Vol.1 - Sự thức tỉnh của tên cặn bã
Chương 15 - Nguồn gốc sức mạnh Ngoài lề: Enrique
6 Bình luận - Độ dài: 783 từ - Cập nhật:
Góc nhìn của Enrique.
“Nghĩa vụ của cậu sao?”
Enrique mở to mắt kinh ngạc trước những lời vừa được thốt ra từ miệng của một cậu nhóc.
Thành thật mà nói, những gì cậu ta đã kể thật khó tin–quá lố bịch.
Nói về Lyon, đây là thành phố lớn nhất và an toàn nhất bên trong lãnh thổ của Gia Tộc Randall.
Những chuyện như thế liệu có thể thực sự xảy ra sao?
Tương lai mà cậu nhóc đã nói quá gây sốc.
Là một cựu mạo hiểm giả rank S, tôi nhìn thẳng và hỏi lại cậu nhóc với giọng đe dọa.
“Giả sử những lời của cậu nói là thật, thì tại sao cậu lại không tìm kiếm sự trợ giúp từ những người xung quanh?”
Như để làm tôi bất ngờ, cậu ta nói với một đôi mắt đầy quyết tâm.
“Không phải quá hiển nhiên sao? –Bởi vì đó là nghĩa vụ của ta.”
Ngay cả tôi, một cựu mạo hiểm giả rank S dù đã vào sinh ra tử, trải qua rất nhiều trận chiến, cũng phải sững sờ trước ánh nhìn trực tiếp của cậu nhóc.
“Nghĩa vụ của một quý tộc.”
Tôi hiểu rồi, tôi cuối cùng cũng hiểu ra.
Lý do tại sao cậu nhóc này lại mạnh như vậy.
Nguồn gốc sức mạnh không tương xứng với độ tuổi ấy.
“Thật kỳ lạ, nếu như một quý tộc bình thường thốt ra những lời như thế, thì có thể nó chỉ là một lời nói dối, nhưng cậu chủ…khi tôi nhìn ánh mắt của cậu, tôi có thể nói rằng cậu thực sự tin vào nghĩa vụ của mình.”
“Phải.”
“Phòng trường hợp, tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị mọi thứ tốt nhất có thể. Có vẻ như tôi sẽ được hành động sau một thời gian dài–”
Khi tôi nói vậy, cậu nhóc đột ngột đứng lên và nhìn chằm chằm ra ngoài phía cửa sổ.
“Sao vậy cậu chủ? Cậu đột ngột nhìn đi chỗ khác.”
“Đó chỉ là hội chứng chuunibyou– À, không quên đi, không có gì đâu.”
“Được rồi.”
Tôi vặn cổ khi gọi cậu chủ, người đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ vì một vài lý do.
“Cậu chủ, đừng ngần ngại yêu cầu sự hỗ trợ của tôi… Cứ dùng tôi như ý ngài muốn.”
Nói xong, tôi rời đi.
Tôi chưa từng có cảm giác như thế này rất lâu rồi.
Ngay cả khi bị trục xuất khỏi Guild, tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy phấn khích như bây giờ.
“–Nó sẽ là một lễ hội rất vui vẻ đây.”
Tôi cười khi nghĩ về nó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Góc nhìn của Ultos
Có vẻ như đã đạt được thỏa thuận, Enrique rời đi.
Tôi cảm thấy hơi bồn chồn.
“Sao hắn ta lại giỏi trong việc toát ra một cảm giác mạnh mẽ thế nhỉ?”
Không phải hắn chỉ là một cựu mạo hiểm giả rank F à?
Ánh mắt của hắn như thể nhìn thấu tâm can của tôi vậy.
Lại còn nói mấy câu kiểu như,
“Có vẻ như tôi sẽ được hành động sau một thời gian dài–”
và
“Cứ dùng tôi như ý ngài muốn.”
Nghe ngại vãi chưởng cho nên tôi mới quay mặt ra ngoài cửa sổ và nhìn về phía hoàng hôn.
nhìn chằm chằm vào hoàng hôn quá lâu làm mắt tôi rất đau nhức, nhưng còn đỡ hơn là nhìn thẳng vào mắt Enrique trong trạng thái chuunibyou.
…Không, không tốt chút nào.
Thật không tốt khi phán xét những người như thế.
Phải.
Mục đích của chúng ta khác nhau, trong khi tôi đang hướng tới việc trở thành một nhân vật quần chúng đỉnh cao nhất, thì Enrique chắc là muốn trở thành một kẻ mạnh.
Tuy nhiên, với tài năng diễn xuất như thế, cũng không phải ý tưởng tồi. Enrique, cựu mạo hiểm giả rank F lâu năm trở thành một diễn viên hài hay tương tự vậy.
Tôi chắc chắn hắn có thể trình diễn trên sân khấu.
Với kỹ năng thượng thường đó, hắn ta có thể làm rất tốt là đằng khác.
…nhưng rồi lại nữa.
“...”
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà không nói gì.
“Hmm, Nghĩa Vụ Quý Tộc ư?”
Nó nghe không hợp với một thằng như tôi lắm.
Với tôi thì nó nên là Nghĩa Vụ Không Rác Rưởi.
“Chà, có lẽ mình cũng nên chuẩn bị tinh thần.”
Và rồi, trong khi nghĩ ra những trò đùa vô nghĩa, tôi thấy mình đang hướng tới thành phố nơi sự sụp đổ của Kuzutos bắt đầu, thành phố Lyon.


6 Bình luận