Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày thông báo kết quả Giám Định Ma Thuật.
“Dù có nghĩ thế nào thì nó vẫn thật kỳ lạ… Tại sao tôi lại không thể sống như một nhân vật quần chúng bình thường cơ chứ?”
Đầu tiên là Riela.
Tôi không biết có chuyện gì xảy ra nhưng gần đây cô ấy có vẻ khá kỳ lạ.
Dù cho tôi đã nói với cô ấy là không cần phải ‘Ah~n’ nữa, nhưng Riela vẫn nài nỉ tôi cho phép được làm nó vì cô ấy muốn thế.
Có vẻ như cô ấy thích làm việc đó với tôi.
Thậm chí vào ngày hôm sau.
“Ý ngài là em không được phép ‘Ah~n’ nữa sao, Ultos-sama?”
Riela hỏi tôi.
“Ừ, cô không cần phải làm nó cho ta nữa.”
Tôi tự nhiên đáp lại.
“Em hiểu rồi… Em không phải là một người phụ nữ xứng đáng để được ‘Ah~n’ cho ngài.”
Riela cúi đầu nói với khuôn mặt thất vọng.
“...”
Ừ, tôi cũng đếch hiểu cổ đang nói cái gì nữa.
Không xứng đáng để được ‘Ah~n’ là sao?
Tôi không nghĩ mấy cái hành động tởm lợm kia có giá trị gì…
Hết cách rồi, tôi đành phải an ủi Riela.
“Cô đang nói cái gì vậy? Ta chưa bao giờ nói cô không xứng đáng cả. Chẳng qua là cô quá tốt để ‘Ah~n’ mà thôi.”
Tôi nói tiếp một cách đầy bí ẩn.
Và thật tình cờ, có vẻ như tâm trạng của Riela đã tốt lên sau khi nghe tôi nói ra những lời đó.
Tôi có nghe được vài tin đồn trong khi đang luyện tập ở sân huấn luyện, có người thấy cô ấy ngân nga hát trong khi dọn dẹp dinh thự.
Thật sự đấy, dù đã sống hai kiếp rồi nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi suy nghĩ của phụ nữ.
Và–
Ừm, Enrique dường như vẫn ổn.
Hắn có vẻ làm khá tốt công việc của mình ở sân huấn luyện.
Vào một hôm, tôi thấy hắn đang thảo luận với một vài binh lính.
“Sức mạnh là gì?”
“Sức mạnh? Đó là sự kiên định.”
Khi tình cờ đi ngang qua tôi có nghe được một cuộc đối thoại thú vị, tôi không khỏi cảm thấy bồn chồn khi lắng nghe.
Trời ơi, Enrique, một mạo hiểm giả rank F đã bị trục xuất.
Lại còn là ‘cựu’ nữa chứ.
Một khi bị trục xuất thì các mạo hiểm giả rất khó có thể quay lại.
Có vẻ như Enrique không thể thăng cấp được nữa.
Đúng vậy, hắn ta sẽ phải sống với cái rank F đến hết phần đời còn lại.
Ờm, vì họ trông có vẻ khá vui vẻ, người ngoài như tôi chẳng có gì để nói nên mà lặng lẽ rời đi.
À.
Dạo gần đây, hắn ta có một mối quan hệ kỳ lạ với một trong những nữ chính nổi tiếng nhất game, Carla Onee-san.
Một ma thuật sư cô độc, luôn từ chối mọi người.
Trong game, cô ấy lần đầu tiên gặp nhân vật chính trong học viện.
Thông qua những tương tác nhỏ, họ dần mở lòng với nhau hơn. Đến cuối cùng, Carla đã trở thành một Deredere. Sự tương phản này đã chiếm trọn trái tim của các player.
Ấy vậy mà, mỗi lần cô ấy nhìn tôi.
“Chẳng có gì.”
Carla hoàn toàn biến thành một người phụ nữ dâm đãng khi ôm tôi.
Tôi có gặp Carla một vài lần để học ma thuật, nhưng mà mỗi lần chúng tôi gặp nhau, cô ấy lại cứ liên tục xoa đầu tôi và nói–
“Không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Ước gì cô ấy dừng làm mấy việc đó lại.
Tôi đã từng có cảm giác khi Carla ôm ai thì đó là một sự kiện rất hiếm.
Nhưng kể từ khi Carla-san ôm tôi như thể đó là chuyện rất tự nhiên đã khiến cho ấn tượng của tôi về cô ấy nhanh chóng phai nhạt.
Thêm nữa, mỗi lần Carla làm điều đó, tôi lại thấy Riela đứng quan sát từ trong bóng tối với đôi mắt đáng sợ.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm thấy mình đang tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành một nhân vật quần chúng, dù có hơi chậm một chút.
Nhưng, tôi đáng lẽ phải nhận ra.
Cốt truyện của thế giới này đã bắt đầu.
Vào một ngày nọ, Riela đột ngột chạy vào phòng tôi, điều này rất hiếm gặp.
“Ultos-sama, cha và mẹ của ngài sắp quay về!”


8 Bình luận
Mấy chap gần đây càng ngày càng ngày ngắn thì phải, đọc chưa đủ phê
bước ngoặt
ehem