Translator: Tama07
______________
‘Cậu ta bị đuổi đi ở cổng thành vào sáng sớm nhỉ’
Sau khi chôn cất tất cả dân làng, Choi Han di chuyển đến nơi từng được dân làng chỉ dẫn. Nơi đó là thành phố Western.
Choi Han bị dịch chuyển đến đây khi mới năm nhất cao trung, nhưng tính đến nay đã sống được hàng chục năm. Quãng thời gian đấu tranh sinh tồn khắc nghiệt trong Dạ Lâm khiến Choi Han cẩn trọng theo một hướng không bình thường.
Dẫu sao thì so với suy nghĩ của Cale, Choi Han vẫn giữ được chút lý trí.
‘ Đến để báo cáo với lãnh chúa à’
Dù làng Harris nằm ở nơi hẻo lánh nhưng vẫn nằm trong lãnh định của Nhà Bá Tước Henituse. Do đó mà Choi Han tìm đến tận thành phố Western này với mong muốn có thể tổ chức tang lễ nhỏ cho dân làng.
Và cũng dự định tìm hiểu về danh tính của những kẻ cậu đã giết hết mà không tra hỏi được gì trong lúc mất đi lý tính. Nhưng so với việc báo thù thì trước tiên cậu muốn siêu thoát cho linh hồn những người đã khuất.
‘Dựa vào điều này, có thể thấy Choi Han quả là một kẻ giàu tình cảm’
Đột nhiên đánh mất những người quan trọng mới xuất hiện sau hàng chục năm khiến đầu óc Choi Han trở nên điên loạn. Trong truyện đây là lúc mà Cale nhiều lần gây sự với Choi Han, rồi trong một lần, Cale đụng chạm vào nỗi đau này của Choi Han. Lời nói của Cale trong truyện hiện lên trong đầu cậu.
< “Mấy cái thứ vứt đi đấy, có chết đi vài chục tên thì có ảnh hưởng gì tới việc của lãnh địa ta? So với mạng sống của mấy thứ vứt đi như các ngươi thì một ly rượu mà ta uống còn đáng giá hơn”>
Rồi Choi Han bật cười trước lời nói ấy và hỏi.
< “Quả là một suy nghĩ thú vị. Ta tự hỏi suy nghĩ ấy liệu có thay đổi hay không”>
< “Thử nghiệm xem sao nhỉ” >
Nhờ bài thử nghiệm ấy mà Cale bị đập cho bán sống bán chết. Nhưng mà điều đáng nể ở Cale là dù bị đập cho như vậy nhưng hắn vẫn giữ suy nghĩ ấy đến cùng không hề thay đổi.
“A, rợn cả người”
Cale vừa xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, vừa nhấp một ngụm trà mà Billos đưa lên. Rồi khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu lại rùng mình lần nữa.
‘Là tên kia’
Ngay khoảnh khắc cổng thành mở cửa vào sáng sớm. Cậu thiếu niên bước vào với quần áo đầy vết cháy đen lấm lem khắp nơi, chính là Choi Han.
Cale không lập tức đứng dậy mà tiếp tục quan sát Choi Han.
Tốc độ của hắn thật điên rồ, bình thường nếu đi bằng xe ngựa sẽ mất một tuần lận, nhưng cũng vì chạy như điên khiến bộ dạng Choi Han trông thật nhem nhuốc khó coi. Mặc dù một phần cũng do thảm kịch xảy ra ở làng.
Choi Han gục đầu bước vào không tý sức sống và bị lính canh chặn lại. Không rõ bị hỏi gì, chỉ thấy Choi Han lắc đầu với lính canh.
‘Chắc hẳn là hỏi về lý lịch’
Lính canh của thành phố Western khá hiền lành nhưng luôn luôn tuân thủ quy tắc. Điều này cũng giống với tính cách của lãnh chúa, Bá Tước Deruth.
“Bị đuổi đi rồi”
Như cậu dự tính, Choi Han bị đuổi ra khỏi cổng thành mà không hề phản kháng lại. Việc chạy như bay đến đây chỉ trong một ngày khiến cậu lấy lại được chút lý tính, cậu tự trấn áp bản thân là không được giết những người vô tội.
‘Choi Han sẽ cứ thế đợi đến đêm khuya, rồi bí mật đột nhập vào trong qua tường thành’
Rồi tiếp đó, cậu va phải Cale, đang vui vẻ trong men rượu.
Kítttt. Chỉ có mình Cale ở tầng 3 nên tiếng đẩy ghế vang khá lớn. Cậu đi xuống tầng 1, tiến đến quầy thu ngân và ra lệnh cho Billos.
“Ta ra ngoài một lát rồi sẽ quay lại. Giữ nguyên chỗ của ta”
“Vâng thưa thiếu gia. Lát nữa lại gặp ạ”
Cale lờ đi nụ cười rạng rỡ cùng gò má bầu bĩnh của Billos mà cứ thế rời khỏi quán trà.
“ HẮN KHÔNG ĐẬP PHÁ CÁI GÌ HẾT Á!”
Tiếng ai đó vang lên trong quán trà, nhưng đó không phải thứ khiến Cale để tâm. Hôm nay cậu phải rải miếng mồi đầu tiên trong kế hoạch đoạt ‘Khiên Bất Hoại’.
‘Khiên Bất Hoại’
Không phải chỉ một đồ vật. Có thể nói là nó trông gần giống với lá chắn của pháp sư, là một loại khiên chắn vô hình. Tuy nhiên xét về bản chất thì hoàn toàn khác, không phải một loại sức mạnh thông qua mana mà gần giống với năng lực siêu nhiên.
Nực cười thay là kẻ quá cố tạo ra năng lực này đã từng là một kẻ phục tùng thần linh nhưng rồi bị trục xuất.
‘Một tiều thuyết đầy những thứ dị thường trộn lẫn nhau’
Cũng giống nhiều tiểu thuyết fantasy khác thì trong thế giới này cũng tồn tại sử tích Cổ Đại. Và vào thời kì Cổ Đại ấy, ma pháp chưa được phát triển cũng như kiếm thuật và thương thuật.
Trái lại, đó là thời đại của những năng lực mang tính di truyền, không thể đạt được qua nghiên cứu hay rèn luyện mà là qua sự tình cờ ngẫu nhiên của tạo hóa. Trong thời đại này đề cao những sức mạnh gần với tạo hóa như Thần lực hay Năng lực siêu nhiên. Cũng có thể nói là những sức mạnh nguyên thủy.
Những năng lực này được chứa đựng trong những đồ vật hoặc địa điểm và nằm rải đâu đó trên khắp Đại Lục. Chỉ có thể nhận được năng lực này qua một số điều kiện nhất định.
‘Năng lực Cổ Đại’
Trong truyện đó là loại năng lực mà các Anh Hùng đạt được, không phải là năng lực cốt yếu của họ, mà chỉ thỉnh thoảng được sử dụng như một loại sức mạnh vay mượn từ người khác.
Đó là loại năng lực mà Cale muốn có.
‘Dĩ nhiên là trừ Thần lực ra'
Cậu không muốn bị ràng buộc bởi những thứ như Thần Linh, Thiên Thần hay Ác Quỷ.
Bởi vậy, Cale nhắm vào những năng lực tự nhiên mang tính kế thừa.
‘Lựa chọn mà mình không cần phải gắng sức nỗ lực’
Quả là loại năng lực đúng như mong ước của cậu. Bởi cậu rất ghét những thứ đòi hỏi nỗ lực và rèn luyện lâu dài như kiếm thuật hay ma pháp.
Trái lại với nhiều tiểu thuyết khác, trong ‘Sự ra đời của Anh Hùng’ nền văn minh Cổ Đại không được xem trọng.
Nhân loại phát triển và so với Ma thuật ứng dụng nghiên cứu từ thiên nhiên, hay Tinh linh thuật thì năng lực Cổ Đại chỉ là thứ sức mạnh bỏ đi. Cũng tương tự với Siêu năng lực. Chẳng phải phóng đại khi nói rằng Siêu năng lực dễ dàng bị thổi bay chỉ với một đường kiếm.
Nhưng với các Anh Hùng, đó cũng chẳng phải là thứ năng lực vay mượn vô dụng.
‘Bởi những năng lực bỏ đi này khi kết hợp với nhau sẽ tạo ra một sức mạnh đáng kể’
Quả là một mục tiêu đáng giá.
Thêm nữa, Cale biết rõ về những Sức mạnh Cổ Đại có thể cường hóa được những năng lực đầy khiếm khuyết này.
Cale bắt đầu bước đầu tiên để hoàn thành mục tiêu này là tìm đến ‘Năng lực Cổ Đại’ bị chôn vùi trong thành phố Western. Hiển nhiên Cale biết rõ cách để đạt được năng lực ấy.
“Thiế..., Thiếu gia, Xin được đón tiếp ngài.”
Cale chỉ gật đầu nhẹ, đáp lại lời chào hỏi của chủ tiệm bánh đang cúi người, đầu gần như chạm đất kia. Hpm. Cale nghe thấy tiếng hít sâu của chủ tiệm, nhưng bởi bản thân là kẻ vô lại, cậu vờ như không thấy chủ tiệm đáng thương đang run bần bật, mà đi vào việc chính.
“Lấy bánh cho ta”
“Vâng”
Cale chỉ vào tất cả các loại bánh đang được bày trong của hàng và dứt khoát.
“Lấy hết tất cả chỗ này”
Kenggg. Đồng vàng Cale vừa lấy ra xoay tròn trên quầy thu ngân.
“Gói lại đi”
Chủ tiệm bánh đơ người tại chỗ, Cale nói tiếp.
“Thêm 2, 3 đồng vàng nữa là đủ tiền bánh cho cả tuần đúng không?”
Đồng tử đang nhìn đồng vàng của chủ tiệm hướng về phía Cale. Quá nhiều so với tiền bánh. Cale đáp trả ánh mắt đang dao động của chủ tiệm một cách cộc cằn.
“Không thích thì ta đi chỗ khác”
“ Không, không đâu ạ! Thưa thiếu gia! Chúng tôi sẽ gói lại nhanh nhất có thể!”
Chủ tiệm bánh tỏ ra rất cung kính theo kiểu khác với lúc đầu, và nhanh chóng làm việc. Một lúc sau, Cale vác một bịch chứa đầy bánh trên vai và ra khỏi tiệm.
Dù chỉ có mỗi bánh nhưng cũng khá nặng. Sức nặng ấy khiến Cale nhăn nhó, cậu phớt lờ người chủ tiệm cùng đi ra để tiễn cậu, và cứ thế hướng ra đường lớn.
Những kẻ vô tình chạm mắt với Cale, đều co rúm rồi ngoảnh mặt đi, đa số những kẻ còn lại thì muốn tránh giáp mặt cậu nên nép vào một xó, tạo ra một lối tản bộ rộng thênh thang.
‘Quả nhiên là thế giới Fantasy, hoàn toàn khác biệt với Hàn Quốc’
Dạo qua khu chợ đầy hơi hướm Fantasy điển hình, Cale ngó qua xung quanh.
“Mm”
“Mm”
Mỗi khi vô tình chạm mắt với thương nhân nào, họ cũng giật bắn lên rồi lập tức tránh ánh nhìn của Cale. Chậc.Chậc. Có vẻ là Cale đã từng giở trò phá phách ở đây. Cale tự mắng nhiếc con người cũ của mình, rồi ra khỏi chợ và hướng về phía đông thành phố Western.
Hướng về phía tây, nơi có khu ổ chuột. Cho dù là lãnh địa giàu có thì khu ổ chuột vẫn là sự tồn tại hiển nhiên. Thường thì trong những trường hợp như vầy người ta sẽ nghĩ
A, có vẻ chia sẻ đồ ăn cho những người dân nghèo đáng thương là cách để đạt được ‘cơ duyên’?
Nhưng thật tiếc là không phải vậy.
Những ánh mắt liếc nhìn đổ về phía Cale, ngay lúc cậu bước vào khu ổ chuột. Đây là nơi mà những kẻ lười biếng nhất và cả những kẻ khắc khổ nhất sinh sống cùng nhau.
Cho dù dân nghèo không biết đến khuôn mặt của Lãnh Chúa, nhưng Cale thì khác. Khuôn mặt của kẻ mà dù là chợ, quán rượu, quảng trường hay bất cứ ở đâu cũng bày trò phá phách là thứ mà ai cũng cần phải biết rõ.
“Chậc”
Nhưng cho dù là Kẻ vô lại, thì mùi bánh thơm phức tỏa ra từ Cale khiến cho một vài ánh nhìn bám theo cậu. Cale phớt lờ hết rồi nhanh chóng bước đi.
Mũi giày da cao cấp dần dần bị dính bùn bẩn. Một mùi hôi thối không rõ từ đâu xộc vào mũi khiến cậu đột nhiên nhăn mặt lại.
Bước chân của cậu trở nên vội hơn. Khu ổ chuột nằm ở mặt của ngọn đồi nhỏ, lác đác những ngôi nhà cũ kĩ. Cale hướng đến đỉnh đồi. Cũng do ánh mắt sắc lẹm của cậu, mà những ánh mắt bám theo cũng giảm dần.
‘Chỗ này có vẻ ổn hơn đấy’
Thoát khỏi được mùi hôi thối kia, tại đỉnh đồi cậu xoay lưng nhìn xuống nội thành Western. Buồn cười thay là ngọn đồi này còn thấp hơn cả dịnh thự của Lãnh Chúa. Cũng phải, làm gì có chuyện Cale để cho đám dân nghèo đứng cao hơn mình được.
Cale dẹp đi cảm nghĩ vớ vẩn kia, rồi tiến tới gần một cái cây nằm bên trong hàng trào tròn khá cao. Cửa gỗ mục nát của hàng rào tròn cao gần đến eo kia vỡ ra khi Cale chạm tay vào.
Một cái cây lớn khoảng vài trăm tuổi. Thường thì những cái cây xuất hiện ở khu ổ chuột đều trở thành củi hoặc bị bóc hết vỏ nhưng cái cây này thì không như vậy.
Lý do rất đơn giản. Và lý do ấy vang lên từ phía sau cậu. Trong những ánh mắt bám theo Cale từ lúc ở khu ổ chuột thì chỉ duy nhất 2 người là bám theo cậu đến tận đây.
“Khôn...không được đến gần cái cây ấy !”
Cale phớt lờ giọng nói ấy. Nhưng lần nữa, giọng nói trẻ con ấy lại vang lên.
“Không được đâu! Đó là cây ăn thịt người mà!”
Cây ăn thịt người.
Thi thể của những kẻ treo cổ tự sát ở cái cây này đều biến mất ngay sau một đêm, Và nếu phết máu vào thân cây thì máu cũng lập tức biến mất.
Và xung quanh cây cũng chỉ có mỗi đất đen, không có cỏ hay hoa dại nào cả.
Đó là cái cây Cale cần tìm.
Rất lâu về trước, thời Cổ Đại. Một kẻ phàm ăn vốn là bề tôi của Thần Linh, cũng bởi bản tính tham ăn ấy mà bị trục xuất. Kẻ bị bỏ đói đến chết.
Cái cây này được sinh ra do kẻ đó. Bên trong cái cây ấy là oán hận và năng lực mà còn sót lại của kẻ đó. Cũng là năng lực ‘Khiên Bất Hoại’ mà Cale đang tìm kiếm.
Thật là một câu chuyện mang tính truyền thuyết và đầy bí ẩn. ‘Sức mạnh Cổ Đại’ là một kiểu khái niệm bí ẩn như vậy.
Cale lấy bánh ra từ trong bịch, rồi cẩn trọng quan sát cái lỗ bằng đầu 1 người trưởng thành ở dưới gốc cây.
Có vẻ trước tiên cậu cần đuổi chủ nhân của giọng nói vừa nãy đi, rồi mới bắt tay vào việc được. Nhưng trước khi cậu kịp đuổi, thì tiếng hét to hơn vang tới với chất giọng run rẩy.
“Chết đấy! Không được đâu!”
Cale đưa ngón tay lên xoa mày.
“Hiuu”
Khi cậu hướng tới cây ăn thịt người trên đỉnh đồi thì số người bám theo cũng giảm dần, chỉ riêng chủ nhân của giọng nói kia là vẫn liên tục bám theo.
‘Luôn có kẻ phá bĩnh dù có đi tới đâu’
Cale quay đầu lại với khuôn mặt nhăn nhó. Một bé gái trông chưa đầy 10 tuổi đang nắm tay em trai và nhìn về phía cậu. Trong đôi mắt ấy, ngập đầy sự thấp thỏm, bất an.
Trước cái nhìn chằm chằm cùng gương mặt nhăn nhó của Cale, bé gái ấy lắp bắp.
“Đ...đó là cây ăn thịt mà!..Ch...chết đấy!”
“Không chết ”
Cậu lấy 2 cái bánh từ trong túi rồi ném đến gần chỗ 2 đứa trẻ. Vì là bánh đã được gói nên có rơi xuống đất cũng chả sao.
“Cầm lấy rồi biến đi”
Bé trai nhanh chóng nhặt bánh lên, nhưng bé gái kia vẫn tiếp tục lẩm bẩm. Rốt cuộc cũng khiến Cale phải sử dụng điểm mạnh của mình. Cậu bất ngờ đứng dậy, ưỡn người ra phía ngoài hàng rào.
“Các người không biết về Kẻ vô lại Cale hả?”
Mặt bé gái trắng bệch. Cậu em trai nhìn Cale chằm chằm rồi khi nhặt phần bánh của chị mình lên, thì bị bé gái lôi đi.
“Chị”
“Uh...Huhh”
Bé gái vừa kéo em trai đi vừa lần lượt liếc nhìn về phía cái cây và Cale.
“Không được chết đâu”
Cô bé cố chấp nói lời ấy thêm lần cuối khiến Cale tặc lưỡi, cậu nhìn quanh để kiểm ra lại xung quanh không có ai, rồi ngồi phịch xuống dưới tán cây. Giờ không còn ai đến gần hàng rào nên chẳng ai thấy được Cale đang làm gì.
“Bắt đầu thôi nhỉ”
Trước tiên cậu thử bóc một cái bánh ra và bỏ vào cái lỗ dưới cây. Bóng tối phía trong lỗ nuốt chửng lấy tay cậu, cùng với một cảm giác rợn người, Cale nhận ra cái bánh đã biến mất.
Cảm thấy như sắp bị nuốt luôn cả bàn tay, Cale lập tức rút tay ra.
Bóng tối bao phủ bên trong lỗ không có gì thay đổi.
“Quả nhiên, nếu chết trong uất ức như vậy, ta sẽ xóa tan nỗi uất ức đó cho ngươi”
‘Cây ăn thịt người’ không phải là cây chỉ ăn thịt người mà mà cây ăn bất cứ thứ gì.
Đây là dư âm còn lại của kẻ chết vì đói và để lại năng lực này. Thật nực cười khi mà thứ như vậy mà lại là ‘Sức mạnh Cổ Đại’, nhưng điều đó cũng khiến nó trở nên đáng tin hơn.
‘Theo mình biết thì cần phải cho ăn đến khi bóng đen kia biến mất hoàn toàn’
Bóng tối bên trong cái lỗ kia không phải là do bóng râm mà do nỗi oán hận tạo thành.
Chỉ một người. Đây không phải việc có thể làm cùng người khác. Bóng tối sẽ dần dần biến mất khi được cho ăn một lượng thức ăn nhất định bởi một người duy nhất. Và cuối cùng, một nguồn sáng bị giấu sau bóng tối kia sẽ xuất hiện.
Chỉ cần ăn nguồn sáng ấy, ‘Khiên Bất Hoại’ sẽ trở thành năng lực của Cale.
“Hãy ăn cho thỏa thích đi”
Cale đặt túi bánh xuống gần miệng lỗ, rồi đổ hết tất cả bánh vào trong. Nếu chỉ là một cái lỗ bình thường, thì sẽ ngập đầy bánh mì, nhưng dù túi đã trống trơn nhưng trong lỗ vẫn chỉ là màu đen tối mực.
“Có vẻ phải cần cỡ 10 túi nữa”
So với lúc trước bóng tối đã trở nên mờ hơn 1 chút.
10 túi chỉ là chuyện đơn giản với 3 triệu gallon tiền tiêu vặt của Cale.
Ù ù ù..n..ùn....g---
Tiếng gầm kì lạ phát ra từ thân cây. Giống như muốn nói là nó vẫn còn đói và muốn đòi thêm. Cale có cảm giác bóng tối kia như đang túm lấy mình vậy.
“...hơi đáng sợ đấy”
Cale lập tức đứng dậy, có vẻ không nên ở đây lâu.
“ ‘Oán hận’ của kẻ đó được nhắc đến như nào ấy nhỉ”
Phàm ăn là thứ rất đáng sợ.
“Ta sẽ quay lại vào ngày mai”
Cái cây phát ra tiếng gầm thay cho lời chào. Cale bước ra khỏi hàng rào. Cậu đi xuống khu ổ chuột và bắt gặp hai chị em đang ăn bánh mì ngay lối vào.
Mới nãy còn gào thét không được đến gần cây ăn thịt người, mà giờ đang ăn bánh mì một cách ngon lành. Không biết vị ngon như nào, mà cả bé gái lẫn bé trai đều đang làm một khuôn mặt hạnh phúc.
“Trời ạ...”
Cale khịt mũi trước dáng vẻ của cặp chị em và lờ đi cái nhìn chằm chằm của chúng. Cái nhìn ấy không hướng về Cale, mà hướng về cái túi từng đầy ắp bánh mì mà nay đã trống trơn. Chúng có vẻ tò mò.
Nhưng mà chúng có thể làm gì? Không gì cả.
Dù sao thì cũng chỉ là mấy đứa bé sợ không dám tới gần cây ăn thịt người. Nhưng đề phòng một chút vẫn hơn. Lỡ như bọn chúng tò mò mà đến gần, ngó đầu vào xem trong lỗ rồi bị ăn thịt thì nguy mất.
<Những đứa trẻ ở khu ổ chuột không biết sợ là gì. Với chúng một hạt thóc còn quý giá hơn một thanh kiếm nhiều. Và bởi chúng luôn sống cận kề với cái chết nên chúng không biết sợ chết là gì. Chúng chỉ e ngại cái đói mà thôi>
Một đoạn trong ‘Sự ra đời của Anh Hùng’
Bởi thế mà Cale nói với chúng.
“Nếu muốn ngày mai cũng có bánh ăn thì ngậm miệng lại”
Cặp chị em không đáp lại gì. Bởi chúng vốn đã biết giữ miệng rồi. Bé gái mà lúc trước đã nhùng nhằng với cậu, bịt miệng cậu em trai và giả vờ không nhìn thấy Cale. Cậu cười thầm trước sự lanh lợi của cô bé rồi bắt đầu rời khỏi khu ổ chuột.
Những người trong khu ổ chuột, biết rằng Cale vừa trở lại từ đỉnh đồi đều nhìn cậu với ánh mắt như muốn nói 'hắn ta lại làm trò điên rồ gì nữa vậy'. Nhưng Cale lại thấy hài lòng với những ánh mắt như thế.
Những người dân ở ngoài khu ổ chuột cũng nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, nhưng cậu chẳng để tâm.
“Mừng ngài đã quay trở lại”
Khi Cale quay trở lại quán trà, Billos ngay lập tức hoan hỉ đón cậu.
“Ừ. Mang cho ta một tách trà mới. Lần này là cái nào mát lạnh ấy”
Cale trở lại chỗ ngồi ở tầng 3. Mặc dù là thời điểm đông đúc người, nhưng ở tầng 3 vắng tanh. Tất cả đều muốn tránh Kẻ vô lại. Cale thì khá hài lòng với sự thoải mái này.
“Tôi mang trà đến rồi đây. Cùng với một ít đồ ngọt nữa”
“À, được đấy. Cảm ơn”
Cale nhấc tách trà lên trong khi chú tâm vào cổng thành bên ngoài cửa sổ. Trước lời cảm ơn của Cale, Billos nhìn cậu bằng một ánh mắt khó hiểu, rồi lặng lẽ rời khỏi tầng 3.
Sau mấy lần Cale gọi thêm trà và đồ ngọt, sắc trời phía ngoài cửa sổ dần chuyển sang cam. Ngay khi màn đêm buông xuống, cậu rời khỏi chỗ.
Bởi đã đến lúc gặp kẻ đáng sợ, lẻn vào đây qua tường thành.
34 Bình luận