Như thường lệ, tôi đang dùng bữa cùng mẹ và bữa ăn hôm nay đã thịnh soạn hơn rất nhiều so với một năm về trước.
"Ta-da! Đây là quà tặng đó mẹ à."
Tôi mỉm cười rồi đưa cho mẹ viên đá quý màu xanh mà tôi nhận được từ tiểu thư Sharione. Nhìn qua thì hẳn là nó rất đắt giá, tôi nghĩ chắc chắn nó sẽ giúp ích cho khoản nợ gia tộc mình.
Thế nên tôi nghĩ là mẹ sẽ hài lòng thôi, nhưng trái với mong đợi, vẻ mặt của bà lại trông vô cùng u ám.
"...Tina, mọi người dạo gần đây đãbắt đầu gọi con là tiểu thư cún đấy."
"Đúng vậy ạ, giới quý tộc đều nói rằng con rất xinh đẹp đó."
Nhờ thế mà tôi có thể sở hữu những món trang sức và những bộ váy mà cả đời chưa từng mơ đến. Dù hiện tại không thể bán chúng đi, nhưng chỉ khoảng ba năm nữa thôi, tôi có thể bán hết chúng đi để giảm bớt nợ nần cho gia tộc mình.
"...Con là thế giới và là tất cả đối với ta, vì thế nên ta rất đau lòng khi thấy họ đối xử với con như vậy."
Đôi mắt xanh của bà bộc lộ ra thứ cảm xúc buồn bã. Mẹ lo lắng cũng là điều hiển nhiên. Trong khi có người thấy tôi xinh đẹp, lại có những kẻ xem tôi là người không có lòng tự trọng. Có lẽ mẹ không thích những cách nhìn nhận đó.
"Tina à. Ta sẽ cố gắng hết sức để trả nợ cho gia tộc, thế nên ta hy vọng con sẽ trưởng thành một cách chính trực."
“...”
Một nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên môi tôi trước sự ngoan cố của mẹ. Làm sao mà một người chảy máu cam mỗi ngày vì làm việc quá sức lại có thể nỗ lực hơn được nữa chứ? Artasha quả thực là một người mẹ dịu dàng mà.
Tôi nhẹ nhàng đứng dậy và tiến đến phía đối diện nơi Artasha đang ngồi. Ngồi trên đôi chân ấm áp của mẹ và ôm lấy bà, gò bồng đào khủng như quả dưa của bà cũng ấm áp bao bọc lấy tôi.
"T-Tina, bây giờ đang là giờ ăn, nên con kiềm chế một chút..."
"Mẹ đừng có lo. Con không quan tâm đến việc người khác sẽ nói gì."
Tôi đã quá quen với việc bị coi thường. Tôi không còn lòng tự trọng để bị tổn thương nữa đâu và ngay cả khi cảm thấy tồi tệ, chỉ cần nghĩ đến những món trang sức mà tôi đã nhận được cũng đủ để khiến tôi mỉm cười vui vẻ rồi.
"Những kẻ nói xấu con chẳng dám thốt nên lời nào khi đứng trước mặt con đâu. Mẹ thấy chuyện gì đã xảy ra lần trước với công tử của gia tộc Crown rồi phải không?"
Đó là vào một buổi tiệc nọ. Công tử của gia tộc Crown bất ngờ tiến lại gần và thú nhận rằng cậu ta đã trúng tiếng sét ái tình với tôi. Dù tôi đã từ chối một cách lịch sự, nhưng hẳn là cậu ấy đã cảm thấy nhục nhã vì bị từ chối, cuối cùng cậu ta đã gọi tôi là một con ả lẳng lơ, chẳng khác gì con điếm.
Nói ngắn gọn thì... cậu ta có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện trong giới thượng lưu nữa. Khi tôi giả vờ khóc lóc và chạy đến chỗ Mardian, cô ấy cùng những tiểu thư khác trong cơn giận dữ, đã thay tôi trừng phạt cậu ta.
Từ đó, không ai dám công khai sỉ nhục tôi trước mặt tôi nữa. Tất nhiên cũng vẫn có nhiều kẻ chế nhạo sau lưng, nhưng tôi chả thèm bận tâm chút nào đến ánh mắt họ.
"Mẹ à, con biết rằng mẹ lo lắng vì mẹ muốn con được trưởng thành một cách hạnh phúc đúng không?"
"...Đúng là vậy."
"Nhưng mẹ ơi, con muốn được lớn lên và hạnh phúc cùng với mẹ cơ."
Tôi vòng tay ôm lấy cổ mẹ và kéo bà lại gần hơn. Ngước lên với đôi mắt mở to, đáng yêu của mình, tôi thấy đôi mắt của mẹ bắt đầu run lên vì xúc động.
"...Dù vậy, Tina..."
"Oh, con yêu."
Chụt.
Tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má trắng ngần của mẹ.
Mẹ tôi cứng đờ, không nói nên lời và thoáng sững sờ một lúc. Tôi bật cười trước phản ứng có phần ‘quá đà’ của mẹ.
Lúc nào cũng vậy.
Dù đã hôn lên má mẹ nhiều lần, mẹ vẫn luôn bối rối mỗi khi tôi thể hiện tình cảm với bà.
"T-Tina."
Chụt, chụt, chụt.
Tôi để lại những dấu môi nhẹ trên trán, cổ, vai và tai của mẹ, chỉ tránh mỗi môi của bà ấy. Cách này dường như có hiệu quả, vì mẹ không nói thêm điều gì nữa.
"Hãy chịu khó thêm một chút nữa thôi. Con muốn trả hết nợ rồi sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc và sung túc cùng với mẹ."
"...Haah, thôi được rồi.”
Thành công rồi.
Mẹ nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, thở dài một cách miễn cưỡng rồi gật đầu. Thật sự mà nói, với tư cách là thằng đàn ông thì tôi tự hỏi liệu có ổn không khi mà mình cứ hành động một cách e thẹn như vậy, nhưng vì đó là với mẹ mình, tôi nghĩ là điều này không tính. Sau cùng thì tôi cũng chưa bao giờ hôn ai ngoài mẹ mình mà.
Với những động tác tao nhã uyển chuyển, mẹ xoay sợi mì quanh chiếc nĩa rồi hướng tới miệng tôi. Khi tôi mở miệng ra, bà nhẹ nhàng đưa những sợi mì vào.
"Tuần sau có một buổi tiệc chúc mừng hôn lễ của tam công chúa. Con cũng được mời đấy, tốt nhất là con nên tham dự vì đó là ý muốn của cung điện."
"Vâng ạ, con sẽ đi."
Nếu tôi mất đo sự ủng hộ từ cung điện thì dù có được yêu quý đến mức nào, tôi cũng sẽ tiêu đời thôi, vì vậy nếu có thể tốt hơn hết là nên đi. Và ai mà biết được lần này tôi có thể sẽ được tặng một viên ngọc nào khác chứ.
"Vì chiếc vòng cổ này là quà tặng nên tốt nhất là con hãy đeo nó trong buổi tiệc lần sau nhé."
Mẹ đặt một nụ hôn nhẹ lên má tôi và đeo món trang sức mà bà đang cầm vào cổ tôi. Liếc qua viên ngọc xanh sáng lấp lánh trên cổ mình, tôi cười tươi nhìn bà.
"Quả đúng như dự đoán, mẹ à, mẹ đúng là thiên tài mà."
"...Con gái yêu của ta."
***
Tôi hiểu vì sao những vị tiểu thư kiêu hãnh đó lại trân trọng Tina đến vậy.
Rất đơn giản.
Họ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ chỉ bằng việc có Tina ở cạnh bên. Ngay cả người khép kín như tôi cũng không thể không mỉm cười được khi ở bên Tina, trái tim tĩnh lặng của tôi thực sự tràn đầy hạnh phúc khi đứa trẻ ấy bày tỏ tình cảm với mình.
Cảm giác này có lẽ cũng giống như với những vị tiểu thư ấy. Vẻ ngoài của Tina thật xinh đẹp và tính cách của đứa trẻ ấy cũng thật đáng yêu, đó là một sự thật mà tất cả mọi người đều công nhận.
Nhưng đứa trẻ ấy quá xinh đẹp.
Điều đó làm tôi lo lắng với tư cách là một người mẹ.
Nếu không phải thời điểm này, tôi đã không lo lắng về những thứ như vậy.
Nhưng khoảng một năm trước.
Vào một khoảnh khắc nào đó, tính cách của Tina đã thay đổi hoàn toàn. Đứa trẻ ấy trước đây vốn trầm lặng và ít nói giờ đây trở nên quyến rũ và đáng yêu, đến mức ngay cả với chính gia đình mình, kể cả tôi, đôi khi cũng cảm thấy bị choáng ngợp.
Theo lời Tina, con bé đã trưởng thành hơn sau khi đọc một cuốn sách về tình mẫu tử, nhưng tôi tự hỏi rằng không biết cuốn sách nào lại có thể thay đổi con người đến mức trở nên tinh quái như vậy.
Vậy nên, tôi cảm thấy lo sợ.
Trong khi những tiểu thư khác nhìn Tina như thể con bé chỉ là một sinh vật xinh đẹp và đáng thương, nhưng ai mà biết đến một lúc nào đấy thứ tình cảm đó sẽ biến thành dục vọng chứ.
Có những lúc tôi đã quên rằng Tina chính là con gái của mình, tôi như bị mê hoặc bởi sức mị hoặc của con bé, vậy thì chẳng phải sẽ càng tồi tệ hơn đối với những vị tiểu thư trẻ kia sao?
Và khi thời khắc đó đến, liệu Tina có thật sự an toàn khỏi bàn tay của những con người đầy quyền lực đó không?
"...Mình phải cố gắng hơn nữa."
Tôi nắm chặt tay và quyết tâm củng cố lòng mình.
Trả hết đống nợ này càng nhanh càng tốt, như vậy thì tôi mới có thể đảm bảo sự hạnh phúc cho cả Tina và mình.
***
"Wow... tuyệt vời thật đó..."
Tôi khẽ lẩm bẩm khi nhìn chằm chằm vào hội trường bữa tiệc. Nó lớn hơn bất kỳ buổi dạ hội nào mà tôi từng tham dự.
Cả không gian đều tràn ngập ánh vàng kim lấp lánh.
Các nhạc công đang biểu diễn tài năng của mình ở những khu vực khác nhau, trong khi những quý tộc nổi danh uyển chuyển khiêu vũ theo điệu nhạc.
Nội thất nơi đây xa hoa đến mức cảm giác như chúng không chỉ đơn giản là tráng lệ, trần nhà thì lấp lánh với vô số ngôi sao vàng trông như bầu trời đêm.
Ở trung tâm của bữa tiệc là một chiếc đèn chùm lộng lẫy, khoe sắc với những ngọn nến sáng rực, chiếu sáng không gian ngay cả trong đêm tối.
‘...Thì ra đây thật sự là buổi tiệc mừng cho hôn lễ của công chúa hoàng gia.’
Quả thật là tầng lớp quý tộc dường như có một đẳng cấp riêng biệt. Được mấy nơi trong đế chế có thể tổ chức một buổi tiệc hoành tráng như thế này chứ?
Tôi tự hỏi liệu mình có hạnh phúc không nếu như được tái sinh thành một hoàng tộc. Nhưng nghĩ lại thì, điều đó có nghĩa là tôi sẽ không gặp được Artasha, vậy nên tôi nghĩ là không.
"Tina."
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi. Tôi ngay lập tức nở một nụ cười và quay đầu lại. Đôi mắt đỏ rực sáng lên khi nhìn thấy tôi. Người phụ nữ này có đôi mắt thật sắc bén, nó chỉ càng làm tăng thêm nét quyến rũ phản diện của cô ta.
"Mardian!"
"Hehe."
Không chút ngần ngại, tôi lao vào vòng tay cô ấy.
Mardian đón lấy tôi với một nụ cười nhẹ, ôm chặt lấy tôi bằng cả hai tay. Cô ấy xoa đầu tôi, rồi đưa môi gần tai tôi và thì thầm nhẹ nhàng.
"Chút nữa ra ngoài khu vườn với ta nhé."
"...Vâng."
Giọng nói khàn khàn của cô ta khiến tôi theo bản năng rùng mình.
Mardian nở một nụ cười quyến rũ khi tôi đồng ý, rồi kín đáo siết lấy mông tôi trước khi quay đi.
"Ugh...."
Đúng là một nhân vật phản diện bạo dâm mà.
Chắc cô ta lại định làm "chuyện đó" lần nữa.
Không phải là tôi là kẻ biến thái hay gì đâu.
Chỉ là nó rất khó chịu mà thôi.
Nếu tôi mà được tái sinh thành một quý tộc cấp cao hơn, có lẽ Mardian mới phải là người khóc dưới thân tôi. Nhưng đời thì không như mơ.
Và tôi cũng chẳng thể oán trách gì cô ta. Lý do duy nhất tôi còn sống sót trong cái xã hội này đều là nhờ vào sự hỗ trợ nhiệt tình từ Mardian.
Thế nên tôi chỉ có thể nhẫn nhịn thêm một chút nữa.
Dù sao thì cảm giác đau đớn cũng chỉ là thoáng qua, rồi nó cũng sẽ qua đi mà thôi. Tất cả những hành động mà Mardian đã làm từ trước đến giờ đều khá tàn khốc nhưng không phải là không chịu đựng được.
Lần này cũng chẳng khác gì.
Tôi hít một hơi ngắn rồi mở đôi mắt rực sáng ra. Thay vì đứng im, tốt hơn là tôi nên đi chào hỏi các tiểu thư mà mình quen biết.
Trong lúc đang ôm những vị tiểu thư đã chào đón mình.
Tôi đột nhiên cảm thấy bầu không khí xung quanh mình trở nên khác thường.
Khi nhìn xung quanh, tôi thấy mọi người, từ già trẻ gái trai, tất cả đều đang nhìn về phía lối vào của hội trường và thì thầm với nhau.
Theo ánh mắt của họ, tôi nhìn về phía cửa. Cánh cửa khổng lồ mạ vàng của hội trường được mở ra, người hiệp sĩ canh cửa tuyên bố một cách trang trọng khi đặt thanh kiếm xuống theo một tư thế nghiêm trang.
"Tiểu thư Merdellia đang bước vào!"
Sau khi nghe những lời đó, có một người phụ nữ đã xuất hiện ở cửa vào. Cô ấy khoác trên mình chiếc váy tối như bầu trời đêm, mái tóc phủ một lớp đen tuyền và đôi mắt sáng phát ra một sắc tím.
Người phụ nữ bất ngờ xuất hiện trong hội trường bữa tiệc đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ngay lập tức. Dù chỉ là đang bước đi, nhưng một vẻ đẹp thanh thoát không thể chối cãi và một khí chất lạnh lùng, không thể tiếp cận tỏa ra từ cô ấy.
Lo lắng, kính trọng, cảnh giác, ghen tị.
Trong khi các quý tộc nhìn cô ấy với đủ mọi sắc thái biểu cảm, tôi chớp mắt ngơ ngác và lặp lại tên của cô ấy trong đầu.
"...Merdellia?"
Đó là một cái tên tôi vô cùng quen thuộc.
Một cái tên tôi không thể nào quên.
Viviana Merdellia.
Là người thừa kế duy nhất của gia tộc công tước, người đã đạt đến đỉnh cao của kiếm thuật.
Một con quái vật với sức mạnh áp đảo, quét sạch kẻ thù trong chớp mắt.
Người sẽ trở thành anh hùng của đế chế trong tương lai.
Hoặc là nhân vật sẽ tự tay mang tới sự diệt vong cho đế chế.
Và.
Là một trong hai nhân vật chính của trò chơi [Princess Raising Simulation].
1 Bình luận