Trashlesse Oblige ~ 18 ki...
アバタロー kodamazon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1 - Sự thức tỉnh của tên cặn bã

Chương 29 - Kẻ lạc loài giữa những kẻ lạc loài

2 Bình luận - Độ dài: 1,048 từ - Cập nhật:

“…Cậu chủ. Cậu chịu nhiều khổ cực như vậy, mà vẫn không định để người khác biết sao?”

Giữa đêm khuya. Ánh trăng len lỏi cả vào bên trong dinh thự — một khoảng thời gian tuyệt đẹp — vậy mà tôi lại phải đối mặt với một gã đàn ông thô kệch, Enrique.

Và rồi, vì lý do nào đó, Enrique hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

"Cậu thật sự ổn chứ? Cản phá âm mưu của thị trưởng, bảo vệ dân thường khỏi bọn cướp. Nếu người ta biết chính con trai cả của Công Tước Randall làm tất cả những điều này, thì ai nấy cũng sẽ thi nhau ca tụng cậu đấy. Và tương lai của cậu cũng sẽ vô cùng sáng lạng nữa."

Tôi lắc đầu.

Enrique, anh nhầm rồi.

"Ta không cần danh tiếng."

"Vậy thì tại sao!?"

Enrique gần như không kìm được mà hỏi.

Nhưng tôi vẫn bình tĩnh trả lời.

"Ta đã nói từ trước rồi. Đây là nghĩa vụ của ta, là tất cả những gì mà ta cần làm. Nếu như hành động này có thể cứu lấy sinh mạng của ai đó, thì dù cho có không ai biết đến ta, thì cũng chẳng sao cả."

Đúng vậy.

Nếu như tôi làm hết sức tại đây, thì tôi sẽ phải không chết, tôi có thể sống một cuộc đời quần chúng bình yên.

Nói thẳng ra là tôi đang tự cứu lấy chính mình.

"Cậu nghiêm túc sao?"

Enrique nhìn chằm chằm vào tôi.

Đáp lại ánh nhìn đó, tôi cười tươi và nói.

"―Tất nhiên, đó là giấc mơ của ta."

Tôi khẳng định chắc nịch.

"Vậy sao... ra là thế……"

Enrique thở dài một hơi.

"……Cậu chủ."

Sau một thoáng im lặng, như thể chợt nhớ ra điều gì đó, Enrique bắt đầu kể.

"Khi còn ở hội mạo hiểm giả, tôi luôn từ chối những yêu cầu mà tôi không thích. Những gã quý tộc đáng ghét, bọn thương nhân hay chơi xấu. Dù có bị các cô lễ tân ở hội mạo hiểm nài nỉ cỡ nào, tôi cũng mặc kệ."

"….Ể."

Một lời thú nhận bất ngờ từ Enrique.

Nhưng tôi cũng không thể giấu nổi sự bối rối, kiểu "Ủa, vậy mà cũng làm được hả???."

Mặc dù tôi không rành lắm về hội mạo hiểm giả, nhưng kiểu từ chối yêu cầu như vậy chắc chỉ có những người cực kỳ quyền lực lắm mới dám làm.

Ví dụ như ở Nhật Bản thời hiện đại, nó giống như kiểu một người vừa không chịu làm việc, vừa kén chọn công việc, học hành thì ngu dốt nát, mà lại còn lười biếng ấy.

Enrique chỉ là một mạo hiểm giả cấp F tầm thường, thích ra vẻ mạnh mẽ và oai phong mà thôi. Nếu ra đời mà còn hành xử kiểu đó…

"Và rồi, trước khi kịp nhận ra, thì tôi đã bị tống cổ ra khỏi hội rồi."

"Biết ngay mà."

Tôi buột miệng đáp lại, hơi ăn dính lời luôn.

Quá hiển nhiên.

Đã không có thực lực mà còn chảnh thì bị đuổi là đúng quá còn gì.

"V-vậy, mấy mạo hiểm giả khác phản ứng ra sao…?"

"Mấy thằng đó hả? À, đứa nào cũng tránh ánh mắt của tôi hết."

"……Ôi trời."

"Hahaha, gì vậy, phản ứng đó là sao. Lâu lắm rồi mới có người nhìn tôi kiểu đấy đấy."

Thật thảm họa.

Ngay cả những kẻ trong hội cũng ngán ngẩm với anh ta.

Nhưng Enrique cũng chẳng nhận ra vẻ mặt của tôi, mà cứ hào hứng tiếp tục.

"Nhưng đây là lần đầu tiên, tôi mới có cảm giác muốn chiến đấu cùng với một ai đó, không phải vì bị yêu cầu, mà là tự bản thân tôi muốn thế. Đó chính là cậu đấy."

"Này, Enrique……"

Enrique đưa tay ra.

"Vậy nên, kể từ bây giờ, rất mong được hợp tác với cậu, cậu chủ…," — dừng lại ở đó, Enrique nở một nụ cười.

Đôi mắt ánh lên sự sắc bén, như dã thú.

"À không―phải là Genesis chứ."

"À, ờ…"

Tôi đành miễn cưỡng bắt tay với anh ta.

Ít ra thì, Enrique có vẻ tràn đầy động lực.

Ừ thì gã này cũng không phải là người xấu, chỉ là… hơi bị lạc loài thôi.

Bản thân tôi cũng không phải kiểu người hòa nhập tốt với xã hội, nhưng mà, bị hội mạo hiểm giả — nơi vốn bị gọi là "tụ điểm của những kẻ bất thường" — tống cổ ra ngoài thì đúng là…

Xong vụ này, chắc tôi và Enrique phải cùng học lại mấy khóa học xã hội cơ bản mất.

Và rồi,

"Nhưng, Genesis sao? Dù lần đầu nghe đến cái tên đó, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy nó cứa sâu vào tim thế nhỉ…"

"T-thật vậy sao? Thế thì tốt quá. Ta cũng cực khổ lắm mới nghĩ ra được đấy……"

Cái tên đậm mùi "thời kỳ đen tối" mà tôi tưởng chừng sẽ bị chôn vùi mãi mãi, không ngờ lại hợp gu "chuunibyou" của Enrique.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thị trấn Lyon khá rộng lớn.

Sau khi rời khỏi dinh thự, chúng tôi vội vã gọi xe ngựa, viện cớ có việc gấp rồi rời đi.

May mắn thay, hôm nay giới quý tộc có một cuộc họp đối phó với ma thú, nên xe ngựa vẫn còn hoạt động đến khuya. Sau đó, chúng tôi vượt qua trạm kiểm soát và dùng phép tăng cường thể chất để gia tăng tốc độ.

Ngôi làng bị tập kích nằm về phía sườn núi, nên chạy bộ sẽ nhanh hơn.

Vừa chạy, Enrique vừa quay sang hỏi.

"Vậy, tôi chỉ cần tới làng Haven, rồi bảo vệ dân làng khỏi bọn cướp thôi đúng không?"

"Đúng vậy."

Enrique gãi đầu với vẻ mặt lúng túng, như muốn nói "Mấy vụ cứu người kiểu này không hợp với tôi lắm đâu."

"Thế còn cậu, Genesis? Cậu định làm gì?"

"Tôi có việc khác cần làm, nên sẽ đi đường vòng và đến chỗ đó sau."

"Việc khác hả??"

Enrique cau mày khó hiểu, tôi thì thản nhiên đáp.

"À―đi gặp mặt vị anh hùng tương lai."

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

NDK
Cảm ơn trans nhé
Xem thêm