Khi mặt trời khuất dần dưới bầu trời hoàng hôn, cỗ xe ngựa của cô dừng lại trước dinh thự. Ngay lúc người phụ nữ mang phong thái thanh cao bước xuống, hàng dài người hầu đang chờ sẵn liền cúi đầu cung kính chào đón cô.
"Ngài đã vất vả rồi ạ."
"Lần này có kẻ khá là cứng đầu đấy."
Viviana tự nhiên cởi áo choàng và đưa nó cho một người hầu lớn tuổi. Ông già đón lấy chiếc áo choàng cùng nụ cười hiền từ và đáp lại.
"Tôi chắc rằng bọn chúng cũng không phải đối thủ của ngài, thưa tiểu thư."
"Hmm, tất nhiên là vậy rồi."
Viviana khẽ bật cười, từng bước của cô mang đầy vẻ kiêu ngạo. Dù chỉ mới trở về từ chiến trường nhưng cô không hề để lộ chút mệt mỏi nào mà tiến về phía văn phòng của mình.
Quản gia trưởng Alphonse lặng lẽ đi theo phía sau cô. Văn phòng mà họ vừa đến vẫn mang khung cảnh quen thuộc ấy, chiếc bàn sang trọng chất đầy những chồng tài liệu. Ánh mắt vẫn vô cảm như mọi khi, cô ngồi xuống ghế rồi lấy một điếu thuốc từ một nơi quen thuộc và đưa nó lên môi.
Sự lặp đi lặp lại nhàm chán của cuộc sống thường nhật. Như mọi lần, Viviana lại chuẩn bị châm điếu thuốc mà không hề do dự...
[Khụ, khụ!]
Giữa guồng quay đơn điệu của thói quen thường ngày, hình ảnh đau đớn của cô gái ấy chợt lóe lên trong tâm trí cô. Viviana khựng lại trong giây lát, điếu thuốc vẫn nằm trên tay, cô khẽ tặc lưỡi rồi châm lửa.
"Vẫn chưa có tin tức gì sao?"
Ông già chỉ thở dài trước câu hỏi của Viviana.
"Thưa không ạ, đến cả một lá thư cũng không có."
"Ha."
Ông già không thể hiểu được. Vì cớ gì mà người luôn kiêu hãnh như tiểu thư lại phải bồn chồn đợi một lá thư từ tiểu thư của gia tộc đang suy tàn ấy chứ? Lẽ nào cô ta biết được điểm yếu nào đó có liên quan đến công tước gia Merdellia sao?
"Thật không giống tiểu thư chút nào. Cô ta cũng chỉ là tiểu thư của gia tộc đã lụi tàn thôi mà."
"Ta biết chứ."
Nhìn thấy biểu cảm khó chịu của Viviana, ông già không dám trách cứ thêm điều gìnữa. Sau một thoáng im lặng trôi qua trong văn phòng, ông già dường như nhớ ra điều gì đó liền mở miệng nói.
"Nhắc đến vị tiểu thư kia, tôi được nghe nói rằng tuần tới tại dinh thự Blanc có một buổi tiệc nhỏ đấy ạ."
"Gì cơ?"
"Là tiệc sinh nhật của vị tiểu thư đó ạ."
Đôi mắt Viviana ngạc nhiên mở lớn, nhưng cô chỉ bật cười nhẹ rồi phả ra làn khói thuốc. Qua làn khói dày đặc đôi mắt tím của cô ánh lên vẻ lạnh lẽo mang theo sự u ám.
"Vậy ra họ đã không mời ta?"
Vừa dứt lời, Viviana đứng dậy rời khỏi văn phòng. Bỏ lại người quản gia trưởng phía sau, cô đi đến nơi được cô lập so với phần còn lại của dinh thự, một căn phòng bí mật ẩn sau thư viện.
Căn phòng được phủ lên bởi đá cẩm thạch trắng muốt, và ngay dưới ô cửa sổ lớn là một cây đàn piano tráng lệ. Viviana lặng lẽ ngồi xuống trước cây đàn, cô thở dài rồi chậm rãi đặt những ngón tay lên phím đàn.
Những giai điệu nhẹ nhàng tuôn ra từ đầu ngón tay cô, lan tỏa trong không khí như thứ hương thơm dịu nhẹ. Thanh âm của cây đàn piano cô đọng những cảm xúc sâu lắng cùng nét tao nhã thanh lịch của cô bao phủ lấy căn phòng. Ngay cả những cử động nhỏ nhất nơi cổ tay cũng đầy vẻ thanh thoát, tựa như một màn khiêu vũ.
“....”
[Tôi nghĩ rằng mình đã yêu cô mất rồi, Viviana à.]
[Nó thực sự tuyệt lắm luôn. Màn trình diễn tuyệt vời nhất tôi từng nghe đó. Đấy là sự thật chứ không phải là tôi đang tâng bốc cô hay gì đâu.]
[Tôi luôn dõi theo và cổ vũ cho cô mà.]
Chẳng có gì giống một tiểu thư cả.
TẰNGG!!!
Viviana nhấn mạnh đầu ngón tay xuống các phím đàn khiến cho thứ âm thanh kia chói tai vang lên. Cô khẽ nhắm mắt lại rồi cười thầm, nhẹ nhàng nhấn vào những phím đàn.
"Ha… Mình đang làm gì thế này?"
Alphonse đã đúng. Lãng phí sức của mình cho một cô tiểu thư nhỏ bé vô dụng như vậy thì thực chẳng giống cô chút nào.
Cô chỉ mới gặp cô tiểu thư đó vài lần mà thôi. Còn rất nhiều việc mà cô cần phải làm, không thể lãng phí thời gian cho người như thế được.
Do tiểu thư của gia tộc Blanc dường như đang cố tránh mặt cô thế nên tốt nhất cứ để yên như vậy là được. Chẳng có lý do gì để cô phải hạ mình tìm đến người đó cả.
Cùng với những suy nghĩ ấy, đôi mắt Viviana lấy lại vẻ sáng suốt. Sự bực tức đang đè nặng trong lồng ngực cũng tan biến đi, chỉ còn lại cảm giác thoải mái không một chút vương vấn hay hối tiếc.
"Tuy nhiên, vẫn còn một chuyện mình cần phải giải quyết."
Cô ta đã dùng những lời nói đầy mê hoặc và khôn khéo để thao túng ta. Cô ta cũng đã đùa giỡn với ta trong lòng bàn tay bé nhỏ, trắng muốt của mình, mặc cho ta là tiểu thư cao quý của gia tộc Merdellia, ngay cả Hoàng đế cũng không dám xem thường ta.
Cô đã cám dỗ ta bằng những lời lẽ giả dối để rồi cuối cùng lại phản bội ta. Đây là một sự phỉ báng đối với gia tộc Merdellia. Và ‘bản chất’ của ta không cho phép bản thân bỏ qua chuyện này được.
"Ta là kiểu người sẽ luôn trả đủ lại mọi sự phỉ báng đấy, tiểu thư Blanc."
Chính cô là người sai trước, tiểu thư à.
Vậy nên, ta tin rằng cô cũng sẽ hiểu nếu ta gây ra một chút rắc rối nhỉ…
***
Hôm nay là một buổi sáng trong lành và đầy nắng. Ánh nắng trải đều trên nền đất ấm áp nhiều hơn mọi khi cùng tiếng chim hót vang lên ngân nga.
Lần này tôi không còn cảm thấy cơn đau bụng mỗi khi đến kỳ nữa. Bước chân của tôi trở nên thanh thoát hơn, nhanh chóng đi thẳng đến nhà bếp, nơi có một vị phu nhân đang thưởng trà trong bầu không khí tao nhã.
Bà là người yêu thương tôi nhất trên thế gian này. Đôi mắt xanh của bà cong lên như vầng trăng khuyết tuyệt đẹp khi dịu dàng chào đón tôi.
"Chúc mừng sinh nhật, con gái của ta."
"Con cảm ơn mẹ."
Tôi lao vào vòng tay của bà không chút do sự. Cái ôm dịu dàng quen thuộc ấy bao trọn lấy tôi. Khi tôi dụi mặt vào ngực bà, một vật gì đó có chút nặng được đặt vào tay tôi.
"Đây là quà sinh nhật dành cho con."
"Waa~!! Con mở ra được chứ?"
Mẹ mỉm cười hiền hậu rồi gật đầu. Tôi mở hộp quà được gói cẩn thận, để lộ bên trong là một tấm bùa hộ mệnh với viên ngọc nhỏ màu xanh.
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm bùa hộ mệnh ấy. Nó thực đơn giản, không hề có bất kỳ họa tiết sang trọng nào cả, nhưng chính sự giản dị ấy lại càng làm nổi bật vẻ đẹp của viên ngọc xanh ở trung tâm.
Trang sức của những vị tiểu thư quý tộc khác chắc chắn sẽ đắt giá hơn thứ này nhiều. Nhưng cớ vì sao, dù có bán hết tất cả những món quà khác đi thì tôi vẫn cảm thấy mình sẽ không thể nào rời bỏ tấm bùa hộ mệnh này được, mặc cho có phải chết đi chăng nữa.
"Đừng hiểu nhầm, Tina. Viên ngọc ở giữa kia chính là ma thạch đấy."
"Ma thạch ạ?"
"Đúng thế, nó sẽ rung lên nếu có một viên ma thạch khác có cùng tần số cộng hưởng ở gần."
Mẹ cẩn thận cho tôi xem bàn tay của bà. Trên ngón tay thon dài ấy có một chiếc nhẫn gắn viên ngọc có màu sắc giống hệt viên ngọc trên tấm bùa hộ mệnh của tôi.
Khi mẹ gõ nhẹ hai lần lên viên ngọc trên tấm bùa bằng đầu ngón tay. Ngay lập tức tấm bùa hộ mệnh và cả chiếc nhẫn trên tay bà bắt đầu rung lên dữ dội.
"Gần đây ta lo cho con lắm, Tina. Ta sợ rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra với con, vậy nên ta đã chuẩn bị món quà này."
"Nó giống như thiết bị theo dõi phải không ạ?"
"...Đúng thế. Con không cần phải đeo nó nếu cảm thấy không thoải mái đâu. Hoặc con cũng có thể bán nó ở khu buôn bán rồi mua thứ gì đó mà con thích cũng được, nó sẽ bán được với giá tốt đấy."
Với tính cách của mẹ thì hẳn đây là món quà mà bà đã lựa chọn sau nhiều suy nghĩ và cân nhắc kĩ lưỡng. Nhưng ngay khi nghe mẹ nói rằng có thể bán nó đi, tôi chỉ nhìn bà với vẻ phụng phịu.
Mẹ ngốc quá, bà ấy chẳng chẳng hiểu tôi xíu nào.
Không đáp lại, tôi lặng lẽ đưa chiếc bùa hộ mệnh lại cho bà rồi xoay người, vén mái tóc dài của mình lên để lộ phần sau gáy.
"...Mẹ hãy đeo nó cho con đi."
Mẹ yên lặng nhìn tôi một lúc rồi cẩn thận đeo tấm bùa ấy lên cổ tôi. Viên ngọc xanh lấp lánh cùng với sợi dây bạc thanh mảnh nằm gọn dưới cổ áo tôi.
Xoay người lại nở nụ cười rạng rỡ với mẹ, vẫn như mọi khi tôi lại lao ngay vào vòng tay bà.
"Đây là món quà tuyệt nhất mà con nhận được hôm nay đấy. Con cảm ơn mẹ nhiều."
"Hehe, chưa nhận được những món quà khác mà con đã nói vậy rồi."
"Không đâu, con chắc chắn là thật đấy."
Sự quan tâm của mẹ dành cho tôi được biểu lộ qua món quà ấy mà, làm sao tôi có thể không thích được chứ? Hơn nữa tôi cũng định là sẽ bán hết những món quà khác, vậy nên thứ này sẽ trở thành báu vật quý giá nhất của tôi.
"Con yêu mẹ nhiều lắm. Con sẽ trân trọng và giữ gìn nó thật cẩn thận."
"Cảm ơn con vì đã nghĩ như vậy."
"Hehe... đương nhiên rồi ạ."
Sau đó, chúng tôi tận hưởng bữa sáng cùng nhau, nói với nhau những câu chuyện vui vẻ. Tiếp đó tôi đã trở bên bận rộn hơn.
Tỉ mỉ kiểm tra lại từng thứ để chắc chắn rằng không thiếu thứ gì cho buổi tiệc tiếp đón các tiểu thư sắp tới, tôi phải đảm bảo mọi thứ phải thật hoàn hảo mới được.
Trong khi đang bận rộn chuẩn bị mọi thứ, thời gian đã trôi qua thật nhanh rồi. Đến lúc nhận ra thì những cỗ xe ngựa lộng lẫy đã bắt đầu xuất hiện trước cổng dinh thự Blanc.
Khi nhìn các tiểu thư đang dần tụ tập ngoài khu vườn qua khung cửa sổ, tôi bỗng cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc phía sau mình.
"Tiểu thư của tôi, đã đến lúc người nên tham gia cùng họ rồi."
"Renihel."
Tôi quay người khỏi khung cửa sổ rồi nhìn bà ấy. Renihel mở to mắt nhìn tôi, bà đặt tay lên ngực nở nụ cười mãn nguyện.
"Tôi nghĩ rằng các vị khách ngoài kia trông đã xinh đẹp lắm rồi. Nhưng quả thực là đúng như mong đợi, hôm nay tiểu thư mới là ngôi sao rực rỡ nhất."
"Hehe… Cảm ơn bà. Ta ra ngoài ngay đây."
Tôi cúi đầu chào Renihel rồi xuống cầu thang cùng những bước chân háo hức. Mỗi lúc đến gần khu vườn, tôi lại có thể nghe thấy những tiếng cười rộn rã của các tiểu thư.
Dừng lại một lúc, tôi dùng ngón tay tạo nên một nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt mình. Sau khi kiểm tra hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, tôi nhanh chóng bước ra ngoài.
Đến với những vị tiểu thư đang chờ đợi tôi.
Đến với những món quà mà họ đã chuẩn bị.


2 Bình luận
k đc là chính mình khó chịu vl ấy
tfnc