Main Story (từ chap 311)
Chương 319 Một Con Đường Mới (2)
1 Bình luận - Độ dài: 3,006 từ - Cập nhật:
Mấy bữa nay bận nên ra chap hơi chậm,xin lỗi các quý đọc giả vì sự bất tiện này
-------------------------------------------------
[Dãy núi Lotio, dài 1.400km và rộng 240km, là một dãy núi khổng lồ nằm giữa Cộng hòa Leores và Vương quốc Arunheim. Mỗi đỉnh núi đều có điều kiện môi trường riêng biệt và đầy rẫy những quái vật mạnh mẽ khiến con người không thể sinh sống. Núi Keilin và bảy ngọn núi khác, tất cả đều có độ cao trên 5.000 mét, đều thuộc dãy núi này...]
Một con đường an toàn đã được xây dựng từ công quốc đến cộng hòa, nhưng Harin—người mà tôi phải bảo vệ—lại chọn băng qua dãy núi. Chừng đó thôi cũng đủ cho tôi hiểu tình cảnh của cô ấy nghiêm trọng đến mức nào.
"...Anh đã nghiên cứu kỹ chưa?" Harin hỏi.
Tôi đặt cuốn sách đang đọc xuống và gật đầu đáp, "Tạm được."
Hiện giờ bọn tôi đang ở trong chuồng ngựa, nơi con ngựa mà Harin yêu quý đang nghỉ ngơi. Sáng sớm nay, tôi đã chạy ngay đến hiệu sách để mua một cuốn nói về dãy núi Lotio và giờ đang đọc lướt qua nó.
"...." Harin nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Cô ấy đang nghi ngờ sự đáng tin của tôi và có lẽ cũng đang than thở về tình cảnh trớ trêu khi phải dựa dẫm vào một binh sĩ hạng F tầm thường như tôi.
"...Nếu anh bỏ cuộc thì cũng không sao." Một lúc sau, Harin lên tiếng, giọng đượm vẻ cay đắng. "Dãy núi Lotio nổi tiếng là hiểm trở. Đó không phải nơi mà một người lính bình thường có thể sống sót. Tôi tự tin vào khả năng võ nghệ của mình nhờ được huấn luyện như một kỵ sĩ, nhưng tôi không thể đảm bảo an toàn cho anh trong chuyến đi nguy hiểm này."
Cô ấy nói một cách thẳng thắn. Không trách móc ai hay than phiền gì cả.
"Không sao đâu."
Tôi chấp nhận tình hình này. Với kỹ năng [Parkour], việc leo núi không phải là vấn đề lớn. Càng nhiều chướng ngại vật, kỹ năng của tôi lại càng phát huy tác dụng. Hơn nữa...
[Harin - Trưởng nữ của tộc Loren, Thợ săn Quỷ]
Thông tin hiển thị qua năng lực của tôi cho thấy một điều bất ngờ — 'Thợ săn Quỷ'. Rõ ràng cô ấy là người tôi cần phải để mắt tới.
"Haa... Tôi tự hỏi sự tự tin của anh đến từ đâu." Harin cau mày khó chịu rồi nốc cạn một chai nước trong một hơi. "Vậy thì làm rõ trước khi xuất phát. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ bỏ anh lại mà không hề do dự."
"...Vâng, tôi hiểu." Tôi khẽ gật đầu. "Vậy chúng ta đi thôi chứ?"
Ngay khi tôi vừa dứt lời... tzzzt—tzzt—một chiếc hộp vuông mà Harin để ở góc chuồng ngựa phát ra những âm thanh kỳ lạ. Chiếc hộp nhả ra một tờ giấy giống như một chiếc máy in. Harin nhanh tay chộp lấy tờ giấy rồi bắt đầu đọc.
"...Cái đó là gì vậy?"
Harin trả lời đơn giản, "Tôi nhờ một người bạn điều tra lý lịch của anh."
"...." Người ta thường im lặng khi làm mấy chuyện điều tra thân phận này mà? Tôi không biết nên gọi cô ấy là quá thẳng thắn hay là mặt dày nữa.
Harin liếc nhìn tôi, khẽ nói, "Mong anh thông cảm. Tôi chỉ muốn xác nhận xem anh có đúng như anh nói không thôi."
"...À, vâng." Tôi cũng tò mò không biết lý lịch của mình bị ghi thế nào, nên chỉ im lặng ngồi chờ. Một lúc sau, mắt Harin hơi mở to ra.
"Anh từng là một thảo dược sư?"
"Hả? À, ừ."
"...Ừ?" Đôi mắt của Harin trở nên sắc lạnh. Tôi lỡ nói xuồng xã một cách vô thức.
"À, xin lỗi cô."
"...Tôi không biết khi nào chúng ta sẽ chia tay, nhưng xin anh đừng quên lễ nghi."
Harin liếc tôi với vẻ khó chịu trước khi cúi xuống đọc tờ giấy lần nữa.
"Gia đình của anh...." Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Harin khựng lại. Cô không nói hết câu. Cô từ từ ngẩng đầu lên, rồi khi chạm mắt tôi, liền luống cuống làm rơi tờ giấy.
"K-Khụm."
Phản ứng thẳng thắn của cô ấy là bằng chứng rõ ràng cho việc tôi không có cha mẹ ở thế giới này. Đồng tác giả đúng là cẩn thận giữ chi tiết đó nhất quán.
"Cô xem xong chưa?"
"Rồi... nhưng tôi muốn hỏi lại. Anh thực sự không định bỏ cuộc sao?"
Tôi bật cười, khẽ gật đầu.
"...Hiểu rồi. Leines!" Harin thở nhẹ một tiếng rồi dắt con ngựa của cô ấy, Leines, ra khỏi chuồng. Trong lúc đó, tôi liếc nhìn tờ giấy vẫn nằm trên mặt đất.
[Lính kỵ sĩ hạng F của Lorenzio, Kim Hajin]
[Ghi chú đặc biệt – Từng có kinh nghiệm làm thảo dược sư tại vùng ngoại vi công tước quốc.]
[Báo cáo huấn luyện – 510 lần bắn cung, 610 lần do thám, 410 lần cận chiến… Có tiềm năng thăng cấp lên xạ thủ hạng B.]
[Gia đình – Mồ côi. Đến đền thờ Lorenzio khi lên sáu tuổi và sống ở đó mười năm trước khi trở thành thảo dược sư]
Đúng lúc đó, Harin hỏi, "Anh thực sự biết cưỡi ngựa chứ?... À, tôi sẽ xử lý bản báo cáo này."
Harin thấy tôi đang cầm bản báo cáo, liền dùng ma lực thiêu rụi nó. Sau đó, cô hỏi lại lần nữa, "Anh biết cưỡi ngựa chứ?"
"...Tất nhiên."
Tôi nắm lấy dây cương rồi dắt Leines đi. Bầu trời phía trên cũng dần sáng lên.
* * *
Ngồi trên lưng con tuấn mã, Harin thầm nghĩ, "Tên xạ thủ này, kỹ năng cưỡi ngựa của hắn ta còn giỏi hơn mình tưởng. Chưa từng thấy ai điều khiển Leines thuần thục đến vậy."
—Hiiing!
Với một tiếng hí vang, Leines bất ngờ dừng lại. Kim Hajin khẽ kéo dây cương rồi nói, "Có vẻ như chúng ta đến nơi rồi."
"...Đã đến rồi sao?"
Harin giấu đi sự ngạc nhiên và quan sát xung quanh. Một dãy núi cao vút tận trời hiện ra trước mắt. Từ công tước quốc đến dãy núi Lorio, mới chỉ mất có bốn mươi phút. Tốc độ di chuyển này thật đáng kinh ngạc.
"Anh nói đúng."
Harin nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi lưng Leines rồi tháo dây cương và yên ngựa. Hiểu được ý nghĩa của hành động đó, Leines lắc đầu và dậm móng xuống đất.
Đáng tiếc, hành trình của Leines sẽ kết thúc tại đây.
"...Giờ thì ngươi có thể đi rồi."
Leines dậm chân mạnh hơn, rõ ràng thể hiện sự miễn cưỡng.
Harin vuốt ve trán Leines, vỗ nhẹ an ủi, "Ngươi đã làm rất tốt khi đưa ta đến đây. Ngươi là một con ngựa tuyệt vời, chắc chắn sẽ sống hạnh phúc với người chủ mà ngươi chọn..."
Sau đó, Harin đứng trước lối vào dãy núi, ánh mắt kiên định. "Đi thôi." Cô nói bằng giọng đầy quyết tâm.
Tôi nhìn cô rồi gật đầu, "Tôi sẽ đi trước dẫn đường."
Ngọn núi đầu tiên mà chúng tôi phải vượt qua là Ploriun. Dưới độ cao 2000 mét thì cũng chỉ như bất kỳ ngọn núi nào khác. Nhưng lên cao hơn, không khí trở nên lạnh buốt đến thấu xương.
"Anh chắc chứ?" Harin vẫn tỏ ra nghi ngờ, nhưng giọng điệu dịu hơn so với lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
"Đừng lo, mắt tôi rất tinh." Tôi đáp lại đầy tự tin.
* * *
24 giờ sau, tại điểm cao 2350 mét của núi Ploriun.
"Haa... Haa...."
Hiện tại tôi đang nằm dài trên một tảng đá lạnh toát, lưng chừng núi. Việc leo trèo thì dễ dàng nhờ vào Parkour, nhưng vấn đề là thể lực. Dù sao thì tôi cũng đã leo núi suốt 24 giờ không nghỉ.
[Thể lực của bạn tăng 0.3]
[Sức sống của bạn tăng 0.2]
[Sức mạnh của bạn tăng 0.2]
[Thể lực của bạn tăng 0.1]
....
Dĩ nhiên, chỉ số của tôi cũng đang tăng lên khá nhanh. Harin từng nói sẽ mất ít nhất ba tháng để vượt qua dãy núi này, nên đến lúc đó, khả năng cao các chỉ số của tôi sẽ hồi phục gần như hoàn toàn.
"Anh ổn chứ?" Harin cúi xuống nhìn tôi và hỏi.
Tôi khẽ gật đầu, im lặng không nói gì.
"Thể lực của anh tốt hơn tôi nghĩ đấy." Harin lẩm bẩm, rồi bắt đầu quan sát đám cỏ mọc quanh khu vực. Cô hái một ít thảo dược và nhặt thêm vài cành củi khô để làm mồi lửa, sau đó cất chúng vào túi.
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, cô còn dành thời gian giải thích, "Chúng ta cần thu thập càng nhiều thảo dược, củi và lương thực càng tốt. Một khi lên tới vùng băng giá, sẽ không còn rừng cây đâu."
"...Tôi hiểu rồi." Tôi gật đầu rồi chống tay đứng dậy.
Harin nhìn tôi với ánh mắt có chút lạ lẫm.
"Anh nghỉ xong rồi à?"
"Hử? À, phải, đi thôi."
Chỉ số của tôi tăng lên mỗi khi tiêu hao thể lực, nên giữ cho bản thân hơi mệt một chút sẽ tốt hơn.
Chúng tôi nhấc balo lên và tiếp tục leo núi thêm lần nữa. Càng lên cao, thảm thực vật bên dưới dần biến mất, nhường chỗ cho lớp đất đá phủ băng giá. Cái lạnh thấu xương như từng lưỡi dao cứa vào da thịt tôi.
Nhưng nhờ vào [Hệ Thống Kết Hợp Ngẫu Nhiên] đã tăng cường thuộc tính chống lạnh cho quần áo, tôi chịu đựng được cái rét tốt hơn.
Tôi liếc nhìn Harin. Cô ấy đang chịu đựng giá lạnh bằng cách vận khí hộ thể. Nhìn cảnh đó, tôi lại nhớ đến thiết lập của cô: [Thợ Săn Quỷ].
Không nghi ngờ gì, cô ấy là một nhân vật quan trọng trong thế giới này. Có lẽ cô sẽ đóng vai trò chủ chốt trong cuộc chiến chống lại Baal. Và chắc chắn, cô ấy là người tôi phải bảo vệ.
"Haa, haa."
Khi chúng tôi đạt đến độ cao 4000 mét, cái lạnh cực độ trở nên quá sức chịu đựng. Tôi buộc phải dùng ma lực của Dấu Thánh để gia cường thêm cho trang bị.
"Chúng ta đi đúng hướng chứ? Tôi có thể tin anh được không?" Ngay lúc đó, Harin hỏi. Giọng cô lạnh buốt như chính cái thời tiết nơi này.
"Đúng vậy, cứ đi theo tôi là được." Tôi đáp lại đầy tự tin. Nhưng có lẽ giọng điệu của tôi đã khiến ngọn núi này không hài lòng, vì ngay sau đó, những bông tuyết trắng xóa bắt đầu đổ xuống ào ạt.
Một trận bão tuyết trắng xóa ập đến. Harin lập tức hét lớn.
"Là bão tuyết! Cẩn thận đấy!"
Vừa dứt lời, Harin lại quay đầu chạy về hướng ngược lại. Người vừa nhắc tôi phải cẩn thận thì chính cô ấy lại mất phương hướng. Cô đã đánh mất cảm giác định vị vì cơn bão tuyết trắng mù mịt.
Thấy cô ấy đang lao thẳng về phía vách đá, tôi vội nắm lấy cổ tay cô và kéo mạnh trở lại.
"Á! A-Ai đấy! Là anh sao?!"
"Phải, là tôi. Tôi nghe rõ cô rồi, không cần phải hét như thế. Cứ đi theo tôi là được."
Cơn bão này còn pha lẫn cả ma lực trong không khí, khiến việc chống chịu trở nên khó khăn hơn nhiều.
"Phù... Tôi thấy có một cái hang phía trước."
Xét theo quãng thời gian leo không ngừng nghỉ suốt từ nãy đến giờ, chẳng ai trách chúng tôi nếu nghỉ chân ở đây một lát.
Tôi bắt đầu tiến về phía một cái hang tự nhiên, cách đó khoảng 500 mét.
* * *
28 giờ kể từ khi bắt đầu leo núi, tại một hang động trên núi Ploriun.
Tí-Tách—
Lửa trại cháy tí tách khi ba con cá xiên que đang được nướng chín bên trên. Harin liếm môi, nuốt nước bọt khi nhìn chằm chằm vào đám cá.
Khi tôi nhìn cô, Harin khẽ lẩm bẩm như thể đang biện hộ cho mình, "...Đã lâu rồi tôi chưa được ăn thịt."
"Vậy sao?"
"Lửa trại... để lại dấu vết."
"Ừm... Cô đã phải trốn chạy lâu lắm rồi à?"
Harin khẽ giật mình. Đôi mắt cô run lên như thể bên trong đang có một trận địa chấn. Một lúc sau, cô thở dài thật sâu rồi thành thật nói, "...Đúng vậy, tôi đang chạy trốn. Đó là lý do tôi chọn dãy núi này."
"Tại sao cô lại phải bỏ chạy?"
"...Tốt hơn hết là anh đừng biết. Phòng trường hợp tôi bị bắt."
Nói rồi, Harin cầm lấy một xiên cá. Tôi có hơi thất vọng vì không nghe được hết câu chuyện, nhưng cuối cùng cũng đành gác lại, để dành cho một ngày khác. Tôi liếc nhìn ra ngoài hang. Cơn bão tuyết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Tôi quay lại nhìn Harin.
Nom, nom—
Cô ấy đang bận rộn ăn cá. Chỉ trong chớp mắt, xiên cá đã hết sạch, rồi Harin nhìn tôi với ánh mắt vừa thỏa mãn vừa đầy nghi ngờ.
"...Nhân tiện." Harin ngồi thẳng lưng lại, giọng nghiêm túc hẳn. "Anh thực sự là lính hạng F sao?"
Tôi nhếch môi cười, "Cô cũng đã xem báo cáo rồi còn gì."
"...Một lính hạng F thì không thể nào chịu nổi cái lạnh cực hạn của Ploriun."
Những gì cô nói hoàn toàn có lý. Nhưng tôi chỉ trả lời lại bằng chính câu mà cô từng nói.
"Tốt hơn hết là cô đừng biết."
Ngay lúc đó, một thông báo mới hiện lên trước mắt tôi.
[Nhân vật cốt lõi của thế giới này, Thợ Săn Quỷ Harin, bắt đầu chú ý đến bạn.]
"...Ra vậy."
Harin im lặng, khẽ mím môi. Sau đó, cả hai chúng tôi đều không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn ra trận bão tuyết bên ngoài hang động. Một lúc sau, Harin liếc nhìn tôi rồi đưa cho tôi một xiên cá. Tôi lắc đầu, bảo cô cứ ăn đi.
"Tôi có thêm một câu hỏi nữa." Harin cất tiếng khi đang nhấm nháp miếng cá, "Tại sao anh lại gia nhập quân đội của Lorenzio?"
Đây không phải là câu hỏi mà tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Tôi định im lặng cho qua, nhưng bất chợt một ý tưởng hay lóe lên trong đầu.
"...Khuhm."
Tôi ho nhẹ một tiếng, rồi tựa người vào vách đá của hang, cố tạo ra một bầu không khí khác lạ. Tôi giữ vẻ mặt nghiêm nghị, cố tình tỏ ra có chút căng thẳng. Rồi, giữa không khí nặng nề ấy, tôi khẽ nói.
"Có lẽ... là để đánh bại một con quỷ?"
"...!"
Cả người Harin khẽ run lên. Đôi mắt cô mở to, chăm chú nhìn tôi không chớp. Tôi đang dò xét phản ứng của cô, muốn thăm dò cái danh hiệu [Thợ Săn Quỷ]. Kết quả còn tốt hơn tôi tưởng.
"...Quỷ sao?"
"Đúng vậy"
Tôi đáp lại câu hỏi của cô một cách thản nhiên. Giờ thì cô có hỏi gì đi nữa cũng chẳng quan trọng. Báo cáo điều tra đã ghi tôi là trẻ mồ côi, chẳng ai biết được tôi là ai trước khi vào trại trẻ. Nói cách khác, tôi hoàn toàn tự do bịa ra bất cứ câu chuyện nào mình muốn.
"Anh..."
Harin nuốt khan một cái, rồi hỏi tiếp, "Anh thật sự tin rằng quỷ tồn tại sao?"
Nghe vậy, tôi bắt đầu diễn xuất một cách hoàn hảo nhất có thể. Tôi nghiến chặt răng, siết chặt nắm đấm đến mức các đường gân nổi lên, rồi đưa tay vuốt ngược mái tóc một cách thô bạo.
Harin dõi theo từng cử động của tôi một cách cẩn trọng.
"...."
Tôi giữ im lặng, chỉ lắc đầu. Ý tôi rất rõ ràng. Không chịu nổi sự im lặng đó, Harin lại tiến sát đến gần tôi hơn.
"Nói cho tôi biết. Anh có tin vào sự tồn tại của quỷ không?"
"...."
Tôi ném cho cô ánh mắt sắc lạnh hơn, như muốn bảo cô đừng hỏi thêm gì nữa. Nhưng Harin không hề lùi bước. Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau suốt vài phút, rồi cuối cùng tôi khẽ thì thầm, như thể đang buông xuôi.
"Khi tôi lên sáu... nó đã giết cả gia đình tôi."
Khuôn mặt Harin bỗng trở nên cứng đờ. Cô ấy hẳn đang nhớ lại thông tin về gia đình tôi mà cô đã đọc được trong bản báo cáo.
"Một con người... biến thành quái vật có sừng và giết sạch mọi người."
Tôi cố tình tỏ ra giận dữ khi nói những lời đó.
" ‘Ác Quỷ’ là cách duy nhất tôi có thể gọi hắn."
"...."
Harin im lặng. Cô khẽ lùi lại một bước. Trong bóng tối của hang động, cô nhắm mắt lại, như đang suy nghĩ rất sâu. Một lúc sau, cô gật đầu, vẻ mặt thoáng nét buồn.
"...Tôi hiểu rồi."
Cô dường như đã kết nối được mọi thứ và giờ đây lên tiếng với sự chắc chắn.
"Tôi đã hiểu."
Tôi nhìn cô. Ánh mắt cô lúc này trông như thể đã an tâm, thậm chí còn có phần ấm áp, như đang nhìn một đồng đội cùng chiến tuyến.
"Tôi hiểu vì sao Airun lại gửi anh đến cho tôi."
Cứ thế, cô ấy đã cắn câu.


1 Bình luận