“Với ta thì không ‘hân hạnh’ lắm đâu.”
“…”
“Ngươi là gì vậy? Sao một con người như ngươi lại ở đây? Không, không phải thế… đúng hơn là, ngươi thậm chí có phải con người không?”
Đôi mắt là tấm gương phản chiếu bản chất.
Suốt cuộc đời mình, Kẻ Hồi Quy luôn cảm nhận được điều đó. Mọi sinh vật sở hữu đôi mắt đều dùng chúng để biểu lộ suy nghĩ và cảm xúc.
Hiện tại, thứ ánh nhìn đang toát ra từ con Hồng Long là sự cảnh giác cực độ. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Có lẽ nó đã cảm nhận được sức mạnh vượt qua giới hạn thông thường—và với một con Hồng long tin vào sức mạnh, thì sức mạnh không thể hiểu thấu chính là điều khiến nó khó chịu.
Yu Jitae không ưa kiểu cảnh giác ấy. Bởi lẽ trong những vòng lặp trước đây, mối quan hệ giữa anh và Hồng Long đã đổ vỡ từ lúc bắt đầu, cũng vì ánh nhìn đề phòng tương tự như thế.
Nói cách khác, ấn tượng ban đầu đã thất bại.
Thế nên, hiện tại là một thời khắc vô cùng quan trọng. Anh phải tìm cách gạt bỏ sự cảnh giác của nó.
…Nhưng bằng cách nào?
Cuộc sống thường nhật mỏng manh của anh không đủ sức cứu vãn. Trong ký ức mà bản sao mang đến, chẳng có lấy một lời nói nào phù hợp để trao đổi với một kẻ hoàn toàn xa lạ—đặc biệt là mục tiêu bị bắt cóc.
Ngay lúc đó, Bom xuất hiện từ phía sau như một cứu tinh.
“Chào Red.”
“…Nn? Green?”
“Ngươi vẫn khỏe chứ?”
Hồng Long đưa mắt nhìn Yu Jitae rồi lại nhìn Bom, sau đó bật ra một tràng cười rỗng tuếch.
“Cái gì đây? Các ngươi định làm gì? Sao lại tới đây? Chẳng phải ngươi nói sẽ lên đường phiêu lưu sao?”
“Nn. Ta tới đây để gặp ngươi.”
“Gặp ta á? Vậy còn cái thứ quái vật đứng kế bên ngươi là gì?”
“Chỉ là một ahjussi ta mới quen gần đây thôi. Ổng là người, không phải quái vật. Đúng không, ahjussi?”
Đôi mắt đỏ và xanh cùng hướng về phía Yu Jitae. Khi anh gật đầu một cách bình thản, Hồng Long nhếch môi cười nhạt.
“Nếu đó là con người, thì chắc ta là thằn lằn rồi.”
“Ta nói thật mà.”
Vẻ mặt Bom trở nên nghiêm túc, và nét mặt Hồng Long cũng bắt đầu trở nên kỳ quặc.
“Green. Ngươi đang nói cái quái gì thế?”
“Sao cơ?”
“Cái thứ đó không phải con người. Con người nào lại nguy hiểm đến thế? Ngươi là người rõ điều đó hơn ta mà, đúng chứ?”
“Ahjussi không đáng sợ như ngươi nghĩ đâu.”
“Cái gì? Ngươi mất trí thật rồi à? Đừng nói với ta là ngươi bị nó uy hiếp đấy nhé? Hay là trong bụng ngươi có một con quái vật con rồi?”
“Red. Ta không nói đùa đâu.”
Tộc rồng xanh là loài đóng vai trò trung gian. Khác với các tộc rồng khác, họ không tham vọng và luôn giữ bình tĩnh trước mọi tình huống. Cũng chính vì lý do đó mà Yu Jitae đã đưa Bom đến đầu tiên.
“Chết tiệt thật… phát điên mất.”
Có lẽ vì lời nói xuất phát từ một con rồng xanh như Bom, Hồng Long tuy muốn cãi lại nhưng lại nuốt lời vào trong.
“Được rồi, cứ cho là ngươi nói đúng đi. Cứ cho là cái thứ đó—hoặc con người, mẹ nó, ta cũng chẳng biết nữa—không phải kẻ xấu. Vậy thì, tại sao ngươi lại dắt tay nhau tới đây?”
“Ta đâu có dắt tay anh ấy.”
“Chỉ cần trả lời câu hỏi thôi.”
“Hmm…”
Bom hơi do dự, rồi bắt đầu nói ra điều vốn không có trong kế hoạch.
“Ahjussi đang tìm một đệ tử.”
“Đệ tử á?”
Đệ tử? Gì cơ?
“Nn. Ngươi lúc nào chẳng muốn mạnh hơn đúng không? Vậy nên ta đã đưa ahjussi đến cho ngươi. Có cơ hội học từ một người mạnh mẽ thế này là chuyện hiếm lắm đấy. Với lại ahjussi cũng chưa có đệ tử nào cả, đúng không?”
Ánh mắt tròn xoe của Bom hướng về phía Yu Jitae.
Đôi mắt ngây thơ ấy như đang cầu khẩn anh hãy nói điều gì đó phù hợp với câu chuyện cô vừa bịa ra. Đương nhiên, từ trước đến nay anh chưa từng thu nhận đệ tử, vì chỉ lo nâng cao sức mạnh cho bản thân đã đủ mệt rồi.
Thế nhưng, lời ứng biến của Bom lại cực kỳ hữu ích. Giữ Hồng Long bên cạnh dưới danh nghĩa thầy trò cũng là một cách.
Yu Jitae gật đầu. Đáp lại, Hồng Long nghiêng đầu, chu môi rồi buông ra một câu gọn lỏn.
“Ta không thích.”
“Red…”
“Sao ngươi lại thế chứ? Ngươi quên rồi à? Ta là Hồng long đấy. Từ sau khi rời đi để ‘Tìm Vui (Amusement)’, ta đã thắng 199 trận liên tiếp. Chỉ cần không phải là chiến đấu với mấy con quái vật như hắn ta, thì ta luôn thắng. Ta tự mình mạnh lên cũng được, hiểu chưa?”
“Dù vậy thì…”
“Thôi thôi, im đi. Mấy chuyện khác thì ta còn có thể nghe lời ngươi, nhưng chuyện này thì không. Đừng hòng nói với ta về đánh đấm nữa. Ai cho phép dạy dỗ tộc Hồng long hả?”
“…”
“Xong chưa? Thế thì đi đi. Nhớ chào Gold giùm ta, và hôn Blue thân yêu của ta một cái nhé. Rồi, đây này. Uumm–.”
Chuu. Hồng Long chồm tới định hôn lên má Bom, nhưng cô né tránh và nói với giọng hơi bực bội.
“Red. Ta vẫn chưa nói xong.”
“Un, ta không nghe thấy gì cả. Mà này, ta cho ngươi một lời khuyên nhé? Tốt nhất là nên giữ khoảng cách với tên con người đó.”
“…”
“Nếu ngươi bỏ ngoài tai lời ta và bị hắn bóp cổ rồi cưỡng hiếp, đừng trách ta không cảnh báo đấy nhé.”
Nó còn lầm bầm thêm, “Mà m* nó, nghĩ tới cũng kích thích phết.”
“Ừ thì, nếu thích thì cứ bảo hắn tát mông ngươi một phát đi cho đủ bộ.”
Hồng Long cười khanh khách, vỗ vỗ mông mình vài cái rồi xoay lưng bỏ đi. Nó tan vào không gian và biến mất như chưa từng tồn tại.
Cát bụi lặng xuống. Sa mạc trở nên im ắng như thể một cơn bão vừa lướt qua.
“…”
Bom đứng lại, ánh mắt nhìn vào hư không. Cô đưa tay vuốt tóc, vẻ mặt vẫn bình thản như thường nhưng hơi thở có phần gấp gáp hơn, cho thấy cô đang hơi tức.
“…Xin lỗi ahjussi. Ta chen vào rồi mà vẫn thất bại.”
Bom tiến đến bên Yu Jitae, vẻ mặt buồn bã.
“Làm tốt rồi.”
Kẻ Hồi Quy đặt bàn tay to lớn lên mái tóc xanh lục của cô.
“Giờ anh định làm gì?”
Tất nhiên, dù tình hình có thành ra thế này, anh vẫn còn cách. Dù không phải kịch bản lý tưởng, nhưng nếu Hồng Long đã như vậy, thì không còn lựa chọn nào khác.
“Phải đập tan niềm kiêu hãnh của nó.”
Bom chớp mắt, nghiêng đầu bối rối.
“Nhưng… À, qua tay người khác chẳng hạn?”
“Ừ.”
Nghe vậy, cô nàng khẽ “À” một tiếng rồi cúi nhẹ cằm như thể vừa hiểu ra điều gì.
“Kế hoạch đó hay đấy. Chúng ta nên mở một cuộc họp tác chiến ngay bây giờ.”
Sự bực bội ban nãy đã tan biến từ lâu, và Bom tiến lại gần với vẻ mặt rạng rỡ.
Anh chỉ khẽ gật đầu đáp lại.
----------------------------------------------
Yu Jitae và Bom lần theo dấu vết của Hồng Long. Vì đã từng tiếp cận trước đó, việc định vị lại nó không mấy khó khăn.
Một lần nữa đeo lên mặt chiếc mặt nạ gỗ thô kệch do chính tay nó tạo ra, Hồng Long tung hoành trên ba chiến trường suốt đêm đến rạng sáng hôm sau, vung nắm đấm và vung kiếm không ngừng.
Kẻ địch của nó bao gồm cả lực lượng liên hợp dưới trướng tổ chức ‘SAN’, lẫn tổ chức khủng bố quốc tế của ác ma mang tên Barkata. Vốn dĩ, con rồng không đứng về phe nào, hễ nơi nào có chiến trận, nó liền nhảy vào và đập nát cả hai bên.
Tuy nhiên, một cách bất ngờ, nó vẫn giữ trong mình giới hạn nhất định về mức độ bạo lực. Dù Hồng Long mang hứng thú với chiến đấu, nó không giết chóc—nó mê say cuộc chiến, chứ không phải máu tanh của cái chết.
Và rồi, đêm đó, điều phải đến cuối cùng cũng đến.
“Ngươi là Kẻ Chiến Đấu Trong Đêm - Fighter of the Night?”
Một người đàn ông khoác lên bộ giáp lam toàn thân, thanh trường kiếm mang sắc đỏ tương phản tỏa ra sát khí nặng nề.
Chỉ riêng sự hiện diện của hắn đã khiến không khí trong sa mạc như bị ép xuống, nặng nề đến ngạt thở.
Tên hắn là Javier Carma.
Xếp hạng tám trong danh sách siêu nhân toàn cầu, hắn là chiến lực đỉnh cao mà Liên minh các quốc gia Nam Phi (SAN) luôn tự hào.
Bởi người đứng kế tiếp sau hắn đã ở tận hạng hai mươi mấy, Javier gần như là một cá thể vô song tại lục địa này.
Dù Hồng Long đã chiến đấu suốt gần một năm, có lẽ nó còn chưa chạm được đến cái bóng của những kẻ như Javier.
“Chắc là hắn rồi…”
Bom khẽ nói, giọng đầy cảnh giác.
Cô và Yu Jitae đang ẩn mình trong chiều không gian khác, 【 Pháp tắc của Tự nhiên - Laws of Nature (S) 】 và quan sát mọi diễn biến từ bên ngoài.
“Hắn trông nguy hiểm thật…”
Người mà Yu Jitae từng cảnh báo rõ ràng còn mạnh hơn cô tưởng.
“Nếu ở lục địa Askalifa, chắc hắn phải ở tầm Đại Kiếm Sư. Mà tức là… còn bảy người mạnh hơn hắn nữa trong thế giới này sao?”
Anh gật đầu xác nhận, dù thực tế thì con số ấy còn nhiều hơn thế.
Hồng Long nhoẻn miệng cười.
“Whoa. Oppa trông mạnh ghê ha?”
“…Không sai đâu.”
Để chắc chắn, người đàn ông kia đưa kiếm chỉ thẳng về phía trước.
‘Kiếm của Ra.’
Thanh kiếm rèn từ tinh hoa của mặt trời, là một bảo vật cấp độ 4—vũ khí chiến lược cấp quốc gia.
“Ngươi đã quá ngạo mạn. Giờ là lúc phải trả giá.”
“Gì cơ…?”
“Ta cảnh báo. Nếu muốn chạy, hãy chạy ngay. Và đừng bao giờ quay lại lục địa châu Phi này nữa. Nếu không, ta sẽ giết ngươi.”
Theo suy đoán của Yu Jitae, Hồng Long hẳn đã cân nhắc khả năng chiến thắng. Thế nhưng, điều tổn thương nó không phải là nguy cơ thua trận—mà là việc một con người có thể mạnh đến như thế.
Còn Yu Jitae, người nó không hề xem là “người”, thì lại là chuyện khác.
Vậy nên, nó sẽ không chạy.
“Cút.”
Đúng như anh dự đoán, trận chiến giữa Hồng Long và Javier chính thức bắt đầu.
Con rồng lao tới với sức mạnh thể chất áp đảo, tung những đòn tấn công liên tiếp. Nhưng Javier dễ dàng đỡ gọn tất cả, rồi vung kiếm nhắm thẳng vào đầu đối phương.
Những nhát chém đó—dày dạn kinh nghiệm, nhanh và hung hiểm.
Hồng Long vội kích hoạt ma pháp phòng ngự.
【 Phòng Thân - Self Defence (A) 】
Một lớp hào quang đỏ bao lấy đầu nó, nhưng vẫn chẳng đủ. Áp lực từ thanh trường kiếm quá đỗi nặng nề.
Ánh hào quang vỡ tan, Hồng Long bị hất bay hàng chục mét, đâm vào một khối sa thạch rồi tiếp tục lăn xa vào trong cát.
Ngay từ đầu, trận chiến đã nghiêng hẳn về một phía.
“…”
Bom nheo mắt, ánh nhìn đầy nặng nề.
Là rồng, cô phần nào cảm nhận được cảm xúc từ đồng loại, và có lẽ đang cùng chia sẻ sự đau đớn kia.
Kết cục này đã quá rõ ràng, nên Yu Jitae không mấy bất ngờ.
Sức mạnh của loài rồng là thứ phản ánh lịch sử sống của chúng—một con rồng non nớt, thiếu kinh nghiệm thì dù có tài năng tiềm ẩn, cũng vẫn chỉ là kẻ tập sự.
Trận đấu tiếp tục, Hồng Long không ngừng bị đánh dồn.
Cuối cùng, với một vết thương dài rỉ máu trên trán, nó gầm lên giận dữ:
“Đ*t m–! Tao giết mày–!”
Khi niềm kiêu hãnh của huyết thống đỏ bị chà đạp, khi cái tôi bị xé nát, cơn thịnh nộ không còn gì có thể ngăn nổi.
Ma lực đỏ rùng mình chuyển động, quyền năng của rồng dần lộ ra.
Lúc đó, cán cân trận đấu hơi nghiêng về phía con rồng—một cú đấm găm thẳng vào cằm Javier.
Nhưng đó cũng là tất cả.
Javier lùi lại, nhanh chóng lấy lại thế cân bằng rồi giơ kiếm lên.
Ngay sau đó, bộ giáp lam và thanh kiếm cộng hưởng với nhau.
Những bảo vật vượt quá một cấp độ nhất định thường được phong ấn để giấu đi sức mạnh hủy diệt, và chỉ khi cần thiết mới được giải phóng.
【 Ignite 】
Thanh kiếm bắt đầu được giải phong.
Một luồng ánh sáng mãnh liệt tuôn trào từ Kiếm của Ra. Ánh sáng tụ lại quanh lưỡi kiếm, và như bị nung trong lò lửa, lưỡi kiếm bừng lên màu sáng rực.
“…Ahjussi.”
Nguy hiểm thật. Giọng Bom đầy lo lắng vang lên, bàn tay nhỏ nắm chặt tay áo Yu Jitae.
Nhưng anh vẫn khoanh tay đứng yên quan sát.
Kwaaang—!
Ngay sau đường vung kiếm của Ra, một vụ nổ ma lực khổng lồ bùng lên, vẽ nên một cột hình trụ đường kính 10 mét đâm thẳng lên trời.
“Kuuk–”
Phát ra tiếng rên rỉ, Hồng Long gục xuống mặt đất.
Đôi mắt mờ đục, trên làn da trắng ngần bắt đầu xuất hiện lớp vảy.
Không thể kiềm chế cơn giận, nó sắp phá vỡ điều cấm của trò chơi Amusement và hóa lại thành hình dạng chân thật—một con rồng.
Yu Jitae cau mày.
Nếu mọi chuyện tiếp diễn, Hồng Long sẽ mất một cánh và một cánh tay. Đã đến lúc anh ra tay.
Rời khỏi chiều không gian, Yu Jitae lập tức bay tới và đứng sau lưng con rồng.
Thấy vậy, người đàn ông trung niên—Javier—trợn tròn mắt, vội lùi lại tạo khoảng cách.
“Ngươi tính chạy đi đâu–”
Hồng Long, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, định thét lên thì một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào cổ trắng mảnh của nó.
【 Thủ đao kích - Knifehand Strike (D) 】
Bốp—
Cơ thể nhỏ bé của Hồng Long ngã gục.


1 Bình luận