Các bang hội hàng đầu thế giới bắt đầu chuẩn bị cho đại hội tháng Ba. Pháp Viện Hoàng gia Anh cũng chuẩn bị tham gia và vét sạch từng đồng xu cuối cùng trong những túi tiền vốn đã nghèo khó của họ.
Tổng chi phí cho lương thực khi băng qua vùng hoang dã Trung Á, lều ma thuật và dụng cụ nấu nướng khi cắm trại, các tinh thể liên lạc, pháp khí, hối lộ các quan chức địa phương, phí sử dụng cổng dịch chuyển, v.v... lên tới hàng chục tỷ won.
Đúng vậy, hàng chục tỷ won bốc hơi khỏi túi họ chỉ trong chớp mắt.
Họ quyết định dùng ngựa làm phương tiện di chuyển và lấy 11 con từ chuồng ngựa hoàng gia. Mỗi anh hùng khởi hành đến đại hội đều được cấp một con. Anh là một đất nước của các hiệp sĩ, vì vậy chuồng ngựa hoàng gia chắc chắn sở hữu những con ngựa chất lượng cao.
Rachel cũng thông báo về việc sa thải Dake, điều này phần nào làm dịu bớt dư luận phẫn nộ với Pháp Viện Hoàng gia Anh.
'Chúng tôi chưa tha thứ cho các người, nhưng James Finley vốn dĩ cũng chẳng phải công dân kiểu mẫu gì. Chẳng còn ai khác đại diện cho chúng tôi tại đại hội lần này. Cứ tiếp tục như vậy đi…' hoặc đại loại thế.
“Xining, Trung Quốc đồng ý mở cổng dịch chuyển cho chúng ta,” Fermin nói khi bước vào văn phòng của Rachel.
Fermin trông rất khỏe khoắn đối với một người phụ nữ, với thân hình săn chắc, làn da rám nắng và mái tóc dài buộc đuôi ngựa. Cô đã kế nhiệm vị trí của Dake sau khi anh ta bị sa thải.
“Hầu hết các bang hội Hàn Quốc có lẽ sẽ khởi hành từ New Delhi, đúng không?” Rachel hỏi.
New Delhi là thành phố gần đại hội nhất, nhưng Pháp Viện Hoàng gia Anh đã từ bỏ việc sử dụng cổng dịch chuyển ở đó vì chính quyền địa phương bất ngờ tăng phí lên một mức phi lý.
Làm gì có chuyện một người phải móc ra tận 1 tỷ won cho mỗi lần sử dụng cổng chứ?
“Đúng vậy, nhưng giờ có đến đó cũng chẳng ích gì. Khu vực đó bây giờ đầy trực thăng và drone, đúng kiểu địa ngục truyền thông. À… quan trọng hơn, xin hãy xem cái này. Đây là lều ma thuật mà chúng tôi vừa mua.”
Fermin lấy ra một quả bóng cao su.
Rachel tò mò nhìn nó rồi hỏi, “Đây là gì vậy?”
“Xem đây nhé. Nó nhỏ hơn quả bóng đá, nhưng khi lăn như thế này!”
Fermin hào hứng nói rồi lăn quả bóng đi. Nó lăn ngang qua văn phòng rồi đập vào tường.
Sau đó… chẳng có gì xảy ra cả.
Cả hai chớp mắt nhìn chằm chằm vào quả bóng cao su.
"Cái gì? Sao thế này? Có phải do chúng ta mua đồ cũ không? Chờ chút đã."
Fermin nghiêng đầu khó hiểu rồi bước lại gần, thì bất ngờ—Shwaaak!—quả bóng cao su biến hình thành một cái lều.
"Ack!"
"...!"
Cô giật mình nhảy lùi lại. Rachel cũng khẽ giật mình, nhưng cố hết sức để che giấu phản ứng đó.
“Trông cũng không tệ, nhưng nó bị kẹt vào tường rồi,” Rachel nhận xét.
“Đúng thật... Tôi xin lỗi,” Fermin lẩm bẩm đáp lại.
Cái lều bung ra khi đập vào tường sao? Một phần của nó còn xuyên vào bức tường trong phòng. Một chiếc lều như vậy tốn gần 10 triệu won, vậy mà giờ lại chẳng dùng được nữa.
Cánh cửa văn phòng bất ngờ bật mở và một người đàn ông lao vào.
“Phó Hội Trưởng, xin hãy xem cái này!”
Marcus, một trong những thành viên cấp cao được giao nhiệm vụ tháp tùng Rachel, xông thẳng vào mà không buồn gõ cửa. Thái độ của anh ta có gì đó bất thường.
“Mau lên! Mau!”
Anh ta hối thúc rồi kéo cả hai người chạy ra sân trước của tòa nhà bang hội, nơi một đám đông đang tụ tập. Mọi người ngay lập tức đứng nghiêm và nhường đường cho Rachel.
Rachel và Fermin cùng lúc tròn mắt sững sờ khi nhìn thấy nguyên nhân gây ra náo động.
“Đây là… Chuyện gì thế này?” Rachel ngơ ngác hỏi.
Trước mắt cô là một ngọn núi trang thiết bị và nguồn tiếp tế đủ loại. Những thứ mà Pháp Viện Hoàng gia Anh khao khát có được nhưng không thể nào mua nổi vì tình hình tài chính hiện tại.
Marcus không giấu nổi sự phấn khích trong giọng nói.
“Ai đó đã quyên tặng tất cả số này! Nhìn đi! Đây là lều ma thuật cao cấp nhất! Loại này có thể chịu được bão ma năng ở Trung Á suốt một tuần liền! Ở đây có tận 24 cái!”
Thảm họa tự nhiên mang tên bão ma năng xảy ra khá thường xuyên tại Trung Á. Nếu không có những chiếc lều đặc biệt này, Pháp Viện Hoàng gia Anh sẽ khó lòng sống sót qua chuyến đi.
“Người nào đã quyên tặng tất cả chỗ này?” Rachel hỏi, trong giọng lộ rõ vẻ nghi ngờ.
Họ thực sự đang cần những chiếc lều đó, nhưng cô không thể dễ dàng đón nhận món quà này. Bản năng của cô luôn nhắc nhở phải cảnh giác với mọi thứ.
“Chúng tôi không biết ai gửi đến, nhưng họ có để lại một tấm thiệp.”
Marcus lấy ra một tấm thiệp nhỏ bé, trông hoàn toàn lọt thỏm so với núi vật phẩm xung quanh. Thiệp có nền trang trí theo chủ đề Giáng Sinh, với vài dòng chữ nguệch ngoạc bên trên.
[Gửi Rachel,
Từ, Cựu Thiếu Sinh Quân Cube]
Kim Hajin vốn không định viết thiệp, nhưng cậu nghĩ rằng Rachel có thể từ chối nhận quà nếu không có lời nhắn. Tuy vậy, điều đó cũng chẳng làm giảm bớt chút nào sự nghi ngờ trong lòng cô, bởi vì có quá nhiều cựu sinh viên Cube trên khắp thế giới.
“Hả? Phó hội trưởng, đằng sau còn có gì đó,” Fermin nói khi liếc qua mặt sau tấm thiệp.
Rachel lập tức lật thiệp lại và đọc dòng chữ viết ở đó.
[Chiếc áo khoác lần trước cậu tặng, tớ vẫn đang dùng. Hãy coi đây là lời cảm ơn cho món nợ tớ còn thiếu.]
“Ah!” Rachel khẽ kêu lên khi đọc đến đó.
Fermin lại nhìn tấm thiệp rồi hỏi, “Còn nợ sao? Là người quen của phó đội trưởng à?”
Rachel mỉm cười trước sự bất ngờ đầy dễ chịu này, thầm nghĩ, Có vẻ cậu đã thành công rồi. Mà nghĩ lại, thông minh như cậu ấy thì sao mà không thành công cho được chứ?
Cô khẽ gật đầu đáp lời Fermin, nụ cười vẫn dịu dàng trên môi.
“Đúng vậy, tôi nghĩ tôi biết ai rồi. Nhưng, người mắc nợ… là tôi mới phải.”
“Ồ, vậy sao? Hóa ra là người phó đội trưởng quen thật à. Bất ngờ ghê đó. Chẳng lẽ hồi ở Cube, chị hẹn hò với một anh chàng cao kều à?” Fermin tinh nghịch trêu chọc.
“Không, người đó không cao đến thế đâu,” Rachel ngây thơ đáp lại.
“À... Ừm...” Fermin lẩm bẩm, giọng có chút thất vọng.
Giờ thì Rachel hoàn toàn chắc chắn về người đã gửi những món quà này. Lancaster không thể nào biết được ký ức đó. Cô siết nhẹ tấm thiệp trong tay, trân trọng giữ lấy nó, rồi quay sang Marcus, người đang bận rộn kiểm kê số hàng hóa vừa được tặng.
“Có địa chỉ gửi từ đâu không?” cô hỏi.
“Không có gì cả. Quan trọng hơn, giờ nhận mấy thứ này liệu có ổn không?” Marcus hỏi lại.
Rachel trầm ngâm một thoáng rồi gật đầu.
Cô không thể từ chối món quà của một người bạn cũ, nhất là khi trong lòng chỉ tràn đầy sự biết ơn. Cô muốn cảm ơn ngay lập tức, nhưng đáng tiếc lại chẳng biết liên lạc thế nào. Dù vậy, cô tin rằng người đó không để lại địa chỉ hẳn là có lý do riêng, nên cô cũng quyết định không hỏi thêm nữa.
“Ừ, là từ một người mà chúng ta có thể tin tưởng.”
Cô nói với đầy sự tự tin.
*****
Các bang hội tham gia đại hội đã đến nơi.
Tôi quan sát đoàn hành quân từ bầu trời mùa đông xám xịt của Trung Quốc. Nhờ Thiên Lý Nhãn, mọi thứ dưới mặt đất hiện ra rõ ràng trước mắt tôi như thể đang diễn ra ngay trước mặt.
—Pháp Viện Hoàng Gia Anh đến từ Anh, Reislaufer từ Thụy Sĩ, và Chạng Vạng từ Nhật Bản đã chọn thành phố của chúng tôi làm điểm hội tụ.[note70156]
Một phóng viên Trung Quốc đang đưa tin về các bang hội đứng trước ống kính máy quay.
Tổng cộng có 35 anh hùng tập trung tại thành phố này: 12 người đến từ Nhật Bản, 12 từ Thụy Sĩ, và 11 từ Anh. Mỗi bang hội được phép mang theo tối đa 12 thành viên, nhưng phía Anh đã bất ngờ mất Dake.
—Đi thôi.
Rachel tự hào leo lên ngựa, các thành viên khác của bang hội lặng lẽ nối gót phía sau. Đội phóng viên của đài truyền hình Anh, BBC, bám sát theo từng bước.
—Thời tiết hôm nay khá lạnh.
Fermin lên tiếng.
Gió thổi qua Trung Quốc sắc lạnh như những mũi kim băng, khác hẳn với nước Anh.
—Hãy cẩn thận với khí hậu ở đây.
Rachel cảnh báo các đồng đội trong hội.
Tôi quan sát họ run rẩy trong cái lạnh rồi đưa mắt nhìn về những đồng bằng hoang vắng phía trước.
“Khi nào bọn họ mới đến được nơi đó?” Tôi thầm nghĩ.
Chỉ cần đi thêm 300 km nữa là nền văn minh sẽ biến mất khỏi tầm mắt, và trước mặt họ sẽ xuất hiện 13 con đường khác nhau.Mười ba con đường đó lại tiếp tục phân nhánh thành tám, rồi tám chia thành sáu... Mỗi con đường đều gồ ghề hiểm trở, phải mất hơn mười ngày họ mới tới được địa điểm của đại hội, nơi từng thuộc về Afghanistan.
—Vì vinh quang của vương miện và sự phục hưng của quốc gia!
Các thành viên của Pháp Viện Hoàng Gia Anh đồng thanh hô to khi tiến bước.
Tôi lặng lẽ lái trực thăng theo sau. Chiếc trực thăng bay không một tiếng động, gần như không thể phát hiện từ mặt đất.
[EH-64 Elioch]
[Hạng Cao Cấp]
[Loại Cưỡi]
[Một chiếc trực thăng do Bản Chất Động Lực chế tạo. Kiệt tác với hiệu suất và khả năng vượt trội. Nó đã được yểm chú bằng vô số ma pháp.]
Phù phép:
[Tĩnh Lặng - Cao Cấp]
[Ngụy Trang - Cao Cấp]
[Độ Bền - Cao Cấp]
[Kháng Ma Thuật - Cao-Trung cấp]
Tôi đã tự tay phù phép chiếc trực thăng này. Sau đó, tôi phát hiện ra mình có thể tạo ra một sự cộng hưởng mạnh mẽ hơn nữa với [Sự Khéo Léo của Người Lùn Trẻ]. Không cần giải thích cũng biết [Tĩnh Lặng Cao Cấp] và [Ngụy Trang Cao Cấp] kết hợp với nhau tốt thế nào. Nếu chỉ dựa vào [Khéo Léo], tôi chắc chắn không thể thử nghiệm [Kháng Ma Thuật Cao-Trung Cấp]. Nhờ vậy, tôi có thể vượt qua cơn bão ma năng mà không gặp vấn đề gì. [Hợp Nhất Ngẫu Nhiên] cũng khiến hầu hết quái vật bay không thể phát hiện ra chiếc trực thăng này.
Tôi ung dung bay và quan sát hội Pháp Viện Hoàng Viện Hoàng Gia Anh
****
Đã hai tiếng trôi qua kể từ khi đoàn hành quân khởi hành.
Hội đã di chuyển xa khỏi thành phố, tiến vào vùng đất bị bỏ hoang. Những dãy bê tông và dấu vết của nền văn minh xuất hiện như những cột mốc. Theo năm tháng, những địa danh này đã xuống cấp và giờ đây hòa lẫn vào thiên nhiên.
"Đây mới là lúc cuộc hành quân thực sự bắt đầu," Fermin nói khi cô dừng lại trên lưng thú cưỡi của mình.
Rachel siết chặt dây cương và dừng lại theo. Các thành viên của hội ở phía sau cũng lần lượt dừng bước.
"Bao nhiêu... lối đi thế này?" Marcus lẩm bẩm, không tin nổi vào mắt mình khi nhìn cảnh tượng phía trước.
Vùng đất hoang vu tách ra thành 13 con đường trải dài tận chân trời. Những cơn bão ma năng đã khoét sâu và tạo thành những lối đi hẹp và dốc đứng như những khe vực. Có con đường đột ngột đổ xuống, lại có con dốc ngược lên cao.
Cảnh tượng siêu thực này chắc chắn sẽ khiến bất kỳ ai chỉ từng sống trong thành phố hiện đại phải choáng ngợp.
"Earthy, ngươi nghĩ lối nào là đúng?" Rachel hỏi tinh linh của mình.
Tinh linh trẻ tuổi nhìn quanh một hồi nhưng không thể đưa ra câu trả lời cho Rachel. Thay vào đó, nó cảnh báo cô về một nhóm người khác đang tiến đến.
"Một hội khác đang tới." Rachel nói với các thành viên trong hội, và họ đồng loạt nhìn ra phía xa khi tiếng vó ngựa vang vọng.
Không lâu sau, hội Reislaufer từ Thụy Sĩ đã xuất hiện.
Các thành viên của Pháp Viện Hoàng Gia Anh nhìn họ với ánh mắt đầy ghen tị, bởi vì hội Reislaufer đã mang theo một nhóm được mệnh danh là Thế Hệ Vàng của Thụy Sĩ. Đội này bao gồm Sehit, Varga, Vars, Tilma và Maritz. Cả thế giới đều biết đến tên tuổi của họ.
Sehit dẫn đầu nhóm, bước tới gầnPháp Viện Hoàng Gia Anh với một nụ cười ung dung.
"Chào, những người bạn đến từ châu Âu."
Rachel khẽ gật đầu với anh ta.
Cô đã từng nghe về Sehit và những chiến tích của anh. Anh nhập học tại Cube trước cô hai năm và tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, xếp hạng 10 trong khóa.
"Thật vinh hạnh khi được gặp hội Pháp Viện Hoàng Gia Anh, những người mà chúng tôi đã ngưỡng mộ từ khi còn nhỏ. Phó hội trưởng Rachel, đây hẳn là định mệnh. Cô nghĩ sao về việc cùng đồng hành với chúng tôi?"
Sehit nói như thể anh ta đang ban cho họ một ân huệ. Các thành viên của hội Pháp Viện Hoàng Gia Anh không mấy thích giọng điệu đó.
Ngược lại, các thành viên của hội Reislaufer lại cau mày khi nghe lời đề nghị của Sehit, vì rõ ràng điều đó chỉ có lợi cho bên kia.
Bất ngờ thay, Rachel từ chối lời mời.
"Cảm ơn lời đề nghị tốt đẹp của các anh, nhưng chúng tôi xin phép từ chối. Chúng tôi e rằng sẽ chỉ là gánh nặng mà thôi."
Cô biết Lancaster có thể sẽ phục kích mình và không muốn lôi kéo bất kỳ ai vô tội vào rắc rối của bản thân.
Sehit hơi nhướn mày. "Không cần phải từ chối đâu. Chúng tôi có thuê một lính đánh thuê kiêm người dẫn đường, rất quen thuộc với địa hình nơi này. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu các cô đi cùng chúng tôi."
"À, b-bên tôi cũng thuê một người dẫn đường rồi!" Fermin vội la lên, tay giơ cao.
Các thành viên của hội Reislaufer nhìn Fermin, khiến cô lúng túng hạ tay xuống chậm rãi.
"À, vậy sao? Tôi nghe nói các cô không thuê ai cả. Biết đấy... vì cái sự cố đó..." Sehit nói vòng vo, đầy ẩn ý.
"Là người địa phương. B-bọn tôi thuê một người địa phương, anh ta cũng rất rành khu vực này!" Fermin vội vàng đáp lại.
"À, ra vậy. Hóa ra các cô đã có kế hoạch sẵn rồi." Sehit cùng những thành viên khác của Reislaufer khẽ mỉm cười.
Nhưng nụ cười đó không hề thân thiện. Nó giống như những cái cười khẩy đầy châm biếm khi họ phá lên cười.
Fermin lúng túng gãi đầu, cúi ánh mắt xuống đất.
"Vậy thì tốt. Chúng tôi sẽ lên đường. Chúc các cô may mắn và giữ được vinh dự."
Sehit không nhắc lại lời mời lần thứ hai, và nhóm họ rời đi, tiến về những con đường rẽ nhánh phía trước.
Hội Reislaufer chọn lối đi thứ sáu, trong khi những thành viên khác của Pháp Viện Hoàng Gia Anh đều trừng mắt nhìn Fermin.
Marcus lộ rõ vẻ khinh bỉ, bước thẳng về phía cô.
"Tại sao cô lại làm vậy?"
"Gì cơ?"
"Tôi hỏi, tại sao cô lại làm vậy?"
"Tôi thực sự đã thuê một người địa phương mà."
"Người ở đâu?"
"Tôi đã nói là người địa phương rồi mà, đúng không? Tôi đã sắp xếp trước khi đến đây."
"Người đó thật sự là dân địa phương à?" Marcus tiếp tục tra hỏi cô.
Fermin lắp bắp đáp lại. "P-Phải... người địa phương... nửa dòng máu Hàn Quốc..."
"Một người nửa Hàn Quốc sống ở Trung Quốc à?"
"Ừm... đại loại vậy? Này, chuyện đó đâu phải không thể, đúng không? Dù sao thì, cứ đợi một chút."
Rồi Fermin lấy ra một viên tinh thạch. Họ buộc phải dùng những viên tinh thạch liên lạc này ở Trung Á, vì những cơn bão ma năng khiến mọi thiết bị điện tử bị vô hiệu hóa.
"Vâng, là tôi, Fermin đây. Vâng... vâng... đúng rồi..."
Cô áp viên tinh thạch vào tai và khẽ gật đầu vài lần trong lúc nói chuyện.
Marcus và những người còn lại nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ. Nhưng Fermin dường như chẳng để ý gì đến ánh mắt đó, cô tươi cười rạng rỡ rồi chỉ về phía con đường thứ ba.
"Đường số 3! Phó hội trưởng, chúng ta nên đi đường số 3!" cô hào hứng kêu lên.
Các thành viên trong hội vẫn tiếp tục lườm cô, rõ ràng chẳng ai hài lòng, nhưng Fermin lại trông vô cùng tự tin và kiên quyết. Họ đành phải làm theo, bởi vì... cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu không có người dẫn đường, bọn họ cũng chỉ còn biết tung đồng xu mà chọn.
"Được rồi, xuất phát nào!" Fermin vui vẻ hét lên.
Con đường thứ ba hóa ra là một khe núi hẹp với dốc nghiêng khắc nghiệt. Ngay cả những con ngựa cũng phải vật lộn mới leo nổi. Họ cứ thế tiến lên được khoảng một tiếng đồng hồ thì lại gặp thêm ngã rẽ khác. Lần này, con đường trước mặt chia thành tám nhánh.
Fermin dẫn đầu, dừng lại và áp viên tinh thạch lên tai lần nữa.
"Vâng, lần này có tám con đường. Vâng... vâng... à... vâng... Mọi người, đi theo tôi. Chúng ta sẽ đi lối này."
Cô lại tự tin thông báo cho mọi người lần nữa.
"Khỉ thật. Này, cái người địa phương đó đang theo dõi bọn mình từ đâu vậy? Hắn có nói đang ở chỗ nào không?" Marcus cau có hỏi.
"Im đi và cứ theo tôi. Không hài lòng thì anh tự mà dẫn đường." Fermin đáp thẳng thừng.
"Không phải là tôi không hài lòng... Haizz..." Marcus thở dài.
Dù không ai trong số họ có vẻ gì là tin tưởng, nhưng cuối cùng họ vẫn phải đi theo Rachel, người vẫn lặng lẽ bám sát sau Fermin.
Fermin tiếp tục dẫn đường, với những lời động viên thiếu thuyết phục như: "Bên này này!", "Đây chính là con đường phải đi!", "Sắp tới rồi!", "Chỉ cần đi thêm chút nữa thôi!"
Mặt trời dần lặn xuống, những con ngựa thì kiệt sức, cho đến khi họ tới một vùng đồng bằng bằng phẳng.
Marcus lập tức nhảy xuống ngựa.
"Này Fermin, mấy con này mà đi thêm bước nữa là chết mất. Tụi mình nên hạ trại nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà dựng trại ở đâu được đây?"
"Chờ một chút. Tôi đã nói rồi mà, người địa phương đó biết rõ đường đi nước bước ở đây lắm."
"Chưa được mười hai tiếng đâu nhé? Đợi khi nào hắn dẫn tụi mình đi suôn sẻ suốt một tuần thì tôi mới công nhận tài năng của hắn."
Marcus lầm bầm khó chịu, nhưng rồi anh và những người khác dần dần bắt đầu tin tưởng vào người dẫn đường mà Fermin đã thuê. Họ không thể không thừa nhận kỹ năng của người đó, vì suốt quãng đường đi, họ chưa hề chạm mặt bất kỳ con quái vật hay kẻ thù nào.
Fermin thì thầm trao đổi gì đó với người dẫn đường qua tinh thạch, sau đó bất ngờ gật đầu lia lịa.
"Anh ta nói sắp tới sẽ có một cái hang khá sâu. Ở ngoài này dễ bị tấn công lắm, nên chúng ta cắm trại ở đó sẽ an toàn hơn."
"Một cái hang à?"
"Ừ, anh ta bảo có một cái hang. Đi thôi, đi thôi, mau lên! Phó hội trưởng, mình phải đi ngay!" Fermin vừa nói vừa vẫy tay hối thúc.
Một cái hang xuất hiện ở cái chỗ này sao? Các thành viên trong hội bán tín bán nghi, nhưng rồi người dẫn đường bí ẩn lại một lần nữa chứng minh họ đã sai—bởi vì quả thực có một cái hang hiện ra trước mắt.
"Chuyện quái gì thế này... Tên đó nói thật à?"
"Không thể tin được..."
Những thành viên của hội dần dần không còn nghi ngờ người dẫn đường nữa. Rachel cũng có vẻ hoàn toàn tin tưởng vào anh ta lúc này.
"Tôi đã nói rồi mà, người này thật sự rất giỏi! Thôi nào, mau vào trong đi!" Fermin cười đắc thắng, vẫy tay thúc giục mọi người tiến vào hang.
Các thành viên trong hội dắt ngựa, lần lượt tiến vào trong hang.
"À, Phó hội trưởng cũng vào luôn chứ?" Fermin quay lại hỏi.
Thế nhưng, Rachel vẫn đứng yên, chỉ lặng lẽ nhìn Fermin chằm chằm.
Fermin bối rối, chưa hiểu chuyện gì, thì Rachel bất ngờ đưa tay ra.
"Đưa cái đó cho tôi." Rachel ra lệnh, giọng bình thản nhưng đầy uy lực.
"Hả? Đưa cái gì cơ?" Fermin lắp bắp, vẻ mặt như không hiểu chuyện.
"Viên tinh thạch liên lạc."
"...."
Khuôn mặt Fermin lập tức cứng lại, cô nuốt nước bọt đầy lo lắng. Cô vốn đã đoán trước sẽ có lúc này, nhưng khi nó thực sự xảy ra, cô vẫn thấy căng thẳng, thậm chí hơi sợ hãi. Mọi chuyện xảy ra sớm hơn cô nghĩ. Fermin từng nghĩ Rachel sẽ phải mất ít nhất thêm bốn ngày nữa mới yêu cầu được nói chuyện trực tiếp với người dẫn đường.
"À, thôi nào. Đây là trách nhiệm của tôi mà. Tôi giữ nó thì hơn." Fermin cố gắng tìm lý do.
"Đưa đây."
"À... cái đó thì... tôi không thể... Đây là một trong những điều khoản trong hợp đồng... chỉ mình tôi mới được phép nói chuyện với người đó thôi..." Fermin trả lời, giọng nhỏ dần.
"Giao ra ngay. Ngay bây giờ." Rachel lạnh lùng ra lệnh.
"Không... cái đó... bởi vì... hợp đồng là như vậy mà... Người dẫn đường nửa Hàn Quốc đó... anh ta yêu tôi." Fermin lắp bắp giải thích, giọng yếu ớt. "Ý tôi là... kiểu như yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy? Thế nên anh ta không chịu nói chuyện với ai khác ngoài tôi đâu, Phó hội trưởng cũng không thể—"
"Dake đã nói gì với cô, tôi biết hết."
"....."
Fermin khẽ giật mình khi nghe đến tên Dake. Cô không thể nói thêm được gì nữa. Một phần trong cô cảm thấy nhẹ nhõm vì Rachel đã biết đây là mệnh lệnh của Dake, nghĩa là cô sẽ không phải chịu phạt quá nặng.
Fermin cắn môi, rồi thở dài. "C-Chuyện đó thì... Haaa..."
Cô do dự lần cuối trước khi chậm rãi đưa viên tinh thạch liên lạc, thứ dùng để nói chuyện với Xtra, cho Rachel.


8 Bình luận
tks trans nhaaaaaaaaaaaaa