Side story -Chae Nayun Route - Chae Nayun
Side story -Chae Nayun 4
2 Bình luận - Độ dài: 3,877 từ - Cập nhật:
Một đội quân goblin bất ngờ xuất hiện từ những bụi cây. Tôi còn phát hiện thêm nhiều con nữa đang cúi rạp phía sau, nhắm vũ khí tầm xa về phía bọn tôi.
Tôi ưu tiên giải thoát cánh tay mình khỏi hàm răng của con goblin. Một cơn đau nhói lại dội lên, nhưng tôi cắn răng chịu đựng.
“Cậu ổn chứ?” Yoo Yeonha hỏi.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt, nhưng cô ấy đã kịp phân tích tình hình. Giữa một đội quân goblin vây quanh và một con troll núi đói khát chặn phía trước, chúng tôi chẳng có thời gian bàn bạc chiến lược.
“Haaap!”
Tay thuộc hạ số một của Yoo Yeonha hét lên, đồng thời giơ cao tấm khiên. Tấm khiên chứa ma lực lập tức phân tách thành nhiều mảnh, bao bọc và bảo vệ chúng tôi từ mọi hướng.
—Krwuuuaaah!
Con troll núi đập cây chùy khổng lồ của nó xuống đất.
Cú đánh mang theo sức mạnh khủng khiếp, nhưng vẫn không thể phá vỡ lớp khiên của tên thuộc hạ.
Bốp! Bốp! Bốp!
Tên thuộc hạ đầm đìa mồ hôi khi cố gắng cản lại cơn mưa đòn của con troll núi. Trận chiến thực sự bắt đầu từ lúc cậu ta chắn được đòn tấn công đầu tiên.
“Heup!”
Yoo Yeonha quất roi, sợi roi quấn chặt quanh cổ con troll núi, trong khi tôi bắn liên tục về phía đám goblin đang ẩn nấp sau những bụi cây. Hai tên thuộc hạ thứ hai và thứ ba của Yoo Yeonha tản ra hai bên, chém mạnh vào mắt cá chân con troll núi.
Đám goblin lập tức tháo chạy sau khi tôi bắn thêm vài phát. Lũ quái vật xảo quyệt ấy theo bản năng hiểu rằng cơ hội chiến thắng của chúng giờ gần như bằng không.
Tôi tiếp tục nhắm và bóp cò, bắn thêm vào con troll núi.
Đoàng!
Một con troll núi cỡ trung bình chẳng phải mối đe dọa lớn đối với sáu người bọn tôi. Hầu hết các học viên Cube đều đã biết cách chiến đấu thành thạo khi bước sang tuổi mười bảy. Trận chiến kết thúc một cách khá đơn giản, Yoo Yeonha cùng tổ đội của cô ấy ung dung đứng nhìn con troll núi ngã xuống rồi thu vũ khí về.
"Làm tốt lắm," Yoo Yeonha nói.
Tuy vậy, tôi vẫn đang bận suy nghĩ về đám goblin vừa rồi.
"Quanh đây có hầm ngục mới à?" tôi hỏi.
"Có vẻ vậy... Nếu đúng là hầm ngục goblin thì Nayun coi như trúng mánh rồi," Yoo Yeonha đáp, ánh mắt lộ vẻ ghen tị.
Lũ goblin ở thế giới này khác hẳn những con quái vật khác. Chúng biết chế tạo pháp khí, thuốc men, vũ khí, vân vân. Con người thường thuần hóa chúng hơn là tiêu diệt. Ai biết cách quản lý goblin đúng cách thì sẽ kiếm được lợi nhuận khổng lồ.
Phát hiện Goblin xuất hiện từ hầm ngục chẳng khác nào phát hiện ra mỏ dầu ở thế giới cũ của tôi.
“Nơi này thuộc về Chae Nayun sao?” tôi hỏi.
“Cậu không biết à? Tôi nghĩ chúng ta được phép dùng ngọn núi này là nhờ Nayun đồng ý đấy. Dù gì thì núi Yulak cũng khá nổi tiếng mà,” Yoo Yeonha trả lời.
“Vậy à...” Tôi quấn băng quanh cánh tay bị thương của mình.
Yoo Yeonha nhìn tôi một lúc rồi hỏi, “Cậu ổn không?”
“Không, đau kinh khủng luôn.”
Tôi cũng chẳng biết liệu mình có bị trúng độc hay không, nhưng đã hoàn tất sơ cứu nhờ vào ma lực của Dấu Thánh.
Yoo Yeonha chăm chú nhìn cánh tay tôi một lúc rồi gật đầu, “Trông cậu vẫn ổn mà.”
“Tôi vừa nói là không ổn.”
“Kệ cậu. Giờ thì xuống núi thôi. Đi theo tôi,” Yoo Yeonha nói rồi bắt đầu một mình bước xuống sườn núi.
*****
Đến mười giờ tối, cả bọn mới xuống được chân núi.
Bọn tôi đã ghi được kha khá thành tích: tìm ra mạch ma năng, hạ một con troll núi, và xác định được sự hiện diện của lũ goblin.
“Những thành tích đó không tệ chút nào. Chúc mừng các em,” Seo Youngji mỉm cười khen ngợi.
Tôi nhận được một huy hiệu Cube nhờ phối hợp tốt với Yoo Yeonha và đám thuộc hạ của cô ấy. Dù chẳng biết bằng cách nào, tôi cũng bị gộp chung vào nhóm bọn họ luôn rồi.
—Tôi nói thật đấy, con chuột chũi đó to vãi linh hồn luôn!
—Tôi còn đụng độ cả một con golem nữa cơ. Mà trời ơi, nhìn nó kinh khủng khiếp lắm. Cậu biết mấy con golem quái dị thường xuất hiện trên núi rồi đấy, đúng không?
Mấy học viên khác cũng đã kết thúc buổi học, giờ đang ngồi trên mấy băng ghế gần đó, vừa nghỉ ngơi vừa tám chuyện về trải nghiệm của mình. Hầu hết bọn họ cũng gặp ít nhất một hai con quái.
“Tôi đi đây,” tôi vẫy tay với Yoo Yeonha, lúc này vẫn đang chăm chú nhìn vào đồng hồ thông minh.
Cô ấy đột ngột ngăn tôi lại, “Đợi chút.”
“Gì nữa?”
Yoo Yeonha liếc nhìn bàn tay đang băng bó của tôi rồi đảo mắt, “Không có gì.”
“Cái gì vậy trời?” tôi lầm bầm.
Cô ấy bĩu môi, “Tôi hoàn toàn có thể xử lý một con goblin dễ như chơi, biết chưa?”
Nhìn cô ấy lúc đó dễ thương thật, nhưng lời nói thì chẳng khác gì có gai.
Tôi bật cười, “Tôi tin mà.”
“Tôi nghiêm túc đấy. Không phải là tôi không biết ơn, nhưng tôi muốn cậu hiểu là tôi không cần giúp đâu.”
Tôi thừa biết điều đó. Dù sao thì Yoo Yeonha cũng sẽ trở thành một anh hùng mạnh mẽ. Ngay bây giờ cô ấy đã mạnh hơn tôi rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc lòng kiêu hãnh của cô ấy cũng không hề nhỏ. Cái cảm giác được người khác bảo vệ hẳn là khiến cô ấy không thoải mái chút nào.
“Tôi biết mà. Tôi nói nghiêm túc đấy.”
Tôi cố cho cô ấy thấy là tôi hoàn toàn đồng ý, trước khi cô ấy cuối cùng cũng phẩy tay và buông một câu: “Được rồi, nếu hiểu thì đi đi.”
Giọng điệu nghe vừa lúng túng vừa bực bội.
“Rõ thưa sếp,” tôi đáp lại một cách châm chọc.
Ngay lúc đó, tôi cảm thấy có ánh mắt ai đó đang quét qua người mình, từ đầu đến chân. Tôi lập tức khựng lại và đảo mắt nhìn quanh, nhưng cái cảm giác ấy cũng biến mất ngay sau đó.
“Lại cái quái gì nữa đây?”
Tôi không chắc đó có phải là ảo giác không, có thể do bản thân đã mệt rã rời. Dù thể lực có tăng lên bao nhiêu, thì đây cũng là giới hạn của tôi rồi. Tôi cố lờ đi cái cảm giác đó, vừa đi vừa mở đồng hồ thông minh ra kiểm tra.
[Bạn đã nhận được 47 SP]
[Bạn đã nhận được 27 SP]
[Bạn đã nhận được 15 SP]
[Bạn đã nhận được 32 SP]
“Hoho…”
Dạo gần đây tôi kiếm được kha khá SP. Điều đó khiến tôi cười tít cả mắt, nhất là khi một tin nhắn bất ngờ hiện lên trên đồng hồ thông minh.
Ding!
[Câu lạc bộ Săn Bắn của chúng ta cuối cùng cũng sẽ có chuyến đi vào ngày mai! ^-^]
[Chúng ta sẽ đến Na Uy, nên nếu ai không đi được thì báo ngay nhé.]
****
Beep... Beep... Beep...
Beep...
“Hôm nay là ngày đó rồi!”
Chae Nayun bật dậy khỏi giường.
Cô ấy dậy rất sớm. Không đúng, là cả đêm không ngủ luôn mới phải.
Ban đầu hôm nay chỉ là một chuyến đi trong ngày, nhưng cuối cùng lại biến thành chuyến đi hai ngày một đêm.
“Heup!”
Cô đeo túi lên vai rồi chạy hết tốc lực đến điểm tập trung.
Hầu hết mọi người đã tập trung ở cổng dịch chuyển Seoul, nhưng cô không thấy Kim Hajin đâu cả.
Dựa vào tính cách của cậu ta, có lẽ cậu ta sẽ xuất hiện ngay trước giờ khởi hành thôi.
“Chào Nayun.”
“Ê, lâu rồi không gặp.”
Vài học viên lên tiếng chào hỏi, và cô cũng thong thả đáp lại từng người trong lúc bước đi.
Tuy vậy, sâu thẳm bên trong, Chae Nayun cảm thấy hơi lo lắng. Lần trước gặp mặt đã xảy ra chút chuyện không hay, nhưng lần này cô đã chuẩn bị tinh thần để làm mọi thứ đàng hoàng hơn.
Chae Nayun đã hạ quyết tâm phải đi cùng nhóm với Kim Hajin và nói chuyện tự nhiên với cậu ấy.
“Vẫn thiếu ai đó à? Ừm... Kim Hajin? Ai thế nhỉ?” hội trưởng câu lạc bộ lầm bầm.
“Cái tên bắn súng ấy. Anh nghe rồi mà, đúng không?”
“À, tên đó hả?”
Mấy anh chị khóa trên bắt đầu bàn tán về Kim Hajin.
Một người đàn ông mặc áo dài tay và quần tây bước về phía đám đông. Kim Hajin cúi đầu chào mấy tiền bối rồi nhập vào nhóm.
Chae Nayun cố kìm nén nụ cười đang lấp lóe trên môi và từ từ dịch người lại gần Kim Hajin.
“Nghe đây mọi người! Chúng ta chuẩn bị khởi hành!”
Sau khi hội trưởng câu lạc bộ thông báo, cả nhóm bắt đầu tiến về phía cổng dịch chuyển.
Học viên Cube không cần phải xếp hàng mà có thể sử dụng luôn các cổng ưu tiên vốn dành cho quân đội. Nhờ thế, bọn họ đến Na Uy chỉ trong chớp mắt.
Sau khi hoàn tất kiểm tra ở sân bay cổng dịch chuyển, cả nhóm lên xe di chuyển đến biệt thự mùa đông.
Chae Nayun vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Kim Hajin suốt quãng đường đi. Cô cẩn thận không đứng quá gần, luôn cách cậu ấy ba hoặc bốn bước chân.
Thỉnh thoảng ánh mắt hai người chạm nhau, và Chae Nayun sẽ nở một nụ cười gượng gạo. Kim Hajin thì chỉ quay đi mà chẳng có phản ứng gì. Thế nhưng, điều đó cũng không làm Chae Nayun bận tâm lắm. Cô vẫn cảm thấy vui vì tin chắc rằng mình sắp được ghép cặp với Kim Hajin.
Nhưng rồi...
“Ể? Cái quái gì thế này? Sao lại như vậy được? Khỉ thật! Ai làm vậy?! Chuyện gì đang xảy ra thế này?!”
Chae Nayun lẩm bẩm như kẻ mất trí ngay trong biệt thự. Tương lai của thế giới này đã thay đổi đôi chút. Và trớ trêu thay, chính sự kiện này lại là thứ bị thay đổi!
Kim Hajin cuối cùng lại bị ghép cặp với một cô gái lạ hoắc nào đó.
"Ah..."
Chae Nayun bực bội đến mức không thèm che giấu cảm xúc nữa. Cô vẫn còn khá nhiều thời gian trước khi sự kiện kết thúc, nhưng toàn bộ sự háo hức lúc đầu đã biến mất sạch sẽ. Mệt mỏi lê bước về phòng, cô chẳng buồn nói chuyện với ai.
Mọi chuyện xoay chiều bất ngờ khiến cô khó chịu, nhưng giờ có giận cũng chẳng giải quyết được gì. Cô cần lên kế hoạch cho khoảng thời gian còn lại thì hơn.
Chae Nayun thả người xuống giường rồi nhắm mắt lại.
Khò... khò... khò...
Khò...
Cô khịt khịt mũi vài lần rồi hé mắt ra.
“Óapppp~~~?”
Một cái ngáp dài thoát ra khi cô vừa tỉnh lại, nhưng có gì đó là lạ. Đầu óc cô tỉnh táo hẳn, cơ thể cũng nhẹ nhõm như thể mọi mệt mỏi đều tan biến.
Chae Nayun hơi lo lắng, vội vã liếc nhìn đồng hồ thông minh.
“Hả?”
11:40 P.M.
11:40 P.M.
11:40 P.M.
“Heok!”
Cô thở hổn hển trong hoảng loạn, bật dậy khỏi giường rồi bắt đầu gõ loạn lên chiếc đồng hồ thông minh vô tội. Tất nhiên, dù có điên cuồng đập vào nó thế nào thì thời gian cũng chẳng thay đổi.
“Á, chết tiệt! Cái quái gì thế này?!” Chae Nayun hét lên hoảng hốt rồi lao đến mở tung cửa sổ.
“H-Hiik!”
Bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn chìm trong bóng đêm. Nói cách khác, toàn bộ chương trình trong chuyến đi này... đã kết thúc.
Chae Nayun tuyệt vọng nhìn lên bầu trời đêm.
Đồ ngốc! Đồ đầu đất! Đồ mê ngủ! IQ còn thua cả cá heo...
Cô ôm đầu, vừa kéo tóc vừa tự mắng bản thân không thương tiếc. Nhưng rồi, cô bỗng khựng lại khi một mùi hương quen thuộc lướt ngang qua chóp mũi.
“Khoan đã…”
Mùi này quen đến lạ thường. Nó xuất phát từ bên ngoài rồi len lỏi vào căn phòng của cô.
Chae Nayun nhíu mày, tự hỏi đó là gì, và ngay khoảnh khắc ấy, mắt cô trợn tròn khi hét lên: “Là mùi thuốc lá!”
Một tia sét như giáng thẳng vào đầu cô khi ký ức về cuốn sách [103 Cách Xây Dựng Mối Quan Hệ Thành Công Với Người Khác] vụt hiện trong đầu.
Theo tác giả, điều quan trọng nhất trong 103 cách đó chính là… chia sẻ điểm chung!
******
Làm sao mà những vì sao kia lại có thể tỏa sáng rực rỡ đến vậy, giữa bầu trời đêm đen đặc hơn bất cứ thứ gì khác?
Một cơn gió lạnh buổi tối lướt qua, khiến những tán cây đung đưa tạo nên một giai điệu khe khẽ.
Tôi đứng đó, giữa khu rừng yên tĩnh ở Na Uy, phì phèo điếu thuốc trên môi.
“...?”
Tiếng bước chân ai đó phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.
Thịch! Thịch! Thịch! Thịch!
Ban đầu tôi cứ tưởng là quái vật, bởi tiếng bước chân nặng nề và dồn dập. Nhưng ngay sau đó, tiếng động dừng lại, như thể người đó đang cố lấy lại hơi thở.
Tôi tò mò quay đầu nhìn về hướng đó, và rồi bất ngờ thấy Chae Nayun xuất hiện với một tiếng hô đầy kịch tính: “Ta-da!”
"...."
"...."
Não tôi ngừng hoạt động trong chốc lát khi cô ấy bất ngờ xuất hiện từ đâu đó. Sao tự nhiên cô ấy lại xuất hiện ở đây trong khi cả ngày nay chẳng biết cô ấy đã ở đâu.
Chae Nayun nuốt nước bọt một cách căng thẳng rồi chỉ tay vào tôi, "Này, cái đó là gì? Cậu đang làm gì vậy hả?"
Tôi cúi xuống nhìn điếu thuốc trên tay mình, rồi lại nhìn Chae Nayun, nhưng đầu óc tôi vẫn chưa thể suy nghĩ được gì. Tôi không nghĩ ra nổi lời bào chữa nào.
Chae Nayun vén tóc ra sau tai rồi hỏi tiếp, "Gì vậy? Giờ cậu hút thuốc luôn cơ à?"
Cô ấy nói líu ríu, đôi mắt có vẻ sưng lên như thể vừa mới tỉnh dậy rồi vội vã chạy đến đây.
Mùi thuốc lá của tôi đã đánh thức cô ấy sao? Giờ tôi thấy hơi áy náy cho cô ấy. Không, tôi không thấy thế. Tôi chẳng thể nói được lời nào để đáp lại.
Chae Nayun đưa tay ra và nói, "Tên nhóc hư hỏng này. Này, đưa cái đó đây."
"Cái gì cơ?"
"Còn cái gì nữa? Đưa đây."
"Ý cậu là cái này á?"
Tôi cúi nhìn điếu thuốc vẫn còn cháy dở trên tay mình.
Chae Nayun liếm môi một cách kỳ lạ khi nhìn chằm chằm vào điếu thuốc.
“Nè, đưa đây. Tớ bảo đưa cho tớ mà.”
“Tớ có thể vứt nó đi mà. Sao phải đưa cho cậu?”
Tôi vừa định dụi điếu thuốc xuống đất thì tay cô ấy bất ngờ lao đến giật phắt lấy.
Tôi giật mình nhảy lùi lại.
Chae Nayun thản nhiên kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa. Không hiểu sao trông cô ấy có vẻ rất rành chuyện này.
“Này... cậu làm gì vậy?” Tôi hỏi, nhưng Chae Nayun đã đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi trước khi tôi kịp ngăn lại.
Cô ấy cứ thế hít khói vào, rồi thở ra một làn khói mờ mịt kèm theo tiếng “Hooo.” Cô nghiêng người dựa vào tường, thở khói ra như chẳng có gì to tát.
“Tự dưng thèm thôi. Không có gì đâu. Tôi hút cái này rồi, nhờ ơn tên nào đó,” Chae Nayun cười nhếch mép nói.
Nhưng chỉ vài giây sau, mặt cô ấy chuyển sang tím tái. Má phồng lên, và bàn tay đang cầm điếu thuốc cũng bắt đầu run bần bật.
Tôi nhìn Chae Nayun không tin vào mắt mình.
“Này.”
“Gì?”
"Sao cậu không dừng lại đi?"
"Dừng cái gì... Tớ thật sự... ổn mà..." cô ấy đáp, cố tỏ ra thản nhiên nhất có thể. Rồi cô ấy lại rít thêm một hơi thuốc nữa. "Có chuyện gì... với tớ vậy?" cô lảo đảo hỏi.
Tôi đưa cho cô ấy một chai nước, và cô ấy uống ừng ực đến mức sặc luôn.
"Khụ! Khụ khụ!"
"Cậu đến đồ ăn vặt còn không ăn được, nghĩ sao mà đòi hút thuốc?" Tôi thở dài, không thể tin nổi.
Chae Nayun có vị giác cực kỳ nhạy, nên việc cô ấy hút thuốc gần như là bất khả thi, trừ khi cô ấy mất luôn đi vị giác.
"Gì? Sao cậu biết chuyện đó? Tớ chưa bao giờ... kể với ai mà..." Chae Nayun tròn mắt nhìn tôi.
Mặc dù đang trong tình trạng như vậy, cô ấy vẫn sắc bén thật.
Câu hỏi đó làm tôi hơi bối rối, nhưng tôi cố giữ bình tĩnh và đáp qua loa, "Cậu nổi tiếng vì chuyện đó mà? Đến đồ ăn trong trường mình cậu còn không đụng vào."
Chae Nayun có vẻ suy nghĩ gì đó rồi khẽ gật đầu đồng tình. Cô lắc đầu vài lần, rồi lại gật đầu thêm mấy lần nữa.
"Ừm, chắc nghe cũng hợp lý đấy. Nhưng chuyện này khác mà. Cơ thể tớ chỉ chưa quen lại thôi, vì cũng lâu lắm rồi tớ không hút. Cậu hiểu chứ?"
"Lâu lắm là bao lâu? Bộ cậu bắt đầu hút từ năm mười ba tuổi hay gì? Tự nhiên bày đặt làm ra vẻ nữa là sao?"
“Làm ra vẻ à? Này, không phải như vậy. Tớ đâu có nói xạo, chỉ là... haizz... Thôi kệ, cậu thì biết gì chứ?” Chae Nayun thở dài, nhìn tôi với vẻ thất vọng.
Cô ấy ngồi thụp xuống đất vì bực mình và không chịu đứng dậy suốt một lúc lâu.
Tôi liếc nhìn xem cô ấy đang làm gì. Cô vẽ gì đó trên tuyết—một vòng tròn có mắt, mũi và miệng. Kỳ lạ là đôi mắt trông dữ tợn một cách khó hiểu.
“Hừm hừm…”
Tôi tranh thủ cơ hội đó để chuồn đi, lặng lẽ lùi dần về phía tòa nhà. Ngoài này lạnh đến mức tôi có cảm giác mình sắp đóng băng đến nơi rồi…
“Này…”
Nhưng rồi Chae Nayun quay đầu lại, nhìn tôi bằng đôi mắt ướt long lanh y như một chú cún con lạc đường. Cô ấy học ở đâu ra chiêu này vậy trời?
"...."
“Này. Này. Này. Này.”
"...."
“Này. Này.”
“Gì nữa đây?”
“Gì là gì?”
Chae Nayun lại lên tiếng, "Tớ nghe nói Kim Suho đã kể cho cậu rồi."
"Kể gì cơ?"
"Câu lạc bộ."
"À... Cậu ấy có nói."
Chae Nayun đột nhiên thở dài sau câu trả lời của tôi.
Tôi chẳng hiểu nổi cô ấy đang nghĩ gì, và cũng không có cách nào để biết được. Là vì lần trước tôi nhắc đến Chae Jinyoon? Hay là do vụ việc ở Paris? Dạo gần đây, tôi có cảm giác Chae Nayun đã thay đổi rất nhiều.
Cô ấy lấy lại bình tĩnh và hỏi, "Cậu có muốn tham gia không? Ý mình là câu lạc bộ ấy."
Tôi im lặng nhìn cô ấy, nhưng cô lại tránh ánh mắt tôi, chỉ nhìn chăm chăm vào ngực tôi. Đôi tay cô khẽ run lên, hơi thở trắng xóa vì cái lạnh.
Rắc... Krwaaaaang!
Một tia chớp lóe lên trên bầu trời kèm theo tiếng nổ vang dội.
"Á đệt! Hú hồn chết mất!" Chae Nayun hét toáng lên rồi nhảy bổ lên lưng tôi.
Có thứ gì đó mềm mềm cọ vào lưng tôi khi cô ấy nhảy lên. Đột nhiên tôi thấy hồi hộp... vì một lý do hoàn toàn khác.
Dù sao thì, tôi ngước nhìn lên bầu trời đêm.
Krwaaaaang!
Những vệt sáng liên tục xé toạc bầu trời đen thẫm.
Tôi khẽ vỗ lên cánh tay Chae Nayun đang bám lấy mình. Không đúng, là cô ấy đang siết chặt đến mức gần như bóp nghẹt tôi thì đúng hơn.
"Mở mắt ra đi. Không có gì đáng sợ đâu. Cậu sẽ tiếc nếu bỏ lỡ đấy."
"Gì cơ?"
"Hiện tượng ma năng."
Đây là một hiện tượng xảy ra khi ma năng hòa quyện và đan xen vào nhau trong không khí. Nói đơn giản thì trông nó giống như sấm sét. Nhưng chính xác hơn, có lẽ nên so sánh nó với cực quang, vì chúng ta đang ở bán cầu bắc.
Ma năng xé ngang bầu trời đêm thành những đường thẳng, xuyên qua mọi đám mây chắn đường. Nó để lại những làn sóng ma lực khuấy động, chiếu sáng cả những đám mây phía sau.
"Wow... cái gì vậy?" Chae Nayun hỏi, đôi mắt lấp lánh hệt như một đứa trẻ. "Này, tớ hỏi cậu đó là cái gì mà. Hả? Sao lại thế được?"
Cô ấy chợt nhận ra mình đang quấn cả tay lẫn chân quanh người tôi.
Chae Nayun chớp mắt vài lần, rồi hét lên, "Kyaaah!"
Cô ấy bật ngửa khỏi lưng tôi như bị điện giật.
"Á, xin lỗi! Lỗi của tớ! Xin lỗi! Chỉ là nhầm thôi! Xin lỗi mà!
Gì chứ? Sao cậu nhìn tớ kiểu đó? Tớ đã bảo là nhầm mà!"
"Tớ có nói gì đâu."
"Thật sự là nhầm thôi! Tớ nói nghiêm túc đấy!"
"Rồi rồi…"
"Tớ không cố ý đâu! Này, cậu không nghĩ là tớ cố tình làm thế đấy chứ?"[note70212]
Chae Nayun cứ làm ầm lên như vậy, dù rõ ràng chẳng có gì to tát. Đúng lúc đó, đồng hồ thông minh của tôi rung lên lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài.
Bzzzt!
Tôi liếc nhìn nó mà không suy nghĩ gì nhiều.
[Thiết Lập Nhân Vật Chính Đã Được Chỉnh Sửa–⬛⬛⬛]
[Bạn đã gặp ⬛⬛⬛ trong thế giới này.]
[Từ giờ các tập truyện sẽ thay đổi đáng kể.]
[Vận may của bạn đã được kích hoạt!]
[Bạn đã nhận được một lượng lớn SP.]
[Bạn đã nhận được 4,500 SP.]
Hệ thống bất ngờ hiện lên một thông báo vô lý sau một khoảng thời gian dài vắng bóng. Cảm giác chẳng khác gì bị ai đó đập mạnh vào sau gáy.


2 Bình luận