Vol.1 - Sự thức tỉnh của tên cặn bã
Chương 02 - Làm ơn hãy bình tĩnh lại, quý cô xinh đẹp.
1 Bình luận - Độ dài: 1,419 từ - Cập nhật:
Cô hầu gái vừa khóc, vừa không ngừng xin lỗi.
“Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi.”
Trời ạ, tôi không thể chịu được nữa.
Tôi cảm giác mình còn bị hành xác hơn cả cô ấy nữa.
Cô hầu gái này tên là Riela.
Người con gái với đôi mắt lạnh lùng và đầy cuốn hút này là hầu gái riêng của Kuzutosu.
Nhân tiện, Kuzutosu thích những người phụ nữ ngực bự.
Về điểm này, tôi không có gì để nói. Vì tôi cũng thích. Nhưng dù có chung sở thích đi nữa, tôi vẫn cực kỳ ghét hắn.
Làm sao lại có một người có thể tự gọi mình là “Boku-chin” mà không thấy xấu hổ kia chứ.
Mà thôi, quên nó đi.
“À, ừm.”
Tôi ngập ngừng nói.
Tôi nên làm gì trong tình huống này bây giờ? Tôi vắt nát óc để suy nghĩ.
Để xem nào.
Đầu tiên tôi cần phải xem xét để hiểu rõ tình huống trước. Cho nên tôi đã gọi cô hầu gái, người có lẽ hiểu rõ tôi nhất, vào phòng của mình.
Tôi cần phải trấn an Riela và hỏi tại sao cô ấy lại liên tục xin lỗi.
Và khi được gọi, đôi mắt trong trẻo, nhẹ nhàng của cô ấy tràn ngập nước mắt.
“Ừm.…Riela bình tĩnh lại đi, tại sao cô lại xin lỗi nhiều vậy?”
“Eh?”
Có lẽ cô ấy không ngờ mình lại nhận được một câu hỏi như vậy.
Riela, người vừa cúi mặt quỳ xuống trước đó, đã ngẩng đầu lên.
“Đó là bởi vì em đã không thể là tốt ‘Ah~n’ giống như mọi ngày, em đã gây rắc rối cho ngài, em xin lỗi vì sự bất tiện ấy, Ultos-sama.”
Cô ấy khóc lóc giải thích.
“Huh?”
Ah~n? Cô ấy đang nói về cái gì vậy?
“C-C-Cô có thể giải thích rõ hơn được không?”
Sau khi nghe Riela mô tả những công việc mà cô ấy phải làm hằng ngày, tôi chỉ có cảm giác muốn biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức.
Biết vậy không nên hỏi.
Vì sao á?
Những việc mà tên Kuzutosu yêu cầu thật hết sức tưởng tượng.
Mỗi khi thức dậy vào buổi sáng, cái tên này đều yêu cầu cô ấy cho hắn ta ăn và mỗi lần bón đều phải nói ‘Ah~n’. Tương tự như vậy đối với buổi trưa và buổi tối.
Để tôi nói rõ.
Cái thằng này điên mẹ nó rồi!
Cơ mà, tôi thắc mắc là việc này có bình thường tại thế giới này không, và khi tôi hỏi thì có vẻ như cái trò ‘Ah~n’ không bình thường ở thế giới này cho lắm.
Này này, Kuzutosu… mày đi quá xa rồi đấy. Tôi tự nghĩ và gần như bị bất ngờ.
Điều quan trọng hơn, tôi có một cảm giác tồi tệ.
Riela. Tôi chắc chắn là đã nhìn thấy cái tên này trước đây rồi.
–À đúng rồi, tôi đã nhìn thấy tên của cô ấy trên Wiki trong kiếp trước.
Riela–vì muốn giúp đỡ cho gia đình nên đã chọn làm một hầu gái, phục vụ Kuzutosu hết lòng hết dạ, nhưng cô ấy liên tục phải chịu những tổn thương vì sự ích kỷ của hắn và kết thúc bằng việc cánh tay phải của cô bị gãy.
Và sau đó, như thể chẳng hề quan tâm, hắn đuổi việc cô ấy trong khi cô đang khóc thảm thương.
Đó là câu chuyện của Kuzutosu, người đơn phương sa thải một hầu gái đã tận tụy hết lòng làm việc cho hắn từ khi còn nhỏ, hắn ta thậm chí còn bị ghét hơn bởi chính những người hầu trong dinh thự và từ đó mất đi cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình.
Tình cờ, khi thông tin này được đăng dưới dạng một câu chuyện ngắn trên website chính thức, nó đã gây ra một loạt tranh cãi với việc mọi người nói,”Tại sao họ lại đưa Kuzutosu vào trong game chứ?!”
Hay nói cách khác, cô ấy là một nhân vật khá quan trọng.
“Em sẽ chuẩn bị ‘Ah~n’ ngay bây giờ!”
Cô ấy tuyệt vọng nài nỉ.
“Không cần thiết đâu.”
“Eh?”
Đôi mắt của cô ấy mở to.
“Liệu điều đó có ổn không? Ultos-sama, ngài nói nếu em không làm ‘Ah~n’ mỗi ngày thì sẽ bị đuổi việc…”
“À, không sao đâu.”
Trong lòng tôi đầy cảm giác tội lỗi, thầm nghĩ không biết cái ranh con này thuộc cái giống gì nữa.
Mà hơn nữa, cái thằng này lại rất có gu thẩm mỹ về phụ nữ.
Riela đẹp một cách mê hồn.
Thành thật mà nói tôi cũng muốn được nghe một người phụ nữ xinh đẹp như vậy nói ‘Ah~n’ với mình.
Nhưng.
“Không, cảm ơn.”
Tôi đáp lại một cách nghiêm túc.
Đúng vậy, tôi phải kiềm chế bản thân.
Mặc dù được nghe ‘Ah~n’ từ một cô gái xinh đẹp rất thú vị, nhưng nếu cứ tiếp tục những hành vi như thế này thì tôi chắc chắn mình sẽ chết trong tương lai không xa.
Hay nói cách khác, Cái ‘Ah~n’ này phải được trả bằng một mạng sống.
Và khi bạn nghĩ theo hướng đó, nó không hề xứng đáng.
Cái giá phải trả là quá đắt.
Với những suy nghĩ đó, tôi chuyển ánh mắt của mình sang tay phải của Riela.
“Tay của cô bị thương đúng không?”
“Eh, làm sao mà ngài…?”
Riela có vẻ ngạc nhiên sau đó cố giấu tay ra đằng sau như đang bảo vệ nó.
“Chỉ là tay phải của cô cử động chậm hơn bình thường. Ta nhận ra điều đó khi quan sát.”
Tôi không thể nói rằng vì mình biết cốt truyện gốc. Cho nên tôi đã bịa ra một lý do. Tất nhiên, tôi không biết tay phải của cô như thế nào.
“Hơn nữa, cô lúc nào cũng chăm sóc ta, nên ít nhất ta cũng phải để ý đến trạng thái của cô chứ.”
Tôi nói một cách thản nhiên với nụ cười trên môi.
Liệu có ổn không?
Không, tôi cũng không chắc nữa.
“Ultos-sama…”
Riela thì thầm trong sự ngạc nhiên.
Còn tôi đang tự hỏi chuyện gì đang diễn ra. Có lẽ vì khóc nhiều quá mà mắt của Riela trở nên đỏ hoe nên tôi cũng không thể đọc được biểu cảm của cô ấy.
“Dĩ nhiên, ta không có ý định sa thải cô. Nghỉ ngơi cho tốt đi và sớm quay trở lại làm việc.”
Với lại, nãy giờ tôi toàn nói một cách mơ hồ cho nên tôi cũng chả biết phải trả lời kiểu gì cho đúng nữa.
“Ultos-sama, sao đột nhiên lại..!”
“Tại sao cô lại hỏi?”
Tôi quay lưng lại và đi về phía cửa. Thậm chí không quay lại nhìn Riela, tôi mở cửa ra.
“Rất đơn giản–bởi vì cô là hầu gái yêu thích của ta.”
Sau đó, tôi nói với Riela rằng sẽ kể cho hầu gái trưởng biết và đóng cửa lại.
Phải. Tôi đoán điều này sẽ ổn thôi.
Nó tốt hơn rất nhiều những hành vi mà tên Kuzutosu đã làm trước đây.
“Rèn luyện thân thể, luyện tập ma thuật, và cứu vớt lại danh tiếng đã nát bấy của tôi trước đây,... có rất nhiều thứ phải làm.”
Nhưng nó nghe không giống một kế hoạch tệ chút nào.
Tôi sẽ cố gắng tránh xa những hành động rác rưởi và trở thành một nhân vật quần chúng đúng nghĩa ở thế giới này.
Với quyết tâm trong đầu, tôi bước xuống hành lang nơi những tia sáng buổi chiều bắt đầu chiếu vào.
Hầu gái trưởng, người vừa nhìn thấy tôi bước đi trên hành lang một mình, hét toáng lên và ngã quỵ xuống ngay tại chỗ.
“Kh-không thể nào. Không thể nào có chuyện cậu chủ đi bộ một mình mà trong tay lại không có phụ nữ.”
Àhh.
Thằng Kuzutosu chết tiệt.
Nhìn xem mày cặn bã đến mức nào kìa.
Má của tôi giật giật vì nghĩ đến điều đó.
Có vẻ như tôi sẽ không thể khôi phục danh tiếng một cách dễ dàng rồi.
“Ai đó làm ơn!!!”
Đầu tôi như muốn nổ tung.
“Đừng có đùa với tôi nữa.”
Tôi dốc toàn bộ sức để đỡ hầu gái vừa ngã ngồi xuống hành lang.
“Giúp tôi với!!!”


1 Bình luận