The Novel's Extra
Jee Gab Song 지갑송 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Side story -Chae Nayun Route - Chae Nayun

Side story -Chae Nayun 11

2 Bình luận - Độ dài: 4,086 từ - Cập nhật:

Tôi bước đi bên cạnh Chae Nayun về phía công trình vĩ đại ở đằng xa, được thiết kế như đấu trường La Mã. Đấu trường sừng sững trên tất cả mọi thứ khác, nên chúng tôi không cần phải hỏi đường.

"Này..." Tôi cẩn thận gọi.

Tôi không thể không bận tâm về cô ấy. Cô ấy tỏ ra mạnh mẽ và thờ ơ, nhưng tôi biết rất rõ cô ấy nhạy cảm và dễ xúc động đến mức nào. Cô ấy là ví dụ điển hình cho việc mạnh mẽ bên ngoài, nhưng mỏng manh bên trong. Những gì vừa xảy ra có lẽ đủ để khiến cô ấy ghét một người như tôi.

"Gì hả, đồ ngốc?" Chae Nayun đáp lại.

May mắn thay, giọng điệu của cô ấy vẫn như thường lệ.

Tôi nhìn lại với một tiếng thở phào nhẹ nhõm khi cô ấy đang bận rộn vuốt ve con sói.

"Dù sao thì, cho tớ xin lỗi."

"Vì cái gì?"

"Vừa nãy."

"... Cậu ăn phải cái gì à?"

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị cắt ngang khi chúng tôi đến trước đấu trường. Công trình vĩ đại này giữa sa mạc chắc chắn trông giống như cái ở Rome, nhưng nó còn cao hơn với một mái che bên trên.

Kim Suho và những người khác đợi chúng tôi gần công trình.

"Này, sao hai cậu lâu vậy?" cậu ấy hỏi.

Cậu ấy nháy mắt với tôi, nhưng tôi không hiểu tại sao.

Shin Jonghak vội vã đến chỗ Chae Nayun, nhưng cô ấy chỉ đẩy cậu ta ra và đi về phía Yoo Yeonha.

Cô ấy cho Yoo Yeonha xem con sói và hỏi: "Nè, cậu thấy thế nào?"

"... Là một con sói."

"Không phải nó trông giống cậu ta sao?" Chae Nayun hỏi trong khi chỉ tay về phía tôi.

Yoo Yeonha nhìn tôi và con sói rồi cau mày.

"Được rồi, mọi người đến đông đủ chưa? Đi theo chị." Seo Youngji vỗ tay thu hút sự chú ý của chúng tôi. Sau đó cô ấy nói thêm: "Chúng ta phải đăng ký. Có rất nhiều người, nên hãy cẩn thận mấy kẻ móc túi."

Cô ấy là cố vấn của chúng tôi, nhưng không hề can ngăn chúng tôi tham gia đấu trường. Trên thực tế, cô ấy còn khuyến khích chúng tôi tham gia.

Chae Nayun thích điều này ở cô ấy và đáp lại bằng một tiếng "vâng" khẳng định trước khi tung tăng bỏ đi như một đứa trẻ.

"Nhưng anh hùng Seo Youngji... Chúng ta thực sự có thể làm được sao? Chúng ta có cơ hội không?" Yoo Yeonha hỏi trong khi đi sau Seo Youngji.

Cô ấy dường như không thích ý tưởng này chút nào, khác hẳn với Chae Nayun, người đang vui vẻ nhảy chân sáo phía trước.

"Hmm... Chị không nghĩ là các em không có cơ hội đâu. Hơn nữa, đấu trường có hệ thống thưởng cho tân binh. Phần thưởng cho vị trí thứ hai, Hồn Lực Chu Tước sẽ chỉ được trao cho tân binh thôi."  Seo Youngji trả lời.

"Hừ..." Yoo Yeonha bĩu môi.

Trong khi đó, cả nhóm đến khu vực đăng ký và mọi người đều nhận được một mẫu đăng ký, ngoại trừ Seo Youngji.

"Các bạn không cần viết gì khác ngoài bí danh và loại vũ khí của mình. Các bạn có thể coi bí danh như ID trong game vậy," nhân viên đăng ký giải thích.

Tôi nhanh chóng hoàn thành mẫu của mình và đưa cho nhân viên đăng ký.

[Bí danh: X-Man. Vũ khí: Súng.]

"Phí đăng ký là một triệu won Hàn Quốc mỗi người," nhân viên đăng ký nói thêm sau khi nhận mẫu của tôi.

"Đây ạ."

Chae Nayun bước lên và đưa cho nhân viên đăng ký sáu triệu won để chi trả các chi phí bất ngờ.

"Tôi đã xác nhận đăng ký của các bạn. Xin mời mỗi người lấy một thẻ."

Chúng tôi nhận được thẻ của mình với bí danh tương ứng cùng với chín nghìn điểm.

"Hả? Cậu bắt chước tớ à?" Chae Nayun vỗ vai tôi và đưa cho tôi xem thẻ của cô ấy.

Tên trên thẻ của cô ấy là [JaJangMan].

"... Cái quái gì vậy?" Tôi cau mày và nghi ngờ gu đặt tên kỳ lạ của cô ấy.

Tuy nhiên, nhân viên đăng ký ngắt lời chúng tôi trước khi Chae Nayun kịp phản bác.

"Được rồi, tôi sẽ giải thích cách thẻ của các bạn hoạt động. Các bạn sẽ chiến đấu trong đấu trường và sẽ nhận được điểm mỗi khi chiến thắng. Các bạn có thể sử dụng điểm của mình để mua đồ trong đấu trường hoặc đổi lấy tiền mặt sau khi rời đi. Người tham gia có số điểm cao nhất vào cuối tháng sẽ nhận được [Găng tay Gautz] làm phần thưởng. Tất nhiên, điểm và phần thưởng là khác nhau. Chỉ vì các bạn giành được phần thưởng không có nghĩa là chúng tôi sẽ lấy điểm của các bạn. Các bạn hiểu chứ?"

Tất cả chúng tôi đều gật đầu trước lời giải thích của nhân viên đăng ký. Thành thật mà nói, tôi không biết chi tiết cụ thể hoạt động như thế nào, nhưng mọi thứ ở đây dường như vận hành theo một hệ thống được suy nghĩ kỹ lưỡng.

"Vậy thì, xin mời quay lại trước năm giờ chiều mai." nhân viên đăng ký nói thêm.

Chúng tôi quay người sau khi nhận thẻ.

Seo Youngji nhếch mép cười và nói: " Tuyệt lắm đúng không? Varance khá nổi tiếng và giàu có trong số các thành phố trung lập đấy. Các em sẽ được thấy rất nhiều điều thú vị ở đây. Nếu New Alliance là nơi để các em nghỉ ngơi và hồi phục, thì đây là nơi để các em tiêu tiền."

Chae Nayun "Aha" một tiếng, như thể cô ấy hiểu ý Seo Youngji. Sau đó cô ấy hỏi: "Chị có vẻ rất am hiểu về chuyện này nhỉ."

"Ừ, chị tham gia đấu trường vài lần hồi còn là học viên rồi. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Ngày mai mới bắt đầu, nên hôm nay cứ tận hưởng đi," Seo Youngji mỉm cười và rút ra một chiếc thẻ tín dụng một cách hào nhoáng nhưng vô nghĩa.

Tập đoàn Dahyun đã cấp cho chúng tôi chiếc thẻ tín dụng này cho chuyến đi và ngay cả Chae Nayun cũng không biết bên trong nó chứa bao nhiêu tiền.

* * *

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ phòng khách sạn. Từ đây có thể thấy rõ hồ bơi và sảnh tiệc. Ánh đèn quanh khuôn viên khách sạn rực rỡ chiếu sáng dưới bầu trời đang tối dần. Tôi hé nhẹ cửa sổ khi tiếng cười và tiếng nhạc tràn vào phòng.

Tôi tự hỏi liệu những người đó có thực sự hạnh phúc không. Họ có sống mà không sợ hãi những người đồng loại của mình, những người đột nhiên biến thành 'siêu nhân loại' không? Ý tôi là, họ có thể đơn giản chấp nhận sự thật đó và không hề bận tâm rằng một người khác có thể giết họ chỉ bằng một cái vẫy tay nhẹ nhàng sao?

Cốc... Cốc...

Ai đó gõ cửa và cắt ngang dòng suy nghĩ vô vị của tôi. Tôi không buồn mở cửa hay trả lời, nhưng cánh cửa vẫn cứ mở ra.

Tất cả mọi người, ngoại trừ Shin Jonghak và Seo Youngji, bước vào phòng tôi.

"... Mấy cậu muốn gì?" Tôi hỏi.

"Không có gì. Đang là thời gian rảnh và tụi mình hơi chán, nên đến chơi bài một chút," Chae Nayun trả lời với một nụ cười gượng gạo.

"Nhưng hai người kia đâu?"

"Họ nói họ đi ngắm cảnh rồi."

"Thật sao?"

Shin Jonghak dường như dành khá nhiều thời gian với Seo Youngji dạo gần đây. Có chuyện gì giữa họ chăng?

Chae Nayun và Kim Suho ngồi vào bàn và xào bộ bài trong khi Yoo Yeonha ngồi trên sofa và kiểm tra gì đó trên chiếc đồng hồ thông minh của mình.

"Sao tự nhiên lại chơi bài vậy?" Tôi hỏi với vẻ nghi ngờ.

Chae Nayun nghiêng đầu bối rối: "Sao? Cậu không biết chơi à? Tớ biết cậu giỏi mà."

"Không, không phải vậy..."

Bốn đứa trẻ ngây thơ này (Chae Nayun, Yoo Yeonha, Yi Yeonghan và Kim Suho) có biết chúng đang dấn thân vào chuyện gì khi thách đấu với tôi không?

"Không ai trong số các cậu... có thể đánh bại được tớ đâu." tôi nói một cách ngạo nghễ nhưng đầy tự tin.

"Hứ! Cậu đã chơi bao giờ chưa mà nói?" Yoo Yeonha chế nhạo đáp lại.

Câu nói hoàn hảo để miêu tả thái độ của cô ấy có lẽ là: "Kẻ ngốc sẽ lao vào nơi thiên thần chùn bước."

"Ừ, tớ chưa bao giờ thua lần nào trong đời."

"Vậy thì hôm nay sẽ là ngày cậu nếm mùi thất bại" Yoo Yeonha mở chiếc cặp táp cô ấy mang theo và lấy ra những quân chip.

Cô ấy trông đầy tự tin khi chia số chip và có lẽ nghĩ rằng cuối cùng tất cả sẽ trở về tay cô ấy.

"Nhân tiện, đây là chip thật tớ mua từ sòng bạc khách sạn đấy. Chắc cũng phải được một trăm triệu won. Tớ vốn định chơi ở sòng bạc thật, nhưng chắc phải tạm dùng cái này vậy. Tớ sẽ chia đều cho năm người chúng ta. Cứ coi như là tớ cho vay một khoản nhỏ thôi," Yoo Yeonha nói với vẻ kiêu ngạo thường thấy.

"Ôi, càng lúc càng vui rồi đây! Chơi thôi!" Chae Nayun reo lên và càng kích động thêm tình hình.

Tôi không biết có phải vì con sói con đang chạy quanh phòng không, nhưng Chae Nayun dường như rất hào hứng với mọi thứ.

"Được thôi... đừng hối hận nếu cậu cháy túi đấy. Mà khoan. Một trăm triệu won là cả năm tiền tiêu vặt của cậu đúng không?" Tôi hỏi.

"Cậu đang nói cái gì vậy... Khoan đã. Sao cậu biết tiền tiêu vặt hàng năm của tớ là bao nhiêu chứ?!" Yoo Yeonha kêu lên đầy ngạc nhiên.

"Tớ đâu có nói vậy?"

"... Cái quái gì vậy?"

Dù sao thì, cô ấy thực sự đã gom góp toàn bộ tiền tiêu vặt hàng năm của mình và đổi thành chip.

Tôi ngồi vào bàn với ý định vắt kiệt túi tiền của cô ấy. Chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ một chút là trò chơi đã kết thúc.

Đúng như dự đoán, mọi con chip đều nằm trước mặt tôi.

"Wow... Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Vậy có nghĩa là tớ phải trả hai mươi triệu won cho Kim Hajin sao? Hơi nhiều đấy... Cậu sẽ nương tay với tớ chứ?"

Kim Suho và Yi Yeonghan dường như không tin vào những gì vừa xảy ra trong khi Yoo Yeonha thì ngơ ngác há hốc mồm. Trông như thể khắp người cô ấy sẽ nứt toác ra và vỡ vụn nếu ai đó chạm vào.

Chae Nayun ném bộ bài xuống bàn và lầm bầm: "Ah, chết tiệt... Cứ thua mãi khó chịu quá. Nè, Kim Hajin. Tớ đói rồi. Chúng ta đi ăn gì đi."

"... Tớ sẽ nấu cho mọi người. Ý tớ là, tớ vừa thắng được một trăm triệu won từ tất cả mọi người. Đó là điều tối thiểu tớ có thể làm."

Yoo Yeonha giật mình đáp lại, nhưng tôi lờ cô ấy đi và bắt đầu nấu ăn.

"Wow, thật á? Cậu chắc chứ? Tớ không phiền nếu cậu làm vậy đâu." Chae Nayun đáp lời.

Kỹ năng nấu ăn của tôi đã đạt đến đỉnh cao nhờ vào Khéo Léo Chói Loá của mình. Tôi tự tin lấy bộ đồ nấu ăn ra khỏi túi và bắt đầu trổ tài.

"Woah... Hít hà! Hít hà! Thơm quá đi mất... Sụt sịt! Hít hà! Hít hà!"

Chae Nayun lén lút đi ra sau lưng tôi, chống cằm lên vai tôi và hít lấy hít để mùi thơm.

Tôi vừa ướp thịt vừa nhìn cô ấy, hỏi: "Cậu là chó hả? Sao lại hít như thế? Tránh ra khỏi người tớ dùm đi?"

"Hít hà! Hít hà! Hít hà! Hít hà!" Chae Nayun hoàn toàn phớt lờ tôi, tiếp tục hít hà như một con chó với nụ cười toe toét.

Trong khi đó, từ một góc phòng vang lên tiếng ai đó than vãn: "Tiền của mình... số tiền quý giá của mình..."

* * *

Ngày hôm sau, chúng tôi lập tức rời đi vào buổi chiều. Đương nhiên, đích đến là đấu trường.

"Mục tiêu của chúng ta là gì? Chính là Hồn Lực Chu Tước. Đừng có quên đấy," Chae Nayun nói.

Cô ấy tập hợp chúng tôi thành một vòng tròn và hô hào cổ vũ, nhưng tất cả mọi người trừ Kim Suho và Yi Yeonghan dường như đều khó chịu với những trò hề của cô ấy.

Yoo Yeonha, kẻ thua cuộc thảm hại nhất đêm qua khi mất một khoản tiền ba trăm triệu won một cách lố bịch, trông như một cái xác không hồn với quầng thâm mắt to tướng.

"Nếu tớ lỡ giành được hạng nhất chắc không sao đâu nhỉ?" Shin Jonghak vừa nói vừa làm bộ ra vẻ.

"Ừ, không sao đâu. Dù sao thì nếu cậu hạng nhất, tớ hoặc Kim Suho sẽ về nhì." Chae Nayun nhún vai đáp.

"Hmm... Tớ đoán cậu nói đúng," Shin Jonghak trả lời với một nụ cười tự tin.

Chae Nayun ngày càng khéo léo trong việc đối phó với Shin Jonghak.

Mặt khác, tôi cảm thấy lo lắng chứ không hề tự tin như bộ ba Shin Jonghak, Chae Nayun và Kim Suho.

Họ có nhắc đến việc người tham gia có thể bỏ cuộc trong trận đấu, vậy nên ít nhất tôi cũng không đến nỗi phải bỏ mạng đâu.

"Cổng vào sắp mở! Tất cả những người tham gia! Xin mời tập trung!" một nhân viên hô lớn bên cổng khi đồng hồ điểm năm giờ.

Những người đang la cà xung quanh tụ tập lại. Một số đến để cổ vũ bạn bè, một số khác tham gia theo nhóm giống như chúng tôi, và những người khác thì che mặt bằng mũ trùm đầu, v.v.

Chúng tôi cũng đeo mặt nạ đã chuẩn bị trước đó và tiến vào đấu trường.

"Này, có vẻ như chúng ta sẽ bị tách ra rồi. Chúc mọi người may mắn nhé! Ai mà bị loại là chết với tớ!" Chae Nayun hét lớn.

"Câu lạc bộ Dược Phẩm, cố lên!"

"... Số tiền quý giá của mình...."

Ban đầu chỉ có một hành lang xuất hiện, nhưng chẳng mấy chốc nó chia thành nhiều ngả.

Tôi đi bộ khoảng năm phút thì một người phụ nữ xuất hiện trước mặt tôi.

"Xin chào, tôi là quản lý của anh, Riyu! Xin anh vui lòng cho tôi xem thẻ của anh được không?"

"À, vâng."

Tôi ngạc nhiên nhìn mái tóc hồng của cô ấy rồi đưa thẻ cho cô.

Cô ấy tươi cười rạng rỡ nhận lấy rồi nói: "Rất vui được gặp anh. Để xem nào... X-Man... vũ khí của anh là... súng à?"

Tính cách sôi nổi và giọng nói vui vẻ của cô ấy đột nhiên trầm xuống một tông. Cô ấy chớp mắt vài lần nhìn chằm chằm vào thẻ của tôi và vẻ mặt chuyển sang rõ ràng là thất vọng.

"Súng nghĩa là..."

Tôi giơ khẩu Desert Eagle của mình ra, "Vâng, một khẩu súng."

"À..."

Riyu không nói gì sau đó và tôi dựa lưng vào tường hành lang.

Cô ấy quay đi và đặt một tay lên tai. Sau đó cô ấy thì thầm: "Vâng... vâng... một khẩu súng... Tôi nghĩ anh ta là một lính đánh thuê... Vâng... càng sớm càng tốt..."

Có vẻ như mọi người coi thường súng ngay cả ở đấu trường. Chà, tôi cũng chẳng bận tâm gì chuyện đó vì tôi còn kém xa những người như Shin Jonghak và Kim Suho. Tôi chỉ mỉm cười trước sự việc này.

"Xin lỗi, X-Man? Xin mời đi theo tôi. Tôi sẽ nhanh chóng xử lý mọi thủ tục." Riyu nói.

Ban đầu cô ấy nói chuyện với tôi rất lịch sự, nhưng ngay lập tức hạ giọng sau đó. Tôi không có vấn đề gì với điều đó vì nó cũng đúng phần nào. Thực tế, tôi còn thích vì cô ấy có vẻ sẵn lòng đẩy nhanh quá trình và cho xong chuyện.

Tôi đi theo cô ấy qua hành lang cho đến khi đến một khu vực hình vòm.

"À, phải rồi. Tôi nên giải thích luật chơi vì anh là tân binh." cô ấy nói.

"Vâng."

Riyu thở dài như thể thấy việc này thật phiền phức.

"Nơi đây có tổng cộng một trăm hai mươi bảy đấu trường, được chia theo cấp bậc tương ứng. Sáu mươi tư đấu trường là cấp thấp nhất, ba mươi hai là cấp thấp, mười sáu là cấp thấp–trung, tám là cấp trung, bốn là cấp cao–trung, hai là cấp cao, và đấu trường cuối cùng là cấp cao nhất. Người tham gia có quyền quyết định đấu trường nào họ muốn chiến đấu, nhưng tất cả tân binh đều bị giới hạn ở đấu trường cấp thấp–trung trở xuống. Anh hiểu không? Nếu hiểu rồi thì mời vào."

Cô ấy kết thúc lời giải thích cục cằn của mình và tôi bước vào đấu trường.

"Cái quái gì vậy trời?" Tôi lầm bầm khi bóng tối đen kịt bao trùm lấy mình.

Đèn trên trần nhà đột ngột bật sáng, xua tan màn đêm.

—Vị đấu sĩ dũng cảm đến đây chỉ với một khẩu súng duy nhất, X-Man!

Giọng nói gợi nhớ đến những trận đấu đô vật vang vọng khắp đấu trường, giới thiệu tôi với đám đông. Lúc này bóng tối mới tan biến.

Tôi nhìn quanh và thấy khoảng một trăm khán giả trong đấu trường rộng lớn có sức chứa ba nghìn người.

Không ai trong số khán giả cổ vũ hay la ó. Họ chỉ gãi đầu và nhìn tôi như thể tôi là một sinh vật kỳ lạ.

—Trận đấu đầu tiên!

Thịch!

Cánh cửa lồng ở phía đối diện mở ra, và một đôi mắt hung dữ sáng rực trong bóng tối.

"Grừ...!"

Một tiếng gầm đe dọa vang lên khi một sinh vật cao hai mét với làn da xanh và thân hình vạm vỡ bước ra.

"Ồ, một con orc." tôi lẩm bẩm khi chuẩn bị khẩu Desert Eagle của mình.

Tôi dùng aether biến khẩu Desert Eagle của mình thành một khẩu shotgun.

—Liệu X-Man có chiến thắng được con orc hay không đây?!

"Krrwaaagh!" con orc rống lên một tiếng điếc tai và lao về phía tôi.

Tôi chỉ có thể thầm cảm ơn con orc vì đã rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi.

Đoàng!

Tôi bóp cò và khẩu shotgun của tôi thổi tung con orc.

Một sự im lặng như tờ bao trùm đấu trường.

—T-Trận đấu thứ hai!

Con quái vật thứ hai là một con draco, một loài thằn lằn đi bằng hai chân và sở hữu làn da cứng rắn.

Nó giậm đôi chân to lớn xuống đất để đe dọa tôi, hình như nó ở cấp 9 nếu xét theo kích thước của nó.

Song, tôi chỉ đơn giản là bóp cò thêm lần nữa.

Vút!

Con quái vật di chuyển nhanh chóng và né được những viên đạn, nhưng tôi đã đoán trước được hai động tác tiếp theo của nó. Hai viên shotgun đã găm vào bụng nó.

Con draco chết, và đám đông vẫn im lặng.

"Này, cái gã đó là ai vậy? Sao cái gì cũng chết chỉ với một phát bắn thế? Đó có phải là súng không vậy?" ai đó trong đám đông hỏi.

—Trận thứ ba!

Thịch! Thịch! Thịch! Thịch!

Mặt đất rung chuyển khi một thứ gì đó to lớn bước ra từ cánh cửa. Tôi theo bản năng nhận ra con quái vật từ tiếng động mà nó gây ra. Chắc chắn là một con ogre.

Đám đông cuối cùng cũng trở nên phấn khích sau khi nhìn thấy con ogre.

Tôi chuẩn bị tư thế và truyền Dấu Thánh vào những viên đạn của mình.

"Gwaaaah! Rwaaaaah!"

Con ogre lao về phía tôi như một kẻ điên ngay khi nó bước vào đấu trường.

Tôi truyền Dấu Thánh vào chân và nhảy lên khi nó vung chiếc chùy của mình. Sau đó, tôi nhắm khẩu shotgun vào con quái vật và bóp cò.

Đoàng!

Những viên đạn mang thuộc tính lửa phát nổ khi găm vào đầu con ogre. Điều này ngay lập tức khiến con quái vật ngừng di chuyển.

"Gwa...! Gwaa... Grrrwwaaaah!"

Con ogre run rẩy trong đau đớn, nhưng tôi không hề lơ là cảnh giác. Dù sao thì, ogre vẫn là ogre.

Tôi biến khẩu shotgun của mình thành một khẩu súng máy và xả một cơn mưa đạn từ khoảng cách an toàn. Những viên đạn được cường hóa không gặp vấn đề gì khi xuyên qua lớp da dày của con ogre.

"Grr... Krruoh... Grrrwaaaaah!"

Con ogre vung vẩy chiếc chùy một cách điên cuồng về mọi hướng, nhưng nó sẽ không bao giờ có thể chạm vào tôi vì đòn tấn công đầu tiên của tôi đã đốt cháy đôi mắt của nó.

* * *

Quản lý của tôi dẫn tôi đến phòng chờ chung sau khi trận đấu kết thúc.

"Đây là phòng chờ chung, X-Man. Có khu vực nghỉ ngơi riêng cho người chiến thắng, vì vậy xin mời anh cứ tự nhiên nghỉ ngơi trước trận đấu tiếp theo," Riyu nói.

"À, vâng..."

Cô nàng tóc hồng Riyu đột nhiên lại đối xử với tôi một cách vô cùng kính trọng.

Dù sao thì, phòng chờ chung có khá nhiều tiện nghi khác nhau như ghế sofa, máy tính và quầy bar.

Tôi ngồi xuống ghế sofa và đợi đồng đội của mình. Khoảng mười phút trôi qua thì một người đeo mặt nạ cáo bước vào phòng chờ chung.

"Là tớ đây, bí danh: JaJangMan."

"Tớ biết ngay cả khi cậu không nói."

"Cho tớ xem thẻ của cậu."

Tôi so thẻ của mình với thẻ của Chae Nayun. Cô ấy có nhiều hơn tôi ba trăm điểm.

"Vậy, tớ chỉ cần duy trì đủ điểm để về nhì cho đến cuối tháng thôi đúng không?"

"Ừ, đúng vậy."

Đấu trường chỉ diễn ra trong một tháng và có lẽ chúng tôi sẽ phải quay lại giữa chừng để thi giữa kỳ...

Cửa phòng chờ chung lại mở và một nhóm người trùm đầu bước vào.

Tôi ngay lập tức sử dụng Hacking để xác định danh tính của họ. Đám đông bao gồm các ma nhân tà ác, lính đánh thuê, học viên năm hai của Cube, v.v.

May mắn thay, người mà tôi cảnh giác đã không xuất hiện.

"Nè..." Chae Nayun gọi.

Tôi quay sang nhìn cô ấy.

"Thì tớ đang nói..., chúng ta phải dùng điểm một cách tiết kiệm nếu muốn giữ thứ hạng, đúng không? Tớ đang nghĩ..."

Có vẻ như cô ấy có điều muốn nói, nhưng cứ cắn môi ngập ngừng mãi. Cô ấy bắt đầu lảm nhảm những điều vô nghĩa.

"À... Ư... Ờ..."

"Cậu đang cố nói gì vậy? Cứ nói thẳng ra đi."

"À... Thì là..."

Cách cô ấy hành động khiến tôi bực bội, nhưng cô ấy nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở và lấy lại bình tĩnh.

"Tụi mình ngủ chung phòng để tiết kiệm đi."

Cô ấy tuôn ra một tràng lời trước khi tôi kịp phản ứng.

"Tớ đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta phải tiết kiệm điểm để đạt hạng nhì trên bảng xếp hạng và nhận phần thưởng. Tuy nhiên, chúng ta phải tiết kiệm khá nhiều thì mới được. Tớ nghĩ chắc sẽ có ích nếu chúng ta dùng chung thay vì lãng phí điểm vào từng phòng riêng."

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hêhhehe chờ mãi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chắc luyện trình với cái side story này đã
Xem thêm