Web Novel
Chương 50 : Chẳng phải là họ gần nhau quá rồi hay sao?
2 Bình luận - Độ dài: 2,428 từ - Cập nhật:
"Tôi sẽ cho ngài chạm vào nó nếu ngài muốn."
Chẳng có lý do gì để không cho người ta chạm vào mông cả. Mông đâu phải là thứ chạm vào là sẽ bị mòn đi, mà so với những bộ phận khác trên cơ thể thì nó cũng không phải nơi khiến người ta cảm thấy quá ngượng ngùng.
Nghĩ mà xem, chẳng phải các bà mẹ đôi khi vẫn tét mông con mình, hay là bạn bè thì chọc ghẹo bằng cách vỗ vào mông nhau đó sao?
Giờ nghĩ lại, ở kiếp trước tôi từng thấy mấy đứa con trai đá mông nhau rồi reo lên: "Cứng vãi!"
Với cả, tôi xinh mà, đúng không? Thế thì theo lẽ tất nhiên, mông tôi cũng phải đầy đặn chứ. Việc ai đó muốn sờ vào nó cũng đâu có gì lạ.
Cứ coi như là tôi đang ban cho cô một ân huệ đi, Viviana.
Chắc chắn cô ấy sẽ thích lắm.
Nhìn một người lúc nào cũng điềm đạm, bình tĩnh như cô ấy trở nên bối rối sẽ thú vị vô cùng. Nhớ lại ánh mắt đầy ham muốn mà cô ấy từng nhìn tôi, tôi cá chắc rằng lần này cô ấy cũng sẽ phấn khích như thế.
Với một trái tim hơi háo hức, tôi rung chuông bốn lần. Một lần để đi vệ sinh, hai lần để ăn, ba lần để đi tắm, và bốn lần là khi tôi muốn gặp Viviana.
Người bước vào sau tiếng chuông là Luna. Tôi khẽ mỉm cười rồi lại rung chuông thêm bốn lần nữa.
"Tôi có chút việc với tiểu thư Viviana."
Luna trông hơi bối rối, nhưng cô cúi đầu nhẹ rồi rời khỏi phòng. Có lẽ cô ấy đi báo lại với Viviana.
Chẳng bao lâu sau, Luna đã quay lại rồi cúi đầu chào tôi lần nữa, cô chỉ tay ra ngoài cửa. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, rời khỏi giường và bước theo cô ấy. Khi chúng tôi đi qua những hành lang rộng lớn của dinh thự, vô số bức tranh treo trên tường khiến tôi không khỏi mãn nhãn.
Từng bức đều trông như thể được bán với một cái giá cực cao. Ước chừng cũng phải đến hàng chục bức, tôi thầm nghĩ, một khi đã khiến Viviana hoàn toàn si mê mình thì việc xin cô ấy vài bức chắc cũng chẳng sao.
Trong lúc còn mải mê với những suy nghĩ tham lam ấy, chúng tôi đã đến trước cửa văn phòng của Viviana. Luna lùi lại một bước và ra hiệu về phía cánh cửa.
"Cảm ơn cô."
Tôi cảm ơn Luna vì đã dẫn đường rồi gõ cửa. Không lâu sau, một giọng nói quen thuộc vọng ra từ phía sau cánh cửa gỗ sang trọng.
[Vào đi.]
Được Viviana cho phép, tôi nở một nụ cười ngượng ngùng rồi mới mở cửa bước vào. Khi cánh cửa hé mở, mùi mực nhàn nhạt hòa quyện cùng nội thất xa hoa bên trong ngay lập tức ùa tới.
Viviana đang ngồi ở bàn làm việc, chăm chú viết gì đó. Thế nhưng, thứ đập vào mắt tôi lại là người phụ nữ quen thuộc khác đang ngồi ngay cạnh cô ấy.
...Sao Viviana lại ở cùng với Iris vậy?
Tôi hơi sững người.
Viviana là một tiểu thư quý tộc, còn Iris cùng lắm cũng chỉ là một nữ hầu. Thân phận địa vị giữa hai người rõ ràng là khác biệt, thế nên sẽ rất kỳ lạ khi hai người họ ngồi cạnh nhau. Không lẽ Iris đang báo cáo điều gì đó chăng?
Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất chính là...
'Hai người họ chẳng phải đang ngồi sát nhau quá rồi hay sao?'
Ghế của họ đặt sát nhau một cách không cần thiết. Nếu chỉ đơn thuần là bàn công việc thì đâu cần phải gần đến mức ấy.
Không phải họ chỉ là cấp trên và cấp dưới trong một mối quan hệ bình thường thôi sao?
Sao lại thành ra như thế này?
Tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp chẳng rõ vì lý do gì.
"Có chuyện gì vậy, Tina?"
Giọng của Viviana kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô ấy vẫn ngồi sau bàn làm việc, thắc mắc nhìn tôi.
"…Tôi tới để nói chuyện với ngài, tiểu thư Viviana."
"Nói chuyện sao?"
Dù đang nói chuyện, nhưng Viviana vẫn tựa sát vào Iris. Không hiểu vì sao, cảnh tượng ấy lại khiến tôi cảm thấy khó chịu, trái tim như thắt lại.
"Tôi xin phép lui ra. Hai người cứ tiếp tục trò chuyện."
Iris liếc nhìn tôi rồi bắt đầu đứng dậy. Nhưng ngay khi cô ấy vừa rời khỏi ghế, Viviana liền nắm lấy tay và kéo cô ấy ngồi xuống lại.
"Cứ ngồi yên đó và đợi đi. Sẽ không lâu đâu."
"Tiểu thư Viviana…"
"…Chuyện này là sao?"
Một bầu không khí dịu dàng bao trùm giữa hai người.
Ánh mắt Viviana nhìn Iris đầy trìu mến khi cô giữ người kia lại bên mình. Nhìn cảnh ấy, một cảm giác bức bối không thể lý giải trào dâng trong tôi, làm tôi thấy nghẹt thở.[note71862]
Thật hả?
Chuyện quái gì vậy?
Cô đang cố kết thúc cuộc trò chuyện với tôi thật nhanh chỉ để có thêm thời gian ở bên Iris hay sao?
Tại sao chứ?
Viviana lẽ ra phải say mê tôi cơ mà… thế nhưng tại sao cô ấy lại đối xử dịu dàng với Iris như vậy?
Một người lạnh nhạt như cô ta thì có gì đáng để quan tâm chứ?
Đúng là Iris có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng rõ ràng Viviana thích tôi nhiều hơn.
Thình thịch—thình thịch—
Trái tim tôi vốn đã đập nhanh, giờ bắt đầu nện dồn dập đến mức như muốn nổ tung. Tôi không biết khuôn mặt mình lúc này đang mang biểu cảm như thế nào. Một phần trong tôi chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng tôi buộc bản thân phải mỉm cười, giữ cho chiếc 'mặt nạ' không rơi xuống.
"Có chuyện gì vậy, Tina? Nếu không có gì quan trọng thì để tối nay hãy nói nhé."
Viviana nở một nụ cười ngọt ngào. Nhìn qua thì có vẻ dịu dàng, nhưng tôi hiểu rõ vẻ mặt ấy.
Đó là ánh mắt giả vờ dịu dàng. Là biểu cảm mà Viviana hay dùng khi phải đối phó với những kẻ phiền phức trong các mối quan hệ xã hội, chỉ dành cho họ chút lễ nghi tối thiểu của một quý tộc.
Với ánh mắt giả tạo chỉ dùng để giữ thể diện với người mà cô ấy thấy phiền phức, Viviana đang nhìn tôi.
"…Không, không có gì… Nghĩ lại thì đúng là không quan trọng thật… Tôi sẽ nói với ngài sau."
Tôi cố giữ nụ cười bình tĩnh rồi cất lời, sau đó chậm rãi rời khỏi văn phòng và khép cánh cửa lại.
Không đợi Luna dẫn đường, tôi chạy thẳng về phòng mình mà không ngoái lại dù chỉ một lần.
"… Khó chịu quá."
Đáng ra tôi nên đi ngủ từ đầu.
Tôi chẳng muốn làm gì nữa.
***
Khi cô gái luôn mang đến tiếng cười chỉ bằng sự hiện diện của mình rời đi, văn phòng lại trở nên lạnh lẽo một lần nữa.
Hai người phụ nữ vừa mới ra vẻ thân mật khi nãy đồng loạt che miệng, cố nén cơn buồn nôn.
"...."
"Ugh"
Đôi mắt từng ánh lên vẻ dịu dàng khi nãy giờ không còn chút ấm áp nào.
Viviana đá vào chiếc ghế mà Iris vừa ngồi, lạnh lùng nói.
"Tránh ra."
"…Tôi nghĩ là mình sắp nôn mất rồi, thưa Chủ nhân."
Iris rời khỏi chỗ của Viviana với vẻ mặt đầy chán ghét. Năm bước từ bàn làm việc của Viviana là khoảng cách vừa đủ thoải mái cho cả hai, chủ nhân và người hầu.
"Thưa Chủ nhân, tôi sẽ rất cảm kích nếu ngài không yêu cầu mấy chuyện như vậy nữa…"
"Cô nghĩ ta làm thế vì ta muốn chắc?"
Viviana chống cằm, khuôn mặt vừa lạnh như băng lập tức tan chảy, cô bắt đầu lẩm bẩm một mình với nụ cười thoáng buồn trên môi.
"Mà này, ta nghĩ vừa rồi mình vừa thoáng thấy được con người thật của cô ấy… cô ấy đáng yêu đến mức phát điên… Ta sẽ chết vì sự dễ thương ấy mất… ta có nên lén cắn cô ấy một miếng không đây?"
"…Ugh."
Iris cảm thấy dạ dày mình như đang cuộn lên. Người phụ nữ đang nói bằng giọng điệu đầy yêu chiều, ánh mắt đắm đuối đó là ai? Chí ít thì đó không phải là vị chủ nhân mà cô biết.
Đối mặt với một khía cạnh hoàn toàn khác so với những gì mình biết, Iris không thể không lên tiếng hỏi.
"Tại sao ngài lại phải diễn trò này vậy?"
"Hmm… Cún cưng của ta cứ thích bày trò nghịch ngợm với ta, thế nên ta chỉ đang huấn luyện cô ấy đến nơi đến chốn mà thôi."
"Vậy thì chỉ cần 'phá vỡ' rồi khiến cô ấy hoàn toàn khuất phục chẳng phải sẽ đơn giản hơn sao?"
Có rất nhiều cách để huấn luyện một người trở thành nô lệ trung thành tuyệt đối. Có thể cai trị bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi không dứt bằng bạo lực, hay là nắm trong tay thứ quý giá nhất của người đó làm con tin để đổi lấy lòng trung thành.
Và nếu là Viviana mà Iris biết thì chắc chắn cô ấy sẽ chọn những cách như thế. Viviana từ trước đến nay luôn là như vậy, đó là truyền thống của gia tộc Merdellia, và chính bản thân Iris cũng đã được huấn luyện theo những cách đó.
"Nhưng ta đã hứa với Mẹ rồi, rằng ta sẽ không làm tổn thương Tina."
"Mẹ?"
Cô ấy đang nói đến Công tước phu nhân sao? Nhưng Công tước phu nhân đã ở tuyến đầu từ nhiều năm nay và chuẩn bị nghỉ hưu. Theo những gì cô biết thì cả hai người họ không thân thiết đến mức có thể trao nhau những lời hứa như thế.
Hơn nữa, cách mà cô ấy gọi cũng khác lạ. Không phải là 'mẹ' mà là 'Mẹ' [kính trọng], thường chỉ dùng để gọi mẹ của người khác.[note71864]
"…Ý ngài là mẹ của tiểu thư Blanc?"
"Chứ còn ai nữa?"
"Tại sao ngài lại gọi bà ấy là Mẹ?"
Đôi mắt Viviana khẽ dao động nhưng không thể nhầm lẫn được. Thế nhưng cô nhanh chóng quay lại nhìn Iris với gương mặt lạnh lẽo như băng.
"Lo chuyện của mình đi. Người vốn ít nói như cô sao hôm nay lại lắm lời thế?"
Áp lực đè nặng như thể cả ngàn cân trút xuống. Khí thế đặc trưng của gia tộc Merdellia tỏa ra từ Viviana, ép chặt đến nghẹt thở. Iris lập tức lùi lại một bước, cúi đầu và ngoan ngoãn giữ bản thân trong phạm vi của mình.
"…Tôi xin lỗi."
Viviana thở dài, dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn vài cái. Sau một thoáng ngập ngừng, cô liếc nhìn Iris và ra lệnh ngắn gọn.
"Tiếp tục ở cạnh Tina như trước. Nếu có chuyện gì xảy ra, báo cho ta ngay lập tức."
"Rõ."
"Và cẩn thận đừng để bị quyến rũ. Những cô gái khác ta còn có thể thay thế, nhưng cô thì lại đặc biệt hữu ích với Tina."
"…Tôi hiểu rồi."
Nhận ra phản ứng có phần chậm trễ, Viviana nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào Iris.
"…Ta chỉ hỏi cho chắc thôi, nhưng cô chưa bị quyến rũ đấy chứ?"
"Chưa ạ."
"…Chưa?"
"…Ngài không cần phải lo lắng về chuyện đó đâu, thưa Chủ nhân."
Một sự căng thẳng kỳ lạ bao quanh họ.
Dưới ánh mắt sắc lạnh và áp bức của Viviana, Iris đổ mồ hôi lạnh, tự nhủ với chính mình.
Thú thật thì chuyện này rất nguy hiểm. Đặc biệt là khi cô tiểu thư cún cưng kia lại hay trêu chọc cô trong khi phơi bày thân thể trần trụi của mình, trong giây phút đó, thứ cảm xúc 'bạo lực' đã cuộn trào trong cô.
Nếu không nghe chủ nhân nói về bản chất ranh mãnh của cô tiểu thư nhà Blanc từ trước, có lẽ cô đã đấm thẳng vào cái bụng trắng nõn ấy ngay lúc đó rồi.
[Cô ấy là kiểu phụ nữ tự nhiên đã mang theo sức quyến rũ đối với người khác, thế nên cô phải cẩn thận.]
Quả thực đúng là như vậy. Suốt gần hai tuần, cô đã âm thầm canh chừng bên cạnh và dần hiểu ra vì sao cô tiểu thư ấy lại có biệt danh là 'Tiểu thư Cún cưng'.
Bên ngoài, cô ấy tỏa sáng như một đóa hoa xinh đẹp, nhưng bên trong lại chứa đầy nọc độc thay vì mật ngọt. Một thứ độc dược chết người mà một khi đã nếm thử thì dường như chẳng thể quay đầu được nữa.
Cô ấy là một vị tiểu thư rất khéo léo trong việc quyến rũ người khác bằng lời nói. Ẩn sâu dưới nụ cười tươi sáng và giọng nói dịu dàng là những lời thì thầm tinh tế, dụ dỗ người ta như một con rắn.
"…Cô ấy là một cô gái nguy hiểm, thưa chủ nhân. Cá nhân tôi nghĩ, tốt nhất là nên cẩn thận khi ở gần cô ấy."
Đáp lại cô chỉ là một sự im lặng. Viviana đang chìm trong suy nghĩ, dường như lạc vào trầm tư. Iris lại gọi cô, đôi mắt nheo lại.
"…Thưa chủ nhân?"
Ánh mắt tím của Viviana quay lại nhìn Iris. Cô khẽ bật cười, nhún vai như thể chuyện đó không phải chuyện to tát.
"Không phải thế. Ý ta là, không phải ta thích cô ấy chỉ vì Tina là phụ nữ. Ta chỉ muốn giữ cô ấy ở bên như một con cún cưng mà thôi."
"...."
Cô ấy không hoàn toàn nói vậy.
Mặc dù thường ngày là người lãnh đạo đáng tin cậy, nhưng lần này không hiểu vì lý do gì, cô lại chẳng thể dễ dàng tin vào những ý thích bất chợt của Viviana.


2 Bình luận