The Novel's Extra
Jee Gab Song 지갑송 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story (từ chap 311)

Chương 311 Thực Tế Ảo Chứa Đựng Sự Thật (1)

0 Bình luận - Độ dài: 3,503 từ - Cập nhật:

Duyên : Chà chà, ban đầu định tích để bão chap cho các quý đọc giả nhưng do bác Fade mần nhanh quá + em cũng có nhiều việc bận nên không thể bão chap như lời hứa. Chân thành xin lỗi các quý đọc giả 

------------------

"...."

"...."

Rachel và Jin Sahyuk ngồi trong phòng tiếp khách của hoàng cung, cả hai đều sững sờ. Trước mặt họ là bàn bida và những cây gậy chưa kịp dùng đến.

Trận đấu đã kết thúc ngay lập tức.

Đến mức này, cả hai cũng chẳng nhớ nổi ban đầu đã cược bao nhiêu điểm. Họ thậm chí không muốn nghĩ đến cách trận đấu đó diễn ra thế nào.

Kim Hajin, kẻ gây ra mớ hỗn độn này, chỉ đơn giản bảo Rachel "đưa sách kỹ năng cho Jin Sahyuk" và bảo Jin Sahyuk "nghe lời Rachel". Sau đó, anh quay lưng rời khỏi hoàng cung mà không buồn ngoảnh lại.

Mọi thứ bỗng trở nên vô nghĩa.

"...Trò chơi này vốn không dễ đến thế," Jin Sahyuk lẩm bẩm, rồi đặt cây gậy bida xuống bàn.

Đánh mạnh quá, bi vỡ. Đánh nhẹ quá, bi chệch hướng. Đã thế còn bị cấm dùng ma lực.

Bida là một trò chơi khó nhằn với những siêu nhân sở hữu sức mạnh vượt trội.

Tách!

Cô chỉnh lại tư thế, rồi vung gậy đánh vào bi cái. Viên bi trắng va trúng bi mục tiêu đầu tiên, bật tường rồi tiếp tục trúng viên thứ hai.

"Hôm nay mình đánh cũng được đấy chứ. Không ngờ trận đấu kết thúc trước khi mình kịp chơi một lượt. Này, cô...?"

Jin Sahyuk thờ ơ quay sang nhìn bên cạnh, nhưng lập tức giật mình khi thấy Rachel.

Công chúa trông cứ như thể linh hồn vừa rời khỏi cơ thể.

"...Cô đang khóc à?"

"...Ể? K-Không có."

Kim Hajin không biết điều này, nhưng với tư cách là người từng ba lần vô địch Giải Bida Crevon, Rachel rất tự hào về môn thể thao này. Với những kỹ thuật tinh tế và tỉ mỉ được rèn luyện từ kinh nghiệm giao tiếp với các tinh linh, Rachel từ lâu đã là nữ hoàng bất bại trên bàn bida.

"Chuyện đó... không còn quan trọng nữa. Đi theo tôi"

Rachel vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng cô vẫn ra hiệu cho Jin Sahyuk đi cùng. Cô định dẫn Jin Sahyuk tới xem những quyển sách kỹ năng, đúng như lời Kim Hajin đã căn dặn.

"...Được thôi."

Jin Sahyuk ngoan ngoãn bước theo Rachel.

Rachel đi trước, vừa bước vừa hỏi, "Kỹ năng Đặc biệt và Cơ bản, đúng không?"

"Ừ. Cái gì hữu ích ngoài đời là được. Có cái nào hay không?"

"Chắc là có. Dù sao thì đây cũng là hoàng cung mà."

Hai người vừa trò chuyện vừa bước xuống hành lang dài, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa lớn dẫn vào thư viện. Đây là nơi chỉ dành riêng cho các thành viên hoàng gia và những người thân cận nhất mới được phép ra vào.

"Mời vào."

"...Ồ."

Thư viện rộng lớn với trần nhà cao vút khiến Jin Sahyuk không khỏi ngỡ ngàng. Cô chậm rãi đảo mắt nhìn khắp nơi. Từng giá sách được chạm khắc tỉ mỉ như những tác phẩm nghệ thuật.

Tất nhiên, so với Plerion thì nơi này vẫn chưa là gì.

"Sao cô không thử nhìn quanh xem có thứ gì vừa ý không?" Rachel nói.

Jin Sahyuk gật đầu rồi làm theo. Cô bước chậm rãi dọc theo các giá sách, ánh mắt lướt qua từng cuốn sách một. Sách kỹ năng, sách lịch sử, sách ma pháp, sách giáo dục, v.v... Thư viện này gần như có đủ mọi thứ.

Jin Sahyuk dành một khoảng thời gian để xem qua vài quyển, nghiên cứu các kỹ năng khác nhau. Nếu là trước đây, cô hẳn đã coi thường nhiều thứ trong số này, nhưng bây giờ, chúng lại có vẻ khá thú vị.

"Xin lỗi, Shin Jahyuk-ssi."

Đột nhiên, Rachel gọi cô.

"Hửm?"

Jin Sahyuk trả lời mà mắt vẫn không rời khỏi trang sách.

"À thì..." Rachel ngập ngừng.

Thấy kỳ lạ, Jin Sahyuk ngẩng đầu lên nhìn Rachel. Mười giây trôi qua.

Cuối cùng, Rachel thở dài nhẹ rồi hỏi, "Cô có quan hệ thế nào với Hajin-ssi?"

"...Hm? Ừm... chắc là không có gì đâu."

Nhưng Jin Sahyuk đã sớm biết bí mật của Kim Hajin.

Cô cũng biết về 'Đồng Bộ Hóa' thông qua Bell.

Và, cô biết Kim Hajin sẽ thay đổi thế nào khi tỷ lệ Đồng Bộ Hóa được nâng cao.

Vì thế, với một nụ cười đầy hàm ý, cô nói thêm, "...Ít nhất là cho đến bây giờ."

*****

[Tầng 16 - Tàu Genkelope]

Tôi trở lại Tàu Genkelope. Con tàu lại một lần nữa lượn vòng trên 'Khu vực Genkelope' tại tầng 16. Có vẻ như nhiệm vụ tái chiếm Khu vực này vẫn đang được tiến hành.

"Chào mừng ngài trở lại, Thuyền trưởng."

Horner bước ra từ phòng chỉ huy, nơi anh ta vừa quan sát vùng đất phía dưới, để đón tôi. Tôi mỉm cười chào Horner.

"Rất vui khi gặp lại. Khách của tôi thì sao?"

"Cô ấy đang đợi ngài trong phòng dành cho khách VIP."

Hôm nay là ngày tôi sẽ giao [Áo Choàng Giáng Lâm Nghi Thức] cho Medea, vị khách cuối cùng của tôi tại Tháp Điều Ước.

"Được rồi, cảm ơn."

Tôi tiến về phía phòng tiếp khách VIP, xung quanh là những lời chào đón ấm áp từ các thành viên thủy thủ đoàn.

Tôi cầm một chiếc hộp quà được trang trí đẹp mắt bằng một tay và mở cửa bằng tay còn lại.

Như dự đoán, Medea đang đợi tôi bên trong.

"Cuối cùng thì cậu cũng đến."

Medea nhìn tôi với vẻ mặt cau có. Phản ứng đó hoàn toàn dễ hiểu, bởi vì tôi đã trễ hẹn khá lâu.

Tôi khẽ mỉm cười và đưa chiếc hộp quà trong tay ra.

"Tôi đã dồn rất nhiều tâm huyết để làm ra nó."

"Ờ, dù là vậy thì... cậu vẫn đến muộn quá mức đấy."

Medea bước mạnh về phía tôi. Trên khuôn mặt cô ánh lên niềm vui và khát khao mà cô chẳng buồn che giấu.

"Đưa đây."

Nhưng trước khi trao cho cô ấy chiếc áo choàng này, tôi còn một điều phải hỏi.

"Cô định Giáng Lâm sớm à?"

"...Có lẽ vậy?"

Medea nhún vai trả lời một cách thản nhiên, hai tay khoanh trước ngực.

"Và cô vẫn chưa quên lời hứa giữa chúng ta chứ?"

"...Lời hứa?"

Tôi lấy ra bản sao của [Dao Găm của Heynckes].

"Ồ~ cái đó sao?"

Medea và tôi đã thề với nhau trên con dao găm này rằng cô ấy sẽ không bao giờ phản bội loài người và sẽ giúp đỡ nhân loại bằng mọi giá. Tôi không thể mạo hiểm để Medea biến mất như cựu Cửu Tinh Oh Jaejin đã làm.

"Tất nhiên là tôi không quên."

Medea gật đầu với một nụ cười nhẹ.

Chừng đó là đủ để tôi yên tâm.

Medea, đại phù thủy vĩ đại từng được nhắc đến nhiều lần trong thần thoại Hy Lạp.

"Tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy thế giới mà mình sắp sống bị hủy diệt đâu."

Tôi chắc chắn rằng một người tầm cỡ như cô ấy sẽ là một sự trợ lực to lớn cho thế giới này.

****

Sau khi giao tấm áo choàng cho Medea, tôi rời khỏi Tháp Điều Ước. Spartan thông báo cho tôi rằng Yi Yeonjun vẫn còn ở Pháp, và điểm đến tiếp theo của tôi cũng đã được quyết định.

Cùng với Spartan, tôi bay thẳng đến Paris, Pháp.

Chính xác hơn, đích đến của tôi là Champ de Mars, nơi có Tháp Eiffel - biểu tượng nổi tiếng của Paris. Tôi dự định sẽ quan sát Yi Yeonjun từ đó.

...Tuy nhiên.

[Đang tổ chức vòng sơ loại thứ 3 của Giải Đấu Tuyển Chọn Cổng Vinh Quang ★]

[Chào mừng đến với Paris.]

[Chi nhánh Paris của Nan Chi Bản Chất  xin gửi lời chào đến quý anh hùng!]

[Các anh hùng, xin mời tham gia tại Tháp Eiffel!]

[Chúng tôi yêu Kim Suho <3]

[Ưu đãi giảm giá dành cho anh hùng....]

"...Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Paris rõ ràng đang chìm trong bầu không khí lễ hội.

Dù đã là đêm muộn, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, những cuộc diễu hành và lễ hội tràn ngập khắp nơi. Từ những tấm biểu ngữ lớn viết bằng tiếng Hàn, tôi có thể nhận ra Paris đang phấn khích như thế nào khi được chọn làm nơi tổ chức vòng sơ loại thứ ba của Giải Đấu Tuyển Chọn Cổng Vinh Quang.

"Chỉ là vòng sơ loại thôi mà... có cần phải náo nhiệt đến vậy không?"

Dù biết rằng giải đấu này đang thu hút sự chú ý toàn cầu, nhưng mức độ phấn khích này vẫn có vẻ hơi quá. Cứ như thể Paris vừa được chọn làm chủ nhà World Cup vậy.

Dù sao thì...

Tôi bắt đầu tìm kiếm Yi Yeonjun dưới ánh đèn rực rỡ.

"...Hắn đâu rồi?"

Tuy nhiên, dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể nhìn thấy Yi Yeonjun, và cuối cùng đành phải dựa vào tầm nhìn của Spartan một lần nữa.

Yi Yeonjun không ở trên mặt đất, mà là dưới lòng đất.

"Cái quái gì thế này..."

Người đàn ông đang đứng cạnh Yi Yeonjun trông rất quen thuộc. Không, phải nói là hơn cả quen thuộc—tôi biết rõ hắn ta là ai.

Kẻ đó nổi tiếng là kẻ phản bội theo cảm hứng, luôn thay đổi phe phái một cách thất thường. Nhưng giống hệt như Team Rocket, hắn ta chưa từng làm nên trò trống gì.

"Team Rocket… ý tôi là, Lancaster?"

Tôi ngớ người ra, lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ.

Tôi lặng lẽ theo dõi cuộc trao đổi giữa hai người họ.

—...Ta đề nghị ngươi "Nước Anh".

Đúng như dự đoán, Lancaster lại đang âm mưu chống lại nước Anh lần nữa.

Hắn thật sự rất dai dẳng.

—Ta đang giữ những thông tin tuyệt mật về an ninh quốc gia Anh, cùng với các tài liệu cơ mật khác. Với những thứ này, ngươi có thể biến nước Anh thành một Pandemonium thứ hai. Các mã bảo mật cấp 1 có thể vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống quốc phòng của Anh và xóa sổ mọi lá chắn.

Yi Yeonjun im lặng nhìn chằm chằm Lancaster.

Nghĩ rằng mình đã nhìn thấy lòng tham trong ánh mắt lãnh đạm ấy, Lancaster tiếp tục đưa ra đề nghị.

—...Thứ ta muốn chỉ có một. Hãy hủy diệt hoàng gia Anh quốc.

Những thông tin tuyệt mật về an ninh quốc gia mà Lancaster nói đến... tôi không rõ cụ thể là gì, nhưng lúc này ưu tiên hàng đầu của tôi là Yi Yeonjun.

Tôi lấy đồng hồ thông minh ra và mở Violet Times.

==[Thời Báo Violet]==

[Điều tra viên Yoo Jinhyuk đã hoàn thành yêu cầu của bạn.]

[Đây là ổ flash chứa thông tin về quá khứ của Yi Yeonjun."]

[Vui lòng thanh toán đầy đủ số tiền trong vòng hai tuần.]

Một cánh cổng nhỏ xuất hiện phía trên đồng hồ thông minh.

Tôi đưa tay vào cổng và rút ra ổ flash mà Yoo Jinhyuk đã gửi.

...Và rồi.

“Ngươi làm gì ở đây vậy?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên, nặng như búa giáng vào màng nhĩ tôi. Giật mình, tôi ngẩng đầu lên.

“…Ông làm tôi giật mình đấy”

Trước mặt tôi là Cheok Jungyeong, đang nhìn xuống với nụ cười nhếch mép.

Ổng đặt tay lên vai tôi.

“Lâu rồi không gặp.”

“…Phải đấy. Nhưng sao ông lại ở đây, Cheok Jungyeong?”

“Ta á? Nghe nói ở đây đang tổ chức vòng loại thứ ba gì đó, nên ta tới xem.”

“Đi một mình à?”

“Ừ. Mấy chuyện vui thì phải làm một mình chứ.”

"Ừm."

Tôi gật đầu và chuyển sự chú ý sang chiếc ổ đĩa flash cùng tin nhắn của Yoo Jinhyuk.

[Yoo Jinhyuk: Tôi đã tổng hợp những thông tin quan trọng nhất về quá khứ của Yi Yeonjun. Tôi còn đính kèm một ổ đĩa flash chứa toàn bộ dữ liệu như một món quà thiện chí dành cho khách VIP.]

[Hướng dẫn sử dụng: Truyền ma lực vào ổ đĩa flash và kết nối nó với khoang thực tế ảo hoặc mũ thực tế ảo.]

[Tôi khuyến nghị dùng ‘khoang toàn thân’ thay vì ‘mũ’ để có trải nghiệm sống động hơn.]

[Ổ đĩa flash của Yoo Jinhyuk]

— Một ổ đĩa flash chứa ký ức đã được trích xuất.

“…Ừm.”

‘Hóa ra đúng là có thể làm được chuyện này.’

Lý do Yoo Jinhyuk giao tài liệu dưới dạng một ổ đĩa flash là vì ông ta muốn khách hàng của mình trực tiếp trải nghiệm những gì ông ta từng trải qua.

“Này, cái gì đấy? Trông vui phết nhỉ.”

Đột nhiên, Cheok Jungyeong thò đầu lại gần tôi.

“Không có gì đâu. Chỉ là…”

Tôi đang định đánh trống lảng thì bất chợt một ý nghĩ lướt qua trong đầu.

Không ai nói rằng ổ đĩa flash này chỉ dành riêng cho một người. Tôi biết rằng có thể cho hơn hai người tham gia cùng một trò chơi hay xem cùng một đoạn video cùng lúc, thông qua chế độ 'party' của khoang thực tế ảo toàn thân.

"...Cheok Jungyeong?"

"Hử? Gì?"

"Ông biết Yi Yeonjun không?"

Cheok Jungyeong nhíu mày nhẹ.

"Không, thật sự là không. Tất cả những gì ta biết về hắn là hắn từng là thủ lĩnh của Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa, và cũng là người đã cứu Sếp."

Cheok Jungyeong trả lời thẳng thắn.

Tôi cúi xuống nhìn ổ đĩa flash trong tay, im lặng.

Cheok Jungyeong không có quan hệ gì với Yi Yeonjun. Hơn nữa, ông ta còn có vẻ không thoải mái với sự tồn tại của cựu thủ lĩnh đó.

Vậy thì...

"Cheok Jungyeong, đi theo tôi."

"Hả? Làm gì?"

"Đây này," tôi giơ chiếc USB lên và đề nghị, "Ông nói cái này trông có vẻ vui mà. Vậy thì xem với tôi đi."

"...Hmm."

Cheok Jungyeong khoanh tay lại, giả vờ không hứng thú, nhưng chẳng mấy chốc ông ta đã bật cười và tiến lại gần tôi.

"Xem ở đâu?"

"Ngay đằng kia."

Tôi chỉ về phía [Capsule de Mars], quán cà phê capsule[note70231] lớn nhất và cũng là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Pháp.

"Capsule? Ý ngươi là cái này chạy bằng capsule à?"

"Đúng vậy. Đi thôi."

"Ta chưa bao giờ dùng capsule cả."

Tôi dẫn Cheok Jungyeong, kẻ vẫn còn vẻ mặt bối rối, tiến về quán capsule.

"Chào mừng quý khách~"

Tôi trả tiền thuê hai capsule bằng won. Một capsule cỡ siêu lớn cho Cheok Jungyeong và một capsule cỡ trung cho tôi.

Ngay khi vào mạng, tôi gửi yêu cầu kết bạn cho Cheok Jungyeong.

"Cheok Jungyeong, ông sẵn sàng chưa?"

—Ờ... đợi đã... cái này rắc rối chết đi được... À, rồi. Ta đã chấp nhận lời mời kết bạn và tham gia nhóm của ngươi rồi. Thế là xong chưa?

"Xong rồi. Đợi chút, ta đang cắm cái USB đây."

Tôi truyền ma lực—Dấu Thánh—vào chiếc USB.

"Bắt đầu thôi," tôi nói rồi cắm chiếc USB vào capsule.

...Ngay lúc đó.

Chwaaaa—

"Cái gì thế này...."

Một luồng ánh sáng rực rỡ bùng phát bên trong capsule.

Luồng ánh sáng bí ẩn bắn ra khỏi capsule và bao trùm toàn bộ cơ thể tôi.

*****

Trong khi đó, Kim Suho và Chae Nayun đang mải mê chơi game ở quán capsule cafe. Lý do chính thức là để xả stress và thư giãn trước khi vòng loại thứ ba bắt đầu.

Nhưng lý do thực sự khiến họ đến đây lại hoàn toàn là vì Chae Nayun.

Không đời nào Chae Nayun, một game thủ cuồng nhiệt, lại bỏ qua cơ hội ghé thăm [Capsule de Mars], quán cà phê capsule nổi tiếng thế giới.

"Ahahaha! Kim Suho, đồ gà mờ! Cậu chơi dở tệ luôn đấy. Mình còn chẳng đếm nổi cậu thua bao nhiêu lần nữa!"

Bên trong thế giới ảo, Chae Nayun trêu chọc Kim Suho, người vừa thua cô thêm một trận nữa. Kim Suho chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng.

—...À, cái này khó thật đấy.

"Ai tiếp theo đây?"

Trò chơi mà họ đang chơi có tên là 'Đấu Sĩ Thế Kỷ'.

Chae Nayun không chỉ thắng Kim Suho mà còn hạ luôn cả Shin Jonghak và Yun Seung-Ah. Cô đâu phải hạng nhất một cách vô cớ.

—Nayun, mình chơi cái khác đi được không?

Yi Jiyoon đề nghị, mệt lả sau những trận đấu liên tục.

—Ý hay đó. Chơi cái khác đi. Mình cũng bắt đầu chán rồi.

Shin Jonghak đồng tình.

"Cái khác á?"

Đang suy nghĩ, Chae Nayun liếc nhìn vào danh sách bạn bè của mình. Hiện tại đang trực tuyến có Kim Suho, Shin Jonghak, Yun Seung-Ah, Yi Jiyoon, và… Yoo Yeonha?

[Yoo Yeonha Đang chơi tại 'Capsule de Mars', Paris]

"Cái gì vậy? Yoo Yeonha cũng đang ở đây sao?"

—Yoo Yeonha á? Cô Yoo Yeonha đó hả?

Hologram của Yun Seung-Ah mở to mắt ngạc nhiên.

—Ừm. Ở đây ghi rõ là cô ấy đang chơi tại Capsule de Mars. Chắc chắn Yeonha cũng đang ở Paris. Unni, tụi mình rủ Yeonha chơi GTA 3 đấu 3 được không?"

—Được thôi, miễn là không phải Đấu Sĩ Thế Kỷ nữa.

Kim Suho và những người khác đều gật đầu đồng ý.

"Được rồi."

Chae Nayun gửi lời mời tham gia nhóm cho Yoo Yeonha.

Dù có hơi do dự một chút, Yoo Yeonha cũng chấp nhận lời mời. Ngay lập tức, năm hologram, không tính Chae Nayun, xuất hiện ở khu vực chung.

"Này, Yeonha."

—Này. Ra là cậu cũng ở đây thật, Nayun.

Yoo Yeonha khoanh tay, nhìn Chae Nayun với ánh mắt bình thản.

"Tất nhiên là tớ ở đây rồi. Nhưng mà, sao cậu lại đến đây?"

—Tớ tới Paris với tư cách là thành viên của Hiệp hội... và cũng có vài tài liệu liên quan đến capsule cần xem xét nữa.

Yoo Yeonha cười nhạt rồi đưa cho Chae Nayun xem chồng tài liệu dày cộp trên tay. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ làm Chae Nayun thấy buồn nôn.

"Trời ạ. Bỏ cái đống đó xuống đi rồi chơi game với bọn này đi"

—Xin lỗi, tớ bận lắm.

"Này này, đây là cơ hội để nghỉ ngơi đấy! Cuộc sống không chỉ có công việc thôi đâu! Cậu đâu cần xử lý hết mọi thứ ngay lập tức chứ."

Yun Seung-Ah, Kim Suho và Shin Jonghak cũng đồng tình với Chae Nayun.

—Sao không nghỉ một chút đi, Đội trưởng? Chị là Hội trưởng guild mà còn đang lười biếng đây. Nhìn em làm việc chăm chỉ thế này chị thấy có lỗi quá.

—Đúng đó. Nghỉ ngơi đi mà.

—Họ nói đúng đấy, Yeonha. Chơi một ván thôi cũng được mà.

—...Các cậu nói gì cơ?

Yoo Yeonha lườm Shin Jonghak đầy cảnh cáo, nhưng ngay sau đó cô ấy thở dài và gật đầu đồng ý.

—Được rồi. Tớ sẽ chơi một ván thôi. Dù sao cũng cần nói chuyện với Jonghak.

"Yeah! Đợi chút nha."

Ngay khi Yoo Yeonha đồng ý, Chae Nayun lập tức chọn trò chơi tiếp theo, 'Grand Theft Auto XS'.

"Đi nào!"

[Đang mời các thành viên trong nhóm tham gia....]

[Tất cả thành viên đã tham gia.]

[Đang truy cập vào 'Grand Theft Auto XS'.]

Trò chơi sắp bắt đầu thì bất ngờ—

Chwaaaa....

Một luồng ánh sáng khổng lồ nuốt chửng cả bọn.

Bị bất ngờ bởi ánh sáng chói lóa, Chae Nayun vội nhắm mắt lại. Và khi cô mở mắt ra lần nữa....

"...?"

Chae Nayun, Yun Seung-Ah, Yoo Yeonha, Yi Jiyoon, Kim Suho và Shin Jonghak.

Sáu người bọn họ đang đứng trên một vùng đất hoàn toàn xa lạ.

"Wow... Nayun, trò này tên gì vậy? Nhìn chân thật kinh khủng khiếp luôn ấy. À, mắt tớ vẫn còn đau nữa," Yi Jiyoon lẩm bẩm.

Kim Suho và Yoo Yeonha cũng quay sang nhìn Chae Nayun, chờ đợi câu trả lời từ cô.

Nhưng Chae Nayun không thể nói được gì.

Với hơn 200 giờ kinh nghiệm chơi [Grand Theft Auto XS], lúc này Chae Nayun hoàn toàn bối rối.

"...Chúng ta đang ở đâu vậy?"

Nơi này chắc chắn không giống chút nào với [Grand Theft Auto XS] mà cô biết.

Ghi chú

[Lên trên]
buồng thực tế ảo dạng con nhộng
buồng thực tế ảo dạng con nhộng
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận