Translator: Tama07
___________________________
Đêm muộn, tại một ngôi nhà nhỏ hai tầng ở rìa thành phố Puzzle. Chỉ có ánh đèn ở tầng một là xuyên qua cửa sổ, le lói trong màn đêm. Chủ nhân của ngôi nhà ấy, trưởng nam của nhà Hầu Tước Stan, Taylor mang nét mặt trở nên nghiêm trọng.
"Sao thế?"
"Ahh xì, ực, đợi tý, đừng bắt chuyện với tớ"
Thần Quan phục vụ Tử Thần, Cage vừa vò đầu vừa rên rỉ.
Kenggg.
Cốc bia cô ấy đang cầm trên tay rơi xuống sàn. Taylor và ba người của cậu ta tiến đến gần cô ấy.
"Sao? Thần lại nói gì nữa à?"
Taylor nhìn cô ấy với vẻ mặt thương xót. Chẳng rõ từ lúc nào mà thỉnh thoảng Tử Thần lại truyền lời nói của mình đến Cage. Cô ấy đã giấu điều này với Thần Điện, chỉ riêng Taylor và ba thân cận của cậu biết điều này.
"Ah, phiền phức quá!"
Sau một hồi rên rỉ, Cage đứng phắt dậy và hướng về cửa sau của ngôi nhà 2 tầng. Bước chân của cô khá vội. Dù đang vò đầu, đi lảo đảo, nhưng chắc chắn là bước chân của cô đang hướng về cửa sau.
Taylor ra hiệu cho ba thân cận của mình không đi theo, và tự đẩy xe lăn theo sau cô ấy.
'Có ai đột nhập sao?'
Dù chỉ là một ngôi nhà bé, nhưng có gắn thiết bị cảnh báo đề phòng có kẻ đột nhập. Bởi nếu không làm vậy thì Taylor sẽ không thể ngủ được.
Phòng riêng của cậu tại dinh thự nhà Hầu Tước Stan. Sau khi bị thích khách đột nhập và khiến hai bên đầu gối vỡ vụn thì nay, Taylor không tin tưởng có nơi nào là ngôi nhà an toàn cả.
"Cage, sao thế?"
"Đợi chút"
Sầm. Cage mở mạnh cửa sau. Taylor nhìn thấy vườn sau bình dị và vẫn yên tĩnh, nhỏ nhắn như thường ngày. Ở đó có vài cái đèn soi sáng nên không hề tối.
Cage biến mất vào trong vườn sau. Taylor theo sau đó. Cage ra khỏi cửa sau và khi đến tận bờ rào, cô nhìn thứ ở trên tường rào và thốt lên.
"Hah!"
Tường rào nằm đúng tại ranh giới phạm vi của thiết bị cảnh báo ma thuật. Trên tường rào ấy có xếp một tháp đá chừng 5 viên.
Nhưng cũng là một kích cỡ mà Kị sĩ duy nhất tại ngôi nhà này khó phát hiện được khi đi tuần tra quanh nhà.
"...điên mất. Là thật cơ đấy"
Cage nói những lời cộc cằn. Taylor đẩy xe lăn đến bên cạnh, cậu e ngại nhìn vào tháp đá phía trên tường rào cao hơn đầu mình một chút.
"Đây là gì thế?"
Trước câu hỏi của Taylor, Cage đọc dòng chữ được viết bằng phấn ở bên cạnh tháp đá.
" <Phá hủy đi. Nếu như muốn hoàn thành ước nguyện> viết vậy đó"
Nét mặt của Taylor ngập sự nghi ngờ. Cage thấy vậy rồi thở dài và gõ ngón tay cốc cốc vào vùng thái dương.
"Tớ nghĩ nên đánh đổ, à không. điên mất. Thần bảo đánh đổ đi"
"....sao?"
"Chắc đây là lần đầu Thần không nói nhảm. Gần đây sao lại vậy chứ. Thông thường thì một năm chỉ nghe thấy giọng của Thần khoảng một lần thôi mà"
"Tháp đá này là gì mà lại như thế?"
Cage nhìn thẳng vào Taylor.
"Điểm thay đổi cuộc đời của chúng ta. Thần đã nói vậy"
Thần chỉ tìm đến khi Cage rơi vào giấc ngủ. Giấc ngủ và cái chết khá giống nhau. Bởi vậy mà giấc ngủ cũng gần như một loại thông lộ. Ấy vậy mà cô lại nghe thấy giọng Thần khi đang uống bia.
Cage cứ tưởng là do uống quá nhiều bia nên Thần tìm tới trách móc cô. Bởi vậy mà đã vui mừng. Bởi cô nghĩ cứ như vậy rồi sẽ khiến Thần hết quan tâm. Vậy mà Thần lại nói một điều khác.
"[Lựa chọn thế nào là việc của các ngươi. Chỉ là nếu muốn sống nhàn hạ thì đừng có đánh đổ]. Đã nói vậy đó"
Cô ấy nhìn tháp đá. Có gì đó ở phía dưới.
"Dưới tháp đá có để một bức thư. Nhìn thế nào thì cũng có vẻ tháp đá được xếp lên vì bức thư này"
Cô lần nữa quay sang nhìn người bạn thân của mình, Taylor. Cậu ta đang ngồi xe lăn và ngước nhìn lên, thế nên dù có thấy tháp đá thì cũng không thể thấy được bức thư ở dưới.
Cô ấy đợi câu trả lời của bạn mình.
Taylor nhìn bầu trời đêm, rồi hướng mắt về phía cô.
"Đánh đổ"
Cage lập tức dùng tay gạt phăng tháp đá. Tang. Tanggg. Tang. Những viên đá rơi xuống từ bờ rào. Taylor vô cảm nhìn khung cảnh ấy.
'Nếu muốn sống nhàn hạ thì đừng đánh đổ ư?'
Cậu chưa từng được sống nhàn hạ một lần nào cả. Và Taylor cũng không có ý muốn sống nhàn hạ. Cậu xé phong thư và phát hiện một bức thư sử dụng ma thuật để không thể nhận dạng được nét chữ. Đó là loại thư thường được các quý tộc sử dụng.
Taylor không chút chần chừ mở thư ra. Lập tức, dưới ánh đèn điện mập mờ, hai dòng đầu tiên trên bức thư hiện ra.
<Hoàng Thế Tử đang sở hữu một năng lực Cổ Đại. Là năng lực bản thân ngài ấy không cần đến, 'Ngôi sao trị liệu'. Đó là năng lực chỉ sử dụng được một lần và có thể chữa khỏi mọi vết thương kể cả tật nguyền.>
<Và điều ngài ấy muốn là giao dịch và phương pháp có thể kìm hãm được Nhị Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử>
Đầu ngón tay cậu run lên.
"Sao thế"
Nét mặt Cage cứng đờ khi nhìn gương mặt và đầu ngón tay đang run của Taylor. Nhưng rồi cô gái tỏ nét mặt nghi ngại.
"Hah!"
Taylor bật ra tiếng cười mà không rõ là cảm thán hay than thở. Cậu đưa lá thư cho Cage.
"Quả đúng là điểm xoay chuyển"
"Cậu đang nói cái gì thế?"
Cage nhận lấy lá thư và đọc. Cô sững người trước câu chuyện về Hoàng Thế Tử và năng lực Cổ Đại, và rồi khi đọc phần dưới của bức thư, cô nhìn Taylor.
<Chân không thể di chuyển nhưng đầu, tay, mắt, miệng tất cả mọi thứ của cậu vẫn còn đang sống>
<Trưởng nam của nhà Hầu Tước Stan, Taylor Stan hãy tự mình phán đoán>
"Cage"
"Ừ"
"Ở đây cứ giao lại cho quản gia, trước tiên hãy lên thủ đô"
"Ừ"
Cô ấy quyết sẽ làm theo quyết định của Taylor, người vẫn đang sống. Bởi cô là người cảm nhận được cái chết nhiều hơn bất cứ ai, nên cô hiểu rõ giá trị của những thứ đang sống.
"Thông minh như cậu thì sẽ làm được thôi. Bởi cậu rất giỏi trong việc lo liệu cho bản thân mà"
Cage tin vào sự thông minh của Taylor.
"Đúng vậy. Đã từng như thế."
'Đã từng như thế'. Câu nói dạng quá khứ khiến Cage hướng nhìn cậu.
"Đáng lẽ tớ phải biết tự chăm sóc bản thân"
Ấy vậy mà do không biết tự lo cho bản thân mà cậu đã vô tình để đôi chân bị thương.
Cậu ngước đầu nhìn ngôi nhà nhỏ 2 tầng. Dù không có chuyện này thì cậu cũng đã chán nản với việc ở lại đây cả tháng vì tin vào một văn cổ không rõ thật giả. Nhờ có việc này mà được di chuyển đi một chút cũng tốt.
Thử tin lời của Thần một lần xem sao. Tử Thần rất quý trọng bạn thân của cậu, Cage. Và cũng chẳng có lý gì để nói dối. Taylor mở lời.
"Để bắt kịp lịch trình của sự kiện tại hoàng cung thì phải vội lên"
"Tốt thôi. Nhanh đi nào"
"Không sao chứ? Nếu mà lên thủ đô thì sẽ phải đụng mặt với mấy người trong Thần Điện đấy?"
"Bọn họ làm được gì nào? Đuổi cổ tớ á? Thế càng tốt. Tớ lo cho cậu thôi"
"Cảm ơn"
"Cảm ơn gì"
Hai người phì cười và nhìn nhau, rồi Cage giơ lá thư lên cao và đồng thời nói.
"Ân nhân"
Dù vẫn chưa biết có thật sự là ân nhân hay không nhưng chẳng hiểu sao cả hai người đều cảm thấy chủ nhân của bức thư này là ân nhân của họ. Và nếu thật vậy thì sẽ có lúc họ tìm đến để trả ơn cho vị ân nhân này. Hai cặp mắt sáng lên và hoàn toàn tỉnh rượu, chăm chú nhìn bức thư trong hồi lâu. Đó là ánh mắt của những kẻ đã tới được điểm xoay chuyển cuộc đời.
Và tại mái nhà khác khá xa, con mèo lông đỏ đã chứng kiến hết toàn bộ cảnh vừa rồi, thì thầm với chị gái On.
"Chị à, chúng ta về nhà được chưa?"
"Ừ. Xong việc rồi về nhà ăn đêm thôi"
"Woa~"
Hai con mèo thong thả nhảy qua những mái nhà rồi hướng về nhà trọ của chúng.
* * *
Ngày hôm sau, Cale đứng khoanh tay với vẻ mặt bồn chồn. Ánh mắt của cậu lướt nhìn từ trên xuống dưới những kẻ đang đứng trước mặt.
Hôm nay, quần áo của cậu hoa lệ và trang nghiêm hơn bình thường.
"Thiếu gia! Cho dù ngài ra ngoài mà không có Hans này theo cùng nhưng làm sao có thể lăn trên núi rồi về như vậy được ạ?"
"Lẽ ra Phó Đoàn Trưởng này phải hộ tống ngài!"
"Ôi trời, cậu chủ. Ron thấy thật đau lòng"
Việc bị một đống ánh nhìn đổ vào khi trở về trong bộ dạng ăn mày hôm qua khiến cậu cảm thấy phiền phức nên đã ăn mặc hoa lệ hơn vào hôm nay. Bộ đồ hoa lệ này rất hợp với mái tóc đỏ tươi của cậu. Cale là nhân vật mà dù đi đâu cũng nổi bật lên chứ không thể mờ nhạt.
Gương mặt cứ thế để lộ tâm trạng không hề hài lòng.
"Ngươi, định đi như thế hả?"
Tại cửa vào quán trọ mà Cale đang nghỉ chân. Tại đó, Cale đứng khoanh tay và nhìn Choi Han chằm chằm. Choi Han đeo ở hông thanh kiếm sắt thường cầm, và với một túi hành lý nhỏ, cậu ta đứng điềm nhiên.
"Vâng"
Không có tiệc chia tay hay bữa ăn đặc biệt nào được tổ chức vì Choi Han rời đi. Cả Cale và Choi Han đều không muốn mấy thứ như vậy.
Bởi vậy mà lúc chia tay rất đơn điệu.
Chỉ có Cale, lũ mèo, Hans, Beacrox, Ron và Phó Đoàn Trưởng. Dù sự xuất hiện của Phó Đoàn Trưởng khiến cậu khá nghi ngại, nhưng hắn cũng tiễn Choi Han với gương mặt nhăn nhó như Cale vậy.
"Hiuu"
Cale thở dài, lấy ra một cái túi rồi ném cho Choi Han. Choi Han nhẹ nhàng đón lấy. Đó là cái túi rất quen thuộc với Choi Han. Giống với túi ma thuật Cale đã đưa cho Rồng đen. Kích thước cũng gần cỡ đấy.
Choi Han thử mở túi ra. Cậu thấy những một số đồ vật và nước phục hồi được thu nhỏ do ma thuật. Cậu ngước đầu nhìn Cale. Trước ánh nhìn ấy, Cale sưng sỉa nói.
"Gì? Sao nào? Làm sao nào? Không thích thì vứt đi"
Choi Han không nói gì nhưng Cale cũng chẳng thèm nói thêm. Và lập tức quay người hướng về phòng mình.
"Đi thong thả"
Để lại lời chào ngắn ngủi, rồi khi đã quay người lại, gương mặt Cale vô cảm. Sau này sẽ không có việc phải gặp Choi Han nữa. Sau khi gửi Ron Và Beacrox cho Choi Han và chỉ thị thêm vài thứ thì cậu sẽ cắt đứt mối quan hệ mập mờ này.
"Tôi sẽ sớm trở lại"
Lời nói như chứa đựng tiếng cười của Choi Han khiến Cale lạnh sống lưng như nhất quyết không quay người lại. Choi Han thấy cái lưng không chịu quay lại ấy quả đúng là phong cách của Cale. Cậu ta nhìn những thành viên còn lại.
"Hẹn gặp lại tại thủ đô" <Hans>
"Hpm, tôi sẽ trở nên mạnh hơn nên là khi gặp ở thủ đô, tôi sẽ là Kị sĩ hộ vệ của thiếu gia" <Phó Đoàn Trưởng>
Phó quản gia Hans và Phó Đoàn trưởng nói với giọng đầy bực dọc.
"Ta sẽ mài dao đợi vậy" <Beacrox>
"Gặp lại sau" <Ron>
Beacrox thì cục cằn, còn Ron thì chào một cách hiền hậu. Tất nhiên là lũ mèo gõ nhẹ chân trước vào người cậu để thay cho lời chào.
Và cả con Rồng đang cuộn mình, dùng phép tàng hình ở sân của quán trọ, mỗi đêm đều canh phòng cạnh cửa sổ phòng của Cale, cũng chào Choi Han bằng cách phóng ra một luồng mana trong suốt tới chỗ cậu ta.
"Đã nhận được nhiều rồi mà cứ tiếp tục được nhận"
Choi Han bỏ túi ma thuật vào trong người rồi mỉm cười với tâm trạng tốt. Dù Cale không thể thấy được nụ cười ấy, nhưng đó là lần đầu những người ở đó thấy nụ cười rạng rỡ như vậy của Choi Han.
"Hẹn gặp lại ở thủ đô" <Choi Han>
Choi Han chào tạm biệt một cách lịch sự rồi rời khỏi quán trọ. Với một người đã một mình chống chọi với sự đơn độc còn khủng khiếp hơn cái chết trong hàng chục năm, thì nay đã xuất hiện một nơi để cậu trở về. Và cũng xuất hiện một người mà cậu cần trả ơn.
'Phải làm việc tử tế để trả tiền cơm mới được'
Choi Han tách ra khỏi nhóm của Cale và một mình rời khỏi thành phố Puzzle.
Và sáng ngày hôm sau. Nhóm của Cale cũng lên xe và chuẩn bị rời khỏi thành phố Puzzle.
"Cậu chủ, xuất phát đây ạ"
"Ờ"
Cale gật đầu trước lời Ron, ông ta lập tức đóng cửa sổ mình vừa mở, và chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Hành trình vất vả lại bắt đầu.
"Nhìn gì thế?"
Cale vô cảm nhìn cặp chị em vừa ngọ nguậy khi nhận ra ánh mắt của cậu. Lũ mèo giật mình rồi lắc đầu. Cale phì cười.
"Sao? Đã gặp Rồng hay cái gì khác hả?"
Hpm. Nghe thấy tiếng nuốt hơi thở vào trong, nhưng cậu phớt lờ. Choi Han rời đi thì tới lượt Rồng bám theo. Nhưng giờ không phải lúc để cậu lo nghĩ về chuyện đó.
Sau khi rời khỏi thành Puzzle tại điểm cắm trại để dừng chân kết thúc một ngày của hành trình.
" Xin thứ lỗi, nếu được thì chúng tôi có thể lấy một chỗ ở đây được không?"
Một chiếc xe ngựa dừng lại gần khu cắm trại của Cale và một người trông giống như Kị Sĩ leo xuống ghế đánh xe và tiến lại gần Phó Đoàn Trưởng.
"Ngài là ai vậy?"
Phó Đoàn Trưởng hỏi nhưng thực ra hắn đã biết câu trả lời từ khi nhìn thấy biểu tượng rắn đỏ trên vai Kị Sĩ. Kị Sĩ cúi đầu và giới thiệu bản thân với Phó Đoàn Trưởng và cả Cale ở phía sau.
"Tôi là Tom, một Kị Sĩ bình thường trực thuộc nhà Hầu Tước Stan"
Chết tiệt. Cale nhịn lại lời thô lỗ suýt bật ra và nhìn về chiếc xe ngựa tồi tàn không có lấy một biểu tượng. Cửa sổ xe mở ra và khuôn mặt của Taylor Stan xuất hiện.
"Tôi là Stan Taylor. Bởi nhìn thấy gia huy của nhà Bá Tước Henituse mà đã liều lĩnh làm phiền để nhờ vả thế này"
Taylor đã phán đoán rằng nếu là khu cắm trại của nhà Bá Tước Henituse thì sẽ đủ mạnh đảm bảo được an toàn đêm nay nên đã nhờ vả. Và Cale thì chẳng thích phán đoán ấy của cậu ta chút nào.
Vậy là Cale phải gặp trưởng nam của Nhà Hầu Tước Stan, Taylor và cả Thần Quan điên, Cage. Cậu nghĩ tới con Rồng mà hiện tại đang đi săn lợn rừng hay hươu gì đấy cho cậu, rồi nhăn mặt.
'Chết tiệt'
Một kẻ đi và ba kẻ khác đến.
71 Bình luận
như tui chẳng hạn