The Novel's Extra
Jee Gab Song 지갑송 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Side story -Rachel Route- Giấc mộng trong mơ

Chương 07

0 Bình luận - Độ dài: 4,007 từ - Cập nhật:

Tôi xuống xưởng dưới tầng hầm để kiểm tra những món thừa kế bất ngờ rơi vào tay mình.

[Sự Khéo Léo Của Người Lùn Trẻ]

► [Xí Ngầu Ngẫu Nhiên]

[Cung Của Hắc Liên]

Chỉ số [Khéo Léo] của tôi đã được nâng cấp, và tôi cũng nhận được một món vũ khí lạ cùng một kỹ năng. Tôi không nhận ra món vũ khí này, nhưng kỹ năng thì chính tay tôi đã thiết kế cho Tháp Điều Ước.

“Hắc Liên là cái quái gìvậy...?”

Tôi tạm gác lại chuyện món vũ khí chưa rõ nguồn gốc và tập trung vào kỹ năng [Xí Ngầu Ngẫu Nhiên].

Tôi lấy ra con xí ngầu phản ứng theo ý chí của người dùng và lắc nó, vừa nghĩ đơn giản, 'Làm ơn cho ra thứ gì đó tốt đi'. Nó lăn vài vòng trên mặt đất trước khi biến thành một tảng đá phát ra ánh sáng xanh. Dạng nén của ma lực và cacbon này hóa ra là một viên kim cương xanh.

“Ồ...”

Xét theo kích thước, viên kim cương xanh này chắc cũng được khoảng năm trăm triệu won. Không tệ chút nào. Tôi nhét nó vào túi.

[Sự Khéo Léo Của Người Lùn Trẻ]

[Cao Cấp]

[Thuộc Tính Ảo Ảnh]

[Đang Tiến Hóa]

[Cấp 3 - Kinh Nghiệm Thành Thạo: 63%]

Tiếp theo, tôi kiểm tra [Sự Khéo Léo Của Người Lùn Trẻ]. Tôi chẳng hiểu sao lại là người lùn trẻ, nhưng thừa hưởng sự khéo léo của một người lùn trưởng thành chắc cũng hơi quá sức.

Tôi nhìn kỹ đôi bàn tay đang mở rộng của mình. Không có gì bất thường cả.

“Phải thử làm cái gì đó thôi.”

Tôi suy nghĩ xem nên làm gì. Làm một cái giường mới cho Evandel chăng?

Đúng lúc tôi đang vung vẩy tay và lẩm bẩm, Kim Hoseop bất ngờ gọi đến.

— Hajin-chan! Cậu đã xem tin tức chưa, nyang?

“Tin gì cơ?”

— Để tôi gửi cho cậu xem! Nhìn đi!

Vài dòng tiêu đề vừa được các hãng tin tiếng Anh đăng tải cách đây 30 giây.

[Phát Hiện Bằng Chứng Quan Trọng Buộc Tội Sát Thủ Xtra!]

[Xtra vẫn chưa rõ tung tích. Chính phủ Anh đang xem xét việc nhờ đến Hiệp Hội Anh Hùng giúp đỡ…]

Tôi đã bắn tỉa James Finley từ khoảng cách 4 km. Viên đạn đó còn được tôi truyền thêm năng lực từ Gift của mình để gia tăng sức công phá, kết liễu hắn chỉ với một phát bắn. Sau đó, viên đạn đã tự phân rã, không để lại chút dấu vết nào.

Thế mà bây giờ bọn chúng lại tuyên bố tìm thấy bằng chứng tại hiện trường. Rõ ràng, đây là trò do Lancaster sắp đặt.

— Bọn khốn này đang cố lôi chúng ta ra ngoài. Nhìn cái này đi.

Kim Hoseop gửi cho tôi một đoạn hội thoại lấy được từ kênh liên lạc nội bộ của Lancaster mà anh ta đã hack vào.

[Chúng ta không thu được thêm thông tin nào khác về Xtra. Kẻ đó hoàn toàn bặt vô âm tín, không ai biết gì về hắn cả.]

[Tôi sẽ cố thúc đẩy các lãnh đạo quốc hội nhờ Hiệp Hội Anh Hùng can thiệp. Chỉ là một tên lính đánh thuê đơn độc thôi. Chắc chắn sẽ có phản ứng nếu hiệp hội ra tay.]

[Đi kiểm tra xem thông tin liên quan đến James Finley có thể đã bị rò rỉ từ đâu.]

Kim Hoseop đã hack sâu vào hệ thống liên lạc của Lancaster từ lúc nào không hay.

“Hừm… Bọn chúng phản ứng mạnh hơn mình dự đoán. Có khi nào từ đầu mình không nên giết Finley không?”

— Không hề, nyang! Đó là lựa chọn tốt nhất trong tình huống lúc đó mà, nyang. Chúng ta bị giới hạn thời gian, nên phải ra tay nhanh. Nếu cậu không giết hắn, Pháp 5 Hoàng Gia Anh đã lãnh một đòn đau hơn nhiều rồi. Bọn chúng thậm chí còn mua cả một quả bom ma năng cực mạnh, nyang!

Dù Kim Hoseop trấn an vậy, tôi vẫn không khỏi lo lắng. Hội Pháp Viện Hoàng Gia Anh quả thật đang trượt dốc không phanh. Không, tình hình này chắc chắn sẽ còn tồi tệ hơn nữa.

[Anh Quốc Suy Tàn, Bang Hội Đầu Tiên Trong Lịch Sử Tự Ám Sát Ứng Viên Của Mình!]

[Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Anh Bị Ảnh Hưởng Bởi Sự Kiện Finley… Cổ Phiếu Giảm 13% Ngay Khi Phiên Giao Dịch Mở Cửa!]

[Cổ Phiếu Hội Pháp Viện Hoàng Gia Anh Lao Dốc 43% Chỉ Trong Một Ngày, Mùng 8 Tháng 1! Hội Hiệp Sĩ Của Vua Arthur, Guild Hạng Hai Của Anh, Lần Đầu Tiên Vượt Mặt Hội Pháp Viện Hoàng Gia Anh!]

“Tôi nghĩ nếu chúng ta tiết lộ kênh liên lạc bí mật này ngay bây giờ, tình hình sẽ càng tồi tệ hơn cho bọn họ. Họ có thể sẽ bị buộc tội là tự tạo chứng cứ giả để thoát thân, đúng không?”

— Đúng rồi, nyang! Đối phương cũng có một hacker khá giỏi trong đội hình đấy! Nên tốt nhất bây giờ là cứ ngồi yên và không làm gì cả, nyang!

Kim Hoseop đưa ra ý kiến của mình, nhưng tôi không thể cứ ngồi yên nếu Lancaster thực sự vươn lên ngang hàng với Chín Đại Ác.

“Hoseop.”

—Gì vậy?

“Tụi mình thêm ít tiền nữa không?”

—Tiền à? Cậu kiếm đủ để sống vài kiếp rồi mà?

Tôi đã kiếm đủ tiền để lọt vào top 30 người giàu nhất thế giới, nhờ những món đồ chế tác bằng [Khéo Léo], được bán với giá trên trời. Ngoài ra, tôi còn thu về một khoản kha khá từ việc điều hành [Cổng Sự Thật]. Chưa kể, tôi đã mua vào rất nhiều cổ phiếu của Nan Chi Bản Chất và trúng lớn khi giá cổ phiếu của họ đạt mức cao kỷ lục. Nếu tính riêng tiền mặt, có lẽ tôi đã là người giàu nhất rồi, vì Cổng Sự Thật chỉ giao dịch bằng tiền mặt.

“Kiếm thêm nữa thì có sao đâu? Cổ phiếu của Hội Pháp Viện Hoàng Gia Anh đang rớt thảm hại, tôi muốn cậu gom hết khi nó chạm đáy. Mua sạch luôn, nếu có thể.”

Thế giới này vận hành bằng chủ nghĩa tư bản. Mối đe dọa lớn nhất của một guild không phải là kẻ thù bên ngoài, mà chính là giá trị cổ phiếu của họ. Gánh nặng của họ sẽ giảm đi đáng kể miễn là giá cổ phiếu còn trụ được.

— Cấu trúc cổ phần của Hội Pháp Viện Hoàng Gia Anh là 51:49, nyang. Hoàng gia giữ 51%, còn các thực thể tư nhân nắm 49% còn lại. Chúng ta chỉ có thể mua tối đa 49% thôi, nyang.

“Mua hết đi.”

—Hết 49% luôn sao?

“Chuẩn, mua càng nhiều càng tốt.”

— Sẽ tốn một khoản khổng lồ đấy, nyang…

Tôi không nhịn được mà bật cười.

“Tôi nói rồi mà, đúng không? Tôi từng muốn lập một guild cho vui. Vậy thì lần này, tôi sẽ chơi lớn làm chủ tịch mới của Hội Pháp Viện Hoàng Gia Anh luôn. Tài khoản ngân hàng của tôi chẳng bao giờ cạn đâu, dùng bao nhiêu cũng được.”

Dù Lancaster có mạnh ngang Cửu Ma đi nữa… hắn cũng không giàu hơn tôi.

*****

[Ngày 10 tháng 1 năm 2031]

Giờ là đỉnh điểm của mùa đông, màn sương lạnh giá bao trùm khắp nơi.

Hội Pháp Viện Hoàng Gia Anh đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử, nhưng đột nhiên mọi chuyện lại rẽ sang hướng khác. Cổ phiếu vốn đang lao dốc của họ bất ngờ bật tăng trở lại.

“Báo cáo tình hình hiện tại đi.”

Rachel ngồi trong văn phòng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt. Cô chưa chợp mắt lấy một giây nào suốt 120 tiếng kể từ khi vụ việc xảy ra.

— Không có gì nhiều để báo cáo ngoài việc một thực thể không rõ danh tính đã bất ngờ mua sạch cổ phần của hội chúng ta. Chúng tôi đang cố điều tra thêm, nhưng vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

[Hội Pháp Viện Hoàng Gia Anh (ERG) +17,5%]

Cổ phiếu của họ vừa tụt 20% ngày hôm qua và 43% vào hôm trước nữa. Danh tiếng xấu xí vì tự ám sát ứng viên của chính mình đã trở thành đòn chí mạng. Dư luận phẫn nộ, không chỉ yêu cầu Rachel mà toàn bộ ban giám đốc phải từ chức ngay lập tức.

Xu hướng mua quá mạnh khiến cả các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng bắt đầu lao vào theo.

Biểu đồ giá cổ phiếu cứ thế tiếp tục leo thẳng đứng khi họ nói chuyện.

Ngay cả những chuyên gia phân tích kỳ cựu ở Yeouido[note69696] cũng từng đồng thuận rằng Pháp Viện Hoàng Gia Anh chẳng còn hy vọng hồi phục. Thế mà xu hướng hiện tại lại hoàn toàn chứng minh họ đã sai.

“Vậy tức là… A! Nó đang tăng kìa!”

Rachel thốt lên, hai tay siết chặt vào nhau.

Cô tiếp tục dán mắt vào biểu đồ giá cổ phiếu đang lao lên như tên bắn.

“Ư-ưgh… Ưng!”

Cứ mỗi lần giá nhích thêm chút nào là Rachel lại phát ra âm thanh như một đứa trẻ, cơ thể cô khẽ bật lên rồi lắc lư trên ghế chẳng khác nào đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc.

“Haaa…”

Nhưng rồi, sau khi duy trì đà tăng suốt 30 phút, giá cổ phiếu bất ngờ lao dốc.

Đây là đợt giảm giá chiến lược mà Kim Hoseop đã tính toán sẵn để loại bớt các nhà đầu tư nhỏ lẻ, nhưng Rachel thì hoàn toàn không hay biết.

Hy vọng và sự phấn khích vừa rạng ngời trên khuôn mặt cô lập tức biến mất. Cô ngồi thụp xuống ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào màn hình.

Rachel đột nhiên cảm thấy buồn nôn và có chút thương hại bản thân. Cô không có thời gian để bị cuốn theo mớ cảm xúc vì giá cổ phiếu lúc này. Đại hội cổ đông sắp bắt đầu, và vụ việc liên quan đến cái chết của James Finley vẫn chưa được giải quyết.

Cô phải giành lại niềm tin của công chúng, dù là bằng một lời xin lỗi công khai hay điều tra mối liên hệ giữa James Finley và Lancaster.

Cốc... Cốc!

Ai đó gõ cửa phòng cô. Rachel lập tức chỉnh lại áo và ngồi thẳng người.

“Vào đi.”

Cánh cửa mở ra, Dake bước vào.

Anh chậm rãi tiến đến bàn làm việc với vẻ mặt u sầu, rồi đặt xuống một phong bì.

“Đây là đơn xin từ chức của tôi.”

"...."

Rachel lặng lẽ nhìn chằm chằm vào anh, không nói một lời.

Dake không thể ngẩng mặt nhìn cô, chỉ mím chặt môi. Anh từng thề sẽ ở bên cạnh Công chúa, trở thành chỗ dựa cho cô cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Thế nhưng, giờ đây anh cảm thấy mình chỉ là một gánh nặng. Anh quyết định rời đi, bởi đó có lẽ là điều tốt nhất cho cô vào lúc này.

“Tuy nhiên, tôi không muốn tự mình từ chức. Xin hãy đích thân sa thải tôi.”

Dake luôn đặt đất nước và guild lên trên cả mạng sống của bản thân. Anh hy vọng Phó Hội Trưởng sẽ đồng ý với đề xuất này. Buộc cô gái trẻ ấy phải đưa ra một quyết định khó khăn như vậy khiến lòng anh đau nhói, nhưng anh biết Rachel là niềm hy vọng tương lai. Cô sẽ khôi phục lại vinh quang đã mất cho nước Anh và cho cả bọn họ.

Anh chỉ mong ít nhất lần này cô có thể vượt qua cơn bão này.

“Tôi sẽ từ chức và mọi chuyện sẽ lắng xuống nếu cô tuyên bố rằng mình đã sa thải tôi. Tôi cũng sẽ tổ chức một buổi họp báo và nói đúng như vậy. Như thế sẽ giữ chân truyền thông cho đến khi đại hội cổ đông kết thúc.”

Đôi môi Rachel run rẩy.

Dake đã luôn ở bên cô từ ngày cô tốt nghiệp Cube. Trong số các thành viên của guild, cô có thể tự tin khẳng định anh là người mà cô tin tưởng tuyệt đối. Anh là anh hùng của hội từ trước khi cô có ký ức rõ ràng.

Vậy mà một người cô tin tưởng nữa lại sắp rời bỏ guild này.

Rachel hít sâu một hơi, lấy hết can đảm rồi khẽ lắc đầu.

“Nhưng… sa thải anh thì quá—”

“Tôi xin lỗi vì điều này. Tôi sẽ chờ tin tốt từ đại hội cổ đông sắp tới và sẽ luôn âm thầm cổ vũ cho cô, Phó Hội Trưởng.”

Dake cắt ngang lời cô. Có vẻ như anh đã quyết định xong từ lâu rồi. Điều đó khiến Rachel cảm thấy như có ai đó vừa xé toạc trái tim cô ra khỏi lồng ngực.

Thế nhưng, cô cố gắng hết sức để không bộc lộ nỗi đau ấy.

“... Được rồi, vậy anh đi đi.”

Rachel cố gắng giữ giọng vững vàng khi tiễn anh. Dake quay lưng bước đi mà không nói thêm lời nào.

Cánh cửa khép lại lặng lẽ, chỉ còn lại một mình cô trong không gian ngột ngạt ấy. Rachel ngồi im lặng, không biết bản thân nên nghĩ gì hay cảm thấy thế nào nữa. Rốt cuộc, cô phải làm sao đây?

Cuối cùng, Rachel gục mặt xuống bàn làm việc, bật khóc không thành tiếng. Cô nghiến chặt răng, chỉ để lại âm thanh nặng nề của những hơi thở dồn nén.

Cô không muốn thừa nhận rằng mình đang khóc. Nỗi buồn thoáng qua này rồi cũng sẽ biến mất khi cô lấy lại bình tĩnh. Đúng vậy, cô chỉ cần chịu đựng cho đến khi cảm giác này tan biến, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô thở dài, buông bỏ tất cả những gì đã qua.

Và cứ như thế, Rachel tự thuyết phục mình tiếp tục chịu đựng nỗi đau.

****

Một trong những khu bất động sản đắt giá bậc nhất thế giới nằm ở vùng ngoại ô Seoul, ngay dưới chân núi Bukhansan.[note69697]

Nơi đây hội tụ địa thế núi cao hùng vĩ và dòng sông uốn lượn chảy qua, tạo nên nguồn sinh khí dồi dào. Những dãy nhà hanok[note69698] sang trọng nối tiếp nhau trải dài khắp khu vực. Ngay cả những chuyên gia bất động sản kỳ cựu nhất cũng không dám định giá cho những mảnh đất này.

Những dãy hanok này được thiết kế với nội thất đón trọn làn không khí trong lành từ núi rừng. Phía sau tựa núi, phía trước hướng ra sông, tất cả hòa quyện vào thiên nhiên một cách hoàn hảo.

Và khu bất động sản sang trọng, đậm chất tinh hoa ấy thuộc về gia tộc Chae Joochul.

“Ah, trời ơi... mình chẳng hiểu gì cả!”

Một trong những chủ nhân hiện tại của nơi này, Chae Nayun đến từ hội Nan Chi Bản Chất , đang lăn lộn trên sàn nhà, mắt dán vào một viên pha lê phát sáng màu vàng kim.

[Đá Phép Màu]

[Phần thưởng cho người hoàn thành Tháp Điều Ước. Khi sử dụng, viên pha lê này sẽ ban cho người dùng trải nghiệm phép màu cấp bậc tối thượng được gọi là "Hồi Quy".]

“Dù sao thì… chuyện này là lỗi của mình, đúng không?”

Chae Nayun thở dài. Cô đã mắc một sai lầm nhỏ vào phút cuối cùng. Sau khi có được Đá Phép Màu và đọc phần mô tả của nó, cô quá phấn khích nên đã hành động vội vàng.

Dù sao thì… đã có chuyện xảy ra, và…

Chae Nayun buộc phải trì hoãn lần hồi quy thực sự của mình vì sai lầm đó.

“Haizz…”

Sụt… Sụt…

Cô cầm lấy cây bút và bắt đầu viết vào quyển nhật ký mình mới mua hôm qua.

[Nhật ký của Chae Nayun]

[Hôm nay là ngày 13 tháng 1 năm 2031]

[Mình đã trải qua một lần hồi quy giả vào ngày 10 tháng 1 năm 2031. Đã khoảng 3 ngày trôi qua kể từ lúc đó.]

[Mình phát hiện ra rằng Tháp Điều Ước và Tháp Phép Màu không hề tồn tại ở thế giới này. Baal cũng không, và... anh trai mình cũng vậy.]

Anh trai mình cũng không tồn tại.

Cô gạch chân dòng chữ đó hai lần.

[Đó là lý do vì sao mình vẫn chưa thể hiểu được mình cần hoàn thành điều gì trong giấc mơ này.]

[Mình đoán đại khái rằng mình phải tìm những mảnh vỡ của Đá Phép Màu ở đâu đó trong giấc mơ này và giúp những người bị mắc kẹt trong thế giới giả tạo này, đặc biệt là Rachel.]

[Ah... nhưng tại sao phần thưởng khi vượt qua tháp lại mong manh đến vậy? Chỉ vì mình lỡ đánh rơi một lần mà nó vỡ luôn sao? Càng nghĩ càng thấy vô lý... Khỉ thật...]

[Thôi kệ... Hết.]

“Thế là xong.”

Cô lẩm bẩm rồi gật gù hài lòng sau khi kết thúc mục nhật ký cho ngày hôm nay.

“Hôm nay cũng dùng não hơi nhiều rồi…”

Chae Nayun đóng quyển nhật ký lại và đứng dậy. Giờ thì cô cần làm mát cái đầu sau khi vắt óc suy nghĩ suốt... 15 phút trời, thật kinh khủng.

Cô nhanh chóng chạy về phía góc phòng và nhảy phốc vào chiếc buồng VR.

“Kết nối!”

Nắp buồng VR khép lại, và ngay lập tức, một thế giới hoàn toàn khác hiện ra trước mắt cô.

[Chào mừng, Nayunjajangman.]

[Vui lòng chọn trò chơi của bạn.]

“Trò chơi trực tuyến, Middle Age.”

Cô chọn Middle Age, tựa game đang hot nhất hiện nay tại các phòng VR . Trò chơi này không hề tồn tại ở thế giới cũ của Chae Nayun, nên cô cực kỳ yêu thích nó.

[Chào mừng, Nayunjajangman.]

[Nayunjajangman]

[Chiều cao: 199 cm, Cân nặng: 115 kg]

[Level 93]

[Class - Chiến Binh Tộc Ethoric (Ẩn)]

[Danh hiệu - Man Di Huyền Thoại]

Ngay sau khi đăng nhập, một khung cảnh hoàn toàn khác hiện ra trước mắt cô. Chae Nayun đang đứng giữa khu chợ sầm uất của thành phố, đúng vị trí cô đã thoát ra vào tối hôm qua.

“Khách quý ơi, nhìn cái này đi! Mua một cái rồi hẵng đi nha!”

“Aigoo! Nhìn huynh khỏe khoắn quá trời! Hyung, sao không ghé mua bình thuốc đi? Nào nào, mua thuốc đi nào!”

Những NPC và người chơi khác rao hàng nhộn nhịp khắp nơi, bầu không khí náo nhiệt chẳng khác gì một khu chợ thực sự.

Một đám người chơi buôn bán lập tức bu lại quanh Chae Nayun, thi nhau chào mời, cố gắng bán cho cô đủ thứ hàng hóa.

“Thôi được rồi, không mua đâu. Biến đi.”

Cô phẩy tay đuổi họ rồi nhanh chóng bước đi, định bụng khởi động rồi ra ngoài săn quái.

Nhưng đúng lúc đó, một nhân vật bất ngờ chặn đường cô.

“Này, Chae Nayun. Cậu làm gì ở đây thế?” người chơi kia lên tiếng.

“…?”

Chae Nayun nheo mắt nhìn chằm chằm vào nhân vật lạ đó. Một người chơi có level thấp lè tè, nhưng lại mặc bộ đồ lộng lẫy đến mức chói mắt.

Quái gì vậy? Ai lại mặc váy xòe lấp lánh thế kia, giữa ban ngày ban mặt, ngay giữa khu chợ nhộn nhạo này chứ?

“Cậu là ai?”

“Còn ai vào đây nữa? Là mình, Yoo Yeonha.”

“Hả? À... ừ... rồi sao?”

Chae Nayun khựng lại, nhìn kỹ hơn. Quả thật, nhân vật kia có từng cử động đều y hệt Yoo Yeonha. Từ tư thế đứng cho đến cách cử chỉ, dáng vẻ hoàn toàn giống một quý tộc bước ra từ thời Trung Cổ—tay trái vòng ngang hông, tay phải khẽ đặt nhẹ lên mu bàn tay kia, đúng kiểu dáng điệu mà chỉ giới quý tộc mới có.

Yoo Yeonha nhíu mày, trông có vẻ bực bội.

“Cậu... Đại hội cổ đông sắp diễn ra rồi đấy. Cậu còn làm gì ở đây?”

“Thì sao? Cậu cũng đang chơi game mà, đúng không?”

“Chơi cái gì mà chơi? Mình chỉ vào đây vì cậu cứ trốn mãi! Mình đã phải tạo một nhân vật chỉ để đuổi theo cậu thôi đấy!”

“Hả? Nhưng mà sao cậu ăn mặc lố lăng thế kia?”

“Cho dù là game thì mình cũng không thể ăn mặc rách rưới được. Mình đã nạp ít tiền để mua quần áo và trang sức rồi. À mà, mình cũng lập luôn một công ty thương mại mang tên mình nữa đấy. Tất cả chỉ mất chưa đến 15 phút sau khi đăng nhập.”

Yoo Yeonha che miệng cười khúc khích, trông y như hình mẫu tiểu thư nhà giàu tiêu tiền không chớp mắt vậy. Nhưng ngay sau đó, cô lấy lại vẻ nghiêm túc.

“Thôi, không đùa nữa. Mau ra ngoài đi. Mình đã nói hôm nay có buổi huấn luyện chung rồi mà, nhớ không?”

“Biết rồi. Nhưng giờ cậu bị mình chặn rồi.”

“Cái gì? K-Không! Đừng mà! Đừng chặn mình!!”

Chae Nayun thản nhiên chặn Yoo Yeonha, và ngay lập tức nhân vật mặc váy lộng lẫy kia biến thành một cái bóng đen thui, chẳng khác gì một khối than di động.

“[email protected]$#[email protected]#%#@[email protected]#[email protected]#”

Mặc kệ cái bóng đang cố đuổi theo mình, Chae Nayun lấy ra một tờ [Cuộn Dịch Chuyển] và kích hoạt. Một luồng ánh sáng lóe lên, cơ thể cô biến mất ngay lập tức.

[Pháo Đài Nam Tước Hoa Hồng Đen]

Yêu cầu vào: Level 80 trở lên

Nơi này là một pháo đài u ám và cổ kính, nơi tụ tập của những người chơi cấp cao. Không chỉ là khu vực nhận nhiệm vụ khó, nó còn là một trạm trung chuyển cho các game thủ kỳ cựu.

Chae Nayun bước vào, lướt mắt nhìn qua các nickname quen và lạ, rồi bất giác nở một nụ cười mỉa mai khi thấy một cái tên quen thuộc.

[Extra7]

Cái tên này...

Cô thừa biết ai đứng sau ID đó, nhưng có lẽ đối phương chẳng hề biết mình là ai.

“Sao cậu ta lúc nào cũng online vậy trời?” Chae Nayun lầm bầm, ánh mắt vừa khó chịu vừa có chút tò mò.

Thật ra, Chae Nayun chỉ tải game này về để... theo dõi cậu ấy 

Bởi vì cậu ta chỉ chơi mỗi trò này.

Cô vẫn chưa đủ can đảm để đến gần, nhưng chỉ cần đứng xa xa nhìn thôi cũng khiến cô cảm thấy hài lòng rồi.

Đúng lúc đó, Extra7 đột nhiên quay người lại.

Cậu ta mặc toàn bộ trang bị xịn nhất, tiêu tiền không tiếc tay, ngay cả khuôn mặt nhân vật cũng đẹp trai hơn cả người thật.

Chae Nayun khẽ nhíu mày khi trong đầu hiện lên hình ảnh người đàn ông phía sau nhân vật đó.

“...?”

Extra7 đảo mắt nhìn xung quanh, như thể vừa cảm nhận được ánh nhìn ai đó đang dán lên mình.

Thế nhưng, Chae Nayun đã nhanh chóng nép mình vào một góc hẻm tối, chỉ hé một bên mắt nhìn lén, khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười tinh nghịch.

Mình vẫn chưa sẵn sàng gặp cậu ấy đâu...

Ghi chú

[Lên trên]
Yeouido: Khu tài chính lớn nhất Seoul, tương tự như Phố Wall ở Mỹ.
Yeouido: Khu tài chính lớn nhất Seoul, tương tự như Phố Wall ở Mỹ.
[Lên trên]
Núi Bukhansan: Một ngọn núi nổi tiếng ở Seoul, Hàn Quốc, được biết đến với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và ý nghĩa phong thủy tốt lành.
Núi Bukhansan: Một ngọn núi nổi tiếng ở Seoul, Hàn Quốc, được biết đến với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và ý nghĩa phong thủy tốt lành.
[Lên trên]
kiểu nhà truyền thống của Hàn
kiểu nhà truyền thống của Hàn
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận