The Novel's Extra
Jee Gab Song 지갑송 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story (từ chap 311)

Chương 314 Thực Tế Ảo Chứa Đựng Sự Thật (4)

0 Bình luận - Độ dài: 3,616 từ - Cập nhật:

Sau ba năm nghiên cứu khắt khe, Kaita đã khám phá ra cách để thoát khỏi thực tại ảo này—một bản sao hoàn hảo của quá khứ Hàn Quốc.

Giải pháp vừa phức tạp lại vừa đơn giản. Hắn phải hủy diệt “Lõi”, thứ là trung tâm của thế giới này.

Lõi có thể là một con người, một địa điểm hoặc một vật thể, nhưng Kaita biết chắc chắn đó là một con người nhờ vào trò chơi gốc của mình, Giả Lập Hẹn Hò Tại Dị Giới 

Đặc quyền của Kaita là đôi “mắt” có thể nhận diện [Mức độ Quan trọng] và [Mức độ Khó khăn] của những con người thuộc thế giới này. Vì trò chơi gốc lấy bối cảnh dị giới, nên năng lực thể chất ban đầu của hắn cũng vượt trội hơn hẳn so với phần lớn người khác.

Dù thế nào đi nữa, nhờ vào đặc quyền đó, Kaita đã tìm ra người mà hắn tin là lõi của thế giới này.

Mức độ quan trọng của người đó là [Không Thể Đo Đếm] và mức độ khó khăn là [Gần Như Bất Khả Thi].

Toàn bộ sự tồn tại của người đó như đang gào thét rằng hắn chính là “Lõi”. Nhưng người ấy lại là một người mà Kaita từng biết ở thời hiện đại—một người hắn đã sống cùng suốt một thời gian dài, một người mà Kaita xem là ân nhân cứu mạng của mình—Yi Yeonjun.

Kaita do dự. Dù chỉ là trong thế giới ảo, hắn cũng không thể ép bản thân giết chết chính ân nhân của mình. Một lý do khác cho sự do dự ấy là Yi Yeonjun quá mạnh, vượt ngoài khả năng kiểm soát của Kaita nếu chỉ đơn độc đối đầu.

Vì vậy, hắn quyết định quan sát Yi Yeonjun từ xa, đồng thời chăm chỉ rèn luyện sức mạnh của mình.

Tuy nhiên, khi thời gian quan sát kéo dài, Kaita dần nhận ra Yi Yeonjun không phải là người mà hắn từng nghĩ.

Hắn bắt đầu cảm thấy bị phản bội.

Đoàn Kịch Tắc Kè cũng tồn tại trong thế giới này.

Họ là một tổ chức tội phạm tàn bạo, sẵn sàng dùng bạo lực để đạt được bất cứ thứ gì họ muốn.

Sự tàn nhẫn của bọn chúng nằm trong phạm vi hiểu biết của Kaita. Hắn cũng từng lớn lên giữa máu, bạo lực và cái chết.

Nhưng điều mà Kaita không thể hiểu được là cách Yi Yeonjun đối xử với Sếp. Yi Yeonjun đã hủy diệt cả gia đình cô ấy chỉ vì hắn muốn cô thuộc về hắn. Hắn muốn kiểm soát toàn bộ cuộc đời cô.

Việc chứng kiến Yi Yeonjun thực hiện một âm mưu khủng khiếp và tàn ác đến thế mà cứ như chẳng là gì khiến Kaita bắt đầu tự hỏi liệu Sếp có thật sự là nạn nhân duy nhất hay không.

Hắn luôn nghĩ cuộc gặp gỡ giữa mình và Yi Yeonjun là định mệnh. Nhưng có lẽ, ngay từ đầu, cuộc gặp đó cũng đã là một sắp đặt.

Kaita nhớ lại khi mình mới 11 tuổi. Ai đó đã ép tiêm một loại thuốc lạ vào tĩnh mạch của hắn. Hắn vẫn còn nhớ cảm giác phấn khích tột độ khi lên cơn và giết người. Cuộc đời hắn đã thay đổi từ ngày hôm đó.

Đó thật sự chỉ là vấn đề may mắn thôi sao?

...Kaita đã trăn trở suốt ba năm trời. Có lẽ thế giới này chỉ là một thứ được dựng nên. Hắn đã trải qua biết bao đêm dài tự hỏi liệu tất cả chuyện này có phải chỉ là một phần của âm mưu nào đó nhằm khiến hắn quay lưng lại với Yi Yeonjun hay không.

Nhưng cuối cùng, sự thật đã trở nên rõ ràng, và Kaita quyết định giết Yi Yeonjun để thoát khỏi thế giới này.

May mắn thay, khi đang chuẩn bị ra tay với Yi Yeonjun, hắn đã có được một số đồng minh đáng tin cậy: Kim Suho, Yun Seung-Ah, và những Anh hùng khác.

Trong suốt hai tháng, Kaita đã giúp họ khôi phục lại sức mạnh vốn có của mình. Các Anh hùng cũng sẵn sàng hợp tác với Kaita, vì họ cũng khát khao được thoát khỏi thế giới giả tạo này.

Và hôm nay chính là ngày họ sẽ thực hiện kế hoạch đó…

****

KWAAAAANG—!

Một vụ nổ ma lực vang dội từ tòa nhà mà Yi Yeonjun vừa rời đi. Luồng ma lực này không hề thuần khiết mà là sự pha trộn của nhiều loại ma lực khác nhau, khiến Cheok Jungyeong và tôi đồng loạt quay lại nhìn, đầy bất ngờ.

Có người đang trèo lên tòa nhà, hướng thẳng tới tầng cao nhất—nơi Yi Yeonjun vừa ở đó. Tôi nhận ra họ ngay lập tức. Kim Suho, Yun Seung-Ah, Chae Nayun, Shin Jonghak... Tất cả đều là những người tôi quen.

Cheok Jungyeong quan sát họ một lúc rồi quay ánh mắt lại nhìn Kaita.

“Này, ngươi đang làm cái quái gì vậy hả?”

Cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, Kaita thở dài đáp, “…Chẳng phải nhìn là biết sao? Ta đang cố quay về thế giới thực.”

“Nhưng sao ngươi lại phải phá hủy luôn cả tòa nhà đó chứ?”

Tôi mặc kệ bọn họ tiếp tục nói chuyện, chạy thẳng về phía chiếc xe. Tôi thò đầu vào kiểm tra, nhưng bên trong chẳng có ai. Cha mẹ của Sếp đã hóa thành những mảnh dữ liệu vỡ vụn và biến mất mãi mãi.

“…Haa. Sao lại phải đúng vào hôm nay chứ?”

Tôi vò rối tóc mình rồi trừng mắt nhìn Kaita.

Tất nhiên, tôi đã mơ hồ đoán được kết cục của câu chuyện này sẽ ra sao. Cặp vợ chồng kia dự định giết chết đứa con gái của mình, nhưng cô bé sẽ sống sót và trở thành Sếp... Có lẽ, tốt hơn là tôi không nên chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra.

Kaita nói, “Dù là một thế giới giả lập, có những điều vẫn không thể tha thứ.”

Giọng hắn vang lên đầy đường hoàng, một cách đáng ngạc nhiên, và tôi nhận ra Kaita bằng cách nào đó đã biết được sự thật về Yi Yeonjun.

"...."

Tôi nhìn Kaita. Kaita cũng nhìn lại tôi rồi khẽ gật đầu. Đó là một cuộc trò chuyện im lặng, mà Cheok Jungyeong hoàn toàn không thể xen vào.

Tôi gãi sau gáy, rồi hỏi, “Anh đã ở đây bao lâu rồi, Kaita?”

“Hừm... không chắc nữa. Ba năm? Hay bốn năm?”

Tôi chỉ tay về phía căn hộ penthouse.

“Còn bọn họ thì sao?”

“Hai tháng.”

KWAAAANG—!

Một lần nữa, ma lực lại nổ tung.

“Anh nghĩ hai tháng huấn luyện là đủ sao? Tôi nghe nói thế giới này có thứ gọi là ‘đặc quyền’.”

Tôi hỏi, không giấu được sự lo lắng.

Thế nhưng, Kaita chỉ mỉm cười đầy tự tin và đáp, “Đừng đánh giá thấp bọn họ.”

Đúng lúc đó. Clang—!

Một thanh đại kiếm xuyên thẳng qua trần căn hộ penthouse. Thanh kiếm khổng lồ đến mức cứ như có thể chẻ đôi cả bầu trời. Đó là trường kiếm của Chae Nayun, bọc kín trong ma lực cuồn cuộn.

“Cả sáu người bọn họ đều mạnh khủng khiếp.”

Ngay lúc ấy, ánh sáng vàng kim lóe lên từ phía xa. Đó là kiếm khí cường hóa của Kim Suho.

Chwaaa—

Kiếm khí ấy chém thẳng về phía trước, cắt đứt mọi tia sáng trong khu vực, khiến cả thế giới chìm vào bóng tối tuyệt đối trong thoáng chốc.

“Dù chúng ta đang ở trong thực tại ảo,” Kaita bình thản nhận xét, “nhưng nền tảng thật sự của chúng ta vẫn là chính cơ thể này.”

Và rồi, lửa đen của Shin Jonghak bùng lên dữ dội, cuộn xoáy giữa không trung. Nếu như Kim Suho chém sạch mọi thứ, thì Shin Jonghak hủy diệt và thiêu rụi tất cả.

Ngọn lửa ấy nuốt chửng cả tòa nhà, thiêu rụi mọi thứ thành tro bụi. Đó là một cảnh tượng kinh hoàng.

“Hai tháng. Chỉ mất hai tháng để bọn họ đạt tới mức đó, trong khi ta mất hơn một năm mới khôi phục được sức mạnh ban đầu.”

Clang...

Lần này, tia sét trong veo bùng nổ, nở rộ như một đóa hoa. Đó là kỹ năng Bạch Hoa của Yun Seung-Ah, một chiêu thức tao nhã dùng để vô hiệu hóa kẻ địch.

Shin Jonghak, Chae Nayun, Yun Seung-Ah, Kim Suho.

Bốn người bọn họ đều là những nhân vật mạnh nhất trong cuốn tiểu thuyết này. Có lẽ, ngay cả Yi Yeonjun cũng khó mà trụ nổi lâu trước sức mạnh kết hợp của cả bốn người.

“…Kinh thật.”

Có vẻ như họ chẳng cần ai giúp đỡ.

Tôi chỉ đứng yên tại chỗ, dõi theo từng chuyển động của họ.

Chính lúc đó.

=Thông Báo Hệ Thống=

[Việc thực thi một sự kiện đã bị gián đoạn. Đã xảy ra lỗi.]

[Chúng tôi sẽ kiểm tra hệ thống để xác định và khắc phục vấn đề.]

[Nếu không tìm ra giải pháp, phiên của bạn sẽ bị chấm dứt cưỡng chế.]

[Đang chạy chẩn đoán…]

====

Hàng loạt thông báo hệ thống hiện lên trước mắt tôi.

“Hyung-nims! Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?!”

“Uwaaaa, sập rồi, sập rồi…!”

Mohawk và Shag cuối cùng cũng có mặt tại hiện trường. Cả hai run lẩy bẩy khi chứng kiến cuộc va chạm ma lực kinh hoàng ngay trước mắt mình.

Trời đã quá nửa đêm, bầu trời đen thẫm một màu lam đậm.

Mohawk, Shag, Cheok Jungyeong và tôi cùng quay về văn phòng. Tôi thì tiễn Kaita trở lại chỗ Kim Suho và những người khác, hy vọng hắn có thể làm cầu nối liên lạc giữa chúng tôi khi cần thiết.

“Không phải ai cũng đói sao? Ăn thôi.”

Tôi bắt đầu nấu ăn bằng một tay, dùng số nguyên liệu mà Mohawk và Shag mang về lúc trước.

Tôi thái nhỏ tất cả, rồi ném vào chảo cùng với ít gia vị, bắt đầu đảo đều trên lửa. Trong lúc đó, Cheok Jungyeong gọi Shag và Mohawk lại gần.

“Có đứa nào dám gây chuyện với chúng mày không?”

“…Hả?”

“Cứ nói với tao nếu có đứa nào dám gây sự. Tao nghiền nát chúng cho mà xem.”

“À—cảm ơn đại ca!”

Tzzzt—

Dù chỉ còn một cánh tay, tôi cũng chỉ mất đúng mười phút để nấu xong bữa ăn.

“Xong rồi đấy. Ăn thôi.”

“Ôi, cảm ơn... Uầy, nhìn chỗ này xem!”

Tôi chuẩn bị sẵn bít tết bò, thịt lợn xào và vài món ngon khác, rồi tựa người vào khung cửa sổ. Ngước mắt nhìn vầng trăng trên bầu trời đêm, suy nghĩ tôi lại trôi dạt về phía Yi Yeonjun.

Hôm nay, Kim Suho và những người khác đã giết chết Yi Yeonjun. Cái chết của hắn diễn ra quá đỗi nhạt nhòa so với một kẻ khét tiếng như người sáng lập Đoàn Kịch Tắc Kè... hoặc là không. Bởi vì, khi Chae Nayun, Kim Suho, Shin Jonghak và Yun Seung-Ah hợp lực, trên đời này chỉ còn Orden và Chae Joochul mới có thể chống lại họ mà thôi.

Yi Yeonjun chết… nhưng đó chỉ là trong thế giới giả lập này thôi. Ở thế giới bên ngoài, hắn vẫn còn sống, vẫn lặng lẽ giở trò như một con rắn bên cạnh Sếp. Sếp vẫn chưa biết chính hắn là kẻ đã hủy hoại cả cuộc đời cô ấy…

Keung, keung—

Đột nhiên, tôi nghe thấy một âm thanh vọng lên từ phía dưới.

Keung, keung—

Ai đó đang thút thít. Tôi cúi đầu nhìn xuống… rồi khựng lại.

Một cô bé đang đứng đó. Tóc tai rối bù, gầy trơ xương như đã rất lâu rồi không được ăn uống gì. Có lẽ, con bé đang tìm cha mẹ—những người sẽ chẳng bao giờ quay trở về nữa.

Con bé đã lặn lội đến tận đây, chỉ để tìm họ sao?

Tôi lặng lẽ nhìn cô bé, rồi thở dài.

Đây chỉ là một thế giới hư cấu.

Những gì tôi làm ở đây… rồi cũng chẳng thay đổi được gì khi trở về thực tại.

Nhưng trên tay tôi lại đang cầm một đĩa thức ăn thừa. Tôi nhún chân, phóng xuống mặt đất phía dưới.

“…Xin chào” tôi cất giọng, cẩn thận mở lời.

"...!"

Cô bé giật mình lùi lại một bước. Ma lực đen sẫm bắt đầu bốc lên quanh người con bé. Đó là một sức mạnh vừa mạnh mẽ vừa nguy hiểm, thứ mà cô bé vẫn chưa thể kiểm soát nổi.

“Ổn mà. Cái này… là cho nhóc ăn.”

Tôi cố gắng trấn an, nhưng càng nói, con bé càng lùi xa hơn.

Sếp lúc nhỏ khác hẳn với Sếp khi trưởng thành—người lúc nào cũng tràn đầy tự tin và bản lĩnh. Nếu tôi tiến thêm một bước nào nữa, chắc chắn con bé sẽ chạy đi và không bao giờ quay lại.

"...."

Vì vậy…

Tôi nhẹ nhàng đặt đĩa thức ăn xuống đất, rồi để lại một mảnh giấy với dòng chữ: [Nếu đói, cứ quay lại bất cứ lúc nào.]

Xong xuôi, tôi quay trở lại văn phòng.

Mohawk và Shag thấy tôi thì lập tức hét ầm lên.

“Uầy, món này ngon đỉnh luôn, sếp! Không đùa đâu, tuyệt thật đấy!”

"Chúng em yêu anh, sếp!"

Giờ thì bọn họ gọi tôi là "sếp" thật rồi.

Tôi mỉm cười với bọn họ, rồi tựa lưng vào khung cửa sổ, nhìn xuống phía dưới.

—...Keung.

Yi Byul đang cúi xuống ngửi món ăn trên đĩa.

Tôi biết chắc cái mùi đó thật sự rất khó cưỡng lại.

—...Keung. Ực.

Con bé tiếp tục ngửi thêm một lúc, rồi liếc nhìn xung quanh thật nhanh trước khi vội vàng giật lấy thức ăn.

—...Nom, nom nom.

Cách nó trốn sau những bụi cây, vừa rụt rè vừa nhồi nhét từng miếng vào miệng, trông giống như một con thú nhỏ hơn là một con người.

Nhìn cảnh đó… thật sự khiến lòng tôi nhói lên. Một cảm giác đau đớn lạ lùng, sâu sắc hơn tôi tưởng. Tim tôi quặn thắt lại vì nó.

"...."

Đây là sự cảm thông sao? Nhưng từ bao giờ sự cảm thông lại làm tim mình đau nhói đến thế này?

Bất chợt, tôi muốn gặp Sếp. Sáu năm tôi đã sống cùng cô ấy, giờ đây như đang hòa vào hình ảnh cô bé nhỏ nhoi trước mắt tôi.

“Haa…”

Tôi thở dài. Rồi bật cười.

Nếu cảm giác này thực sự là thứ mà tôi đang nghĩ đến… thì từ giờ tôi phải làm gì đây? Không có gì kỳ lạ hơn việc đem lòng yêu một nhân vật do chính mình tạo ra…

—Tiriring.

Đột nhiên, tôi nghe thấy âm thanh thông báo vang lên.

=Thông Báo Hệ Thống=

[Không thể khắc phục lỗi. Chức năng tua ngược đã bị vô hiệu hóa do nguyên nhân không xác định.]

[Sự kiện bị gián đoạn sẽ được phát lại dưới dạng video.]

[Chức năng đăng xuất đã được khôi phục.]

Một màn hình hologram hình chữ nhật hiện ra trước mắt tôi. Trong đó, những sự kiện thuộc về quá khứ nguyên bản đang được phát lại.

—Kuaaaaak!

Cha mẹ buộc phải giết chính đứa con của mình. Đứa trẻ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giết cha mẹ để sống sót.

Tiếng gào thét đau đớn và âm thanh máu me phun tung tóe vang vọng không ngừng.

Tôi nghiến chặt răng khi chứng kiến quá khứ của Boss. Nó khủng khiếp hơn tất cả những gì tôi từng tưởng tượng. Tôi cố gắng hết sức để kìm nén cơn giận sôi sục trong lòng.

“...?”

Chính lúc đó, tôi cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình. Tôi cúi đầu xuống… và thấy Yi Byul đang đứng đó, lặng lẽ quan sát tôi.

Con bé cầm chiếc đĩa trống không trong tay. Có vẻ như nó muốn trả lại tôi. Tôi mỉm cười, khẽ nói:“Nếu vẫn còn đói, cứ bảo anh. Anh sẽ cho nhóc thêm.”

—...!

Thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, Yi Byul run lên, đặt chiếc đĩa xuống đất và bắt đầu bỏ chạy khỏi tôi.

Tôi dõi theo bóng lưng con bé khuất dần, rồi nhìn lại Bảng Thông Báo Hệ Thống.

[Còn lại 247 giờ 30 phút cho đến khi đăng xuất]

247 giờ 30 phút… tức là khoảng 10 ngày.

Trong 10 ngày sắp tới, Yi Byul sẽ quay lại tìm tôi, hết lần này đến lần khác.

Con bé sẽ không bao giờ quên được hương vị món ăn tôi nấu.

“…Đáng yêu thật.”

Dù đã no căng bụng, nó vẫn còn ợ một cái khi đang chạy đi.

Tôi mỉm cười, lặng lẽ nhìn bóng dáng Boss khi nhỏ bé ấy khuất dần từng bước một.

***

…Cùng lúc đó.

Tại nơi ẩn náu của Kaita—một căn biệt thự sang trọng nằm đâu đó ở Seoul.

Tạch, tạch, tạch—

[Thằng bé dễ thương quá ㅋㅋ Làm sao một đứa nhóc lại có thể đẹp trai đến vậy nhỉ?]

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thành công, Chae Nayun lúc này đang ngồi trước máy tính, nhắn tin riêng với một blogger.

[Bellflower: ㅎㅎ Cảm ơn nhé, như mọi khi.]

Cuộc trò chuyện này đã kéo dài suốt hai tháng qua.

Đó là đoạn hội thoại giữa Chae Nayun và mẹ cô, người dùng với biệt danh ‘Bellflower’.

[Tôi chắc chắn thằng bé sau này sẽ trở thành một Anh hùng vĩ đại cho xem ㅋㅋ]

[Bellflower: A! Sao cô biết con trai tôi có Năng khiếu vậy?]

[Nhìn mặt là biết mà~ Nhóc đó có khí chất đặc biệt lắm!]

[Bellflower: Wow… thú vị thật. Tôi cũng hy vọng thằng bé sẽ trở thành một Anh hùng vĩ đại như cô nói.]

Đôi mắt Chae Nayun dần nhòe đi khi cô gõ từng dòng chữ.

[Vậy Jinyoon sắp vào Học viện Quân sự rồi hả?]

[Bellflower: Không đâu. Thằng bé có năng khiếu, nhưng tôi muốn nó học ở trường bình thường cho đến ít nhất là 11 tuổi.]

[Ra vậy…ㅋㅋ]

Chae Nayun khựng tay, ngừng gõ.

Đáng tiếc thay, Chae Nayun hiện tại vẫn chưa thực sự tồn tại trong thế giới này.

Cô khẽ thở dài một hơi, rồi tiếp tục gõ bàn phím.

[À, không biết câu hỏi này có khiếm nhã không, nhưng… cô có dự định sinh thêm em bé không?]

[Bellflower: Tất nhiên rồi~ Tôi thậm chí còn nghĩ sẵn tên cho bé rồi cơ.]

Trái tim Chae Nayun lập tức chùng xuống.

Cô cố gắng ngăn đôi bàn tay đang khẽ run, cắn môi rồi gõ tiếp.

[Cô muốn đó là bé gái hay bé trai?]

[Bellflower: Hmm… tôi cũng không biết. Dù là trai hay gái, tôi vẫn sẽ yêu thương như nhau.]

[Bellflower: Nhưng không hiểu sao… tôi cứ có cảm giác đó sẽ là một bé gái. Lạ thật, tôi còn chưa mang thai mà~]

Chae Nayun thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, mẹ cô chưa bao giờ thất vọng vì cô là con gái.

[Vậy… cô đã nghĩ ra tên cho bé chưa?]

Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay nhẹ đặt lên vai Chae Nayun. Giật mình, cô ngẩng đầu lên. Shin Jonghak đang đứng đó, nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

"...Cậu chắc là không muốn đến gặp cậu sao?"

Chae Nayun khẽ mỉm cười, lắc đầu.

"Không. Như thế này là đủ rồi."

Ở đâu đó trong thế giới này, mẹ cô vẫn còn sống, vẫn dịu dàng và xinh đẹp như trong ký ức đời thực.

Nhưng bởi vì cô không biết phải nói gì nếu đứng trước mặt mẹ mình… và bởi vì chỉ cần nhìn mẹ từ xa thôi cũng có thể khiến cô gục ngã, Chae Nayun lựa chọn chỉ lặng lẽ trò chuyện qua tin nhắn.

"Thế còn cậu? Cậu không có ai muốn gặp à?"

"...Không có."

"Pfft. Xạo quá~"

"Thật mà. Một thế giới ảo như thế này không thể tạo ra người mà tôi kính trọng."

Giọng điệu của Shin Jonghak vô cùng chân thành. Đúng như anh nói, Shin Myungchul không tồn tại trong thế giới này. Ông không phải là người mà một thế giới giả lập tầm thường có thể tái tạo được.

"...Vậy sao?"

Chae Nayun khẽ gật đầu.

Ngay lúc đó, cô nhận được một tin nhắn hồi âm từ Bellflower.

[Bellflower: Tên á? Hmm… Tôi có nghĩ ra một cái tên cho con gái… nhưng không biết có nên nói cho cô nghe không nữa…]

[À, nếu cô thấy không thoải mái thì không sao đâu ạ.]

[Bellflower: Không, không sao cả. Tôi sẽ kể cho cô nghe, vì cô là người đặc biệt mà, Jajanggirl-nim. Nếu tôi có một bé gái…]

Chae Nayun nuốt khan, cảm giác cổ họng khô khốc. Màn hình máy tính phát ra ánh sáng xanh nhạt, chớp nhẹ.

Bầu không khí trở nên căng thẳng một cách lạ lùng.

Và rồi—

Tiriring—

Một âm thanh vui vẻ vang lên cùng với tin nhắn hồi đáp của Bellflower.

Shin Jonghak khẽ nhếch môi, mỉm cười dịu dàng khi đọc được dòng chữ đó.

[Bellflower: Nayun (娜允)]

[Bellflower: Có nghĩa là ‘vẻ đẹp đích thực’. Đẹp phải không?]

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận