• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - 99

Chương 76: Người tốt (2)

70 Bình luận - Độ dài: 2,929 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

              

___________________________

                   

"Đại Ngàn?"

Choi Han tỏ ra thắc mắc trước từ ngữ mà cậu ta không thể nghĩ tới. Cale không giải đáp thắc mắc ấy mà cất bước. Cậu đi xuyên qua làng Hoik. 

Trừ những bia mộ rải rác thì làng Hoik khá yên ắng. 

"Thiếu gia, ô đây ạ"

Mưa phùn đang rơi. Mưa thường xuyên rơi tại ngôi làng nằm cạnh khu rừng mưa nhiệt đới. Cale dùng cái ô mà Hans đưa cho, rồi tới phía cuối ngôi làng. 

Hans và những thành viên khác theo sau cậu. 

'Thì ra ở đây'

Lối vào duy nhất của [Không Lối Thoát] nằm ở phía cuối của ngôi làng nhỏ. Vì cơn mưa phùn và bầu trời âm u, nên lối vào khu rừng trông khá tối tăm và u ám. 

"Mm"

Choi Han phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng Cale chỉ để mắt tới khung cảnh trước bia đá.

Vào ngày mưa, có những người đang đứng canh chừng trước lối vào, kẻ mặc áo mưa, kẻ cứ thế dầm mưa. Tất cả đều là gia đình hoặc là người quen của những người mất tích.

Cale chạm mắt với một ông lão trong số đó. Đôi mắt của ông lão trống rỗng. 

"......đừng đi"

Ông lão nói như vậy với Cale và quay người khi đang dựa vào bia đá, rồi thẫn thờ nhìn về phía khu rừng. Cale lặng lẽ quan sát cảnh ấy. 

"Thiếu gia Cale"

Rosalyn lại gần và gọi Cale. Cô nhìn ông lão và cả những người đang canh chừng lối vào như đang cầu nguyện với ánh mắt u buồn. Lúc ấy Cale bước lên phía trước. 

"Ông già, trời mưa cẩn thận cảm đấy"

Cale để cái ô lại bên cạnh ông lão không mặc áo mưa mà dầm mưa, rồi ngoắc tay với Hans. 

"Vâng thưa Thiếu gia"

"Ô"

"Thế còn tôi?"

"Dùng chung với Beacrox đi"

Beacrox và Hans đối mắt. Ánh mắt của Beacrox trở nên khó chịu. Hans nín thinh và đưa ô cho Cale. Vậy nhưng Cale không cần phải nhận cái ô ấy. 

"Dùng chung với tôi đi"

Ô của Rosalyn đang che trên đầu Cale. 

"Cảm ơn cô. Ta đi thôi"

Cale nói lời cảm ơn một cách vô tâm, rồi quay lưng lại với lối vào. Những thành viên khác theo sau cậu, dân làng ở phía trước lối vào nhìn nhóm của Cale rồi lại đưa mắt nhìn về phía khu rừng. 

"Hans"

"Vâng, thưa thiếu gia"

"Tìm quán trọ đi. Dù có nhiều nhưng chắc không có chỗ nào tốt đâu, cứ tìm đại đi"

So với diện tích bé nhỏ của ngôi làng thì tại đây có rất nhiều quán trọ. Vậy nhưng quán trọ ở đây cũng giống như làng Hoik, rẻ và cũ kĩ. Những người tới để tìm kiếm người thân thì lấy đâu ra tiền cơ chứ. 

"Rốt cuộc thì tại sao người ta lại đi vào trong rừng mưa vậy?"

Choi Han nói vậy ngay khi vào trong quán trọ, Cale ngồi vào ghế ở nhà ăn tại tầng 1 và nói. 

"Vào trong đó để tìm hi vọng"

"Hi vọng?"

"Có một truyền thuyết về 'Không Lối Thoát' "

Dù tin đồn xấu về rừng mưa kia lan rộng khắp, nhưng tới giờ vẫn có một vài người đi vào trong đó. Dù có ngăn cản như ông lão lúc nãy cũng không có tác dụng. 

"Có Rồng sống trong Không Lối Thoát"

- Nói cái quái gì thế hả, nhân loại? Không có Rồng nào ở đây hết! Dù ở đâu đi nữa thì gần ngươi chỉ có ta là Rồng thôi!

Raon đang im lặng trong trạng thái tàng hình, giãy nảy và hét lên. 

Cale biết mà. Cậu cũng biết là ở đây không có Rồng. Bởi vì cậu chính là người đã đọc trước tiểu thuyết này. 

"Con Rồng ấy lắng nghe 1 điều ước của con người tìm tới Tổ của nó. Dù là ước trở thành đại gia, dù là ước chữa bệnh nan y, dù là ước khiến cho ai đó được hạnh phúc. Bất kể là gì thì Rồng cũng sẽ đáp ứng"

- Rồng không làm được thế. Rồng vĩ đại và mạnh mẽ nhưng không phải là Thần! Nói nhảm gì thế!

Sự bất mãn của Raon chính là câu trả lời đúng. Dù vậy nhưng truyền thuyết ấy vẫn lôi kéo những con người đang trong tình trạng bế tắc, gấp rút. 

"Thì ra truyền thuyết ấy chính là thứ lôi kéo người ta tới đây"

Hiếm khi Cale mới thấy Choi Han nhăn mặt. Có vẻ cậu ta không vừa lòng. Với tính cách lương thiện của Choi Han thì có vẻ bộ dạng của ông già cùng với khung cảnh của ngôi làng này là những điều u buồn với cậu ta. 

"Nếu vậy thì chỉ cần san bằng cả khu rừng này là được sao?" <Choi Han>

Bởi vậy nên cậu ta nói ra những lời man rợ như chẳng có chuyện gì. Cale giả vờ không nghe thấy. Sẽ có cháy xảy ra tại khu rừng này. Bởi vậy mà ở cuối tập 4, Dị Điểm ở Tây đại lục từ 5  xuống chỉ còn 4. 

"Đốt cháy hết không phải là được sao?" <Choi Han>

Giọng nói của Cale chạm tới Choi Han, người đang dần trở nên cực đoan. 

"Chỉ cần làm sáng tỏ truyền thuyết là giả. Nếu vậy thì không có lý do gì để người ta vào trong rừng cả"

Lúc ấy, Bearcox bước vào trong quán trọ và thở dài. 

"Tôi về rồi"

Có rất nhiều người xuất hiện từ đằng sau hắn. 

"Thiếu gia, Hilsman về rồi đây!"

"Thiếu gia, tụi em đã về rồi!"

Hilsman và lũ trẻ bước vào trong quán trọ với bộ dạng nhem nhuốc. Beacrox lôi găng tay trắng ra khi thấy bộ dạng dơ dáy ấy của chúng. 

"Thiếu gia"

Người cuối cùng bước vào quán trọ là Lock, cậu ta tới cạnh Cale. Lock đưa túi ma thuật cho Cale. Vậy nhưng Cale đưa tay ra cản cậu ta và nói với các thành viên vừa về. 

"Các ngươi vất vả rồi. Hãy nghỉ đi"

Các thành viên trong đoàn nở nụ cười. Khi ấy Cale mới chìa tay cho Lock. Lock cẩn thận lấy túi ma thuật đưa cho Cale. Cale nói với cậu ta. 

"Theo thỏa thuận thì thứ ở bên trong này là của ta?"

"Vâng"

Câu trả lời không chút do dự. Dù biết rằng đó là Năng lực Cổ Đại nhưng Lock vẫn chẳng hề có chút tham lam nào với món đồ. 

Cale mở túi ma thuật, nhìn vào thứ bên trong và thông báo cho các thành viên trong đoàn. 

"Ta sẽ đi vào trong khu rừng kia"

- Gì cơ?

Nyannn?

"Vâng?"

"Cái gì!"

"....sao lại thế?"

Trước phản ứng kịch liệt trái với suy nghĩ của Cale, cậu nhìn họ. Choi Han nhăn mặt và than thở. 

"Cale-nim thật là"

Rosalyn tròn mắt nhìn cậu, lũ mèo đập bộp bộp lên bàn. Rồng đen quả quyết. 

- Ta cũng đi nữa. Nhân loại yếu đuối, nghe cho kỹ. Đừng có mà bỏ ta lại rồi đi đấy. Cảnh cáo đấy. Ta mà nổi giận là cái khu rừng kia sẽ biến mất trong vòng chưa đầy 5 phút. 

Cale nghe thấy lời cảnh cáo man rợ của Raon trong khi nhìn thấy đôi mắt dao động của Hilsman. 

"Mm, thiếu gia. Ngài đang nói tới 'Không Lối Thoát' đó sao? Nếu đi vào trong đó thì sẽ lạc đường---"

"Ai sẽ lạc cơ?"

Cale nói bằng giọng khẽ khàng để cho người chủ quán đứng ở quầy thu ngân đằng xa không nghe thấy. 

"Không phải ta"

Cale với tay ra, hướng về phía trên bàn. On và Hong đang ngồi cách nhau ra một khoảng. Tay cậu với tới khoảng giữa chúng. Cậu vuốt ve con Rồng đang ngồi thu mình trong trạng thái tàng hình. 

Cale vuốt ve Raon và On rồi nói. 

"Chỉ cần có lũ nhóc này thì không sao hết"

On tròn mắt và nhìn Cale. Cale chạm mắt với On và thì thầm. 

"On, có biết vì sao Không Lối Thoát lại nguy hiểm không?"

"Em không biết"

"Sương"

Ánh sáng lóe lên trong đôi mắt của On. 

Cale thật sự khá ngạc nhiên khi gặp được On. Cả Hong cũng thế. Miêu tộc thuần chủng, chúng có đặc tính riêng của mình. Trong số đó thì độc là đặc tính rất quý hiếm. Thế nhưng 'sương' lại càng quý hiếm hơn. 

Nếu bắt phải chỉ ra người hiếm có nhất trong số những người ở đây thì Cale sẽ chọn On trước Raon. Cale tiết lộ bí mật của rừng mưa cho cô bé biết điều khiển sương. 

"Bên trong rừng mưa được bao phủ bởi sương"

Và cậu nói với Raon. 

"Bên trong làn sương ấy có thành phần nào đó khiến cho con người và mana trở nên hỗn loạn. Vậy nên một pháp sư tầm trung cũng phải gặp khó khăn. Sức mạnh rất lớn mà thiết bị gây hỗn loạn mana cũng không sánh được"

Khu rừng bị phủ kín bởi màn sương dày. 

"Bởi vậy mà khó có thể tìm được đường đi"

Vậy nên Cale chỉ cần On Và Raon là đủ. Nhờ những sinh vật quý hiếm khó có thể gặp được này, mà Cale đã có thể lập kế hoạch để thương lượng với  Nữ Vương của Đại Ngàn. 

"Chỉ cần có hai đứa thì ta có thể làm bất cứ chuyện gì trong đó"

On ngoe nguẩy đuôi, một luồng gió nhẹ phát ra trên bàn, có vẻ là Roan đang vỗ cánh. 

           

* * *

Rạng sáng, Cale đứng trước lối vào rừng mưa. Tất nhiên là cậu đang ôm On trong tay. Theo lệnh Cale, hôm nay không có ai đến tiễn cậu cả. 

"Vào trong thì sẽ chết đấy.....không thoát ra được đâu"

Không biết có phải là ông lão đã thức đêm ở ngoài lối vào hay không, mà ông ấy lẩm bẩm không chút sức lực khi ngồi dựa vào phiến đá. 

"Ông già,  hãy đợi tôi phá vỡ truyền thuyết và trở về"

Cale cười trước ánh mắt dao động của ông lão, rồi cậu bước vào rừng mưa mà không do dự. Cậu nhanh chóng bước vào bên trong và tầm nhìn của cậu dần bị thu hẹp lại. Là sương, sương đang vây lấy cậu. 

"Mm, có vẻ phải dùng ma thuật với sức mạnh bằng móng chân của ta. Nhân loại, phải cỡ ta mới làm được đấy"

"Quả nhiên là Raon vĩ đại"

"Đúng thế. Ta vĩ đại. Nhưng mà điều ước của Nữ Vương là gì?"

Hôm qua Roan đã nghe qua lời giải thích của Cale, nó hỏi cậu. Cale đáp lại như thường lệ. 

"Dập lửa ở Đại Ngàn"

"Lửa?"

Litana, Nữ Vương của Đại Ngàn.  Người thống trị chân chính nắm trong tay vùng lãnh thổ phía nam rộng lớn hơn cả Đế Quốc. 

'Cô ta hoàn toàn trái ngược với Toonka'

Đối với kẻ mạnh, Litana mang dáng vẻ của một người sẽ không bao giờ chịu thua. Nhưng đối với kẻ yếu đuối thì cô ấy là con người mềm yếu bất tận. 

Người như thế hiện giờ đã bí mật tới khu rừng này vì muốn gặp Rồng, vì muốn nắm lấy dù chỉ là chút hi vọng mong manh. 

Thay gì giải thích cho On và Raon đang nghiêng đầu thì Cale lại nói lời khác. Khuôn mặt cậu trở nên nghiêm nghị.

"Từ hôm nay ta là người tốt"

"Sao tự dưng ngươi lại giới thiệu bản thân thế?"

Raon hoảng hốt nhìn cậu. On cũng vậy, nó nhìn Cale như muốn hỏi sao lại nói ra sự thật hiển nhiên thế. Cale cảm thấy cạn lời nhưng rồi cũng nói với On. 

"On, mở đường"

"Dạ"

On chớp mắt và giơ chân trước lên. Theo chuyển động của chân trước, làn sương  cách ra xa Cale một khoảng nhất định. 

"Sương ở đây kỳ diệu quá. Không phải sương đơn thuần, mà cứ như sương có độc ấy"

Cale lắng nghe câu nói đầy tính hiếu kì của On và càng đi sâu vào trong làn sương khó nhìn thấy phía trước. Dù mưa rơi nhưng làn sương vẫn y như vậy. Cale rũ nước bám trên áo mưa. 

"Thấy đường giữa sương không?"

"Em thấy mà!"

Cale đi vào sâu trong rừng theo con đường mà On chỉ. Điệu bộ của cậu bình yên như là đang đi tản bộ. 

"Nếu gặp được trong ngày hôm nay thì tốt thật"

Cale mong rằng có thể gặp được Nữ Vương Litana của Đại Ngàn trong ngày hôm nay. Và rồi màn đêm buông xuống. 

          

* * *

            

Người con gái nhận được danh hiệu Nữ Vương của Đại Ngàn, Litana nhìn ra ngoài hang động. Trong màn đêm thăm thẳm chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa. 

"Ta xin lỗi"

"Bệ hạ, không phải vậy đâu!"

"Chỉ huy, không phải thế đâu!"

5 thuộc hạ theo cùng phủ nhận lời nói của cô, vậy nhưng Litana phải cười cay đắng khi nhìn bộ dạng phờ phạc của họ. 

Đã được 1 tuần kể từ khi cô vào trong Không Lối Thoát. Không có quái thú, cũng không có kẻ địch, nhưng chẳng thể nhìn thấy gì bên trong khu rừng được bao phủ bởi sương, lương thực cũng dần cạn kiệt. Vì không thể tùy tiện ăn thực vật bên trong khu rừng đặc biệt này, nên họ đã chống chịu suốt 1 tuần qua bằng việc chỉ ăn một bữa mỗi ngày. 

Litana hiểu được nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy các thuộc hạ. 

'Có thể sẽ chết như thế này cũng nên'

Với chiến binh, những người luôn chiến đấu thì không còn gì khủng khiếp hơn việc phải chết mà chẳng thể làm được gì. 

'Sao mình lại thế chứ'

Lần đầu tiên, Litana cảm thấy phẫn nộ trước quyết định của bản thân. 

Vì lửa của tên khốn ấy, thứ lửa chỉ bùng cháy lên ở một phần của Đại Ngàn và không lan ra những vùng khác mà cô đã phải tới đây. 

Cô vuốt ve cái bình thủy tinh mà mình đang ôm trong người. Bên trong đấy có đựng một ít lửa. 

'Nếu không được, thì phải mở đường dù có phải đốt hết cả rừng mưa' 

Cô không được làm tổn thương khu rừng, vậy nhưng điều đó không quý giá bằng tính mạng của thuộc hạ và những người đang chờ đợi cô. Litana nhìn xung quanh, đây là hang động mà cô vô tình phát hiện. Hôm nay cô sẽ phải nghỉ lại đây đêm nay. 

Litana chấn chỉnh lại tinh thần đang dần hao kiệt và nghĩ rằng mình cần sớm phải đưa ra quyết định.

Chính lúc ấy. 

*Lạo xạo*

"Hửm?"

Litana nắm lấy cây thương. Cô cảm nhận được sự hiện diện ở ngoài hang động

*Lạo xạo, lạo xạo*

*Tí tách, tí tách*

Tiếng bước chân cùng với tiếng mưa rơi. 

Ai đó đang tới đây. 

Ánh mắt của Litana và các thuộc hạ đang ngồi vây quanh khóm lửa trở nên khác hẳn. 

*Lạo xạo*

Âm thanh càng gần hơn. 

Một cái bóng xuất hiện trước ngọn lửa của hang động. 

Soẹttt---

"Kẻ nào?"

Đầu ngọn thương của tên thuộc hạ chĩa vào cổ của kẻ vừa bước vào. 

"Mm, chuyện là-"

Giọng nói dịu dàng phát ra ngôn ngữ phổ thông của Đại lục. Ánh lửa dần soi sáng khuôn mặt của kẻ vừa bước vào trong hang động. 

"Vì thấy ánh lửa nên tôi đã mừng rỡ mà tới đây"

Chàng trai tóc đỏ liếc nhìn mũi thương chĩa vào cổ mình và nở nụ cười e ngại.  Chàng trai với diện mạo hoa lệ nhưng lại mang nét mặt lương thiện nhìn vào đầu mũi thương và nuốt ực nước bọt, rồi cẩn thận mở lời. 

"Mm, liệu tôi có thể  sưởi nhờ một đêm không?"

Nyaannn---

Con mèo mà chàng trai ôm trong tay run lập cập một cách thê lương, chàng trai cũng run rẩy như nó. 

"Áo mưa bị rách nên chúng tôi phải dầm mưa và thấy rất lạnh"

Chàng trai mặc áo mưa rách và con mèo trông thật đáng thương. Nữ Vương của Đại Ngàn, Litana cảnh giác và mở lời. 

"Lấy chăn cho cậu ta đi"

Cale và On đã tác động tới tấm lòng của Nữ Vương được nuôi dạy là phải bảo vệ kẻ yếu. Chàng trai tóc đỏ run lẩy bẩy và đi vào giữa các thuộc hạ của Litana. 

- Nhân loại yếu đuối, cẩn thận cảm đấy. Cơ mà sao người lại làm cái nét mặt khác với bình thường thế? Thấy không khỏe à?

Cale nghe thấy giọng nói của Raon, con Rồng đã xài ma thuật mạnh bằng móng chân. Vậy nhưng Cale che giấu ý đồ của mình và nhận lấy cái chăn, rồi nở nụ cười thân thiện, và đáp lại với thái độ lịch sự. 

"Xin cảm ơn"

Trông cậu giống như một quý tộc gương mẫu lớn lên một cách lễ độ chứ không phải một tên vô lại. 

Cale đang bắt đầu tiến hành thả mồi câu.

              

______________________

              

 Tuần sau gặp lại nha các bạn <3

Bình luận (70)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

70 Bình luận

Diễn hay quá, 10₫ về chỗ ????????????
Xem thêm
chuẩn bị làm vua của rừng đại ngàn =)))
Xem thêm
diễn viên hô lu út
Xem thêm
Giải Oscar gọi tên anh lên nhận:))
Xem thêm
anh xứng đáng dc trao giải oscar,má vai nào cx diễn dc :v
Xem thêm
Oscar gọi tên anh
Xem thêm
hội ảnh đế cmnr :) diễn như thật
Xem thêm
nhận giải oscar đi anh ơi
Xem thêm
Anh là ai???
Xem thêm
Diễn sâu ghê á, cả mèo còn biết diễn. Thế giới đã bỏ mất một ảnh đế rồi ????????????
Xem thêm