• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1 - Sự thức tỉnh của tên cặn bã

Chương 04 - Tên cặn bã sẽ đi tới bất cứ nơi đâu.

1 Bình luận - Độ dài: 1,614 từ - Cập nhật:

Ngày hôm qua thật khó khăn.

Hầu gái trưởng, người được mọi người hầu trong dinh thự kính trọng đã ngã quỵ xuống hành lang, và Riela cũng đến ngay sau đó, cổ khóc nức nở khiến cho việc giao tiếp trở nên không thể.

Thêm nữa, có vẻ như Kuzutosu lúc nhỏ sẽ không không bao giờ đi dạo quanh dinh thự mà không nắm tay Riela.

Thật đáng nguyền rủa.

Không biết trong đầu của tên Kuzutosu nghĩ cái gì nữa.

Đây không phải dinh thự của ngươi sao…?

Sao ngươi không thể tự đi dạo một mình chứ!?

Sẽ còn đáng xấu hổ hơn nếu như đi dạo quanh dinh thự mà lại còn nắm tay Riela.

Mà kể ra thằng này cũng có tâm lý mạnh mẽ dữ thần.

Mọi người trong dinh thự đều nghi ngờ về sự bình thường của tôi.

Mà họ phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Mới chỉ hôm qua, thằng nhãi này còn yêu cầu Riela bón cho hắn ăn trong khi nói ‘Ah~n’ suốt mọi bữa ăn, mà giờ đây lại tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của hầu gái và còn nói những điều như–

“Cho họ nghỉ ngơi đi.”

Tất nhiên họ cũng hỏi tôi về vấn đề đó.

“Có chuyện gì xảy ra với ngài vậy, Ultos-sama?”

Những người hầu lo lắng hỏi tôi có bị bệnh hay bị ấm đầu không. 

Tôi giật giật mí mắt. Nhưng vẫn đáp lại.

“Chỉ là ta đã ngộ ra Nghĩa Vụ Quý Tộc của mình thôi.” 

Phải.

Đây là một phần của kế hoạch mà tôi đã nghĩ ra.

'Nghĩa Vụ Quý Tộc' có nghĩa là các cá nhân có vị trí xã hội cao, tức là giới quý tộc, phải thực hiện những nghĩa vụ của bản thân sao cho danh dự phù hợp với cấp bậc, địa vị của mình.

Vậy nên, kế hoạch của tôi là thế này:

Tên nhãi Kuzutosu đột nhiên thức tỉnh Nghĩa Vụ Quý Tộc của hắn.

Kuzutosu phản ánh những hành động rác rưởi trước kia của mình.

Kuzutosu bắt đầu sống cuộc đời của mình một cách nghiêm túc.

Và sau đó, vào cuối truyện, hắn sẽ sống như một nhân vật quần chúng khiêm tốn và hòa mình vào giữa những nhân vật nền.

Tổng quan kế hoạch là vậy đó.

Nó thật hoàn hảo. Tôi bắt đầu cảm thán.

Nếu để mà nói thì, mục tiêu là tránh xa những hành vi cặn bã, nên gọi là ‘Nghĩa Vụ Không Cặn Bã’ thì hợp lý hơn.

Mà sao chả được.

Cơ mà, tôi lo lắng là làm sao để một tên nhãi ranh thích ngực bự lại có thể thức tỉnh Nghĩa Vụ Quý Tộc được cơ chứ.

Tuy nhiên, có vẻ như mọi người trong dinh thự vẫn chưa quên được cậu chủ Ultos thiên tài năm xưa, và bằng cách nào đó họ đã tự thông não chính mình rằng đó chỉ là hành động lúc bồng bột của cậu chủ.

Có lẽ là may mắn vì Kuzutosu vẫn có một vẻ ngoài đẹp trai và tử tế.

Nếu như tôi xuất hiện với vẻ ngoài giống y như trong câu truyện, chắc chắn sẽ có một đống rắc rối và hiểu lầm tai hại hơn bây giờ.

Mày hên lắm con ạ.

Cảm thấy biết ơn vì sinh ra đã có một vẻ ngoài ưa nhìn đi, Kuzutosu.

Dù thế.

Tôi vẫn phải xoay sở để thuyết phục hết tất cả mọi người trong dinh thự.

Thật không may cho tôi, thằng nhãi Kuzutosu đã thể hiện bộ mặt cặn bã của mình bên ngoài dinh thự.

“Này, tại sao Ultos-sama lại tới sân tập.”

“Chẳng phải ngày hôm kia ngài ấy đã nổi cơn điên và không muốn cầm kiếm nữa sao.”

Giọng nói bối rối của những người lính truyền tai qua nhau.

Vâng, đây mới đúng là thực tế.

Hiện tại tôi đang ở sân tập.

Sân tập được bố trí cách dinh thự không xa, binh lính của gia tộc Randall đang đổ mồ hôi hột.

Thế giới này giống hệt với thế giới game 18+ mà tôi đã từng chơi.

Và con game đó thật tuyệt vời, với những cuộc đấu tranh quyền lực, ma thuật, nước mắt, dâm dục, tình bạn, và một cái bao cát cho người chơi tập đấm tên là Kuzutosu.

Câu truyện lấy bối cảnh tại Vương Quốc Gracelia, nơi số lượng quái vật tấn công tăng lên theo từng năm. 

Và để đối phó lại những mối đe dọa, những quý tộc đã thuê cho mình một quân đội riêng và chào mừng cả những mạo hiểm giả.

Cha mẹ của Kuzutosu cũng nói với hắn một số điều như:

 “Con cũng nên ra ngoài cầm kiếm và hoàn thành nghĩa vụ như một quý tộc thực thụ đi.”

Nhưng thằng Kuzutosu này cũng éo phải dạng vừa. Hắn đáp lại một cách kỳ quặc.

“Ta sẽ không luyện tập nếu như không có một nữ mạo hiểm giả ngực bự nào mặc giáp bikini ở đây!”

……

………

Làm ơn thôi đi mà.

Nghĩ tới việc bây giờ mình chính là thằng cặn bã ấy là cái tôi ghét nhất.

Đúng không?

Hắn thật sự là điển hình cho những thằng con cháu quý tộc ngu dốt nhỉ???

Gia tộc Công Tước Randall là một trong những gia tộc danh giá nhất vương quốc. Họ nắm giữ địa vị cao nhất trong câu truyện, mọi thứ khi đem so sánh với họ đều là vô nghĩa, huống hồ gì là một thường dân như nhân vật chính.

Ấy thế mà. 

Cái thằng trời đánh này cứ khăng khăng bảo rằng–

“Ta chỉ chấp nhận những nữ mạo hiểm giả ngực bự mặc giáp bikini.”

Những người lính chỉ có thể cảm thấy chán nản sau khi nghe những lời như vậy. 

Còn mấy tên mạo hiểm giả thì cười như được mùa. 

Hết cứu.

Người ta thậm chí còn lan truyền lời đồn rằng–

“Tương lai của Lãnh Thổ Randall tàn đời rồi.” 

Thậm chí những mạo hiểm tài năng và mạnh mẽ cũng bỏ cuộc và rời đi chỉ vì tên cặn bã này. Và ở đây chỉ còn lại một đám phế thải.

Ừ thì, trong cốt truyện gốc thì Kuzutosu sẽ bị đánh bại một cách toàn tập bởi tổ đội của nhân vật chính và nhận lấy những gì mà hắn xứng đáng, cho nên lời đồn trên cũng có thể coi là chính xác…

Và rồi hắn ta bắt đầu ăn mọi thứ hắn ta muốn với ‘Ah~n’, từ chối mọi lời mời luyện tập và dần dần bắt đầu bước xuống con đường trở thành một con lợn.

–Thật là một tương lai không thể chấp nhận được.

Phải. 

Nhưng nó sẽ không thay đổi được mong muốn sống một cuộc đời đàng hoàng của mình.

Trước những ánh nhìn của những người lính, tôi cầm thanh kiếm gỗ lên.

Sau đó bước tới chỗ một người.

“Có chuyện gì vậy, thưa cậu chủ?”

“Enrique, làm ơn hãy giúp ta luyện tập.”

Enrique đáp lại một cách uể oải.

“Thưa cậu chủ, ở đây không có phụ nữ mặc giáp bikini cho ngài đâu.”

Tôi có thể nghe thấy một vài tiếng cười xung quanh sân tập.

Cũng phải thôi. 

Như mong đợi, họ thực sự coi thường tôi.

Tôi hiểu mà.

Đến tôi cũng không hề thích có một người chủ biến thái suốt ngày đòi phụ nữ mặc giáp bikini.

Hay nói tóm lại, những người sẵn sàng làm điều đó đã mất đi động lực và rời đi chỉ vì tuyên bố trước đó của Kuzutosu.

Và những kẻ còn lại ở đây chỉ là vì tiền.

Cho nên không thể nào có chuyện những người ở đây chấp nhận một tên cặn bã… tình hình ở đây chung quy lại là thế đấy.

Enrique cũng là một mạo hiểm giả, những rõ ràng anh ta cũng ở lại vì tiền.

Thật lòng mà nói, để khiến đám này lắng nghe thì khó vô cùng.

Nhưng.

Tôi không thể từ bỏ được.

Tôi không muốn trở thành một con lợn béo ú và bị mọi người cười nhạo.

Dù thế nào đi nữa, tôi cũng chỉ muốn bình yên đứng từ xa xem người khác chật vật.

Tôi mỉm cười.

“Enrique, ngươi sợ à?”

“Trời đất mẹ ơi… cậu chủ.”

Enrique nói rồi đứng dậy.

Tôi quan sát tình huống diễn ra, nghĩ về việc mình đã làm được nó.

Kế hoạch của tôi rất đơn giản.

Dù tôi có nói rằng bản thân đã thức tỉnh Nghĩa Vụ Quý Tộc bao nhiêu lần, họ cũng chẳng thèm tin đâu.

Nếu đã vậy, những gì tôi cần làm rất đơn giản.

Tôi chỉ cần vung kiếm một chút trước mặt họ để chứng minh rằng tôi có động lực luyện tập.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi đã thu hút những người xung quanh, và mọi người bắt đầu tụ tập lại.

Enrique cũng nhặt thanh kiếm gỗ lên và bắt đầu vặn cổ.

“Cậu chủ chắc chứ? Cậu có thể bị thương đấy?”

Enrique cười thách thức.

Những gì diễn ra tại đây…

Tôi phải cố gắng dọn dẹp cái đống hỗn độn mà thằng Kuzutosu đã gây ra.

“Tất nhiên rồi.” 

Tôi đáp lại ngắn gọn.

Nếu trong trường đó, mọi thứ cứ tiếp tục như thế, tôi chắc chắn sẽ bị giết trong tương lai gần.

“Nếu chỉ là một vài vết thương nhỏ thì không vấn đề gì.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận