Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

The Novel's Extra
Jee Gab Song 지갑송 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Side story -Yoo Yeonha Route- Nếu như...

Side story - Nếu như 1

6 Bình luận - Độ dài: 3,013 từ - Cập nhật:

Thể theo nguyện vọng của bác Fade. Em sẽ dịch luôn cả route của yoo yeonha.Mà em sẽ tập trung vào dịch main story trước nên cứ xem chap 1 này là đánh dấu lãnh thổ đi

------------

Yoo Yeonha tỉnh dậy trước khi mặt trời mọc. Cô nằm yên, mắt mở trừng trừng một lúc lâu trước khi ngáp và vươn vai.

"Oáppp..."

Cô liếc nhìn đồng hồ. Mới ba giờ ba mươi sáng. Cô đi ngủ lúc khoảng một giờ, nghĩa là chỉ ngủ được khoảng hai tiếng rưỡi.

Yeonha ngồi dậy rồi kéo rèm cửa sổ. Bên ngoài trời đang mưa.

"Oáppp..."

Cô lại ngáp thêm lần nữa. Lạ thật, dù chỉ ngủ hai tiếng mà cơ thể lại thấy sảng khoái như thể đã ngủ đủ tám tiếng vậy.

Là do cái giường này tốt đến mức đó sao, hay là...?

Yoo Yeonha ấn thử nệm vài cái rồi bất chợt cảm thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn mình.

"Kyahk! Làm mình hết hồn!" Cô hét lên khi thấy Kim Hajin đang len lén nhìn mình qua khe cửa nhỏ.

Cậu ta cầm một cái ly, nhâm nhi thứ gì đó mà cô đoán là cà phê hoặc hồng trà.

"Cậu đang làm gì vậy hả?!" Yoo Yeonha hét lên trong khi vội vàng chỉnh lại mái tóc rối bù của mình.

Thế nhưng Kim Hajin lại trông vô cùng điềm tĩnh. Không, thậm chí cậu ta còn nhìn cô với vẻ khó hiểu.

"Gì...? Có vấn đề gì với cậu à...?" Yoo Yeonha hỏi.

"Đây là phòng của tớ" Kim Hajin đáp.

Yoo Yeonha sững người. Đây là biệt thự của cô, đúng, nhưng tầng ba là khu vực dành riêng cho các trợ lý đặc biệt. Không gian riêng tư của cô bắt đầu từ tầng bốn đến tầng sáu. Điều đó có nghĩa là tầng ba về lý mà nói là chỗ của cậu ta.

"Tớ không nhớ là đã cho phép cậu nhìn lén!" Yoo Yeonha phản bác.

"Này, tớ đã nói rồi. Đây là phòng tớ. Cậu lẽ ra nên ngủ ở phòng mình," Kim Hajin thản nhiên đáp, mắt vẫn nhìn thẳng vào cô.

Yoo Yeonha tránh ánh mắt của cậu ta, phụng phịu lầm bầm, "... Nhưng đây là nhà tớ mà."

"Được thôi, vậy tớ xin nghỉ việc rồi dọn đi luôn cho xong," Kim Hajin nhún vai đáp.

Hiện tại cậu đang làm vệ sĩ cho Yoo Yeonha. Cô rất coi trọng năng lực của cậu ta và từng thấy tiếc nuối khi cậu ấy bỏ học ở Cube.

Tuy nhiên, cô tình cờ gặp lại cậu ta hai năm sau khi cậu rời khỏi Cube và đã thành công tuyển dụng cậu ta sau khi đưa ra một mức đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn.

Tất nhiên, ban đầu cậu ta cũng không sống luôn ở tầng ba.

Kim Hajin đi làm như bao người khác suốt khoảng sáu tháng, nhưng sau đó bị yêu cầu ở lại khi tính chất công việc thay đổi.

"Thôi bỏ đi. Tớ sẽ cho qua lần này" Yoo Yeonha nói.

"Cho qua cái gì...?" Kim Hajin nhíu mày.

"Tớ nói là tha cho cậu đấy! Tránh ra nào."[note]

Yoo Yeonha đẩy Kim Hajin sang một bên rồi rời khỏi phòng. Cô ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách và cầm lấy ly cà phê mà Kim Hajin đã pha sẵn cho mình.

Cô bật đồng hồ thông minh lên và lướt qua các bản tin.

[Yoo Yeonha can thiệp vào hoạt động của hội... Liệu có dẫn đến phản loạn?]

[Yoo Jinwoong tiếp tục giữ im lặng.]

[Một báo cáo ẩn danh cho biết rằng...]

Tên cô bị nhắc khắp nơi, cả thế giới dường như đang bàn tán về cô.

"Haa..." Cô thở dài một hơi nặng nề.

Những chuyện liên quan đến cuộc nổi loạn mà người ta đang đồn đoán khiến cô đau đầu như búa bổ.

"Cậu có buổi họp báo hôm nay đấy," Kim Hajin nói khi đi theo cô ra phòng khách.

"Thì sao...?" Yoo Yeonha đáp gọn lỏn.

"Cậu không định chuẩn bị à?"

"Tớ chuẩn bị xong rồi."

Yoo Yeonha đã luôn trong trạng thái căng thẳng kể từ khi tin tức về việc cô can thiệp quá mức vào hoạt động của hội được công bố. Không, thật ra từ trước đó cô đã nhạy cảm rồi. Nhưng kể từ sau vụ đó, cô càng thêm căng thẳng và hầu như không ngủ được suốt hai tuần liền.

Và rồi, hoàn toàn là tình cờ, cô lại nằm lên giường của Kim Hajin. Ban đầu cô cũng không mong đợi gì, nhưng chiếc giường đó hóa ra lại cực kỳ thoải mái.

Từ hôm đó, cô bắt đầu lén chiếm giường của Kim Hajin để ngủ và cứ thế tiếp diễn cho tới tận bây giờ.

Vì sao chiếc giường đó lại khiến cô dễ ngủ đến vậy vẫn là một bí ẩn. Nhưng cô chắc chắn một điều, lý do tuyệt đối không phải là... tại cậu ta.

Kim Hajin ngồi xuống bên cạnh, nhưng Yoo Yeonha lập tức dịch người tránh xa cậu ra.

"Đừng lo cho mình, lo làm việc của cậu đi," Yoo Yeonha nói.

"Công việc của tớ là bảo vệ cậu mà."

"Là canh gác, không phải bảo vệ."

"Thì cũng vậy thôi."

Kim Hajin cười khúc khích, trong khi Yoo Yeonha lườm cậu đầy khó chịu. Thật ra, dạo gần đây Kim Hajin đã trở nên quá thoải mái khi ở cạnh cô. Sau sự cố kia, cậu ta có ký lại hợp đồng và nhận được một khoản tăng lương khủng. Nhưng suốt mười tám tháng qua, ngoài việc chọc ghẹo sếp của mình ra, cậu ta chẳng làm gì nhiều.

Yoo Yeonha đứng dậy, lạnh lùng nói, "Tớ đi đây. Sẵn tiện dọn giường giúp tớ luôn đi, mai tớ còn dùng tiếp."

"Ui chà, can thiệp quá mức chưa đủ, giờ còn lạm quyền nữa hả?"

"Đồ chết tiệt!" Yoo Yeonha gầm gừ, giơ cùi chỏ thúc thẳng vào đầu cậu ta rồi bực bội bỏ đi.

"Hahaha!" Kim Hajin phá lên cười rồi ngã lăn ra ghế.

Trong khi đó, Yoo Yeonha siết chặt tay, toàn thân run lên vì giận khi nghe tiếng cười của cậu. Kỳ lạ là nhịp run của cô lại cứ trùng khớp với tiếng cười kia, khiến cô càng thấy bực bội hơn...

*****

Có câu, "Nếu không tránh được thì cứ tận hưởng đi."[note]

Ngày trước, tôi từng trẻ con và cố chấp bảo rằng mình sẽ không bao giờ làm những điều bản thân không muốn. Nhưng rồi, theo thời gian, tôi học cách thỏa hiệp.

Bộ não con người đúng là một thứ kỳ lạ. Nếu một nửa nó không được sử dụng, nửa còn lại sẽ tự động tăng cường hoạt động. Như thể đang ép buộc chúng ta không nhìn lại những cánh cửa đã đóng hay phí thời gian gõ vào chúng.

Nhờ thế, tôi đã trở thành một phần của thế giới này và dần thích nghi, bởi tôi chẳng thể làm gì khác.

Đây là thế giới tôi tạo ra, vậy mà tất cả những tập truyện tôi từng viết đều biến mất, và tôi không thể quay lại thế giới của chính mình.

—....Đội trưởng đang tiến vào phòng họp.

Một trong những vệ sĩ báo qua tai nghe. Tôi không đáp lại mà lập tức hành động sau khi nhận được báo cáo. So với những vệ sĩ khác của Yoo Yeonha, tôi có quyền tự chủ cao hơn hẳn. Tất cả là nhờ vào chuyện lớn tôi đã làm khoảng một năm trước.

"Kia rồi!"

"Chuẩn bị máy quay đi!"

Phòng họp bắt đầu trở nên náo nhiệt và cánh cửa nhanh chóng mở ra. Tôi dõi theo Yoo Yeonha bước đến bục phát biểu. Không có chút dấu vết nào cho thấy cô ấy từng lộn xộn như sáng nay

Cô bước đi với dáng vẻ thẳng thắn và đầy tự tin trong bộ trang phục trang trọng.

Yoo Yeonha tiến đến trước bục phát biểu, nở một nụ cười nhẹ rồi chào các phóng viên đang đứng ở hàng đầu.

"Xin chào, dạo này mọi người thế nào rồi?"

"Hả...? À, v-vâng. Tốt. Hahaha..."

Yoo Yeonha khẽ gật đầu đáp lại, sau đó bước lên bục và bắt đầu bài phát biểu mà không cần cầm theo bất kỳ tờ giấy nào, "Hôm nay tôi có mặt ở đây để bác bỏ tất cả những tin đồn xoay quanh tôi..."

Buổi họp báo bắt đầu, và tôi quan sát toàn bộ quá trình. Yoo Yeonha tự tin diễn đạt, truyền tải thông điệp một cách rõ ràng nhằm dập tắt những lời đồn đại, nhưng đám phóng viên vẫn dồn dập ném ra hàng loạt câu hỏi, từ những vấn đề chính đáng đến cả những câu vu vơ vô căn cứ.

Dẫu vậy, cô đáp lại từng câu hỏi một cách khéo léo, thậm chí còn tránh được cả những câu khó trả lời. Cô đang làm rất tốt, nhưng vấn đề lớn nhất lại là số lượng kẻ địch. Có khoảng sáu đến bảy trăm phóng viên trong phòng họp này, và tất cả bọn họ đều đang nhắm vào cô.

Yoo Yeonha cố gắng hết sức để trả lời càng nhiều câu hỏi càng tốt, nhưng buổi họp báo cũng sớm kết thúc vì không đủ thời gian để đáp ứng tất cả mọi người.

"Từ giờ trở đi, tôi sẽ chứng minh bằng hành động thay vì lời nói," Yoo Yeonha nói.

"Ý cô là sao? Bằng hành động thế nào chứ?"

"Nan Chi Bản Chất là vương quốc à?! Sao lại có chuyện bổ nhiệm người thân thế kia?!"

Những phóng viên chưa kịp đặt câu hỏi thì gào lên ầm ĩ khi Yoo Yeonha định kết thúc buổi họp báo, nhưng cô hoàn toàn phớt lờ bọn họ rồi rời khỏi phòng.

Giờ đến lượt tôi. Tôi nhanh chóng lao lên phía trước, chắn máy quay và đám phóng viên đang cố tiếp cận cô. Tôi làm việc đó khá tốt, nhờ vào Gift của mình, [Vệ Sĩ].

"Ồ, hôm nay cậu nói trôi chảy thật đấy," tôi khen.

Đội trưởng Yoo Yeonha nghiến răng, cố gắng lắm để không bật cười sau khi được khen.

*****

Trên đường trở về sau buổi họp báo căng thẳng ấy, không khí chẳng khác gì một cuộc chiến.

Yoo Yeonha khẽ lau khóe mắt bằng tay áo, rồi bất ngờ khi thấy một giọt nước trên đó. Cô kín đáo liếc sang bên cạnh và thấy Kim Hajin đang chăm chú vào chiếc đồng hồ thông minh của mình.

"Cậu đang làm gì vậy?" cô hỏi.

"Không có gì, chỉ đang đọc tin thôi."

"Tin gì?"

“Tin về cậu đấy,” Kim Hajin đáp, rồi chiếu lên một màn hình hologram trước mặt họ.

[Yoo Yeonha từ Nan Chi Bản Chất đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến việc can thiệp quá mức…]

[Nỗ lực lay động lòng người của Yoo Yeonha nhằm lấy lại hình ảnh…]

“Họ bảo là cảm động đến phát khóc đấy,” Kim Hajin nói, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.

“Này… Tớ đã bảo cậu dừng lại mà…”

 Yoo Yeonha lườm cậu, rồi vung tay xóa sạch màn hình hologram trước mặt. Hội thông tin của cô vốn đã phân tích xong phản ứng của truyền thông sau buổi họp báo, và cô chẳng muốn tự làm khổ tinh thần mình thêm bởi mấy dòng tít lá cải kiểu này.

“À này, tớ hỏi cho chắc thôi,” Kim Hajin lên tiếng, “nhưng chúng ta vẫn tiến hành cuộc săn chứ?”

Yoo Yeonha sắp phải bận túi bụi kể từ tuần sau để củng cố vị trí đội trưởng của mình. Lý do chính khiến mấy lời đồn đại về cô lan ra ngay từ đầu là vì định kiến cho rằng Yoo Yeonha không đủ năng lực để trở thành một anh hùng thực thụ.

“Tớ phải làm thôi. Người ta giờ gọi tớ là quản lý chứ chẳng phải anh hùng nữa rồi.”

“Thế à? Vậy thì mai tớ xin nghỉ một ngày.”

“Tớ biết mà, đúng không? Làm gì có chuyện người tốt nghiệp hạng chín từ Cube lại bị nói như thế chứ!” Kim Hajin vừa nói vừa nhếch môi cười.

“… Cậu có nghe tớ nói gì không vậy?” Yoo Yeonha nhíu mày.

“Hả?” Kim Hajin nghiêng đầu, vẻ mặt thản nhiên.

Nụ cười nhếch mép của cậu ta khiến Yoo Yeonha thấy cực kỳ khó chịu.

“Haizz…”

Cuối cùng, cô chỉ có thể thở dài bất lực rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiếc limousine nhanh chóng chạy vào cổng biệt thự, rồi cả hai cùng xuống xe ở bãi đỗ.

Lộp cộp... Lộp cộp...

Đột nhiên, Kim Hajin đưa tay về phía cô. Yoo Yeonha giật mình, theo phản xạ lùi lại, giữ khoảng cách.

“Cậu làm gì vậy?” cô cảnh giác hỏi.

“Nó định cắn cậu” cậu ta đáp, rồi mở bàn tay ra, cho cô thấy một con muỗi đã bị đập chết.

Yoo Yeonha cau mày, lẩm bẩm, "... Cậu đúng là kỳ quặc."

"Biết vậy là tốt rồi." Kim Hajin nhún vai, thản nhiên đáp.

******

Tầng ba của biệt thự Yoo Yeonha—về cơ bản là nhà tôi—được lấp đầy bởi đủ loại nội thất mà tôi tự tay làm ra nhờ [Khéo Léo] và [Dấu Thánh]. Không chỉ đẹp mắt, tất cả chúng còn mang theo những hiệu ứng đặc biệt.

Ví dụ, bất cứ ai nhìn vào bức tranh chân dung mà tôi vẽ linh tinh cũng sẽ cảm thấy an yên. Ai ngồi lên chiếc ghế tôi làm sẽ cảm nhận được cột sống và xương chậu được điều chỉnh lại thẳng tắp. Và ai nằm lên chiếc giường tôi đóng sẽ cảm thấy toàn bộ mệt mỏi trong người tan biến.

Tất cả đều là những hiệu ứng cực kỳ thiết thực, nhưng lại giống như phép thuật.

"Có lẽ nên làm cho cô ấy một cái giường riêng..."

Đó chắc là lý do chính khiến vị đội trưởng đáng kính kia chiếm luôn phòng tôi ngay từ đầu. Tôi vẫn còn hình dung ra cảnh cô ấy vùi mặt vào chiếc giường ấy, ngủ ngon lành với vẻ mặt thỏa mãn như một con mèo con.

"Hừm... Nhưng trước hết..."

Tôi lướt qua các bài báo mới.

Việc Yoo Yeonha "can thiệp quá mức" vốn chỉ là một phần trong bối cảnh câu chuyện mà tôi từng viết, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại thực sự xảy ra. Nhất là khi toàn bộ thiết lập cốt truyện tôi viết ra trước kia đều đã biến mất.

"Phải làm gì bây giờ đây..." Tôi xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ.

Trước hết, tôi không chắc tập này sẽ diễn ra đúng như những gì mình từng viết, hay nó sẽ rẽ nhánh theo một hướng hoàn toàn khác.

Tôi chỉ biết hy vọng chuyện này sẽ không gây tổn hại gì nghiêm trọng cho Yoo Yeonha. Bởi… tôi đoán là, suốt hai năm qua cô ấy đã dần khiến tôi có cảm tình. Quan trọng hơn, cô ấy là nhân tố then chốt cho kế hoạch "nghỉ hưu" của tôi…

Không phải vì cô ấy là người thuê tôi, mà bởi phần lớn các khoản đầu tư của tôi đều đang đổ vào cổ phiếu của Nan Chi Bản Chất.

"Chậc..."

Tôi xác nhận rằng cô ấy đã ngủ say rồi, sau đó đi thẳng đến kho vũ khí trên tầng ba.

******

Sáng hôm sau, Yoo Yeonha không hề gây áp lực lên đội ngũ trong cuộc săn lần này. Dù sao thì, người cần chứng minh điều gì đó là cô ấy, không phải đội của mình.

Cô ung dung bước vào chiến trường như mọi khi, với sáu đồng đội theo sát ngay phía sau.

"Được rồi, chúng ta sẽ báo cáo về hầm ngục này," Yoo Yeonha mỉm cười nói khi nhìn xuống một lối đi nhỏ được giấu kín.

Tìm ra hầm ngục ẩn này là một trong những thành tựu lớn nhất của cô ấy hôm nay.

"Vâng, thưa đội trưởng!"

Yoo Yeonha mỉm cười trước khi quay người lại và liên lạc radio với ai đó.

Tân binh đang chụp ảnh lối vào hầm ngục nhíu mày rồi nhìn về phía Yoo Yeonha.

"Đội trưởng đang nói chuyện với ai vậy?"

"Hmm? À, cái đó hả?" Lee Hojun, một anh hùng kiêm chiến binh năm ba, nở một nụ cười. "Có lẽ là đội an ninh."

"Hả? Đội an ninh á?"

"Ừ, trước đây bọn tôi từng bị phục kích một lần. Đội trưởng giờ có thói quen thường xuyên giữ liên lạc với họ. Ý tôi là, chắc cậu cũng nghe về vụ đó cách đây một năm rưỡi rồi chứ?"

"À, đúng rồi... Đội trưởng cũng có mặt lúc đó à?"

"Đúng vậy."

Khuôn mặt của tân binh tối sầm lại khi anh ta nhớ đến thảm họa tồi tệ nhất của thập kỷ, thứ đã khiến hàng nghìn dân thường thiệt mạng.

Chắc chắn đã có điều gì đó thay đổi ở đội trưởng sau sự cố đó.

"Cậu có ở đó không?"

—Ừ, tớ đang theo dõi cậu ngay bây giờ. Có chuyện gì sao?

"... Đừng trả lời chậm như vậy."

—Không có mối đe dọa nào xung quanh cả.

"Chậc... Được rồi..."

Yoo Yeonha khẽ tặc lưỡi rồi quay lại, đối diện với các thành viên trong đội bằng một nụ cười rạng rỡ.

"Vậy, tình hình thế nào rồi?" Yoo Yeonha hỏi.

"Chúng tôi đã báo cáo những gì tìm thấy. Chỉ cần được cho phép là có thể tiến vào ngay," một thành viên trả lời.

"Vậy à? Tin tốt đấy." Yoo Yeonha khẽ gật đầu.

Ghi chú

[Lên trên]
liêm sỉ đâu
liêm sỉ đâu
[Lên trên]
câu gốc là: if you can't avoid it just enjoy it
câu gốc là: if you can't avoid it just enjoy it
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

TRANS
Em nghĩ là bác nên đổi xưng hô của Yoo Yeonha với Kim Hajin thành Tớ Cậu và ngược lại; còn các từ tượng thanh như "Yaawm..." "Kekeke! "Tsk..." thì em nghĩ bác nên sửa lại thành "Oáppp...", "Hahaha!" tại Kekeke! (ㅋㅋㅋ trong tiếng hàn, ý chỉ "lol" hoặc "hahahaha"), "Chậc" á bác ;
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ok bác (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cái "ㅋㅋㅋ" em mò qua bản eng thì nó để là "kekeke" kiểu cười đểu ấy. Nên em để thế luôn
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Route này có vẻ hay đấy
Xem thêm