Translator: Tama07
________________________
Phó Quản gia ngay lập tức sai một đầy tớ đi gọi Choi Han.
"Bây giờ hắn ta đang ở đâu?"
"Ah, tôi được biết cậu ta là đang ở cùng hầu cận Ron tại phòng bếp của bếp trưởng Beacrox"
Tim Cale đập mạnh khi cậu đang định bước vào trong phòng học. Quả nhiên ba người họ đã trở nên thân thiết.
"Lúc tôi vào thì bếp trưởng Bearcox đang chỉ cậu ta làm vài món ăn đơn giản"
"Nấu ăn?"
"Vâng"
Khóe miệng Cale nhếch lên. Nấu ăn gì chứ. Bảo là nấu ăn nhưng chắn hẳn là đang học về kĩ thuật tra tấn hoặc là Ron và Beacrox đang cảm thán tài nghệ kiếm kĩ của Choi Han. Không đến xem cũng biết.
"Việc hắn muốn nhờ là gì?"
"Ah"
Hans giật mình và thốt lên, rồi lập tức bắt đầu báo cáo bằng gương mặt nghiêm nghị. Tất nhiên nội dung báo cáo Cale đều đã biết trước.
Nhắc đến bi kịch tại làng Harris, Hans không thể kiềm chế được nỗi đau và sự thương tiếc trên gương mặt mình. Hắn bảo rằng Choi Han đã gặp và đưa lại 'Huy hiệu Trưởng làng' cho lãnh chúa.
"Ngươi bảo hắn đã gặp cha ta?"
"Vâng. Bá Tước đã ngay lập tức chỉ thị cho người tiến hành tang lễ, gửi điều tra viên, lính và cả Kị sĩ đến để điều ra chân tướng sự việc"
Mm. Hắn ta ngừng lại trong giây lát rồi nói tiếp.
"Nhưng vị khách kia bảo rằng sẽ không đi cùng"
Hans nhớ lại khung cảnh khi Choi Han gặp và trình bày sự việc với Bá Tước.
Dù giọng điệu lạnh nhạt nhưng ngón tay cậu ta run bần bật. Hans được biết Choi Han mới 17 tuổi. Về làng muộn do một mình vào rừng hái thuốc đã cứu sống tính mạng cậu ta, nhưng trước cảnh tất cả bạn bè, láng giềng cùng chung sống bị thảm sát đã cho cậu ta một cú sốc lớn như thế nào.
"Như vậy cũng được ạ?"
Bởi vậy mà Hans hỏi Cale. Không nói lời từ biệt lần cuối với dân làng có sao không?
"Tùy vào lựa chọn của hắn"
Cale bác bỏ câu hỏi của Hans rồi thay đổi chủ đề câu chuyện. Cậu biết tại sao Choi Han lại như vậy. Choi Han đã nói lời từ biệt khi chôn cất thi thể dân làng rồi, thứ duy nhất còn thiếu là trả thù cho họ.
"Ron vẫn đang chăm sóc cho hắn hả?"
"Vâng. Ông ấy lo tất cả các bữa ăn và đối xử rất tình cảm"
Quả nhiên, ba kẻ ấy rất hợp nhau.
"Ah"
Hans sự nhớ ra điều gì đó và nói với Cale.
"Ron-ssi(*) có vẻ đã bị thương khi làm việc lúc chiều ạ. Ông ấy đang bị quấn băng ở cổ tay."
"Vậy hả? Đem thuốc cho ông ta"
Lão ta lại đi giết ai đó về chứ gì. Cale miễn cưỡng đáp lại. Lúc đấy cậu nghe thấy giọng Hans.
"...Tôi chắn chắn sẽ truyền lại lời nói và tấm lòng của ngài đến Ron-ssi"
"Sao cũng được, tùy ngươi"
Trước vẻ không để tâm của Cale, Hans định nói thêm điều gì đó nhưng lại có tiếng khác vang lên trong phòng học.
Cốc, cốc, cốc.
Là tiếng Choi Han đã đến. Hans mở cửa, Cale có thể thấy cậu ta đang đứng trước cửa. Cale ra dấu tay bảo Hans ra ngoài, Hans cúi đầu và lặng lẽ rời khỏi phòng học. Chỉ còn lại Choi Han và Cale.
Cale ngồi vào bàn và chỉ vào cái ghế ở phía đối diện mình.
"Lại kia ngồi đi"
Choi Han chầm chậm quan sát phòng học rồi ngồi vào ghế. Cale để cậu ta có thời gian nhìn hết phòng học.
Một anh hùng ngay thẳng và thông minh như Choi Han rất thích đọc sách. Bởi thế mà ngay khi rời khỏi Dạ Lâm đến làng Harris, Choi Han đã học chữ từ Trưởng làng.
"Việc có thể trả tiền cơm là gì vậy?"
Đi thẳng vào vấn đề luôn nhỉ. Cậu nở nụ cười trước sự thẳng thắn ấy của Choi Han.
Tiền cơm. Choi Han luôn thấy bứt rứt vì món nợ ấy với cậu.
Cale - Kim Rok Soo, cậu nhận ra mình đã làm thay đổi phần đầu cốt truyện của 'Sự ra đời của Anh Hùng', cũng do đó mà có nhiều sự biến đổi xảy ra. Bởi vậy cậu cố hết sức để không làm mọi chuyện đi quá xa và đưa mạch truyện trở về ban đầu.
Nhưng.
Cậu lại phải đến thủ đô. Điều này sẽ khiến mạch truyện thay đổi nhiều hơn.
Cale đặt một tờ giấy lên bàn và nhìn Choi Han.
"Đã có việc đủ để ngươi có thể trả ơn bữa ăn. Nhưng ta phải xem ngươi có làm được không đã. Nói dễ hiểu là một bài phỏng vấn"
"Xin ngài hãy nói"
Trước lời nói kiểm tra năng lực ấy, Choi Han trả lời một cách đầy hứng thú. Bởi thế, Cale nói.
"Ngươi có thể bảo vệ người khác không?"
"...ý- ý ngài là sao?"
Choi Han ngớ người, rồi lập tức phản bác lại Cale. Ánh mặt cậu ta nhìn Cale trở nên có chút sắc bén. Thay vì nhìn Choi Han, Cale nhìn tờ giấy mình đang cầm trên tay.
Là kế hoạch vừa vội thay đổi nhưng chẳng rõ tại sao mà có vẻ sẽ nảy sinh nhiều lợi ích hơn cho cậu. Khiến cho đồng đội của Choi Han không lấy được 'Năng lực Cổ Đại' và còn gì bằng khi cậu đoạt lấy năng lực hữu ích cho mình trong số đó.
Dù sao thì đối với bọn họ thì sức mạnh vay mượn ấy có hay không cũng chẳng sao.
"Ý gì ấy hả? Không phải là giết người mà là bảo vệ người khác. Ta hỏi ngươi có làm được không?"
Căn phòng bỗng trở nên trầm lặng. Cale không nghe thấy câu trả lời của Choi Han. Cậu ngừng nhìn vào tờ giấy và hướng mắt về người ngồi ở phía đối diện. Choi Han cúi sụp đầu, lúc sau cậu mới trả lời.
"Tôi không rõ nữa"
Tks. Cale tặc lưỡi. Như vậy mới nói khiêu khích Choi Han là một việc nguy hiểm.
"Vậy có thể giết người?"
Lần này, cậu ta dễ dàng trả lời.
"Tôi có thể"
"Vậy thì cũng có thể bảo vệ được thôi"
Trong khoảnh khắc, đồng tử của Choi Han giao động.
"Việc đấy khá khó"
"Việc khó đâu phải là việc không thể làm"
Trên đời hiếm có việc nào có thể né tránh chỉ bởi vì khó. Bởi vậy mà cậu thấy rất hài lòng với cơ thể của kẻ vô lại luôn sống một cách vô tư. Nhưng cũng thật đáng ghét bởi để có được cuộc sống nhàn hạ ở tương lai, cậu cần vượt qua ngọn núi hiểm trở trước mắt.
Cậu hướng ánh mắt nhìn vào người sẽ thay mình vượt qua ngọn núi này.
Choi Han bật cười.
"Đúng thật là như vậy"
"Được rồi. Đây là câu hỏi cuối cùng"
"Vâng. Xin ngài cứ nói."
Nhìn vào ánh mắt ngay thẳng ấy, Cale đưa ra câu hỏi cuối cùng.
"Tên ngươi là gì ấy?"
"Ngài không biết sao?
Biết chứ. Người là kẻ được định là sẽ đánh ta mà.
"Ta đã nghe những kẻ khác nói. Nhưng ta muốn nghe chính miệng ngươi nói ra tên mình"
"Choi Han"
Choi Han chìa tay cậu ra.
"Là Choi Han ạ"
Cale nắm lấy bàn tay ấy.
"Được rồi. Ta là Cale Henituse"
Bảo là phỏng vấn nhưng lại kết thúc sau vài câu hỏi ngắn và hiển nhiên là cho đậu rồi. Cale chìa tờ giấy trên bàn cho Choi Han.
"Việc trả tiền cơm của ngươi khá đơn giản."
Trên tờ giấy có viết tên của hai người. Và cả nơi gặp mặt họ nữa.
"Cùng với những người này đến thủ đô"
Đó là những đồng đội trên hành trình đến thủ đô. Tính đến giữa tập 5, 2 người này và Beacrox là những đồng đội của Choi Han, cùng với cậu trở nên trưởng thành và mạnh hơn.
Rosalyn và Lock.
Một người là công chúa của nước láng giềng, đang trên đường trở về sau khi sống sót trước một cuộc ám sát. Người còn lại là một cậu bé bị thương. Dĩ nhiên cậu ta là người kế thừa ngôi vị Vua Sói. Đương nhiên là cậu ta có khả năng hóa sói.
Công chúa của Vương quốc lánh giềng, Rosalyn rất mạnh và đầy bản lĩnh. Đạt được sức mạnh có sức công phá khủng khiếp sau Choi Han, cô biết cách sử dụng sức mạnh này một cách đầy lý trí.
Cô không quan tâm đến ngai vàng. Thay vào đó mục tiêu của cô là xây một Ma Tháp vĩ đại nhất Đại Lục. Sau này cô tiến gần đến giấc mơ và trưởng thành như một Anh Hùng.
'Đại Công Tước đứng sau vụ ám sát ấy sau này trở thành nạn nhân bị Beacrox tra tấn'
Khung cảnh tra tấn được miêu tả chi tiết ấy khiến tim Cale đập loạn cả lên. Từ khi đến đây, tim cậu thường xuyên, rất thường xuyên đập loạn xạ.
"Rosalyn. Lock."
Cale gật đầu trước lời Choi Han.
"Đúng vậy. Là hai người đó. Thật may là ngươi biết chữ."
Choi Han nhìn chòng chọc hai cái tên ấy như muốn xuyên thủng cả giấy. Ánh mắt của Cale hướng về cái tên Lock.
Lock. Tại thế giới này có tồn tại cả Elf, Dwarf và các tộc Nhân Thú. Nhưng trong số đó, sự tồn tại đầy bí ẩn nhất là Nhân Thú.
Nhân Thú. Ở đây, không chỉ nói tới loài có vú mà còn bao hàm cả họ chim và bò sát. Nhân Thú khác với Quái Thú. Là loài có lý tính.
'Trong tộc Sói, Lock là người có huyết tộc thuần khiết nhất'
Lock, cậu ta mang trong mình dòng máu thống trị tộc Sói. Càng thuần chủng thì khi hóa thú hay hóa người đều trông tầm thường và yếu ớt. Nhưng sau khi 'Cuồng Nộ' hóa thì lại trở nên bạo lực và tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Còn nữa, Lock là kẻ sót lại cuối cùng của tộc Sói Lam.
Cale lôi một tấm bản đồ ra từ ngăn kéo rồi giở ra trên bàn.
"Đầu tiên là cùng đi với ta"
Tay cậu chỉ vào một điểm trên bản đồ.
"Khoảng giữa chừng thì chia tay. Rồi ngươi hãy đi đến nơi mà ta đã viết trên giấy"
Choi Han ngoan ngoãn nghe lời cậu mà không hề tỏ vẻ nghi ngờ. Cale nhìn dáng vẻ ấy trong một lúc.
Cậu có lý do để đi cùng Choi Han đến điểm giữa chừng.
'Phải tránh Rồng điên'
Phần đầu của "Sự ra đời của Anh Hùng'. Như những tiểu thuyết khác, luôn có sự xuất hiện của cái ác. Không phải là kiểu 'cái ác' dễ dàng bị đánh bại như Cale.
'Tên khốn đó đã nuôi Rồng điên'
Không phải là cá thể lớn mà là Rồng con. Hiện tại kẻ thừa kế của nhà Hầu Tước đang giam hãm một con Rồng đen và tra tấn nó hàng ngày để khiến nó phục tùng nhà Hầu Tước.
'Điên mất thôi. Không phải Rồng là loài mạnh nhất thế giới sao? Tra tấn Rồng ư? Làm sao tin được đây'
Oh. Nhưng cũng phải tin.
Hầu Tước đã tìm được trứng Rồng thông qua 'Tổ chức Bí Ẩn'. Ngay khi nở ra đã đeo gông tứ chi, gắn đạo cụ loại bỏ mana ở cổ và tra tấn liên tục. Cậu không thể nắm bắt được rốt cuộc là 'Tổ Chức Bí Ẩn' kia mạnh đến như thế nào.
Tuy nhiên, dù sao đó vẫn là loài mạnh nhất thế giới.
Từ lúc nở ra vẫn chưa đầy 5 năm, dù bé nhưng đó vẫn là Rồng. Kết cục, con Rồng đen ấy phát điên và 'Bạo Phát'.
Dù chỉ là Rồng con, nhưng nó phát ra một vụ nổ mana khủng khiếp tương đương với lượng mana đã bị loại bỏ bởi đạo cụ. Nguồn mana ấy lấy từ sinh mệnh của nó mà bùng nổ.
Rồng con sau khi bị giam cầm trong hang động tăm tối không chút ánh sáng, hàng ngày bị tra tấn ấy đã dành lấy tự do cuối cùng dù phải trả giá bằng sinh mệnh. Con Rồng đã đào tẩu ấy rốt cuộc cũng mất đi lý tính và 'bạo phát'.
Kết cục, sự bạo phát ấy của nó gây nguy hiểm đến ngôi làng mà Choi Han đang dừng chân. Cậu ta đã đối đầu với Rồng đen.
<Choi Han nhìn con Rồng con chưa đầy 1m. Với cơ thể bé nhỏ ấy nó đã thổi bay cả một ngọn núi và đang gây đe dọa đến tính mạng của ngôi làng. Nhưng Choi Han không thể tùy tiện công kích con Rồng được.>
<Đôi mắt mất đi lý tính, tràn ngập sự cô đơn và buồn bã. Nhưng miệng con Rồng lại nở nụ cười. Điều đó cũng thật đau lòng.>
Choi Han giết chết Rồng đen. Rốt cuộc, với nó cái chết là sự tự do cuối cùng.
Cale phải đến ngôi làng ấy.
'Nên để Choi Han giải quyết hay đến giải thoát cho nó trước khi nó phát điên?"
Bởi là một trong những điểm dừng nằm trên đường đến thủ đô nên không thể tránh được. Nếu không muốn đi qua ngôi làng đó thì phải lòng vòng rất lâu. Nếu như vậy thì lại mất thêm nhiều thời gian và mạch truyện sẽ lại càng lệch hướng. Sẽ đến thủ đô muộn mất.
'Không giống như cái tên Bạo Long, Rồng đen có ngoại hình rất dễ thương'
Trong truyện, nó được nhắc đến là có tứ chi khá ngắn và cực kì dễ thương. Truyện cũng đề cập đến sự tồn tại dễ thương kia khi phát điên và cuồng loạn đáng sợ như thế nào. Trước tiên Cale ngừng suy nghĩ về con Rồng, và đưa ra chỉ thị cuối cho Choi Han.
"Và sau đó cùng đến thủ đô với hai người kia. Đó là tiền cơm của ngươi"
Choi Han đặt câu hỏi.
"...cần bảo vệ hai người này ạ?"
"Tùy ý ngươi."
Chẳng cần ngươi bảo vệ, họ cũng mạnh sẵn rồi. Nhất là Công chúa Rosalyn, dù Cale có dùng 'Khiên Bất Hoại' xông vào đẩy thì cô ta cũng chẳng xê dịch một ly.
"Cứ làm theo ý ngươi. Thay vào đó, ngươi bắt buộc phải đến thủ đô. Và phải gặp ta trong tình trạng tỉnh táo. Ngươi có bản lĩnh để bảo vệ được bản thân mình chứ?"
Và rồi sau đó, Cale và Choi Han sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Bởi khi gặp Lock, Choi Han lại một lần nữa đụng độ 'Tổ chức Bí Ẩn'. Nhờ cuộc gặp gỡ này mà Choi Han sẽ tự lo liệu, giải quyết được mối nguy tại thủ đô như trong truyện.
"Sao không trả lời? Làm được không?
Ánh mắt của Choi Han trở nên trong hơn.
"Vâng. Tôi làm được"
So với trước đó, giọng điệu cậu ta có phần tôn kính hơn nhưng Cale cứ thế phớt lờ. Cậu nhìn tờ giấy mà Choi Han đang cầm chặt và thấy bớt căng thẳng.
"Ngươi có thể ra ngoài"
Cale khuẩy tay ý đuổi khách, Choi Han hướng ra phía cửa phòng. Cale dựa người vào ghế nhìn cậu ta rồi trước khi cánh cửa được mở ra, cậu nói.
"Thêm nữa, việc hôm nay là bí mật, hiểu chưa?"
Choi Han không ngoái đầu lại mà nói trong khi đang vặn tay cầm cửa.
"Đã rõ"
Không hiểu sao giọng nói ấy nghe có vẻ như cậu ta đang cười, nhưng Cale cũng chẳng để tâm. Khi còn lại một mình, cậu lấy một tờ giấy khác và bắt đầu viết bằng tiếng Hàn. Một lúc sau, cậu rời khỏi phòng học và đến phòng làm việc của cha mình.
"Thưa cha"
"Ừ"
"Con cần tiền ạ."
"Được. Ta biết rồi. Ta sẽ nói lại với Tổng Quản"
Cậu cần khá nhiều tiền. Cale nằm trên giường, ôm tờ ngân phiếu 10 triệu gallon. Lúc ấy, Hầu cận Ron đến gần và đặt lên bàn của cậu một bình nước rồi nói.
"Là trà chanh mật ong ấm đây ạ. Con trai tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho cậu chủ. Cậu chủ, chúc người có một giấc ngủ ngon. Tôi sẽ luôn bên cạnh túc trực người."
Cơn buồn ngủ của Cale bay biến.
Cậu thầm nghĩ dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng phải nhanh chóng đẩy hai kẻ này cho Choi Han.
Ngày tiếp theo đó, ngay lúc tỉnh dậy Cale hướng đến khu ổ chuột.
49 Bình luận
Phải là huyết mạch chứ nhỉ?🤔
Bé rồng của tui đây rồi êy!!!