Main Story (từ chap 311)
Chương 312 Thực Tế Ảo Chứa Đựng Sự Thật (2)
0 Bình luận - Độ dài: 5,547 từ - Cập nhật:
"Cái gì thế này..."
Chae Nayun ngơ ngác nhìn xung quanh. Họ đang đứng giữa một cánh đồng hoang vắng vào ban đêm. Nhưng ở phía xa, cô có thể thấy những ánh đèn neon và những tòa nhà cao chọc trời.
"...Công nghệ gì mà chân thật đến thế này."
Lời nhận xét của Yoo Yeonha khiến Chae Nayun giật mình.
'Chẳng lẽ họ vừa cập nhật phiên bản lớn à? Không, nếu có thì mình đã phải biết rồi chứ.'
"Đúng rồi. Nhưng... chúng ta đang ở khu ổ chuột à?"
Dù cố gắng suy nghĩ để hiểu tình hình, Chae Nayun vẫn nghe thấy cuộc trò chuyện tiếp tục của đồng đội.
"Khu ổ chuột?"
Kim Suho tròn mắt ngạc nhiên khi nghe từ đó. Yun Seung-Ah gật đầu mỉm cười.
"Mấy đứa chắc không biết đâu, ngày xưa có những 'thành phố neon' kiểu vậy nằm ở ngoại ô Seoul hay Suwon. Hầu hết đều là khu ổ chuột đấy."
"Tất nhiên chị biết rồi, vì chị cũng ba mươi tuổi rồi còn gì."
Yoo Yeonha bất ngờ buông lời chọc ghẹo khiến Yun Seung-Ah khựng lại.
"Gì cơ!?"
Yun Seung-Ah nổi giận, trông chẳng khác gì một con mèo xù lông, nhưng Yoo Yeonha chỉ nhún vai thản nhiên.
“Đúng là như vậy.”
“Thì… đúng là thế, nhưng… Em không cần phải chỉ ra làm gì đâu, Đội trưởng.”
Ngay lúc đó, Chae Nayun bất chợt hét lớn.
“Túi!”
Tiếng hô vang làm tất cả mọi người quay lại nhìn cô.
“…Phù,” Chae Nayun thở phào nhẹ nhõm khi thấy trên tay mình cầm một chiếc túi nhỏ.
Yun Seung-Ah nghiêng đầu, tò mò hỏi:
“Hử? Cái đó là gì vậy, Nayun?”
“À~ Đây là kho đồ đấy. Chỉ là nó có hình dạng giống như một cái túi thôi. Trong mấy game thế giới mở như 'GTA'—ý mình là 'Grand Theft Auto'—thì kho đồ hay được thiết kế thành dạng như vậy.”
Chae Nayun nhếch môi cười rồi kiểm tra bên trong chiếc túi.
“Cấp của mình cao lắm rồi, nên chắc cái túi này có thể chứa được mọi thứ dưới... 300kg…”
Nhưng rồi, khi nhìn vào thông tin, cô sững lại.Dung lượng tối đa của chiếc túi chỉ là 3kg, khiến Chae Nayun trở nên im bặt.
“Túi! Wow, đúng là hoạt động thật đấy!”
“Túi.”
Kim Suho và Yun Seung-Ah cũng triệu hồi túi của mình sau Chae Nayun. Họ cẩn thận kiểm tra bên trong, say mê trước công nghệ này như những đứa trẻ lần đầu được chơi đồ mới.
Đột nhiên, Yoo Yeonha lên tiếng, giọng lạnh lùng, "Thôi nói chuyện đủ rồi. Chúng ta nên đi ngay thôi. Tớ không có nhiều thời gian. Làm cho nhanh còn quay lại sớm
"
"...."
"Làm cho nhanh còn quay lại sớm."
Lời Yoo Yeonha khiến Chae Nayun cảm thấy bất an, như có điều gì đó không ổn.
"Được rồi~ Đi thôi nào~ Mà ở đây chụp ảnh kiểu gì nhỉ? Tớ muốn đăng vài tấm lên mạng xã hội."
"Trời đất, Jiyoon, cậu nghiện mạng xã hội thật rồi đấy," Kim Suho thở dài.
Nhóm bắt đầu di chuyển về phía thành phố đầy ánh đèn neon.
Chae Nayun cũng bước đi, Shin Jonghak lững thững theo bên cạnh.
"Thế giờ đến đó là đập phá chiến đấu đúng không? Thấy mấy người trên YouTube toàn làm thế mà."
"Hả? Ờ... Không. Im lặng và bình tĩnh đi."
"Nhưng chẳng phải bản chất game này là vậy sao?"
"Trời ơi, im đi để tớ yên một lát được không..."
Ngay khi cô bỏ lại Shin Jonghak, Yun Seung-Ah tiến lại gần cô
“Nayun, làm sao để lên cấp trong game này vậy? Chị gặp khó khăn khi điều khiển ma lực, chắc là do cấp độ của chị còn thấp quá.”
“Hả? Ờm... đợi em chút.”
Đăng xuất, đăng xuất, đăng xuất, đăng xuất... Chae Nayun lẩm bẩm với chính mình cả chục lần, nhưng dù làm thế nào, cô vẫn không thể mở được cửa sổ đăng xuất hay trang cài đặt.
“… Chết tiệt. Mình tiêu thật rồi.” Cô lầm bầm đầy thất vọng và cuối cùng cũng đành buông xuôi.
“Ồ? Nhìn kìa, có bảng hiệu.”
Kim Suho, người đang dẫn đầu, là người đầu tiên phát hiện ra tấm biển chỉ dẫn của thành phố.
[Khu vực Suwon A]
“Khu vực Suwon A... Giống như cậu nói đấy, đội trưởng. Đây là Suwon thật.”
“Thật sao? Thú vị đấy. Bản đồ này chắc được lấy dựa trên Suwon trước khi thay đổi hành chính, nếu họ vẫn còn gọi khu vực này là Khu vực A.”
Nhóm tiếp tục đi qua tấm biển và tiến vào thành phố.
Ánh đèn neon trải dài khắp con phố. Dưới những ánh sáng sặc sỡ là các quầy hàng rong, quán rượu có bàn ngoài trời, đèn lồng đỏ và những nhà nghỉ trọ. Thành phố trông càng trở nên bí ẩn hơn khi nhìn ở khoảng cách gần.
Nhìn khắp quang cảnh thành phố xa lạ, Yoo Yeonha hỏi, “Nayun, trò chơi này lấy bối cảnh năm nào vậy?”
“Hả? Ờ... để biết được chắc mình phải ghé qua quán net hoặc cái nhà trọ đằng kia.”
“Thế còn tiền thì sao? Làm sao để kiếm tiền?”
“Ể? Tiền á...?”
Đúng lúc đó.
Đột nhiên, một nhóm đàn ông nhảy ra từ con hẻm phía sau. Trong tay họ là dao, gậy bóng chày, gậy gỗ và đủ loại vũ khí khác.
“Uhahaha! Bọn mày!”
Một gã đội khăn rằn, trông có vẻ là thủ lĩnh, bước lên trước và hét lớn, “Muốn sống thì đưa hết những gì bọn mày có đây!”
Cả nhóm đứng nhìn hắn ta im lặng, rồi bất ngờ Chae Nayun giơ tay chỉ thẳng vào bọn du côn.
Cô lẩm bẩm, “Đấy, tiền kìa.”
****
Tôi mở mắt ra. Thứ đầu tiên tôi thấy là trần nhà bạc màu. Tôi vẫn còn tỉnh táo, nhưng đầu óc thì hơi mơ hồ. Rồi đột nhiên, một cơn đau khủng khiếp ập đến, nhấn chìm toàn bộ nửa bên phải cơ thể tôi.
"...!"
Nguồn gốc của cơn đau chính là cánh tay phải của tôi.
Cơn đau khiến tôi tỉnh táo hoàn toàn, và chỉ lúc đó tôi mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra với mình.
Rất đơn giản.
Đầu tiên, tôi giao chiếc áo choàng cuối cùng cho Medea ở Tháp Điều Ước. Sau đó, tôi đến Paris và nhận một chiếc USB từ Yoo Jinhyuk, bên trong chứa thông tin về quá khứ của Yi Yeonjun. Tiếp theo, tôi ghé [Capsule de Mars], quán cà phê capsule lớn nhất ở Pháp, để kiểm tra nội dung trong chiếc USB. Và rồi khi tôi cắm chiếc USB đã được truyền Dấu Thánh vào capsule—nó bất ngờ bắt đầu hấp thụ Dấu Thánh của tôi.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi không kịp kiểm soát dòng chảy ma lực của mình.
"Cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh rồi hả?"
Một giọng nói trầm vang lên bên tai tôi.
Đó là Cheok Jungyeong.
"...Haa."
Tôi thở dài, rồi nhìn xuống cánh tay của mình. Nó bầm tím đến mức tôi chẳng còn nhận ra được dấu ấn Stigma nữa. Tôi không thể cử động nổi.
"Này, ngươi ổn chứ?"
"Tôi ổn... mà đây là đâu vậy?"
"...Ta không biết, kiểu như một đền thờ hay nhà thờ gì đó. Nhưng mà tại sao chúng ta lại ở đây?"
'Đền thờ? Nhà thờ?'
Tôi nghiêng đầu đầy thắc mắc, thì đột nhiên một cơn đau nhói bắn qua cánh tay phải của tôi lần nữa. Luồng ma lực bên trong Dấu Thánh, thứ lẽ ra tôi luôn có thể cảm nhận rõ ràng, giờ chỉ còn mơ hồ.
"Khốn thật... đăng xuất!" Tôi hét lên, hy vọng có thể thoát khỏi cơn đau này, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.
"...Thông tin video. Tạm dừng. Tình trạng kết nối."
Các chức năng hệ thống khác cũng không thể tải được, như thể chúng đã bị chặn một cách có chủ ý.
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
“Ta cũng muốn biết đây. Ngươi đang làm cái gì thế?”
Có điều gì đó rất lạ. Rất khác. Đây chắc chắn không phải là cảm giác của một đoạn video được ghi lại sẵn.
Tất cả những gì tôi có thể suy luận lúc này là chiếc USB của Yoo Jinhyuk và Dấu Thánh của tôi đã gây ra một loại phản ứng nào đó khi chúng hòa vào nhau… Dựa vào tình trạng cánh tay của tôi, tôi biết rằng 'Ép Xung' cũng đã được kích hoạt. Có lẽ đó là lý do vì sao Cheok Jungyeong cũng bị cuốn vào chuyện này.
Tôi quá ngây thơ sao? Lẽ ra tôi nên cẩn thận hơn trước khi cắm cái USB đó vào?
...Không, tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi chuyện như thế này có thể xảy ra.
Quan trọng hơn, tôi tin vào vận may của bản thân. Mặc dù giờ thì không chắc vận may vừa cứu tôi khỏi chết trong gang tấc, hay chính nó là kẻ đã lôi tôi vào mớ hỗn loạn này.
“Ê, đầu ngươi bị đập hay gì rồi hả?”
Cheok Jungyeong nhíu mày.
Beep—
Ngay lúc đó, tin nhắn mà Yoo Jinhyuk để lại cho tôi xuất hiện lơ lửng giữa không trung.
=Tin nhắn của Yoo Jinhyuk=
[Khách hàng thân mến, trong quá trình điều tra quá khứ của Yi Yeonjun theo chỉ thị của ngài, tôi đã phát hiện ra một mối quan hệ kỳ lạ giữa 'Yi Yeonjun' và 'đương kim thủ lĩnh của Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa'.]
[Tôi tin rằng đây là điều ngài sẽ quan tâm, vì vậy tôi đã tập trung nghiên cứu sâu hơn về hai người đó.]
[Các tin nhắn của tôi sẽ đến theo đúng trình tự và vào những thời điểm tôi đã sắp xếp sẵn.]
"Ơi?"
Tôi quay đầu nhìn Cheok Jungyeong. Sau đó, tôi đứng dậy. Quan sát kỹ hơn, khung cảnh xung quanh giống một nhà thờ hơn là một ngôi đền.
"Có vẻ như chúng ta đang ở khu phòng chờ của một nhà thờ. Đi theo tôi, Cheok Jungyeong."
Chúng tôi bước ra ngoài.
Bên ngoài, có ba tòa nhà xếp hàng quanh một bãi đất rộng và trống trải.
Một là nhà nguyện, một là khu nhà trẻ, và một là khu phòng chờ. Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng cười và nói chuyện của bọn trẻ từ khu nhà trẻ, dù đang đứng từ xa thế này.
"Này, nhìn kìa."
Tôi đang quan sát tòa nhà nhà trẻ thì Cheok Jungyeong bất ngờ vỗ mạnh vào vai tôi. Với vẻ mặt nghiêm túc, ông ta chỉ tay về phía cánh đồng. Tôi đưa mắt nhìn theo hướng ông ấy chỉ.
"...À."
Một tiếng thốt khẽ thoát ra khỏi miệng tôi.
Ở một góc của cánh đồng, có một đứa trẻ đang ngồi một mình trên dãy ghế khán đài, dưới bóng râm.
"Chính là cô ấy, đúng không?" Cheok Jungyeong vừa xoa cằm vừa hỏi.
"Đúng vậy," tôi khẽ gật đầu.
Mái tóc đen rối bời, xơ xác cùng đôi mắt đờ đẫn. Dù giữa cái lạnh lẽo và cô đơn, cô bé ấy vẫn nhìn thẳng về phía trước, như thể đang chờ ai đó quay lại tìm mình.
Trái tim tôi như thắt lại chỉ khi nhìn cảnh ấy.
"Đó chính là Sếp."
****
Trong lúc đó, Chae Nayun và những người khác đã đến một nhà trọ nào đó ở Khu Vực A. Dù căn phòng hơi nhỏ cho sáu người, nhưng hiện tại cũng không quá tệ vì Kim Suho và Yun Seung-Ah vừa ra ngoài đi dạo
“Có khá nhiều tên cướp, nhưng chỉ trong những con hẻm thôi. Ở đường chính thì có cửa hàng và quán rượu, nên cũng không tệ bằng Pandemonium đâu. Tớ không nghĩ mức độ khó của game này cao lắm.”
Yoo Yeonha vừa nói vừa đứng bên cửa sổ nhà trọ, nhìn xuống con phố phía dưới và phân tích tình hình.
“Nayun, tụi mình có nên chạy vòng quanh thành phố để nhận nhiệm vụ không? Kiểu như nhiệm vụ chính hay nhiệm vụ phụ ấy?” Yi Jiyoon hào hứng hỏi Chae Nayun.
“Hả? Ờ, ừ… chắc vậy. Nhưng mà….”
“À, đúng rồi.”
Bất chợt, đốp – Yoo Yeonha vỗ tay như thể vừa nghĩ ra điều gì đó.
“Cái máy tính kia liệu có hoạt động không nhỉ?”
“Ờ… T-Tớ không biết nữa. Cậu thử bật nó lên xem sao.”
Yoo Yeonha bắt đầu quan sát cái máy tính cũ kỹ phủ đầy bụi bằng ánh mắt tò mò.
“Cổ lỗ sĩ thật đấy. Mình bật kiểu gì đây?”
Vốn chẳng quen thuộc gì với mấy cái ‘desktop’ như thế này, Yoo Yeonha phải mất một lúc mới lần mò tìm được nút nguồn trên thùng máy.
“Ồ, bật được rồi.”
Vùmmmm—Một tiếng ù nhẹ vang lên, rồi màn hình cũng sáng lên. Mấy người khác liền kéo lại đứng cạnh Yoo Yeonha.
Vùm vùm vùm—
"...."
“…Haam.”
“Chậm thật.”
Cả bọn cứ thế dán mắt nhìn vào màn hình suốt 3 phút đồng hồ.
Cuối cùng, máy cũng khởi động xong. Việc đầu tiên Yoo Yeonha làm là kiểm tra ngày tháng.
“…Ngày 18 tháng 12 năm 2006?”
Yoo Yeonha thậm chí còn chưa sinh ra vào thời điểm đó.
Yi Jiyoon mỉm cười tươi rói, reo lên, “Oa~ Vậy là tụi mình đang ở những năm 2000 hả, đội trưởng?”
“Ừ. Nhưng mà giữa thập niên 2000 thì… đúng là một bối cảnh kỳ lạ cho một trò chơi.”
Sau những năm 60 đầy biến động, siêu năng lực gia bắt đầu xuất hiện vào những năm 70 và 80.
Đến thập niên 90, với sự trợ giúp của những siêu năng lực gia đó, Hàn Quốc đã tái chiếm các vùng lãnh thổ bị mất và hệ thống Anh hùng đầu tiên được thiết lập.
Vào những năm 2000, Hàn Quốc chứng kiến sự phát triển vượt bậc về công nghệ cùng với sự gia tăng dân số của các Anh hùng.
Nhưng từ năm 2000 đến 2010 chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp. Khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng lớn do sự tiến bộ quá nhanh của công nghệ, và số lượng các khu ổ chuột đã vượt khỏi tầm kiểm soát của chính phủ. Thời kỳ này được nhiều người xem là một giai đoạn đáng xấu hổ.
“Ít nhất thì chi tiết trong game cũng khá chính xác…”
Yoo Yeonha tắt máy tính sau khi lướt web một lúc. Rồi cô ấy nhìn quanh phòng để tìm Shin Jonghak. Cậu ta đang tập luyện.
“Jonghak, cậu có muốn ra ngoài đi dạo không?”
“…Đi dạo á?”
“Ừ, chúng ta có thể đi xem xung quanh khu này, xem có gì hay không. Tiền lấy được từ đám cướp lúc nãy vẫn còn, có thể mua đồ luôn.”
Shin Jonghak có vẻ miễn cưỡng, nhưng Chae Nayun lập tức xen vào.
"Nghe vui mà! Đi đi!"
Chae Nayun kéo Shin Jonghak về phía Yoo Yeonha. Cô rõ ràng đang cư xử kỳ lạ, nhưng may mắn là cả hai người họ cũng không nói gì thêm mà rời đi luôn.
Giờ thì chỉ còn lại cô và Yi Jiyoon trong phòng.
Chae Nayun nhìn Yi Jiyoon, và Yi Jiyoon cũng nhìn lại cô với đôi mắt tròn xoe.
"Haa…."
Chae Nayun thở dài. Cô ngã người xuống giường, hai tay đặt lên đầu.
"Nayun?"
"...Mình nghĩ là mình cần ngủ một chút. Cậu ra ngoài chơi đi."
Yi Jiyoon gật đầu, nhưng thay vì rời khỏi phòng, cô lại ngồi xuống trước chiếc máy tính cũ kỹ của nhà trọ. Dù chưa từng thấy hệ điều hành kiểu này trước đây, nhưng cô đủ thành thạo để nhanh chóng làm quen và sử dụng được nó.
…Cứ như vậy, ba tiếng trôi qua.
"Mmmnn~"
Yi Jiyoon rời mắt khỏi màn hình máy tính và vươn vai một cách lười biếng. Đúng lúc đó, Yoo Yeonha và Shin Jonghak quay trở lại phòng. Họ mang theo một con dao găm, một cây thương, một thanh kiếm và vài loại vũ khí khác.
"Đây, cái này cho cậu, Nayun. Một món vũ khí."
Chae Nayun nhận lấy thanh kiếm mà không phàn nàn gì. Đó là một vật phẩm có tên [Kiếm Sắt Thông Dụng].
Kiik—
Đúng lúc đó, cánh cửa lại mở ra, và Kim Suho cùng Yun Seung-Ah bước vào phòng. Cả hai đều mỉm cười tươi rói, mang theo đồ ăn vặt và vài món quà nhỏ cho cả nhóm.
Họ cùng nhau nhai kẹo cao su và ăn vặt một lúc.
...15 phút sau.
Yoo Yeonha, đang nhai chân mực khô—dù tỏ ra như thể không hợp khẩu vị—cuối cùng lên tiếng hỏi,
"Nhân tiện, Nayun, làm sao để thoát khỏi trò chơi này?"
"...!"
Đăng Xuất
Hai chữ "Đăng Xuất" khiến cô bất ngờ. Yoo Yeonha hỏi lại,
"Có chuyện gì sao?"
"...H-Hả? Gì cơ?"
"Tớ hỏi là, làm sao để thoát khỏi trò chơi này?"
"Ờm... Ờ...."
Chae Nayun liếc nhìn những người bạn của mình. Ai cũng đang nhìn chằm chằm vào cô.
"Tớ... không biết... lúc trước mình làm thế nào nhỉ?"
Yoo Yeonha cau mày.
"Ừm… thôi giỡn đủ rồi, nói cho tớ biết đi. Đã 4 tiếng trôi qua rồi. Tớ còn phải tham dự sự kiện nữa."
"T-Thật hả? Đã 4 tiếng rồi à? Thời gian trôi nhanh thật đấy~"
"...."
Chae Nayun cười gượng.
Yoo Yeonha lườm Chae Nayun, ánh mắt lạnh ngắt.
Chae Nayun rùng mình, sợ hãi.
"Vậy? Làm sao để tớ đăng xuất ra ngoài?"
"...."
"Nayun?"
"...Hả? Ờ... cái đó thì...."
"Nói đi."
"..."
Chae Nayun im lặng. Yoo Yeonha cau mày, nhìn bạn mình một cách nghiêm khắc. Kim Suho, Shin Jonghak, Yi Jiyoon và Yun Seung-Ah cũng dồn sự chú ý về phía cô.
"...T-Tớ... là... ờ...."
Tim cô đập loạn nhịp. Nhịp thở trở nên nặng nề, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Đầu óc quay cuồng, cô bắt đầu cảm thấy choáng váng...
Chỉ còn một cách duy nhất để thoát khỏi tình cảnh này.
Ực.
Chae Nayun nuốt nước bọt, rồi...
RẦM! ...đập đầu xuống sàn.
"Xin lỗi! Tớ không biết rốt cuộc đây là đâu cả! Tớ cũng không biết làm sao để đăng xuất khỏi cái này!"
Tiếng kêu tuyệt vọng vang vọng khắp căn phòng trọ.
*****
[Trại trẻ vô danh]
"...Cô bé chẳng làm gì cả," Cheok Jungyeong nhận xét.
"Đúng vậy," tôi đáp.
"Ngươi chắc đó là Sếp chứ?" Cheok Jungyeong hỏi lại.
"Ừ, tôi chắc mà," tôi trả lời.
Sau đó, cả hai cứ thế im lặng nhìn cô bé ngồi đó.
Ba phút sau, Cheok Jungyeong liếc tôi bằng ánh mắt gian tà.
"...Vậy ngươi đến đây để rình mò Sếp hồi nhỏ à?"
"Không. Tôi đến để điều tra Yi Yeonjun."
"Yi Yeonjun?"
"Ừ. Hắn có vẻ không ưa tôi, vì lý do nào đó."
"Thật à?"
"...Ừ. Nhưng tôi không ngờ lại thành ra thế này."
"Hừm."
Cheok Jungyeong vuốt cằm suy nghĩ.
"Vậy ý ngươi là, cái USB đó và ma lực của ngươi phản ứng với nhau, rồi tạo ra cả một thế giới mới?"
Tôi đã mất ba tiếng đồng hồ để giải thích nguyên nhân của hiện tượng này cho Cheok Jungyeong.
"Không phải là 'thế giới mới', mà chỉ là một thực tại ảo được tái hiện hoàn toàn dựa trên dữ liệu quá khứ. Nhưng ông hiểu đại khái rồi đấy."
"Ờ. Vậy làm sao để ra khỏi đây?"
"Chuyện đó... phải chờ xem đã."
Tôi nhìn chằm chằm vào Sếp
Ngay lúc này, Sếp đang chờ ai đó.
Yoo Jinhyuk có lẽ chỉ muốn tôi chứng kiến những sự kiện quan trọng nhất, nên tôi tin rằng nếu tiếp tục theo dõi Sếp, cuối cùng tôi sẽ chạm đến sự thật.
"Oi, nhưng nếu bọn mình ở đây quá lâu, lỡ đâu mọi người bên ngoài chết hết thì sao?" Cheok Jungyeong hỏi, giọng có phần lo lắng.
"Đừng lo. Đây chỉ là thực tại ảo, nên khái niệm về thời gian chỉ áp dụng cho ý thức của chúng ta thôi."
"...Ngươi nói cái quái gì thế?"
"Ý tôi là dòng chảy thời gian ở đây khác biệt. Ở lại lâu cũng không sao."
Tôi suy luận điều đó dựa trên sự khác biệt về nhận thức giữa tôi và Spartan. Dù không thể xác định tỉ lệ chính xác, tôi chắc chắn rằng thời gian ở đây trôi nhanh hơn rất nhiều so với thế giới thực.
"...Nếu ngươi nói dối, ta sẽ giết ngươi."
"Được thôi."
Ngay lúc đó, một chiếc sedan hạng sang xuất hiện, lao vào sân trống. Sếp phản ứng lại ánh đèn pha, khẽ đứng dậy, nụ cười nhạt hiện lên trên gương mặt cô ấy.
"Trốn đi."
Chúng tôi lập tức ẩn mình một cách kín đáo nhất có thể.
Bao trùm bởi bóng tối của đêm khuya, chiếc sedan lặng lẽ lướt qua cánh đồng. Chẳng mấy chốc, cửa sau xe mở ra và một người đàn ông cùng một người phụ nữ bước xuống.
Sếp chậm rãi tiến lại gần họ, rõ ràng có phần căng thẳng.
Chính lúc đó, tôi nhận được tin nhắn từ Yoo Jinhyuk.
==[Tin nhắn của Yoo Jinhyuk]==
[Người đàn ông và người phụ nữ đó là cha mẹ của cô bé.]
Người đàn ông là người đầu tiên phát hiện ra Sếp. Ông ta dừng lại trước mặt cô bé và nhíu mày.
—…Ta đã bảo con đừng có ra ngoài cơ mà.
Tôi đã biết phần này trong quá khứ của cô ấy. Nó nằm trong thiết lập ban đầu tôi từng viết.
—Tại sao con lại ở đây?
Mặc cho thái độ lạnh lùng của cha mình, Sếp vẫn mỉm cười yếu ớt. Trông cô ấy như chỉ cần nhìn thấy ông ta cũng đủ khiến cô thấy hạnh phúc.
—…À, cái này.
Boss lấy ra một thứ từ trong túi áo. Đó là một chiếc vòng tay được làm từ những bông hoa và bóng tối. Có lẽ cô bé đã tự tay làm nó.
Tuy nhiên, người cha đột nhiên siết chặt nắm đấm, và...
Tak!
...đá bay chiếc vòng tay.
—...Ta không cần bất cứ thứ gì được làm từ thứ sức mạnh bị nguyền rủa của mày, đồ quái vật.
"Thằng khốn đó—"
Tôi nắm chặt cổ tay Cheok Jungyeong, cố gắng giữ ổng bình tĩnh.
"Suỵt. Dù sao thì đây cũng chỉ là một thực tại ảo thôi."
Đúng lúc đó, người mẹ tiến lên. Bà ta nhìn Sếp với ánh mắt đầy ghê tởm rồi khẽ tặc lưỡi.
—Mày thật sự là đứa con bị nguyền rủa. Chẳng phải ta đã bảo mày đừng hái hoa rồi sao? Mày không cảm thấy tội cho những bông hoa à?
Sự tàn nhẫn của họ khiến tôi phải tự hỏi liệu họ có thực sự là cha mẹ ruột của cô ấy hay không.
Cặp đôi ấy dẫm đạp lên chiếc vòng tay của Sếp rồi quay người bước về phía nhà trẻ. Sếp lặng lẽ nhìn theo bóng lưng họ rời đi.
Nhưng Sếp không khóc. Thật ra, vẻ mặt của cô bé vẫn không thay đổi chút nào. Cô cúi xuống nhặt chiếc vòng tay lên khỏi mặt đất, và... ọt ọt— với cái bụng rỗng không, cô bắt đầu bước về phía nhà trẻ.
"...Hm."
“Bọn khốn đó, ta sẽ xé bụng chúng ra rồi nhảy dây bằng ruột của chúng—”
“Ugh, im đi.”
Tôi đặt tay lên miệng Cheok Jungyeong và đứng dậy. Tất nhiên tôi thấy tội nghiệp cho cô ấy, nhưng đây chỉ là một thực tại ảo. Những gì đã xảy ra thì không thể thay đổi.
Đúng lúc đó, tôi nhận được một tin nhắn khác.
==[Tin nhắn từ Yoo Jinhyuk]==
[Tìm hiểu nơi cha mẹ cô ấy đến. Ngài sẽ tìm thấy Yi Yeonjun ở đó.]
Những tin nhắn Yoo Jinhyuk để lại thực sự rất hữu ích.
Ssssk—
“?”
Ngay lúc đó.
Sssk—
Tôi cảm nhận được một sự hiện diện sau những bụi cây phía bên kia cánh đồng.
Không, đó không chỉ là một cảm giác mơ hồ.
[Người Dùng]
Tôi thấy một ký hiệu— "Người Dùng".
“...Người dùng?”
‘Cái quái gì thế này?’
Tôi trợn mắt và kích hoạt Gift của mình, [Quan Sát và Đọc Hiểu].
[ID Người Dùng: GreasyPaper]
[Thời gian chơi: 7236 giờ]
“...Tại sao lại có một người dùng ở đây...?”
Đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi như thể có ai đó vừa nện thẳng một chiếc búa vào đầu mình. Ý tưởng đó khiến tôi nổi hết cả da gà.
“Ừm. Ta thấy vài người bên kia. Trông họ không có vẻ thù địch đâu.”
Ngay cả giọng của Cheok Jungyeong lúc này cũng nghe thật xa xăm.
Tôi bắt đầu suy nghĩ.
Giống như các quán net, các khoang tại [Capsule de Mars] đều dùng chung một mạng công cộng. Và lúc đó, số khách ở quán đã vượt quá một nghìn người.
Vậy thì, có thể là... khi tôi cắm chiếc USB chứa Dấu Thánh vào khoang, tất cả khách hàng ở đó cũng đã bị kéo vào đây...
“Ờ... này, tôi nghĩ chúng ta đang gặp rắc rối to rồi.”
Tôi đưa tay gãi sau gáy, mặt nhăn lại.
Ngoài dấu hiệu 'Người Dùng', thông tin về 'thời gian chơi 7236 giờ'... nếu điều đó là thật, thì điều đó có nghĩa là đang có một vấn đề với trục thời gian
"Ờ, tôi—"
Tôi chỉ vừa mới nhận ra quy mô của thảm họa mà mình đã gây ra.
Tôi đứng dậy, vò mạnh mái tóc của mình.
"...Cheok Jungyeong?"
"Gì?"
"Ông thấy mấy người bên kia không?"
"Muốn ta tóm họ à?"
Cheok Jungyeong nhe răng cười đầy hứng thú, nhưng tôi lắc đầu.
"Không, đừng bắt họ... chỉ cần lịch sự hỏi họ xem—"
Chưa kịp nói hết câu, Cheok Jungyeong đã lao vụt đi như một con thú hoang, băng qua cánh đồng.
****
[Nhà nghỉ ở khu vực A, Suwon]
Trời vừa tờ mờ sáng, bầu trời phủ một màu xanh nhạt. Mặt trời sắp mọc, thế nhưng bầu không khí bên trong nhà nghỉ vẫn ảm đạm đến khó tả.
"Mình phải rời khỏi đây... mình phải rời khỏi đây...."
"Haa...."
Yoo Yeonha đang cào vào tường trong tuyệt vọng, trong khi Kim Suho và Yun Seung-Ah thở dài ngao ngán khi nghĩ đến vòng sơ khảo thứ ba sẽ bắt đầu sau 3 ngày nữa. Còn Shin Jonghak thì đang an ủi Chae Nayun.
"...."
Chae Nayun không dám nhìn thẳng vào mắt bạn bè mình. Cô vẫn chưa rõ chuyện gì đã gây ra tình huống này, nhưng chính cô là người đã thúc ép tất cả tham gia trò chơi này.
Chae Nayun lại thở dài một lần nữa. Ánh mắt cô vô thức nhìn sang Yi Jiyoon, người vẫn ngồi trước màn hình máy tính.
"Jiyoon, cậu tìm thấy gì chưa?"
"...Hửm? À, không có gì cả. Tớ chỉ đang lướt blog linh tinh thôi."
"À... vậy à?"
'Blog à. Vậy là cô ấy chỉ đang giết thời gian thôi.'
Chae Nayun thở dài một cái thật sâu, rồi đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó. Một luồng điện như chạy dọc cơ thể khiến cô mở to mắt.
Blog.
Từ rất lâu rồi, những lời người đó từng nói với cô vẫn còn văng vẳng trong tim.
—Mẹ sẽ chụp thật nhiều ảnh của con và anh con, rồi đăng hết lên blog của mẹ.
Cô có thể nghe thấy giọng nói đó rất rõ ràng.
"Ah-!"
Chae Nayun bật dậy và lao thẳng đến chỗ Yi Jiyoon.
"Cho tớ xem! Mau cho tớ xem!"
"Cậu làm tớ hết hồn đấy. Có chuyện gì mà cuống lên vậy...?"
"Chỉ cần cho tớ xem thôi!"
Chae Nayun nhìn chằm chằm vào trang blog hiện trên màn hình máy tính.
Cô nhắm mắt lại và đưa tay day thái dương.
'ID của mẹ là gì nhỉ...?'
Cô ôm đầu, cố gắng nhớ lại.
'Nghĩ đi...!'
"Ah! Bellflower!"
"Hả? Bellflower là gì cơ-"
"Là ID đấy! Nhanh lên, tìm Bellflower đi!"
Yi Jiyoon nghiêng đầu khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời Chae Nayun. Chỉ có một người dùng duy nhất với biệt danh 'Bellflower'.
Không chần chừ, Yi Jiyoon bấm vào đường link dẫn tới blog đó.
"...A."
Ngay lúc đó, tim của Chae Nayun như ngừng đập. Yi Jiyoon cũng vậy.
"Đây là...."
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Chae Nayun.
"Có chuyện gì vậy? Chae Nayun, Yi Jiyoon?"
Những người khác cũng bắt đầu tụ lại quanh chiếc máy tính. Người đầu tiên đến là Shin Jonghak, sau đó là Kim Suho, Yun Seung-Ah, và cuối cùng là Yoo Yeonha.
Tất cả bọn họ đều im lặng khi nhìn thấy những gì hiện trên màn hình.
Phản ứng đó là điều không thể tránh khỏi.
"...."
[Bellflower] [Đang trực tuyến]
[Blog của hạnh phúc vĩnh cửu. Tôi viết về con trai tôi.]
Blog của Bellflower—nó đầy ắp những bức ảnh của Chae Jinyoon khi còn nhỏ.
"Ah...," Chae Nayun lẩm bẩm, mắt ngấn nước. Nụ cười buồn nở ra trên đôi môi cô.
"...Họ vẫn còn sống."
Kim Suho và những người khác nhìn về phía Chae Nayun. Shin Jonghak đưa tay ra định nắm lấy cô, nhưng Yoo Yeonha khẽ giữ anh lại.
"Mẹ mình... và cả anh mình nữa."
"...Ừ."
Yun Seung-Ah, người đang đứng ngay bên cạnh, nhẹ nhàng kéo Chae Nayun vào lòng. Chae Nayun nhìn chằm chằm vào bức ảnh mẹ và anh trai cô đang mỉm cười hạnh phúc, đầu tựa vào vai Yun Seung-Ah.
"Này Jiyoon, cái này có chức năng chat trực tiếp không?"
"Hm? Ờ, đợi chút...."
Nhưng sự bình yên đó không kéo dài được lâu.
Chwaaak—
Những sợi dây bạc lặng lẽ xuất hiện bên ngoài cửa sổ nhà trọ. Trong nháy mắt, chúng phá vỡ toàn bộ khung kính và lan rộng khắp căn phòng.
"Cái quái gì vậy."
Mọi người lập tức chộp lấy vũ khí, nhưng đã quá muộn.
"Suỵt. Đừng cử động. Đây là trò chơi, không phải hiện thực. Nếu các ngươi nhúc nhích, ta sẽ không ngần ngại lấy mạng từng người một."
Một giọng nói đe dọa vang lên bên tai họ, và những sợi dây thép sắc bén dừng lại ngay trước cổ.
"...Là hắn."
Nhưng Kim Suho đã từng thấy những sợi dây bạc này trước đây.
Cậu nghiến chặt răng, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cửa sổ vỡ nát. Một người đàn ông khoác áo choàng kín từ đầu đến chân đang dựa lưng vào khung cửa.
"Là ngươi...."
Kim Suho nhận ra hắn ngay lập tức. Đôi mắt và dáng người đó, cậu đã quá quen thuộc.
Kẻ mà cậu từng đối đầu vô số lần tại Tháp Điều Ước.
'Bạc Kaita'—người duy nhất sử dụng dây thép làm vũ khí chính.
"Lâu rồi không gặp, Kim Suho."
Kaita nhếch môi cười. Dòng chữ [Người Dùng] lơ lửng phía trên đầu hắn.
"...Là ngươi đứng sau tất cả chuyện này sao?"
Trước ánh nhìn như muốn giết người của Kim Suho, Kaita chỉ nhún vai.
"Không. Ta cũng chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa, nên đừng nhìn ta kiểu đó. Dù sao thì, ta chỉ đến để giúp thôi. Các ngươi còn chẳng biết trò chơi này là gì, đúng chứ?"
Tách-Tách-
"Tiện thể cho các ngươi biết, hiện giờ ngoài ta và các ngươi ra, còn ít nhất 1500 người chơi khác trong cái thế giới này. Riêng ở Suwon thôi đã có khoảng 300 người," Kaita nói, giọng đều đều như thể đang kể chuyện phiếm. Hắn ngồi phịch xuống chiếc giường gần nhất rồi tiếp tục, "Và trong số đó, có khoảng 50 thằng suýt nữa đã đuổi kịp các ngươi đấy. Nhưng nhờ ta, bọn chúng mới chịu bỏ đi! Ta đã giúp các ngươi, hiểu chưa? Thôi cái kiểu mặt đó đi."
Shin Jonghak, Chae Nayun, Kim Suho, Yoo Yeonha, Yun Seung-Ah và Yi Jiyoon.
Cả sáu người đều dán mắt vào Kaita, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.
Ở giữa cái nhìn đầy sát khí của sáu Anh hùng, Kaita chỉ cười khẩy.
"Xem ra là không rồi. Vậy thì... chúng ta tiếp tục trò chuyện trong tình trạng thế này nhé?"
------------
Duyên : Một lần nữa chân thành xin lỗi quý đọc giả vì ko thể bão chap như dự kiến. Mong quý đọc giả vẫn tiếp tục ủng hộ ngọ cũng như bộ truyện này
Nếu thấy xưng hô, tên và các khái niệm có vấn đề thì hãy mạnh dạn góp ý để ngọ sửa chữa.


0 Bình luận