Trans: Tama07
________________
Trên đường đi cùng Cale tới xe ngựa, Hoàng Thế Tử vẫn muốn trình diễn đến cùng. Xe ngựa mà Cale sẽ dùng là xe riêng của Hoàng Thế Tử được gấp rút đem tới từ Hoàng cung.
"Thiếu gia Cale hãy lên trước đi. Chuyện ngày hôm nay khiến ta phải kính nhường cậu"
Hoàng Thế Tử làm như anh ta chưa từng để lộ vẻ mặt kỳ cục. Ngay khi thấy những người ở gần đó, Hoàng Thế Tử lập tức làm gương mặt trìu mến vô hạn.
"Không đâu ạ. Làm sao mà tôi dám đi lên xe trước điện hạ, ngài là vì tinh tú trong lòng thần dân của vương quốc này"
-....nhân loại. Đầu ngươi không sao chứ?
Cale phớt lờ Rồng đen. Hoàng Thế Tử vỗ vai Cale và nói. Bộp Bộp. Lực vỗ lên vai rất mạnh.
"Không đâu. Hãy để ta thể hiện sự kính trọng"
"Vậy thì kẻ thiếu sót này xin được lên trước"
Các Hoàng tộc khác đã rời đi nhưng Hoàng Thế Tử vẫn ở lại hiện trường, chỉ đạo cho các Kị sĩ xử lý hậu vụ việc và đưa Cale đi. Người ghi dấu nhiều nhất với những người ở đây ngày hôm này chính là Cale Henituse.
Cảnh hai người họ bước lên xe đẹp như tranh vẽ vừa khiến người ta cảm nhận được tấm lòng rộng lớn như đại dương của họ.
Cale bước lên xe của Hoàng Thế Tử và lén liếc mắt sang một bên.
Gần xe ngựa có các đại diện quý tộc và thường dân ở phía sau. Cale chào Eric, Amiru, Gilbert và Taylor qua ánh mắt, rồi cười tươi rói với Neo, kẻ đang ngẩn ra nhìn cậu.
Neo bất chợt giật mình, Venion Stan đứng gần Neo, gương mặt của hắn trở nên ngơ ra. Không chỉ có vậy, những đại quý tộc cũng đang chú ý tới Cale.
'Làm sao mà kẻ vô lại kia có sức mạnh như thế? Mà không, hành động như thế?'
Cale thấy những ánh mắt mang theo hàm ý như vậy nhưng cậu phớt lờ và nhìn Neo chằm chằm. Neo giật mình và quay đầu đi.
'Có vẻ sắp dọn được một vai ác tập thể rồi'
Cale nghĩ như vậy rồi bước vào trong xe và lập tức dẹp ngay nụ cười tươi vừa nãy. Hoàng Thế Tử Alberu theo sau và ra lệnh cho đầy tớ.
"Đón tiếp quý cô ở phía sau bằng sự tiếp đãi tốt nhất"
Tất nhiên đó là lời nói hướng tới Rosalyn. Cánh cửa xe từ từ đóng lại, giữa khe hở ấy Cale chạm mắt với Rosalyn. Nụ cười của Rosalyn trông rất đáng tin cậy.
Cạch. Cửa xe đóng lại và Cale dựa người vào ghế.
'Quả nhiên xe của Hoàng tộc ở một đẳng cấp khác. Làm sao để mua được ghế da như này nhỉ?'
Cale tận hưởng sự thoải mái nhưng không để lộ một tí cảm xúc nào ra ngoài mặt. Và cũng giống như cậu, Alberu dẹp ngay nụ cười trìu mến và lộ ra nét mặt vô cảm.
"Cần phải trị liệu không?"
Cale đáp lại câu hỏi của Alberu bằng giọng nói thờ ơ.
"Cơ thể của tôi bình thường nhưng không phải là tôi cần nhận được sự đãi ngộ từ Thần quan và đội ngũ y sĩ tốt nhất hay sao? Tôi sẽ cần nằm nghỉ khoảng ba, bốn ngày"
"Ha"
Hoàng Thế Tử phát ra tiếng cười như tiếng than vãn. Rồi anh ta gật đầu.
"Phải rồi. Chuyện đó tốt đấy. Đại diện quý tộc đứng ra bảo vệ tất cả mọi người rồi bị thương và nhận được sự chăm sóc tốt nhất ở Hoàng cung. Tốt lắm"
Bởi đã nhận ra rằng Cale là đồng loại nên Alberu ngưng mấy trò diễn xuất. Và đi thẳng vào chuyện chính.
"Thiếu gia Cale, cậu có liên quan tới bọn chúng?"
Bọn chúng. Anh ta đang nói tới những kẻ xuất hiện tại quảng trường hôm nay. Cale và Alberu chạm mắt. Hiện tại Rồng đen đang tàng hình ở phía trên xe và bám theo cậu.
Rồng đen đã nói như vậy.
- Hoàng Thế Tử kia tại sao không ra mặt khi những người khác bị giết? Hắn có sức mạnh mà.
Hoàng Thế Tử đang che giấu sức mạnh. Anh ta không ra mặt dù đầy tớ của mình bị giết, dù tay chân của kỵ sĩ trẻ bị thổi bay. Anh ta chỉ giả về yếu đuối và giấu mình.
'Mình cứ tưởng dù lợi dụng người khác nhưng hắn ta vẫn là người tốt'
Nhưng không phải vậy.
Bởi vì thế mà Cale thoải mái trả lời. Nụ cười hoan hỉ xuất hiện trên khuôn miệng của cậu.
"Điện hạ, tại sao tôi phải làm những trò phiền phức như vậy chứ?"
"Đúng là vậy"
Hoàng Thế Tử lập tức đồng tình. Một kẻ che giấu bản thân dưới danh kẻ vô lại thì không có lý gì để làm ra chuyện như thế. Và ít nhất thì Hoàng Thế Tử cũng thấy rằng việc Cale lộ mình lần này là do bất đắc dĩ.
"Có thể phía Hoàng cung sẽ tiến hành cuộc điều tra vô nghĩa với cậu đấy"
"Điện hạ sẽ ngăn cản giúp tôi chứ?"
"Cứ hỏi chuyện đương nhiên"
Tức là anh ta sẽ ngăn cản hộ. Alberu kéo rèm cửa lên. Bên ngoài xe có rất nhiều thường dân. Anh ta nở nụ cười trìu mến và nói.
"Chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này khi ta tới thăm bệnh"
Hoàng Thế Tử tới thăm bệnh đại diện quý tộc. Và chuyện anh ta định nói thì có rất nhiều. Cale nghĩ tới Rosalyn, Năng lực cổ đại, phần thưởng và nói.
"Điện hạ"
"Ừ"
"Cale luôn sẵn lòng bất cứ lúc nào để được nói chuyện với vì tinh tú của Vương Quốc là điện hạ."
Phần cuối của nụ cười trìu mến có hơi nhăm nhúm.
"Tôi không muốn việc mình làm lần này được đánh bóng thái quá"
"Sẽ đánh bóng ở mức vừa phải thôi. Chỉ cần phía Hoàng cung không bị chỉ trích là được."
Hoàng Thế Tử nói tiếp. Nghe có vẻ giống nịnh bợ nhưng đây là lời thật lòng.
"Dẫu sao thì cũng cảm ơn. Nhờ cậu mà đã giảm được số người bị thương"
Hoàng Thế Tử Alberu là con người rất khó để phán đoán là người tốt hay xấu. Mà không, còn chưa chắc được anh ta có phải con người hay không. Nhưng Cale cũng chẳng để tâm đến chuyện đó. Cậu chỉ nói lời cậu cần nói.
"Vâng. Tôi rất mong chờ phần thưởng"
"Ha"
Hoàng Thế Tử lắc đầu. Nhưng anh ta không hề nói với Cale là đừng có mong chờ phần thưởng. Điều đó có nghĩa là anh ta sẽ đãi ngộ hậu hĩnh.
Một lần nữa Cale lại vào cung, cậu nhận được sự đãi ngộ ở một đẳng cấp khác biệt với lần trước. Cale nhận được phòng tốt nhất ở biệt cung, nơi luôn được tự hào về cơ sở lộng lẫy và tốt nhất dành cho Hoàng Tộc từ nước khác tới nghỉ chân.
'Cũng phải, nhóm của Choi Han cũng đã ở đây'
Cale nằm lên trên cái giường cao cấp nhất được tự hào về sự mềm mại và thoải mái mà giường ở dinh thự của cậu không thể nào sánh bằng. Cale lần lượt ăn từng quả nho.
Và một người khác cũng đang ở lại biệt cung đến tìm cậu.
"Thiếu gia Cale"
Là Rosalyn, cô ấy không chỉ tới một mình.
"Cale-nim"
Mà tới cùng Choi Han. Đứng phía sau Choi Han, là lũ mèo và Lock với khuôn mặt trắng bệch. Nhưng Cale nhìn về người đứng ở phía sau bọn họ và nhăn mặt.
"Th-, Thhhhiếuuu giiaaaa!"
Là phó quản gia Hans, hắn ta làm bộ mặt như sắp khóc. Hans, Choi Han, Lock có thể vào Hoàng cung với tư cách là đầy tớ và hộ vệ của Cale. Hans vươn hai tay như sắp nhào tới chỗ Cale.
"Dừng"
Lời nói ấy khiến Hans dừng lại. Cale ngồi dậy và nói với những người còn lại.
"Mời vào"
Điệu bộ của cậu tự nhiên như mình là chủ nhân của cái cung này vậy.
Cale nói chuyện với Hans đầu tiên. Hans kiểm tra lại tình trạng của Cale rồi báo cáo như thường lệ với khuôn mặt như chưa từng khóc đến nơi.
"Tôi đã liên lạc về gia môn. Tôi nghĩ tốt hơn là hành động trước Hoàng cung nên đã báo cáo bằng thết bị liên lạc thông qua pháp sư. Bởi thế mà mất hơi nhiều tiền"
"Làm tốt lắm"
"Với cả"
Hans lén liếc nhìn Rosalyn.
'Quả nhiên'
Khóe miệng của Cale hơi cong lên. Hans là ứng cử viên quản gia có năng lực. Hắn là người nắm nhiều thông tin về các đại diện quý tộc hơn cả Cale. Người như thế lại không nắm được những thông tin khác sao?
"Nói tiếp đi"
Được Cale chấp nhận, Hans báo cáo tiếp.
"Trước mắt thì tôi đã cấm tất cả người làm ở dinh thự nhắc tới Rosalyn-nim"
"Đó là quyết định đúng đắn"
"Làm tốt lắm"
Rosalyn và Cale khen ngợi Hans. Trước khi mà Cale và Rosalyn thống nhất lời nói thì việc không nhắc đến Rosalyn khiến hai người họ có thể dễ dàng ứng biến.
"Mm, Thiếu gia"
"Sao"
"Dù tôi đã báo cáo rồi nhưng có vẻ ngài cần liên lạc về gia môn bằng thiết bị liên lạc ma thuật. Nếu không như vậy thì có vẻ Gia chủ sẽ tới đây"
Cha cậu, Bá Tước Deruth có thể sẽ làm thế thật. Cale suy nghĩ về cách giải quyết vấn đề mà không làm ảnh hưởng tới vị trí thừa kế của Basen và gật đầu qua loa. Thấy thế, Hans đứng dậy.
Hắn là người tinh ý.
Rosalyn, Choi Han và Lock. Hắn cần nhường chỗ để bọn họ nói chuyện với Cale.
"Vậy tôi sẽ đi gặp và nói chuyện với quản lý của biệt cung"
"Ừ"
Hans rời khỏi phòng và Rồng đen lộ mình. Rồng đen ăn trái cây được đặt trên giường của Cale và báo cáo.
"Trong cung này không có thiết bị ma thuật ghi hình hay thu âm"
Thật là! Dù trông có vẻ không giống thế nhưng Rồng đen luôn làm tốt việc được giao. Cale nghĩ như thế và nhìn quanh căn phòng mà cậu đang ở.
Nơi mà Hoàng Tộc từ đất nước khác nghỉ chân. Dám giấu thiết bị ghi âm tại nơi như thế ư? Việc đó khác gì lời tuyên chiến chứ. Bởi thế mà những thiết bị ghi âm và ghi hình thường được giấu ở nơi dùng bữa hơn là nơi ở.
Tức là, có thể nói bất cứ chuyện gì ở trong gian phòng này. Dù vậy nhưng Rosalyn vẫn thi triển ma thuật cách âm.
"An toàn vẫn tốt hơn mà?"
"Điểm ấy của Rosalyn-ssi thật tuyệt vời"
Cale hưởng ướng lời nói của Rosalyn và nhìn Choi Han. Từ nãy giờ, Choi Han cứ cúi sụp đầu. Nhìn Choi Han như thế Cale dự cảm.
Cậu ta không giết được Redilka.
"Nói xem"
Choi Han ngước đầu lên.
"Tên pháp sư ấy đã xuất hiện tại nơi mà ngài nói. Bởi vậy mà tôi đã định giết hắn nhưng các thuộc hạ của hắn đã lao vào đỡ"
"Chắc bọn chúng đã sẵn sàng cho cái chết"
"....vâng"
Tổ chức bí ẩn quý trọng Redika một cách kì lạ.
"Thế nên đã để xổng mất?"
"....vâng"
Choi Han cúi đầu và nói tiếp.
"Tôi chỉ có thể cắt được cánh tay trái của hắn"
Hửm?
"Sợ rằng sẽ có chuyện kiểu như hắn lượm lại tay rồi dính lại nên tôi đã hỏa thiêu. Ah, mắt trái của hắn cũng bị thương nữa"
.....từng đấy không phải là chí mạng đối với một pháp sư sao? Chuyện này hẳn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn vì phải dùng hai tay trong lúc thi triển ma thuật thì mới dễ dàng cân bằng mana. Cale nhìn Choi Han bằng gương mặt khó hiểu.
Choi Han siết chặt nắm đấm và cúi sụp đầu.
"Đáng ra tôi phải giết hắn. Tôi xin lỗi"
"Không, có gì mà phải xin lỗi. Vất vả cho ngươi rồi"
Cale nhìn Lock, On và Hong đang ngồi cạnh Choi Han. Khác với bình thường, On và Hong không tới cạnh Rồng đen mà cứng đờ trong tay của Lock. Lock nhìn Cale với ánh mắt có chút gì đó khẩn thiết.
'Lẽ nào cậu ta đã Bạo phát?'
Cale nhìn Choi Han và hỏi.
"Thuộc hạ của hắn thì?"
"Tôi nghĩ tốt hơn hết là giết chúng nên đã xử lý sạch sẽ"
Lời nói ấy của Choi Han khiến con mèo lông đỏ, Hong dụi mặt vào người chị gái nó. Choi Han đã xử lý bọn chúng sạch sẽ, khiến bọn chúng chết và tan rữa trong aura đen, không để lại một vết tích nào trên thế gian. Hong lần đầu tiên biết được rằng aura có thể làm con người tan rữa.
"Dọn sạch là tốt để không có biến cố sau này. Chắc ngươi không làm chuyện gì như là phá hủy nhà cửa đâu chứ?"
Cale lo sợ là Choi Han phát cuồng rồi phá hủy nhà cửa hay cả khu vực quanh đó. Đối với Choi Han thì việc ở làng Harris và tộc Sói Lam là chấn thương tâm lý. Cale lo lắng rằng khi nhìn thấy tổ chức đã gây ra chấn thương tấm lý ấy khiến Choi Han mù quáng nhào vào tấn công.
'Lỡ như cậu ta Bạo phát thì mình lại phải đi dọn dẹp'
Choi Han chỉ là người ở nhờ tại dinh thự của cậu nên Cale cảm thấy ghét phải dọn dẹp việc cậu ta đã gây ra.
"Vâng. Tất nhiên rồi. Như lời Cale-nim nói, tôi đã cố gắng hết sức để không gây thiệt hại tới nhà cửa hay địa hình xung quanh"
Lũ mèo nhớ lại lời mà Choi Han nói khi giết lũ thuộc hạ.
"Vì các ngươi mà những người quan trọng với ta đã chết hoặc suýt chết. Hôm nay cũng vậy!"
Dù nhà cửa vẫn nguyên đó nhưng dáng vẻ của Choi Han khi giết người bằng cách làm tan rữa cơ thể sống rất đáng sợ. Cậu ta không phát cuồng lên. Nhưng điểm ấy mới khiến cậu ta đáng sợ. Rốt cuộc thì On và Hong cũng tiến lại gần Rồng đen để bình ổn lại tinh thần. Bởi vì Rồng đen là sinh vật hiền lành và đáng yêu nhất ở đây.
Cale nhìn lũ mèo đang tiến lại gần giường rồi nói với Choi Han.
"Được rồi. Ngươi đã vất vả rồi"
Lời nói ấy khiến Choi Han nhìn Cale. Cale nhìn tất cả mọi người và nói.
"Hôm nay mọi người đã làm những chuyện rất vĩ đại. Nhờ mọi người mà tất cả đã sống sót. Rosalyn-ssi cũng đã vất vả nhiều rồi"
Choi Han nới lỏng nắm tay. Rosalyn nhìn Choi Han, Lock, nhìn lũ mèo đang ngoe nguẩy đuôi và cuối cùng cô hướng mắt về phía Cale. Một cảm giác thân thiết kì lạ bao bọc lấy cô.
Lúc ấy, Rồng đen nói thẳng.
"Ngươi cũng vất vả rồi"
Cale bật cười và gật đầu.
"Đúng thế. Ta cũng vất vả rồi. Thế nên cần được nhận phần thưởng"
Và thời gian để bàn luận về phần thưởng ấy cuối cùng cũng đến.
"Ra ngoài đi"
"Vâng, thưa điện hạ"
Ra lệnh cho Thần quan tới phòng Cale chỉ để ngẩn ra giết thời gian mà không trị liệu đi ra ngoài, Alberu giáp mặt với Cale. Cậu làm khuôn mặt cảm kích với việc Hoàng Thế Tử tới thăm mình. Cạch, khoảnh khắc cửa đóng lại. Alberu nói.
"Biểu cảm như thế gây rùng mình đấy"
"Cảm ơn ngài"
Nét mặt của Cale lại thư thả như thường ngày. Cảm thấy như thế mới thoải mái hơn, Alberu ngồi vào ghế bên cạnh giường, nơi Cale đang nằm với tư thế của bệnh nhân.
"Ta đã dựng lên chuyện hiện tại cậu đang dưỡng thương. Với cả cậu là quý tộc đã vùng lên cản bom dù đang vất vả khống chế sự hỗn loạn ở quản trường "
Alberu bật cười và nói thêm.
"Cậu đã tự phơi bày [Năng lực cổ đại] rồi nên để ăn khớp thì ta đã công bố rằng đó là [năng lực cổ đại] hệ phòng thủ và không quá mạnh. Đó là điều cậu muốn đúng không?" <Alberu>
"Hử?" <Alberu>
Cale giả vờ khổ tâm và đáp lại.
"Quý tộc trẻ yếu đuối nhưng lại đứng lên vì vương quốc. Tuyệt thật đấy" <Cale>
"Chứ gì nữa" <Alberu>
Đối với Cale, khi đã lỡ xài [Năng lực cổ đại] thì tin đồn 'không quá mạnh' là tốt cho cậu. Với cả việc cậu yếu là sự thật.
"Ngày mai, quản lý sẽ đưa báo cáo tình hình hiện tại và tin đồn về cậu cho quản gia của cậu. Hãy nhớ xem"
Cách Hoàng Thế Tử đối xử với Cale khác hẳn với cách anh ta đối xử với Choi Han ở trong truyện. Gương mặt của anh ta chả có chút tình cảm gì, trái lại còn lộ đầy sự khó hiểu. Vì công việc mà phải đối diện với người mà mình ghét phải đối diện. Đó chính là bộ dạng hiện tại của Alberu.
Và cũng là điều mà Cale muốn.
Cale đối diện với Alberu, người đang nhìn cậu chằm chằm. Dáng vẻ thư thả ấy của Cale khiến Alberu cau mày và suy nghĩ chuyện gì đó rồi lên tiếng.
"......với cả có điều này"
Thái độ của Alberu rất chần chừ và có phần kì vọng. Cale im lặng chờ đợi khi thấy phản ứng hi hữu của Hoàng Thế Tử.
Và lúc ấy, Rồng đen đang ngủ dưới giường của Cale tỉnh dậy và nói vào trong đầu cậu.
- Giờ thì ta biết chắc rồi. Hắn không phải con người.
Và Hoàng Thế Tử đặt câu hỏi.
"....cậu là con người nhỉ?"
Cái này lại là gì nữa thế? Pha bóng thẳng không lường trước đột ngột phi thẳng vào người cậu. Bỗng nhiên Cale muốn mình thực sự bị thương.
56 Bình luận