnh địa giàu có, phồn hoa.
“Vâng. Hãy cho con nhiều nhất có thể”
Cale có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của hai đứa em, nhưng cậu chẳng thấy chút gì xấu hổ cả. Thay vì đập phá mọi thứ thì xin tiền chẳng phải tốt hơn sao?
Với lại, cậu cần tiền để thực hiện kế hoạch trước mắt. Cơ duyên định mệnh mà sẽ trao cho cậu một năng lực mạnh mẽ, không gây chút đau đớn. Để có được Cơ Duyên này cậu cần kha khá tiền.
“Được thôi. Ta cho con nhiều nhất có thể”
Cale nở nụ cười mãn nguyện với câu trả lời của cha mình.
Tuy nhiên, lúc nhìn tờ ngân phiếu mà cậu nhận được từ phó quản gia Hans sau khi quay lại phòng mình thì Cale chính thức á khẩu. Tờ ngân phiếu được ban hành qua sự hợp tác của Bộ Tài Chính và Bộ Ma Thuật của Vương Quốc khiến tim cậu đập loạn nhịp.
Nhà này không phải nhiều tiền mà cựccccc kì nhiều tiền ấy nhỉ?
Trong truyện có đề cập rằng Cale có một lượng tiền tiêu vặt kha khá nhưng không rõ là bao nhiêu. Nhưng con số trên tờ ngân phiếu cho thấy số tiền ấy hẳn phải là rất nhiều.
’10.000.000 gallon’
Tương đương 10 triệu won tiền hàn (200 triệu tiền Việt á @@). Nếu như này, cậu cần thay đổi kế hoạch. Não của Cale nhanh chóng hoạt động và sắp xếp lại mọi việc.
“Thưa thiếu gia, Tôi xin phép được rời đi”
Phó Quản Gia đem ngân phiếu đến rồi cáo lui nhưng Cale không thèm chào đáp lại. Phó Quản Gia xem biểu hiện đó là sự chấp thuận, rồi ra khỏi phòng. Tuy nhiên, Hans lập tức dừng lại.
Bởi Cale đã đứng dậy.
“Ron, đến phòng học nào”
Hans tỏ ra hoảng hốt trước câu nói của Cale. Cả Ron cũng vậy.
“….Ngài đang nói về phòng,…phòng học ấy ạ?”
Cale thấy thật đáng ngờ, rất hiếm khi mà lão già nham hiểm kia hỏi lại một cách đầy hoảng hốt như thế. Không được đến phòng học sao?
“Đúng vậy”
Đến phòng học để mà lập kế hoạch chi tiết chứ. Trong phòng ngủ này chỉ đầy ắp các loại rượu quý mà không có lấy một cái bàn, hay tờ giấy đàng hoàng.
“Thứ lỗi cho tôi thưa thiếu gia”
“Sao thế”
Cale hướng mắt về Phó quản gia trông có vẻ rất khổ sở kia.
“Chuyện là việc dọn dẹp phòng học vào buổi sáng vẫn chưa hoàn thành xong ạ”
“Thế à? Gì chứ, một ngày không dọn dẹp cũng chẳng sao”
“Không đâu ạ, Không thể thế được ạ”
Phó quản gia trở nên phấn khích một cách lạ thường. Hans cười rạng rỡ rồi xòe ra một ngón tay.
“Xin hãy đợi 1 tiếng thôi! Tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi thứ để người cảm thấy đó không phải là phòng học dùng một lần 10 năm trước rồi bỏ xó, mà là phòng học người chỉ mới bước chân vào ngày hôm qua.”
“Được rồi, cứ làm vậy đi”
Đợi một tiếng thì cũng chả sao.
“Vâng, việc này tôi sẽ bẩm báo với Gia chủ sau ạ”
“Không, chẳng cần thiết. Nếu ngươi muốn thì cứ việc”
“Vâng thưa Thiếu gia. Tôi xin phép được rời đi”
“Ừ, Vậy đi ”
Như một Phó quản gia được đào tạo bài bản, Hans ra khỏi phòng đóng cửa mà không gây bất kì tiếng động nào, dáng dấp từ phía sau có chút gì đó rất nghiêm túc. Cậu được biết hiện tại vị trí quản gia đang bỏ trống, nên 3 Phó quản gia hiện tại đang tranh đấu với nhau, không ngờ lại quyết liệt ghê vậy.
“Ron”
“Vâng?”
“Gì thế. Sao ông ngẩn ra vậy”
“Xin lỗi cậu chủ”
“Không đến mức phải xin lỗi đâu”
Ron lại lần nữa biểu hiện nét mặt khó hiểu nhưng Cale chỉ cẩn trọng nhét tờ ngân phiếu vào túi và hỏi. Vì nhiều việc xảy ra quá nên cậu quên hỏi ngày tháng.
“Hôm nay là ngày bao nhiêu?”
Nếu là người khác thì sẽ là một câu hỏi bất thường nhưng hầu cận Ron đáp lại với chất giọng hiền từ.
“Thưa cậu chủ, là ngày 29 tháng 3 năm 781 theo lịch Felix”
“Mm, Có chút vấn đề rồi”
“Vâng?”
“Không có gì”
Một lần nữa, Cale nắm chặt lấy tờ ngân phiếu 10 triệu trong túi. Chỉ có tiền là tin được thôi.
Hôm qua, 28 tháng 3 năm 781.
Nhân vật chính Choi Han, sau bước ra khỏi “Dạ Lâm” và một lần nữa lại được cảm nhận tình người, được gặp những người mà cậu có thể gọi là gia đình, là bạn bè tại làng Harris. Ngày hôm qua, mọi người trong ngôi làng ấy bị một Tổ chức ẩn danh thảm sát.
Kể cả Cale đã đọc đến tận tập 5 nhưng cũng không biết được danh tính của Tổ chức bí ẩn này.
Ai mà nghĩ đến cảnh này chắc cũng phải thốt lên.
Choi Han mạnh vậy mà trong lúc cả làng bị sát hại, y đã làm gì?
Đúng vậy, cũng có thể suy nghĩ như vậy.
Tuy nhiên, tiêu đề của cuốn tiểu thuyết không phải là ‘Sức mạnh Anh Hùng’ hay ‘Cuộc chiến của Anh Hùng’ mà lại là ‘ Sự ra đời của Anh Hùng’ đều có nguyên do cả.
Sự ra đời
Là chuyện về người vượt qua bao khó khăn, trắc trở, vượt qua nỗi đau và trở thành Anh Hùng. Trong quá trình ấy ắt phải có xuất hiện cả tình bạn, tình yêu, cả đồng minh lẫn kẻ thù.
Trong những lúc như vậy, không thế thiếu được sự ‘ thức tỉnh’. Dù Choi Han có một năng lực vượt trội và hàng chục năm sống sót trong 'Dạ Lâm' nhưng cậu vẫn chỉ là một Choi Han bộc trực, hiền lành không thể xuống tay lấy mạng con người. Dễ dàng hạ thủ với Quái Thú nhưng với con người lại yếu đuối chính là bản chất của Choi Han.
Để một Choi Han như vậy có thể trở thành Anh Hùng thì truyện buộc phải tạo ra một tình huống cho cậu. Để tìm kiếm dược liệu chữa bệnh cho người phụ nữ đã đối xử, coi cậu như con trai, cậu lại đi sâu vào “Dạ Lâm” một lần nữa.
Cậu đã vào tận sâu trong “Dạ Lâm” để kiếm dược liệu nhưng khi quay trở về chỉ thấy được cảnh dân làng đã bị thảm sát cùng với những ngôi nhà cháy rụi và những kẻ sát nhân đang định rời đi.
Ngay tức khắc, Choi Han phát điên, lần đầu tiên cậu giết người. Tất nhiên kẻ cậu giết là thành viên của Tổ chức bí ẩn kia. Ở phần sau Choi Han sẽ lại đụng độ ‘Tổ chức bí ẩn’ này nhiều lần nữa.
Lấy lại tỉnh táo sau khi giết sạch toàn bộ ‘Tổ chức bí ẩn' mà không khai thác được một thông tin nào về thân thế của tổ chức này, cậu rơi vào tuyệt vọng. Choi Han mai táng cho dân làng và cậu tự thề với bản thân.
‘Ta sẽ giết sạch. Giết sạch những kẻ đã gây ra chuyện này ’
Lần đầu tiên Choi Han giết người, cũng như mất những người mình trân trọng khiến cho tinh thần cậu trở nên điên dại. Dù sau này khi gặp được những đồng đội của mình, thì cậu lại một lần nữa cảm nhận được tình thương của con người cũng như nhiều cảm xúc khác để sau này trở thành một Anh Hùng đĩnh đạc.
“…Ron”
“Vâng, Cậu chủ”
“Lấy cho ta cốc nước lạnh”
“...tôi hiểu rồi ạ”
Còn lại một mình sau khi Ron rời khỏi phòng, Cale đưa hai tay lên ôm mặt.
Vấn đề là điểm đến đầu tiên sau khi Choi Han rời khỏi làng Harris là thành phố trung tâm của lãnh địa, Western.
Tại thành phố này, Cale lại đi gây hấn một Choi Han đang trong cơn điên dại như vậy, chọc điên Choi Han và rồi bị đánh nhừ tử. Cũng tại đây, Choi Han gặp được bếp trưởng Beacrox, thủ hạ hay cũng có thể gọi là người đồng đội mạnh mẽ đáng tin đầu tiên của mình.
‘…mình định đến trước đó để cứu họ mà’
Kịch bản tốt nhất để có thể tránh bị đập đã không còn. Thực ra so với việc tránh bị đánh, cậu cũng muốn cứu những người dân làng đã bao bọc Choi Han nhưng biết làm sao được, chuyện đã vậy rồi.
Giờ chỉ biết làm sao để không bị đánh nhừ tử bởi một Choi Han đầy phẫn nộ đang di chuyển với tốc độ điên loạn, sẽ đến thành phố Western vào ngày mai.
‘Tránh mặt nhân vật chính cũng không phải ý hay’
Cậu cần phải đụng độ với Choi Han thì Ron và Beacrox mới tiếp xúc được với Choi Han. Và rồi 3 người họ sẽ cùng rời khỏi lãnh địa này để bắt đầu cuộc hành trình theo mạch truyện gốc. Nếu vậy thì chỉ có một giải pháp.
‘ Tiếp cận xong rồi té lẹ’
Tạo ấn tượng đầu tốt nhất có thể.
“Cậu chủ”
“À, Cảm ơn Ron”
Cale cầm lấy cốc nước Ron đưa đến và uống liền một ngụm. Cậu nhăn mặt.
“Phải nước lạnh đâu?”
“Là nước chanh ạ”
Quả là lão già nham hiểm. Giống như Kim Rok Soo, 'Cale thật' cũng rất ghét đồ chua. Mặc dù biết điều này nhưng lão ta vẫn quyết mang cái thứ nước chanh tốn công chuẩn bị thay vì nước lạnh. Cale muốn phát cáu vì cốc nước chanh, nhưng vì lão già sát thủ đáng sợ kia, cậu vẫn ngoan ngoãn uống hết.
“Uống cũng rất được đấy”
“ Không có gì, thưa cậu chủ. Bây giờ người có thể đến phòng học rồi ạ”
“Tốt”
Cale bị nụ cười phúc hậu của lão già kia làm cho rùng mình, cậu nắm chặt tờ ngân phiếu 10 triệu trong túi. Quả nhiên chỉ có tiền là đáng tin thôi.
52 Bình luận
chỉ càu nhàu tí thôi