The Novel's Extra
Jee Gab Song 지갑송 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story (từ chap 311)

Chương 317 Cổng Quỷ Giới (3)

0 Bình luận - Độ dài: 3,329 từ - Cập nhật:

"Xin chào, chúng tôi đang có mặt tại buổi khai mở Cánh Cổng Vinh Quang."

Các phóng viên từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung tại tỉnh Hamgyeong. Mặc dù bị cấm tiếp cận gần cánh cổng, họ vẫn có thể quay phim và đưa tin từ xa.

"On estime que la porte...."[note70541]

"Zarban và Leonardo đã được chọn vào danh sách cuối cùng gồm 200 người..."

“ここにはまた、世界の有名人が集めています....”[note70542]

Nhiều thứ tiếng khác nhau vang lên ở quảng trường tỉnh Bắc Hamgyeong. Nhận thấy vô số máy quay đang hướng về phía mình, Yoo Yeonha bận rộn đi chào hỏi những nhân vật nổi tiếng có mặt tại sự kiện.

"Anh cũng đến đây sao, Soohyuk-ssi?"

Sau khi gặp gỡ vài lãnh đạo các tập đoàn, Yoo Yeonha tìm thấy Park Soohyuk, CEO của SH Agency, nay đã được ca tụng là người vĩ đại nhất thế giới.

"Haha, vâng, tôi may mắn nhận được lời mời."

"Khi cánh cổng mở ra, có thể sẽ rất nguy hiểm."

"Tôi tin là sẽ ổn thôi, nhất là khi có các thành viên của hội Nan Chi Bản Chất bảo vệ chúng ta."

Nghe Park Soohyuk khéo léo khen ngợi, Yoo Yeonha mỉm cười. Đúng như anh nói, có rất nhiều thành viên của hội Nan Chi Bản Chất  đang có mặt tại hiện trường, bao gồm Kim Youngjin, Yi Jin-Ah, Leonel, Yohei, Shen Yuan, Ah Hae-In, và thậm chí cả Heynckes. Dù không ai trong số họ nằm trong danh sách 200 người được chọn để bước vào cánh cổng, tất cả đều đã có mặt.

"Dù vậy, vẫn nên cảnh giác. Ít nhất hãy chắc chắn là anh đang mặc đồ bảo hộ."

"Ồ, đồ bảo hộ sao?"

Park Soohyuk mỉm cười, đáp lại, rồi chạm nhẹ vào chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay. Ngay lập tức, ma lực cường hóa trào dâng từ chiếc đồng hồ và bao phủ lấy anh.

"Hm~"

Yoo Yeonha quan sát cảnh tượng đó rồi gật đầu hài lòng. Chiếc đồng hồ thông minh của Park Soohyuk được khắc họa một ma pháp trận tinh vi nhờ vào [Nhiễu Loạn Không Gian]. Nó là phiên bản thương mại của Protect Watch, do Động Lực Thiết Yếu phát triển.

Nguồn ma lực cường hóa mà Protect Watch tạo ra có thể sánh ngang với một Anh hùng cấp 1 hạng trung. Khác nào một bộ giáp di động thu nhỏ. Không ngạc nhiên khi chi phí sản xuất cao ngất và nguyên liệu khan hiếm đã đẩy giá trị của nó lên hơn 100 triệu won.

"Đáng sợ thật, công nghệ của hội Nan Chi Bản Chất  đã phát triển đến mức này rồi. Tôi còn chẳng thể nhìn thấy giới hạn của họ ở đâu nữa."

Park Soohyuk lắc đầu đầy kinh ngạc thuần túy.

"Huhu, cuộc cách mạng công nghệ mới chỉ vừa bắt đầu thôi."

Nhiễu Loạn Không Gian— một nguồn tài nguyên chứa đựng tiềm năng vô hạn. Chỉ cần nghĩ đến điều đó cũng đủ khiến Yoo Yeonha nở một nụ cười.

Wooong-!

Ngay lúc đó, một luồng ma lực khổng lồ bùng nổ, khiến cả khu vực trở nên náo loạn.

"Ô-Ôi! Hình như cánh cổng đang mở!"

"Thật là một luồng ma lực chói lòa!"

Mặt đất rung chuyển dữ dội, tiếng hét của các phóng viên và khán giả hòa lẫn vào nhau. Yoo Yeonha và Park Soohyuk lập tức bao phủ bản thân bằng lớp ma lực cường hóa, trong khi Jin Sechan, Kim Youngjin và những thành viên nòng cốt khác của hội Nan Chi Bản Chất  chạy về phía Yoo Yeonha.

"Giám đốc!"

Họ đến để đưa Yoo Yeonha đến nơi an toàn hơn.

Nhưng đúng lúc đó...

KWANG-!

Nhiều dòng ma lực đột ngột bắn lên từ mặt đất. Như những xúc tu sống, chúng quấn lấy cơ thể Yoo Yeonha và kéo cô xuống bên dưới trước khi các Anh hùng kịp phản ứng.

"Ch-Chết tiệt!"

Kim Youngjin và Jin Sechan lập tức lao mình vào vết nứt trên mặt đất.

* * *

Đầu tôi đau nhức, và cơ thể thì yếu ớt. Cảm giác như toàn thân đang trôi nổi trên mặt nước, kiệt sức và cạn kiệt năng lượng. Tôi không thể nhìn thấy gì, cũng chẳng cảm nhận được dòng chảy của thời gian.

Một cách kỳ lạ, ý thức của tôi dần trở nên rõ ràng hơn. Tôi là ai, tại sao tôi lại ở đây, và từ giờ mình cần làm gì... Nhận thức về tình huống bắt đầu quay trở lại.

"Haa..."

Ngay lúc đó, âm thanh hơi thở của ai đó vang lên bên tai tôi. Tôi không thể xác định đó là của mình hay của người khác. Tôi chỉ tập trung vào âm thanh đó, cố gắng lấy lại những giác quan đang mờ nhạt.

"...Huu."

Lại một nhịp thở nữa. Từ đó trở đi, mọi thứ dễ dàng hơn. Tôi nhận ra đó đúng là hơi thở của chính mình. Tôi hít thở sâu liên tục và bắt đầu cử động một vài phần trên cơ thể. Không lâu sau, đôi mắt tôi cũng mở ra.

"?"

Thị giác quay lại, và thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một cái ngăn kéo cũ kỹ. Nó đã mục nát và mốc meo, lũ côn trùng đang bò lổm ngổm trên đó.

Tôi cau mày, xoay người về phía trần nhà.

Kiik-

Chiếc giường tôi đang nằm phát ra tiếng kêu cót két. Trần nhà thậm chí còn mốc meo hơn cả cái ngăn kéo.

"...Mình đang ở trong một phòng giam sao?"

Tôi lẩm bẩm đầy bối rối rồi cố gắng ngồi dậy. Ngay lập tức, một cơn choáng váng dữ dội ập đến khiến cơ thể tôi lại ngã nhào xuống giường.

Crack—

Chiếc giường ọp ẹp sụp đổ.

"Khụ... Argh...."

Có vẻ tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghỉ thêm một lúc nữa. Tôi đưa tay day thái dương trong năm phút, rồi lại gượng đứng dậy một lần nữa.

"Auuu..."

Tôi vẫn còn chóng mặt, nhưng ít nhất đã có thể cử động bình thường. Việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra bên trong căn phòng. Một chiếc giường, một cái ngăn kéo, và một tủ quần áo có hai bộ đồng phục. Ngoài những thứ đó ra, chỉ có vài món linh tinh đặt lộn xộn trên ngăn kéo là đáng chú ý.

"Hừm..."

Tôi cúi xuống xem xét những đồ vật trên đó: một quyển sổ tay, một cây bút, một cái túi, một hộp cơm bento ăn dở và một chiếc thẻ căn cước.

Chiếc thẻ căn cước hiển nhiên là vật nổi bật nhất.

[Cơ quan Mật vụ Lorenzio, Xạ thủ hạng F - Kim Hajin]

[Số ID - 02937102]

“Xạ thủ hạng F… Kim Hajin?”

Tôi cau mày. Tôi không biết gì về cách hoạt động của Cổng Quỷ Giới. Tất nhiên, tôi cũng chẳng có manh mối nào về tình huống hiện tại của mình.

Tôi xem xét kỹ hơn thẻ căn cước, nhưng ngoài cái tên và hạng ra thì chẳng có gì đặc biệt. Tiếp theo, tôi mở ngăn kéo. Bên trong có một cây nỏ và một mũi tên.

“Xạ thủ à…”

‘Chắc là mình rồi.’ Tôi cười thầm và mở ngăn thứ hai. Bên trong chỉ có vài bộ quần áo bình thường, không có gì hơn. Ngăn thứ ba cũng vậy.

“…Rốt cuộc mình đang ở trong tình huống gì thế này?”

‘Không có lấy một manh mối nào sao?’ Đúng lúc tôi đang nghĩ như vậy, một loạt tin nhắn hiện ra trước mặt tôi.

[Đây là thế giới nơi Baal lần đầu tiên được sinh ra.]

[Bạn đang tham gia với vai trò là người hỗ trợ của thế giới này, và mục tiêu của bạn là tiêu diệt Baal.]

[Các chỉ số biến số của bạn đã bị suy giảm do ảnh hưởng của dịch chuyển không gian, nhưng đừng lo. Chúng sẽ được khôi phục theo thời gian, hoặc bạn có thể đẩy nhanh quá trình đó thông qua tập luyện.]

[Tổng cộng có 200 người từ Trái Đất đã tiến vào Cánh Cổng Quỷ Giới.]

"...."

Tôi đọc kỹ những tin nhắn đó rồi kiểm tra chỉ số của mình.

===

[Sức mạnh 4 (+1)]

[Thể lực 4 (+1)]

[Tốc độ 4 (+1)]

[Nhận thức 4 (+1)]

[Sức sống 4 (+1)]

[Ma lực 4 (+1)]

*Hiệu ứng trạng thái: 「Lực Bài Xích」 đang tạm thời làm suy giảm các chỉ số biến số của bạn.

► Gift

▷ 「Bậc Thầy Thiện Xạ」 [Cao cấp] [Thuộc tính tổng hợp] [Tiến hóa] [Cấp 1]

▷ 「Sự Khéo Léo Của Người Lùn Trẻ」 [Cao cấp] [Thuộc tính Ảo ảnh] [Tiến hóa] [Cấp 2]

▷ 「Hệ Thống Kết Hợp Ngẫu Nhiên」 [Trung cấp] [Thuộc tính Linh hồn] [Kết hợp 4 giai đoạn]

▷ 「Hạn Chế và Khuếch Đại」 [Trung cấp]

► Thể chất (2/3)

▷ 「Rối Loạn Ma Lực」 [Cao cấp] [Thuộc tính Ảo ảnh] [Tiến hóa] [Cấp 2]

▷ 「Hệ Thống Kết Hợp Ngẫu Nhiên」 [Trung cấp] [Thuộc tính Linh hồn] [Kết hợp 4 giai đoạn]

*Hiệu ứng trạng thái: 「Lực Bài Xích」 đang tạm thời làm suy yếu sức mạnh của tất cả Gift và Thể chất.

===

Tôi không chắc "Lực Bài Xích" chính xác là gì, nhưng trước tiên tôi kiểm tra ma lực của Dấu Thánh.

Guoo... May mắn thay, tôi vẫn còn đủ năm vệt Dấu Thánh. Tuy nhiên, các vũ khí tôi đã cất giữ bên trong Dấu Thánh thì không còn nữa. Cả khẩu Desert Eagle lẫn Aether đều biến mất.

Đợi đã, này, vũ khí của tôi đâu rồi?

Tôi hỏi, nhưng không có câu trả lời nào vang lên. Tôi bắt đầu lo lắng. Không có đồ nghề, tôi chẳng làm được gì cả.

Đúng lúc đó.

—Đến giờ ăn rồi~! Mọi người ra đây nào~!

Một giọng hét lớn vang lên từ bên ngoài cánh cửa. Nó to đến mức cả căn phòng cũng rung lên.

Tôi giật mình, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh thẫm cho thấy rõ ràng đây là lúc chạng vạng tối. Ăn vào giờ này sao?

—Đồ ăn~!

Những giọng khác lại vang lên. Tôi mở cửa bước ra xem chuyện gì đang xảy ra. Một hành lang dài hiện ra trước mắt, và tôi thấy những người khác đang vội vã chạy về một hướng. Có vẻ như tôi đang ở trong ký túc xá nào đó.

"Đến đây~"

Tôi thay bộ đồng phục treo trong chiếc tủ cũ sờn, rồi chạy theo họ. Năm phút sau, chúng tôi đến một nhà ăn, trông khá giống với nơi tôi từng thấy khi còn trong quân đội Hàn Quốc ở thế giới cũ.

Tôi làm theo những gì người khác làm. Sau khi nhận phần ăn của mình, tôi ngồi xuống một cái bàn bất kỳ.

"...A, đồ ngốc, không, thằng đần!"

Nhưng ngay lúc đó, một người đàn ông có vẻ là đội trưởng hoặc huấn luyện viên nào đó chỉ thẳng vào tôi và quát lớn. Mọi người trong nhà ăn đều quay lại nhìn, còn tôi thì hoảng hốt đứng thẳng người dậy. Phản ứng của tôi y hệt như lúc phạm lỗi trong quân đội.

"Ngươi là hạng D à?! Sao lại ngồi vào bàn của hạng D?!"

"...Xin lỗi!"

Tôi đoán được mình đã làm sai điều gì. Theo thẻ căn cước của tôi, tôi chỉ là hạng F.

Tôi bật dậy và vội vàng cúi đầu xin lỗi.

"Lần sau ngồi đúng chỗ vào, đồ não phẳng!"

"Vâng! Tôi xin lỗi!"

"Biến đi cho khuất mắt."

Tôi liếc nhìn viên huấn luyện viên một cái rồi quay lại nhìn cái bàn mình vừa ngồi. Quả thật, chữ 'D' được khắc rõ ràng trên mặt bàn.

Tôi lùi khỏi đó, bắt đầu tìm cái bàn có ghi chữ F.

"À."

Ở một góc của nhà ăn, tôi thấy một cái bàn trông như sắp sập đến nơi.

Tôi vội vàng bước tới và ngồi xuống cạnh một người mà tôi chưa từng gặp. Ngay sau đó, một người đàn ông với mái tóc rối bù cũng đến ngồi xuống.

"...."

Tôi nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Nói chính xác hơn, tôi nhìn vào bộ đồng phục anh ta đang mặc. Trên ngực anh ấy là một tấm bảng tên hình thanh kiếm, và bộ đồng phục màu xanh nhạt, giống hệt cái tôi đang mặc.

Tiếp theo, tôi quay lại nhìn bàn hạng D mà mình vừa ngồi khi nãy. Những người ngồi ở đó mặc đồng phục có màu xanh đậm hơn một chút.

"Ừm~"

Có vẻ như màu sắc của đồng phục phản ánh cấp bậc của từng người. Tôi gật gù, rồi quay sang anh chàng ngồi cạnh mình.

"Xin lỗi nhé."

"...?"

Người đàn ông nhìn tôi với vẻ tò mò. Tôi định hỏi gì đó, nhưng rồi lại thôi. Có vẻ không phải là ý hay nếu hỏi bọn họ đây là đâu và chúng tôi đang làm gì ở đây.

"...À, không có gì đâu. Cậu có muốn ăn luôn phần của tôi không?"

"Hả...? Ờ, cũng được."

* * *

– Một, hai! Một, hai! Một, hai!

Sau bữa sáng sớm là buổi huấn luyện buổi sáng. Tôi dùng ma lực của Dấu Thánh để giả vờ cánh tay phải của mình đang bị hoại tử, nhờ đó trốn được buổi huấn luyện và tranh thủ đi thu thập thông tin về thế giới này.

"...Một đội quân."

Phía bên phải của sân huấn luyện quân sự là một tòa lâu đài lớn. Theo như 「Quan Sát và Đọc Hiểu」, đó là [Lâu Đài của Công Tước Lorenzio]. Có lẽ đây chính là tổng hành dinh quân sự của nơi này.

Tôi chuyển ánh mắt sang bên trái sân huấn luyện, nơi có ký túc xá mà tôi đã tỉnh dậy lúc đầu. Ở đó có vài tòa nhà trông giống khu giảng đường đại học. Cả khu vực dường như được gọi là [Học Viện Huấn Luyện Kỵ Sĩ Lorenzio].

So với nó, sân huấn luyện quân sự và ký túc xá giống như chỗ chứa rác vậy.

"Hừm."

Tôi chậm rãi bước về phía bên trái. Sau khoảng năm trăm bước chân tính từ sân huấn luyện, tôi đến trước một tòa nhà lớn. Chữ "Thư Viện" được viết to rõ ngay trên đó. May mắn thay, tôi đã đến đúng chỗ có thể giúp mình tìm hiểu về thế giới này.

Không chút do dự, tôi đẩy cửa bước vào. Có lẽ vì mọi người vẫn đang bận rèn luyện buổi sáng nên bên trong chẳng có ai.

"Xem nào. Lịch sử, lịch sử, lịch sử..."

Tôi đi đến khu vực sách lịch sử trong thư viện và lấy ra vài cuốn để đọc. Sau khoảng ba mươi phút nghiên cứu, những thông tin tôi thu thập được như sau:

Tôi đang ở một công quốc do gia tộc Lorenzio cai trị, và công quốc này là một phần của Vương quốc Arunheim.

Công tước Lorenzio là một vị tướng chỉ huy quân đội, và Học Viện Huấn Luyện Kỵ Sĩ Lorenzio không chỉ đào tạo kỵ sĩ mà còn huấn luyện cả bộ binh.

Và dĩ nhiên, tôi chỉ là một tên lính quèn. Thậm chí, trong số đó, tôi còn ở cấp thấp nhất – hạng F, chẳng khác gì một tấm bia thịt.

"...Mình nhập vào cơ thể của tên này sao?"

Tôi cau mày, thầm than thở việc mình lại phải làm một tên lính vô danh. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi biết thêm được chút thông tin về thế giới sau Cánh Cổng Quỷ Giới.

Tôi đứng dậy, bước đến trước tấm gương trong thư viện. Trong gương, tôi vẫn là chính mình – Kim Hajin.

"Hừm... À."

Rồi đột nhiên, tôi sực nhớ ra điều gì đó và khẽ gật đầu.

Không phải tôi chiếm lấy cơ thể ai cả. Theo cách nói trong tiểu thuyết, đây là "xuyên không" – nghĩa là tôi được đưa thẳng vào thế giới này với thân xác của chính mình.

Tôi lấy quyển sổ tay mang theo từ phòng ra và ghi lại những mục tiêu hiện tại của mình.

Khôi phục sức mạnh và tìm những Anh Hùng khác đến từ Trái Đất.

Tìm Bell. Hắn sẽ là chìa khóa cho sự giáng lâm của Baal.

Tìm lại vũ khí của mình. Ngoài Desert Eagle và Aether, đạn Misteltein là thứ tối quan trọng để tiêu diệt Baal.

Tiêu diệt Baal.

Ngay khi tôi vừa viết xong những mục tiêu đó...

"Này!"

Một ai đó quát lên và túm lấy cổ áo tôi.

"Ák!"

"Đồ ngu, ngươi nghĩ mình là ai hả? Đây không phải là chỗ ngươi được phép vào!"

Tôi giật mình quay lại. Một kỵ sĩ tóc đỏ đang trừng mắt nhìn tôi, bàn tay hắn vẫn nắm chặt cổ áo tôi.

"Hả? Xin lỗi, tôi... aakh!"

Tôi chẳng thể phản kháng gì. Sự chênh lệch sức mạnh giữa chúng tôi quá rõ ràng, và tên kỵ sĩ đó cứ thế lôi tôi đi mà chẳng gặp chút khó khăn nào.

“H-Đợi đã! Cho tôi giải thích chút!”

“Đây là lần đầu tiên ta thấy một tên lính quèn lén lút chui vào thư viện đấy.”

“Đ-Khoan đã, tôi không có lén lút! Tôi chỉ muốn đọc vài quyển sách thôi mà…”

“Đó chính là lén lút đấy.”

“Nhưng mà—”

“Im đi.”

Chỉ với hai từ đó, tôi nghẹn lại. Bàn tay hắn siết chặt hơn quanh cổ tôi, khiến tôi không thể thốt ra được lời nào nữa.

“Khặc….”

Cứ như thế, ý thức của tôi vụt tắt

* * *

“…Một tên lính hạng F lén lút vào thư viện sao?”

Chỉ huy kỵ sĩ Airun nhíu mày khi nghe báo cáo bất ngờ. Cô là người nắm giữ vị trí cao nhất tại Học Viện Huấn Luyện Kỵ Sĩ Lorenzio và cũng là nghĩa tỷ kết nghĩa với tiểu thư nhà Công Tước Lorenzio.

“Vâng, chúng tôi đã tống hắn vào ngục tạm thời.”

“…Một tên lính bộ binh thì đọc nổi thứ gì ở đó chứ? Chắc là hắn chỉ đi lạc thôi.”

Vị kỵ sĩ nam lắc đầu trước câu hỏi của Airun.

“Đó cũng là điều tôi nghĩ lúc nhận báo cáo ban đầu, nhưng… chúng tôi phát hiện một chồng sách hắn đang đọc.”

“…Thú vị đấy.”

Một tên lính bộ binh ngồi đọc sách trong thư viện. Airun khẽ gật đầu, nhưng khóe môi lại nhếch lên cười khẩy trước ý nghĩ kỳ lạ ấy.

“Nếu hắn chỉ đọc sách thôi thì cũng chẳng phải tội gì to tát.”

“Nhưng hắn là lính hạng F, xuất thân dân thường. Thậm chí hắn còn không được phép bước chân lên cầu thang phía Tây cơ mà…”

“Draven?”

Airun ngắt lời viên kỵ sĩ và nhìn thẳng vào anh ta bằng ánh mắt trong veo như đại dương. Draven lập tức im lặng và cúi đầu.

“…Đừng quá cứng nhắc như thế. Nếu một binh sĩ hành động vượt khuôn phép, điều đầu tiên cần làm là tìm hiểu vì sao hắn lại làm thế. Còn trừng phạt, để sau.”

Draven không trả lời. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của anh ta, Airun khẽ mỉm cười. Dù Draven là một kỵ sĩ có năng lực và phẩm hạnh tốt, anh ta lại quá khắt khe với hệ thống phân cấp xã hội. Với Airun, đó là điều đáng tiếc nhất, bởi cô tin đó là khuyết điểm duy nhất ngăn cản anh ta trở thành một thủ lĩnh xuất sắc.

"Được rồi, giam hắn trong một tuần. Tôi sẽ không cho phép lâu hơn thế."

Ghi chú

[Lên trên]
"Người ta ước tính rằng cánh cổng..."
"Người ta ước tính rằng cánh cổng..."
[Lên trên]
"Một lần nữa, những nhân vật nổi tiếng trên thế giới lại tụ họp tại đây..."
"Một lần nữa, những nhân vật nổi tiếng trên thế giới lại tụ họp tại đây..."
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận