Ngày 7 tháng 3
Cuộc đột kích Tháp Phép Màu đã thành công.
Tôi đã lấy được Viên Đá Phép Màu, nhưng viên pha lê rung chuyển dữ dội khi tôi cầm nó. Nó nảy lên trong tay tôi như một con lươn trơn trượt trước khi rơi xuống đất.
Một mảnh nhỏ của viên pha lê vỡ ra và gây ra một chấn động khủng khiếp.
Ngày 8 tháng 3
Hàng chục triệu người, bao gồm cả Rachel, đã chìm vào giấc ngủ do dư chấn. Họ mắc kẹt trong một giấc mơ bất tận, và mảnh vỡ của Viên Đá Phép Màu rất có thể cũng ở trong giấc mơ đó.
Ngày 15 tháng 3
Sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi quyết định tiến vào giấc mơ của họ.
.....
Ngày 13 tháng 6
Rachel tỉnh dậy từ giấc mơ và mọi chuyện kết thúc. Cô ấy được ca ngợi như người hùng đã phá vỡ giấc mơ dài và được mời tham gia nhiều chương trình truyền hình, họp báo, v.v.
Tôi không thể không cảm thấy ghen tị. Điều đó không sai, vì chính cô ấy là người đã kết thúc tất cả.
.....
Ngày 20 tháng 6
Sự hồi quy của tôi.
Chae Nayun đóng nhật ký lại sau khi nguệch ngoạc vài dòng. Việc viết nhật ký giúp cô hiểu rõ mọi chuyện đã xảy ra, nhưng lúc này, chẳng có gì khiến cô cảm thấy rõ ràng cả.
Sự hồi quy diễn ra trong chớp mắt. Nó đến quá đột ngột khiến tâm trí cô rối bời.
“Ah… Mình có ghi sai ngày không nhỉ?”
Lúc này là 2:40 sáng, và cô đang ở trong căn penthouse chỉ dành cho những học viên ưu tú nhất tại Cube. Điều này chứng tỏ rằng cô thực sự đã quay ngược thời gian.
Chae Nayun gãi mái tóc rối bù của mình và kiểm tra thời gian trên chiếc đồng hồ thông minh.
[Tiết học đầu tiên: Tính Tương Đối của Ma Lực và Phép Thuật (Sơ Cấp)]
Cô suy luận từ thời khóa biểu của mình rằng hiện tại cô đang ở giữa năm nhất. Họ vừa hoàn thành kỳ thi giữa kỳ căng thẳng, và ngay trước mặt cô là một bản báo cáo do Kim Hajin viết.
[Báo cáo về Chae Nayun]
Chae Nayun chỉ bắn tên từ những vị trí dễ đoán. Nói ngắn gọn, cô ấy thiếu đi tư duy cơ bản của một cung thủ.
.....
Một tay thiện xạ cần có kiến thức về địa hình và khả năng phân tích. Chae Nayun thiếu cả hai, cũng như không có đủ hiểu biết về các loại quái vật để có thể đấu tay đôi với chúng.
......
Cô ấy có năng khiếu trong việc đọc chuyển động của đối thủ, nhưng lại không thể tính toán chính xác tốc độ của mũi tên.
.......
Tóm lại, Chae Nayun không phù hợp để sử dụng cung. Đây là một vũ khí đòi hỏi sự tính toán tỉ mỉ trong từng giây khi chiến đấu.
"Cái này vẫn làm mình khó chịu ghê..." Chae Nayun bĩu môi, lẩm bẩm đầy bực bội.
Cô nhớ lại mình đã tức giận—không, phải nói là phẫn nộ—đến mức nào khi lần đầu tiên đọc bản báo cáo này. Nhưng giờ thì không còn như vậy nữa. Thực ra, cô lại cảm thấy vui vì bản báo cáo này tồn tại, bởi vì nó là một sợi dây kết nối khác giữa hai người.
"Ack! Agh, chết tiệt. Đau đầu quá..." Chae Nayun rên lên, ôm lấy đầu khi đứng yên một chỗ.
Một cơn đau nhói bất chợt ập đến.
"Tác dụng phụ này đau quá mức rồi..." cô lầm bầm.
Cơn đau nhức dữ dội trong đầu càng củng cố thêm thực tế rằng cô thực sự đã hồi quy. Cô cố nén nỗi buồn dâng lên trong lòng và bật TV lên.
—“Chúng ta sẽ làm gì ở đó? Phải biết trước chứ…”
—“Nói cái gì vậy? Cứ đi rồi làm theo những gì họ yêu cầu là được!”
—“Vậy thì ta cứ đến Seoul đi, đúng không? Sao lại chọn châu Phi trong tất cả những nơi có thể chứ…”
Một chương trình mà cô từng rất thích đang phát sóng.
Tất cả bảy người tham gia chương trình đều là cựu anh hùng.
Chương trình đưa họ đến nhiều địa điểm trong và ngoài nước để thực hiện các thử thách. Nó từng được coi là chương trình tạp kỹ hay nhất Hàn Quốc cho đến khi bị hủy bỏ vì một lý do nào đó.
Chae Nayun mỉm cười khi xem chương trình đầy hoài niệm, hồi tưởng về quá khứ.
Đầu óc cô rối như tơ vò sau khi hồi quy, nên cô quyết định phân tán sự chú ý của mình bằng cách xem TV.
****
Chae Nayun kết thúc chương trình TV trong phòng khách của penthouse.[note68847]
"Bây giờ, ta sẽ bắt đầu buổi họp..." Cô nghiêm túc tuyên bố trước hàng loạt con búp bê được xếp ngay ngắn trước mặt.
"Trước hết, chúng ta sẽ tận dụng mọi cơ hội để 'tình cờ' chạm mặt nhau. Dù sao thì, con người luôn có xu hướng tin rằng những cuộc gặp gỡ bất ngờ chính là định mệnh."
Chủ đề chính của buổi họp hôm nay là: [Những cuộc gặp gỡ tình cờ].
"Mục tiêu đầu tiên: Nhà ăn. Kim Hajin luôn ăn một mình vào cùng một khung giờ."
Cô tính rằng nếu cứ đến đó thường xuyên, sớm muộn gì hai người cũng sẽ tự nhiên nói chuyện với nhau.
"Mục tiêu thứ hai: Phòng tập. Kim Hajin luôn tập luyện một mình vào cùng một khoảng thời gian mỗi ngày."
Ăn xong thì tập thể dục là chuyện bình thường. Cậu ấy sẽ không nghĩ nhiều đâu, phải không?
"Được rồi, mục tiêu thứ ba: Kỳ thi cuối kỳ."
Kỳ thi giữa kỳ đã xong, nhưng vẫn còn kỳ thi cuối kỳ phía trước. Chae Nayun dự định sẽ duy trì mối quan hệ thân thiện với Kim Hajin cho đến lúc đó.
"À đúng rồi, còn Evandel nữa..."
Cô chợt nhớ ra—dù có hơi muộn một chút.
Rachel từng hỏi về Evandel, người mà có lẽ vẫn chưa được sinh ra trong dòng thời gian này.
Cuối cùng, Chae Nayun quyết định rằng cách tốt nhất là nhờ Kim Hajin đưa hạt giống đó cho Rachel.
"Hoặc... mình tự nuôi con bé luôn nhỉ?"
Chae Nayun thử tưởng tượng nếu Evandel thừa hưởng tính cách của cô thay vì Rachel…
—Không! Con không muốn! Con không thích sandwich dăm bông! Nếu không có nấm truffle thì Con không ăn đâu! Không! Không! Không! Phải có nấm truffle và vi cá! Gyaaaaaaah!
"Thảm họa mất..."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi cô tưởng tượng ra một phiên bản nhỏ của chính mình đang giãy nảy ăn vạ. Điều đó khiến cô dễ dàng đưa ra quyết định: Evandel nhất định phải thừa hưởng tính cách của Rachel, giống như trong dòng thời gian gốc.
"Còn nữa... điều quan trọng nhất là..." Chae Nayun lẩm bẩm, gương mặt trở nên nghiêm túc.
Cô nhặt lên một bức ảnh gia đình đặt trên bàn. Trong ảnh, Chae Jinyoon nở một nụ cười rạng rỡ, tay đặt lên vai cô.
"Mình phải đánh thức anh hai..."
Dĩ nhiên, dù Baal đã biến mất, việc đánh thức Chae Jinyoon vẫn không hề dễ dàng. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có cách nào.
"Haaa..." Chae Nayun thở dài, liếc nhìn đồng hồ.
7:00 sáng.
Sắp đến giờ lên lớp rồi.
Cô thay vào bộ đồng phục. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng cô mặc đồng phục Cube, nhưng cảm giác vẫn khá thoải mái. Đồng phục Cube trông giống như một bộ vest trang trọng, nhưng lại thoải mái chẳng khác gì quần áo thể thao.
Chae Nayun lười biếng thắt cà vạt mà chẳng buồn chỉnh lại cho ngay ngắn, rồi rời khỏi penthouse.
Cô đi thang máy xuống sảnh ký túc xá tầng một.
Vài học viên đã bắt đầu ăn sáng hoặc vừa ăn xong.
"Oh! Chào Nayun."
"Cậu dậy sớm vậy sao?"
Một vài người chào Chae Nayun.
"Ừ, ừ, chào mọi người." Cô lười biếng vẫy tay đáp lại.
"Ah, Nayun! Cậu dậy sớm thế! Muốn ăn sáng với mình không?" Yi Jiyoon đột nhiên xuất hiện từ đâu đó và hỏi.
So với cuộc đời trước của Chae Nayun, Yi Jiyoon chẳng thay đổi chút nào trong lần hồi quy này.
Chae Nayun nhếch mép cười, đáp: "Không, mình ăn rồi."
"Ah, vậy à? Được thôi."
Cô lướt qua mọi người và bước ra ngoài.
Cơn gió nhẹ mang theo hương mặn của biển Đông, nơi có thể nhìn thấy phía chân trời. Dưới bầu trời trong xanh, những con sóng dịu dàng vỗ về tạo nên một khung cảnh yên bình và tĩnh lặng.
"Haaa..."
Chae Nayun hít sâu mùi hương quen thuộc mà cô đã nhớ nhung biết bao.
Được trở lại đây thật tốt… và việc trẻ lại cũng là một phần thưởng xứng đáng.
"Tốt... tốt lắm..." Chae Nayun khẽ mỉm cười.
Cô bước đến tòa nhà nơi các học viên năm nhất học tập. Trên đường đi, cô lướt qua quán cà phê mà các học viên thường lui tới, thư viện luôn sáng đèn, phòng gym với mùi mồ hôi đặc trưng, và bãi huấn luyện, nơi những thanh kiếm gỗ va chạm vào nhau ngay từ sáng sớm.
Cuối cùng, cô dừng lại trước lớp học của mình.
[Lớp - Sự Thật]
Chae Nayun nhìn tấm bảng tên trên cửa và cố trấn tĩnh lại.
Người đó sẽ ở trong này... người mà mình chỉ có toàn ký ức cay đắng với...
Cô không do dự thêm nữa và đẩy cửa bước vào.
Rachel đang ngồi ở dãy đầu, ghế thứ hai. Sau đó, ánh mắt cô dừng lại ở Yoo Yeonha, rồi cuối cùng là Kim Hajin, người đang ngồi ở cuối lớp, cúi gằm xuống bàn như thể đang cố giấu mình.
Chae Nayun băn khoăn không biết nên đi đâu trước.
Nhưng trước khi cô kịp quyết định, Yoo Yeonha—người rõ ràng thấy lạ khi Chae Nayun đến lớp sớm như vậy—đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Nayun?" Yoo Yeonha gọi.
"H-Hả?"
"Ngồi đây đi." Yoo Yeonha chỉ vào ghế bên cạnh mình.
"Ư-Ừm..."
Chae Nayun ngồi xuống, nhưng vẫn không ngừng quay đầu lại, lén lút nhìn Kim Hajin.
"Hôm nay cậu dậy sớm ghê." Yoo Yeonha tò mò hỏi.
"Hửm? Ờ thì, thỉnh thoảng cũng vậy mà." Chae Nayun đáp hờ hững, trong khi vẫn tiếp tục liếc nhìn Kim Hajin.
"Hôm nay có gì đặc biệt à?" Yoo Yeonha nghiêng đầu khó hiểu.
"Hửm? Không, có gì đâu. Sao cậu hỏi thế?" Chae Nayun trả lời, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng hướng về phía sau.
Liếc... Liếc...
Cô không thể ngừng nhìn trộm cậu ấy
Gương mặt của Kim Hajin thời Cube trông thú vị hơn cô nhớ.
Yoo Yeonha cau mày, "Cậu đang tìm gì mà cứ ngó ngang ngó dọc như chồn meerkat thế?"
"Hả? Đâu có, mình nhìn gì đâu." Chae Nayun lúng túng đáp, cố giả vờ ho một tiếng.
Dù vậy, ánh mắt cô vẫn liên tục muốn liếc về phía Kim Hajin. Nhưng lần này, cô cố gắng kiềm chế.
Một lúc sau, các học viên khác lần lượt đến lớp. Tiếng trò chuyện ngày càng ồn ào, đến mức cả phòng học trở nên náo nhiệt.
Bầu không khí này khiến Chae Nayun cảm thấy thật quen thuộc.
Nhưng ngay khi Kim Soohyuk—giảng viên của họ—bước vào lớp, sự huyên náo lập tức tan biến.
Sau khi đưa ra một vài thông báo, ông bắt đầu tiết học đầu tiên trong ngày. Lớp Sự Thật di chuyển đến hội trường ma pháp ở tầng năm.
Bên trong hội trường, một pháp sư đang đợi họ. Căn phòng được trang bị nhiều dụng cụ phục vụ cho các thí nghiệm ma thuật.
"Chào mừng các em," pháp sư ấy cất tiếng chào.
Chae Nayun cố gắng nhớ lại tên của người này, nhưng hoàn toàn không thể.
Không, phải nói đúng hơn là… từ trước đến nay cô chưa bao giờ quan tâm đến môn này.
Mỗi lần đến lớp, cô chỉ toàn ngáp dài mà chẳng nghe giảng một chữ nào.
"Buổi học hôm nay của chúng ta sẽ... Đúng rồi... diễn ra ở bên ngoài. Ngoài ra... À, ngày mai, chúng ta cũng sẽ có một buổi học thực địa. Các em sẽ chia cặp..." pháp sư thông báo.
Kim Hajin cau mày khi nghe điều đó. Có vẻ như cậu ta không hề muốn bắt cặp với ai.
Chae Nayun nhìn thấy biểu cảm ấy và khẽ nhếch mép cười.
"Tuy nhiên, các em chưa cần chọn cặp ngay bây giờ. Việc bắt cặp sẽ diễn ra khi đến nơi." pháp sư nói thêm.
Hmm? Khoan đã? Trước đây có buổi học này không nhỉ? Chae Nayun thắc mắc, cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.
Bzzt!
Cô cảm nhận được một rung động nhỏ trên cổ tay.
[CLB Săn Bắn - Chuyến đi đến cabin mùa đông]
[Chúng ta sẽ có một chuyến đi đến cabin vào thứ Tư này.]
[Tất cả thành viên CLB Săn Bắn được yêu cầu tham gia.]
[Vui lòng báo trước nếu bạn không thể tham dự.]
[Cảm ơn.]
Đó là tin nhắn từ CLB Săn Bắn mà Chae Nayun đã tham gia hồi còn học ở Cube.
Cô đọc tin nhắn và lập tức quay sang nhìn Kim Hajin, người cũng vừa kiểm tra đồng hồ thông minh của mình.
"Tốt lắm!" cô lẩm bẩm trong hơi thở.
Cậu ta chắc chắn cũng thấy tin nhắn đó. Trong ký ức kiếp trước của cô, Kim Hajin cũng là thành viên CLB Săn Bắn.
Chae Nayun âm thầm ăn mừng chiến thắng nhỏ của mình.
****
Sau buổi học sáng, Chae Nayun ngồi trong quán cà phê, cầm trên tay một ly nước sinh tố xoài.
Cô thực sự muốn bám theo Kim Hajin để nắm bắt thói quen hằng ngày của cậu ta, nhưng đám bạn trời đánh đã lôi cô lại và bắt cô ngồi cùng bọn họ.
Khỉ thật...
Ục ục! Ục ục!
Cô chọc vào ly nước xoài để xả giận.
Đúng rồi đó! Cứ sôi lên đi, nước xoài bé bỏng! Cô nghiến răng, phồng má, rồi thổi mạnh vào ống hút như thể muốn trút hết bực dọc.
"Cậu ấy bị sao vậy?" Yoo Yeonha lẩm bẩm, thở dài khi thấy Chae Nayun phồng má, thổi mạnh vào ống hút như một đứa trẻ.
Chae Nayun đột nhiên trừng mắt nhìn cô.
Yoo Yeonha giật mình, lắp bắp hỏi, "G-gì vậy?"
"Không có gì... Đừng để ý đến tớ." Chae Nayun nhún vai, rồi đưa mắt nhìn quanh bàn.
Kim Suho và Yi Yeonghan... Yoo Yeonha và Shin Jonghak...
Nhóm này lúc nào cũng đi cùng nhau hồi Cube. Được gặp lại họ khiến cô vui, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt, vì dù sao cô cũng có thể gặp họ bất cứ lúc nào.
"Này, Chae Nayun. Dạo này cậu với tên Kim Hajin thế nào rồi?" Shin Jonghak bất ngờ lên tiếng.
Cả ba người còn lại lập tức quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy tò mò.
"Gì chứ?" Chae Nayun cau mày đáp lại.
"Cậu đã cược gì đó với tên đó, đúng không? Là bắn cung à? Sao cậu lại phí thời gian với một kẻ như hắn?" Shin Jonghak hừ lạnh, nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục, "Sao câụ lại để một tên dân đen như hắn đến gần—Ack!"
Cạch!
Chae Nayun đẩy nhẹ chiếc cốc khi cậu ta sắp uống.
"T-tại sao?" Shin Jonghak đứng bật dậy, trợn mắt nhìn cô.
Cà phê đổ hết lên mặt và quần cậu ta. Một vệt cà phê bao quanh môi, trông chẳng khác nào một bộ râu.
Yoo Yeonha vội rút khăn giấy đưa cho cậu ta.
"Nóng không đấy?" cô hỏi.
Nhưng Shin Jonghak chẳng buồn đáp lại, ánh mắt vẫn đờ đẫn, chờ đợi lời giải thích từ Chae Nayun.
"Tại sao?" Cậu ta hỏi lại, vẻ không thể tin nổi.
"Im đi. Phiền phức quá," Chae Nayun nhăn mặt, lẩm bẩm.
"...."
Shin Jonghak lặng lẽ ngồi xuống, không nói thêm một lời.
Một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm bàn ăn, cho đến khi Yi Yeonghan lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"À đúng rồi. Mọi người có muốn tham gia Câu lạc bộ Board Game không?"
"Cậu ta đang nói cái quái vậy?" Chae Nayun thầm càu nhàu, vừa ngáp dài.
"Nó hơi khác so với các câu lạc bộ chính thức vì chỉ mang tính chất giải trí, nhưng vẫn được học viện tài trợ. Mọi người thấy sao? Chắc sẽ vui lắm đấy!" Yi Yeonghan tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Chae Nayun lơ đãng ngáp dài, chẳng buồn để ý đến hắn, cho đến khi bất chợt nhớ ra điều gì đó.
"Ah!" cô kêu lên, bật dậy khỏi ghế.
Những người khác giật mình trước hành động bất ngờ của cô.
"Gì? Lại có chuyện gì nữa đây?"
Câu lạc bộ... Câu lạc bộ... Câu lạc bộ...
Từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
"Hay là mình cũng lập một câu lạc bộ nhỉ?" cô lẩm bẩm.
"Câu lạc bộ gì? Board game à?" Yi Yeonghan hào hứng hỏi.
"Không, có lẽ là một câu lạc bộ dược hay gì đó?" Chae Nayun nhún vai.
"Nayun... Tự dưng cậu lại nói mấy chuyện này làm gì?" Yoo Yeonha thở dài hỏi, vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Tớ muốn tạo ra một loại thuốc có thể đánh thức anh hai của tớ," Chae Nayun cắt ngang.
Mọi người im lặng sau lời nói của cô. Họ liếc nhìn nhau, nhưng không ai dám lên tiếng.
"Vậy mọi người nghĩ sao? Có muốn tham gia không? Chỉ cần năm người là có thể lập câu lạc bộ, đúng không?" Chae Nayun tiếp tục, đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi.
Một câu lạc bộ chính thức yêu cầu số lượng thành viên tối thiểu từ mỗi năm học, nhưng một câu lạc bộ sở thích thì chỉ cần đủ số lượng thành viên cơ bản.
Kim Suho gật đầu và nói, "Tớ tham gia."
Yi Yeonghan có vẻ không vui vì Câu lạc bộ Board Game của cậu bị gạt bỏ. Cậu lầm bầm gì đó như "Không công bằng chút nào, cứ như gian lận vậy." Nhưng sau một lúc do dự, cậu cũng gật đầu.
Chae Nayun nhếch môi cười.
Tốt! Yoo Yeonha chắc chắn sẽ đồng ý. Giờ chỉ cần thuyết phục Kim Hajin nữa là xong! Cô hào hứng nghĩ.
"Tớ cũng tham gia."
Shin Jonghak đột nhiên lên tiếng. Cậu nở một nụ cười gượng gạo, như thể không thực sự muốn tham gia, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
"Cậu có thể biến đi," Chae Nayun đáp.
"Hả?"
"Ngay cả 'med' trong 'medicine' cậu còn không biết nghĩa là gì," cô lẩm bẩm khó chịu.
"Hahaha..." Shin Jonghak phá lên cười. Cậu ta vừa cười vừa vẫy tay, nghĩ rằng Chae Nayun chỉ đang đùa.
Tên ngốc này nghĩ mình đang đùa sao? Chae Nayun lườm hắn một cái.
Yoo Yeonha cẩn thận hỏi, "Nhưng Nayun... để lập một câu lạc bộ thì cần năm người, đúng không? Nếu Jonghak không tham gia, cậu định kéo ai vào?"
"À, mình đã có người trong đầu rồi," Chae Nayun thản nhiên đáp.
"""Ai?""'
Kim Suho, Yoo Yeonha và Yi Yeonghan đồng thanh hỏi.
Shin Jonghak bắt đầu bồn chồn, ngón tay khẽ động như thể vừa nhận ra Chae Nayun hoàn toàn nghiêm túc.
Nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của mọi người, Chae Nayun nhếch môi cười đầy tinh quái.
"Kim Hajin," cô nói, nụ cười rạng rỡ trên môi.
Sau khi cô thốt lên cái tên đó, cả bàn lập tức chìm vào im lặng.


0 Bình luận