Web Novel
Chương 28 : Chắc chắn sẽ chỉ có những điều tốt đẹp đến
5 Bình luận - Độ dài: 2,211 từ - Cập nhật:
"Không có tác dụng phụ nào phải không?"
Giọng nói uy quyền vang lên từ tầng hầm của một quán rượu hẻo lánh hiếm có người lui tới. Từ dưới lớp mũ trùm che phủ mái tóc vàng rực rỡ ấy, đôi đồng tử đỏ thẫm ánh lên đầy hiểm ác.
Người phụ nữ có dáng ngồi tao nhã với đôi chân đang được vắt chéo. Trước mặt cô là một người đàn ông đầu hói đang cúi rạp trên nền đất.
"Đúng rồi ạ, các cuộc thử nghiệm trên người đã được tiến hành vô số lần rồi ạ."
"Thật vậy sao? Lỡ như Tina có bất kỳ dấu hiệu lệ thuộc nào với thứ này thì cái mạng quèn của ngươi cũng không đủ để đền đâu đấy."[note68248]
"Xin ngài đừng lo lắng. Chúng tôi chỉ sử dụng những nguyên liệu tinh khiết nhất, hoàn toàn không gây hại gì cho cơ thể ạ."
Người đàn ông sợ sệt dâng lọ thuốc cho người phụ nữ. Cô nhìn chằm chằm vào lọ thuốc một hồi sau đó mỉm cười hài lòng rồi ném túi tiền xu nặng trịch xuống đất. Túi tiền chứa đầy những đồng vàng sáng lấp lánh. Người đàn ông lập tức quỳ xuống cẩn thận gói lại túi tiền.
"Tất nhiên là không một ai biết được chuyện này, đúng chứ?"
"Ngài hãy yên tâm. Tôi chưa hề hé răng với ai một lời nào cả."
"Vậy có nghĩa là không kẻ nào biết được chuyện này sao?"
Trước câu hỏi của người phụ nữ, người đàn ông kia liền ưỡn ngực tự tin trả lời dõng dạc.
"Vâng! Chính xác là như vậy ạ!"
"Nói dối."
"V-vâng ạ...?"
Người đàn ông đầu hói chớp mắt đầy lúng túng trước lời cô nói. Đôi môi đỏ của cô cong lên thành hình lưỡi liềm, ngón tay thon dài chậm rãi chỉ về phía ông ta.
"Hắn ở ngay đây mà. Kẻ đã biết chuyện này ấy."
"M-Mardian...!"
Nhận ra ý định của người phụ nữ ấy, đôi mắt của người đàn ông bắt đầu run lên dữ dội như thể có động đất. Hắn lập tức dập đầu xuống đất, khẩn thiết van xin cô một cách tuyệt vọng. Nhưng dù hắn có cầu xin tha thiết đến đâu, ánh mắt chứa đầy sát khí của cô vẫn không hề nhạt đi.
"Nhờ có ngươi mà ta mới có thể chữa lành những chấn thương tâm lý của Tina. Cảm ơn vì lọ thuốc này nhé."
"T-Thật ra thì, lọ thuốc đó có tác dụng phụ chết người đấy! Tôi đã im lặng vì sự an toàn của bản thân, nhưng nếu cô uống nó thì—"
"Thật ngu ngốc. Ngươi cũng có cố gắng đấy."
Người đàn ông cố gắng thay đổi lời nói của mình để tìm đường sống, nhưng đôi mắt đỏ thẫm của cô chỉ ánh lên một tia lạnh lùng và khinh miệt.
"Mà có tác dụng phụ cũng chẳng sao. Dù Tina có trở thành phế nhân đi chăng nữa thì ta vẫn có thể nuôi dưỡng con bé bằng tình yêu thương suốt quãng đời còn lại."
"X-Xin ngài..."
Người phụ nữ đứng dậy tao nhã, lướt qua người đàn ông rồi biến mất mà không để lại bất cứ dấu vết nào.
Chẳng bao lâu sau, cánh cửa mà cô vừa biến mất xuất hiện những kẻ bí ẩn với mũ trùm kín đầu lặng lẽ bước vào. Bóng dáng của họ bao phủ lên người đàn ông hói đầu. Với đôi mắt trống rỗng của mình, ông ta lẩm bẩm những lời cuối cùng.
"Lũ quý tộc...khốn khiếp…"
Xoẹt—
Bất chấp thứ âm thanh ghê rợn kia vang lên, người phụ nữ ấy vẫn chỉ mỉm cười khi nhìn vào lọ thuốc nhỏ trong tay mà không hề bận tâm. Một tia sáng mờ nhạt lóe lên trong mắt cô.
"Ahh. Tina à, hãy chờ ta thêm chút nữa thôi."
Tina của ta, ta không thể tưởng tượng được rằng em lại mang những vết sẹo đau đớn như vậy từ thuở ấu thơ. Bị chính cha ruột xâm phạm, giá như tên khốn đó vẫn còn sống ta thề sẽ lột từng mảnh da của hắn ra, chỉ tiếc rằng hắn ta đã chết mất rồi.
Suốt thời gian qua hẳn là em phải khốn khổ lắm.
Nhưng giờ thì đừng lo lắng nữa. ‘Chị’ sẽ cho em những khoái lạc mà em chưa từng đạt được, đủ để em quên hết mọi thứ về tên khốn đó. Đến lúc ấy, chúng ta sẽ cùng đắm chìm từng đêm bên nhau.[note68247]
Rồi em sẽ trở thành con cún cưng của ta…mãi mãi.
Con ngươi đỏ rực của người phụ nữ ấy vương chút sắc máu, ánh lên vẻ tà mị của một kẻ phản diện thực sự.
***
Buổi sáng trong lành cùng ánh mặt trời tỏa nắng ấm dịu dàng, cơn gió nhẹ qua mơn man lay động từng tán lá. Giữa khu vườn rộng lớn có những vị tiểu thư quý tộc đang tụ họp quanh bàn trà, tiếng trò chuyện và tiếng cười nói vui vẻ đan xen lẫn nhau.
Giữa bầu không khí náo nhiệt của những cuộc trò chuyện ấy, Sharione lại đang nhìn tôi với vẻ hờn dỗi.
"Em không có gì muốn nói với chúng ta sao Tina?"
"Hể? Ý cô là gì ạ?"
"Tháng sau là sinh nhật em rồi có đúng không? Tại sao em lại không gửi thiệp mời cho chúng ta chứ?"
"Ah... Sao cô biết được chuyện này vậy...?"
"Đừng coi thường mạng lưới thông tin của giới thượng lưu, Tina à."
Thực ra tôi cũng không bất ngờ lắm vì họ đã biết chuyện này. Bởi chính tôi đã cố tình để lộ thông tin về ngày sinh của mình mà. Nhưng tôi vẫn giả vờ ngây ngô rồi cụp mắt xuống, lẩm bẩm một cách rụt rè.
"...G-gia tộc em không được giàu có vậy nên em không định tổ chức tiệc vì nếu làm sơ sài quá..."
"Em đang nói linh tinh gì vậy, Tina!"
Sharione thốt lên, khuôn mặt cô ấy nhăn lại vì tức giận. Đôi mắt xanh sắc sảo của cô nhìn tôi một thoáng rồi bất chợt thở dài và ôm chặt lấy tôi.
"Địa điểm thì có gì quan trọng hả? Tina, em là cún cưng của chúng ta mà, tất nhiên là chúng ta phải cùng em tổ chức sinh nhật chứ. Em nhất định phải có một bữa tiệc, đây là mệnh lệnh từ chủ nhân của em đấy."
"Nhưng... em không thể mời những vị khách cao quý như cô đến một nơi khiêm tốn như vậy được."
Một số người cố gắng thuyết phục tôi trong khi những người khác thì chỉ khẽ gật đầu cảm thông. Giữa đám đông ấy, Sharione nhẹ nhàng xoa đầu và vỗ về tôi.
"Chẳng sao cả. Em vẫn rất đáng yêu mà."
Được sự ân cần của cô ấy tiếp thêm can đảm, tôi cẩn thận ngước mắt lên nhìn các tiểu thư xung quanh, cố gắng không để lộ sự phấn khích quá mức nhưng cũng không tỏ ra quá rụt rè.
"Vậy thì…liệu em có thể gửi thiệp mời cho các cô không ạ? Em cũng muốn được ở bên mọi người vào ngày sinh nhật của mình."
Nghe tôi nói vậy, các tiểu thư khẽ cắn môi rồi từng người một ôm chầm lấy tôi thật chặt như thể họ không kìm được lòng mình.
"Tất nhiên rồi! Chúng ta nhất định sẽ đến bằng bất cứ giá nào!"
"Haha, Tina ơi, ta có một chiếc váy muốn tặng cho em từ lâu rồi. Em sẽ mặc nó chứ?"
"Em không cần phải chuẩn bị điểm tâm đâu! Vì em không có tiền mà, thế nên cứ để ta lo liệu phần bánh kẹo ấy từ tiệm bánh của gia tộc mình cho!"
Giữa những vị tiểu thư đang cưng chiều tôi với những nụ cười dịu dàng tựa ánh trăng ấy, chẳng một ai thốt ra lời nói cay độc nào. Dù không thể chắc chắn tất cả mọi người sẽ đến, nhưng ít nhất thì những người có mặt ở đây có vẻ đều sẽ tham gia.
Vậy thì chẳng có gì khó khăn cả. Sau khi buổi tiệc trà kết thúc tôi liền trở về dinh thự, tôi bắt đầu tự tay viết thiệp mời gửi đến từng người một, đúng như những lời khuyên mà các vị tiểu thư kia đã cho tôi.
Tôi đã viết rằng tháng sau là sinh nhật mình, dù rằng bữa tiệc sẽ rất giản dị do hoàn cảnh gia tộc không được khá giả, nhưng nếu họ đến thì tôi sẽ hạnh phúc lắm. Những bức thư lần lượt được gửi đến Versha, Sharione, Mardian và những vị tiểu thư khác vẫn luôn yêu quý tôi.
Tôi không hy vọng tất cả bọn họ sẽ đến đâu. Đối với họ thì tôi chẳng qua cũng chỉ là một con vật cưng đáng yêu mà thôi, không phải ai cũng sẽ dành thời gian để quan tâm đến tôi.
Nhưng chẳng sao cả. Chỉ cần ba người họ đến thì bữa tiệc đã coi như là đã thành công lắm rồi. Dù sao thì phần lớn những món quà đắt đỏ tôi nhận được bấy lâu nay cũng đều nhận được từ họ mà.
Và nếu họ đến thì chắc chắn những vị tiểu thư khác cũng sẽ đến theo mà thôi. Dù gì thì, trong giới thượng lưu này chẳng ai có sức ảnh hưởng lớn hơn họ đâu.
"Ah, vẫn còn một người nữa..."
Tôi chợt nhớ đến giai điệu piano du dương dưới ánh trăng mà tôi đã được nghe. Trong một thoáng ngắn ngủi, tôi tự hỏi liệu mình có nên gửi thư mời cho Viviana hay không.
Tôi đã từng qua đêm tại dinh thự của cô ấy một lần. Dù chỉ là một mối quan hệ ngắn ngủi giữa chúng tôi nhưng nó để lại một ấn tượng khá là sâu sắc. Thế nên mời cổ đến dự tiệc sinh nhật cũng chẳng có gì kỳ lạ ha.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định sẽ không gửi nó đi. Tôi có thể cảm nhận rất rõ ràng, Viviana không phải kiểu người mà tôi có thể kiểm soát được. Nếu Mardian là cáo thì Viviana phải là hổ.
Thay vì kéo cổ vào rồi phải đương đầu với những thứ khó lường thì tốt hơn hết là nên giữ nguyên khoảng cách như bây giờ còn hơn. Dù sao thì cô ấy cũng chẳng quan tâm đến sinh nhật của tôi đâu. Đã ba tháng rồi tôi chưa gặp lại cô ấy, có khi bây giờ cổ thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên tôi cũng nên. Viviana vốn dĩ đã là kiểu người sẽ không tạo dựng những mối quan hệ thân thiết với người khác rồi mà.
Tôi thở dài trong khi nhìn chồng thiệp mời chất cao như núi. Tôi phải gửi từng tấm thiệp này đến dinh thự của các tiểu thư. Vì gia tộc Blanc không có người hầu chuyên trách việc này nên tôi sẽ phải tự mình mang chúng đến tu viện rồi gửi đi.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi gom lại toàn bộ đống thiệp mời rồi đứng dậy khỏi ghế ngồi. Nhưng vào lúc đó, một cơn đau buốt ập đến khiến tôi khẽ rên lên và phải ngồi trở lại ghế.
Tôi ôm chặt lấy cơ thể ở trên ghế một lúc lâu, khẽ rên rỉ cho đến khi cơn đau dịu bớt rồi nhíu mày lẩm bẩm.
"Haaa... kinh nguyệt à, thật sự luôn đó..."
Người ta bảo đây là quá trình đào thải trứng đã chết ra ngoài, nhưng vì vốn chẳng có ý định mang thai thế nên tôi cũng chẳng thể hiểu được vì sao mình vẫn phải chịu đựng sự nỗi đau này. Nếu được thì tôi thà cắt bỏ luôn cái thứ tạo ra trứng đi luôn chứ không để bản thân phải chịu đựng thứ này hàng tháng nữa.
Sau những lời cằn nhằn của mình, tôi lấy một viên chocolate mà mẹ đã đưa trước đó và cho vào miệng. Vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, mang theo hơi ấm tình yêu thương của mẹ đang dần dần làm dịu cơn đau xuống.
Tôi vỗ nhẹ vào má vài lần để lấy lại tinh thần. Không có thời gian để trì hoãn nữa, chỉ riêng việc gửi thư thôi cũng mất cả ngày rồi. Tôi nở một nụ cười tươi tắn rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Ngay khi tôi rời khỏi dinh thự với chồng thiệp mời trên tay, luồng khí buốt lạnh bên ngoài phả vào làn da tôi. Thế nhưng, trong lòng tôi lại tràn ngập những ước muốn khác nhau.
Sinh nhật tôi đang đến gần rồi.
Chắc chắn sẽ chỉ toàn những điều tốt đẹp sẽ xảy ra mà thôi.
À thì … thực ra thì…
Tôi mong rằng mình sẽ gặp may mắn về tiền bạc hơn.
Hehe.


5 Bình luận
Má nghe sợ vl