"Hmph, hmm~."
Tiếng ngân nga vui vẻ của cô gái vang vọng khắp hành lang yên tĩnh của ngôi đền. Giai điệu ấy trong trẻo đến mức những chú chim nhỏ tụ lại xung quanh cô, líu lo hòa theo nhịp điệu.
"Lillian!"
Một người phụ nữ mặc y phục của nữ tu tiến lại gần cô gái. Lillian với đôi mắt lung linh xanh biếc như đại dương ngước nhìn người phụ nữ đầy hiếu kỳ.
"Có chuyện gì sao, tiền bối?"
"Em đang làm gì ở đây vậy hả?!"
"Dạ? Tại thấy hành lang trông hơi bụi bặm, nên em đang lau dọn nó..."
"Bây giờ không phải lúc để dọn dẹp đâu! Đức Giáo hoàng đang cho gọi em đấy!"
Trước những lời nói ấy, Lillian đưa tay lên che miệng đầy ngạc nhiên. Cô nhìn người phụ nữ với ánh mắt bối rối và hỏi.
"Đ-Đức Giáo hoàng ạ?"
"Đúng vậy! Ngài đang gấp rút tìm em đấy, mau lên! Chị sẽ lo phần lau dọn này cho. Đi nhanh đi!"
Người phụ nữ giành lấy chiếc giẻ từ tay Lillian rồi nhẹ nhàng đẩy cô về phía trước, Lillian không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu bước đi.
"Vậy, em sẽ quay lại sớm để giúp chị ngay! Hãy cùng nhau dọn dẹp nhé."
Người phụ nữ chớp mắt, có chút ngẩn ngơ trước nụ cười bẽn lẽn của Lillian. Lillian quay người bước đi bỏ lại cô ấy phía sau.
Ánh nắng rực rỡ càng làm cho mái tóc hồng của cô thêm phần lấp lánh.Tiếng ngân nga của cô một lần nữa bao trùm lấy không gian xung quanh bằng nguồn năng lượng vui tươi. Lillian dừng lại một lúc để uyển chuyển vươn tay duỗi chân. Khi cơ thể được thả lỏng và cảm giác sảng khoái dâng trào trong cô, Lillian lại nở nụ cười rạng rỡ một lần nữa.
"Nhưng mà... khó tin quá đi."
Không phải ai khác mà lại chính là Đức Giáo hoàng đó. Tại sao người như ngài ấy lại muốn gặp mình nhỉ? Giữa những lo lắng ấy, một cảm giác háo hức nhẹ về sự thay đổi mới mẻ này bắt đầu khuấy động trong cô.
‘Hẳn là sẽ có chuyện tốt xảy ra đây."
Sau một hồi rảo bước, cô gái ngước nhìn bầu trời cùng nụ cười rạng ngời như một đóa hoa đang nở.
"Phải vậy không, thưa Nữ Thần?"
Như để đáp lại nụ cười xinh đẹp của cô, bầu trời đã ban xuống những tia nắng rực rỡ không kém gì nụ cười ấy.
***
"V-Viviana..."
Ực—
Tôi căng thẳng nuốt khan khi phải hứng chịu đôi mắt tím sắc bén đang nhìn chằm chằm vào mình. Viviana đang nắm chặt cổ tay tôi không buông cùng vẻ mặt u ám.
"V-Viviana? C-cô có thể thả tôi ra được chứ...?"
"Để làm gì? Để cô lại đi tán tỉnh mấy tiểu thư khác nữa à?"
Giọng nói của Viviana mang một áp lực kỳ lạ khiến tôi không thể thốt nên lời. Tôi vội vàng cố gắng hiểu thứ tâm trạng khó đoán của cô ấy.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?
Chỉ mới một giờ trước thôi, tôi còn đang giao lưu cùng Sharione và các tiểu thư khác. Sharione đã dỗ dành tôi khi tôi buồn bã vì chuyện của Mardian và những vị tiểu thư kia thì bày tỏ tình cảm bằng việc xoa đầu tôi.
Đó là cách tôi thường dùng để tồn tại trong giới thượng lưu, nhận được tình yêu thương từ các vị tiểu thư của những gia tộc có quyền lực. Nhưng đúng lúc tôi đang được các tiểu thư cưng chiều thì...
"...Cô có vẻ đang tận hưởng lắm nhỉ, Tiểu thư Tina?"
Viviana đột ngột xuất hiện, túm lấy tay tôi rồi kéo vào phòng tiếp khách của buổi tiệc. Sự xuất hiện bất ngờ của cô ấy khiến tôi choáng ngợp và bối rối.
‘Buổi tiệc này do Hoàng gia tổ chức hả…?’
Chuyện này thật vô lý. Đây chỉ là một buổi tiệc bình thường được tổ chức như thường lệ mà thôi, nó chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi không thể hiểu tại sao một Viviana chỉ xuất hiện thoáng qua ở những buổi tiệc của Hoàng gia, lại xuất hiện ở một buổi xã giao giản dị như thế này nữa.
Giờ thì tôi đang phải ngồi một mình cùng với Viviana trên chiếc sofa trong phòng tiếp khách. Đôi đồng tử tím sắc lạnh của cô ấy cứ liên tục nhìn tôi chăm chú, khiến tôi càng thêm lúng túng.
"Tại sao tiểu thư Viviana lại tham dự một buổi tiệc như thế này vậy ạ...?"
"Chẳng lẽ ta không được phép tham dự những buổi tiệc như thế này sao? Ta không hề biết luôn đấy. Ta cũng không nhớ là mình có bị cấm đến đây."
"Ah, không đâu, tôi không có ý đó..."
Cô ấy bị sao thế nhỉ?
Biểu cảm của Viviana trông không được thoải mái lắm. Có lẽ cổ hơi tức giận, hoặc có thể chỉ là đang buồn bực mà thôi. Tôi chẳng thể nào đoán được tâm trạng của cô ấy.
"Viviana này, cô đang giận đấy à...?"
"Không? Tại sao ta phải giận chứ?"
Dù tôi có hỏi thì cô ấy cũng chỉ đáp lại là không.
Tôi còn chẳng biết cổ muốn gì ở tôi nữa kìa.
Trong khi tôi còn đang ngập ngừng lựa lời để nói, cuối cùng Viviana cũng thở dài và buông tay tôi ra.
"Quên chuyện này đi. Ta đến gặp cô vì lý do khác."
"Cô... đến gặp tôi sao?"
"Đúng vậy, nếu không thì ta đến buổi tiệc này để làm gì chứ?"
Việc Viviana đến một buổi tiệc như này chỉ để gặp tôi khiến tôi có một cảm giác kỳ lạ và hiếu kỳ. Tôi không biết chính xác đó là loại cảm xúc gì, nhưng... nó không tệ chút nào.
"Ta có nghe chuyện rồi. Cô đã chấp nhận thỏa thuận cùng Bá tước Abreldine chỉ với vài đồng bạc lẻ thôi sao?"
"...Vâng, đúng là như thế."
Hình như cô ấy đang nói về chuyện liên quan đến Mardian thì phải. Nhưng có lẽ do nó gợi lại những ký ức không vui tí nào nên tôi thật sự chẳng muốn nhắc đến chuyện này đâu.
"Để ta giúp cô nhé?"
"Sao ạ?"
Một nụ cười mờ nhạt hiện hữu trên đôi môi của Viviana. Những đường nét sắc sảo của cô trở nên mềm mại hơn bởi nụ cười ấy, tạo nên một bầu không khí mát lạnh.
"Cô không căm hận Mardian sao? Ta không thể chắc chắn được điều gì, nhưng ta có thể giúp cô loại bỏ cô ta đấy."
"Tại sao cô lại làm điều này vậy, tiểu thư Viviana?"
"Vì ta cũng chẳng ưa gì cô ta. Ta không thích cái cách mà cô ta nhìn mình, nó như thể đang khiêu khích ta vậy."
Tôi bất ngờ. Mardian là nhân vật phản diện khi vào vai Lillian trong game, nhưng Mardian và Viviana lại hoàn toàn không liên quan đến nhau trong cốt truyện gốc. Chưa từng có kịch bản nào mà Viviana và Mardian trực tiếp đối đầu với nhau cả.
Vậy nên hẳn là do tôi nên chuyện này mới xảy ra, một biến số bất thường trong cốt truyện. Tôi nhìn Viviana, cố giữ cho biểu cảm của mình thật bình tĩnh.
"Tôi ổn mà. Tôi rất cảm kích vì lòng tốt của cô đó, Tiểu thư Viviana."
Thật ra thì, cốt truyện gốc có diễn ra thế nào cũng chẳng quan trọng. Dù Đế chế có thịnh vượng hay suy tàn, dù Lillian có trở thành Thánh Nữ hay Hoàng hậu đi chăng nữa, chỉ cần tôi có thể sống một cuộc sống thảnh thơi bên mẹ là được, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Hơn nữa, Lillian sẽ tự mình giải quyết Mardian mà. Tôi chẳng cần phải mạo hiểm vô ích và xen vào chuyện này làm gì.
"...Ổn sao?"
Viviana nghiêng đầu, ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi.
"Đúng thế. Tôi muốn để mọi chuyện qua đi như vậy thôi."
"Kỳ quặc."
Cổ có ý gì khi nói kỳ quặc vậy? Khi tôi nhìn cô ấy với ánh mắt khó hiểu, Viviana chỉ nhếch mép cười rồi nhìn chằm chằm vào tôi.
“Ta còn nghĩ rằng cô sẽ dùng lời đường mật để dụ dỗ ta khi có cơ hội cơ đấy. Ta tưởng cô sẽ nói kiểu như ‘Cô là người duy nhất mà tôi tin tưởng” hay là ‘Chẳng ai có thể thay thế cô cả’.”
"E-eh...?"
"Tại sao cô lại làm như không biết vậy? Cả ta và cô đều đã biết bản chất thật của cô rồi, thế nên mong là cô sẽ không che giấu nó trước mặt ta nữa."
“....”
"Hay là, không giống với những vị tiểu thư kia, cô cảm thấy không cần phải giả tạo trước ta nữa à? Vì ta không cần thiết sao?"
Tại sao vậy?
Trước những lời nói lạnh lùng của Viviana, tôi lại cảm thấy tâm trạng mình trĩu xuống đôi chút.
Nhưng những gì cô ấy nói chẳng hề sai. Nếu là tôi của ngày trước, chắc chắn tôi đã lợi dụng Viviana rồi. Nếu có thể dùng kiến thức từ game để dụ dỗ cô ấy rồi đổi lấy những thứ có ích thì tôi sẽ chẳng ngần ngại mà làm nó đâu.
Nhưng bây giờ tôi không còn muốn làm vậy nữa.
Không giống tôi, Viviana còn có một tương lai rạng ngời phía trước. Chỉ cần cổ chơi piano thường xuyên để giảm ‘chỉ số tha hóa’, cô ấy sẽ đạt được những thành tựu xứng đáng với danh xưng anh hùng của mình.
Làm sao tôi có thể kìm hãm một người như thế được?
Tất nhiên, nếu là tôi của quá khứ, tôi sẽ chẳng bận tâm đến những chuyện này rồi cố gắng lợi dụng Viviana, nhưng giờ thì...
"...Đồ ngốc."
Tôi khẽ thì thầm trong vô thức vì sự bực bội của bản thân. Có lẽ vì đã nghe thấy được lời thì thầm của tôi, Viviana hơi nhíu mày rồi nâng cằm tôi lên.
"Ngốc? Cô vừa gọi ta như vậy sao?"
"...Chẳng phải cô vừa bảo tôi đừng giả tạo còn gì?"
"Hm?"
"Viviana, bởi vì cô đã nói vậy, thế nên tôi đang cố gắng để trở nên thật lòng nhất có thể đấy... nhưng những gì tôi nói ra lại chỉ toàn là những lời gây tổn thương mà thôi..."
"...Hả?"
Đôi đồng tử tím của Viviana rung lên. Tôi không thể chịu nổi ánh mắt ấy nên đành cúi gằm đầu xuống.
"T-Tôi cũng chẳng muốn xử sự với cô một cách giả tạo đâu."
Nó lại xảy ra rồi.
Tôi lại không thể nói chuyện rành rọt được nữa.
Cứ như tôi đã mất đi khả năng nói của mình vậy.
Dù đầu óc không có vấn đề gì, nhưng những thứ bình thường tôi có thể nói trôi chảy giờ đây lại trở nên ngượng nghịu khi cứ phải cố gắng thốt ra từng chữ một.
Dù Viviana đang im lặng chờ đợi nhưng tôi cứ mãi vân vê các ngón tay của mình, tôi khó khăn mở miệng.
“Đ-đương nhiên là, tôi biết bản thân trông thật kỳ quặc chứ... nhưng, ưm, tôi muốn được thật lòng với cô, Viviana, dù vậy tôi lại không biết phải làm thế nào... hay phải cười ra sao nữa..."
“....”
Tôi cảm giác rằng nếu nói thêm nữa thì mặt mình sẽ nổ tung ra vì xấu hổ mất. Tôi đâu còn là trẻ còn nữa, vậy mà từ khi nào việc nói chuyện lại trở thành nhiệm vụ khó khăn đến thế?
Thảm hại thật đấy.
Làm sao tôi lại có thể thất bại trong việc nói ra những lời đơn giản thế này chứ? Cảm giác như tôi đã quay trở lại khoảng thời gian trước khi được người bạn thuở nhỏ ấy chỉ bảo về cách giao tiếp xã hội vậy. Tôi muốn thoát khỏi sự nhút nhát của mình, thế nên tôi đã đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo và học cách giao tiếp với người khác.
Dù Viviana có nói rằng cổ ghét những chiếc mặt nạ như vậy, tôi vẫn cảm thấy có một cơn phẫn uất đang trào dâng lên với Viviana, người đã đột nhiên hành xử khó đoán như vậy.
"Tôi không biết nữa. Tôi đi đây."
Đứng dậy cùng giọng điệu mang theo chút bực bội, tôi cố gắng rời đi, thế nhưng Viviana lại nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay tôi. Lực nắm mạnh hơn tưởng tượng khiến cổ tay tôi đau nhói.
Tôi giật mình nhìn về phía Viviana nhưng cô ấy chỉ tránh ánh mắt tôi rồi cúi đầu xuống. Cô khẽ thì thầm mà không hề nhìn vào mắt tôi.
"...Ta xin lỗi, Tiểu thư. Hãy quên những lời ta vừa nói đi. Ta hy vọng rằng cô vẫn sẽ cư xử với ta bằng sự giả tạo ấy."
Những lời nói khó hiểu của Viviana làm tôi bực bội. Tôi đang cố gắng để trở nên gần gũi với cô ấy một cách chân thành hơn, vậy mà tại sao cô ấy cứ tiếp tục đối xử với tôi như thể tôi là một kẻ dối trá chứ?
"Đừng có mơ! Tôi chỉ có thể cho cô thấy được con người thật của mình thôi, Viviana. Dù cô có thấy khó chịu thì tôi cũng chẳng thể làm gì khác được đâu."
Tôi hét lên, hai má đỏ bừng. Nhưng mặc cho tôi đang la lớn, Viviana vẫn chỉ im lặng và cúi thấp đầu.
Khoảng lặng giữa chúng tôi kéo dài được bao lâu rồi? Cuối cùng Viviana buông tay tôi ra mà không nói lời nào. Tôi lao ra ngoài vì cảm giác xấu hổ trào dâng khiến bản thân như muốn nổ tung.
Nhưng trước khi rời đi tôi vẫn liếc nhìn về phía Viviana. Cô lấy tay che miệng, vẫn cúi đầu và thì thầm điều gì đó bằng tông giọng nhỏ đến mức tôi không thể nghe thấy gì.
"Không phải vậy, ý ta là... chuyện này thậm chí còn nguy hiểm hơn..."
Tôi không hiểu cô ấy đang nói gì và cứ thế đóng sầm cửa lại. Làn gió mát lạnh làm dịu đi đôi má đang nóng bừng khi tôi rảo bước qua hành lang.
'Chắc chỉ là tưởng tượng thôi nhỉ...?'
Tôi thề rằng vào khoảnh khắc cuối khi nhìn về phía Viviana, tai của cô ấy đã ửng đỏ lên. Nhưng càng nghĩ về chuyện ấy, tôi lại càng chắc rằng có lẽ là do bản thân đã nhìn nhầm.
Dù sao thì đó cũng là Viviana mà.
Không đời nào cô ấy lại đỏ mặt chỉ vì người như tôi được.


2 Bình luận
một chút cay cú khi làm chương này của toi ấy mà.