Tòa dinh thự hoang tàn của gia tộc Blanc, nơi đã đánh mất sự vẻ vang vì cờ bạc giờ đây lại đang ngập tràn bầu không khí căng thẳng và tĩnh lặng giữa hai người phụ nữ bên trong phòng khách.
"Cô nói rằng muốn đưa Tina đi sao?"
Chủ nhân của dinh thự này là một người phụ nữ mang vẻ kiều diễm cùng mái tóc trắng giống Tina, bà điềm tĩnh cất tiếng. Viviana lịch sự gật đầu đáp lời.
"Đúng vậy, tôi định là sẽ để cô ấy ở lại dinh thự Merdellia của chúng tôi trong vòng một tháng."
"Nó là một lời tuyên bố sao?"
Viviana vẫn lặng thinh trước những lời nói lạnh lùng của Artasha. Artasha siết chặt tay rồi lại tiếp tục.
"Nhờ có tiểu thư hỗ trợ kịp thời nên chúng tôi mới có thể cứu được Tina. Tôi sẵn lòng chấp nhận mọi yêu cầu để được đền đáp ân huệ ấy."
“....”
"Nhưng với tư cách là một người mẹ, việc trao đứa trẻ đang bị tổn thương ấy cho cô và giữ con bé ở lại dinh thự của cô trong suốt một tháng... không phải là chuyện mà tôi có thể dễ dàng chấp thuận."
Đối với một người mẹ thì sự lo lắng của bà là hoàn toàn dễ hiểu. Viviana nghiêm túc nhìn Artasha, chăm chú lắng nghe từng lời của bà.
“Dĩ nhiên là nếu tiểu thư kiên quyết muốn đưa con bé đi bằng vũ lực thì tôi cũng không có cách nào để ngăn cô lại được.”
“Tôi không có ý định làm vậy.”
Viviana dứt khoát đáp lại. Artasha thoáng sững sờ, bà ngạc nhiên bởi câu trả lời ngoài dự đoán. Viviana nhìn thẳng vào bà với ánh mắt chân thành.
“Tôi sẽ không mang Tina đi nếu phu nhân không đồng ý. Dù đã nói với Tina rằng có thể việc này sẽ giống như là bắt cóc, nhưng tôi vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của phu nhân.”
Artasha không khỏi bất ngờ. Dù mang thân phận là tiểu thư của Công tước Merdellia, cô có thừa quyền lực để đưa Tina đi bất cứ lúc nào, thế nhưng Viviana lại chọn cách tôn trọng mong muốn của bà. Nó làm cho Artasha nhẹ nhõm đi đôi chút trong tình cảnh này.
“Tại sao tiểu thư lại muốn đưa Tina đi vậy?”
Với tư cách là một người mẹ, bà không thể không hỏi câu hỏi ấy. Bà thực sự thắc mắc rằng vì sao vị tiểu thư của Công tước Merdellia kia, người có trong tay tất cả—tiền bạc, địa vị và quyền lực—lại kiên quyết muốn đưa Tina đi đến vậy.
"Phu nhân có thể coi như đó là để sửa một vài tật xấu của cô ấy."
"Tật xấu sao?"
Viviana đáp lại bằng vẻ mặt nghiêm túc trước câu hỏi của Artasha. Sắc tím huyền ảo trong đôi mắt cô toát lên một vẻ quyền uy không thể chối bỏ.
"Tôi có khả năng nắm bắt bản chất con người khá nhanh đấy, thưa phu nhân. Từ việc quan sát tiểu thư Tina, tôi đã nhận ra một chuyện."
"Đó là gì?"
"Có vẻ như sự lười biếng đã ăn sâu vào trong tiểu thư Tina."
Artasha sững sờ, chẳng phải do lời nói đầy bất ngờ của Viviana mà là vì nó quá chính xác.
"Tiểu thư Tina hiểu rất rõ bản thân đáng yêu và quyến rũ đến nhường nào."
“....”
"Và cô ấy đã dùng chính sự quyến rũ đó để đùn đẩy những việc mà bản thân không muốn làm cho người khác."
Artasha thừa biết cô con gái yêu quý của mình đã trở nên lười biếng. Kể từ khi tính cách của Tina thay đổi vào một năm trước, con bé gần như chẳng động tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Việc dọn dẹp phòng hay là thu dọn sau mỗi bữa ăn đều hoàn toàn phó mặc cho các hầu gái. Quan trọng nhất là đứa trẻ ấy từng rất chăm chỉ đọc sách giờ đây đã mất hết đam mê với chúng.
Những người hầu trong dinh thự ai cũng cưng chiều Tina nên họ chưa từng phàn nàn bất cứ điều gì. Đến cả bản thân Artasha, chỉ cần được ở bên con gái là đã hạnh phúc lắm rồi, vậy nên bà cũng chẳng hề rầy la con bé. Nhưng sự lười biếng của Tina chắc chắn không phải là điều bà không nhận ra.
"Cô ấy không muốn nỗ lực và thích thao túng người khác bằng sự dễ thương của mình.”
“....”
Artasha âm thầm đồng tình. Với tư cách là một người mẹ, bà biết rõ rằng dù Tina có vẻ ngoài đáng yêu vậy nhưng sâu bên trong con bé lại đầy những chiếc gai sắc nhọn.
"Việc biết cách tận dụng điểm mạnh của bản thân là không có gì sai, nhưng tính cách lười biếng của cô ấy mới thực sự là vấn đề."
"Vậy nên cô muốn?"
"Tôi dự định sẽ chỉnh đốn triệt để những tật xấu của tiểu thư Tina. Nếu cứ tiếp tục thế này, rất có thể sự việc tương tự như trong quá khứ sẽ lại xảy ra một lần nữa."
“....”
"Đương nhiên cũng là do đối phương có lỗi, nhưng tôi cho rằng tiểu thư Tina nên tiết chế lại sức hút của mình một chút."
Hẳn là Viviana đang ẩn ý rằng, nếu Tina không mê hoặc Mardian thì có lẽ con bé đã không bị bắt cóc. Dù có hơi khó chịu khi nghe nó nhưng Artasha cũng chẳng thể thẳng thừng phủ nhận chuyện đó.
'Nhưng dù vậy...'
Artasha hiểu rằng Viviana đã nhìn thấu những vấn đề của Tina. Thế nhưng bà vẫn còn một thắc mắc cần được giải đáp.
"Tại sao tiểu thư lại quan tâm con gái tôi đến vậy?"
"...Đó là vì..."
Ánh mắt Viviana thoáng dao động. Sau một hồi trầm ngâm, cô cúi xuống nhìn tách trà trên tay rồi mỉm cười trả lời.
"Tôi đã có cảm tình với tiểu thư Tina."
“...Có cảm tình sao? Ý cô không phải là…”
"Ah, tôi không có hứng thú với phụ nữ theo kiểu lãng mạn gì đâu."
Viviana lập tức xua tay phủ nhận trước khi suy nghĩ của Artasha sắp đi chệch hướng. Đôi mắt mang sắc tím vững vàng của cô thể hiện rất rõ sự chân thành.
"Ý tôi là, tôi thực sự yêu mến tiểu thư Tina như là một con người. Dù cho cô ấy lười biếng, nhưng tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu khi được ở bên cô ấy."
"...Tôi hiểu rồi."
Ngay cả Artasha cũng tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn nhờ có Tina. Mọi đau đớn như được tan biến đi mỗi khi ở bên con bé, không những thế, bà còn cảm nhận được thứ hạnh phúc mà bản thân đã khao khát từ lâu.
Trông thấy Artasha ngập ngừng, Viviana đã nắm chặt lấy tay bà và cất giọng một lần nữa.
"Xin hãy tin tôi, thưa phu nhân. Tôi thực sự quan tâm đến tiểu thư Tina."
“....”
"Đổi lại, gia tộc Công tước Merdellia chúng tôi sẽ chi trả tất cả khoản nợ của gia tộc Blanc. Hơn nữa, chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi dự định trong tương lai của gia tộc Blanc."
Artasha sững người trước lời đề nghị ấy. Không chỉ đơn thuần là trả hết khoản nợ đã đè nặng bà bấy lâu nay, mà Viviana còn đề nghị hỗ trợ mọi kế hoạch kinh doanh trong tương lai nữa khiến Artasha nhất thời không thốt nên lời.
Nhưng sự ngạc nhiên ấy chẳng kéo dài được lâu. Bởi ánh mắt của Artasha đã lạnh lẽo hơn ngay sau đó.
"Tôi xin được từ chối. Chuyện này giống như tôi đang dùng con gái mình để đổi lấy tiền vậy."
Viviana thoáng bối rối. Vẻ điềm tĩnh thường ngày của cô đang dần bị thay thế bằng sự lúng túng.
"Tôi xin lỗi. Ý của tôi không phải như thế."
"...Tôi hiểu."
Dù Artasha cảm thấy yên tâm trước sự kiên định của Viviana nhưng đâu đó trong bà vẫn còn có một cảm giác bất an len lỏi. Thật khó để nghi ngờ ánh mắt chân thành ấy, nhưng việc phó thác cô con gái của mình cho người khác vẫn khiến bà cảm thấy lo lắng.
Vậy nhưng sâu thẳm trong lòng, Artasha lại tin rằng bản thân có thể đặt niềm tin vào người phụ nữ trước mặt.
"Dù không thể chấp nhận đề nghị đó, nhưng tôi có thể nhờ cô một việc được không?"
Lần này, chính Artasha lại là người nắm lấy tay Viviana. Đôi mắt xanh của bà giống hệt Tina, ánh lên sự nghiêm nghị khiến cho Viviana cũng phải căng thẳng. Đấy là một ánh nhìn chứa đựng sức mạnh.
"Phu nhân cứ nói."
"Xin hãy hứa rằng cô sẽ chỉ hành động vì hạnh phúc của con gái tôi."
"...Cái gì?"
"Xin hãy thề trên danh dự của gia tộc cô."
Sắc mặt của Viviana trở nên lạnh lùng hơn ngay khi Artasha nhắc đến danh dự gia tộc. Cả hai người phụ nữ đều hiểu rõ được sức nặng của những lời này.
Nếu là bình thường thì hẳn là Viviana đã coi yêu cầu đó là một sự xúc phạm. Việc Nam tước phu nhân nhỏ bé lại dám yêu cầu một lời thề trên cái tên của gia tộc Công tước Merdellia — đây có thể là một hành vi phạm tội và sẽ bị trừng phạt. Một Viviana với dáng vẻ thường ngày của mình chắc chắn sẽ phản ứng như vậy.
Rốt cuộc, cô cũng không có lý do gì để phải nhượng bộ trước mong muốn của một Nam tước phu nhân đã suy tàn chỉ vì cô tiểu thư kia cả.
Vậy nhưng...
Viviana chẳng thể nào từ chối được người phụ nữ trước mặt mình. Dù Artasha không hơn được cô ở điểm gì, nhưng trước thứ tình yêu cao quý, tình mẫu tử mà Artasha đã thể hiện ra ấy, ngay cả Viviana kiêu hãnh và cao ngạo cuối cùng cũng phải hạ mình.
"...Tôi thề với phu nhân."
Viviana từ từ đứng dậy rồi tiến lại gần Artasha. Không còn thể hiện vẻ điềm tĩnh thường ngày nữa. Tất cả những gì còn lại chỉ là vẻ thanh cao toát ra từ con người cô.
Viviana quỳ một gối xuống trước Artasha. Cùng ánh mắt vững vàng và giọng nói đầy kiên định, cô cất lời.
"Với tư cách là con gái của Công tước Merdellia và là một hiệp sĩ, ngay tại đây tôi xin thề rằng mọi hành động mà tôi làm đều sẽ vì hạnh phúc của tiểu thư Tina."
"...Cảm ơn cô, tiểu thư Viviana."
Chỉ sau khi nghe được lời thề ấy từ Viviana, Artasha mới nở một nụ cười an tâm.
Cố gắng trấn an trái tim đang bất an và run rẩy vì nỗi sợ mất con thêm một lần nữa, bà nuốt nụ cười cay đắng ấy vào trong.
'Tina... chỉ cần con được hạnh phúc thôi là đã quá đủ với ta rồi.'
Tina là báu vật, là người bà yêu thương nhất. Nhưng Artasha hiểu rằng bản thân quá yếu đuối để có thể bảo vệ con gái.
Nhưng người phụ nữ đang ở trước mặt cô thì khác.
‘...Và trong vòng một tháng tới, con hãy học cách tiết chế bản thân lại một chút nhé, Tina.'
Dù cay đắng trước sự thật rằng bản thân không thể che chở cho con gái, nhưng lạ thay, cô tiểu thư với dáng vẻ lịch sự ấy lại khiến bà cảm thấy an tâm.
Để lại Artasha đang chìm trong những suy tư, Viviana siết chặt tay.
'...Mình làm được rồi.'
Dù sự căng thẳng khiến cô bối rối đôi chút, nhưng cuối cùng Nam tước phu nhân Artasha cũng đã giao Tina lại cho cô. Không biết vì lý do gì nhưng việc này đã mang lại cho Viviana một cảm giác vô cùng thỏa mãn.
[Cô thừa biết là mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ đồng ý chuyện đó còn gì? Cô chỉ đang tốn công vô ích thôi, tiểu thư Viviana ạ.]
Bây giờ, việc còn lại chỉ là mang tin này đến cho con cún cưng ngạo mạn ấy nữa thôi.
Kìm nén nụ cười sắp nở ra trên môi, Viviana háo hức muốn được thấy gương mặt bướng bỉnh kia sụp đổ.


4 Bình luận
tfnc