Nóng quá.
Tim tôi đang đập dữ dội còn da thì như bị bỏng rát. Cả cơ thể như đang chìm trong ngọn lửa. Tiếng tim đập dồn dập vang vọng bên tai. Tôi cố hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, thế nhưng sức nóng ấy vẫn chẳng hề thuyên giảm. Y phục bám dính vào cơ thể tôi một cách khó chịu, nhưng có lẽ cởi chúng ra cũng chẳng có ích gì. Tôi chỉ cảm thấy nóng mà thôi.
Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi khao khát những ngụm nước lạnh nhưng chắc rằng ngay cả điều đó cũng chẳng làm cho cái nóng trong người giảm bớt. Đôi môi khô khốc, tôi đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt mình. Ngay cả những cái chạm nhẹ từ đầu ngón tay lên da cũng khiến tôi khó chịu. Tôi cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang lăn xuống, vậy nhưng nó chỉ càng làm tôi thêm khổ sở hơn.
"Haahh, haahh...! Hức...!"
"Ngoan nào Tina. Chỉ cần nằm yên đấy thôi."
Cái quái gì vậy.
Mardian, cô—
Cô đã cho thứ gì vào người tôi vậy…?!
Tôi vùng vẫy chống lại cơn nóng đang dâng trào. Nhưng càng chống cự, đôi tay thô bạo của Mardian lại càng ghì chặt tôi xuống giường.
Knock-knock.
Vào lúc Mardian gõ ngón tay lên cửa sổ, cánh cửa lớn và nặng nề của cỗ xe nhanh chóng được mở ra để lộ một gã đàn ông. Không thèm liếc nhìn hắn lấy một lần, Mardian cất giọng ra lệnh trong khi ánh mắt vẫn chăm chú khóa chặt trên người tôi.
"Đến nơi không có ai lui tới."
"Rõ."
"Bọn cận vệ vẫn theo sau chứ?"
"Năm hiệp sĩ tinh nhuệ vẫn đang chờ lệnh ạ."
Mardian khẽ gật đầu mà không buồn nhìn lại hắn ta, gã đàn ông kia lùi ra và cẩn thận đóng cánh cửa xe phía sau lại. Ánh nắng đỏ rực vừa mới len lỏi qua khe cửa bỗng biến mất, bóng tối mờ ảo lần nữa lại bao trùm lấy không gian bên trong.
Chẳng mấy chốc cỗ xe bắt đầu chuyển động. Mardian kéo rèm cửa sổ lại rồi cúi xuống nhìn tôi, nở một nụ cười như vầng trăng khuyết.
"Em đợi lâu rồi phải không, Tina? Giờ thì chỉ còn hai ta thôi, vậy nên đừng lo lắng nữa."
Dù cho giọng nói Mardian nghe có vẻ dịu dàng nhưng tôi vẫn không thể nào đáp lại cô. Cô ta nhìn tôi quằn quại trên giường với kèm theo nụ cười kỳ lạ rồi chậm rãi trèo lên người tôi, ghì chặt hai tay tôi xuống.
"Haahh! Hah, hưm?! hức...!"
Thứ phát ra từ miệng tôi giờ đây không còn là giọng nói nữa, thay vào đấy chỉ là những tiếng thở đứt quãng khi tôi cố hớp lấy từng chút oxy bằng cổ họng bỏng rát của mình. Đầu óc tôi trở nên mơ hồ còn phần bụng dưới thì như bị thiêu đốt.
C-cái gì thế này...
Rốt cuộc cô đã cho thứ gì vào người tôi vậy?
Cô đã cho thứ gì vào người tôi...?!
"Lúc đầu nó sẽ như thế. Nhưng chỉ cần đợi một chút nữa thôi, rồi em sẽ thấy thoải mái hơn."
"Haahh! Hah, nó... nóng... nóng quá...!"
Cơn nóng dữ dội bao trùm lấy cơ thể khiến lý trí của tôi như đang tan chảy ra. Nhận thức của tôi dần trở nên mơ hồ, tầm nhìn hẹp lại. Tôi ngước nhìn Mardian bằng ánh mắt cầu cứu, thế nhưng cô ta chỉ nhẹ nhàng vén tóc mái tôi sang một bên.
"Nhìn ta với gương mặt đỏ bừng cùng với ánh mắt ướt át như thế này... có phải là đang ra hiệu cho ta rằng hãy chiếm lấy em ngay bây giờ phải không, Tina? Thật đúng là một cô nhóc không có liêm sỉ mà."
Những lời kinh tởm được phun ra từ miệng của Mardian. Suy nghĩ của cô ta phải méo mó đến mức nào mới có thể nói ra được những lời như thế vậy? Tôi muốn tát vào mặt cô ta ngay lập tức.
Nhưng với sức lực yếu ớt của mình, tất cả những gì tôi có thể làm là tuyệt vọng bấu chặt lấy đôi tay đang ghì mình xuống và cầu xin trong tuyệt vọng.
"Ma-Mardian... xin cô... cơ thể em, nó nóng quá... n-nước, làm ơn..."
Chưa bao giờ tôi khao khát nước đến thế. Cơn đau từ cổ họng khô rát tiếp tục giày vò tôi, ngay cả việc nói chuyện cũng trở nên thật khó nhọc.
Mardian nhìn tôi trân trối một lúc rồi khuôn mặt cô ta méo mó lại đầy đáng sợ.
"Ha, con điếm này, em lại làm ta nứng hơn nữa rồi."
Mardian lấy ra một chai nước đặt cạnh cửa sổ. Nhìn dòng nước đang sóng sánh bên trong, cổ họng tôi càng thèm muốn nó hơn.
"Cún cưng của ta muốn nước vậy nên dĩ nhiên là ta phải cho nó rồi."
Thế nhưng Mardian lại không đưa nước cho tôi. Cô mở nắp chai tự mình uống một ngụm lớn, rồi cúi xuống nhìn tôi với khuôn miệng vẫn đang đầy nước. Đột nhiên cô ta túm chặt lấy cánh tay tôi.
"Mmpph?!"
Cô ta lao xuống, áp môi của mình vào môi tôi. Đột ngột chạm vào môi của người khác khiến tôi phản ứng lại bằng cơn ghê tởm từ sâu bên trong mình.
Dù tôi muốn đẩy cô ta ra ngay lập tức vì cảm giác kinh tởm và cơn buồn nôn đang dần trào dâng trong người, nhưng sau khi thứ chất lỏng màu hồng kỳ lạ kia xâm nhập vào cơ thể, tôi đã không còn đủ sức phản kháng.
Mardian từ từ chuyển động nghiền nát đôi môi tôi. Cô ta cưỡng ép tôi mở khuôn miệng đang mím chặt của mình rồi truyền dòng nước trong miệng của cô ta chảy xuống miệng tôi.
Thứ nước được hoà lẫn với nước miếng của cô ta đang tràn vào khoang miệng tôi. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến tôi muốn nôn ngay lập tức rồi, thế nhưng bản năng sinh tồn đang khát khao nước lại buộc tôi phải chấp nhận nó.
Ực—
Trái ngược với lý trí đang gào thét bảo tôi hãy nhả nó ra, cổ họng tôi lại nuốt xuống ngụm nước mà Mardian đã truyền cho tôi. Mặc dù căm phẫn đến mức muốn chết đi nhưng khi thứ nước mà tôi đang rất thèm muốn được chảy qua cổ họng, cơn đau rát ấy lại dần dịu đi, và trong một thoáng thôi, thậm chí tôi còn cảm thấy một chút sung sướng.
"Ha... Ha..."
Nhưng sự sung sướng chẳng kéo dài được lâu. Chẳng mấy chốc sau khi ngụm nước ấy trôi qua cổ họng, cơn bỏng rát kia lại bắt đầu tràn về.
Không muốn đâu, tôi ghét cảm giác này...
Tôi không muốn đau đớn thêm nữa.
Tôi muốn uống thêm nước...
Có lẽ cảm nhận được sự hoảng loạn ấy, Mardian cúi xuống nhìn tôi với nụ cười đầy thích thú cùng đôi mắt đỏ thẫm của mình.
"Em muốn uống thêm chứ? Nếu em thành thật cầu xin chủ nhân thì ta có thể cho em nhiều hơn đấy."
Giọng của cô mang đầy vẻ trêu chọc và thích thú. Tôi căm hận đến mức chỉ muốn lao tới cắn đứt cổ cô ta ngay lập tức. Nhưng trái ngược với những gì muốn làm, tôi không còn kiểm soát được cơ thể của mình nữa, tất cả những gì tôi có thể làm là nhíu mày và quay mặt đi chỗ khác.
"Ah, em đang cố kiềm chế lại đấy à?"
"Ha... Ha..."
Tôi phớt lờ lời nói của cô ta, chỉ im lặng quay đi.
"Được thôi, ta tôn trọng mong muốn của em vậy nên ta sẽ chờ."
Nói xong, Mardian không làm gì thêm mà chỉ yên lặng quan sát. Đây đáng lẽ phải là cơ hội để tôi lấy lại nhịp thở của mình, nhưng tại sao cơ thể tôi lại càng lúc càng khó chịu hơn vậy?
Dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng cơ thể tôi chẳng hề thích tình trạng hiện tại chút nào.
Mười phút? Hai mươi phút?
Đã trôi qua bao lâu rồi?
"Hức...? Hahh...! Hức...!"
Trớ trêu thay, khi thời gian dần trôi qua, cổ họng vốn đang bỏng rát như bị thiêu đốt của tôi giờ đây đã không còn quá đau nữa. Cơn đau không biến mất hoàn toàn, nó chỉ bị thay thế bằng một cảm giác khác. Một cảm giác kỳ lạ, không thể diễn tả thành lời, thứ cảm giác mà tôi chưa từng trải qua trong suốt cuộc đời trước đây đang từ từ xâm chiếm cơ thể tôi.
Cơn nóng rực trong người bắt đầu lan xuống, nhẹ nhàng khuấy động lồng ngực và hõm nách tôi. Không dừng lại ở đó, khi hơi nóng trườn xuống eo, nó dần dần làm nóng cả hông tôi, rồi từ đó lan rộng đến khu vực nhạy cảm giữa hai chân.
"Hưm?! Hức...? Cơ, cơ thể của em...nó lạ quá..."
Thật kỳ lạ.
Cả người tôi nóng bừng.
Nhưng cảm giác này khác hẳn.
Nó không đau.
Lạ quá, rõ ràng là đang rất nóng mà...
Nhưng tại sao lại không đau chứ?
Lạ quá, lạ quá, lạ quá, lạ...!
Tôi ghét nó.
Tôi ghét nó, tôi ghét nó, tôi ghét nó!
Cảm giác này là gì...?
Tôi ghét nó.
Tôi ghét nó...!
Cơn nóng nuốt chửng toàn bộ cơ thể khiến tầm nhìn dần thu hẹp lại, còn suy nghĩ của tôi thì trở nên thực mơ hồ. Giữa lúc ý thức đang ngày càng vỡ vụn ấy, tôi vẫn có thể cảm nhận được một tia lý trí mong manh còn sót lại trong đầu mình.
Bản năng mách bảo tôi rằng.
Nếu sợi dây lý trí cuối cùng này cũng đứt, tôi chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái không thể cứu vãn được nữa. Nỗi sợ hãi rằng bản thân có thể sẽ trở thành một kẻ ngốc nghếch hay trở nên tàn phế trong suốt phần đời còn lại dần len lỏi sâu vào tim tôi.
"Aahh! Không được, buông ta ra, buông ra, buông ra...!"
Nỗi kinh hoàng dần nhấn chìm tôi. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chính mình còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì khác. Nhưng mặc cho tôi giãy giụa, Mardian chỉ bình thản nhìn xuống bằng đôi mắt đỏ rực mà chẳng hề có ý định giúp đỡ.
Trong tình cảnh tuyệt vọng ấy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài vứt bỏ lòng lòng tự trọng của mình. Nước mắt trào ra lăn dài trên má, tôi ngước nhìn Mardian rồi cầu xin trong tuyệt vọng.
"N-Nước... xin cô..."
Dù đã nói ra điều cô ta mong muốn, Mardian vẫn chỉ lặng lẽ quan sát mà không cho tôi dù chỉ một ngụm nước.
"M-Mardian... em xin lỗi... nước..."
"Em nói gì thế? Hãy tự mình nói ra nó đi."
Những lời nói tàn nhẫn.
Tôi biết rõ Mardian đang chờ điều gì. Tôi cũng hiểu rằng dù có cầu xin bao nhiêu đi nữa, cô ta cũng chẳng dễ dàng gì mà đưa cho tôi nước.
Thật bực bội quá đi.
Tôi chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình ngay tại đây mà thôi.
Thế nhưng quyết tâm của tôi quá yếu đuối.
Tôi đã từng mạnh mẽ bao giờ sao?
Dù là trong kiếp trước hay kiếp này, tôi lúc nào cũng nhu nhược và thảm hại. Cơ thể thay đổi thì cũng không có nghĩa là mọi thứ sẽ khác đi.
Bất lực thật đấy.
Thật là thảm hại mà.
Nhìn cô bằng đôi mắt giàn giụa nước, tôi mở miệng.
"Làm ơn, M-Mardian... hôn em đi..."
"Ngoan lắm. Em giỏi lắm, Tina."
Mardian đặt nụ hôn nhẹ lên trán tôi. Sau đó cô mở nắp chai nước, uống một ngụm lớn rồi từ từ áp môi lên môi tôi một lần nữa.
Ngay khi môi chúng tôi chạm nhau, giống như lần trước, Mardian lại chậm rãi tách đôi môi tôi ra. Ngụm nước ấy, ngon ngọt hơn cả mật ong đang tràn vào miệng tôi.
Cùng đôi mắt đẫm lệ, tôi nhắm chặt lại đón nhận dòng nước mà cô truyền cho.
Rốt cuộc chuyện này là sao chứ...?
***
"Phu nhân hãy bình tĩnh lại đi."
"T, Tina... Tina, Tina...!"
Arthasia Blanc.
Bà là phu nhân của Bonnie Blanc, người phụ nữ luôn mang vẻ mặt lạnh lùng và vô cảm.
Vì tính cách sắc bén ấy nên bà không có danh tiếng tốt lắm. Thế nhưng cũng không thể phủ nhận rằng vẻ ngoài của bà đẹp đến mức nghẹt thở, một vẻ đẹp hoàn toàn xứng đáng với thân phận mẫu thân của cô tiểu thư quý tộc đang được yêu mến kia.
Có tin đồn rằng ngay cả khi chồng qua đời, bà ấy cũng không rơi một giọt nước mắt nào cả. Người ta bảo rằng bà là người phụ nữ lạnh lùng, chẳng khác gì một cỗ máy vô cảm.
Vậy mà giờ đây bà lại đang run rẩy vì lo lắng, tuyệt vọng tìm kiếm con gái mình.
"Tiểu thư... tôi biết mình không có tư cách để cầu xin cô, nhưng xin hãy giúp tôi... tôi không thể sống thiếu con bé được. Tôi sẽ báo đáp cho cô bằng bất cứ giá nào, vây nên xin cô..."
"Làm ơn..."
"...Haahh."
Tình huống này là sao vậy...?
Rõ ràng ta đến đây để trừng phạt con hồ ly xảo quyệt đó. Ta đã lên kế hoạch dạy cho cô ta một bài học vào chính ngày sinh nhật lộng lẫy nhất của mình, thế mà lại xuất hiện một vụ bắt cóc ngoài dự tính sao?
Nhưng, dù có chuyện gì xảy ra thì điều đó cũng chẳng liên quan đến ta. Chính cô ta là người đã đùa giỡn với ta trước, dám dùng những lời mật ngọt dẫn dụ ta để rồi quay lưng lạnh lùng ngay khi ta nói điều có hơi khó nghe một chút.
Một cô tiểu thư kiêu ngạo và ngông cuồng.
Thế nên ta chẳng cần phải lo lắng làm gì. Dù cô ta có bị bắt cóc, bị đánh đập, hay thậm chí là bị cưỡng hiếp đi chăng nữa thì ta cũng không quan tâm.
Đúng vậy.
Một tiểu thư ngạo mạn.
Chẳng có lý do gì để ta phải bận tâm cả.
Chắc chắn là vậy... nhưng...
["Tôi luôn cổ vũ cho cô mà, tiểu thư."]
"...Tsk."
Tại sao ta lại cảm thấy khó chịu đến thế?
Ta tặc lưỡi rồi đưa tay hất tóc ra sau. Ta muốn châm một điếu thuốc ngay bây giờ, nhưng làm vậy trước mặt một phu nhân Nam tước đang tuyệt vọng thì có lẽ là hơi quá đáng.
Một người có đủ thẩm quyền để từ chối cả lệnh triệu tập của Hoàng đế mà lại bị chao đảo bởi con gái của một Nam tước không có chút quyền lực nào sao.
Thật nực cười.
Thay vì lo lắng vô ích, tốt nhất là nên trực tiếp đối mặt với cô ta và kết thúc chuyện này còn hơn.
Sau một thoáng suy nghĩ, ta quay sang nhìn phu nhân Nam tước.
"Lần cuối bà nhìn thấy cô ấy là ở đâu?"
Chuẩn bị tinh thần đi, tiểu thư.
Bởi cái giá của việc dám chế nhạo ta—
Ta sẽ trả lại gấp đôi.


5 Bình luận