Vol.1 - Sự thức tỉnh của tên cặn bã
Chương 11 - Tôi thực sự không muốn, nhưng...
9 Bình luận - Độ dài: 872 từ - Cập nhật:
“Tôi muốn biến mất…”
“Eh?”
Carla ngạc nhiên mở to mắt.
Chết.
Tôi vô tình nói ra suy nghĩ rồi.
“À, không, không có gì đâu.”
Tôi nói qua loa nhưng biểu cảm của Carla vẫn không thay đổi.
“Cậu muốn biến mất…?”
Carla-san dè dặt hỏi.
“.........”
Mọi chuyện đang càng ngày trở nên phức tạp. Tôi nghĩ.
Rõ ràng là Carla-san đang nghi ngờ tôi.
Dĩ nhiên là thế rồi.
Một thằng nhóc biến thái đột nhiên thay đổi cách cư xử so với ngày thường. Không cảm thấy nghi ngờ mới lạ.
Tệ thật, tôi cần phải nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết tình huống này.
…Tôi ghét nó.
Tôi thực sự không muốn làm nhưng không còn lựa chọn nào khác.
Và thế là tôi–
“Ta hiểu rồi~”
Tôi nói với một giọng điệu ngu ngốc giống như Kuzutos đã từng làm.
Để tránh làm sự nghi ngờ của Carla-san tăng lên, tôi mô phỏng phong cách nói chuyện của Kuzutos và làm những hành động ngu ngốc nhất có thể.
Tôi chắc là làm điều này có thể khiến cho sự nghi ngờ của cô ấy giảm xuống.
“Ma Thuật Ngoại Vực hở? Ta là một thiên tài! Gufufufu!”
Nhưng mà kế hoạch này lại có một lỗ hổng.
Đó là HP của tôi sẽ liên tục giảm dần theo thời gian.
Tức là thay vì trong tương lai thì tôi có thể ngủm luôn ngay bây giờ.
“.......”
“Gufufufu~”
Tôi cười như một tên ngốc trước mặt người phụ nữ xinh đẹp.
…Ugh
Tôi muốn chết.
Tại sao tôi lại phải cười như một tên ngốc thế này?
Nhưng cũng cùng lúc đó, tôi tự tin rằng nếu như mình làm được nó, một cái gì đó chắc chắn sẽ xảy ra.
Sau đó, tôi bắt đầu nhìn Carla với một ánh mắt biến thái và liếm môi các kiểu.
“...Sẽ ổn thôi.”
“Hả?”
Carla-san nhìn xuống và nói trong khi đang tiến gần đến chỗ tôi.
Cô ấy đang làm gì vậy?
Không lẽ tôi đã làm cô ấy tức giận?
Hay là tôi đã khiến cô ấy cảm thấy kinh tởm?
Và rồi. Carla-san tiến lại gần và ngẩng đầu lên.
Tới lượt tôi thốt lên.
“Hả?”
“Không sao đâu.”
Carla rơi nước mắt. Sau đó ôm tôi thật chặt.
“Mọi chuyện ổn rồi. Em không cần phải tự lừa dối bản thân như thế nữa…”
“Hả”
Bởi vì Carla-san khá cao, cho nên khi ôm thì như một lẽ tự nhiên mặt tôi bị úp thẳng vào bộ ngực đồ sộ của cô ấy.
Hay nói thẳng ra là tôi đang bị chôn sống bởi bộ ngực mềm mại của cô ấy.
Cái này…
Tôi hạnh phúc quá.
Tôi vô cùng hạnh phúc.
Không thể nào diễn tả hết bằng lời được.
Nếu lúc này mà là Kuzutos thì có lẽ hắn đã cảm thấy bị choáng ngợp trong sự sung sướng rồi.
Khoan đã.
“Không, không, không, chờ chút đã…”
“Sẽ không sao đâu… Em chắc hẳn đã phải trải qua những khoảng thời gian khó khăn nhỉ? Ta xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn.”
“Eh…”
Tôi không hiểu cổ đang nói cái gì.
Nhưng tôi cũng không thể để tình huống này diễn ra mãi được.
Do đó, tôi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái ôm mềm mại của Carla-san, người đã đỏ hoe mắt khóc vì lý do nào đó.
“Chờ đã, Carla-sensei, làm ơn dừng lại đi…!”
Vãi nồi. Sao cổ khỏe dữ vậy???
Mà sao ngược đời vậy?
Bình thường thì Kuzutos mới là kẻ đi quấy rối và làm những hành động biến thái với người khác. Mà bây giờ lại trở thành người bị quấy rối.
Chuyện này thật kỳ lạ.
Có lẽ Carla-san là kiểu thích những người trẻ hơn tuổi hơn hay như thế nào đó mà tôi không biết?
Tôi chắc chắn là cô ấy là kiểu người không thích tiếp xúc với người ngoài, lần đầu tiên cô mở lòng với người khác là vì người đó là nhân vật chính.
Hơn nữa, khi tôi và Carla đang đẩy qua đẩy lại, thì chúng tôi nghe thấy một giọng nói vui vẻ.
“Ultos-sama, kết quả thẩm định của ngài như thế nào rồi ạ? Cả hai người có muốn dùng chút trà–”
Âm thanh phát ra từ phía cánh cửa.
Đó là Riela.
Thôi xong.
Tôi đang không biết là tư thế này có tệ không.
Gần đây vì một số lý do mà lòng trung thành của Riela đã tăng lên đáng kể.
Ngay cả khi không hỏi thì cô ấy vẫn sẽ nói,
“Liệu ngài có ổn không khi không có ‘Ah~n’?”
“Ultos-sama…ngài có thích giáp bikini không?”
Riela sẽ nghĩ như thế nào nếu như thấy cảnh này?
“K-k-không…”
“Riela…! Không phải như chị nghĩ đâu.”
Và như mong đợi.
“K-k-khôngggggggggg~~~~~~~!!!!! Ultos-sama!!!!!”
Cô ấy hét lên.
…….Đúng vậy.
Dù có nhìn theo kiểu gì thì nó vẫn thật hỗn loạn.
Nhưng mà tôi cũng chả thể làm được gì.
–Đứng trước thứ sức mạnh tuyệt đối mang tên “bộ ngực mềm mại của Carla”. Tôi hoàn toàn bất lực và không thể làm gì.


9 Bình luận