Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

The Novel's Extra
Jee Gab Song 지갑송 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story (từ chap 311)

Chương 320 Một Con Đường Mới (3)

1 Bình luận - Độ dài: 2,719 từ - Cập nhật:

[Cộng Hòa Leores]

Bên kia Cánh Cổng Quỷ Giới là một thế giới đầy bí ẩn.

Trên lục địa 'Kruni', có ba vương quốc và một nước cộng hòa. Trong thế giới bất hạnh sắp bị hủy diệt này, Kim Suho là một kiếm sĩ chỉ huy của Cộng Hòa.

“…Vậy cậu đang nói rằng Baal sẽ hủy diệt thế giới này?”

Hiện tại, trong văn phòng của chỉ huy kiếm, Aileen – mặc một bộ đồng phục có phần sờn rách – hỏi Kim Suho. Trong thế giới này, cô là hầu gái của một chính trị gia cấp cao của Cộng Hòa.

“Đúng vậy.”

“Và chúng ta phải ngăn Baal để vượt qua bài kiểm tra của Cánh Cổng?”

“Đúng, chính xác.”

Kim Suho gật đầu và đưa Aileen một quyển sách. Aileen nhíu mày ngay khi nhìn thấy nó.

“Đây là gì?”

“Là phần thưởng tôi nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ.”

“Nhiệm vụ? À, đúng rồi, tôi cũng có một nhiệm vụ. Nhiệm vụ của cậu là gì?”

“Tôi phải khai sáng con gái của Tổng thống về con đường kiếm thuật.”

“…Đó mà cũng là một nhiệm vụ sao?”

Aileen lầm bầm rồi nhận lấy quyển sách. Trên bìa trước có ghi dòng chữ [Tóm lược Quá Khứ và Tương Lai Sắp Đến].

“Hừm.”

Nhưng ngay khi cô mở sách ra, gương mặt lại một lần nữa nhăn nhó. Bên trong chỉ toàn là những trang giấy trắng.

“Cái quái gì thế này? Tôi chẳng thấy gì cả.”

“…Hả?”

Kim Suho trợn mắt ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

“À, chắc tôi là người duy nhất có thể đọc nó.”

“Cái gì? Tại sao?”

Kim Suho chậm rãi đọc lại nội dung cuốn sách để Aileen có thể hiểu.

“Trước hết, thế giới này hiện cũng đang trong quá trình Chuyển Hóa Thành Quỷ Giới. May mắn thay, người dân ở đây đã phát hiện ra một loại quặng gọi là tinh thể thanh tẩy, nhờ đó mà quá trình này đã chậm lại…”

Tóm lược phần "quá khứ" trong cuốn sách—người dân Kruni đã thành công ngăn chặn Chuyển Hóa Quỷ Giới, tất cả là nhờ vào tinh thể thanh tẩy và thợ săn quỷ.

“…Thợ săn quỷ?”

Aileen mở to mắt.

“Đúng vậy, họ là con người nhưng đặc biệt mạnh mẽ trước lũ quỷ. Thợ săn quỷ có thể gây sát thương chí mạng lên quỷ, dù quỷ đã giáng lâm hay chỉ mới nhập vào một cơ thể trung gian.”

Theo cuốn sách, thợ săn quỷ ở thế giới này đã tiêu diệt tổng cộng 8 con quỷ.

Aileen nhún vai, nói: “Vậy thì ngăn chặn Baal có vẻ dễ dàng lắm nhỉ.”

“Không. Phần tiếp theo mới là điều quan trọng.”

Kim Suho đọc to đoạn tiếp theo.

“…Khi thiệt hại ngày càng nghiêm trọng, lũ quỷ quyết định gây chia rẽ giữa con người. Baal đã chiếm lấy thân xác của hoàng tử vương quốc Arunheim và lật đổ gia tộc Leon—một dòng dõi thợ săn quỷ lâu đời. Trưởng nữ của gia tộc Leon, Harin Von Leon, đã cố gắng chạy trốn đến Cộng Hòa nhưng thất bại và bị sát hại… Hai tháng sau, Baal giáng lâm.”

Baal—con quỷ mạnh nhất trong tất cả.

Trước một vị thần tà ác mang sức mạnh áp đảo, thế giới không còn lớp khiên bảo vệ—thợ săn quỷ—đã nhanh chóng sụp đổ.

“Baal…” Aileen lẩm bẩm, “Vậy là chúng ta chỉ còn lại hai tháng.”

“Hai tháng và ba ngày. Thế giới đã bị hủy diệt chỉ trong vòng ba ngày sau khi Baal giáng lâm.”

“Gì cơ? Ba ngày? Thật sao?”

Aileen sững sờ.

Ngay cả Orden cũng không thể nào hủy diệt cả thế giới chỉ trong 72 giờ.

“Đúng vậy, hắn chỉ mất tổng cộng 71 giờ.”

"...."

Aileen vô thức cắn móng tay.

Kim Suho khẽ thở dài khi nhìn cô nhai móng tay một cách căng thẳng.

“Aileen-ssi, nghỉ việc đi và làm hầu gái của tôi.”

“…Hả? Hầu gái của cậu? Cậu bị điên à?”

“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải sát cánh bên nhau. Ngoài ra, chúng ta cũng cần khôi phục sức mạnh và Gift của mình.”

Kim Suho nhún vai. Cho đến giờ, cậu mới chỉ tìm thấy Aileen, nhưng với tư cách là chỉ huy kiếm sĩ, cậu có thể huy động bao nhiêu mật thám tùy ý. Chính nhờ vậy cậu mới tìm ra Aileen ngay từ đầu.

Với những bức phác thảo phù hợp, cậu tự tin rằng mình sẽ sớm tìm thấy những người còn lại.

“Trước tiên, tôi sẽ tập hợp nhóm của chúng ta và cứu trưởng nữ của gia tộc Leon.”

“…Cứu cô ấy? Chẳng phải cô ấy đã chết rồi sao?”

Aileen nghi ngờ hỏi, nhưng Kim Suho chỉ cười.

“Ai mà biết được? Dù sao thì vẫn còn 198 người như chúng ta trong thế giới này.”

* * *

[Dãy núi Lotio, đỉnh Ploriun]

Chúng tôi đã lên đến đỉnh Ploriun. Với cái lạnh khắc nghiệt -50 độ, cơ thể như muốn xé toạc ra, nhưng dần dần cũng quen với nó. Harin và tôi trao nhau ánh mắt, rồi bắt đầu xuống núi.

“Còn sáu đỉnh núi nữa có kích thước như thế này, rồi chúng ta sẽ đến được Cộng Hòa.” Harin nói, để lại dấu chân trên cánh đồng tuyết trắng.

Tôi châm chọc: “Tạ ơn trời đất.”

“…Cố gắng lên.”

Harin khẽ mỉm cười. Sau sự cố trong hang động, cô ấy dường như thoải mái với tôi hơn nhiều.

“À… và kẻ đã sát hại gia đình anh có lẽ là một Ma Nhân, chứ không phải quỷ.”

Harin thì thầm, bước sát ngay sau tôi. Giọng điệu cô ấy đầy thận trọng.

Tôi liếc nhìn Harin.

“…Cô đã suy nghĩ về lời tôi nói suốt thời gian qua sao?”

“Tất nhiên rồi. Làm sao mà tôi có thể không nghĩ đến chứ?”

Harin mỉm cười, và tôi tiếp tục bước đi.

Việc leo xuống dễ dàng hơn nhiều so với lúc leo lên.

Sau ba giờ, tôi có thể cảm nhận được cái lạnh dần tan biến.

Lợn rừng, diều hâu và những con quái vật như Yeti bắt đầu xuất hiện, nhưng Harin và tôi nhanh chóng săn hạ chúng bằng kiếm và nỏ. Đặc biệt, lợn rừng và diều hâu là nguồn thực phẩm tuyệt vời, nên chúng tôi cất chúng vào túi không gian của Harin.

“…Khoan đã.”

Tuy nhiên, khi đến khoảng giữa núi, tôi cảm nhận được một sự hiện diện mơ hồ.

Chủ nhân của luồng khí đó đang theo dõi chúng tôi, vậy nên chắc chắn đó không phải là quái vật. Cũng chẳng thể là một người qua đường—ai lại tự nguyện leo lên ngọn núi này cơ chứ?

Chỉ có một kết luận duy nhất.

“…Rút kiếm ra đi.”

Harin làm theo lời tôi. Xoẹt— âm thanh của kim loại va vào vỏ kiếm vang lên.

Tôi lấy ra chiếc nỏ và lắp một mũi tên vào dây cung. Kiiik— âm thanh của mũi tên cọ xát với dây cung vang vọng trong không khí.

Ở một nơi yên tĩnh và trống trải như dãy núi này, không có gì có thể gọi là bí mật. Cũng như chúng tôi đã phát hiện ra sự hiện diện của họ, kẻ địch chắc chắn cũng đã nhận ra sự thù địch từ phía chúng tôi.

Và rồi—

Sáu sát thủ khoác áo choàng trắng bất ngờ lao ra từ dưới những ngọn đồi phủ đầy tuyết và từ trên những tán cây trơ trụi.

Mục tiêu của chúng rõ ràng là chúng tôi.

“…Là Icarus.” Harin lẩm bẩm, ánh mắt trừng trừng nhìn kẻ địch. Giọng cô ấy vừa giận dữ vừa khó chịu.

“Icarus? Đó là gì?”

“Là một nhóm sát thủ bí mật làm việc cho hoàng gia Arunheim. Có vẻ như chúng đã chờ sẵn chúng ta đến.”

“…Mm.”

Tôi gật đầu, quan sát đám sát thủ đang bao vây chúng tôi.

Với tình trạng hiện tại, tôi khó có thể xử lý hết bọn chúng.

…Ngay lúc đó.

Bỗng nhiên, một chuyện kỳ lạ xảy ra. Một trong những sát thủ nhìn tôi và bắt đầu run rẩy.

Bối rối, tôi quay sang quan sát tên sát thủ đó.

Kẻ đó nhỏ hơn hẳn so với một người đàn ông, mái tóc đen lộ ra từ dưới lớp áo choàng.

Cuối cùng, cô ấy cất giọng gọi tên tôi.

“…Kim Hajin?”

“…Hả?”

Tôi trợn tròn mắt, nhìn xuyên qua lớp áo choàng của sát thủ.

Người phụ nữ dưới lớp áo choàng, với đôi mắt lấp lánh như hắc diện thạch vì ngạc nhiên, không ai khác chính là Sếp

“Sếp?”

“Ừ-Ừm! Là tôi đây!”

Cô ấy vội vàng gật đầu, rồi từng bước, từng bước… chậm rãi tiến về phía tôi.

Những sát thủ khác trông vô cùng bối rối. Chắc chắn họ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khi Boss đến đủ gần, tôi thì thầm vào tai cô ấy.

—Chị đang làm gì ở đây?

—…Tôi không biết. Khi tỉnh dậy, tôi đã ở cùng bọn họ rồi.

—À, vậy à?

Sếp có lẽ đã trở thành sát thủ theo cách giống như tôi trở thành một xạ thủ hạng F. Tôi liếc nhìn đám sát thủ phía sau Sếp. Chúng vẫn đang đứng chôn chân vì bối rối.

“C-Cái quái gì thế này? Anh đã làm việc với bọn họ suốt thời gian qua sao?” Harin hét lên đầy kinh ngạc.

“Hả? Ồ, tất nhiên là không, tôi đứng về phía cô.”

Tôi lắc đầu, kéo Sếp về phía mình. Trận chiến từ 2 chọi 6 giờ đã thành 3 chọi 5. Mọi thứ trở nên cân bằng hơn hẳn.

“…Sếp?”

“Hửm?”

Tôi thì thầm, “Chị có thể lo liệu bọn chúng không?”

Sếp nhếch mép cười, gật đầu.

“Tất nhiên.”

“Chị khôi phục được bao nhiêu phần sức mạnh rồi?”

“Tôi vẫn còn một chặng đường dài, nhưng…”

Bất chợt, một cái bóng đen trồi lên từ sau lưng Sếp. Cái bóng biến thành những lưỡi dao sắc bén, trông như những chiếc chân nhện khổng lồ.

“Tôi có thể xử lý bọn chúng.”

Những lưỡi dao bóng tối lao thẳng về phía đám sát thủ, khiến bọn chúng vội vàng lùi lại trong hoảng loạn. Chỉ có thủ lĩnh của bọn chúng là vẫn bước lên phía trước.

“…Aiken! Rốt cuộc ngươi đang làm cái gì—”

“Tên ta không phải Aiken.”

Thế nhưng, Sếp hoàn toàn không có ý định nghe hắn nói.

Chwaaak!

Sếp điều khiển bóng tối của mình, những lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng qua cơ thể đám sát thủ.

Chwaak... Máu đỏ tươi văng tung tóe trên nền tuyết trắng.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, Harin vô thức đánh rơi thanh kiếm của mình.

* * *

Một khu cắm trại trên đỉnh Ploriun, cao 1300 mét so với mực nước biển.

Trước khi tiếp tục lên ngọn núi thứ hai, Lokio, chúng tôi quyết định nghỉ ngơi. Lều trại được cất giữ trong túi không gian của Harin, còn nhiệm vụ dựng lều là của tôi.

“…Hai người quen nhau thế nào vậy? Anh gọi cô ấy là ‘Sếp’. Hai người từng ở cùng một đội à?”

Bên trong chiếc lều ấm áp, Harin nhìn tôi rồi quay sang Sếp, vẻ mặt đầy thắc mắc. Tôi chỉ nhún vai trước câu hỏi của cô ấy.

“Cô ấy là một người bạn từ quê tôi. Đừng lo, cô ấy sẽ là một thành viên tuyệt vời cho nhóm của chúng ta.”

Dù tôi đã cam đoan như vậy, Harin vẫn tỏ ra không yên tâm. Tôi liếc nhìn Sếp, và cô ấy nhẹ nhàng đặt tay lên vai Harin.

“Chớ lo lắng. Ta sẽ bảo vệ cho nàng”

"...."

Tại sao cô ấy lại nói như thế chứ? Tôi cố nhịn cười. Harin cũng nhíu mày đầy nghi hoặc, nhưng rồi chỉ thở dài và gật đầu.

“Tôi cũng không có quyền lựa chọn… Tôi mệt rồi. Nghỉ ngơi thôi.” Harin than thở và nằm xuống sàn lều.

Sếp chỉ tay vào Harin, khẽ mấp máy môi hỏi không thành tiếng.

—Người phụ nữ này là ai?

Tôi trả lời.

—Một khách hàng quan trọng. Cô ấy là thợ săn quỷ.

—Thợ săn quỷ?

—Ừ. Em sẽ giải thích sau.

“Đủ rồi, đừng có nói chuyện bằng ánh mắt nữa.” Tôi mỉm cười, “Chúng ta cũng nên ngủ thôi.”

Cảm giác kiệt sức ập đến, cũng phải thôi, tôi vừa leo một ngọn núi cao 5000 mét chỉ trong ba ngày.

“…Được.”

Sếp gật đầu, còn tôi thì nằm xuống sàn lều.

"Huaaam~"

Ngáp một hơi thật dài, tôi nhắm mắt lại.

Ssk-ssk—

Chỉ một lúc sau, tôi nghe thấy một âm thanh khẽ khàng. Khi mở mắt ra, tôi thấy Sếp đang trải chăn, chuẩn bị nằm xuống ngay bên cạnh mình.

“…Ah.”

"...."

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cả hai đều im lặng nhìn đối phương.

Sếp là người lên tiếng trước. Cô ấy ho khan một tiếng rồi nói, “Lều này chật quá.”

Zzz Zzz—

Đúng lúc đó, tiếng ngáy của Harin vang lên. Tôi liếc nhìn Harin để chắc chắn rằng cô ấy đã ngủ say, rồi khẽ gật đầu.

“Ừ thì… không sao đâu. Cứ nằm xuống đi. Lần này em sẽ bỏ qua.”

“Bỏ qua…? …Thôi kệ vậy.”

Có vẻ hơi khó chịu với cách diễn đạt của tôi, Sếp lầm bầm rồi nằm xuống bên cạnh đầy hờn dỗi. Đúng như cô ấy nói, lều này thực sự rất nhỏ, nên khi nằm xuống, vai tôi chạm vào vai cô ấy.

…Mười phút trôi qua trong sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Dù rất mệt, tôi lại không thể ngủ được.

Vì không ngủ nổi, tôi quay người sang một bên. Ở đó, Sếp đang nằm thẳng đơ như một ma cà rồng trong quan tài, mắt nhắm nghiền.

“Sếp, chị ngủ rồi à?”

Không có câu trả lời. Có vẻ cô ấy vừa nằm xuống đã ngủ ngay, dù trước đó còn nói rằng mình không cần ngủ.

Một nụ cười khẽ hiện lên trên môi tôi khi nhìn Sếp.

“Hừm…”

Là vì lâu rồi chưa gặp cô ấy sao? Hay vì tình cờ gặp lại ở một nơi bất ngờ thế này mà tôi cảm thấy vui hơn bình thường? Tối nay, cô ấy trông xinh đẹp hơn hẳn mọi khi.

Tôi chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng luồn qua những sợi tóc mềm mại, óng ả của cô ấy.

"...."

Vẫn không có phản ứng gì từ Sếp. Tôi tiếp tục… bẹo má cô ấy.

Kéo— Má cô ấy giãn ra dễ dàng. Mềm mại và đàn hồi đến mức khiến tôi có cảm giác như đang chạm vào mocchi vậy. Chắc tôi sẽ nghiện mất thôi.

Khi tôi còn đang mải mê nghịch má Sếp…

"...."

Sếp mở mắt.

Cô ấy quay đầu sang một bên, nhìn tôi rồi nhìn xuống ngón tay tôi.

Tôi từ từ buông má cô ấy ra.

"Cậu đang làm gì thế?" Sếp hỏi.

"Hửm? À… không có gì. Chỉ là…."

Tôi mỉm cười với Sếp rồi vươn tay về phía đầu cô ấy. Sau đó, tôi nhặt ra một chiếc lá nhỏ bị vướng trong tóc cô ấy.

"Chị có cái này mắc ở đây."

"...."

Sếp vẫn im lặng nhìn tôi, và tôi cũng nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

Ánh mắt chúng tôi giao nhau thật lâu—đủ lâu để tôi nhận ra tóc và quần áo của cô ấy có chút rối bù.

…Chính lúc đó.

Hương thơm của cô ấy len lỏi vào khứu giác tôi từ khoảng cách gần.

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy phả nhẹ lên mũi mình.

Đôi môi đỏ kia, lúc này, đang lọt vào tầm mắt tôi.

Bỗng nhiên, một cảm giác khao khát mãnh liệt trào dâng trong tôi.

-Ực.

Tôi nuốt khan.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn—

Và tôi hành động mà không kịp suy nghĩ.[note]

Ghi chú

[Lên trên]
Hehehe, hết chap rồi Cay lắm chứ giề =))
Hehehe, hết chap rồi Cay lắm chứ giề =))
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

ủa làm gì z
Xem thêm