Thú Cưng Của Giới Thượng...
아기소금; Babysalt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 24 : Tâm sự con gái

5 Bình luận - Độ dài: 2,356 từ - Cập nhật:

Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ, tôi nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của Viviana trong khi cô yên lặng tựa vào vòng tay tôi.

"Tiểu thư Viviana, cô chơi tuyệt lắm. Có lẽ đây sẽ là một ký ức khó quên với tôi."

“....”

Viviana không nói lời nào mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng buông cô ấy ra khỏi vòng tay mình rồi chậm rãi đứng lên khỏi chiếc ghế của cây đàn.

"Vậy thì, tôi xin phép rời đi. Hy vọng sớm được gặp lại cô."

Viviana dường như thoáng sững sờ trước lời tạm biệt của tôi, nhưng cô đã phá tan sự im lặng bằng giọng nói trầm tĩnh của mình.

"Cô nghĩ mình đang đi đâu vậy?"

"Tôi cần trở về dinh thự của mình. Tôi không thể quấy rầy cô lúc đêm khuya thế này được nữa."

"Tiểu thư, bây giờ đã rất muộn rồi. Cô định một mình trở về vào giờ này sao?"

Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm dưới ánh trăng rực rỡ chìm trong bóng tối sâu thẳm. Đúng như Viviana nói, sẽ chẳng sáng suốt nếu như đi lại vào giờ này.

Thế nên nói cho tôi nghe đi, Viviana.

Hãy nói rằng tôi đừng về.

"Không sao đâu, Dù gì thì chúng ta cũng đang ở trong Đế chế mà. Làm sao có thể xảy ra chuyện được chứ?"

"Hả?... Cô đang ngây thơ đến mức ngốc nghếch trong chuyện này đấy à?"

"Nhưng mà, chắc hẳn cô đang bận rộn lắm... Tôi không muốn làm phiền cô nữa."

Tôi nói với giọng man mác đượm buồn. Viviana nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ rồi khẽ thở dài, đưa tay vuốt ngược mái tóc của mình ra sau.

"Đừng nói nhảm nữa. Ở lại đây rồi sáng mai hẵng về. Ta đã cho chuẩn bị cả bữa tối rồi, hãy cùng ăn đi."

Nghe theo lời đề nghị của Viviana, tôi cố nén nụ cười đang chực chờ nở trên đôi môi mình.

***

Qua đêm.

Thuật ngữ này bắt nguồn từ Mỹ, dùng để ám chỉ việc ngủ qua đêm tại nhà của một người bạn. Tất nhiên là tôi chưa từng trải nghiệm điều này ở kiếp trước, vì tôi chẳng có đứa bạn thân nào cả. Nhưng theo người bạn thời thuở nhỏ của tôi thì có một thứ mà mọi đứa con gái luôn làm khi ngủ lại nhà nhau.

Nó được gọi là ‘tâm sự con gái’.

Đây là khoảng thời gian họ bỏ đi mọi lớp vỏ bọc, cởi mở bộc bạch những cảm xúc thật của mình và tạo nên một bầu không khí ấm áp. Nhờ vào những cuộc nói chuyện này, thứ tình bạn giữa con gái với nhau càng thêm khăng khít hơn. Ngay cả những người vốn không quá thân thiết cũng trở nên thoải mái hơn khi chia sẻ những tâm sự chân thành trong lúc nằm trên giường cùng nhau.

Và hóa ra quả thực đúng như lời người bạn thời thuở nhỏ của tôi. Phụ nữ đúng là dễ dàng bộc bạch những bí mật thầm kín của mình. Nói đơn giản thì là họ để lộ thông tin quá dễ dàng.

Tôi đã từng được mời ngủ lại qua đêm tại dinh thự của vô số tiểu thư quý tộc, đã nghe đủ thứ chuyện trên đời khi ở đó. Có người kể về những khó khăn tài chính của gia tộc. Có người thì lại thú nhận rằng vị hôn phu của họ không chung thủy, nhưng họ lại chẳng đủ dũng khí để hủy hôn. 

Đó đều là những câu chuyện ẩn chứa điểm yếu chí mạng của họ.

Có lẽ việc nằm trên giường cùng nhau đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa chúng tôi, khiến họ sẵn lòng chia sẻ những câu chuyện có thể trở thành yếu điểm chết người đối với danh tiếng của họ. Chắc hẳn mấy người ấy chỉ coi tôi như một con cún cưng ngoan ngoãn mà thôi, có lẽ họ cảm thấy thoải mái giãi bày với tôi là vì điều này.

Dù sao thì ai cũng biết rằng thú cưng sẽ không cắn chủ nhân của mình mà.

"Tôi sẽ ngủ ở đây nha."

Trước lời tuyên bố hớn hở của tôi, Viviana nhướn mày đầy nghi hoặc.

"Trên chiếc sofa đó sao?"

"Đúng vậy! Nhìn nó rất ấm áp và thoải mái mà."

Chiếc sofa tôi đang ngồi đủ rộng để ngay cả khi tôi duỗi chân ra thì vẫn sẽ còn thừa một đoạn. Dù không thể so sánh với giường cơ mà có vẻ vẫn đủ thoải mái để đánh một giấc thật ngon đấy.

"Giường cũng rất lớn mà, tại sao lại là chiếc sofa đó chứ?"

Viviana cau mày với vẻ mặt không hiểu nổi. Đúng thật là chiếc giường đặt giữa phòng đủ rộng để năm người nằm thoải mái luôn đó.

Nhưng không chỉ có chiếc giường này.

Tôi lướt mắt nhìn quanh căn phòng, nó sang trọng đến mức thừa thãi. Khung cửa sổ được trang hoàng bằng rèm voan tinh xảo, bức tường được phủ kín bằng lá vàng, tô điểm trên trần nhà là những viên pha lê vô giá.

Thậm chí cả bộ đồ ngủ mà tôi đang mượn từ Viviana cũng được chế tác với những hoa văn tinh tế, đây rõ ràng là tác phẩm của một nghệ nhân bậc thầy mà. Nó còn chẳng giống thứ mà tôi nên mặc chút nào luôn á.

"Không đâu, làm sao tôi có thể cùng cô nằm chung giường được, tiểu thư Viviana. Nói thực thì chiếc sofa này với tôi đã quá đủ rồi."

"Hah."

Có lẽ do không hài lòng với lời nói của tôi, cô ấy khoanh tay lại, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu khi nhìn tôi.

"Thật là thất lễ đấy. Tiểu thư đang cho rằng gia tộc Công tước của chúng ta sẽ để khách ngủ trên sofa sao?"

"Y-ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ lo rằng điều đó có thể khiến cô không được thoải mái..."

Viviana khẽ thở dài rồi tiến lại gần tôi.

Cô luồn tay xuống lưng và chân tôi, nhẹ nhàng nâng tôi lên rồi ném thẳng lên giường.

"Heek?"

Cảm giác bồng bềnh ấy chỉ kéo dài trong chốc lát trước khi cơ thể tôi chìm xuống chiếc giường êm ái kia. Viviana thổi tắt ngọn nến trong phòng rồi lặng lẽ lên giường.

"Ngủ đi, ngày mai hãy về."

"Cô định ngủ ngay bây giờ à?"

"Đúng vậy. Cô cũng nên ngủ sớm đi, tiểu thư."

Nói xong, Viviana xoay lưng lại phía tôi và thoải mái nằm xuống. Tôi liếc nhìn tấm lưng quyến rũ của cô đang lộ qua lớp váy ngủ mỏng rồi kéo chăn lên che miệng để giấu đi nụ cười của mình.

‘Cô đang nói dối.’

Tôi đã thấy qua vài căn phòng ngủ trong dinh thự này. Nếu Viviana thực sự chỉ muốn tôi ngủ thôi thì cổ đã để tôi ở phòng dành cho khách rồi. Nhưng cô lại mang tôi vào phòng ngủ của mình. Dù lời nói có lạnh lùng thế nào đi nữa thì rõ ràng là cổ vẫn có chút tình cảm với tôi ha.[note68113]

Dù có tỏ ra lạnh lùng thì Viviana suy cho cùng cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Hẳn là cô cũng phải có những khát khao vô thức của riêng mình. Có vẻ như đây sẽ là một cuộc tâm sự con gái, một kiểu trò chuyện mà phụ nữ luôn dễ dàng chia sẻ những bí mật với nhau.

Trên hết thì Viviana còn mắc chứng mất ngủ nhẹ, nó được thể hiện rất rõ trong game. Xét đến việc cô từng hạ vô số kẻ thù trên chiến trường, nếu có thể ngủ ngon lành như chẳng có gì xảy ra thì cổ có vấn đề về tâm lý thật luôn rồi.

Nén lại tiếng cười, tôi xoay người về phía Viviana rồi khẽ thì thầm.

"Cô đã ngủ chưa, tiểu thư Viviana?"

“....”

Không được đáp lại. Nhưng tôi vẫn tiếp tục nói một mình.

"Tôi thắc mắc một chút… liệu tôi có thể hỏi chứ?"

Vẫn không có câu trả lời. Nhưng sau khi lặng lẽ chờ đợi, Viviana cuối cùng cũng thở dài rồi quay người về phía với tôi.

Đối mặt với nhau giữa bóng tối ấy, bị đôi mắt tím lạnh lẽo của cô nhìn chằm chằm khiến tôi bất giác rùng mình. Cảm giác toàn khác biệt khi so với lúc tôi đối mặt với những tiểu thư khác, nó càng khẳng định rằng cô là một nhân vật chính.

"Tiếp tục đi."

Giọng cô đầy miễn cưỡng nghe có vẻ khó chịu, nhưng tôi chỉ tươi cười. Chui rúc dưới lớp chăn, tôi nhích người lại gần hơn một chút rồi hỏi.

"Cô đôi khi dùng lẫn lộn kính ngữ khi nói chuyện với tôi... vì lý do nào đó sao?"

"À, đó chỉ là do ta không quen nói chuyện quá trang trọng mà thôi."

Mọi người thường sẽ nói ngược lại cơ. Đúng là tiểu thư Viviana có khác, cổ có cái tôi cao ngất trời luôn á.

"Nếu cảm thấy ổn thì cô có thể nói chuyện thân thiết với với tôi được không? Tôi thích cô cư xử với tôi một cách thật thoải mái cơ."

"...Hmm, ta vốn đã định làm vậy rồi. Được thôi, tiểu thư Blanc."

Viviana bỏ kính ngữ không chút do dự. Tôi lại nhích đến gần hơn một chút nữa rồi hỏi thêm một câu.

"Có điều gì khiến cô đang lo lắng không, tiểu thư Viviana?"

"Lo lắng sao?"

"Đúng vậy, chúng ta đang ngủ cùng nhau mà, nếu ngài có bất cứ điều gì muốn nói thì tôi rất sẵn lòng nghe nó đấy. Biết đâu tôi lại có thể giúp được ích được cô dù chỉ một chút thôi thì sao?"

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay Viviana kèm theo nụ cười vô hại, giống như cái cách mà tôi vẫn thường làm với những tiểu thư khác. Tôi mong rằng cô ấy sẽ chia sẻ một vài lo lắng vụn vặt, dù cho đấy không phải điều gì quá quan trọng cũng được.

Nhưng trái ngược với kỳ vọng, những gì tôi nhận được chỉ là ánh nhìn lạnh lẽo và vô cảm từ Viviana.

"Tina Blanc."

Bầu không khí thay đổi trong chớp mắt.

Sự thân mật khi nãy tan biến đi, thay vào đó là giọng nói băng giá tới cực hạn của cô, tôi nhất thời không thể thốt nên lời. Trong lúc tôi đang nhìn nàng với đôi mắt run rẩy, Viviana vẫn điềm tĩnh nhìn chằm chằm vào tôi rồi cất giọng.

"Ta phải thừa nhận, cô quả là một tiểu thư rất quyến rũ. Chẳng có gì lạ khi các tiểu thư trong giới thượng lưu đều yêu quý cô đến thế."

"Nhưng cô cũng đừng có vượt quá giới hạn của mình. Ta quả thực rất ghét những kẻ coi thường mình đấy."

“....”

Tôi không thể phản ứng. Không phải vì bị ngạc nhiên bởi khí thế mạnh mẽ của cô, mà vì những lời của Viviana chính xác đến mức tôi chẳng thể cãi lại được.

"Cô có thể mê hoặc những tiểu thư khác với nụ cười ranh mãnh đó, nhưng ta hy vọng rằng cô sẽ không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng cô có thể thao túng được ta."

…Tôi đã sai ở đâu?

Chỉ mới lúc nãy thôi, khi ôm cô trong căn phòng piano kia, tôi rõ ràng đã cảm nhận được rằng Viviana có cảm xúc với tôi. Thế nhưng tại sao mọi thứ lại trở thành thế này chứ?

Đúng vậy.

Cô ấy đã đúng, tôi chắc chắn rằng Viviana đã mở lòng với tôi rồi. Nếu cô ấy đứng về phía tôi, tôi sẽ sử dụng cô để kiềm chế lại những hành động tàn bạo của Mardian.

Nhưng sau cùng thì, Viviana đã đúng.

Tôi đã đánh giá thấp cô ấy.

"Vậy nên tiểu thư à, cô không cần giả tạo trước mặt ta nữa đâu. Ta thừa biết đấy không phải là thật lòng."

“....”

"Đêm nay cứ thoải mái ở lại đây đi. Ta sẽ suy nghĩ về lời đề nghị mà cô đã đưa ra trước đó rồi quyết định sau."

Viviana nhìn tôi một lúc, cô khẽ cười rồi lại quay lưng về phía tôi và nằm xuống lần nữa.

Tôi ngây người nhìn vào khoảng không suốt một lúc lâu. Những cảm xúc khó hiểu cuộn trào lên trong tôi. Từ từ quay đầu, tôi nhìn vào khuôn mặt của mình phản chiếu qua khung cửa sổ đang len lỏi ánh trăng.

Đôi mắt xanh nằm trên khuôn mặt nhợt nhạt. Đôi mắt lấp lánh và trong trẻo mà các tiểu thư yêu thích đã không còn nữa.

Tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt mình.

Nhìn vào bàn tay đặt trên đôi mắt đang phản chiếu trong chiếc cửa sổ kia.

Chính là đôi mắt mà tôi đã mệt mỏi khi nhìn thấy nó trong kiếp trước.

Đôi mắt chết, không có chút sinh khí.

Đôi mắt đã phải chịu đựng cái nghèo khổ hằng ngày.

Đôi mắt của một đứa trẻ mồ côi đáng thương, của một kẻ thất bại.

Đôi mắt của kẻ đã bị bỏ rơi bởi người bạn duy nhất mà mình tin tưởng.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc thôi, tôi lắc đầu vài lần rồi lại nhoẻn miệng cười. Như thể chẳng có gì xảy ra, đôi mắt vô hồn kia đã biến mất, được thay thế bằng đôi mắt lấp lánh và trong trẻo.

‘Hmm…’

Có phải vì cô ấy là nhân vật chính không?

Nó chẳng hề dễ dàng chút nào.

Ghi chú

[Lên trên]
Rõ là cố tình không đả động tới phòng khác, nghiện mà ngại...
Rõ là cố tình không đả động tới phòng khác, nghiện mà ngại...
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

sao ko segg lun đi :))
Xem thêm
Viviana: lúc đó nguy hiểm vl, may mà kiềm chế được xém nữa là tôi bị oan rồi<(")
Xem thêm
Đăng giờ âm quá 🙃
Thanks trans!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tại toi cố làm cho xog rồi đăng luôn đó=))
Xem thêm