Tôi, Kim Hajin, không hề trì hoãn hay lơ là việc huấn luyện. Tôi đã kiếm đủ để sống cả đời, nên bây giờ có rất nhiều thời gian rảnh. Tôi quyết định tập luyện vì tôi không thể chết vì bệnh tật, chỉ có ma nhân hoặc quái vật mới có thể giết tôi.
Tôi tiếp tục sống sót. Đôi khi, tôi tự nhủ rằng mình nên từ bỏ cái trò làm anh hùng này nếu phải trải qua tất cả một lần nữa.
"Seup... Hooo..."
Tôi vừa tập luyện vừa suy nghĩ. Tôi không thể quay về thế giới của mình nữa. Chuyện này xảy ra quá đột ngột. Tôi sẽ không tuyệt vọng đến mức này nếu tôi phạm sai lầm gì đó, hoặc nếu có ai đó can thiệp khiến tôi bị kẹt lại. Nhưng không, tôi chỉ đơn giản thức dậy và thấy hàng loạt thông báo.
[Tháp Phép Màu đã xuất hiện!]
[Tháp Điều Ước đã được giải quyết!]
[Baal đã biến mất và thế giới giờ đây an toàn.]
[Tất cả các chương truyện đã hoàn thành.]
[Bạn giờ có thể ở lại thế giới này mãi mãi.]
[Chúc mừng!]
Chúc mừng cái quái gì... Tôi có cảm giác như bầu trời vừa sụp đổ.
Tôi đã làm gì để Baal biến mất? Tôi muốn hỏi hệ thống, nhưng nó không còn phản hồi kể từ ngày hôm đó.
May mắn thay, những món quà và quyền can thiệp vào trạng thái của tôi vẫn còn. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy suy sụp. Suốt thời gian qua, tôi chỉ cố giữ được lý trí vì hy vọng có thể quay về nhà.
Ding!
Một thông báo vang lên từ chiếc đồng hồ thông minh của tôi.
[Rocalist đã gửi một yêu cầu đến Xtra]
[Hộ tống từ xa đến Hội trường Đại hội]
—Khách hàng: Phó hội trưởng Pháp Viện Hoàng Gia Anh, Rachel.
—Phần thưởng: 300 triệu won cho việc dò đường (100 triệu won trả trước), 300 triệu won cho việc hộ tống và bảo vệ (100 triệu won mỗi tháng), và 100 triệu won tiền thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ thành công.
—Cảnh báo: Phó Hội Trưởng không được phép biết về sự hiện diện của bạn.
[Hãy xác nhận chi tiết với Rocalist.]
Tôi nhận được yêu cầu thông qua Đại Tiệc Violet từ chính bang hội Pháp Viện Hoàng Gia Anh
"Hmm..."
Có vẻ như một thành viên trong bang hội của họ muốn thuê tôi mà không cho Rachel biết. Một người tên Dr. Fmin đã liên hệ với tôi tuần trước qua Đại Tiệc Violet và hỏi liệu tôi có thể hộ tống phó thủ lĩnh của họ không. Tuy nhiên, tôi đã mất hứng thú với công việc lính đánh thuê từ 4 năm trước. Dù vậy, họ lại thu hút sự chú ý của tôi khi nhắc đến tên Rachel.
Tôi đã từng mang ơn cô ấy rất nhiều, và cô ấy luôn là một nhân vật quan trọng trong câu chuyện của tôi.
"Mình có nên nhận không?"
Tôi sẽ phải bảo vệ Rachel khỏi mọi mối đe dọa và hộ tống cô ấy an toàn đến Hội trường Đại hội. Sau đó, tôi sẽ tiếp tục bảo vệ cô ấy cho đến khi sự kiện kết thúc. Và phần thưởng cho tất cả chuyện này chỉ vỏn vẹn 700 triệu won.
"Bảy trăm triệu..."
Tôi vô thức bật cười khẩy khi nhìn xuống sàn. Trước mắt tôi là hàng loạt thiết bị tối tân sử dụng công nghệ manatech, với các tính năng như hologram và điều khiển trọng lực, hỗ trợ tối đa cho các buổi tập luyện của tôi. Tôi gọi nơi này là Phòng Huấn Luyện của Kim Hajin, và nó thậm chí còn hiện đại hơn cả những phòng tập thể hình mà các bang hội sở hữu.
Để thiết lập tất cả những thứ này, tôi đã tiêu tốn khoảng 3 tỷ won. So với con số đó, 700 triệu won mà Pháp Viện Hoàng Gia Anh đề nghị chẳng khác nào tiền lẻ. Chiếc tạ có manatech mà tôi vừa sử dụng còn có giá hơn 600 triệu won.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng tập bật mở và một giọng nói vui vẻ vang lên.
"Hajin!"
Tôi tắt đồng hồ thông minh rồi quay lại.
Evandel bước vào cùng bạn bè của nhóc. Tôi đếm được 13 người. Trông bọn nhóc đều rất vui vẻ, cười đùa một cách hồn nhiên.
"Nhìn nè! Bọn em vừa gặp chị Terrain xong!"
Evandel hào hứng chạy tới, chìa ra một bức ảnh. Trong ảnh, nhóc đứng giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Gương mặt Evandel đỏ bừng, nhóc luống cuống vặn vẹo người vì ngượng ngùng.
"Có vẻ em đã rất vui nhỉ." Tôi mỉm cười với nhóc.
"Yeah! Vui lắm luôn!"
Một suất chiếu VIP của Magic Girl Terrain, bộ phim yêu thích của Evandel và bạn nhóc, vừa được công chiếu trên tầng 47 của tòa nhà này. Hôm nay, Evandel đã tham gia buổi chiếu riêng tư đó cùng tất cả bạn bè. Hai diễn viên chính của phim cũng đồng ý đến giao lưu ngay khi tôi đưa ra một khoản tiền hậu hĩnh.
Sau khi rời Cube, tôi đã sống một cuộc đời bình thường bên Evandel.
"Vẫn chưa đến giờ ngủ đâu. Em còn muốn làm gì nữa không?"
"Hmm... Cái gì bạn em muốn làm cũng được!"
"Ôi trời, đúng là một đứa trẻ ngoan. Các bạn của Evandel, mấy đứa muốn làm gì nào? Đi công viên nước không?"
"ĐỒNGGGG Ý!" Bọn nhóc hào hứng reo lên.
Tôi cảm giác như mình đang làm việc ở một trường mẫu giáo vậy.
"Được rồi, vậy thì... Quản lý?"
"Vâng, tôi hiểu."
Người đàn ông đứng lặng lẽ phía sau bọn trẻ nở một nụ cười tươi rồi dẫn cả nhóm xuống tầng dưới.
"Chơi vui vẻ nhé!"
"Dạ!"
Tôi đứng giữa phòng tập, mỉm cười tiễn bọn nhóc đi.
Tòa nhà của chúng tôi, nằm ngay trung tâm Seocho, có tổng cộng 107 tầng và nổi bật nhất trong số các tòa chọc trời ở khu vực này. Các bức tường đều được lắp kính từ sàn đến trần, cho phép tôi có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh Seoul và sông Hàn.
Tất cả những thứ này… đều thuộc về tôi, Kim Hajin.
"Mình đúng là đã kiếm được một đống tiền…"
Suốt 5 năm qua, tôi đã dốc toàn bộ sức lực vào việc kiếm tiền, cố lấp đầy khoảng trống trong lòng khi không còn cách nào quay về nhà. Tôi lao đầu vào công việc như một kẻ điên, chí ít là để có thể sống thoải mái trong thế giới này.
Tôi kiếm tiền khá dễ dàng vì đã biết trước tương lai. Thành thật mà nói, tôi chỉ cần nắm được một thông tin duy nhất—Nan Chi Bản Chất chắc chắn sẽ tăng vọt. Kết hợp với một thứ gọi là đòn bẩy tài chính, tôi đã bắt đầu in tiền không giới hạn.
Tất nhiên, chỉ biết trước tương lai thôi có lẽ vẫn chưa đủ. Yoo Yeonha là người chủ động tìm đến tôi trước. Cô ta không trực tiếp gặp mặt, mà liên hệ qua Cổng Sự Thật của tôi.
Ngày nay, hầu hết những người có địa vị cao đều biết đến Cổng Sự Thật
[Chúng tôi biết mọi thứ...]
Chỉ một câu khẩu hiệu đơn giản nhưng đầy uy lực này đã đưa chúng tôi lên đỉnh của ngành tình báo. Số lượng khách hàng tìm đến dịch vụ của chúng tôi lên đến hàng tỷ. Ngay cả những Hội trưởng bang hội danh tiếng hay Chủ tịch tập đoàn lớn cũng phải tỏ ra khiêm tốn và tôn trọng khi làm việc với Cổng Sự Thật.
—Hajin-chan.
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đồng hồ thông minh của tôi. Đó là Kim Hoseop, đồng sáng lập Cổng Sự Thật, cũng là cậu bạn béo từng đứng cạnh tôi trong lễ tốt nghiệp trường quân sự.
"À, gọi đúng lúc lắm. Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Tôi đáp ngay.
—Hmm? Chuyện gì thế, nyang?
"Tôi vừa nhận được một yêu cầu từ Pháp Viện Hoàng Gia Anh."
—Oh, vậy sao nyang?
"Liên quan đến phó hội trưởng của họ, Rachel. Tôi định nhận, nên điều tra khu vực xung quanh và báo cho tôi nếu có gì bất thường."
—Rõ!
Tôi kết thúc cuộc gọi rồi đi xuống tầng hầm, nơi Evandel và bạn nhóc đang chơi. Nhưng ngay lúc đó, một thứ gì đó phản chiếu ánh trăng khiến tôi chói mắt trong chốc lát. Tôi chớp mắt vài lần, quay ra cửa sổ và thấy một đàn gargoyle đang lơ lửng giữa không trung.
"Chính vì mấy thứ này mà mình không thể nào yêu thích thế giới này được..." Tôi càu nhàu rồi thở dài.
Chúng lượn trước mặt trăng tròn, làn da cứng như kim loại ánh lên dưới ánh bạc. Chúng có vẻ đang tìm cơ hội lao thẳng vào tòa nhà chọc trời này.
Có lẽ Anh hùng sẽ sớm được điều động, nhưng tôi chẳng đời nào ngồi yên chờ đợi—nhất là khi toàn bộ đất đai và công trình xung quanh đây đều thuộc về tôi.
Tôi rút Đại Bàng Sa Mạc ra, truyền aether vào nó, rồi biến đổi thành một khẩu súng bắn tỉa đầy sát khí. Sau đó, tôi mở cửa sổ, nhắm thẳng vào đàn gargoyle.
Click... Clack...
Tôi lập tức siết cò. Sáu tia sáng lao đi theo những quỹ đạo khác nhau rồi xuyên thủng tim bọn gargoyle. Chúng gục xuống giữa không trung, từng xác chết rơi rải rác xuống mặt đất.
Tôi quan sát một lúc rồi gọi cho quản lý toà nhà.
"Có vài xác gargoyle bên ngoài. Thu dọn đi."
****
—Hội nghị ở Trung Á cuối cùng cũng sẽ bắt đầu sau hai tuần nữa…
Rachel lặng lẽ theo dõi bản tin trong lúc chờ quá trình tuyển chọn diễn ra.
—La Guild Lumière từ Pháp, Panzerburg từ Đức, Reisläufer từ Thụy Sĩ và Legiones từ Ý đã được chọn làm đại diện cho quốc gia của họ…
Những ngày này, cả thế giới đều đổ dồn sự chú ý vào hội nghị. Và đó cũng chính là lý do Lancaster chọn thời điểm này để gửi lời cảnh báo. Hơn ai hết, hắn hiểu rằng Anh Quốc sẽ không có tương lai nếu thất bại trong việc gia nhập hội nghị.
Tuy nhiên, Rachel vẫn kiên định và không hề sợ hãi trước lời đe dọa của Lancaster. Nếu có thể hóa giải mối hận thù giữa hắn và Anh Quốc, cô sẵn sàng hy sinh bản thân mình.
"Phó Hội Trưởng, chúng tôi sắp bắt đầu."
Rachel tắt đồng hồ thông minh và ngẩng lên.
Đấu trường huấn luyện đã được cải tạo thành sân khấu cho quá trình tuyển chọn.
"Hãy giữ khán giả ở khoảng cách an toàn."
"Vâng, xin mời ngài."
Những người dân thường bắt đầu đổ vào. Họ là những người đã mua vé để theo dõi quá trình tuyển chọn của Pháp Viện Hoàng Gia Anh. Họ ngồi ở khu vực khán đài cách xa sàn đấu đất, được bảo vệ bởi một hàng rào vô hình.
Trong khi đó, khu VIP ở tầng cao hơn là nơi dành cho các nhân vật tầm cỡ—từ chủ tịch tập đoàn, ngôi sao nổi tiếng, cho đến cả Thủ tướng. Trang phục lộng lẫy của họ khiến quang cảnh nơi đây trông không khác gì một buổi biểu diễn opera.
Tổ chức Pháp Viện Hoàng Gia Anh từ lâu đã có truyền thống công khai quá trình tuyển chọn, cho phép các ứng viên thể hiện giá trị của mình trước công chúng và giành được sự ủng hộ.
Ngay lúc đó, giọng nói của người dẫn chương trình vang lên từ dàn loa trên mái đấu trường.
—Bài kiểm tra tuyển chọn của Pháp Viện Hoàng Gia Anh, được mong chờ bấy lâu nay, sẽ bắt đầu sau 15 phút!
Bài kiểm tra đầu tiên cho phép các thí sinh tự do thể hiện năng lực. Mỗi người trong số 12 ứng viên sẽ có 5 phút để phô diễn khả năng của mình.
—Xin lưu ý rằng nhiều loại sinh vật triệu hồi sẽ xuất hiện trong quá trình thi.
Rachel nhắm mắt, kết nối với các linh hồn của mình. Họ xác nhận rằng không có mối đe dọa nào ẩn nấp xung quanh.
Ngay cả Lancaster cũng không ngu ngốc đến mức tấn công nơi này—trung tâm lãnh thổ của họ.
Tak... Tak... Tak...
Đột nhiên, toàn bộ đèn vụt tắt, bóng tối bao trùm cả hội trường.
Xôn xao… Đám đông bắt đầu bàn tán, nhưng nhanh chóng im lặng khi một tia đèn sân khấu chiếu thẳng xuống trung tâm khán đài.
Một người đàn ông mặc lễ phục đứng giữa ánh sáng, ra hiệu bắt đầu buổi tuyển chọn.
—THƯA QUÝ ÔNG VÀ QUÝ BÀ…!
Ông ta hét lớn, giọng đầy uy lực.
—Danh sách các Hiệp sĩ tham gia đã được gửi đến quý vị trong tờ hướng dẫn phát trước đó.
Rachel cũng lật xem tờ hướng dẫn.
"Finley sẽ là người đầu tiên… Có lẽ chúng ta nên sắp xếp lại thứ tự một chút."
Dake thì thầm. Theo anh ta, Finley xứng đáng là người thi đấu cuối cùng hơn. Tuy nhiên, Rachel không mấy bận tâm.
"Phó Hội Trưởng, xin đừng lo lắng. Dù sao thì chúng ta cũng đang ở lãnh thổ của mình. Thành viên bang hội và đội an ninh đều đang làm việc cật lực để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Chúng ta đã kiểm tra kỹ lưỡng tất cả những ai có mặt tại đây.
Chưa kể, tôi còn chuẩn bị… Ehem… Ehem… À, nhìn kìa, Finley đang ra sân."
Dake vội giả vờ ho để che giấu lời nói suýt lỡ miệng của mình. May mắn thay, Rachel chẳng hề tỏ ra hứng thú với điều đó.
—Và bây giờ, xin mời quý vị đến với ứng viên đầu tiên mà mọi người đã mong chờ!
Người tự xưng là Lá chắn của Hoàng gia! Trái tim dũng mãnh của Sư tử!—JAMES FINLEY!
Cánh cửa lớn mở ra, và James Finley từ Lumière bước ra. Vẻ ngoài điển trai của anh ta khiến đám đông bùng nổ trong sự cuồng nhiệt.
Finley chào các giám khảo, sau đó lùi vài bước và truyền ma lực vào đôi tay. Một luồng mana khổng lồ ngưng tụ, biến thành một tấm khiên khổng lồ.
"Ồhhh!"
Khán giả đồng loạt trầm trồ trước màn thể hiện đầy ấn tượng.
Clack!
Một chiếc lồng sắt khổng lồ ở đầu bên kia sân đấu mở ra, và 12 con sói khổng lồ xuất hiện từ thiết bị triệu hồi. Finley vẫn đứng vững, chờ đợi chúng ra đòn trước.
"Grrrr! Grrrr!"
Lũ sói dùng móng vuốt bấu chặt mặt đất, rồi lao về phía anh ta. Finley không né tránh mà đối đầu trực diện. Một con người đơn độc chống lại bầy sói hung dữ, nhưng nhịp độ trận chiến nhanh chóng cho thấy ai mới là kẻ áp đảo.
Bọn sói không thể phá vỡ tấm khiên của Finley. Những con bị anh ta hất văng lập tức rên rỉ đau đớn và lùi lại. Không để chúng có cơ hội tập hợp lại, Finley liền vung khiên đập mạnh vào đầu từng con một.
Khán giả gào thét phấn khích trước phong cách chiến đấu mạnh mẽ và dũng mãnh của anh ta.
Bùm... Bùm...
Mặt đất rung chuyển sau khi Finley khuất phục toàn bộ bầy sói khổng lồ.
Bùm... Bùm...
Đám đông nín thở, hồi hộp dõi theo.
Đùng... Đùng!
Finley ngẩng đầu lên với vẻ mặt đầy kịch tính, trông không khác gì nhân vật chính của một bộ phim bom tấn.
Lần này, một con hổ khổng lồ cấp 3 xuất hiện, khiến mặt đất rung lên theo từng bước chân của nó. Nó rình rập xung quanh, đôi mắt sắc bén theo dõi từng cử động của Finley.
"Seup..."
Finley nghiến răng, từ từ hạ thấp trọng tâm, sẵn sàng ứng chiến.
Xôn xao...
Đám đông bàn tán ồn ào, nhiều người cho rằng Finley đã bỏ cuộc.
Nhưng ngay sau đó, anh ta đã chứng minh họ sai.
"Keuh!"
Finley gầm lên, toàn bộ mana trong cơ thể anh ta bùng phát. Lượng mana khổng lồ bao trùm lấy anh, hóa thành một luồng hào quang rực rỡ.
Ngay cả Rachel, người đang bận quan sát xung quanh để đề phòng nguy hiểm, cũng phải chú ý đến khí thế mạnh mẽ của Finley. Cô khẽ gật đầu, thầm công nhận tiềm năng của anh ta.
"Ồ, hóa ra cậu ta còn có chiêu này sao."
"Lúc cậu ấy yêu cầu triệu hồi hổ khổng lồ, tôi có hơi lo lắng… Ai ngờ lại sở hữu năng lực như thế này."
Trong lúc mọi người còn đang ngưỡng mộ, Finley đột ngột tăng tốc và lao về phía trước như một viên đạn.
Bất ngờ, một tia sáng lóe lên, sau đó biến mất ngay tức khắc.
Tất cả mọi người đều thấy... nhưng không ai kịp nhận ra đó là gì.
Nhưng bí ẩn ấy nhanh chóng được làm sáng tỏ.
"Hả?"
Một ông lão trong đám đông là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
Vì tuổi già nên thị lực ông ta đã giảm sút, không nhận ra được tia sáng kia. Nhưng chính vì vậy, ông là người duy nhất dõi theo Finley không rời mắt—và đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt.
Cơ thể Finley mềm nhũn như một con rối đứt dây, xoay tròn giữa không trung.
"Shhheu..."
Một làn khói đen mỏng bốc lên từ trán của Finley.
Cơ thể anh ta bất động trên mặt đất, đôi mắt vô hồn, mất đi ánh sáng.
Lúc này, tất cả mọi người mới thực sự nhận ra chuyện gì đã xảy ra—một vụ ám sát.
Sự náo nhiệt chỉ một phút trước đây bỗng chốc hóa thành tĩnh lặng đến đáng sợ.
Im lặng...
Rồi đột nhiên—
—KYAAAAH!
—Cái gì? Chuyện gì xảy ra thế?
—Anh ta bị gì vậy?!
—Chết... Anh ta chết rồi! CHẾT RỒI!!!
—LÀ MA NHÂN! MA NHÂN ĐÃ RA TAY!!!
Hỗn loạn bùng nổ.
Những người sợ hãi bỏ chạy đẩy ngã những kẻ còn đang sững sờ.
Người cố thoát thân xô đẩy cả nhân viên an ninh đang ra sức duy trì trật tự.
Dòng người hoảng loạn giẫm đạp lên nhau, không ít kẻ bị ngã xuống và bị dẫm nát dưới chân đám đông.
Sự hoảng loạn lan tràn.
Tiếng la hét, tiếng khóc vang vọng khắp nơi.
Rachel vẫn ngồi bất động tại chỗ, ánh mắt mơ hồ, thế giới xung quanh như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ.
Những âm thanh hỗn loạn trở nên xa vời, như thể cô đang chìm vào một giấc mộng.
Thứ duy nhất cô có thể nhìn thấy rõ ràng—là cơ thể vô hồn trên sân khấu.
Finley—chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết và tài năng, từng hết lòng khao khát trở thành một anh hùng...Giờ đây, anh ta chỉ còn là một xác chết lạnh lẽo.
"Công chúa! Mau đưa Công chúa rời khỏi đây!" Dake hét lên.
Tuy nhiên, Rachel đẩy mạnh anh ta ra và lao thẳng về phía trước, gương mặt bừng bừng giận dữ.
Phía sau cô, Windy dang cánh bay theo, linh thể bé nhỏ nhưng đầy uy lực.
KWAWOOOOOSH!
Một cơn cuồng phong dữ dội quét qua, phản chiếu cơn thịnh nộ đang bùng cháy trong đôi mắt Rachel.


0 Bình luận