Web Novel
Chương 33 : Cô có thể ở bên cạnh tôi được không...?
4 Bình luận - Độ dài: 3,017 từ - Cập nhật:
Kwaang-!
"Guhh!"
Viviana túm lấy cổ áo Mardian nhấc bổng cô ta lên rồi quật mạnh xuống đất. Cú va chạm dữ dội đến mức khiến cho cỗ xe ngựa chao đảo, tiếng rên rỉ đau đớn bật ra từ môi Mardian.
“Bên ngoài phải có cận vệ chứ..."
“Cận vệ? Ta còn tưởng là mình đang phải đối phó với bọn cướp cơ đấy."
Mardian trừng mắt với Viviana đầy căm phẫn. Nhưng cũng chỉ có thế, cô ta chẳng có cách nào để chống lại Viviana.
Mardian từ từ cúi xuống rồi đột ngột vươn hai tay lao thẳng về phía tôi. Vì không thể đối phó với Viviana nên cô ta định bắt tôi làm con tin.
Tôi cần phải tránh đi ngay. Thế nhưng khi chạm phải đôi đồng tử đỏ ngầu đầy hung hãn đọa đày mình đã khiến cả cơ thể tôi cứng đờ vì sợ hãi.
"K-không được..."
Tôi thều thào trong tuyệt vọng khi bàn tay của Mardian vươn tới trước mặt. Nhưng trước khi điều đó kịp xảy ra, một luồng gió mạnh mẽ bất ngờ quăng thẳng cô ta vào vách tường.
Mardian gục xuống mà không kịp ú ớ tiếng nào. Tôi sững người nhìn cảnh tượng đó, một bàn tay thanh tú vươn ra trước mặt tôi.
"Chúng ta về nhà thôi, tiểu thư. Phu nhân đang tìm cô đấy."
"V-Viviana..."
Viviana yên lặng chờ tôi mà không nói gì thêm. Tôi chỉ muốn rời khỏi cỗ xe này càng sớm càng tốt vậy nên đã cố gắng nắm lấy tay cô ấy để đứng dậy. Nhưng đôi chân mềm nhũn kia lại khiến tôi ngã quỵ xuống giường.
"Ugh..."
Sự xuất hiện bất ngờ của Viviana làm tôi quên bẵng đi mất tình trạng thể chất của bản thân. Cơ thể tôi đã kiệt sức sau những hành động gắng gượng vùng vẫy trong tuyệt vọng của mình.
Ngay khi tâm trí dần bình tĩnh lại, tác dụng của thuốc lại trào dâng. Cơ thể tôi nóng bừng, từng hơi thở gấp gáp hơn và ý thức dần trở nên mù mịt đi, như thể chỉ cần nhắm mắt lại là tôi sẽ gục xuống bất cứ lúc nào vậy.
Thế nhưng Viviana vẫn không nói gì, cô chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Đôi đồng tử sắc tím trầm lặng ấy giao mắt với tôi, dòng suy nghĩ bất chợt thoáng qua khiến tim tôi chùng xuống.
Viviana ghét những kẻ yếu đuối. Cô ấy còn không thèm để mắt đến họ, thậm chí là lạnh lùng bỏ mặc họ. Vậy mà bây giờ ngay cả việc tự đứng lên tôi cũng không làm được, cô ấy sẽ nghĩ gì khi nhìn tôi như vậy chứ?
Trước đây tôi đã từng rời bỏ cô ấy, nhưng giờ đây cô ấy lại có thể bỏ rơi tôi bất cứ lúc nào.
“Đ-đợi đã? T-tôi ổn mà, tôi đứng dậy ngay đây...! Một chút nữa thôi…”
Tôi vội vã nở một nụ cười rồi cố gắng đứng lên lần nữa. Nhưng dù có gắng gượng thế nào đi chăng nữa thì đôi chân của tôi vẫn chẳng hề nhúc nhích, và rồi tôi lại ngã xuống giường.
“T-tôi ổn…! Chỉ là bị bất ngờ thôi…”
Nỗi sợ hãi và lo lắng dần bủa vây tôi. Tôi sợ rằng bàn tay mà Viviana đang đưa ra ấy có thể rời xa mình bất cứ lúc nào. Tôi khiếp sợ trước cái viễn cảnh cô ấy sẽ bỏ mặc tôi ở đây cùng Mardian.
“…Hahh.”
Viviana thở dài đầy khó chịu.
Quá muộn rồi. Tôi đã đánh mất sự ủng hộ từ Viviana.
Cô ấy sẽ bỏ tôi lại.
Cô ấy sẽ bỏ mặc tôi ở đây cùng với Mardian.
Toàn thân tôi bắt đầu run lên bần bật như những chiếc lá dương rung.
Không đâu.
Bị bỏ rơi mất.
Lại bị bỏ rơi nữa rồi.
Lúc nào cũng bị bỏ rơi.
Lại một mình nữa rồi…
"Bám lấy cổ tôi cho chắc vào, tiểu thư."
"Eek?!"
Viviana đỡ lấy chân và lưng rồi nhấc bổng tôi lên như một nàng công chúa. Tôi giật mình buột miệng thốt ra thanh âm the thé. Cơ thể bỗng chốc lơ lửng trên không trung khiến tôi theo phản xạ mà vòng tay quanh cổ Viviana.
Viviana khẽ cười rồi chậm rãi bước ra khỏi cỗ xe. Ngay khi chúng tôi rời khỏi không gian tối tăm và ngột ngạt đó, một làn gió đêm mát lạnh mơn trớn qua má tôi.
Xung quanh chúng tôi chỉ toàn là cây cối. Có lẽ cỗ xe kia đã dừng lại giữa khu rừng nào đấy. Nghĩ đến việc nếu Viviana không xuất hiện, tôi sẽ bị bỏ lại đây như một món đồ chơi trong tay Mardian càng làm tôi thêm lạnh gáy.
Viviana nhấc tôi lên rồi đặt lên lưng con ngựa mà cô ấy đã cưỡi. Cô ngay lập tức ngồi xuống phía sau và vòng một tay qua eo tôi, tay còn lại cầm lấy dây cương.
"Chúng ta đi nhé?"
Yếu ớt gật đầu trước câu hỏi của Viviana, tôi chỉ muốn rời khỏi nơi đáng ghê tởm này càng sớm càng tốt mà thôi. Viviana khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng thúc vào mạng sườn con ngựa.
Với tiếng hí đầy khí thế, con ngựa bắt đầu lao nhanh về phía trước. Bầu không khí ngột ngạt xung quanh tôi đã biến mất, chỉ còn lại làn gió mát lạnh và trong lành của khu rừng.
Cơ thể vẫn nóng bừng vì thứ thuốc kia nhưng cảm giác an toàn khiến tôi dần thả lỏng, và rồi cơn buồn ngủ lại ập đến. Nhưng không thể ngủ trên lưng một con ngựa đang chạy được, thế nên tôi phải cố gắng giữ tỉnh táo để đầu mình không gục xuống.
"Cứ ngủ đi. Cô sẽ không rơi xuống được đâu."
Viviana khẽ thì thầm vào tai tôi.
Tại sao chứ?
Chẳng điều gì nguy hiểm hơn việc ngủ quên trên lưng của một ngựa khi nó còn đang phi nước đại cả, vậy mà ngay khi Viviana nói thế mọi lo lắng trong tôi đều tan biến đi mất. Cuối cùng, tôi khẽ khàng nhắm mắt lại trong vòng tay cô.
Sự bình yên bao trùm lấy cơ thể đã hoàn toàn kiệt quệ.
Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
***
Mẹ tôi rất đẹp.
Đây không phải là một cách nói hoa mỹ đâu, bởi mọi người đều nói rằng bà rất đẹp mà. Đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào từng xuất hiện trên những khung hình lấp lánh kia.[note68542]
Do được thừa hưởng vẻ ngoài của mẹ thế nên tôi cũng nhận được không ít lời khen về diện mạo của mình. Nhưng chưa một lần nào tôi đón nhận những lời khen ấy. Ngược lại chúng còn khiến tôi cảm thấy thật kinh tởm.
Bởi cái cách mà họ nhìn tôi chẳng khác gì đang nhìn một cô gái yếu đuối, mỏng manh.
Xinh đẹp, tốt bụng, đáng yêu, con bé chắc chắn sẽ trở thành thiếu nữ duyên dáng khi lớn lên. Đó là những lời khen mà họ đã dành cho tôi. Nhưng tất cả bọn họ đều sững sờ ngay khi tôi nói mình là con trai.
Những lời khen ấy khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu và nhơ nhớp, vì vậy tôi đã nuôi tóc. Khi gương mặt bị che khuất lại, không còn ai tiếp cận tôi với sự dịu dàng đó nữa.
Chỉ trừ một người, đó là bạn thuở nhỏ của tôi.
Dù sao thì.
Mẹ tôi vẫn vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng trên đời này chẳng có gì là vĩnh cửu. Sau khi hạ sinh tôi và cùng với dòng chảy của thời gian, dung mạo của mẹ dần thay đổi.
Tất nhiên là ngay cả lúc đó, mẹ vẫn rất đẹp. Chỉ là vẻ rực rỡ năm xưa đã dần phai nhạt đi, để thay vào đó là sự trưởng thành. Dù vậy, mẹ vẫn đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào khác.
Nhưng tiếc rằng thứ mà cha tôi muốn không phải là sự trưởng thành ấy, mà phải là vẻ rực rỡ kia. Một ngày nọ, ông đã ngoại tình với một người phụ nữ trẻ hơn.
Sau khi cha rời đi, mẹ chìm trong đau khổ suốt một thời gian dài. Làn da mịn màng của mẹ bắt đầu xấu đi, vì không ăn uống tử tế nên vóc dáng cân đối của mẹ dần trở nên gầy guộc chỉ còn lại da bọc xương.
Nhưng không chỉ có ngoại hình thay đổi.
Dần dần, tính cách của mẹ ngày càng trở nên bạo lực hơn. Rồi có những lúc, bà bắt đầu chửi rủa tôi, thậm chí còn giật mạnh tóc tôi.
Có lẽ mỗi khi nhìn thấy tôi, mẹ lại nghĩ đến cha. Tôi biết mẹ đau khổ đến mức nào, vậy nên tôi muốn được hiểu bà hơn nữa.
Rồi đến một ngày nọ mẹ tiến về phía tôi, tay bà cầm chặt cây gậy golf.
“Nếu như mày không được sinh ra… tao đã không ra nông nỗi này…!! Tại sao mày lại được sinh ra một cách vô nghĩa như thế chứ!!”
Mẹ hét lên, giọng khàn đặc vì giận dữ rồi giáng cây gậy xuống người tôi. Kể từ ấy, những trận đòn dần dà đã trở thành thói quen. Cứ mỗi lần nhìn thấy tôi, mẹ lại nói rằng tôi khiến bà nhớ đến cha rồi vớ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay để đánh đập tôi. Sự lặp lại không hồi kết của bạo lực đã khiến thế giới của tôi dần dần nhuốm một màu xám xịt.
Ngày tháng cứ thế trôi đi, trái tim tôi dần hao mòn, đến mức tôi chẳng thể nhớ nổi tình yêu là gì nữa.
Và rồi, người phụ nữ ấy xuất hiện bên đời tôi.
[Tina.]
Artasha Blanc. Người phụ nữ có đôi mắt còn rực rỡ hơn cả mẹ tôi, người đẹp nhất trên thế gian này. Bà ấy yêu tôi đến mức hy sinh cả sức khỏe của chính bản thân, làm trái tim tôi như tan chảy ra bởi chất giọng nhẹ nhàng và mềm mại của bà.
Người phụ nữ đáng thương bị những lời đường mật lừa dối, thậm chí còn không hề biết rằng con gái mình đã biến mất.
Tôi tự biết rằng tình yêu của bà không dành cho tôi. Nhưng ngay cả khi biết vậy, tôi vẫn muốn làm nũng trước mặt bà. Ánh mắt và tình cảm của bà quá đỗi ngọt ngào, đến mức tôi không còn có thể buông tay ra được nữa.
Nhưng như thế cũng chẳng sao. Con người vốn dĩ được bao bọc bởi những lời dối trá mà. Dù không phải là con gái của Artasha nhưng tôi vẫn sẽ hạnh phúc chỉ bằng việc cảm nhận được tình thương của bà. Trông thấy được nét mặt của bà rạng ngời hơn trước cũng đồng nghĩa với việc tôi đang làm một đứa con tốt hơn Tina rồi.
Vậy nên, Tina à.
Xin cô hãy cứ biến mất đi.
Đừng quay trở lại đây nữa.
Rốt cuộc thì, chính cô cũng đã tự tay vứt bỏ tình yêu của Artasha mà. Hãy trao nó cho tôi đi, người đang tuyệt vọng cần đến tình yêu ấy.
***
"Tina."
Ah.
Là giọng của mẹ.
Mẹ đang gọi tôi.
Tôi không thể không mỉm cười khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của mẹ gọi mình. Khi chậm rãi mở mắt ra, tôi thấy mẹ đang dịu dàng vuốt tóc mình cùng với ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Tina... con có biết rằng ta đã lo lắng đến nhường nào không?"
"...Con nhớ mẹ lắm."
Nghe tôi nói vậy, người phụ nữ trước mặt đã ngạc nhiên mở to mắt. Nhưng rồi vẫn như mọi khi, bà lại mỉm cười dịu dàng nhìn tôi đầy trìu mến.
"Thật sự... con đúng là..."
"Một con quái vật khủng khiếp."
Phậpp!
"...Hể?"
Cơn đau bỏng rát như thể tôi vừa bị nhấn chìm vào nước sôi đột ngột bùng lên ngay trên ngực. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ miệng tôi đã phun ra một ngụm máu đỏ tươi như suối trào.
"Gah?! Khụ?!"
Tôi run rẩy hạ thấp mắt mình xuống. Một con dao đang găm sâu vào lồng ngực tôi. Đó chỉ là một con dao làm bếp bình thường mà thôi, nó không quá sắc bén hay nhọn gì cả. Và người đang cầm nó không ai khác ngoài Artasha.
Phập! Phập! Phậpp!
"Khụ?! Hức! M-mẹ à! K-khoan đã!"
Artasha rút con dao ra rồi tiếp tục đâm vào cơ thể tôi không chút thương tiếc. Mỗi lần con dao cắm sâu vào da thịt, cơ thể tôi lại run lên như thể đang lên cơn co giật.
"Câm mồm lại! Đừng có gọi ta là mẹ! Con gái ta đâu, Tina của ta đâu rồi?! Trả Tina lại đây!"
Cổ, mặt, đám rối dương[note68541] và cả eo tôi đều bị con dao bếp gớm ghiếc đó xé toạc không ngừng. Chẳng bao lâu sau, tất cả những gì tôi nhìn thấy xung quanh mình chỉ còn là vũng máu đỏ thẫm.
Kỳ lạ thay, tôi không hề cảm thấy đau đớn. Nỗi đau của cơ thể khi bị xé toạc và rách ra không còn cảm giác gì nữa. Vậy nhưng tim tôi lại đau đớn vô cùng. Sự thật rằng Artasha chính là người đâm đã khiến tôi không còn có thể chịu đựng nổi nỗi đau ấy nữa.
"M-mẹ, Mẹ ơi..."
Ah—
Tôi nhanh chóng ngã quỵ xuống.
Những giọt lệ đẫm máu chảy ra từ mắt tôi. Nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của mẹ, trái tim tôi như chìm sâu xuống vực thẳm.
"Con quái vật đáng ghê tởm."
Đừng.
Mẹ đừng nói vậy mà.
Làm ơn...
Làm ơn đừng nói những lời như thế.
Đừng nói những lời giống với bà ấy.
"Thứ như ngươi..."
Đừng mà.
Tôi không muốn nghe nữa.
Tôi đang bị ruồng bỏ.
Bởi người duy nhất tôi không bao giờ muốn bị ruồng bỏ, tôi lại bị bỏ rơi.
Lại bị ruồng bỏ lần nữa.
Bị ruồng bỏ. Bị ruồng bỏ. Bị ruồng bỏ.
Bị ruồng bỏ. Bị ruồng bỏ. Bị ruồng bỏ.
Bị ruồng bỏ. Bị ruồng bỏ. Bị ruồng bỏ.
Bị ruồng bỏ. Bị ruồng bỏ. Bị ruồng bỏ.
Bị ruồng bỏ. Bị ruồng bỏ. Bị ruồng bỏ.
Bị ruồng bỏ. Bị ruồng bỏ. Bị ruồng bỏ.
Bị ruồng bỏ. Bị ruồng bỏ. Bị ruồng bỏ.
".....Một thứ như ngươi đáng lẽ đừng nên được sinh ra trên cõi đời này."
"Haaaah!!"
Tôi mở to mắt và bật dậy bởi cơn đau như thể đầu đang bị nứt ra. Tôi vội vàng ôm lấy lồng ngực đã bị xé nát của mình và cố gắng cầm máu, thế nhưng cơ thể đã bị mẹ làm tổn thương lại hoàn toàn nguyên vẹn.
'...là mơ sao?'
Tôi lấy tay lau đi mồ hôi lạnh đang thấm đẫm trên trán.
Không chỉ trán, cả cơ thể tôi cũng ướt đẫm mồ hôi.
Đầu tôi choáng váng.
Hơi thở không ổn định.
"Chỉ là mơ thôi..."
"Đúng vậy, chỉ là một giấc mơ thôi, tiểu thư."
Giọng nói ấy khiến tôi giật mình. Viviana đang ngồi thanh tao trên chiếc ghế bên cạnh, lặng lẽ quan sát tôi.
"Vi-Viviana...."
"Hửm? Bây giờ cô lại đang nói chuyện với tôi một cách suồng sã đấy à?"
"Viviana..."
Trong trạng thái mơ hồ ấy, những mảnh ký ức bắt đầu chắp nối lại với nhau. Chắc chắn là tôi đã bị Mardian bắt cóc, rồi Viviana đã xuất hiện để cứu tôi. Tôi từ từ nhìn xung quanh. Cảnh vật quen thuộc quá, đây là phòng của tôi. Có lẽ Viviana đã đưa tôi trở về dinh thự.
"Giờ tôi đã xác nhận được là cô đã ổn rồi, vậy thì xin phép đi trước."
Viviana đứng dậy khỏi ghế cùng những lời nói ngắn ngủi đó. Ngay khi cô quay lưng lại, một cảm giác lo lắng và bất an không thể diễn tả tràn ngập trong tôi.
"Đừng, đừng đi mà..."
Tôi loạng choạng đứng dậy rồi túm lấy tay áo của Viviana. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Cố gắng điều chỉnh giọng nói run rẩy của mình, tôi khó khăn nói với cô.
"Cô có thể ở bên tôi...được không?"
"...Gì cơ?"
Viviana lùi lại vài bước và bật cười, thô bạo hất tay tôi ra. Đôi mắt tím của cô ấy vẫn bình thản, chẳng hề có dấu hiệu xao động nào.
"Ta biết tất cả chỉ là một vở kịch, thế nên ta sẽ rất cảm kích nếu tiểu thư dừng lại việc cố gắng mê hoặc ta bằng những lời nói đáng thương như thế đấy. Nếu không, cô sẽ gặp rắc rối thật đấy."
Vừa dứt lời, Viviana lại quay lưng bước đi. Nhìn bóng dáng của cô ngày càng xa dần, tôi yếu ớt cúi đầu và khẽ lẩm bẩm.
"Không phải là diễn... đâu mà..."
Tôi tự hỏi rằng liệu cô ấy có nghe thấy giọng tôi không. Bởi ở đằng xa, bước chân của Viviana đã đột ngột dừng lại. Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của cô, tôi chỉ biết cúi đầu và cầu xin khẩn thiết.
"Xin cô... đừng bỏ tôi lại mà..."
Vì không nhìn thấy được khuôn mặt Viviana nên tôi chỉ có thể kiềm nén sự run rẩy của mình và lo lắng đợi chờ câu trả lời.
Viviana thoáng im lặng. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô đã phá vỡ sự im lặng ấy và tiến lại gần tôi.
"...ah, thật là..."
Cô nhíu mày, lè lưỡi rồi nhanh chóng ngồi lại xuống ghế.


4 Bình luận
Thank trans!