The Novel's Extra
Jee Gab Song 지갑송 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story (từ chap 311)

Chương 313 Thực Tế Ảo Chứa Đựng Sự Thật (3)

0 Bình luận - Độ dài: 3,582 từ - Cập nhật:

[Nhà nghỉ ở Khu A Suwon]

"Trước hết, ta cũng không biết tại sao mình lại ở đây."

Kaita tiếp tục giải thích trong căn phòng trọ đầy những sợi dây kim loại. Hắn ta đang nói thật, nhưng những người nghe lại tỏ vẻ không tin, điều đó thể hiện rõ qua ánh mắt của họ.

Kaita nhún vai, cảm thấy có chút bất lực.

"Đó là sự thật. Ta quá vĩ đại để bị mắc kẹt ở cái quá khứ tồi tàn này."

"...Sao anh không thả bọn tôi trước đi?" Kim Suho đề nghị. Cậu ấy có vẻ bình tĩnh hơn hẳn so với Shin Jonghak, người vẫn đang vật lộn tìm cách thoát khỏi những sợi dây.[note70269]

Sau một thoáng im lặng, Kaita gật đầu. "Được thôi. Nhưng chỉ mình cậu."

Tách!

Kaita búng ngón tay. Trong vô số sợi dây bao trùm căn phòng, chỉ những sợi đang trói Kim Suho bị hút ngược trở lại chiếc găng tay của Kaita.

Kim Suho đứng thẳng dậy và nhìn quanh.

Những sợi dây bạc căng ra như mạng nhện.

Trong hoàn cảnh bình thường, Kim Suho có thể dễ dàng phá hủy những sợi dây này... nhưng ở đây, bên trong thực tế ảo, cậu cảm thấy rất khó kiểm soát sức mạnh ma thuật của mình.

“…Thứ hai, mấy người thật sự may mắn đấy,” Kaita nói tiếp. “Ta chẳng còn đếm nổi là đã trải qua bao nhiêu năm chết tiệt trong cái thế giới giả tạo này. Nhưng các người, mới tới đây thôi, đúng không?”

“…Anh đang nói gì vậy? Thời điểm đến khác nhau à?” Kim Suho cau mày hỏi.

“Đúng thế. Hình như thời gian bên ngoài trôi chậm hơn nhiều so với bên trong này. Ta mất hai năm mới nhận ra điều đó. Người khác thì bảo chuyện này liên quan tới khoa học não bộ, thực tế ảo, hệ thống không gian chiều này chiều kia, vân vân và mây mây… nhưng ta chẳng thèm bận tâm lắm.”

Kaita ngồi lên mấy sợi dây của mình. Hắn nhếch mép cười, nói, “Muốn hợp tác không?”

“…Hợp tác?” Kim Suho nhíu mày đầy nghi ngờ. Câu đó nghe không giống điều mà một kẻ như Kaita sẽ nói, khiến Kim Suho càng thêm dè chừng về ý đồ thật sự của hắn.

“Đúng. Ta chỉ muốn cút khỏi cái chỗ chết tiệt này càng sớm càng tốt. Phát ngán với lũ ngu chỉ biết cam chịu sống trong một thế giới giả tạo. Nếu có thể, ta đã giết sạch chúng rồi.”

Ngay lập tức, chwaaak! Kaita thu hồi toàn bộ dây của mình.

Được tự do cuối cùng, cả nhóm mất một lúc để ổn định lại, rồi chuyển ánh mắt về phía Kaita và Kim Suho.

Mọi người im lặng, cố gắng tìm lời để nói.

Yoo Yeonha là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng

"Chúng tôi cần nghe thêm đã, nhưng…" Yoo Yeonha mỉm cười nhìn Kaita rồi hỏi, "Anh là thành viên của Đoàn Kịch Tắc Kè, đúng không?"

"...Hm? Cô không nên tùy tiện nhắc đến cái tên đó đâu."

Kaita rõ ràng tỏ ra khó chịu, nhưng Yoo Yeonha không hề nao núng. Cô biết rằng, cho dù Đoàn Kịch Tắc Kè có tàn nhẫn đến mức nào, bản chất bọn họ vẫn chỉ là một nhóm đạo chích. Và nếu mọi chuyện tệ hơn, cô vẫn còn con bài 'Hắc Liên' để mặc cả....

"Dù sao thì, chúng tôi cần thêm thông tin. Về thế giới này và cách thoát khỏi nó. Nếu thấy cần thiết, chúng tôi sẽ hợp tác. Ý tôi là vậy."

‘Thời gian bên ngoài trôi chậm hơn bên trong này.’

Nhờ vào mảnh thông tin quan trọng ấy, Yoo Yeonha đã lấy lại sự tự tin quen thuộc.

Kaita gật đầu, nhếch môi cười.

"Được thôi. Nhưng ta chỉ nói một lần, nên nghe cho kỹ…."

*****

[Một tòa nhà văn phòng ở vùng ngoại ô Seoul]

Cheok Jungyeong và tôi rời khỏi nhà thờ. Cùng với hai người bạn  mà chúng tôi gặp ở đó[note70270], cả nhóm di chuyển đến căn cứ mới—một tòa nhà văn phòng bỏ hoang gần nhà trẻ của Sếp 

"Dọn dẹp chỗ này đi, thì cũng đủ tử tế cho chúng ta dùng vài ngày tới."

Tòa nhà có ba tầng, mỗi tầng khoảng 60 mét vuông. Bên trong đầy mạng nhện và nấm mốc, nhưng tôi hoàn toàn hài lòng.

"...Bẩn kinh khủng, dọn kiểu gì cho sạch nổi đây."

Ngược lại, Cheok Jungyeong trông có vẻ bực bội.

Tin hay không tùy mấy người, chứ ổng rất khắt khe chuyện vệ sinh.

"Chỉ mất khoảng một tiếng thôi."

"Ờm… các hyung-nim?"

Đúng lúc đó, một trong hai người bạn mới của chúng tôi lên tiếng. Họ bị đánh thê thảm đến mức nhìn mặt chẳng nhận ra ai là ai, nhưng nhờ kiểu tóc khác nhau nên tôi chẳng gặp khó khăn gì để phân biệt. Một người để mohawk, còn người kia để tóc shaggy.

"Các anh… định làm gì tiếp theo?" Mohawk hỏi cẩn thận.

"Tôi chưa chắc nữa," tôi trả lời nhẹ nhàng. Là người chịu trách nhiệm cho tình hình hiện tại, tôi không nỡ nghiêm khắc với bọn họ.

Để mà nói cho công bằng, người đánh bọn họ thê thảm như vậy là Cheok Jungyeong, không phải tôi

"Trước giờ hai người đã làm gì để sống vậy?"

"Chúng em… chỉ cố sống sót thôi. Căn cứ của bọn tôi là 'GTA'."

"Căn cứ? GTA?"

"Vâng."

Tôi chẳng hiểu bọn họ đang nói cái quái gì. Cheok Jungyeong và tôi đồng loạt cau mày.

May mắn thay, hai người bạn mới này cũng khá lanh trí.

"À, ‘căn cứ’ của tụi tôi là trò chơi mà mấy anh đang chơi lúc bị kéo vào thế giới này. Của tụi tôi là 'Grand Theft Auto'."

"Hmm... giải thích lại từ đầu đi? Kể hết luôn ấy."

"...À, tất nhiên," Mohawk đáp, "Khoảng 300 ngày trước… à không, hình như hơn 300 rồi. Dù sao thì, lúc đó tụi em đang chơi game trong một quán capsule ở Paris…."

…Họ đang chơi 'Grand Theft Auto XS' tại Capsule de Mars thì bất ngờ nhận được một thông báo hệ thống hiện lên: [Bạn đã bị ngắt kết nối khỏi trò chơi]. Ngay sau đó, cả hai lập tức mất ý thức. Và khi tỉnh lại, họ đã ở đây—Hàn Quốc những năm 2000. Chẳng mấy chốc, họ phát hiện ra một hệ thống giống như trò chơi tồn tại trong thế giới này, gọi là ‘đặc quyền’.

Tuy nhiên, đặc quyền của người dùng hoàn toàn phụ thuộc vào thể loại của trò chơi gốc mà họ chơi. Và căn cứ của hai người này lại là GTA—một trong những trò tệ nhất để khởi đầu.

“Đặc quyền của mấy đứa chơi GTA như bọn em thì toàn mấy thứ như ăn cắp, cướp bóc, kiểu kiểu vậy. Lý do tụi tôi đuổi theo chiếc sedan đó là để cướp họ thôi….”

Hai người họ nói thật lòng.

“Ra vậy.”

“Đó là câu chuyện của bọn này. Còn… căn cứ của hai anh là gì?” Shag lên tiếng hỏi.

“Hả? Ờ… bọn tôi thì….”

Tôi ngập ngừng một lúc rồi lắc đầu. Mohawk vừa kể rằng trò chơi gốc làm suy giảm thể chất của họ, và đổi lại là những năng lực được gọi là ‘đặc quyền’.

Nhưng Cheok Jungyeong thì khác. Ông ta di chuyển y như thường, thậm chí nửa tiếng trước còn đánh nhau ầm trời. Dù có chậm hơn một chút, nhưng tuyệt đối không thể gọi là yếu đi.

“Tôi nghĩ bọn tôi không có căn cứ gì cả. Lúc bị kéo vào đây, bọn tôi đâu có chơi game nào, nên căn cứ chắc là… thực tại thì đúng hơn.”

Nói cách khác, bọn tôi bước vào thế giới này mà không có bất kỳ giới hạn nào, và vẫn giữ nguyên sức mạnh thể chất—tất nhiên là trong giới hạn của capsule.

"Wow... Vậy là các anh không bị giới hạn gì à.... À mà, nếu có người chơi mới xuất hiện, chắc nghĩa là trò chơi này thực sự đang được vận hành ở đâu đó đúng không?"

"Không, chắc là cậu sai rồi."

Tôi lắc đầu. Chính tôi cũng là lý do khiến mỗi người dùng có một thời điểm đến khác nhau.

Khi tôi cắm chiếc USB vào capsule, Dấu Thánh của tôi hẳn đã lan tỏa ra từ đó. Những người ở gần tôi thì xuất hiện cùng thời điểm hoặc xấp xỉ với tôi, còn những người ở xa hơn thì có lẽ đã trôi ngược xa hơn về quá khứ. Cheok Jungyeong là ngoại lệ, vì ổng là thành viên trong party của tôi.

Nhưng tôi không thể kể cho bọn họ nghe tất cả chuyện đó, nên quyết định đổi chủ đề.

"Vậy… chắc có khá nhiều người chơi ở đây nhỉ."

Mohawk đáp, "À, không hẳn. Khu vực chơi được bao phủ khoảng một nửa bán đảo Triều Tiên thôi, mà số người dùng chỉ vào khoảng một nghìn người."

"Ừm. Thế… có những phe phái khác nhau à?"

Lần này Shag lên tiếng, "Có, nhưng chỉ một vài phe đáng để ý thôi. Có Liên minh Đấu sĩ, tập hợp những người chơi từ [Đấu sĩ Thế Kỷ], rồi Liên minh Giáo hội, gồm người chơi của [Đại Chiến Thánh Thuật]. Nhưng mạnh nhất là Silver Flash."

"...Silver Flash?"

"Đúng vậy, hắn đáng sợ lắm. Không ai biết căn cứ game của hắn là gì. Hắn dùng chỉ bạc làm vũ khí chính, và sợi dây đó—"

"Chỉ bạc à?"

Tôi cau mày, và Cheok Jungyeong bên cạnh tôi cũng vậy.

"Đúng, là một loại chỉ thép," Shag xác nhận.

Cheok Jungyeong và tôi liếc nhìn nhau, rồi cả hai cùng bật cười.

"Hắn ta làm gì ở đây nhỉ?"

"Cũng tò mò đấy."

Tôi vươn vai, khẽ rên một tiếng.

Việc một đồng minh bất ngờ xuất hiện—dù không hẳn là người đáng tin cho lắm—cũng khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn đôi chút.

"Dù sao thì, đây là ngày đầu tiên bọn tôi tới đây," tôi tiếp tục, thở dài một tiếng, "Nên lo dọn dẹp cái chỗ này đi."

Dù toà nhà có bừa bộn thật, tôi tin chỉ cần một tiếng là đủ để dọn sạch.

Đúng lúc đó, Cheok Jungyeong liếc sang cánh tay phải của tôi rồi hỏi, "Làm được không, chỉ với một tay?"

"Một tay là thừa rồi."

"...Còn Sếp thì sao, định mặc kệ à?"

Giọng Cheok Jungyeong lúc đó đầy lo lắng và cảm thông.

Tôi nở nụ cười chua chát, cầm lấy cây chổi và cái hốt rác.

"Giờ thì bọn mình đâu còn lựa chọn nào khác. Ít nhất, khi quay về, sẽ phải đối xử thật tốt với cô ấy."

Bọn tôi mất khoảng hai tiếng tiếp theo để dọn dẹp cái văn phòng này. Làm việc chỉ với một tay đúng là bất tiện thật, nhưng nhờ có hai người bạn mới giúp sức, mọi việc cũng xong nhanh hơn tôi nghĩ.

"Cảm ơn hai người."

"Không có gì đâu! Với lại, bọn em nói rồi mà, cứ thoải mái với bọn em đi."

Trong thời gian ngắn, Shag và Mohawk đã trở thành những đồng minh trung thành. Có vẻ bản năng—hoặc là nhờ Cheok Jungyeong dạy bảo—khiến họ nhận ra cơ hội sống sót của mình sẽ cao hơn nhiều nếu đi theo chúng tôi.

"Vậy thì, phiền hai cậu ra ngoài kiếm gì ăn nhé? Tìm luôn cái nồi và cái bếp ga nữa, tôi hơi đói rồi."

"Vâng, để bọn em lo!"

"Yên tâm!"

Hai người đó rời đi ngay lập tức, để lại tôi đứng bên khung cửa sổ. Bên ngoài trời đã về chiều, ánh nắng đỏ rực của hoàng hôn hắt vào qua ô kính, khiến căn phòng nhuộm một màu ấm áp.

Đúng lúc đó, Cheok Jungyeong hỏi, "Vậy… ngươi biết cách ra khỏi đây chưa?"

Tôi gật đầu, mỉm cười đáp, "Biết rồi."

"Sao cơ?"

"Đơn giản thôi."

Cách để đăng xuất thật ra rất đơn giản.

Khoảnh khắc tôi bị kéo vào thế giới ảo này, đồng tác giả đã gửi cho tôi một tin nhắn. Chỉ là tôi phát hiện nó hơi muộn vì lúc đó tôi bất tỉnh.

Theo lời của đồng tác giả:

[Đây là tin nhắn từ đồng tác giả, gửi đến bạn—người mà tôi đoán là đang rất bối rối.]

[Đây là một arc phụ, một giai đoạn mà chúng ta sẽ khám phá kỹ hơn về quá khứ của Sếp]

[Do đó, tính năng đăng xuất sẽ được kích hoạt trở lại sau khi bạn chứng kiến ít nhất một trong những ‘sự kiện’ mà Yoo Jinhyuk đã chuẩn bị cho cậu.]

[Hãy cố gắng hoàn thành việc quan sát các sự kiện đó.]

Và ‘sự kiện’ đầu tiên sẽ diễn ra ngay trong hôm nay.

Tôi đọc lại tin nhắn mà Yoo Jinhyuk vừa gửi.

=Tin nhắn từ Yoo Jinhyuk=

[Đêm nay lúc 9 giờ, hãy lần theo dấu vết của cha mẹ đứa bé.]

"Sau khi chúng ta chứng kiến mối quan hệ giữa Yi Yeonjun và Sếp, sẽ có thể quay trở về thế giới bên ngoài."

Sự kiện mà Yoo Jinhyuk muốn tôi quan sát—chỉ cần chứng kiến nó, thế giới này sẽ chấm dứt sự tồn tại. Lúc đó, tôi sẽ…

Dĩ nhiên, vẫn có khả năng mọi chuyện rẽ theo hướng khác nếu những người chơi khác xen vào, nhưng khả năng đó khá thấp. Huống hồ, tôi còn có Cheok Jungyeong bên cạnh.

"Mối quan hệ của họ?"

"Ừ. Giờ mới năm giờ thôi, nên chỉ cần đợi thêm bốn tiếng nữa."

"...Vậy à?"

Cheok Jungyeong gật đầu thản nhiên rồi thả người ngồi bệt xuống sàn bên cạnh tôi.

Kooong—

Chỉ một hành động đơn giản như vậy thôi mà cũng vang lên tiếng động nặng nề, đúng kiểu của một gã khổng lồ như ông ta.

Cả hai chúng tôi ngồi thườn thượt trên sàn, cùng ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn bên ngoài khung cửa sổ.

Chẳng bao lâu sau, Mohawk và Shag trở lại, mang theo đồ ăn và cả một cái bếp gas nhỏ.

***

Tối hôm đó, chúng tôi bắt đầu bám theo cha mẹ của Sếp, đúng như lời Yoo Jinhyuk đã dặn. Chiếc sedan sang trọng của họ lướt êm trên đường cao tốc, còn chúng tôi thì chạy bám theo phía sau. Mohawk và Shag thì đi sau, cưỡi trên một chiếc mô tô.

"Kìa, họ dừng lại rồi."

Thời gian trôi qua nhanh chóng—đã một tiếng đồng hồ kể từ khi bắt đầu theo dõi.

Cha mẹ của Sếp cuối cùng cũng dừng lại tại một tòa nhà ở Seoul. Họ lái xe xuống hầm giữ xe, còn Cheok Jungyeong thì cau mày.

"Có cần xuống theo luôn không?"

"Không, đừng liều. Cứ quan sát từ đây là được rồi."

"Nhưng từ đây ta chẳng nhìn thấy gì cả."

"Tôi thấy được."

"...Thấy thì có ích gì cho ta đâu?"

"Suỵt—"

Tôi ra hiệu bảo Cheok Jungyeong im lặng rồi mở to mắt quan sát.

Kỹ năng [Bậc Thầy Thiện Xạ] dường như vẫn hoạt động trong thế giới này, cho phép tôi nhìn xuyên qua các bức tường của tòa nhà.

Cha mẹ của Sếp đỗ xe rồi đi thẳng vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất.

Ding—

Cửa thang máy mở ra, và ở căn penthouse nơi họ bước vào, có một người đàn ông mặc áo choàng đang đứng đợi sẵn.

Tôi nhận ra hắn ngay lập tức. Tôi đã thấy hắn nhiều lần trước đây—đó chính là Yi Yeonjun.

Cha mẹ của Sếp tiến lại gần Yi Yeonjun, khuôn mặt rạng rỡ đầy niềm vui.

—Bọn tôi đã trở về, Trưởng lão.

Họ cúi đầu trước Yi Yeonjun, cung kính gọi hắn là 'Trưởng lão’.

Nhưng ngay sau đó, Yi Yeonjun, không thèm đáp lại dù chỉ một câu chào xã giao, lạnh lùng thốt ra một điều vô cùng tàn nhẫn.

—...!

Cha mẹ của Sếp sững người trong bàng hoàng 

Nhưng rồi họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và gật đầu, như thể những lời đó chẳng còn xa lạ gì với họ. Như thể họ đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này từ rất lâu rồi.

Tôi siết chặt nắm đấm. Hàm răng nghiến lại, tim đập dồn dập trong lồng ngực.

…Và rồi, một tin nhắn khác lại đến.

=Tin nhắn từ Yoo Jinhyuk=

[Lúc đầu, cha mẹ của cô bé là những tín đồ sùng đạo và những nhà từ thiện nhân hậu.]

[Họ đã cố gắng thấu hiểu sức mạnh bóng tối của con gái mình.]

[Nhưng Yi Yeonjun đã tẩy não họ. Những lời dối trá và âm mưu của hắn khiến cặp vợ chồng tin rằng sức mạnh của con gái họ thực chất là một lời nguyền.]

[Hắn đã hủy hoại gia đình cô bé.]

[Và hôm nay, Yi Yeonjun ra lệnh cho họ giết chính con gái mình.]

[Yi Yeonjun nhận ra tiềm năng to lớn của cô bé và lên kế hoạch toàn bộ chuyện này chỉ để giành được lòng tin của cô.]

[Cặp vợ chồng sẽ cố giết con gái mình theo lệnh, và ngươi sẽ sớm chứng kiến hậu quả từ hành động của họ.]

[Bây giờ, hãy theo dõi cho đến phút cuối cùng.]

「Không gì là không thể — Yoo Jinhyuk, Điều tra viên」

Một câu chuyện tàn nhẫn như thế này chưa từng xuất hiện trong thiết lập ban đầu của tôi.

—Hôm nay, chúng tôi sẽ xử lý nó.

Đó là câu trả lời của cặp vợ chồng. Tôi nuốt nghẹn một hơi thở. Luồng khí nóng bỏng ấy trượt xuống cổ họng rồi hòa vào cơn thịnh nộ đang dâng trào trong lồng ngực. Bàn tay run rẩy của tôi vò rối mái tóc như muốn phát điên.

“…Cheok Jungyeong.”

“Sao?”

Cheok Jungyeong trả lời thản nhiên, không một chút lay động.

Mắt vẫn dán chặt vào tòa nhà phía trước, tôi trầm giọng nói:

"Có vẻ... chúng ta sẽ phải giết ai đó."

Trong lúc đó, cha mẹ của Sếp đã quay xuống hầm giữ xe và lên lại chiếc sedan của họ.

Yi Yeonjun vừa mới ra lệnh cho họ: "Đã đến lúc giết đứa trẻ đó."

Giờ đây, họ đang trở về nhà, chuẩn bị ra tay với chính con gái mình theo đúng mệnh lệnh ấy.

"Giúp tôi nhé?"

"...Ờ, thì sao lại không?" Cheok Jungyeong gật đầu thản nhiên.

"Thật đấy?"

"Thật." Ông ta nhếch miệng cười, ánh mắt đầy chắc chắn. "Ngươi lúc nào cũng đúng mà. Ta tin ngươi."

Đúng lúc đó, tôi thấy chiếc sedan của cặp vợ chồng rời khỏi bãi đậu xe, lao ra đường.

"Đi thôi. Bám theo họ."

"Rõ."

Chúng tôi kéo mũ trùm lên, rồi nhanh chóng đuổi theo chiếc xe.

Woooong—

Âm thanh động cơ gầm rú vang vọng trong không khí.

Và chúng tôi lao theo ngay phía sau.

Và rồi—Chwaak!

Một sợi dây bạc bất ngờ phóng ra từ bên phải con đường, quấn chặt lấy chiếc sedan.

“…Hả?”

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cả tôi lẫn Cheok Jungyeong đều sững lại.

KOOONG!

Sợi dây siết chặt, nghiền nát chiếc xe và đập nó mạnh xuống mặt đất.

KWAAANG—! Chiếc xe bị ném lật ngửa, va chạm dữ dội rồi phát nổ ngay sau đó.

“…?”

Không gian rơi vào tĩnh lặng sau vụ tai nạn kinh hoàng.

Nếu không phải vì chuyện xảy ra tiếp theo, tôi đã nghĩ đây chính là những gì từng diễn ra trong quá khứ.

Bất chợt, một người đàn ông đáp xuống từ trên trời.

“Cái… Hắn làm gì vậy?” Cheok Jungyeong bật cười, không tin nổi vào mắt mình.

Kaita, thành viên giữ ghế Bạc của Đoàn Kịch Tắc Kè, nhẹ nhàng tiếp đất trên đống đổ nát của chiếc xe. Nụ cười mỉm hiện lên trên khuôn mặt hắn khi rút sợi dây bạc về.

Sau đó, hắn cúi người xuống gần ghế ngồi bị nghiền nát và thì thầm điều gì đó...

"Ê-!"

Đúng lúc đó, tiếng quát vang trời của Cheok Jungyeong nổ ra.

Giật mình, Kaita quay phắt lại phía chúng tôi, mắt trợn to đầy ngạc nhiên. Hắn lẩm bẩm như thể chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cheok Jungyeong... và cả ngươi nữa, Đen?"

Chỉ cần nghe cái tên 'Đen', tôi lập tức hiểu đây là Kaita của thời hiện tại—không phải một ảo ảnh quá khứ.

"Phải, là tôi đây." Tôi nheo mắt nhìn hắn. "Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy?"

Nhưng trước khi Kaita kịp trả lời, Cheok Jungyeong đã sải bước tiến thẳng tới chỗ hắn.

KWAAAAANG—!

Một vụ nổ ma lực dữ dội bùng phát từ tòa nhà Yi Yeonjun mà chúng tôi vừa rời đi.

Luồng ma lực ấy không thuần nhất, mà là hỗn hợp của nhiều loại sức mạnh khác nhau, đan xen vào nhau như một cơn bão điên cuồng.

Cả tôi và Cheok Jungyeong lập tức quay đầu nhìn lại, ánh mắt tràn đầy bất ngờ.

Ghi chú

[Lên trên]
khúc này 2 bên bớt nóng rồi nên xưng hô lịch sự tí
khúc này 2 bên bớt nóng rồi nên xưng hô lịch sự tí
[Lên trên]
hẳn là chỉ gặp thôi
hẳn là chỉ gặp thôi
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận