Trashlesse Oblige ~ 18 ki...
アバタロー kodamazon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1 - Sự thức tỉnh của tên cặn bã

Chương 25 - Kẻ đi săn và kẻ bị săn - Bên lề: Mạo hiểm giả canh gác

2 Bình luận - Độ dài: 1,507 từ - Cập nhật:

<Góc nhìn của Geese>

“Thật là một công việc nhàn nhã.”

Nói rồi, hắn nở một nụ cười khẽ.

Mạo hiểm giả tên Geese đang đứng canh trước một cơ sở nào đó.

—Mạo hiểm giả.

Đó là danh xưng chung cho những kẻ nhận và thực hiện nhiệm vụ được ủy thác từ hội mạo hiểm giả.

Công việc của các mạo hiểm giả rất đa dạng, từ tiêu diệt quái vật cho đến bảo vệ những nhân vật quan trọng,...

Để trở thành mạo hiểm giả, xuất thân và địa vị đều không quan trọng. Dù là dân làng, tội phạm hay quý tộc, bất cứ ai cũng có thể trở thành mạo hiểm giả.

Tuy nhiên, trở thành mạo hiểm giả thì dễ, nhưng để sống sót được với tư cách là mạo hiểm giả thì không phải ai cũng làm được.

Yêu cầu duy nhất cần có ở một mạo hiểm giả rất đơn giản.

Chỉ cần một điều duy nhất — sức mạnh.

Dù có xuất thân cao quý đến đâu, dù được dân chúng yêu quý cỡ nào, nếu không có sức mạnh thì không thể sống với tư cách là mạo hiểm giả.

Ngược lại, chỉ cần có sức mạnh, thì cánh cửa đó sẽ luôn rộng mở ra cho bất kỳ ai.

Vậy tại sao một mạo hiểm giả như Geese lại có mặt ở nơi này?

Geese cười nhạt.

Quả thật, chưa bao giờ có việc nào nhàn hơn thế này. Dù không phải nhiệm vụ chính thống.

Cấp bậc của mạo hiểm giả cũng rất đơn giản.

Từ hạng F – bậc cửa ngõ cho người mới bắt đầu, đến hạng C – những người có thực lực vững chắc, rồi đến hạng B – có thể được công nhận ở bất kỳ nơi nào.

Và cuối cùng là hạng A – nổi danh khắp cả vương quốc.

Geese là một mạo hiểm giả hạng C. Có lẽ so cùng cấp bậc thì hắn dưới trung bình một chút.

Ở tuổi độ tuổi này, thì cũng không hẳn là tệ, nhưng cũng không có gì đáng tự hào.

Tất nhiên, so với người thường thì hắn vẫn mạnh hơn nhiều.

Chỉ cần làm việc nghiêm túc, nhận nhiệm vụ tử tế, hướng dẫn đàn em tại hội mạo hiểm giả, thì hắn có thể sống dư dả.

Nhưng Geese không cảm thấy thỏa mãn với những điều đó.

Hắn muốn có một cuộc sống tốt hơn.

Dù có cố gắng thăm ngàn để tăng cấp đi nữa, thì cũng vô vọng.

Geese đã cố gắng rất nhiều để đạt đến hạng C.

Nhưng giữa mỗi cấp bậc luôn có một rào cản tuyệt đối.

Một bức tường lớn, dày, và cực kỳ vững chắc.

Thế nên Geese đã từ bỏ việc tăng hạng một cách đàng hoàng, và thay vào đó là nhận những nhiệm vụ ‘béo bở’ hơn.

Ngoài Hội mạo hiểm giả, hắn bắt đầu tiếp xúc với một số hội ngầm.

Nói cách khác, hắn tìm đến những công việc mờ ám, được môi giới bởi các hội trong bóng tối.

Công việc trong bóng tối.

Dễ hơn nhiều so với việc tiêu diệt quái vật, và hơn hết, có thể thể hiện được sức mạnh của bản thân.

“Kukuku…”

Công việc đêm nay cũng vậy.

Một hội nghị đang được tổ chức ở Lyon, và nhiều quý tộc đã tập trung về thị trấn này.

Nhiệm vụ của Geese là canh gác một ‘câu lạc bộ bí mật’.

Nơi ăn chơi của đám con cháu quý tộc cấp cao.

Quả thực, đó là một nơi kinh tởm.

Có thằng nhóc còn gọi rượu hảo hạng là ‘rượu rẻ tiền’, rồi còn yêu cầu nước lọc. Chưa dừng lại ở đó, nó còn bắt một cô hầu gái xinh đẹp đang ngồi cạnh đút cho mình ăn một cách không biết xấu hổ.

Đúng là một lũ nhóc ngu ngốc.

Geese khinh bỉ lũ nhóc ngây thơ nghĩ mình là người đặc biệt.

Trong khi lũ con ông cháu cha say xỉn và hét lên ‘bọn tao là những người đặc biệt!’, Geese chỉ có thể nghĩ — ‘Chúng đúng là không biết gì về thế giới.’

Tiếc thật, tụi bay bị đưa vào bẫy rồi. Đây là địa bàn của bọn tao…!!

Geese phải cố kiềm chế để không bật cười.

Những con mồi đáng thương.

Bị thợ săn bao vây vậy mà không hề hay biết.

“…Hử?”

Khi còn đang suy nghĩ như vậy, Geese nhìn ra cuối hành lang.

Có ai đó đang tiến lại.

Nhìn kỹ, hắn thấy một thằng nhóc đi kèm một hầu gái.

Nếu nhớ không lầm thì…

Chẳng phải đó là con trai của Công tước Randall sao?

Người xuất hiện là con trai của gia tộc Công tước Randall – lãnh chúa quản lý khu vực này. Nghe nói cha nó là một quý tộc chính trực, nhưng đứa con thì hoàn toàn trái ngược.

Chính nó là đứa đã chê rượu quý là rẻ tiền, và bắt hầu gái đút cho ăn.

Trong số lũ con ông cháu cha ngạo mạn, nó là đứa ngu ngốc bậc nhất.

Geese thầm nghĩ – ‘Lại nữa à.’

Không hiểu sao, thằng nhóc này hay đi ra hành lang và bị bọn Geese nhắc nhở.

Bọn Geese còn gọi nó sau lưng là “thằng nhóc không dám đi vệ sinh một mình”.

—Tuy nhiên,

‘Phiền phức thật. Chẳng lẽ thuốc ngủ không có tác dụng?’

Đúng vậy.

Bọn Geese đã bắt đầu hành động theo lệnh của người thuê.

Nghe đâu kế hoạch lần này rất tỉ mỉ.

Bọn quý tộc đang vui chơi kia đều bị bỏ thuốc ngủ, để bước tiếp theo có thể được tiến hành tại vùng ngoại ô Lyon.

Có lẽ, hội quý tộc ở tòa nhà chính cũng đã rơi vào tình trạng tương tự.

Hơn nữa, người thuê Geese còn có ý định tung ra những chuyện ăn chơi đồi trụy của lũ nhóc quý tộc cho công chúng biết.

Thật đúng là chiêu bài hoàn hảo để khiến dân chúng nổi giận – quý tộc đáng lẽ phải hành động khi có biến, lại bọn chúng lại đang say sưa ăn chơi.

Geese chỉ biết cười.

Nếu thành công, hắn sẽ nhận được số tiền không tưởng.

Và, không thể để kế hoạch hoàn hảo này bị phá hỏng bởi một thằng nhóc.

“Kukuku… Cậu chủ à. Đêm khuya thế này, sao còn đi đâu vậy???”

"Rắc rắc" — hắn bẻ ngón tay.

Đúng là, giữa quý tộc và mạo hiểm giả thì quý tộc có địa vị cao hơn.

Nhưng đó là chuyện khi thời bình.

Trong tình huống này, kẻ mạnh mới là kẻ chiến thắng.

Và giờ, kế hoạch sắp thành công rồi…!!

“Thế nên—”

Geese nhe răng cười, định thể hiện sức mạnh của mình và nhảy bổ vào cậu nhóc.

“Thế nên, không đời nào tao để một thằng nhóc tầm thường như mày phá hỏng chuyện này được!!!”

Một đòn quyết định.

Hắn không hề lơ là.

Cú đấm của Geese nhắm thẳng vào thằng nhóc con nhà quý tộc, đáng lý sẽ khiến gương mặt nó méo mó trong sợ hãi, cho nó biết rằng nó không đặc biệt gì cả.

—Nhưng Geese đã bỏ sót một điều quan trọng.

Đôi mắt của cậu bé, hoàn toàn không có một chút gì gọi là sợ hãi.

Dù đang ở trong một tình huống kỳ lạ — khi mọi người xung quanh đều ngủ mê man — cậu bé vẫn bình thản như thường ngày.

“Thật là…”

Cậu bé thở dài như ngán ngẩm.

“—Enrique. Sao vẫn chưa dọn dẹp xong vậy?”

Geese chưa kịp nói “Hả…!?” thì…

Từ phía bên trái, nơi ánh sáng lờ mờ, một bàn tay vươn ra và chụp lấy mặt Geese. 

Trong nháy mắt, cơ thể Geese bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

“…Cái quái gì!!!”

Hắn vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng bàn tay đó không nhúc nhích.

Bàn tay ấy cứng như sắt thép. Không tài nào nhúc nhích nổi.

Chỉ qua cái nắm tay ấy, Geese đã cảm nhận được một lượng sức mạnh áp đảo. Một sự chênh lệch sức mạnh gần như tuyệt đối.

Thật không thể tin nổi.

Geese luôn tự hào rằng mình là người có thành tích trong thế giới ngầm.

Là một mạo hiểm giả hạng C.

Dù là ai đi nữa, không đời nào có chuyện hắn ta lại bị nhấc bổng dễ dàng như vậy—

Khoan đã.

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Geese.

Hắn đang đối đầu với cái quái gì vậy?

Vừa rồi… thằng nhóc đã nói gì cơ?

Lời nói vừa thoát ra từ miệng cậu bé, với vẻ uể oải…

‘Enrique, sao…?’

Đó là một cái tên… mà hắn tuyệt đối không được dính vào.

Cái tên của một kẻ — tuyệt đối không bao giờ nên dây vào.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

NDK
Tưởng main thể hiện sức mạnh chứ s, ai ngờ kêu đệ à
Xem thêm