• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 29: Một cuộc hẹn đầy táo bạo

5 Bình luận - Độ dài: 1,885 từ - Cập nhật:

Enjoy!

----------------------------------------------

Một cuộc hẹn đầy táo bạo

Trước trưa Chủ nhật một chút. Tôi đang bước đến địa điểm hẹn mà Watanuki-senpai đã chọn.

Từ ga gần nhà, tôi đã rung lắc trên tàu khoảng hơn mười phút, cuối cùng cũng đến được trung tâm khu vực này.

Nơi đây đông đúc với đủ mọi lứa tuổi, nam nữ già trẻ. Cuối tuần đúng là nhộn nhịp thật.

Vì tôi không có nhiều cơ hội đi xa đến tận đây nên cảm thấy không quen lắm. Những học sinh năng động như Mei dường như thường xuyên đến khu phố này sau giờ học.

Bản thân tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm vui chơi bên ngoài. Tôi chỉ toàn có những sở thích trong nhà, và kể từ khi vào cấp ba, tôi gần như đã từ chối hết lời mời của bạn cùng lớp.

Chính vì thế mà tôi lo lắng... Không biết bộ quần áo mình mua trên mạng này có ổn không nữa. Tự mình nhìn cũng chẳng biết có hợp với bản thân hay không.

Mei đã kiểm tra giúp và mạnh dạn khẳng định: "Em trai của chị mặc gì cũng hợp hết, đáng yêu cực!", nhưng chị ấy đánh giá quá dễ dãi...

Tôi mở camera trước trên điện thoại, trong đó phản chiếu khuôn mặt đầy lo lắng của mình.

Đây là kỷ niệm cuối cùng, tôi không muốn bộ trang phục làm hỏng mất khoảnh khắc này.

Ít nhất, tôi không muốn bị Watanuki-senpai chê là quê mùa. Chỉ để chắc chắn hơn, tôi muốn có thêm đánh giá từ một người lớn tuổi khác...

Tôi chụp một tấm hình mình trông đầy bất an và gửi cho Meloril-san.

Tin nhắn phản hồi đến ngay lập tức. Không chỉ một mà tận ba tin liên tiếp.

"Tin nhắn đầu tiên sau bao lâu lại là ảnh tự sướng á??"

"Nhìn phong cách đó, cậu làm tốt đấy chứ"

"Mà nếu đang cố quyến rũ ai thì xin lỗi nhé— chị đây là idol của mọi người mà~~~"

Ngay cả qua tin nhắn cũng có thể nghe thấy giọng nói rạng rỡ, thân thiện của chị ấy. Vẫn là Meloril-san của ngày xưa.

Tôi cố kiềm chế nỗi hoài niệm và hỏi thẳng vấn đề.

"Sắp tới em sẽ đi chơi riêng với senpai của mình, nhưng em lo không biết có hợp không."

"Người đó là con gái hả?"

"Dạ."

"Đ* m* — Đẹp lắm, thằng nhãi!!! Tao khó chịu vãi, thản nhiên mà sống cuộc đời thanh xuân của mày đi!!! Tận hưởng hết những gì mà giờ không làm thì chẳng bao giờ làm được đi, ranh con!!!"

…Có ai mà nhắn tin với giọng điệu hổ báo như thế không chứ… Sao chị ấy vẫn làm VTuber nổi tiếng mà không bị "ném đá" nhỉ…

Nhưng Meloril-san chính là người con gái đã ở bên tôi khi tôi kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Chị ấy không phải kiểu người hay nói dối.

Nên nếu chị ấy nói là "Đẹp lắm" thì chắc chắn là thật.

Vậy thì chắc tôi cũng không đến nỗi tệ khi đứng cạnh Watanuki-senpai đâu. Cùng lắm thì tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý để mua lại cả bộ đồ khác nếu cần rồi.

Tôi nhắn lại: "Cảm ơn chị," rồi vội vã đến điểm hẹn.

----------------------------------------------------

Khu vực gần lối vào phía đông, cách xa sảnh ga, chật kín những nam thanh thiếu nữ đang nghịch điện thoại trong lúc chờ đợi ai đó.

Nơi đây chẳng có gì đáng để khách du lịch ngắm nghía, nhưng lại là địa điểm dễ tụ tập của giới trẻ địa phương.

Ngay gần đó, một đôi nam nữ có vẻ vừa gặp nhau qua ứng dụng hẹn hò đang trao đổi những lời chào kiểu dân văn phòng.

Cũng chẳng xa mấy, một cặp đôi yêu xa đang ôm nhau thật lâu để chúc mừng ngày hội ngộ.

...Hình như có khá nhiều người đến đây để yêu đương thì phải? Hay là do tôi nghĩ quá lên nhỉ? Ở trong bầu không khí này, tôi có cảm giác mình hơi lạc lõng.

Còn Watanuki-senpai thì… hmm, nhìn thoáng qua vẫn chưa thấy đâu.

Mà vẫn còn sớm so với giờ hẹn, thôi thì đợi vậy.

Trong lúc nấp sau cây cột để tránh gây chú ý, tôi tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của nhóm nam giới gần đó.

“Tiếp theo thử bắt chuyện với cô bé kia đi?”

“Thôi đừng ảo tưởng, rõ ràng là đang đợi bạn trai rồi. Kiểu bọn mình đến bắt chuyện chỉ tổ bị khinh bỉ thôi.”

“Nhắm cao quá ha. Thôi đi chỗ khác vậy.”

Hai chàng trai trông khá bảnh bao rời đi để tìm bãi săn khác. Nhìn có vẻ là dân chuyên nghiệp, nhưng lẽ nào cô gái đó là người đẳng cấp đến vậy sao?

Tôi thò đầu ra khỏi bóng cột để kiểm tra lại xung quanh. Hướng mà hai người đó vừa nhìn về… là chỗ kia à.

Cô gái mặc bộ đồ thanh lịch đó. Trông như sinh viên năm hai đại học nhỉ? Có dáng vẻ của một người phụ nữ thành phố.

Cổ áo len cao trắng che kín cổ, eo thắt bằng dây lưng cao. Chân váy bút chì kẻ sọc kết hợp với đôi bốt, tất cả đều theo tông màu đơn sắc.

Chiếc áo khoác khoác hờ trên vai cũng tạo điểm nhấn thu hút ánh nhìn.

Cả sợi dây chuyền trên ngực cũng góp phần khiến cô ấy toát lên phong thái người lớn, sang trọng.

Đúng là không phải ai cũng đủ can đảm để bắt chuyện với một người như vậy.

Cô ấy liếc đồng hồ đeo tay mảnh mai bên trái, rồi lại đảo mắt nhìn quanh. Vừa nghịch những lọn tóc xoăn nhẹ, vừa tìm kiếm ai đó.

À, đây chắc là đang đợi người yêu rồi— chết rồi, tôi nhìn quá vô tư đến nỗi bị bắt gặp.

Không những thế, cô ấy còn vẫy tay và bước lại gần tôi.

“Hả?”

Khoan đã, vì kiểu tóc và cách trang điểm mà tôi không nhận ra, nhưng chẳng lẽ đó là—

“Chào em. Hôm nay trời đẹp thật nhỉ, hợp đồng giả-kun?”

“...Chị là Watanuki-senpai đúng không?”

Tôi còn quên cả chào hỏi, chỉ lo xác nhận.

“Trên đời làm gì có cô gái nào ngoài chị gọi em bằng cái danh xưng ‘mắc cỡ lắm khi ra ngoài’ này chứ. Trừ khi Amemoto-kun cũng làm vậy với người khác?”

Chị ấy khẽ cười, trông vui vẻ hệt như đàn chị dễ thương mà tôi vẫn quen thuộc.

Lúc nãy, tôi chỉ thấy một mỹ nhân xa lạ thôi mà… Đùa chứ, làm gì có chuyện "sinh viên năm hai đại học" chứ. Cảm giác của tôi hỏng hẳn rồi sao?

“Hôm nay chị trông khác quá, lúc đầu em không nhận ra. …Hình như đây là lần đầu tiên em thấy chị mặc đồ thường.”

“Ơ? Thật á? Em tệ quá nha, Amemoto-kun. Sau khi tắm xong ở câu lạc bộ rồi sang phòng em, chị cũng mặc thường phục đấy thôi. Dù chỉ là bộ đồ nỉ đơn giản.”

“À… đúng ha. Là vậy thật.”

Tôi không thể đối đáp suôn sẻ được.

Tôi đang căng thẳng vì bộ dạng của senpai hôm nay khác hẳn so với lúc ở trường hay thậm chí là lúc đến phòng tôi.

“Đùa thôi mà. Vì đây là buổi đi dạo cùng em nên chị đã chuẩn bị rất kỹ đó. Muốn để Amemoto-kun thấy một hình ảnh mới của chị mà, nên đã cố gắng lắm đóa. …Em khen nhiều hơn cũng được đấy?”

Vừa khẽ chạm lên đôi môi điểm chút son, Watanuki-senpai vừa cười đầy ẩn ý.

Đúng là để chuẩn bị thế này, hẳn chị ấy đã mất khá nhiều thời gian.

Nhờ từng trải qua một lần được Mei trang điểm, tôi mới hiểu phần nào sự vất vả đó.

Cơ hội được đi chơi cùng Watanuki-senpai trong trang phục thường ngày thế này chắc sẽ không còn lần sau.

Dù có hơi ngại, tôi vẫn nên nói ra cảm xúc thật của mình.

"Ờm… Chị đẹp lắm ạ. Chỉ riêng kỷ niệm được ở bên cạnh chị hôm nay cũng đủ để em tự hào một thời gian rồi."

"Ư… Dù là nửa ép buộc đi nữa, nhưng nếu được khen thẳng thừng đến mức đó… thì… có hơi bối rối một chút…"

"Người bối rối phải là em mới đúng chứ. Vì chị đẹp quá mà, giờ em đi bên cạnh mà còn thấy hơi căng thẳng nữa là."

"A, ừm… Ehehe… Hừm, không! Hôm nay chị sẽ là người chủ động dẫn dắt, Amemoto-kun!"

Watanuki-senpai hắng giọng, vỗ tay "bốp" một cái rồi đứng thẳng người.

Khoan đã, sao lại có tận ba hành động chuyển trạng thái liên tiếp vậy?

Rồi với vẻ nghiêm túc trở lại, chị ấy đặt ngón tay lên cằm và hỏi tôi.

"Em còn nhớ mục đích của buổi đi chơi hôm nay chứ?"

"Vâng, em nhớ. Chị sẽ cho em thấy thành quả của những gì đã học được từ sự giúp đỡ của em trong tháng qua… đúng không?"

"Chính xác. Nhờ có Amemoto-kun, chị đã hiểu được tầm quan trọng của thư giãn, thả lỏng và phần thưởng. Nên hôm nay, chị sẽ là người dẫn dắt."

"Vậy… em chỉ cần đi theo chị thôi ha?"

"Ừ, chị muốn em ở bên cạnh và dõi theo. Giờ thì, thời gian có hạn nên chúng ta đến điểm đầu tiên nào."

Vừa nói, senpai vừa nhẹ nhàng đan tay vào tay tôi.

…Khoan đã, đan tay vào tay tôi á?

"Hả?"

Bàn tay nắm chặt đến mức khiến tôi không thể rút ra được.

"S-Senpai, chuyện này… có nhất thiết phải nắm tay không…?"

"Có chứ. Việc tiếp xúc cơ thể giữa người với người sẽ kích thích tiết hormone oxytocin trong não, giúp giảm căng thẳng. Đây là kiến thức phổ biến mà, nếu muốn nâng cao nhận thức về thư giãn thì khi di chuyển nên nắm tay là điều đương nhiên."

Chị ấy thao thao bất tuyệt như thể đã nghiên cứu kỹ lưỡng vậy.

Đây cũng là một trong những điều senpai học được từ sự giúp đỡ của tôi ư? Không, em chưa từng dạy chị cái này đâu nhé… Lại thức đêm tìm hiểu rồi đúng không?

"Việc nắm tay này là để thể hiện thành quả, nên Amemoto-kun cũng có thể đồng ý, đúng không?"

"Về… về mặt lý thuyết thì em hiểu rồi ạ."

"Vậy hôm nay, chúng ta sẽ nắm tay suốt buổi nhé."

Nói rồi, chị ấy bắt đầu di chuyển.

Bị kéo đi, tôi cũng phải bước theo.

Nhưng… lo bàn tay đang ra mồ hôi mất rồi, không biết có làm giảm hiệu quả thư giãn không nữa…

Không biết sắp bị dẫn đi đâu đây. Chị ấy chẳng tiết lộ địa điểm nào cả.

Nhưng với tôi, nơi nào cũng được.

Chỉ mong rằng, kỳ kiểm tra tốt nghiệp này sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp đối với Watanuki-senpai.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Đã hết thời hạn hợp đồng thư giãn, bây giờ đến lượt hợp đồng hôn nhân
Xem thêm
Ko phải đẩy nữa mà là rush thẳng vào side r
Xem thêm
Đẩy láo vô cùng
Xem thêm
ttttttteeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmm
Đừng có hết hợp đồng pls
Hết là hết truyện à
Xem thêm
Chưa đâu bro, main vẫn nguội tanh, chưa thể tàn canh dc
Xem thêm