Thú Cưng Của Giới Thượng...
아기소금; Babysalt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 30 : Cô là đồ ngốc sao, Mardian?

5 Bình luận - Độ dài: 2,945 từ - Cập nhật:

Một bữa tiệc sinh nhật thật giản dị.

Câu nói đó không thể phù hợp hơn được nữa.

Do hoàn cảnh không mấy thuận lợi của gia tộc Blanc nên buổi tiệc sinh nhật tất yếu đã phải trở nên khiêm tốn hơn. Không có những chai rượu đắt tiền hay miếng thịt thượng hạng nào cả, chỉ đơn giản là một buổi tiệc trà trong khu vườn được trang trí đẹp đẽ. May mắn thay, dường như chẳng một ai cảm thấy không hài lòng với bầu không khí này cả.

"Tina, em thấy chiếc váy này thế nào? Đây là mẫu mới ra tháng này của Larien Clothing!! Ta đã nghĩ đến em ngay khi nhìn thấy nó đấy."

Vị tiểu thư trẻ với mái tóc nâu ngắn tặng chiếc váy cho tôi, đôi mắt cô ánh lên vẻ mong chờ. Dù không nhớ tên cô ấy nhưng tôi vẫn che miệng lại như thể đang vô cùng xúc động.

"Ôi chao... nó đẹp quá đi mất."

"Không ai có thể hợp với chiếc váy này hơn em đâu, Tina à. Làm ơn hãy nhận nó nhé."

Cô tiểu thư tóc nâu ấy cẩn thận gói lại chiếc váy vào trong một chiếc hộp rồi trao nó cho tôi. Tôi ôm lấy chiếc hộp cô ấy vừa đưa, lúng túng ngượng nghịu.

"Cảm ơn cô rất nhiều... em sẽ mặc nó thật cẩn thận ạ."

"Hehe, ta mừng là Tina thích nó đấy."

Cô ấy xoa đầu tôi với vẻ mặt hài lòng. Có lẽ cổ quan tâm đến tôi nhiều hơn tôi tưởng. Tôi sẽ nhớ tên cô ấy sau vậy.

"...Lại là một chiếc váy nữa ha."

Trên bàn tiệc trà phía sau tôi đang chất đầy những hộp quà từ các tiểu thư ấy. Vậy nhưng chẳng món nào thực sự khiến tôi thích thú cả.

Những chiếc váy theo trào lưu mới nhất, những hộp chocolate đắt đỏ vừa mới ra mắt, tất cả đều có giá trị cao thế nhưng những thứ này sẽ nhanh chóng mất đi giá trị ngay khi trào lưu thay đổi mà thôi.

Thứ tôi cần không phải là những bộ váy mà các cô tiểu thư quý tộc kia yêu thích, đó phải là một thứ gì đó đắt giá và có giá trị lâu dài cơ. Dù sao thì, tôi cũng chẳng hề thích những chiếc váy bay bổng như thế này lắm đâu.

"Tina à, em có thể nhìn sang đây được không?"

Tôi quay đầu về phía giọng nói nhẹ nhàng vừa phát ra, Sharione và Versha đều đang nhìn tôi. Khi cả hai người phụ nữ ấy, những nhân vật có sức ảnh hưởng thực sự trong giới thượng lưu khẽ gật đầu, thì đã có ai đó từ phía sau đưa tay che mắt tôi lại.

"Oh."

Tầm nhìn bỗng chốc tối sầm lại khiến tôi khẽ giật mình, nhưng tôi vẫn đứng yên và cố giữ bản thân bình tĩnh lại. Một lát sau, tôi nghe được những tiếng sột soạt rồi cảm nhận được một vật gì đó khá nặng được đặt vào tay mình.

"Chúng ta đã chuẩn bị thứ này cho em đấy, Tina à."

Ngay khi Sharione dứt lời, đôi tay đang che mắt tôi lại được bỏ ra và tầm nhìn của tôi được khôi phục. Tôi chậm rãi nhìn xuống và thấy hai món trang sức khác nhau đang nằm trên tay mình.

Trên tay trái của tôi là một đôi bông tai bạc, chính giữa được đính một viên đá quý màu hồng mà tôi chưa bao giờ được thấy trước đây.

"Đây là kim cương hồng. Chúng khá là hiếm nên để tìm được chúng cũng không dễ dàng gì. Nhưng ta đã nghĩ đến em và cố gắng chuẩn bị nó đấy."

"...Chúng thực sự đẹp quá."

Versha mỉm cười thoả mãn rồi xoa đầu tôi. Khi tôi vẫn còn đờ người nhìn chằm chằm vào đôi kim cương hồng ấy, Sharione nhẹ nhàng hắng giọng thu hút sự chú ý của tôi.

"Em có muốn xem món quà mà ta đã tặng không, Tina?"

Tôi đưa mắt nhìn xuống tay phải theo lời cô ấy. Ở trên đó là một chiếc băng đô đơn giản. Thiết kế trông thì có vẻ bình thường nhưng những viên đá quý đính trên đó lại khiến nó trở nên hoàn toàn khác biệt.

"Dĩ nhiên, kim cương hồng có thể hiếm hơn nhưng chắc chắn món quà của ta sẽ lộng lẫy hơn."

Đúng như lời cô ấy nói, chiếc băng đô lấp lánh với những viên đá quý phát ra ánh sáng rực rỡ, khiến mắt như bị chói lòa.

Tôi nhìn chằm chằm vào họ cùng ánh mắt hơi mờ đi. Họ kiên quyết lắc đầu như thể biết trước điều tôi định nói.

"Ta sẽ không chấp nhận một lời từ chối nào cả, Tina."

"Em chỉ cần ngoan ngoãn biết ơn rồi nhận lấy những thứ mà chủ nhân ban cho là được."

Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tình yêu thương của họ, tôi cắn chặt môi rồi cúi đầu một lúc. Khẽ nhắm mắt lại và đợi thêm một lúc, những giọt lệ tinh khiết dần đọng lại nơi khóe mắt tôi.

"Thực sự... cảm ơn..."

Trước khi giọt nước mắt ấy kịp khô, tôi ngước đầu lên và nở một nụ cười. Đây là một nụ cười rất phức tạp, nó không quá buồn nhưng cũng không quá tươi tắn. Nhưng có lẽ là họ thích nụ cười ấy, bởi ánh mắt mà họ nhìn tôi tràn đầy sự thoả mãn mà.

Tôi chậm rãi tiến lại gần mọi người rồi ngồi lên đùi Sharione. Sau đó tôi đưa ánh mắt khát khao nhìn về phía Versha đồng thời cũng dang tay ra. Versha nhìn tôi với đôi mắt khẽ run lên, cô ấy bước đến rồi ôm chặt lấy tôi như thể bị mê hoặc.

"Em không biết liệu mình có xứng đáng với những món quà này không... nhưng chỉ cần nhận được tình cảm của các ‘chủ nhân’ thôi là em đã hạnh phúc lắm rồi..."

Trước giọng nói trầm lắng của tôi, cả Sharione và Versha đều nhìn tôi rồi cùng lúc lên tiếng.

"Đây chính là tình yêu thuần khiết đấy, Tina à."

"Đúng thế, so với niềm vui mà em luôn mang đến cho chúng ta, đáp lại như thế này cũng là điều tất nhiên mà."

Tôi vùi mặt vào bờ vai của Versha và không nói lời nào. Sharione và Versha khẽ bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu và lưng tôi.

Đúng như tôi nghĩ, chắc chắn sẽ có những chuyện may mắn mà. Tôi vùi mặt sâu hơn vào vòng tay họ rồi cười thầm.

"Liệu ta có thể tham gia cùng chứ?"

Một giọng nói sắc lạnh pha lẫn bực bội bất ngờ cắt ngang bầu không khí ấm áp. Đôi đồng tử đỏ như máu, co lại như thể đang ngập tràn tức giận chiếu thẳng vào tôi.

"Ôi trời, tiểu thư Mardian. Chẳng lẽ cô đang ghen sao?"

Versha khẽ cười rồi buông tôi ra.

Sharione cũng vuốt tóc tôi lần cuối trước khi trở lại chỗ ngồi, vẻ mặt đầy mãn nguyện.

Không hiểu sao, hôm nay ánh mắt đỏ thẫm của Mardian lại ánh lên vẻ u ám đến kỳ lạ, cô nhìn tôi một lúc lâu rồi vươn tay ra. Theo thói quen, tôi bước tới và nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cô ấy. Chỉ khi đó Mardian mới mỉm cười hài lòng rồi xoa đầu tôi.

"Tina, món quà mà ta đã chuẩn bị có hơi lớn nên không thể tặng ở đây được."

"...Dạ?"

"Ta đã để nó riêng ở trong xe ngựa, vậy nên ta sẽ tặng cho em sau khi bữa tiệc kết thúc."

Tôi chớp mắt bối rối. Nhịp tim bắt đầu tăng nhanh vì háo hức trước lời Mardian vừa nói. Món quà ấy phải lớn đến mức nào mới không thể mang ra đây được vậy?

"...Chẳng phải như vậy là hơi quá sao, tiểu thư Mardian?"

"Sẽ thật phiền phức nếu cô cứ đi trước một mình đấy."

Trước giọng nói có phần khó chịu của Sharione và Versha nhưng Mardian chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi lần nữa.

"Vì cô tiểu thư bé nhỏ quý giá của ta, có gì mà ta không làm được chứ?"

Hôm nay Mardian trông chói lọi hơn bao giờ hết. Đôi mắt sắc bén thường ngày kia, thứ khiến người ta ví cô như ác nữ giờ đây lại đẹp đến vô tận.

"T- tiểu thư Mardian à..."

"Hehe...lời cảm ơn đấy để sau cũng chưa muộn đâu."

Ai dám gọi Mardian là ác nữ biến thái vậy? Làm sao mà người có một trái tim vì người khác như thế lại bị gán cho cái danh phản diện vậy hả? Mardian chính là một thiên thần.

"Ah, mà này, các cô đã nghe chuyện đó chưa?"

Ngay sau đó, câu chuyện nhanh chóng chuyển hướng sang chủ đề khác do vị tiểu thư kia khơi mào. Những lời bàn tán nhỏ nhặt liên tục được thảo luận, thế nhưng tâm trí tôi đã hoàn toàn bị xâm chiếm bởi món quà mà Mardian chuẩn bị mất rồi.

Rốt cuộc thì món quà đó là thứ gì chứ? Một viên ngọc khổng lồ chăng? Hay là số vàng đủ để tôi sống an nhàn cả đời vậy?

Có cảm giác như tôi sắp tìm ra được câu trả lời cho sự hiếu kỳ đến bất tận của mình rồi. Khi những câu chuyện giữa các tiểu thư quý tộc khép lại, ánh chiều tà cũng dần nhạt đi báo hiệu đã đến lúc phải trở về.

"Chúc mừng sinh nhật, Tina."

"Gặp lại em sau nhé."

Cùng những lời chúc chân thành từ Versha và Sharione, các tiểu thư lần lượt rời đi. Khu vườn vốn rộn ràng giờ đây lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại những món ăn ngổn ngang trên bàn và đôi mắt đỏ thẫm của Mardian dịu dàng nhìn tôi.

Mardian thanh thoát nhấp một ngụm trà, nụ cười quyến rũ ấy vẫn hiện hữu trên môi khi cô vươn tay về phía tôi.

"Tina, chúng ta cùng đi lấy quà nhé."

"Mardian thực sự không cần phải tặng quà cho em đâu."

"Em đừng nói như vậy. Mình đi nào."

Mardian đứng dậy rồi đưa tay ra trước mặt tôi. Cố gắng kiềm chế sự háo hức đang dồn dập trong lồng ngực, tôi khẽ cụp mắt xuống nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay cô ấy.

Tôi bước ra khỏi cổng chính của dinh thự trong khi vẫn nắm chặt lấy tay Mardian thì đã có một cỗ xe ngựa lộng lẫy đang chờ sẵn rồi. Với một người đánh xe và tận bốn con ngựa, cỗ xe này trông vô cùng xa hoa. Ngay khi tôi cùng Mardian bước vào trong, một lần nữa tôi lại không khỏi kinh ngạc.

‘Cả một chiếc giường ở trong xe ngựa sao…?’

Bên trong rộng rãi đến mức khó mà phân biệt đây là khoang xe ngựa hay là một căn phòng ngủ. Trông nó xa hoa đến độ chẳng thua kém gì khoang hạng nhất trên những chuyến bay ở Hàn Quốc. Dù không lộng lẫy bằng cỗ xe ngựa của Viviana nhưng có lẽ nó đủ thoải mái để ở bên trong suốt cả ngày.

Vì đây là xe ngựa của Mardian nên chiếc giường được đặt ngay ở vị trí trung tâm khiến tôi có cảm giác bất an kỳ lạ.

"Tina à, em có muốn xem món quà mà ta đã chuẩn bị không?"

Nhưng nỗi lo ấy nhanh chóng biến mất ngay khi tôi nghe được từ ‘món quà’. Quay đầu lại vì háo hức, đập vào mắt tôi là một chiếc hộp nhỏ gọn đang nằm trên đùi Mardian trong khi cô ấy đang ngồi trên giường.

‘...Hểêê? Trông nó không được lớn lắm nhỉ?’

Sự thất vọng ngắn ngủi lập tức biến mất ngay khi nắp hộp được mở ra. Vào khoảnh khắc ấy, tôi chỉ có thể chớp mắt trong ngỡ ngàng. Bên trong chiếc hộp nhỏ kia là vô số viên đá quý đang toả ra đủ thứ sắc màu rực rỡ. Dù chẳng có kiến thức chuyên sâu về đá quý tôi vẫn có thể nhận ra ngay lập tức.

Tất cả những viên đá quý này đều là hàng thật…

Và chúng cực kỳ có giá trị.

"Ma-Mardian? Đây là…?"

"Chỉ là món quà nhỏ mà ta dành cho con cún cưng của mình mà thôi. Ta nghe nói gia tộc của em đang có rất nhiều khoản nợ, vậy nên cứ thoải mái bán chúng nếu em muốn trả nợ nhé."

Những lời thản nhiên của Mardian khiến tâm trí tôi hỗn loạn. Dù ban đầu tôi cũng có ý định bán số đá quý ấy, nhưng không ngờ là cổ lại nói toẹt ra như vậy luôn.

Có nghĩa là… khác với số đá quý mà tôi đã giấu trong tủ quần áo, tôi có thể bán những viên đá này ngay lập tức. Những viên đá lớn như thế này chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho mẹ. Biết đâu nó còn đủ để trả hết khoản nợ còn lại.

Ực—

Tôi vô thức nuốt khan. Ánh sáng chói loà từ những viên đá quý gần như khiến tôi mất đi lý trí, thế nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh lại cùng những suy nghĩ của mình.

"Mardian, em không thể nhận thứ này được… Nó quá nhiều..."

Những lời tôi thốt ra hoàn toàn không phản chiếu đúng cảm xúc thật của bản thân. Mardian chỉ nhẹ nhàng xoa đầu rồi đặt chiếc hộp đá quý lên đùi tôi.

"Cầm lấy đi. Ta đã dùng một phần tài sản của gia tộc mình, nhưng tất cả đều đã được cha chấp thuận rồi."

Thình thịch— Thình thịch—

Tim tôi đang đập dồn dập hơn. Nếu bán được những thứ này thì mẹ sẽ không còn phải làm việc thâu đêm nữa. Vậy có nghĩa là giấc mơ về một cuộc sống nhàn nhã của tôi đã ở ngay trước mắt.

Bình tĩnh lại nào. Một món quà lớn như thế này thì chí ít cũng phải từ chối hai lần.

"Mardian à, nhận một món quà lớn như này khiến em cảm thấy khó xử lắm. Chỉ cần tình cảm của cô là đủ lắm rồi…"

"Tina, ta biết em không tham lam, vậy nhưng hãy nghĩ đến người mẹ đang phải gánh vác lấy cả gia tộc của em và hãy nhận lấy nó."

Chắc chắn rồi.

Mardian không phải là ác nữ.

Cô ấy là một thiên thần.

Một thiên thần độc nhất vô nhị trên thế gian.

Và… cũng là kẻ ngốc độc nhất vô nhị trên thế gian này.

Hehe—

"Mardian..."

Tôi thốt lên bằng tông giọng đầy buồn bã rồi ôm chầm lấy cô. Mardian cũng ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng tôi.

"Nếu em muốn thì ta cũng có thể cho em nhiều hơn thế này đấy, Tina."

Trước lời nói mãnh liệt của Mardian, tôi vùi mặt vào vai cô ấy cùng với nụ cười không thể kìm nén được nữa.

Tôi thực sự không ngờ. Chẳng thể tưởng tượng được rằng một Mardian đầy tàn nhẫn lại có điểm yếu như này đấy.

‘Mình đã đúng khi chọn Mardian thay vì Viviana.’

Nếu tôi chọn Viviana thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nhận được món quà quý giá đến thế đâu. Không giống như Viviana cứng đầu, Mardian chính là vị chủ nhân hoàn hảo nhất.

"Tina, ta thực sự rất quý trọng và yêu thương em. Em cũng cảm thấy như vậy có đúng không?"

Không một chút do dự tôi đáp lại câu hỏi của Mardian.

"Vâng...! Đối với em cô chính là người quan trọng nhất trên thế gian này, Mardian!"

Nhìn đi, chỉ với vài lời như thế mà cô ấy vui sướng đến mức nào kìa. Rốt cuộc thì dù có tàn nhẫn đến đâu, con người vẫn chẳng thể thoát khỏi bản chất của mình ha.

"Được rồi, từ giờ trở đi ta sẽ thay thế những viên đá quý này mỗi ngày."

"Không đâu, Mardian... Cô đã cho em quá nhiều rồi."

"Đừng lo về chuyện đó."

Vừa dứt lời Mardian siết chặt vòng tay quanh tôi, đôi mắt đỏ thẫm lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

"Bởi vì từ hôm nay, em sẽ thuộc về ta mà."

"Hả? Ý cô là gì vậ—"

Phập!!

"Aah...!"

Tôi giật bắn người trước cơn đau nhói bất ngờ xuyên qua da thịt. Cơn đau bất ngờ ấy khiến tôi buột miệng rên lên không tự chủ. Dù muốn đẩy Mardian ra nhưng tôi đã không còn đủ sức để thoát khỏi vòng tay đang siết chặt của cô ấy được nữa.

Cuối cùng, tất cả những gì tôi có thể làm là hướng ánh mắt về phía cơn đau kia.

Một ống tiêm đang cắm sâu vào cánh tay trắng trẻo của tôi. Bên trong nó là thứ chất lỏng màu hồng đang xoáy tròn đầy khả nghi.

"...hể?"

Mardian nhẹ nhàng ấn ngón tay cái xuống đầu ống tiêm và chất lỏng bên trong từ từ biến mất.

Qua đầu kim tiêm mỏng manh.

Nó chầm chậm chảy vào cơ thể tôi.

"Đ-Đợi đã..."

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

xin vĩnh bt
Triệu hồi tc áo đen bán thuốc cho mar, tôi sẽ triệu hồi lá: tầng hầm :))))
Tham thì ngu:))
Xem thêm
Đây gòiiii
tfnc
Xem thêm
Tham thì thâm
Xem thêm
Sao nghe cứ giông giống healer báo thù ấy nhờ🐧
Xem thêm