The Novel's Extra
Jee Gab Song 지갑송 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Side story -Rachel Route- Giấc mộng trong mơ

chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 2,197 từ - Cập nhật:

Vào khoảng hai giờ sáng hôm sau, một tình huống khẩn cấp đã xảy ra.

Một đàn Yupis xuất hiện trong không phận Essex, trong khi các golem từ trên núi tràn xuống tấn công Dagenham. Cùng lúc đó, mười một tỉnh khác cũng bị quái vật xâm lược. May mắn thay, các anh hùng đóng quân tại đó vẫn có thể kiểm soát tình hình.

Ngay khi nhận được lệnh điều động, Rachel lập tức lao ra với Galatine trên tay. Khi đồng hồ thông minh hiển thị tọa độ, cô triệu hồi linh hồn gió Windy.

Windy tạo ra một luồng gió mạnh, giúp Rachel lướt đi như đại bàng trên bầu trời. Chưa đến ba phút, cô đã đến Dagenham, London. Tuy nhiên, những golem khổng lồ đã kịp tàn phá nhà cửa và đường xá.

Dudududu!

Những người lính đóng quân tại Dagenham liên tục nã đạn ma lực, nhưng tốc độ hồi phục bẩm sinh của bọn golem lại quá nhanh. Nếu không phá hủy lõi, chúng sẽ không chịu bất kỳ sát thương nào.

Rachel rút Galatine ra và truyền sức mạnh linh hồn hoàng gia vào thanh kiếm báu.

"Gra!"

Bọn golem lập tức quay sang nhìn Rachel sau khi cảm nhận được dòng chảy ma lực.

Cô đạp mạnh xuống đất, lao thẳng về phía chúng. Những cánh tay khổng lồ vung tới, nhưng Rachel dễ dàng né tránh nhờ tốc độ vượt trội của mình.

Shwaaa!

Rachel đâm thẳng vào hạch nhân của golem bằng Galatine, thanh kiếm đang bừng cháy trong ngọn lửa bạc.

"Geu..."

Con golem gầm gừ, rồi nhanh chóng tan thành bụi khi lõi bị phá hủy. Rachel lợi dụng phần thân vỡ vụn của nó để làm bàn đạp, bật nhảy lên cao hơn.

Khi đến nơi, cô đã xác nhận có tổng cộng tám con golem.

Hiện tại, còn lại bảy con

****

Tàn tích của bọn golem rải rác khắp nơi. Những đống bùn, cát, xi măng, và kim loại chất thành từng lớp trên mặt đất.

Rachel phủi bớt bụi bẩn trên người khi đứng giữa chiến trường, nơi giờ đây trông không khác gì một bãi phế liệu.

"Tôi xin kính chào Phó hội trưởng của Pháp Viện Hoàng gia Anh!"

Một người lính đóng quân tại Dagenham đứng nghiêm, giơ tay chào.

Rachel gật đầu, hỏi ngay:

"Tình hình thiệt hại ra sao?"

Ngay khi cô lên tiếng, các thành viên của Pháp Viện Hoàng gia Anh cũng xuất hiện. Rachel liếc nhìn các anh hùng, rồi bảo với người lính:

"Báo cáo chi tiết cho họ."

"Rõ, thưa ngài!"

Người lính đáp lại bằng một cú chào mạnh mẽ.

Không chần chừ, Rachel lập tức rời đi đến Essex.

Dù có dốc toàn lực chạy, cô cũng cần ít nhất 10 phút để đến đó. Việc tiêu diệt bầy Yupis có thể kéo dài hơn 30 phút, nên cô phải tranh thủ từng giây.

Ngay lúc chuẩn bị triệu hồi Windy, một báo cáo lạ bỗng xuất hiện trên đồng hồ thông minh của cô.

[Essex, bầy Yupis đã bị vô hiệu hóa.]

"..?"

Rachel nghiêng đầu khó hiểu, rồi lập tức gọi cho sĩ quan phụ trách ở Essex.

Cô nghĩ rằng có thể báo cáo này là một lỗi nhầm lẫn, nên vẫn tiếp tục chạy trong lúc chờ đầu dây bên kia trả lời.

Ngay khi sĩ quan bắt máy, Rachel hỏi ngay:

"Bầy Yupis thực sự đã bị vô hiệu hóa rồi sao?"

"Ah, đúng vậy. Chúng tôi đã vô hiệu hóa toàn bộ bầy Yupis. Không cần ngài phải đến đây đâu, Phó Hội trưởng."

Giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia. Sievert, một thành viên của Hội Rayton, kẻ thống trị khu vực đông nam nước Anh, đang trả lời Rachel.

Giọng điệu kiêu ngạo của hắn khiến cô cảm thấy khó chịu.

Rachel nheo mắt, hỏi lại với sự nghi ngờ rõ rệt:

"Làm thế nào các ngươi có thể tiêu diệt toàn bộ một bầy Yupis trong chưa đầy 10 phút?"

"Haha! Ngài không cần lo lắng về điều đó."

Yupis là quái vật bay hạng trung-thấp, cấp độ 3. Chúng là họ hàng xa của harpy, có hình dáng như những con đại bàng khổng lồ, to hơn cả người trưởng thành.

Việc xử lý chúng rất khó khăn vì chúng có tính hung hãn và thường đi theo đàn hơn mười hai con.

Từ những gì Rachel biết, Hội Rayton hoàn toàn không có năng lực để tiêu diệt một đàn Yupis trong vòng chưa đầy 10 phút.

Cô nghiến răng, hỏi lại:

"Ta có thể tin lời ngươi không?"

"Đương nhiên rồi. Chúng tôi đã hoàn toàn tiêu diệt bầy Yupis, thưa Công chúa. Ngài nên tin tưởng chúng tôi một lần đi chứ."

Rachel cắn chặt môi dưới vì tức giận.

Cô lạnh lùng đáp lại:

"Ta nhớ là đã yêu cầu ngươi cẩn thận hơn khi xưng hô với ta."

"Ah, đúng, đúng rồi. Tôi xin lỗi. Tôi có hơi quá đà."

Sievert cười nhạt, giọng điệu vừa hối lỗi vừa chế giễu:

"Lâu lắm rồi chúng tôi mới giải quyết xong một vụ trước khi ngài đến. Tôi sẽ chú ý cách xưng hô lần sau... Phó Hội trưởng của Pháp Viện Hoàng Gia Anh!"

Rachel nheo mắt khó chịu.

"Gửi báo cáo ngay đi..."

"Vâng, vâng! Tôi sẽ gửi ngay, Phó Hội trưởng!"

Ngay sau đó, Sievert gửi cho cô một tệp video.

Rachel mở video lên.

Trong đó là một đống xác Yupis chất thành núi. Tuy nhiên, có điều gì đó rất kỳ lạ.

Toàn bộ thi thể đều bị đục lỗ, như thể đã bị xuyên thủng bởi vô số viên đạn. Một luồng hơi nước mờ mịt bốc lên từ đống xác.

"...?"

Rachel nheo mắt để nhìn rõ hơn, nhưng vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.

Có ai đó đã nén mana thành đạn và trút xuống đàn Yupis sao? Không, hội Rayton không có ai đủ tài giỏi để làm vậy. Cũng chẳng ai lại phí phạm mana với một phương pháp kém hiệu quả như thế này.

Nhắm thẳng vào tim Yupis là đủ để hạ gục chúng, chứ không cần phải khoét hàng loạt lỗ trên cơ thể như vậy.

Rachel vô thức lầm bầm khi xem xét kỹ đoạn video.

"Tất cả chỗ này đáng giá bao nhiêu nhỉ..."

Móng vuốt và lông vũ của Yupis có giá trị rất cao. Một xác Yupis bình thường cũng có thể đem về từ 300 đến 400 triệu won. Nếu là một cái xác còn nguyên vẹn, hoặc thuộc về một con đầu đàn có sừng, thì giá trị có thể lên tới 1,5 tỷ won.

Hầu hết Yupis trong video đã bị bắn thủng tơi tả, đến mức da thịt cũng chỉ còn là giẻ rách, nhưng cô vẫn tiếp tục quan sát... cho đến khi nhìn thấy nó.

Một chiếc sừng lớn nhô ra từ một con Yupis có vẻ lớn hơn những con khác.

Rachel im lặng chạm vào màn hình.

Tap... Tap...

Hình ảnh chiếc sừng phóng to rồi thu nhỏ mỗi lần cô chạm vào.

Mười hai cái xác có tổng giá trị ít nhất 200 triệu won vây quanh một chiếc sừng trị giá hơn 1 tỷ won.

Sievart cười khẩy trong video và giơ hai ngón tay cái lên trong khi đứng cạnh đống xác quái.

Rachel không khỏi ghen tị, vì những con golem mà cô tiêu diệt chẳng có chút giá trị nào.

****

"Ta đã nói rồi! Không phải làm như thế!"

Giọng nói cao vút của Shin Yeohwa vang lên, kèm theo một luồng gió sắc bén lướt qua tay Rachel.

Rachel giật mình vì cơn đau đột ngột, nhưng cô cắn răng chịu đựng mà không phát ra tiếng nào.

"Sao cô lại cứng đầu như vậy? Trò định tiếp tục phớt lờ những gì ta đã dạy sao?"

Shin Yeohwa hét lên, vung tay loạn xạ trong cơn giận dữ chưa nguôi, trút hết lên Rachel.

"Cô xem thường ta chỉ vì giờ cô đã trưởng thành và ngồi lên chiếc ghế lớn ư? Hả? Có phải vậy không?"

Rachel thực ra chỉ thay đổi một chút trong động tác, duỗi tay và chân dài hơn một chút so với những gì Shin Yeohwa đã dạy. Tuy nhiên, điều đó cũng đủ để sư phụ cô nổi giận như một con thú dữ.

"Con xin lỗi..." Rachel cúi đầu nhận lỗi, trong khi mu bàn tay vẫn bỏng rát vì linh lực của Shin Yeohwa.

Shin Yeohwa nghiến răng, vẻ mặt vẫn chưa hài lòng dù đã trừng phạt học trò của mình.

"Ta đã chấp nhận một kẻ vô danh như cô làm đồ đệ, vậy mà giờ cô lại nghĩ mình là ai chứ? Chỉ vì cái mặt cô xuất hiện khắp các phương tiện truyền thông sao?"

"...."

Rachel cúi gằm mặt, không nói lời nào. Cô biết quá rõ, bất cứ lời biện minh nào lúc này cũng chỉ khiến cơn giận của Shin Yeohwa bùng lên hơn nữa.

"Tsk... Biết thân biết phận đi. Này, cô có biết không? Ta xấu hổ đến mức chẳng dám nói với ai rằng cô là đồ đệ của ta."

Shin Yeohwa hạ giọng đầy khinh miệt, đồng thời chọc mạnh vào trán Rachel.

Mỗi khi Rachel bị đẩy ra sau, cô lập tức trở lại vị trí cũ, nhưng Shin Yeohwa lại tiếp tục đẩy đầu cô về phía sau lần nữa, như một trò trêu chọc tàn nhẫn.

"Nào, sao cô không dùng cái đầu của mình đi? Cô nghĩ ta có thể hãnh diện khoe khoang với người khác rằng đồ đệ của ta là phó hội trưởng của một bang hội nghèo nàn từ một quốc gia đang lụn bại sao? Cô nói thử xem?"

Rachel cúi đầu và cắn chặt môi dưới. Những lời đó như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô. Một đất nước đang lụi tàn, một bang hội nghèo nàn. Shin Yeohwa cố tình đánh vào nỗi mặc cảm sâu thẳm trong cô.

"Này, ta còn cảm thấy xấu hổ khi phải gặp sư phụ của mình nữa đấy. Ta chẳng dám ló mặt ra ngoài vì có một đệ tử vô dụng như cô. Sư phụ Changwoon từng giao hảo với tổng thống Hàn Quốc. Ta cũng có địa vị tương tự, nhưng... Haizz... Sao các tinh linh lại phải chọn cô trong tất cả mọi người chứ? À... phải rồi... Ta hy vọng cô không còn làm cái trò rác rưởi đó nữa. Cô vẫn chưa từ bỏ chứ?"

Shin Yeohwa đang nói về tinh linh kiếm của Rachel. Rachel tin rằng tinh linh có thể hòa hợp với kiếm thuật, nhưng Shin Yeohwa lại nhấn mạnh sự thuần khiết của tinh linh và cực kỳ căm ghét việc để chúng bị "vấy bẩn" bởi kiếm thuật. Bà ta từng nhiều lần cảnh cáo Rachel rằng đây là một hành động báng bổ và tuyệt đối không được thực hiện. Bà ta thậm chí chưa bao giờ cho phép Rachel thử.

"Vâng..." Rachel lẩm bẩm.

"Tsk... Ta biết ngay cô vẫn còn làm cái trò vô dụng đó mà. Chỉ là ta không thể giám sát cô mọi lúc thôi. Dù sao thì, cứ thử làm lại xem. Ta sẽ đuổi cô ngay lập tức. Cô cũng biết một khi bị ta đuổi thì sẽ không thể đặt chân đến Hàn Quốc nữa, đúng chứ?"

"..." Rachel chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Shin Yeohwa trừng mắt nhìn cô một lúc lâu trước khi thở dài.

"Haizz... Thật là phiền phức. Buổi học hôm nay kết thúc tại đây. Ta không có hứng dạy vì thái độ của cô. Cứ làm bài tập của mình đi. Không, muốn làm hay không thì tùy cô. Ta không quan tâm."

Buổi học kết thúc như vậy khi Shin Yeohwa quay lưng rời đi.

Rachel đứng yên mà không ngẩng đầu lên. Cô vẫn giữ nguyên vị trí một lúc lâu ngay cả khi sư phụ đã đi khuất. Bên trong cô như thắt lại, một cảm giác gì đó sôi sục tận sâu trong lồng ngực. Rachel lặng lẽ lau nước mắt.

Lách tách... Lách tách...

Máu nhỏ xuống từ vết thương trên mu bàn tay cô.

"Để tôi băng bó vết thương cho tiểu thư."

Một quản gia già xuất hiện từ hư không. Ông không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào khi thấm thuốc vào băng gạc và cẩn thận quấn quanh tay phải của Rachel. Một cơn rát buốt lan tỏa khi thuốc ngấm vào vết thương, giúp nó dần lành lại.

"Có tình huống khẩn cấp!" Một nhân viên vội vã chạy vào và hét lên.

"Có chuyện gì vậy?" Người quản gia già hỏi.

Nhân viên đưa một tờ rơi cho Rachel.

[Hoàng gia Anh. Ta vẫn nhớ rõ những gì đã xảy ra 15 năm trước. Hy vọng các ngươi chưa quên tên ta...]

Lancaster đã gửi một thông điệp.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận