Vol.1 - Sự thức tỉnh của tên cặn bã
Chương 28 - Kế hoạch mang tên【Genesis】
2 Bình luận - Độ dài: 1,143 từ - Cập nhật:
Sau khi chuẩn bị xong, tôi quay lại tầng một của dinh thự, nơi Enrique đang đợi.
Tầng một yên ắng đến lạ thường, và ngoài Enrique ra thì chẳng còn ai khác.
“Yo, tôi đợi cậu nãy giờ đấy.”
“Ừ. Xin lỗi nhé.”
“Thiệt tình… Cậu chủ à, tới giờ tôi vẫn theo được mạch chuyện, nhưng từ đây trở đi là vùng đất chưa ai đặt chân tới. Vậy nên, kể tôi nghe đàng hoàng nhé—”
Ngay khoảnh khắc đó.
Enrique quay sang nhìn tôi rồi trợn mắt hét lên.
“Hả, cái gì!?”
Biểu cảm của anh ta đúng kiểu không thể tin nổi.
“Xin lỗi vì để ngươi phải chờ.”
“C-Cái bộ đồ đó… Cậu chủ đấy hả??? C-Cái gì thế kia…?”
Phản ứng của Enrique cũng dễ hiểu thôi.
Vì lúc này đây tôi đang mặc một bộ đồ đen tuyền kèm theo một chiếc mặt nạ xám—trông hệt như đang cosplay một nhân vật bí ẩn nào đó.
Bộ đồ này là hàng second-hand của gia tộc Công Tước Randall, mang phong cách gothic cổ điển. Còn chiếc mặt nạ thì tôi đã tự tay “giải cứu” nó từ nhà kho rồi sơn lại thành màu xám—một sản phẩm đầy tâm huyết.
Và kết quả là… một nhân vật đầy khả nghi xuất hiện.
Cá nhân tôi nghĩ mình trông khá là ngầu, giống một quý tộc áo đen, nhưng thành thật, người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ tôi bị thần kinh.
Thế nhưng tôi không hề bận tâm, bình thản như thể mọi chuyện đều đã nằm trong kế hoạch, rồi nói với Enrique.
“Enrique—Ta không còn là cậu chủ nữa.”
“HẢ!?!”
Phản ứng của Enrique nhiệt tình đến mức khiến tôi thấy sướng cả người. Thằng cha này mà đi làm diễn viên hài chắc cũng kiếm được bội tiền đấy.
“Đúng vậy. Từ giờ tên của ta sẽ là—”
Tôi vừa nghĩ vừa giơ hai tay về phía Enrique, người vẫn đang há hốc mồm vì sốc.
“Genesis.”
Kế hoạch mang tên【Genesis】.
Đây chính là phương án dự phòng thứ hai, cũng chính là kế hoạch lớn nhất của tôi.
Thật ra thì tên gì cũng được,【Genesis】hay【Zero】đều ổn cả. Miễn sao nghe nó ngầu là được.
Vốn dĩ kế hoạch đầu tiên của tôi chỉ đơn giản là “chém gió cho thật nhiều” để vượt qua sự kiện này rồi chuồn êm.
Nhưng… sau khi suy nghĩ kỹ lại, tôi nhận ra kế hoạch này quá liều lĩnh.
Liệu chỉ bằng vài câu nói bừa với Iris, tôi thật sự có thể tránh được cái chết sao?
Tất nhiên là không.
Ngay cả nhân vật chính Sieg cũng vậy.
Đúng là trong game, Sieg có thể kỳ diệu sống sót khi bị bọn cướp tấn công, nhưng chỉ cần một sơ suất là chết như chơi.
Nữ chính Iris cũng không khác là mấy. Không có ai đảm bảo rằng cô ấy sẽ sống sót sau khi bị bắt cóc.
Thẳng thắn mà nói, thế giới của “Last Aca” nó điên rồ lắm.
Là game 18+, nên càng về sau độ khó càng mất nhân tính, và nhân vật nào càng mạnh thì đầu óc càng có vấn đề.
Ví dụ như Gregorio – thị trưởng của Lyon – kẻ có ý định cướp quyền lực của Công Tước Randall ngay từ đầu game. Còn trùm cuối thì là một con quái vật sử dụng thành thạo ma thuật không gian và sở hữu nguồn ma lực vô hạn.
Sieg — nhân vật chính của game — cũng không phải dạng vừa.
Cậu ta là kiểu quái vật về dạng tinh thần, khổ luyện suốt 10 năm trời không nghỉ một ngày.
Càng bị đánh, thì Sieg lại càng mạnh hơn. Trên các diễn đàn, mọi người gọi cậu ta là ‘Siêu Saiyan đẹp trai’.
Có lẽ chính vì thế mà cậu ta mới có thể hạ gục được trùm cuối.
Tóm lại, với tất cả những gì tôi biết.
…Không có dàn nhân vật chính thì thế giới này toang rồi còn gì?
Ngay cả khi tôi có thể thoát khỏi bát ending, vậy giả sử như Sieg hoặc Iris chết, thì ai có thể cản nổi mấy tên trùm kia?
Nói thật, hiện tại Sieg và Iris vẫn còn quá yếu, thậm chí còn thua cả tôi.
Nếu tôi cứ một mình mà sống sót rồi làm dân thường sống yên ổn thì sẽ xảy ra một tấn vấn đề, chỉ cần thiếu đi một trong số họ, cuộc sống yên bình mà tôi hằng mơ ước cũng sẽ tan tành theo mây khói.
Chỉ có nhân vật chính mới có thể cứu lấy thế giới này.
“Genesis… là ai cơ…?”
“Là ta.”
Tôi gật đầu đáp Enrique.
Và đó là lý do tôi nghĩ ra kế hoạch này.
Tôi sẽ lấy danh nghĩa một kẻ bí ẩn tên “Genesis”, rồi ra tay cứu lấy cả Sieg lẫn Iris, vừa cứu người vừa khuấy động mọi thứ.
…Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn có một lỗ hổng.
Đó chính là… sức mạnh của kẻ địch.
Dù có đánh giá cao bản thân đến đâu, thì hiện tại, tôi cao lắm cũng chỉ mạnh ngang ngửa Enrique là cùng.
Dù có cosplay kỳ bí đến đâu, nếu kẻ địch mạnh quá thì tôi cũng chỉ có thể làm mồi nhử. Bị đánh văng cái là hết.
Nhưng… thần may mắn vẫn chưa rời bỏ tôi.
Đúng vậy.
Dựa vào những trận chiến trước đó với Enrique, tôi nhận ra tổ chức của Gregorio vẫn chưa hoàn thiện. Tất cả vẫn chỉ là những con gà.
Chúng chẳng qua là lũ đầu gấu cậy vẻ ngoài dữ tợn để bắt nạt người khác mà thôi.
Dù sau này có trở thành một bang hội hắc ám thống trị cả vùng Lyon, thì hiện tại bọn chúng vẫn chỉ là một trò đùa không hơn.
Tôi tin chắc mình có cơ hội.
“Genesis”—kẻ lập dị bí ẩn—sẽ là người khuấy đảo mọi sự kiện, và tất cả mọi thứ sẽ bị đổ lên đầu nhân vật này.
Không còn cách nào tốt hơn.
Sau đó, khi mọi chuyện kết thúc, tôi chỉ việc tỏ vẻ vô tội.
“Ể~ Genesis là ai thế~? Tôi không biết gì hết~? Một kẻ vô dụng như tôi chắc nên lui về lãnh địa thôi~” — kiểu giả nai như thế.
Tên của Genesis rồi sẽ biến mất cùng với sự kiện ở Lyon.
Và thế là, tôi kể hết kế hoạch của mình cho Enrique.
Sau đó, anh ta đột nhiên hỏi với vẻ nghiêm túc.
“Ra là vậy… tức là cậu chủ—không, anh định âm thầm hy sinh bản thân, âm thầm chiến đấu, và không bao giờ để người khác biết đến những công lao đó sao?”


2 Bình luận