The Novel's Extra
Jee Gab Song 지갑송 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Side story -Chae Nayun Route - Chae Nayun

Side story -Chae Nayun 7

1 Bình luận - Độ dài: 4,274 từ - Cập nhật:

Mấy nay bận quá nên ko ra chap nhanh được,mong quý đọc giả thông cảm (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

--------------------------------

Tôi lê bước trên con đường núi phủ đầy tuyết. Tôi cảm nhận được bàn chân mình lún sâu xuống, và tiếng tuyết vỡ vụn vang lên theo từng bước chân.

Giọng của Chae Nayun vang vọng giữa khu rừng yên tĩnh này, "Chắc là có nhiều quái vật ở đây lắm, đúng không?"

"Ừ, nhưng tớ nghĩ cậu chẳng cần phải lo lắng đâu," tôi đáp.

Seo Youngji rất nhanh nhẹn. Cô ấy là một anh hùng cấp cao chuyên về tốc độ, nếu tôi nhớ không lầm thì danh hiệu của cô là gì đó liên quan đến siêu thanh. Nếu chúng tôi gửi tín hiệu cầu cứu, cô ấy sẽ có mặt chỉ trong chưa đến năm giây.

"Ai nói tớ lo lắng? Tớ dư sức xử lý bọn chúng một mình."

"Thế cậu có mang theo vũ khí không?"

"Không, tớ không cần."

"Ờ... được rồi..."

Chúng tôi tiếp tục đi, vừa bước vừa nói đủ thứ chuyện. Tôi không cảm thấy tình huống này quá phiền phức, vì tôi cần phải tìm hiểu càng nhiều càng tốt về ⬛⬛⬛

"Này! Có cái gì đằng kia kìa!" Chae Nayun hét lên, rồi bước tới trước tôi, dang hai tay ra như thể cô ấy là vệ sĩ của tôi vậy.

Tôi đột ngột dừng lại nhờ có cô ấy và nhìn về phía trước.

Một sinh vật trông giống như lợn rừng đang ẩn nấp sau một bụi rậm.

"Trông giống lợn rừng thật."

"Ồ, vậy à? Nấu lên chắc sẽ ngon lắm nhỉ?"

"Tớ không nghĩ là cậu ăn nổi đâu…"

Vị giác của Chae Nayun không hợp với kiểu cắm trại này, bởi cô ấy lớn lên chỉ quen ăn những món ngon nhất. Nhưng cũng có lẽ vì những áp lực và tổn thương thời thơ ấu của cô ấy.

Tuy nhiên, Chae Nayun phồng má lên cãi lại, "Tại sao tớ lại không ăn được chứ?"

"Nếu nó có ký sinh trùng thì sao?"

"Tớ chỉ cần nướng kỹ là được."

"Vậy thì tùy cậu."

Chae Nayun liếc nhìn tôi khi tôi rút khẩu súng ra mà không nói thêm gì. Sau đó, tôi nhắm vào giữa hai mắt con lợn rừng, nhưng rồi lại hạ súng xuống và nhìn về phía Chae Nayun.

"Cậu bắt nó đi."

Tôi nghĩ tốt hơn nên dùng cung bắn thay vì súng, như vậy sẽ không làm hỏng hương vị của nó.

“Bằng cái gì chứ?”

“Cung của cậu”

"Cậu đã bảo tớ đừng dùng nó mà.”

“Những trường hợp thế này thì có thể dùng.”

Chae Nayun hừ lạnh một tiếng, rồi triệu hồi một mũi tên bằng ma lực. Cô đặt mũi tên ma lực lên dây cung và kéo căng hết mức trước khi thả tay.

Vút!

Mũi tên rít lên khi xuyên qua không khí và cắm thẳng vào cổ con lợn rừng.

“Trúng hồng tâm.”

Chúng tôi tiến lại gần con lợn rừng, nhưng ngay lúc đó, Chae Nayun đột nhiên biến mất chỉ trong vài bước chân ngắn ngủi. Cùng lúc ấy, tôi nghe thấy ai đó rên rỉ phía sau, “Uwaaah!”

“Cái gì thế? Này, Chae Nayun… cậu ổn chứ?”

Có vẻ như Chae Nayun bị trượt chân rồi lăn xuống sườn núi.

Tôi quỳ một gối xuống và nhìn về phía cô ấy. Cô ngã cách đây khoảng mười lăm mét và đang co người lại dưới đất.

“Ư…,” cô rên lên khi tôi gọi.

Cuối cùng, tôi không còn cách nào khác ngoài việc nhanh chóng trượt xuống, truyền ma lực của Stigma vào đôi giày.

* * *

“Á… chắc gãy rồi.”

Chae Nayun làm nũng như một đứa trẻ trước Kim Hajin, người bây giờ chẳng khác gì một chiếc xe kéo người. Cậu thở dài, cõng cô trên lưng, trong khi con lợn rừng đã bị buộc bằng một sợi dây thừng quấn quanh eo của cậu.

“Tớ đâu ngờ lại có cái hố ở đó… Mà này, lưng cậu rộng thật đấy,” Chae Nayun luyên thuyên với vẻ vui vẻ.

‘Có vẻ cái cậu ta không hề lười biếng trong việc luyện tập. Nhìn cái lưng rộng thế này mà xem,’ cô thầm nghĩ.

“Này, cậu thực sự bị thương hả?” cậu ấy hỏi, giọng có phần nghi ngờ.

Nhưng cô vờ như không biết gì, đáp, “Hả? À, xin lỗi. Chắc do dạo này tớ lơ là tập luyện.”

Cô nhận ra bản thân ngày càng cư xử trẻ con hơn khi bám vào lưng cậu ấy. Không, phải nói đúng hơn là những ký ức trước khi hồi quy của cô đang dần phai nhạt. Chúng như những hạt cát lặng lẽ chìm sâu vào đáy ký ức, nhường chỗ cho những ký ức mới của hiện tại chồng lên từng chút một.

Khả năng cao, hiện tượng này là do lần hồi quy gây ra, bởi sẽ là điều không thể để cô sống một cách bình thường ở cuộc đời này nếu vẫn giữ nguyên toàn bộ ký ức từ kiếp trước.

“Nè, Kim Hajin.”

“Gì thế?”

“Lần trước… cậu đã nói xấu anh tớ. Tại sao cậu lại làm vậy?”

Kim Hajin khựng lại một chút rồi lại tiếp tục bước đi, đáp, “Chuyện đó… nếu tớ nói tớ không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy, cậu có tin không?”

“Ừ, tớ sẽ tin.”

“Hả?” Kim Hajin tròn mắt, ngạc nhiên trước câu trả lời ngoài dự đoán.

Chae Nayun khẽ nhếch môi cười, lặp lại, “Tớ nói là tớ sẽ tin cậu.”

Trong lòng cô, Kim Hajin từ lâu đã là một bí ẩn của thế giới này. Làm sao cậu ta biết về tình trạng của anh trai cô? Phải chăng vì cậu ta quá thông minh?

“Khụ… Vậy à? Dù sao thì, anh trai cậu cũng là lý do khiến cậu lập ra Câu lạc bộ Dược Phẩm này, đúng không?”

Chae Nayun không trả lời mà chỉ vùi mặt vào vai Kim Hajin. Ký ức đau đớn ấy lại hiện về—lúc Kim Hajin giết Chae Jinyoon ở kiếp trước. Cảnh tượng cậu ta bóp cò và thổi tung đầu anh trai cô thành từng mảnh.

Nhưng rồi, Chae Nayun cũng nhớ lại câu chuyện cuộc đời của Kim Hajin. Cậu đã mất cha mẹ trong Sự kiện Kwang-Oh và phải một mình đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt từ khi còn rất nhỏ.

Cậu ấy đã cảm thấy khó khăn và cô đơn đến nhường nào suốt những năm qua? Cậu ấy luôn gánh vác tất cả mọi thứ và đối mặt với mọi chuyện một mình.

Càng nghĩ, trái tim Chae Nayun càng đau nhói. Cô nhắm mắt lại, cố kìm những giọt nước mắt đang dâng lên.

Cô hít sâu, lấy lại bình tĩnh và tự nhủ trong lòng, 'Mình sẽ không để anh hai chết ở thế giới này, và cũng sẽ không để Kim Hajin giết anh ấy… Mình cũng sẽ không để Kim Hajin phải gánh vác tất cả mọi thứ một mình nữa'

“Hả? Nayun đến rồi kìa.” Một giọng nói vang lên từ khu trại. Thì ra là Yoo Yeonha.

Shin Jonghak đang ngồi cạnh cô ấy, vừa thấy Chae Nayun trên lưng Kim Hajin liền đứng bật dậy, tay cầm sẵn cây thương.

“Ah, cảm ơn vì đã chở tớ.” Chae Nayun thản nhiên nói, rồi nhảy xuống khỏi lưng Kim Hajin.

Cô khập khiễng bước về phía đống lửa như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, để lại Kim Hajin đứng đó với vẻ mặt không thể tin nổi.

“Ồ, là lợn rừng à. Vậy… ai sẽ nấu đây?” Seo Youngji hỏi.

Kim Hajin khẽ ho một tiếng, rồi giơ tay lên. Cậu tình nguyện thử nghiệm gift nhận được, [Khéo Léo Chói Loá]. Mọi người xung quanh, trừ Chae Nayun, đều nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

Tuy nhiên, phải mất đúng bốn mươi lăm phút để sự nghi ngờ của họ biến thành những lời tán dương.

Kim Suho chân thành cảm ơn đầu bếp của bữa ăn. Shin Jonghak, người có lẽ là kẻ tự cao nhất trong số bọn họ, đã nhanh chóng ăn liền hai phần. Yoo Yeonha, vốn là một kẻ ham ăn trong bí mật, phải cố kìm nước mắt hạnh phúc khi thưởng thức món ăn.

* * *

“Đó là New Alliance đấy. Các em thấy không?” Seo Youngji vừa nói, vừa chỉ tay về phía một thành phố phía xa.

Chúng tôi nhìn qua cửa sổ xe, ngắm nhìn quốc gia trung lập ấy.

“Wow… Cái gì kia? Là thành phố hả? Chẳng phải chỉ là một ngọn núi thôi sao?” Đó là ấn tượng đầu tiên của Chae Nayun.

Hầu hết mọi người khi lần đầu nhìn thấy New Alliance đều sẽ tự hỏi liệu thành phố này được xây dựng trên một ngọn núi, hay toàn bộ ngọn núi đã bị biến thành một thành phố.

Lời của cô ấy có lẽ không phải là cách miêu tả hay nhất, nhưng đúng là cảm giác mà nơi đó mang lại.

“Có rất nhiều anh hùng giải ngũ sống ở đây,” Seo Youngji bổ sung thêm.

New Alliance rộng gấp sáu lần Yeouido và có dân số ước tính khoảng bốn trăm nghìn người.

Tiếc là, một bức tường cao chắn ngang lối vào của thành phố trên núi.

Chiếc SUV của bọn tôi chậm lại khi tiến gần tới cổng. Một người đàn ông mặc giáp kín từ đầu đến chân—có lẽ là thành viên của lực lượng phòng vệ thành phố—đứng chắn đường.

“Từ đây trở đi, phương tiện không được phép vào,” người đó nói.

“Nghe rồi chứ?” Seo Youngji quay lại nhìn bọn tôi, rồi tất cả cùng bước xuống khỏi chiếc SUV.

“Có giấy tờ tùy thân không?” người đàn ông hỏi, ánh mắt nghiêm nghị.

Seo Youngji lấy thẻ anh hùng của mình đưa cho anh ta.

Anh ta so sánh khuôn mặt trên thẻ với cô ấy rồi gật đầu, “Xác nhận đây là lần thứ bảy Anh hùng Seo Youngji ghé thăm.”

Cạch... Cạch... Cạch...

Tiếng bánh răng chuyển động vang lên khi bức tường cao chậm rãi mở ra. Cả bọn đứng ngây người nhìn khung cảnh trước mắt như thể tấm màn sân khấu vừa được kéo lên, ai nấy đều há hốc miệng, mặt đỏ bừng vì phấn khích và hồi hộp.

“Wow…”

“Gì vậy trời? Đây chẳng khác gì mấy tỉnh quê mùa cả.”

New Alliance mang lại một ấn tượng đầu tiên vừa nhộn nhịp, vừa ấm cúng.

Khói bay lên từ các ống khói, lan tỏa mùi thơm hấp dẫn của đồ ăn khắp nơi. Ngựa và xe ngựa chở người cùng hàng hóa nối đuôi nhau trên đường phố. Khá nhiều người tất bật với những sinh hoạt thường nhật của họ.

“Đi theo chị. Trước tiên chúng ta sẽ đến quán trọ,” Seo Youngji nói.

Bọn tôi đi theo cô ấy, vừa đi vừa ngó nghiêng khắp thành phố.

Tôi cũng phần nào đoán trước được điều này khi người đàn ông kia nói rằng xe cộ không được phép vào, nhưng không ngờ toàn bộ thành phố lại hoàn toàn theo kiểu "công nghệ thấp" như vậy. Thậm chí, những chiếc đèn đường ở đây cũng không dùng điện mà hoàn toàn vận hành bằng ma lực.

[Quán trọ - Ngày Bình Yên]

Bọn tôi đến trước một tòa nhà năm tầng được xây hoàn toàn bằng gỗ, trông rất đẹp mắt. Tiếng chuông leng keng vang lên khi chúng tôi bước vào. Một người đàn ông phương Tây, râu dài và rậm, có vẻ là chủ quán, chào đón từ quầy lễ tân.

“Hai phòng, làm ơn,” Seo Youngji nói rồi trả tiền mặt.

Ông chủ quán trọ quan sát bọn tôi từ đầu đến chân trước khi đưa hai chiếc chìa khóa, trên đó lần lượt ghi số 201 và 301.

“Ồ, ở đây nhận cả tiền won Hàn Quốc à?” Shin Jonghak lẩm bẩm, rồi tiến tới quầy, “Cho tôi phòng tốt nhất ở đây.”

Cậu ta mở ví, bên trong nhét đầy tiền mặt, ít nhất cũng phải hai triệu won.

Ánh mắt Seo Youngji sáng lên, còn lông mày ông chủ quán thì khẽ nhướn cao khi thấy ví tiền của cậu ấm kia.

Ngay sau đó, ông chủ ném cho Jonghak một chiếc chìa khóa, miệng lầm bầm gì đó không nghe rõ.

“Tớ ngủ một mình,” Shin Jonghak nói xong thì xách đồ đi thẳng lên lầu.

Bọn tôi cũng lục tục bước lên cầu thang theo sau.

Seo Youngji tập hợp bọn tôi lại sau khi lên đến tầng hai và nói, “Các em ở tầng ba nhé. Mở đồ ra rồi làm gì thì làm, cứ tự do cho đến khi chị gọi. À đúng rồi, dưới tầng hầm còn có suối nước nóng đấy.”

“Ô, thật á? Được thôi.”

Ba cô gái đi vào phòng 201, còn ba thằng con trai thì lên phòng 301.

“À, cái tên Shin Jonghak cáo già… dám tự đặt phòng riêng…” Yi Yeonghan lầm bầm.

Tôi lờ cậu ta đi rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Phòng bọn tôi trông khá ấm cúng, có ba chiếc giường, một lò sưởi và một tấm thảm lông thú trải dưới sàn. Nói đúng hơn, nó giống một căn nhà gỗ trên núi hay một khu nghỉ dưỡng hơn là quán trọ bình thường.

“Này, Hajin. Cậu có muốn đi ngâm suối nước nóng không?” Kim Suho hỏi sau khi thay đồ xong.

Tôi lắc đầu. Nhưng Yi Yeonghan thì phản ứng ngược lại hoàn toàn.

“Ồ! Suối nước nóng hả? Nghe được đấy! Đi thôi!”

“Vậy thì đi nào.”

“Hai cậu cứ đi trước đi.”

Yi Yeonghan và Kim Suho rời khỏi phòng. Tôi ngồi lại một mình, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay là thứ Sáu, nghĩa là khi bọn tôi rời khỏi đây vào Chủ nhật, cũng đã là buổi tối rồi. Thời gian khá gấp rút.

Tôi mở hệ thống lên.

► [Hack Chính Xác] [Trung Cấp] [Không Thuộc Tính]

—Hack: Phá vỡ hệ thống bảo mật của một vật thể và giành quyền kiểm soát nó. Lượng stigma tiêu hao sẽ thay đổi tùy theo độ mạnh của hệ thống bảo vệ.

—Chính Xác: Hiệu quả và kết quả của việc hack sẽ bị ảnh hưởng bởi vận may.

Gift mới mà tôi thêm vào lần trước, [Hack], đã nhận được một hiệu ứng cộng thêm gọi là [Chính Xác], sau khi chỉ số may mắn của tôi được kích hoạt.

“Thử xem nào…”

Kỹ năng này có vẻ vô dụng ở một nơi chẳng có thiết bị điện tử nào, nhưng nếu nghĩ vậy thì đúng là sai lầm.

Tôi nhìn vào bóng đèn đang thắp sáng trong phòng. Chiếc đèn ma thuật này không chạy bằng dầu cũng chẳng cần điện, nhưng về mặt kỹ thuật thì nó vẫn được coi là một thiết bị điện tử, theo một cách nào đó.

Tôi dùng [Hack Chính Xác] lên nó.

[Đã Xác Định Mục Tiêu Hack - Đèn Ma Thuật]

[Đang Tải Dữ Liệu...]

[Đã Kết Nối - Bạn đã giành quyền kiểm soát mục tiêu.]

Dù tiêu tốn một chút Dấu Thánh, nhưng tôi đã hack thành công.

Tôi thử thay đổi màu của chiếc đèn thành xanh dương, đỏ, vàng, v.v. ‘Không tệ.’

Sau đó, tôi trả lại đèn về màu ban đầu rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên phố, tôi thấy một cỗ xe ngựa bọc da sang trọng.

“Không biết có tác dụng với cái đó không nữa...” Tôi lẩm bẩm, rồi thử kết nối với bánh sau của chiếc xe ngựa.

[Đã Xác Định Mục Tiêu Hack - Bánh Sau Xe Ngựa]

[Đang Tải Dữ Liệu...]

[Đã Kết Nối - Bạn đã giành quyền kiểm soát mục tiêu.]

Bánh xe mà tôi vừa hack bất ngờ bị khóa cứng lại, như thể bị một thứ gì đó kẹp chặt. Con ngựa kéo xe cũng dừng lại, khiến cả cỗ xe khựng lại ngay giữa đường.

Từ trong xe, một người mặc áo choàng xa hoa không kém chiếc xe bước ra. Hắn ta nhìn quanh, rồi gần như phát hiện ra tôi khi ngẩng đầu lên.

“…!” Tôi vội cúi rạp xuống và nấp đi.

Chẳng có lý do gì để phải trốn cả, nhưng tôi cứ cảm thấy nên làm vậy.

* * *

Tắm nước nóng xong, bọn tôi cùng nhau ra ngoài.

Seo Youngji chia bọn tôi thành hai nhóm. Cô ấy dẫn hết đám con trai, trừ tôi, vào đội của mình. Thế là tôi bị ghép cặp với Chae Nayun và Yoo Yeonha.

“Đi thôi! Cứ đi theo Hội Trưởng Chae là được!” Chae Nayun hào hứng hô to rồi tự tin dẫn đường.

Yoo Yeonha thì trông có vẻ hơi mệt mỏi và thất vọng, chắc vì không được đi chung với Shin Jonghak.

“Cậu thấy hơi mệt à?” Tôi hỏi.

Yoo Yeonha liếc nhìn tôi, đáp ngắn gọn, “Không hẳn.”

“Cố gắng lên nhé, lát tớ sẽ nấu món ngon đãi cậu. Tớ nấu mì ramen cũng đỉnh lắm đấy, biết chưa?”

“Gì cơ? Trông tớ giống kiểu người sẽ ăn cái thứ đồ ăn vặt rác rưởi đó à?”

“Vậy thôi, không ăn thì thôi.”

Yoo Yeonha hừ lạnh một tiếng rồi bước nhanh lên trước, nhưng kỳ lạ là trông cô ấy có vẻ tỉnh táo và có sức sống hơn hẳn.

Điểm đến đầu tiên của bọn tôi hôm nay là tiệm thuốc.

“Hử? Này, Kim Hajin. Nhìn kìa.” Chae Nayun đột ngột dừng lại giữa đường, giơ tay chỉ về phía một người bán hàng rong bên vệ đường.

Người bán hàng bày đủ thứ linh tinh, từ thức ăn, dụng cụ cho đến các loại thảo dược. Nhưng thứ khiến tôi chú ý không phải là hàng hóa mà chính là người bán. Cô ta có đôi tai dài nhọn và khoác một chiếc áo choàng rách tả tơi. Nói ngắn gọn, đó là một elf.

“Cái gì đây?” Chae Nayun hỏi.

“Đây là một chiếc vòng cổ làm từ nhánh của cây linh hồn đã cạn kiệt toàn bộ sinh lực.”

“Ồ.” Chae Nayun tiếp tục ngắm nghía mấy món đồ khác, còn Yoo Yeonha thì bị thu hút bởi đủ loại món ăn đang được bày bán.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm.

“?”

Cảm giác rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn. Tôi quay lại và thấy người đàn ông mặc áo choàng xa hoa kia đang nhìn tôi.

Một cảm giác bất an khó tả lan khắp làn da tôi. Bản năng lập tức cảnh báo nguy hiểm, khiến tôi toát mồ hôi lạnh dọc sống lưng.

Tôi liếc nhìn cổ tay hắn và nhận ra một chiếc đồng hồ thông minh.

[Đã Xác Định Mục Tiêu Hack - E013 Đồng Hồ Thông Minh Không Xác Định]

Tôi lập tức kích hoạt [Hack Chính Xác], và ngay sau đó cảm nhận được một lượng lớn ma lực tuôn ra khỏi cơ thể mình. Tôi không hiểu vì sao lại tiêu hao nhiều đến vậy, nhưng cơ thể bỗng chốc trở nên yếu ớt hẳn đi.

Bản năng và may mắn của tôi chắc chắn không hề nói dối—người mặc áo choàng kia thật sự rất nguy hiểm.

[Đang Tải Dữ Liệu...]

[Kết Nối Thành Công - Bạn đã giành quyền kiểm soát mục tiêu.]

Chiếc đồng hồ thông minh của tôi kết nối thành công với thiết bị của kẻ mặc áo choàng. Việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra tên của người đó.

[Jin Sahyuk]

Cảm giác như mặt đất dưới chân tôi vừa sụp đổ, còn tim tôi thì rơi thẳng xuống vực sâu không đáy.

"Đến lúc rồi."

Một ai đó bất ngờ đặt thứ gì đó lên cổ tôi. Tôi giật mình, phản xạ lập tức nắm chặt lấy bàn tay chỉ còn cách mình vài centimet. Thì ra đó là Chae Nayun. Có vẻ tôi khiến cô ấy giật mình theo, vì cô ấy cũng hoảng hốt lùi lại một bước.

"...."

“C-Cái gì vậy?” Chae Nayun hỏi, mắt tròn xoe ngạc nhiên.

“Cậu ta không thích như thế đâu,” Yoo Yeonha lên tiếng bên cạnh tôi.

Cô ấy tiếp tục như thể đang bình luận một trận đấu hoặc tường thuật một chương trình, “Cậu biết đấy, đó là kiểu thói quen đặc trưng. Người đã từng cận kề cái chết thường có một hai thói quen như vậy khi cảm thấy nguy hiểm. Họ thường không thích bị người khác chạm vào mà chưa xin phép, đặc biệt là ở vùng cổ.”

"À, đúng rồi..." Chae Nayun lẩm bẩm.

‘Cái quái gì vậy? Lý do kiểu gì thế không biết?’ Tôi càu nhàu thầm trong đầu rồi nhanh chóng quay lại nhìn Jin Sahyuk, nhưng cô ta đã biến mất từ lúc nào.

Dù sao thì, ít nhất tôi cũng đã hack thành công chiếc đồng hồ thông minh của cô ta.

"À, xin lỗi. Cậu không thích đeo dây chuyền hả?" Chae Nayun hỏi, nhưng tôi phớt lờ và tập trung vào việc nghe lén qua thiết bị vừa chiếm quyền kiểm soát.

Bước... Bước...

Tôi nghe thấy tiếng bước chân ai đó, rồi sau đó là một cuộc trò chuyện.

—Hử? Sao quay lại sớm vậy?

—Cái xe ngựa hỏng nên tôi gửi đi sửa.

—Cái gì? Cái xe ngựa chắc như vậy mà cũng hỏng được sao?

Có vẻ chiếc xe ngựa mà tôi hack lúc trước chính là của người này.

Tôi tập trung hết mức để nghe trộm cuộc nói chuyện thì bất chợt Chae Nayun tiến sát lại, thì thầm bên tai tôi, “Nè, Kim Hajin. Cậu đang làm gì vậy?”

“Hả?”

Cô ấy trừng mắt nhìn vào chiếc đồng hồ thông minh của tôi, vẻ mặt không hiểu sao lại bực bội rõ rệt.

"Cậu đang nói chuyện với ai thế?" Chae Nayun hỏi, nheo mắt nhìn tôi.

"Không có gì đâu... Mà thôi, quan trọng hơn là... dược thảo! Ừ, đi tìm dược thảo đi. Chắc hiệu thuốc đâu đó quanh đây thôi."

Tôi giả vờ thản nhiên rồi đảo mắt tìm quanh khu vực. Và đúng như dự đoán, cửa tiệm thuốc chẳng cách chỗ chúng tôi đứng là bao. Tôi giơ tay chỉ về phía đó.

Chae Nayun chẳng thèm nhìn theo, chỉ khoanh tay trước ngực và tiếp tục lườm tôi.

"Cậu trông đáng nghi lắm đấy..."

"Thôi được rồi, đi thôi!" Tôi lơ cô ấy đi thẳng về phía hiệu thuốc.

Nói thật, tim tôi vẫn còn đập thình thịch sau cơn lo lắng lúc nãy mà bản thân chẳng thể hiểu nổi lý do vì sao.

Chẳng mấy chốc, bọn tôi đã đứng trước cửa tiệm. Tôi lập tức đẩy cửa và bước vào.

Và rồi, tim tôi lại một lần nữa trĩu xuống.

"Có thằng khốn nào đó đã động vào bánh xe ngựa của ta, nhưng tao vẫn chưa mò ra được là ai."

Tôi chắc chắn vận may của mình đã vượt quá chín điểm... thế mà, liệu cái chuỗi sự kiện này có được xem là may mắn hay xui xẻo đây?

"Hừ, đứa nào gan lắm mới dám giở trò với ngài đấy chứ?"

Cuộc trò chuyện mà tôi đang nghe lén qua đồng hồ vẫn tiếp tục—nhưng lần này, ngay trước mặt tôi.

Jin Sahyuk đội một chiếc mũ trùm kín đầu, che khuất gần hết khuôn mặt, và đang nói chuyện với ông chủ tiệm thuốc.

"Nếu ta bắt được thằng đó... ta sẽ giết hắn."

"Hoho... Hô... Không biết tên nào gan to bằng trời nữa... Kẻ đó tiêu đời rồi... Ồ! Khách tới kìa!"

Tôi lập tức tắt chế độ nghe lén trên đồng hồ thông minh. Cảm giác bất an vẫn chưa chịu buông tha.

Ông chủ tiệm thuốc đón tiếp chúng tôi bằng một nụ cười rộng đến mang tai, trong khi Jin Sahyuk từ quầy nhìn thẳng về phía tôi.

Chae Nayun liếc nhìn gã một cái, rồi quay sang hỏi ông chủ, "Ở đây bán chạy nhất là gì vậy?"

Còn tôi... tôi nhìn chằm chằm vào Jin Sahyuk. Mắt tôi cố xuyên qua lớp mũ trùm đầu dày cộp kia.

"Cái gì...?"

Có gì đó... rất kỳ lạ.

Theo lẽ thường, Jin Sahyuk đáng lẽ phải là đàn ông. Nhưng bên dưới chiếc mũ kia... khuôn mặt hiện ra rõ ràng là của một phụ nữ. Không thể nhầm lẫn được. Tôi nghiêng đầu nhìn từ mọi góc độ, thậm chí nheo mắt để kiểm tra lại, nhưng không có gì thay đổi cả.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao hắn ta lại đột nhiên biến thành phụ nữ? Hay hắn chỉ trông hơi nữ tính thôi? Không, mình còn có thể thấy rõ những đường cong trên cơ thể cô ta...

Tôi nhíu mày trước diễn biến bất ngờ này.

Cùng lúc đó, đôi mắt của Jin Sahyuk bất chợt cong lên thành hình lưỡi liềm khi cô ta nở một nụ cười kỳ lạ, như thể đã biết trước điều gì.

Và đúng lúc đó, một cảnh báo hiện lên trên đồng hồ thông minh của tôi liên quan đến Jin Sahyuk.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tui không nghĩ như vậy là chậm đâu :))))
Xem thêm