The Novel's Extra
Jee Gab Song 지갑송 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story (từ chap 311)

Chương 318: Một Con Đường Mới (1)

0 Bình luận - Độ dài: 3,309 từ - Cập nhật:

[Bậc Thầy Xạ Thủ] ► [Bậc Thầy Thiện Xạ]

----------------------------------------------------

Tôi hiện đang ở trong một trạm gác. Mà, có lẽ đúng hơn là một xà lim nhà giam. Dù là gì đi nữa, vấn đề là tôi đang bị nhốt. Bị nhốt và tập luyện. Hít đất, plank, kéo xà, v.v.

[Thể lực của bạn tăng 0.1]

[Sức sống của bạn tăng 0.1]

[Thể trạng của bạn tăng 0.1]

Như những thông báo phía trên cho thấy, việc tập luyện đang diễn ra khá tốt. Tôi đã tăng được 0.6 điểm chỉ trong 36 giờ. Trên Trái Đất thì không bao giờ có chuyện tôi tăng nhanh như thế này.

"...."

Tôi nhìn những đường gân nổi bật trên cẳng tay của mình. Với tốc độ này, tôi tin rằng mình sẽ có thể lấy lại năng lực ban đầu chỉ trong vài tháng.

KWANG-!

Đột nhiên cánh cửa bật tung.

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn về phía cửa.

Cộp, cộp. Tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề tiến lại gần. Leng keng. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên.

Một người khoác áo choàng đứng trước phòng giam của tôi.

"Cậu là xạ thủ hạng F, Kim Hajin?"

Một giọng nói trong trẻo vang vào tai tôi. Đó là một giọng nói tuyệt đẹp, một giọng nói mà bất kỳ ai nghe một lần cũng sẽ không bao giờ quên được.

"Đúng vậy," tôi trả lời.

Người phụ nữ mặc áo choàng trùm kín đầu khẽ mỉm cười.

"Cậu thật sự đột nhập vào thư viện chỉ để đọc sách sao?"

Cô ta nhìn tôi và hỏi, và chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra tên và chức vụ của cô ấy. Kỹ năng Quan Sát và Đọc Hiểu đã kích hoạt hơi muộn.

[Airun - Đội Trưởng Kỵ Sĩ]

"...Đúng vậy."

"Vậy có nghĩa là cậu biết đọc chữ?"

Tỷ lệ mù chữ ở thế giới này cao đến thế sao? Airun nở một nụ cười tươi khi tôi trả lời rằng mình biết đọc.

"Tốt, nghe vậy ta yên tâm rồi."

Cô ấy lấy ra một tấm đồng và một tấm thẻ từ bên trong áo choàng của mình.

"Ta hiểu rằng chỉ những người có năng lực mới có thể gia nhập Cục Mật Vụ Lorenzio. Theo thống kê, binh lính trong Cục Mật Vụ thường giỏi hơn binh lính ở các đơn vị khác một đến hai hạng," Airun nói rồi ném tấm đồng và tấm thẻ vào trong phòng giam của tôi.

"Ta nghe nói cậu mới nhập ngũ được ba tháng."

Tôi quan sát tấm đồng. Trên đó có những câu ngắn được khắc rõ ràng.

[1:30 sáng, ngày 8 tháng 3, tại chuồng ngựa gần cổng đông của Lorenzio]

[Tôi cần một xạ thủ dẫn đường qua dãy núi Rotio]

[Hắn cần phải đọc được tấm đồng này]

Tôi cảm thấy câu cuối cùng có hơi kỳ lạ, nhưng quyết định tạm gác lại và chuyển sang xem tấm thẻ. Trên thẻ có dòng chữ [Thẻ Tiếp Tế] được viết bằng mực đen.

"Cậu đọc được tấm đồng đó không?"

"...Xin lỗi? À, vâng. Tôi đọc được. 1 giờ 30 sáng, ngày 8 tháng 3."

Khi tôi đọc lại những gì được khắc trên tấm đồng, Airun mỉm cười và tiếp tục.

"Được rồi. Giờ thì nghe cho kỹ. Ta muốn thuê cậu cho một nhiệm vụ mật. Chắc hẳn cậu cũng biết, với tư cách là một binh sĩ hạng F, sự nghiệp của cậu trong quân đội có thể chấm dứt bất cứ lúc nào, nhất là khi đang ngồi tù như bây giờ."

Tôi chăm chú lắng nghe cô ta, vì thực lòng tôi chẳng biết gì về tình cảnh hiện tại của mình.

"Tuy nhiên, nếu cậu sống sót trở về sau nhiệm vụ này, ta sẽ bảo đảm cho cậu một vị trí trong quân đội—không chỉ là một binh sĩ bình thường mà là một sĩ quan được bổ nhiệm. ...À, và cậu sẽ được thả ngay lập tức nếu chấp nhận đề nghị của ta."

Hóa ra cô ta đang nhờ tôi giúp đỡ.

"Ừm...."

Tôi còn đang phân vân không biết có nên đồng ý hay không thì đột nhiên vài dòng chữ hiện ra trước mắt tôi.

[Sự Kiện Mới]

[Tóm tắt - Airun đã chọn bạn làm vệ sĩ cho Harin.]

[Độ khó - Cao]

[Mục tiêu - Hộ tống 'Harin' an toàn đến 'Cộng Hòa Leores' ở phương Nam.]

[Phần thưởng - Một món trang bị mà bạn đã mất.]

"Tôi đồng ý."

Tôi lập tức gật đầu.

"Tốt. Ngày mai cậu sẽ thay thường phục và khởi hành. Cậu có thể lấy toàn bộ trang bị cần thiết ở kho vũ khí bằng tấm thẻ này."

Airun mỉm cười rồi quay người rời đi. Từng cử động của cô ấy đều vô cùng uyển chuyển.

Khi cô ấy bước xuống hành lang hướng về lối ra, một tên lính gác tiến lại gần tôi và mở cửa phòng giam.

"Ngươi được thả, Xạ thủ hạng F Kim Hajin. Nhưng trước khi rời khỏi đây, ngươi sẽ phải điền vào một tờ khai ngắn."

* * *

KOOOONG—!

Cánh cửa nhà giam đóng sầm lại. Airun khẽ thở dài khi nhìn cánh cửa sắt nặng nề khép lại. Như mọi khi, nó quá nặng nề và cồng kềnh so với sở thích của cô. Chỉ cần một phép thuật gia cố đơn giản là đủ để giải quyết vấn đề này, nhưng kẻ xây dựng nơi này dường như chẳng bận tâm chút nào.

"...Ra là ngài ở đây."

Bỗng nhiên, một giọng nói đầy khó chịu thu hút sự chú ý của Airun. Cô giật mình, quay ánh mắt về hướng phát ra âm thanh.

Ở đó, cấp dưới của cô—Draven—đang đứng chờ.

"Draven."

"Chỉ huy, người lại đang bày trò gì nữa vậy?"

"...Cách nói chuyện đó không thích hợp với cấp trên của mình đâu."

Airun giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng Draven thì không chịu nhượng bộ. Giờ đây, thậm chí còn nghiêm trọng hơn lúc trước, hắn chắn ngang lối đi của Airun.

Không còn cách nào khác, Airun thở dài rồi lên tiếng, "Một kẻ thù cũ kiêm bạn cũ của ta nhờ ta cho cô ấy mượn một xạ thủ."

"Một kẻ thù cũ...?"

"Đúng vậy," Airun cười nhạt, cay đắng rồi tiếp tục, "Ta chắc ngươi cũng biết cô ta là ai."

"...?!"

Đôi mắt Draven mở to sững sờ. Trong đầu hắn chỉ nghĩ đến một người duy nhất—chị gái của kẻ từng bị xử tử vì lan truyền những lời tiên tri dối trá về hoàng tử.

Draven kinh hoảng thốt lên, "Chỉ huy!"

"...Suỵt."

"Họ sẽ nghĩ chúng ta đang thông đồng với bọn phản bội! Họ—"

"Không sao đâu. Đó cũng là lý do ta đích thân tới đây."

Harin, con gái trưởng của gia tộc Leon.

Bởi lời tiên tri phản nghịch của em trai cô—'Một ngày nào đó hoàng tử sẽ trở thành ác quỷ và hủy diệt thế giới'—cả gia tộc cô đã bị diệt vong, và cô là người sống sót duy nhất.

"Cô ấy cần một xạ thủ giúp cô trốn thoát. Hắn thậm chí còn chưa tới hạng D. Ta cho cô ấy một tên binh lính hạng F cũng chẳng ai để ý. Sự biến mất của hắn cũng chẳng ai thèm bận tâm."

Airun đã thử tên xạ thủ hạng F kia—Kim Hajin—từ trước.

Tấm đồng mà cô đưa cho Kim Hajin xem, chỉ những ai có thị lực xuất sắc mới có thể đọc được các ký tự khắc trên đó. Đó là một món pháp khí được tạo ra với mục đích kiểm tra chính xác điều đó.

"Cho cô ta mượn một binh sĩ sẽ chẳng thay đổi được tình cảnh của cô ấy, nhưng nó có thể thay đổi tình thế của chúng ta—"

"Draven."

Airun ngắt lời Draven, giọng chắc nịch.

"Đây là quyết định của ta. Ngươi không có quyền ngăn cản. Và ta biết rõ ngươi cũng mang ơn gia tộc Leon."

"...."

Draven im lặng. Đúng như chỉ huy đã nói. Công tước Leon từng là người ủng hộ nhiệt thành cho các kỵ sĩ của Arunheim. Ông ta giúp đỡ bất kỳ ai có tài năng, bất kể xuất thân, và luôn sẵn sàng chu cấp tài chính để họ toàn tâm toàn ý rèn luyện kiếm thuật.

Airun là một trong những người từng nhận được sự giúp đỡ đó. Dù cô và Harin đã xa cách vì những chuyện xảy ra trong quá khứ, nhưng cô chưa từng quên những ân tình mà gia tộc Leon đã dành cho mình.

"...Được rồi."

Draven, một quý tộc địa phương và cũng là người từng được gia tộc Leon nâng đỡ, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.

"Nhưng thưa chỉ huy, nếu tên lính đó chết trong nhiệm vụ thì không sao. Nhưng nếu, bằng một cách nào đó, hắn sống sót trở về… ta sẽ đích thân giết hắn. Chuyện này phải giữ kín."

"...."

Airun không nói gì. Cô lặng lẽ bước ngang qua cấp dưới của mình, và Draven thì chậm rãi bước theo sau.

* * *

[Sự Kiện Mới]

[Tóm tắt - Airun đã chọn bạn làm vệ sĩ cho Harin.]

[Độ khó - Cao]

[Mục tiêu - Hộ tống 'Harin' an toàn đến 'Cộng Hòa Leores' ở phương Nam.]

[Phần thưởng - Một món trang bị mà bạn đã mất.]

Tôi chăm chú xem lại chi tiết của nhiệm vụ quan trọng này và thay ngay quần áo mới khi vừa rời khỏi trạm gác. Ngay lúc mặc vào, cảm giác ngứa ngáy lại xuất hiện.

Điểm đến tiếp theo của tôi là kho vũ khí. Đám lính gác ở đó ban đầu còn định cản tôi lại, nhưng khi tôi đưa tấm thẻ mà Airun đưa cho, họ lập tức nhượng bộ. Sau đó, họ phát cho tôi những vũ khí và trang bị cần thiết.

"Giáp lưới, ba lô săn bắn, giày đinh leo núi, nỏ sắt, bốn mươi tên đồng ma thuật. Ngươi đã sẵn sàng chưa?"

"Rồi, thưa ngài."

Tôi chọn ra những món trang bị tốt nhất có thể tìm thấy trong kho vũ khí. Dĩ nhiên, tất cả chúng đều chỉ ở mức bình thường, nhưng tôi có thể khiến chúng trở nên hữu dụng hơn nhờ vào [Hệ Thống Kết Hợp Ngẫu Nhiên].

"Chúc may mắn."

"Cảm ơn."

Tôi trao đổi lời chào với các lính gác rồi rời khỏi kho vũ khí.

Sau đó, tôi tiến về bãi tập bắn. Nhiệm vụ của tôi sẽ bắt đầu vào ngày mai, và tôi cảm thấy cần phải rèn luyện thêm kỹ năng của mình.

"Nó rộng thật."

Bãi tập bắn rộng 15 mét và dài 500 mét. Có vẻ như nó được chăm sóc khá tốt.

Tôi đứng vào một làn bắn và lấy nỏ ra.

Kiiik—

Tôi lên dây và lắp tên vào dây cung, rồi nhắm vào mục tiêu.

Sau đó tôi bắn.

Tang—!

Ngay sau khi bắn phát tên đầu tiên, tôi bắn phát thứ hai.

Tang—!

Mũi tên thứ hai lao theo sát nút mũi tên đầu tiên.

Cứ như thể tôi đã bắn cả hai cùng lúc. Kỹ thuật 'bắn nhanh' này là nhờ vào Gift của tôi.

Koong! Koong!

Một âm thanh nặng nề vang lên. Mũi tên thứ nhất găm trúng khu vực trung tâm, và mũi tên thứ hai chẻ đôi mũi tên đầu tiên rồi xuyên sâu vào mục tiêu.

"...."

Tôi gật đầu hài lòng. Dù chỉ số đã suy giảm, kết quả vẫn rất đáng khích lệ. Với sự kết hợp giữa độ chính xác và Dấu Thánh, tôi tự tin rằng mình có thể hạ gục hầu hết kẻ địch chỉ với một phát bắn.

"...Không biết mọi người bây giờ thế nào."

Một cơn tò mò bất chợt kéo lấy suy nghĩ tôi.

Trên thế giới này có tổng cộng 200 người Trái Đất.

Liệu họ cũng bắt đầu từ con số không như tôi? Hay có người đã khởi đầu ở vị trí cao hơn, ở đâu đó giữa chừng? Hoặc thậm chí, có ai đó đã trở thành quý tộc và đang đứng ở một nơi tốt hơn để nhìn rõ cục diện?

Tôi lấy ra Cuốn Sách Sự Thật để tìm câu trả lời.

"Kim Suho đang ở đâu trên thế giới này?"

Tôi đoán câu hỏi này sẽ tiêu tốn 2 vệt, điều đó khá rủi ro trong lúc năng lực thể chất của tôi còn hạn chế. Nhưng tôi muốn biết Kim Suho đang ở đâu, dù thế nào đi nữa.

[…Kim Suho hiện đang ở Cộng hòa Leores phía nam.]

“Ồ?”

Đôi mắt tôi mở to.

“Đó chính là nơi mình sắp đến.”

Một tiếng cười khẽ thoát ra từ môi tôi khi thầm cảm ơn vận may của mình.

* * *

Arunheim, ngày 8 tháng 3 năm lịch Kairos, vào một đêm muộn tại công quốc Lorenzio.

“…Haa.”

Mái tóc ngắn màu xanh lam cùng những đường nét khuôn mặt sắc sảo. Dù bụi bẩn và bộ giáp nặng nề có che lấp đến đâu, cũng không thể giấu được vẻ đẹp từng làm rung động cả vương quốc.

Bất kỳ ai cũng sẽ nhận ra người phụ nữ bí ẩn mà nhếch nhác này. Và chính sự thật đó càng khiến ‘Harin’, người sống sót cuối cùng của Leon, run rẩy vì sợ hãi.

“…Haa…”

Trong một chuồng ngựa gần tường thành, cô lặng lẽ lang thang một mình, đầy lo lắng. Cô đã đến được công quốc Lorenzio nhờ sự giúp đỡ của các hiệp sĩ. Nhưng giờ đây, cô chỉ còn lại một mình. Người bạn đồng hành duy nhất đã rời đi, cố gắng đánh lạc hướng kẻ thù để bảo vệ cô.

—Đợi đã!

Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng một người đàn ông hét lên.

“Hụp!”

Harin nấp sau một bức tường và đưa tay bịt chặt miệng mình.

—Đi tìm chỗ khác đi! Đêm còn dài mà!

—Ý hay đấy! Đi thôi!

“…Haa.”

Cô tiếp tục ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi sự trợ giúp từ Airun, trong khi không ngừng giật mình bởi tiếng bước chân của những kẻ qua lại và tiếng động từ thú hoang.

“Còn phải đợi bao lâu nữa đây…?”

Harin cảm thấy nhục nhã khi phải cầu xin Airun giúp đỡ, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Cô quyết định rằng giữ mạng sống quan trọng hơn cả lòng kiêu hãnh của bản thân.

Cô đã yêu cầu một tay thiện xạ. Muốn thoát khỏi Arunheim, cô buộc phải băng qua một dãy núi hiểm trở.

“Khoan… lẽ nào cô ta…?”

Nhưng cô cũng không thể loại trừ khả năng Airun đã phản bội mình. Dù biết Airun không phải là kiểu người nuốt lời, nhưng… Harin siết chặt đôi tay, thầm cầu nguyện rằng Airun sẽ nhớ đến tất cả những ân tình mà gia tộc Leon từng dành cho cô ấy.

Chính lúc đó.

“Là cô sao?”

Một giọng nói bất chợt vang lên, thu hút sự chú ý của Harin.

Giật mình, Harin lùi lại một bước và ngẩng đầu lên. Trong bóng tối dưới chân tường thành, cô nhìn thấy một người đàn ông ẩn mình dưới lớp áo choàng.

Harin nuốt khan, ánh mắt không rời khỏi người kia.

“…Ngươi là ai?”

Cô cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Không khí lập tức trở nên căng thẳng khi cô bắt đầu nghi ngờ rằng người đàn ông này có thể là sát thủ do hoàng thất phái đến để thủ tiêu mình.

“Tôi là người nhận tấm đồng này.”

Người đàn ông đưa ra tấm thẻ đồng mà cô đã trao cho Airun. Đây chính là bằng chứng cho thấy hắn thuộc phe cô.

Nhưng Harin vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng, vì cô không thể phủ nhận khả năng Airun đã phản bội mình.

“Airun cử anh đến sao?”

“Đúng vậy, tôi là quân cờ.”

“…Cờ?”

Harin cảm thấy bối rối trước cách dùng từ của hắn, nhưng cuối cùng vẫn chọn tin tưởng. Bởi cô hiểu rằng, nếu Airun thực sự phản bội mình, thì dù thế nào cô cũng chẳng thể sống sót mà đến được Leores.

“…Rất vui được gặp. Tôi là Renha.”

Harin dùng một cái tên giả, đồng thời đưa tay ra.

“Tôi là Kim Hajin.”

Người đàn ông cũng tự giới thiệu và nắm lấy tay cô.

Cứ như vậy, cô bắt tay với người đàn ông sẽ trở thành vệ sĩ của mình.

“Kim Hajin…”

Đó là một cái tên khá lạ, khiến hắn càng thêm phần khả nghi.

“Đúng vậy, là tôi”

Nhưng hắn lại gật đầu như thể chẳng mảy may nghi ngờ điều gì, điều này làm Harin cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Với một sát thủ, hắn có vẻ… quá đỗi thản nhiên.

Harin hỏi một cách hờ hững, “Tôi có một con ngựa. Anh biết cưỡi chứ?”

“Hm? À, biết, biết chứ.”

“Vậy thì tốt.”

Harin gật đầu rồi dắt con ngựa ra khỏi chuồng.

Nó đủ lớn để chở hai người.

“Chúng ta sẽ cưỡi chung nó… À, nhưng trước đó—”

Harin chợt nhận ra rằng cô chưa biết thân phận của vệ sĩ mình.

“Anh là…”

Nhưng cô khựng lại giữa chừng.

Nếu người này là một hiệp sĩ, việc hỏi về đẳng cấp của anh ta sẽ là bất lịch sự. Và nếu cô thực sự có thể thoát khỏi Arunheim, tốt nhất là cả hai nên biết càng ít về nhau càng tốt.

“…là một tay thiện xạ?”

Vậy nên cô quyết định đổi câu hỏi. Cô muốn xác nhận rằng Airun đã cử đến cho cô một thiện xạ.

Người đàn ông mỉm cười gật đầu. “Đúng vậy, tôi là một thiện xạ.”

Vậy là đủ với Harin rồi.

Nhưng có vẻ… không phải với vệ sĩ của cô.

Hắn nói thêm một câu mà Harin hoàn toàn có thể sống yên ổn mà không cần nghe thấy.

“Tôi là Kim Hajin, một xạ thủ hạng F.”

“…Xin lỗi, anh vừa nói gì cơ?”

Đầu óc Harin trở nên trống rỗng.

Hạng F.

Người đàn ông này đang nói đến cái hạng F mà cô biết sao? Cái hạng F đồng nghĩa với phế phẩm ấy?

Sững sờ, Harin nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu rồi mới hỏi, “Anh vừa nói… hạng F?”

“Đúng vậy.”

"...."

Chỉ lúc đó Harin mới thực sự quan sát kỹ người đàn ông trước mặt. Cách ăn mặc của hắn chẳng giống một hiệp sĩ chút nào, trông giống lính thường thì đúng hơn.

Trùng hợp thay—hắn thậm chí còn đưa cho cô xem thẻ căn cước của mình.

“Cô có thể tin tôi. Đây là giấy tờ tùy thân, có tên và cấp bậc rõ ràng.”

[Lính Mật Vụ, Thiện Xạ Hạng F Kim Hajin]

“Cái này thì…”

Tin ngươi sao? Làm sao ta có thể tin ngươi được?

Harin loạng choạng vì choáng váng bất chợt. Đó là triệu chứng thiếu máu do căng thẳng.

“Hạng F…”

Cô ôm lấy đầu, choáng váng. Đột nhiên, một cảm giác oán giận trào dâng trong lòng.

‘Airun, sao cô có thể làm thế với tôi? Tôi biết là mình yêu cầu hơi nhiều… nhưng một kẻ hạng F thì thật quá sức chịu đựng. Hắn thậm chí còn chẳng sống nổi nếu phải băng qua dãy núi mà ta sắp vượt…’

“Tại sao…”

Đầy phiền muộn, Harin ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo của chuồng ngựa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận