Vol.1 - Sự thức tỉnh của tên cặn bã
Chương 07 - Bên lề: Cựu mạo hiểm giả rank S kinh ngạc trước sức mạnh áp đảo
4 Bình luận - Độ dài: 1,560 từ - Cập nhật:
Góc nhìn của Enrique.
“Vậy ra đây là thiên tài…”
Enrique, cựu mạo hiểm giả rank S, thì thầm trong khi nhìn vào bóng lưng của chàng trai trẻ đang rời đi.
Ngay cả sau khi ăn trọn một cú đá của một cựu mạo hiểm giả, cậu ta vẫn có thể bình tĩnh một cách lạ thường.
Thêm nữa.
“Nụ cười đó có nghĩa là gì?”
Nhìn quanh, những binh lính cũng có vẻ sửng sốt.
Dù có hạ thấp cảnh giác xuống, nhưng anh cũng không hề nương tay.
“Chuyện quái gì vậy chứ…?”
Enrique nuốt nước bọt và nhìn về phía dinh thự.
“Đối thủ là cậu chủ.”
Câu chủ - Randall Ultos có danh tiếng rất xấu.
Hay tôi nên nói là nó đã từng rất tốt.
Đã từng có một tin đồn kể về việc trong gia tộc Randall xuất hiện một thần đồng trẻ. Cậu ấy có lượng ma lực dồi dào, đầu óc nhạy bén, và khả năng thể chất xuất sắc.
Tin đồn về sự tồn tại của thiên tài ấy đã được lan truyền khắp vương quốc.
Gia tộc Randall là một trong những gia tộc quyền lực nhất vương quốc.
Thêm nữa, nhờ vào khả năng của người đứng đầu gia tộc, thu nhập đến từ các vùng lãnh thổ tăng trưởng tốt và công việc kinh doanh cũng phát triển thuận lợi.
Mặc dù động thái của quái vật đã tăng trong những năm gần đây, nhưng lãnh thổ của gia tộc Randall vẫn nổi tiếng là rất an toàn.
Và với người con trai như thế nữa, mọi người có lẽ ai cũng đều tin chắc rằng tương lai của gia tộc Randall sẽ càng ngày vững chắc.
Các mạo hiểm giả và binh lính khi đến gia tộc Randall đều mong muốn được phục vụ và làm việc cho gia đình quý tộc danh giá này. Và họ cũng muốn tận mắt chứng kiến cậu chủ nhỏ được mọi người gọi là thiên tài.
Nhưng tất cả những gì mà họ nhận lại được chỉ là một thằng nhóc biến thái lúc nào cũng đòi “Nữ mạo hiểm giả ngực bự mặc giáp bikini.”
Phần lớn bọn họ đều cảm thấy tức giận.
“Cậu coi chúng tôi là trò đùa à?”
Sau đó bỏ đi. Nhưng Enrique lại chọn cách ở lại.
Chà, cũng bởi vì thù lao họ trả khá hậu hĩnh.
Cộng thêm, nếu như chịu thay đổi cách suy nghĩ thì mọi chuyện sẽ trở nên rất dễ dàng.
Nếu như người đứng đầu gia tộc tiếp theo không đủ năng lực, điều đó sẽ còn dễ dàng hơn.
Ta có thể thoải mái hưởng thụ mà không phải lo lắng điều gì, và kiếm tiền mà không có bất kỳ rủi ro nào.
Nếu gia tộc Randall có dấu hiệu sụp đổ, ta có thể sủi ngay lập tức.
Quá ngon luôn.
Phải, Enrique đã tưởng vậy…
Nhưng vào một ngày.
Ngay khi vừa thấy Ultos xuất hiện ở sân tập, tất cả mọi người đều cười phá lên.
Điều bất ngờ hơn là cậu ta còn cầm thanh kiếm gỗ và thách Enrique đấu một trận giả chiến.
Enrique nghĩ chuyện này thật lố bịch và chế giễu.
Ultos dù có là con của người đứng đầu gia tộc Randall nhưng anh cũng là một cựu mạo hiểm giả rank S.
Hơn nữa, anh cũng nghe về việc cậu chủ nhỏ chỉ sống một cách lười biếng và bỏ bê việc luyện tập kiếm thuật cũng như học ma thuật.
Anh tin chắc rằng kèo này mình thua thế đéo nào được.
Nhưng đời không như mơ.
“Cái quái…?”
Cảm giác tự tin đó nhanh chóng bị đập tan bởi một đòn tấn công đơn giản.
(Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Cái tốc độ bàn thờ đó là sao?)
Đòn tấn công từ cậu chủ rất nặng, mạnh và quan trọng nhất, là nó rất nhanh.
Anh đẩy mức độ tập trung lên cao nhất.
May mắn rằng anh đã xoay sở để đỡ được một đòn.
Tuy nhiên.
Ngay khi cậu chủ bắt đầu bước tiếp theo Enrique hầu như không có thời gian để thở.
Tiến về phía bên trái.
Một cách nhẹ nhàng, cậu chủ thực hiện đòn tấn công tiếp theo của mình.
(Chết tiệt, mình không thể chặn kịp đòn tiếp theo…!!)
“Wooooowww!!”
Lần cuối mà mình hoảng loạn như vậy là từ khi nào nhỉ?
Thanh kiếm có thể sẽ không chặn được đòn tiếp theo.
–Enrique tuyệt vọng vung chân đá.
Và thật thần kỳ.
“Bằng cách nào đó…mình đã phản công kịp thời.”
Enrique nhìn thấy cậu chủ nhỏ nằm la liệt trên sân tập và đang cố gắng lấy lại hơi thở sau khi bị thổi bay vài mét.
Có vẻ như đòn phản công đã có hiệu quả.
Cơ thể của anh cứ như tự chuyển động.
Nhưng khi nhận ra, anh mới phát hiện mình đã gây một sai lầm nghiêm trọng.
Anh vừa mới đá cậu chủ tai tiếng của gia tộc Randall.
Chuyện này đúng là thảm họa.
“Cậu có sao không, cậu chủ?”
Enrique không khỏi lo lắng khi hỏi và đã xin lỗi Ultos.
“Uahh, không sao đâu, ta ổn.”
“Hả, cái gì cơ…?”
Enrique nhìn chằm chằm vào cậu nhóc trước mặt như thể không thể tin vào mắt mình.
“Sẽ ổn thôi.”
Cậu ấy nói nó với một nụ cười vui vẻ, như thể cú đá không gây bất kỳ tổn thương nào cho cậu.
Nói một hồi, Ultos khiến cho Enrique ngơ ngác, rồi rời đi.
“Rất cảm ơn về buổi luyện tập. Ta cảm thấy tự tin hơn khá nhiều về chuyển động của mình. Nhưng có lẽ khá khó khăn để đưa vào thực chiến. Ta sẽ rất vui nếu như ngươi tiếp tục giúp ta trong quá trình tập luyện.”
“À, không…”
“Tôi cũng rất muốn luyện tập với cậu lần nữa, cậu chủ.”
Không nói một lời, Enrique chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm cậu bé đang thong thả rời đi.
“Trời ạ…”
Một lúc sau. Tụi binh lính phấn khích bu lại chỗ Enrique.
“Này, cậu kia.”
Enrique hỏi một người.
“Cậu có thể đứng vững như vậy sau khi chịu một cú đá của anh không?”
“Anh hỏi gì mà hài dữ vậy? Anh là cựu mạo hiểm giả rank S đó, dính cú đó chắc em nhập viện luôn.”
“Vậy cậu nghĩ mình có thể bình tĩnh cười được như vậy sau khi ăn trọn cú đá đó không?”
“Điều đó là bất khả thi.”
“Ừ, anh cũng nghĩ vậy…”
Cái cách mà cậu chủ di chuyển hoàn toàn không phải là của một tay mơ.
Thêm nữa, lúc rời đi, cậu ấy còn lẩm bẩm gì đó như,
“Thật may vì hồi xưa mình có đăng ký vào câu lạc bộ kiếm đạo.”
Kiếm đạo.
Dù hiểu rõ điều nó có nghĩa là gì, nhưng anh biết chắc rằng cậu chủ đã bí mật tham gia các hoạt động võ thuật trong nhiều năm.
Có lẽ đó là lý do tại sao cậu ấy lại mạnh như vậy.
Càng nghĩ sâu hơn, anh lại càng cảm thấy bối rối.
Những hành động của cậu ấy thật mâu thuẫn, một bên là một thằng nhóc ngạo mạn biến thái thiếu hiểu biết, và bên còn lại là thiên tài với sức mạnh áp đảo.
“Có lẽ những lời nói trong mấy ngày qua của cậu ấy chỉ là để che mắt mọi người?”
“Ý anh là gì?”
Một binh lính hỏi Enrique trong ngơ ngác.
“Rất đơn giản, những lời nói và hành động ngu ngốc của cậu chủ trong mấy ngày qua chỉ là để lừa mọi người nghĩ rằng cậu ấy là một kẻ ngốc.”
Đúng vậy.
Sau nghe những lời mà cậu ấy nói ngày trước, tất cả những mạo hiểm giả nghiêm túc đã rời đi.
Nhưng nếu như chịu nhìn theo một góc độ khác, mọi chuyện cũng không đến nổi quá tệ.
Trở nên nghiêm túc nghe có vẻ tốt, nhưng đôi khi những người muốn nghiêm túc ấy lại không có đủ khả năng để thực hiện.
Trái lại, những người vì tiền có thể bất chấp tất để có thể hoàn thành mục tiêu miễn là hợp đồng được thực hiện đúng quy định.
Nói cách khác, những người làm vì tiền sẽ hữu dụng hơn là những người nghiêm túc về việc trở nên mạnh hơn.
“Em hiểu rồi…vậy mục đích của cậu ấy hẳn là muốn giảm số lượng nhân lực. Nhưng, tại sao?”
“Anh mày cũng đếch biết, nhưng anh chắc chắn có chuyện gì đó rất đáng ngờ đang diễn ra. Một lượng lớn quái vật đột ngột xuất hiện. Có thể cậu chủ nhỏ đã nhận ra điều gì đó.”
Sau khi kết thúc cuộc đối thoại, Enrique nhìn về phía dinh thự.
Một chiến binh mạnh mẽ đột ngột xuất hiện trước mặt anh.
Hơn nữa, vì một lý do nào đó, cậu ấy lại che giấu nanh vuốt của mình.
“Heh…mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây.”
Enrique nắm chặt thanh kiếm gỗ.
Cựu mạo hiểm giả rank S không khỏi cảm thấy phấn khích mà cười toe toét.


4 Bình luận