Vol.1 - Sự thức tỉnh của tên cặn bã
Chương 12 - Cô đã hiểu ra sự thật (Hiểu lầm)
14 Bình luận - Độ dài: 1,098 từ - Cập nhật:
Góc nhìn của Carla.
“Tôi muốn biến mất…”
“Eh?”
Khi Carla nghe thấy những từ được thốt ra từ miệng cậu bé, cô đã không thể tin nổi vào tai mình.
Bởi vì trong đôi mắt cậu có một nỗi u sầu và buồn bã hơn bất cứ những gì cô từng thấy.
Đối với Carla Orland, Ultos Randall rất kiêu ngạo và quái gở, là kiểu quý tộc mà cô không ưa.
Cô vẫn còn nhớ như in ấn tượng đầu tiên mà thằng nhóc này để lại trong lần gặp đầu tiên.
Với cương vị là người đứng đầu tiếp theo của gia tộc Randall, cậu ta chấp nhận yêu cầu Giám Định Ma Thuật nhưng với một thái độ rất tồi tệ.
Cậu ta có một hầu gái xinh đẹp bên cạnh, và luôn bắt cô ấy phải bón cho mình ăn bằng cách nói ‘Ah~n’.
Dù cho cô đã giải thích cho cậu ta hiểu về việc Giám Định Ma Thuật, nhưng cậu ta chỉ chăm chăm nhìn vào cô bằng một ánh mắt dâm đãng, và có vẻ như chẳng nghe lọt tai điều gì.
–Chà, dù sao thì con của quý tộc là thế này đây.
Thất vọng, Carla nghĩ rằng việc giám định sẽ không mang lại kết quả quan trọng nào nên đã lựa chọn nhanh chóng rời đi.
Tuy nhiên, kết quả giám định thuộc tính của Ultos thật không thể tin được.
Việc Giám Định Ma Thuật thường sẽ được hoàn thành trong vài ngày.
Nhưng lần này thì khác.
Ma Thuật của Ultos rất phức tạp.
“Không thể nào…”
Sau khi tìm kiếm mọi nguồn tài liệu có thể, Carla đã đi đến một giả thuyết.
“Ma Thuật Ngoại Vực.”
Nhưng không chỉ thế.
Thậm chí ngay cả trong số những loại Ma Thuật Ngoại Vực hiếm hoi, thuộc tính Ma Thuật của Ultos vẫn vô cùng đặc biệt–nó được gọi là [Không Gian].
Bản thân Carla cũng là người sở hữu Ma Thuật Ngoại Vực, nhưng thuộc tính của Ultos lại chỉ có thể được tìm thấy trong những tài liệu cổ.
“Ahh, chuyện này tệ rồi đây.”
Cô lẽ ra phải hạnh phúc vì điều đó.
Nhưng cùng lúc đó cô cũng cảm thấy không dễ chịu.
Ultos là một quý tộc kiêu ngạo, khó chịu điển hình, có ổn không khi dạy loại Ma Thuật này cho thằng nhóc đó?
Ma Thuật Ngoại Vực mang đến cho người dùng một sức mạnh và lợi thế vượt trội.
Liệu nó sẽ không bị lạm dụng chứ?
Nếu như nó bị lạm dụng, vậy những nạn nhân sẽ ra sao?
“Nếu điều đó xảy ra…”
Nếu điều đó xảy ra, cô thề sẽ ngăn chặn nó bằng mọi giá, dù cho có phải mạo hiểm mạng sống.
–Carla đã đưa quyết định.
Tuy nhiên, khi gặp lại Ultos sau một khoảng thời gian thì những cảm giác khó chịu mà cô cảm nhận được đã hoàn toàn biến mất.
Thật ra thì chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được bầu không khí quanh dinh thự đã được cải thiện.
Nhưng Carla vẫn không dám tin.
Nếu như cô nói cho cậu nhóc đó về Ma Thuật Ngoại Vực, cậu ta nhất định sẽ lại đi khoe khoang khắp nơi rằng mình là thiên tài.
Đó là những gì cô đã nghĩ, nhưng–
“Là vậy sao…”
Phản ứng của cậu bé khác hẳn so với những gì cô mong đợi. Có vẻ cay đắng.
Sau đó cậu thốt ra một câu.
“Tôi muốn biến mất.”
(Không thể nào…!)
Giờ đây, Carla đã nhận ra.
Cậu bé này đã đeo lên mình một chiếc mặt nạ trong suốt thời gian qua. Cậu không muốn có loại sức mạnh đó.
Đúng vậy.
Nếu nghĩ theo hướng đó thì mọi thứ đều trở nên hợp lý.
Chắc chắn rằng trong thân tâm, cậu đã nhận thức được tài năng của mình.
Đó là lý do tại sao cậu lại cố hành động như một tên ngốc để làm mọi người tránh xa mình.
Đến bây giờ vẫn như vậy.
“Ma Thuật Ngoại Vực hở. Ta chắc chắn là một thiên tài!!”
Khi Carla hướng mắt về phía Ultos, cô thấy cậu đang cười.
“Gufufufu.”
Vẫn là một giọng cười như lần trước và cùng một ánh nhìn dâm tà.
Nếu như là cô của lúc trước thì hẳn là giờ đây cô đã tức giận và tưởng rằng mình bị cậu ta trêu đùa.
Tuy nhiên lần này Carla đã nhận ra.
Em ấy đang diễn.
Carla bắt đầu rơi nước mắt và cúi gằm mặt xuống.
Cậu bé này đã gánh trên vai mình gánh nặng lớn đến như thế nào chứ?
Vì cũng sở hữu Ma Thuật Ngoại nên cô hoàn toàn hiểu được cảm giác của cậu lúc này.
–Một cậu bé bướng bỉnh.
Cô không thường xuyên tương tác với người khác.
Thậm chí là đối với những người cùng giới, cô vẫn rất hiếm khi ôm ai đó.
Nhưng theo bản năng, cô lại ôm chặt Ultos, như thể muốn che chở cho cậu.
“Không sao đâu.”
“Không sao đâu, em không cần phải cố gắng giả vờ để trở thành một ai đó mà em không muốn.”
Cô ôm chặt Ultos với toàn bộ sức của mình.
“Eh..!”
Cô nghe thấy một âm thanh lo lắng phát ra từ cậu bé.
Cậu bé vẫn vùng vẫy để thoát ra.
Có lẽ như em ấy chưa tin tưởng cô.
“Sẽ ổn thôi… Em đã có một khoảng thời gian khó khăn nhỉ. Ta xin lỗi vì đã không nhận ra…”
Carla thề.
Cô thề rằng mình sẽ không bao giờ bỏ rơi đứa trẻ này một mình nữa.
Em ấy đã phải mang trên mình quá nhiều gánh nặng.
Thậm chí còn đeo trên mình một chiếc mặt nạ chú hề để khiến cho mọi người tránh xa.
Cô muốn trở thành người có thể hỗ trợ cậu bé vụng về và khó bảo này.
Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, Carla đột nhiên lại muốn tức giận với cô hậu gái kia.
“T-tại sao ngài lại ôm một người mà ngài chỉ mới gặp hai lần chứ! Ultos-sama thậm chí còn không cho phép tôi ôm ngài ấy!”
Ultos tuyệt vọng giải thích, cố xoa dịu cô hầu gái đang tức giận lại.
“Hmm…”
–Carla đã nghĩ.
Muốn có được niềm tin của Ultos trước hết cô phải có được niềm tin của cô hầu gái này trước đã.


14 Bình luận