[Bellflower: Nayun (娜允)]
[Bellflower: Nó có nghĩa là ‘vẻ đẹp đích thực’. Đẹp phải không?]
Chae Nayun thở dài một hơi thật sâu. Một nỗi đắng cay dâng lên từ tận đáy lòng cô.
Vẻ đẹp đích thực.
Cô không nghĩ điều đó hợp với mình — một cái vỏ rỗng đã mất tất cả.
[Ừm, đẹp thật.]
Chae Nayun muốn kết thúc cuộc trò chuyện tại đây.
[Bellflower: Tôi muốn con gái của mình xinh đẹp theo cách mà chính con bé là.]
Nhưng những tin nhắn từ Bellflower vẫn tiếp tục.
[Bellflower: Dù có vấp ngã và bị thương, tôi vẫn muốn con bé vượt qua tất cả vào cuối cùng.]
Chỉ cần nhìn những dòng tin đó thôi cũng khiến tim Chae Nayun nhói lên, nhưng cô không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ. Cô vén tóc ra sau tai, rồi lầm bầm.
[Thế mà gọi là đẹp sao? Đó chỉ là không biết khi nào nên từ bỏ thôi.]
[Bellflower: Đúng vậy. Với tôi, vẻ đẹp đích thực không yếu đuối hay mỏng manh, mà là mạnh mẽ và kiên cường.]
Khoảnh khắc đó, những ngón tay của Chae Nayun khựng lại.
[Bellflower: Bị tổn thương, hối hận và đau buồn… nhưng cũng chấp nhận nỗi đau và nỗi buồn đó như một phần của chính con bé.]
[Bellflower: Chấp nhận bản thân và đứng vững trên đôi chân mình như một con người...]
Giọng nói của mẹ, vẫn giống hệt như trong ký ức của cô từ nhiều năm trước, dường như vang vọng bên tai thông qua những dòng tin nhắn ấy.
[Bellflower: Đó là ý nghĩa của Nayun đối với tôi.]
"...Mình ra ngoài đây."
Shin Jonghak biết ý nên lặng lẽ rời đi. Chae Nayun lau những giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt, rồi gõ trả lời.
[Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.]
Cô biết đây chỉ là một thế giới giả tạo, nhưng cô vẫn quyết định tin tưởng. Cô quyết định ghi nhớ ý nghĩa cái tên của mình và nắm lấy nó.
[Mãi mãi.]
Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là cái nhìn của cô về cuộc sống sẽ thay đổi chỉ sau một đêm. Ký ức về Kim Hajin, cái chết của Chae Jinyoon, tội lỗi của Chae Joochul... thật khó để có thể chấp nhận tất cả. Có lẽ cô sẽ tiếp tục lặp lại những hoài nghi và những lời tự bào chữa của mình.
Nhưng cô cũng sẽ không ngừng nghĩ về ý nghĩa của cái tên mà mình đã biết được hôm nay. Và rồi, vào một ngày nào đó, trước khi cuộc đời mình khép lại, có lẽ cô sẽ thật sự thay đổi.
[Tôi có chút việc phải làm. Cảm ơn nhé.]
[Bellflower: À, được thôi. Nói chuyện sau nhé. ^^]
Chae Nayun kết thúc cuộc trò chuyện và tắt máy tính.
Đúng lúc đó, Yoo Yeonha xuất hiện một cách hoàn hảo.
"Cậu nói chuyện xong rồi à?"
"...Ừ."
Chae Nayun đứng dậy, đáp ngắn gọn. Yoo Yeonha hơi sững người khi nhìn thấy vẻ mặt của Chae Nayun, rồi cô mỉm cười rạng rỡ.
"Có vẻ như cậu vừa nhận được một lời khuyên tốt nhỉ."
"Hả? À, không, không có gì đâu."
Chae Nayun lắc đầu, rồi cùng Yoo Yeonha bước ra phòng khách. Các đồng đội của họ đang tụ tập trong phòng khách rộng lớn của căn penthouse, được bao quanh bởi những bức tường kính trong suốt.
"Sao chúng ta không thể đăng xuất được? Anh lừa chúng tôi đúng không?!"
Yun Seung-Ah đang chất vấn Kaita, trong khi Kim Suho thì mỉm cười chào Chae Nayun.
"Nếu ta nói dối thì sao ta còn ở đây? Chỉ cần đợi mười ngày thôi mà..."
Đi ngang qua Kaita và Yun Seung-Ah đang tranh cãi, Chae Nayun ngồi xuống ghế sofa. Một làn gió mát từ cửa sổ đang mở khẽ lùa vào, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.
Cảm nhận bầu không khí yên bình, Chae Nayun lặng lẽ nhìn các đồng đội của mình. Rồi cô chậm rãi cất tiếng.
"Các cậu"
Tất cả ánh mắt đều hướng về phía Chae Nayun.
Cô khẽ thở ra một hơi, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, cô nở một nụ cười dịu dàng, đẹp đến lạ, như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng nặng nề đè lên bờ vai bấy lâu.
"Mình sẽ đi gặp mẹ và anh hai"
*****
[Còn 6 ngày cho đến khi Đăng Xuất]
Cheok Jungyeong bắt đầu ngày mới bằng việc ra ngoài cùng Shag và Mohawk. Họ rời thành phố, hướng về những ngọn núi, bởi Cheok Jungyeong biết rằng núi rừng thập niên 2000 đầy rẫy những cao thủ ẩn mình.
Liên tục thách đấu với các đối thủ mạnh. Cheok Jungyeong đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của mình, còn Shag và Mohawk thì không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành nhân chứng cho những chiến tích của ông ta.
Còn tôi, tôi chọn một lối sống yên bình hơn.
"Đây là loài hoa mà nhóc thích sao?"
Byul khẽ gật đầu khi đứng bên cạnh tôi. Trong tay cô bé là hai bông hoa màu vàng. Tôi dùng Quan Sát và Đọc Hiểu để kiểm tra tên loài hoa đó.
[Hoa Anh Thảo]
"Anh thảo à?"
"...?" Nhưng Byul chỉ nghiêng đầu khó hiểu. Có vẻ như cô bé cũng không biết tên của loài hoa này.
"Đó là tên của hoa này đấy. Nếu trước giờ chưa biết, thì bây giờ biết rồi nhé."
Tôi duỗi người rồi đứng dậy. Tôi đã chơi bóng với cô bé một tiếng, đọc truyện cổ tích cho cô bé một tiếng, và săn hoa thêm một tiếng nữa. Đã đến lúc đi ăn rồi.
"Đi ăn tối thôi."
"...."
Byul gật đầu, giữ khoảng cách ba bước so với tôi. Tuy khuôn mặt cô bé vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng sau bốn ngày ở bên nhau, tôi nhận ra rằng đây là cách Byul thể hiện sự vui vẻ tột cùng. Khóe miệng hơi giật nhẹ là dấu hiệu rõ ràng nhất.
"Được rồi, đi theo anh"
"...."
Byul lặng lẽ gật đầu, rồi chạy theo sau tôi như một chú vịt con theo mẹ.
Nhân tiện nói thêm, tôi đã mua lại trại trẻ mồ côi này cách đây bốn ngày để chiếm được cảm tình của Byul. Tiền là do Kaita đưa cho tôi. Tôi không biết hắn kiếm tiền kiểu gì, nhưng trong thế giới này, hắn đúng là một tay tài phiệt thứ thiệt.
Tất nhiên, tôi đã phải nói dối Byul rằng lý do bố mẹ cô bé đột nhiên biến mất là vì họ đã bỏ rơi cô. Nhưng Byul không tỏ ra bất ngờ hay buồn bã gì cả. Dù chắc chắn trong lòng có đau, cô bé vẫn cư xử như bình thường.
"...À mà, trong tất cả những món mà anh đã nấu cho đến giờ, món nào là món em thích nhất?"
Tôi hỏi khi cả hai cùng đi bộ. Thế giới ảo này được tạo ra nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa Gift của Yoo Jinhyuk và Dấu Thánh. Vì sức mạnh của Dấu Thánh đã tái hiện lại thế giới quá khứ thông qua capsule và USB, nên Sếp hiện tại chắc chắn sẽ có khẩu vị giống hệt Sếp khi còn nhỏ.
"...."
Nhưng Byul vẫn không nói gì.
"Pasta? Thịt ba chỉ nướng?"
Dù tôi hỏi đi hỏi lại, cô bé cũng không trả lời.
"Gà rán? Pizza? Kẹo? Bánh bao?"
Tuy nhiên, cô bé khựng lại khi nghe đến từ "bánh bao".
"...Bánh bao?"
"...."
Byul ngước mắt nhìn tôi, im lặng không nói. Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô bé, tôi mỉm cười.
"Không ngờ đấy."
Nghĩ lại thì, tôi chưa bao giờ làm bánh bao cho Boss cả.
"Vậy thì quyết định rồi, hôm nay ăn bánh bao."
"...."
Byul gật đầu lia lịa, thậm chí còn hớn hở bước lên trước tôi. Đứa nhóc lúc nào cũng giữ khoảng cách mấy bước giờ đây lại tung tăng chạy về phía nhà bếp.
"...Phì."
Tôi bật cười rồi đuổi theo Byul.
*****
[ 2 ngày cho đến khi Đăng Xuất]
Chae Nayun đã đến một căn hanok — ngôi nhà truyền thống Hàn Quốc — nằm ở vùng ngoại ô Seoul. Đó chính là căn nhà mà cô đã sống từ khi còn nhỏ. Với niềm vui khó tả, cô bước đến trước cổng nhà.
[Hanok Gia Tộc Chae]
Tấm biển gỗ được viết bằng chữ Hán trông có vẻ ít bạc màu hơn so với ký ức của cô. Miệng khẽ nở nụ cười, cô đứng trước cánh cổng.
Đúng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.
— Này, đừng để bị phát hiện, cứ lặng lẽ mà chạy. Nếu để lộ sơ hở, bọn họ sẽ bắt và đưa cô đi ngay đấy. Cô biết giờ họ thường đi dạo mà, hãy canh lúc đó.
Đó là giọng của Kaita.
Chae Nayun lặng lẽ rời khỏi hanok, tiến về con đường mòn gần đó. Cỏ cây, hoa lá, núi non và con suối nhỏ… khung cảnh nơi đây tràn đầy vẻ đẹp tự nhiên.
Cô ngồi xuống một chiếc ghế dài bên đường. Nayun biết rõ tuyến đường mà mẹ cô vẫn thường đi dạo mỗi ngày.
“Phù~”
Cô hít sâu một hơi, cảm nhận luồng linh khí tĩnh lặng xung quanh mình.
Khoảng 20 phút trôi qua, giọng Kaita lại vang lên.
—Cô ấy ra rồi. Chae Jinyoon cũng đi cùng.
Chae Nayun lập tức căng thẳng, lòng bàn tay siết chặt vì hồi hộp. Khoảng ba phút sau, một người phụ nữ và một cậu bé nắm tay nhau xuất hiện trên con đường mòn.
"...!"
Chae Nayun bật dậy, lặp lại câu nói mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước.
“Ô, chẳng phải là Bellflower-nim sao? Wow, trùng hợp thật đấy, tôi cũng hay đến đây lắm….”
Cô lặp lại câu nói ấy thêm một lần nữa, cố gắng làm cho giọng điệu và nét mặt trở nên tự nhiên nhất có thể.
“Huu….”
Đến lúc rồi.
Đừng sợ.
Đừng hoảng loạn.
Những người này trở thành vết thương trong tim mình… là bởi vì mình đã yêu họ quá nhiều.
Hãy tiến về phía họ, thật chậm rãi.
Chae Nayun lấy hết can đảm và bước tới.
**
[15 Phút Trước Khi Đăng Xuất]
Bầu trời đã tối đen. Tôi ngồi trên chiếc ghế, lặng lẽ nhìn Byul đang ngủ say trên giường. Cô nhóc đã ăn bánh bao suốt cả tuần nay, đến mức bây giờ trên người cũng bắt đầu có mùi bánh bao rồi.
“…Đáng tiếc thật.”
Tôi đã ở bên Byul một tuần tròn. Mặc dù Cheok Jungyeong và Kaita thỉnh thoảng ghé qua để nhìn mặt con bé, nhưng phần lớn thời gian Byul đều dành cho tôi.
Nhưng một tuần là quá ngắn, và suốt quãng thời gian ấy… cô bé chưa từng nở một nụ cười với tôi.
[Còn 10 phút cho đến khi đăng xuất. Thực tại ảo sẽ tự động tắt sau 10 phút nữa.]
Đó là điều duy nhất tôi cảm thấy tiếc nuối, nhưng thời gian ở đây không hề vô nghĩa. Ít nhất thì tôi đã biết về quá khứ của Boss, và biết được cô ấy thích món gì.
Như vậy… đã đủ rồi.
“…Byul.”
Tôi khẽ mỉm cười, đưa tay đặt lên trán Byul. Ấm áp, không hề lạnh lẽo.
[7 phút cho đến khi đăng xuất...]
Tôi tắt âm thanh thông báo hệ thống trong giây lát. Rồi, trong quãng thời gian còn lại, tôi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt Byul.
1 phút, 2 phút, 3 phút… thời gian cứ thế trôi qua, không chút dừng lại.
4 phút, 5 phút, 6 phút… tôi từ từ đè nén nỗi tiếc nuối trong góc lòng mình.
Và rồi, ở phút cuối cùng…
“…Hẹn gặp lại vào ngày mai.”
Tôi nhẹ nhàng nói lời tạm biệt.
[Thực tại ảo sẽ dừng lại ngay bây giờ.]
[Tiến hành đăng xuất cưỡng chế.]
****
Wooong—
Chiếc capsule mở ra với một tiếng rung nhẹ, và tôi lập tức nhìn vào đồng hồ.
[9:45 P.M.]
Chỉ mới khoảng ba tiếng trôi qua ở thế giới thực.
“Hừm.”
Đúng là một trải nghiệm kỳ lạ. Có người đã sống 3 hay 4 năm trong thế giới ảo, nhưng ở đây… chỉ là vỏn vẹn 3 tiếng.
“…Haa.”
Dù sao thì, tôi cũng gạt bỏ cảm giác nặng nề trong lòng rồi bước ra hành lang khu vực capsule.
Woong— Woong— Woong—
Tôi nghe thấy những chiếc capsule khác cũng đang mở ra cùng lúc. Tôi bước nhanh hơn, đi về phía lối ra của Capsule de Mars.
“Cậu định rời đi ngay à?”
Ngay khi tôi định nắm lấy tay nắm cửa để rời đi, giọng Yoo Yeonha vang lên từ phía sau.
Tôi quay đầu nhìn sang cô ấy.
"...Cậu biết tớ ở đây à?"
"Tớ nghi vậy khi thấy mấy thành viên của Đoàn Kịch Tắc Kè xuất hiện trong thế giới ảo."
"Ra vậy."
"Tớ cũng đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra... Dù sao thì, đây cũng là một chuyến đi chữa lành khá tuyệt với bọn mình"
Yoo Yeonha vừa nói vừa vươn vai, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt hơi khó hiểu.
"...Chữa lành?"
"Ừm. Với tớ thì, hai tháng không phải làm việc gì cả là quá đủ rồi. Còn với Nayun...."
Yoo Yeonha ngừng lại, khẽ liếc mắt về phía sau. Vẫn chưa có ai rời khỏi phòng capsule.
"Cậu ấy đã gặp lại mẹ và anh trai mình."
"...."
"Tất cả là nhờ cậu đấy."
Yoo Yeonha nhẹ nhàng nói, rồi đặt tay lên vai tôi.
"Cậu đi đi. Có vẻ những người khác sắp ra ngoài rồi."
Yeonha mở cửa cho tôi. Tôi nhìn cô ấy một lúc, sau đó lặng lẽ bước ra.
Quảng trường Mars của Paris hiện ra trước mắt tôi. Lễ hội ở Paris vẫn chưa kết thúc, nhưng lúc này, tôi chỉ có một việc muốn làm.
Tôi bật đồng hồ thông minh lên và gọi cho Sếp
— Có chuyện gì vậy?
Sếp bắt máy ngay lập tức. Tôi lấy lại bình tĩnh trước khi mở miệng.
"...Sếp, chị cũng đang ở Paris đúng không?"
— Đúng vậy.
"Vậy thì đợi em. Em đến ngay."
— Hm? Bây giờ á? Chờ đã—
Tôi cúp máy trước khi cô ấy kịp nói thêm, rồi dùng Spartan để xác định vị trí của Sếp
Cô ấy đang ăn bánh cá ở một quán ven đường.
Tôi vội chạy đến một cửa hàng hoa gần đó và hỏi chủ tiệm liệu ông có bán hoa anh thảo buổi tối không. Ông chủ gật đầu rồi chỉ vào một bó hoa màu vàng nhạt. Tôi nhanh chóng đưa tiền rồi cầm lấy bó hoa, rời đi ngay lập tức.
Chẳng bao lâu sau, tôi đến một con hẻm nhỏ đầy rẫy những quán ăn đường phố.
Tôi nhìn thấy Boss đang nhai bánh cá, liền gọi cô ấy với một nụ cười tươi sáng.
"Sếp!"
Sếp quay lại, nghiêng đầu thắc mắc.
"Gì vậy, tự dưng gọi to thế?"
"...."
Tôi sải bước đi tới trước mặt cô ấy, đưa bó hoa ra. Đôi mắt Sếp mở to, đầy kinh ngạc, rồi như thể có một dấu chấm hỏi hiện lên ngay trên đầu cô ấy.
"Cái này là gì vậy?"
"Là quà."
Tôi nhét bó hoa vào tay cô ấy. Sếp cau mày khó hiểu một chút, nhưng rồi gật đầu và cúi xuống nhìn những bông hoa.
“…Ah.”
Ngay khoảnh khắc đó, bờ vai cô ấy khẽ run lên. Tôi chăm chú nhìn cô ấy, rồi nhẹ giọng nói.
“Chúng gọi là hoa anh thảo buổi tối. Cái tên đẹp mà, đúng không?”
"..."
Sếp ngước lên nhìn tôi. Bối rối, cô ấy chớp mắt liên tục. Nhìn thấy vẻ mặt ấy, cơ thể tôi tự động chuyển động mà không kịp suy nghĩ.
Tôi… kéo cô ấy vào lòng.
Tấm áo choàng của cả hai chạm vào nhau, và trán của Sếp chạm nhẹ vào ngực tôi. Thời gian như chậm lại, giống như ai đó vừa kích hoạt Đạn Thời Gian vậy.
Sếp đứng yên bất động, như một bức tượng. Tôi vùi mặt vào bờ vai cô ấy và thì thầm thật khẽ.
“…Em nhớ chị.”
*****
[Pháp - Paris]
Vòng tuyển chọn thứ ba cho Cánh Cổng Vinh Quang đã diễn ra suôn sẻ, không gặp bất cứ vấn đề nào. Tổng cộng sẽ có một ngàn người được chọn. Khi vòng thứ tư và cũng là vòng cuối cùng kết thúc, hai trăm người trong số đó sẽ được lựa chọn để tiến vào Cánh Cổng Quỷ Giới.
"Giờ khắc chia ly cũng sắp đến rồi." Bell lẩm bẩm trên đỉnh tháp Eiffel.
"Ừ." Jin Sahyuk đáp, lơ lửng trong không trung bên cạnh hắn.
"Đừng để cảm xúc cá nhân làm mờ lý trí. Đừng do dự. Đừng bỏ lỡ cơ hội."
Lần này, Jin Sahyuk không trả lời Bell. Bình thường cô sẽ nói kiểu như, "Ta sẽ giết ngươi trước cả khi ngươi có cơ hội hồi sinh!"... nhưng giờ đây, khi 'kết thúc' thật sự đang hiện ra trước mắt, cô lại cảm thấy cay đắng và buồn bã.
"Thuyết phục cả Rumi giúp ta nữa."
Nhưng Bell vẫn bình thản và điềm tĩnh như mọi khi. Hắn không hề do dự hay nuối tiếc.
"...."
Jin Sahyuk gật đầu trong im lặng.
"Tốt. Vậy hẹn gặp lại tuần sau."
Tách, tách. Bell vỗ nhẹ lên vai Jin Sahyuk vài cái rồi hóa thành làn khói mờ và biến mất.
Đỉnh tháp Eiffel trở nên tĩnh lặng.
Bị bỏ lại một mình, Jin Sahyuk khẽ thở dài.
"Haa...."
Chẳng bao lâu nữa, Baal sẽ giáng lâm từ Cánh Cổng Ma Giới.
Cô sẽ có thể trở về Akatrina.
Chẳng phải đó chính là cái kết mà cô luôn mong muốn sao?
"...Tsk."
Vậy thì, cảm giác cay đắng này là từ đâu mà ra?
Không thể tìm được câu trả lời, Jin Sahyuk mở một cánh cổng không gian và rời khỏi Paris.


0 Bình luận