Đêm trăng nhẹ nhàng trôi qua nhường chỗ cho bầu trời buổi sáng quang đãng. Dưới ánh mặt trời rực rỡ hơn thường lệ, tôi mỉm cười như mọi khi.
"Tiểu thư không cần phải đích thân tiễn tôi đâu. Cảm ơn cô nhiều."
"Ta là người đã mời cô nên đây là trách nhiệm của ta. Đừng bận tâm làm gì."
Viviana khoanh tay bình thản nói. Đáp lại lòng tốt ấy bằng một nụ cười nhẹ, tôi lịch sự cúi chào cô.
Chúng tôi đang đứng trước cổng chính của dinh thự Công tước Merdellia. Khu vườn được chăm chút tỉ mỉ tô điểm cho cảnh vật xung quanh tựa như một tác phẩm nghệ thuật sống động.
Sau khi dùng xong bữa sáng xa xỉ, tôi đã nhắc đến việc mình sẽ trở về nhà và thế là Viviana đã tốt bụng tiễn tôi ra tận đây.
"Đây thật sự là một kỷ niệm quý giá. Tôi ước mình có thể trở về thật nhanh để khoe khoang về nó lắm luôn đó!"
"...Vậy sao."
Vì lý do nào đó sự bồn chồn hiện hữu trên khuôn mặt của Viviana. Dù đã làm theo lời khuyên của cô tối qua kiềm chế không buông những lời tán tỉnh, tôi vẫn không thể đoán được điều gì đã khiến cô ấy không hài lòng đến vậy.
Mà kệ đi, chẳng cần phải quan tâm tới mấy tiểu tiết ấy làm gì.
"Vậy thì tôi đi đây, tiểu thư. Nếu có duyên, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Viviana nhíu mày sâu hơn nữa, cổ khó chịu vì lời tôi nói sao? Trước khi tôi kịp suy nghĩ gì thêm, cô đã khoanh tay lại rồi đáp lại ngắn gọn.
"Ta sẽ gửi thư về lời đề nghị mà cô đã nhắc đến lần trước. Hãy để ý đến nó đi."
À, phải ha. Tôi đã đề nghị sẽ cung cấp thông tin có ích cho gia tộc Merdellia để đổi lấy sự bảo hộ trước sự tàn nhẫn ngày càng lớn của Mardian mà.
"Vâng, tôi sẽ chờ nó."
Tôi nhoẻn miệng cười với Viviana, thế nhưng đôi mày của cô ấy vẫn chưa giãn ra. Chẳng lẽ ngay cả nụ cười của tôi mà cô ấy cũng thấy nó giả tạo sao?
Trái ngược với dự đoán của tôi, Viviana nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi khẽ nói.
"Cô có giận ta vì chuyện hôm qua không?"
"Sao ạ?"
"...Không có gì đâu."
Lời đáp lại của cô ấy cộc lốc và dửng dưng. Vì không muốn đào sâu thêm, tôi chỉ khẽ cúi đầu chào từ biệt rồi bước lên cỗ xe ngựa.
‘Cỗ xe ngựa này lớn quá, cứ như một căn phòng ấy…’
Chiếc xe mà Viviana đã chuẩn bị lớn hơn hẳn xe ngựa thông thường. Biểu tượng của gia tộc Merdellia là hai thanh kiếm bắt chéo nhau được nằm ngay ở vị trí trung tâm, càng tôn lên vẻ uy nghiêm của nó.
"Tiểu thư Merdellia hãy bảo trọng nhé."
"...Bảo trọng."
Sau lời từ biệt có chút lúng túng của Viviana, tôi bước lên chiếc xe.
Đã đến lúc trở về nhà.
Tôi muốn được gặp mẹ lắm rồi.
***
Cuối cùng tôi cũng về đến nhà.
Dù không lộng lẫy như dinh thự Công tước Merdellia, thậm chí còn khá giản dị, vậy nhưng dinh thự này vẫn dang rộng vòng tay chào đón tôi với sự ấm áp quen thuộc.
"Con về rồi à!"
Vừa bước xuống xe, tôi liền nghe thấy giọng nói thân thuộc của bà. Sự quan tâm ẩn chứa trong giọng điệu điềm tĩnh ấy khiến tôi bất giác mỉm cười.
"Con về rồi đây, mẹ ơi."
Nở nụ cười rạng rỡ, tôi vội vàng chạy đến bên mẹ. Dù tôi đã bảo rằng không cần phải chờ, vậy nhưng bà vẫn đứng trước cổng như mọi khi.
Tôi lao vào vòng tay mẹ, bà ôm tôi thật chặt. Vùi mặt vào khuôn ngực đầy đặn của bà ấy, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được mái nhà thân thuộc của mình.
"Đột ngột quyết định qua đêm ở dinh thự Công tước Merdellia… Con có biết rằng ta đã lo như thế nào không?"
"Hehe... Do con tình cờ làm quen được với tiểu thư tại bữa tiệc. Con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng."
"Con đúng là..."
Artasha nhìn tôi với biểu cảm phức tạp một hồi lâu. Cuối cùng bà khẽ thở dài rồi dịu dàng xoa đầu tôi. Đắm chìm trong sự cưng nựng của mẹ, cơn mệt mỏi tích tụ từ đêm qua từ từ tan biến đi.
"Mẹ ơi, mẹ đã ăn gì chưa?"
"Ta…vẫn chưa ăn. Chúng ta cùng ăn nhé."
Artasha thoáng chần chừ. Chỉ trong giây lát thôi tôi vẫn nhận ra rằng mẹ đã ăn rồi. Nhưng có lẽ bà đã nói dối chỉ vì muốn được ăn cùng tôi, dù cho bà đã no rồi.
‘...Mẹ đúng là ngốc thật đó.’
Nhưng chính vì thế mà tôi mới yêu mẹ.
Dù cho tình yêu ấy...
Không thực sự dành cho ‘tôi’.
Nhưng chỉ cần như này là đủ rồi.
Vùi mặt vào ngực bà như một đứa trẻ, tôi ngẩng lên rồi mỉm cười rạng rỡ, chạm mắt với đôi đồng tử xanh thẳm giống hệt mình.
"Mẹ à, nếu mẹ thấy ổn thì... mình đi dã ngoại như chúng ta đã nói lần trước nhé?"
"Dã ngoại? Ngay bây giờ luôn sao?"
Mẹ mở to mắt đầy ngạc nhiên và khẽ dao động. Bà có vẻ do dự như thể có điều gì đó khiến bà bận lòng.
“Hôm nay mẹ bận ạ? Nếu vậy thì mình có thể đi vào lúc khác cũng được."
Thế nhưng bà đã xua tay và mỉm cười điềm đạm.
"Không sao đâu. Hôm nay tình cờ là ta lại rảnh rỗi, hãy thay quần áo thoải mái rồi cùng ra ngoài nhé."
Dáng vẻ vội vã khi đi vào dinh thự có chút khác biệt so với khí chất thanh tao thường ngày của bà.
***
Trong khu vườn gần dinh thự Blanc.
Một khu vườn xanh mướt ngập tràn những loài hoa rực rỡ, là nơi hoàn hảo để tận hưởng buổi dã ngoại. Hương hoa thanh mát lan tỏa trong không khí cùng với những cánh hoa đang lấp lánh dưới ánh mặt trời. Dưới bóng râm của những tán cây, những chùm nho xanh và khóm tử đinh hương ngăn cho những tia nắng không chiếu xuống chúng tôi.
"Nào~, mẹ hãy nói 'ahh~' đi."
Mẹ miễn cưỡng hé đôi môi đang mím chặt của mình. Khi tôi đưa chiếc nĩa có miếng bánh vào miệng, bà chậm rãi nhai khiến đôi má trắng nõn ấy khẽ phồng lên.
Tôi đưa lại chiếc nĩa cho mẹ rồi mở miệng chờ đợi. Mẹ thẫn thờ nhìn tôi một lúc, khẽ cười và đưa miếng bánh vào miệng tôi.
Làn gió mát lành, hương cỏ thơm ngát, món ăn ngọt ngào và người yêu thương tôi nhất trên đời. Những buổi dã ngoại cùng mẹ luôn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất.
"Tina, ta có tin vui đây."
"Tin vui ạ?"
Tôi nghiêng đầu tò mò, còn mẹ thì hắng giọng vài lần trước khi tiếp tục nói, ánh mắt bà ánh lên vẻ tự hào.
"Chỉ mới hôm qua thôi, chúng ta cuối cùng cũng đã trả hết nợ cho gia tộc Tử tước Mirorian rồi đấy. Dù vẫn còn một số gia tộc mà chúng ta còn nợ họ, nhưng có lẽ chúng đã dập tắt được ngọn lửa quan trọng nhất rồi."
"Cái gì?! Thật ạ?"
"Ừ. Ta nghĩ trong vòng khoảng năm năm nữa thôi, chúng ta có thể trả hết nợ của gia tộc mình."
Bất ngờ trước tin tốt ngoài mong đợi, tôi chớp mắt đầy ngỡ ngàng. Tôi từng thấy những con số mà gia tộc mình mắc nợ Tử tước Mirorian, và tôi nhớ rất rõ đó là một khoản tiền khổng lồ.
Mẹ thực sự là một người phi thường.
Dù không còn gì cùng với gia tộc đang suy tàn và những món nợ khổng lồ, mẹ vẫn tự mình gánh vác tất cả. Một kẻ tầm thường như tôi không thể nào có được khả năng giống như bà, người có thể kiếm tiền từ hai bàn tay trắng.
"Vậy nên Tina à, ta mong con đừng lo lắng về những khoản nợ ấy nữa. Ta hy vọng con sẽ trưởng thành thật vui vẻ và rạng rỡ, làm những điều con mong muốn."
Bàn tay lạnh ngắt của mẹ đặt lên má tôi nhưng sự ấm áp trong lòng bà lại bao la vô tận. Tôi cúi đầu, cảm giác nhói đau hiện hữu trong tim mình.
Tina à, cô đúng là ngốc thật đấy.
Trong khi có một người mẹ như thế này...
Vậy mà tất cả những gì cô làm lại chỉ là trốn chạy.
Nếu Artasha thực sự là mẹ của tôi… Nếu ‘tôi’ là con của Artasha chứ không phải Tina...
"Tina?"
Nghe thấy giọng nói lo lắng của mẹ, tôi ngẩng đầu lên. Dáng vẻ bà vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt ấm áp hơn bất cứ ai kia đang dõi theo tôi. Tôi chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy bà mà không nói lời nào.
"Mẹ đã vất vả nhiều rồi... Con xin lỗi vì chẳng giúp được gì cho mẹ."
Nếu bán tất cả số trang sức nhận được từ các tiểu thư chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều, nhưng để bán mà không gây rắc rối thì có lẽ sẽ phải mất tới năm năm. Dĩ nhiên là vẫn còn những cách bán bất hợp pháp khác, nhưng làm vậy thì may ra cũng chỉ thu được một nửa giá trị thực sự mà thôi.
"Con đang nói gì thế, Tina? Chỉ riêng sự tồn tại của con thôi đã là nguồn sức mạnh to lớn đối với ta rồi."
"Nhưng mà..."
"Tina, sau này con muốn làm gì?"
"…Sau này sao?"
“Đến một lúc nào đấy, con phải rời xa ta. Ta mong rằng đến lúc đó con sẽ tìm được điều mà mình thực sự muốn làm."
Tôi chớp mắt, sững sờ trước những lời không ngờ tới ấy của mẹ. Trong vô thức tôi siết chặt vòng tay ôm lấy bà. Với tâm trạng dần trĩu xuống, tôi ngước nhìn bà.
"Con có thể đi đâu chứ? Con muốn sống với mẹ mãi mãi."
"Tina à, con cần sống cuộc đời của chính mình. Thế giới ngoài kia rất bao la, ta chắc chắn sẽ có những thứ khiến con muốn thực hiện."
Mẹ thoáng lưỡng lự, khẽ cắn môi rồi nhắm mắt lại thật chặt trước khi tiếp tục.
"Con cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn đi. Rồi đến một ngày nào đó, con sẽ gặp được một người mang đến hạnh phúc cho con."
"...Kết hôn?"
Kết hôn.
Tôi chưa từng nghĩ về điều đó.
Và tôi cũng chẳng có ý định nghĩ đến nó trong tương lai.
"Có lẽ vẫn còn khá sớm, nhưng con cũng sắp đến tuổi kết hôn rồi."
"Không đâu, con sẽ không kết hôn. Con sẽ sống với mẹ đến mãi về sau, sao mẹ lại nói vậy chứ?"
Có lẽ do tâm trạng bị dao động trước từ ‘kết hôn’ giọng tôi vô thức trở nên gay gắt hơn bình thường. Nhưng dù tôi có phản ứng như vậy, mẹ vẫn chỉ dịu dàng vuốt tóc tôi.
"Ta không ép con phải kết hôn đâu, Tina. Ta cũng không có ý định trói buộc con bằng chuyện kết hôn."
"Vậy tại sao mẹ lại nói vậy..."
"Chia sẻ cuộc sống với người mình yêu là một chuyện rất hạnh phúc. Nếu một ngày nào đó con gặp được người mình yêu, ta mong con có thể đưa ra lựa chọn khiến bản thân hạnh phúc."
"Vậy thì con sẽ kết hôn với mẹ."
Lần này mẹ lại là người chớp mắt sững sờ trước câu trả lời không chút lưỡng lự của tôi. Tôi bám chặt lấy bà, ngước lên với đôi mắt ngấn lệ.
"Chỉ cần được ở bên mẹ là đủ rồi. Vậy nên con sẽ cưới mẹ, được không ạ…?"
"Ư-ừm, chuyện này... nhưng mà..."
Đôi mắt mẹ run lên như thể có động đất, vành tai bà cũng hơi ửng đỏ. Né tránh ánh nhìn của tôi rồi khẽ lẩm bẩm.
"... Nhưng mà Tina à, hôn nhân giữa những người thân ruột thịt bị Giáo hội nghiêm cấm. Ta cũng không thể làm gì khác được."[note68172]
Một câu trả lời đầy bất ngờ. Tôi đã nghĩ mẹ sẽ nghiêm khắc quở trách nói rằng điều đó là sai trái, nhưng có vẻ như bà lại đang nghiêm túc suy nghĩ về những lời tôi vừa nói.
“...Pff.”
Nhìn thấy phản ứng lầm bầm của mẹ, thứ cảm xúc u ám trong tôi lập tức tan biến thay vào đó là một tràng cười bất chợt thoát ra từ môi tôi.
"Ahaha!"
Đúng thật là.
Một người đến cả câu đùa của tôi còn không thể nhận ra nổi nữa.
Nhưng chính vì thế mà tôi mới yêu mẹ.


5 Bình luận
oh wtftôi cx thế :)))thank trans