“Wow…”
Lần đầu được tận mắt thấy dinh thự Công tước Merdellia nơi Viviana sinh sống, bỗng một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi.
'Không đời nào cái người hay lầm đường lạc lối đó lại có thể sống ở một nơi như thế này được.'
Cái dinh thự này quá lớn, lớn đến mức chẳng biết nên gọi là dinh thự hay lâu đài nữa.
Dù rằng chỉ đứng từ xa rồi nhìn nó từ bên ngoài cổng chính, tôi cũng có thể cảm nhận được sự uy nghi của gia tộc Công tước từ tận trong xương luôn đó.
"Cô không định vào sao, tiểu thư Blanc?"
Viviana nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
Tôi không thể cứ đứng thờ thẫn mãi được. Rũ bỏ sự choáng ngợp sang một bên, tôi bước đến gần Viviana với một nụ cười tươi tắn trên môi.
"Dinh thự này lớn thật đấy, tiểu thư Viviana."
"Hầu như dinh thự của các Công tước khác đều lớn như thế."
Ừ thì trong đế chế cũng chỉ có bốn gia tộc Công tước thôi mà.
Vào buổi đêm khuya được bao trùm bởi bóng tối dày đặc, tôi đã ghé thăm dinh thự của Viviana. Cô ấy đã đề nghị đến dinh thự sau khi tôi bày tỏ mong muốn được nghe cô chơi piano. Đúng là tôi đã ngỏ ý muốn được mời đến, cơ mà không ngờ cổ lại mời tôi vào lúc đêm khuya như thế này đấy.
Sau đêm tiệc cuối cùng tôi đã gửi thư cho mẹ với nội dung là tôi được Tiểu thư Viviana mời, nên mọi chuyện hẳn sẽ ổn thôi. Hơn nữa, tôi cũng dùng con dấu cá nhân của Viviana trên lá thư nên chắc là mẹ sẽ không lo lắng quá nhiều đâu.
Dẫu có chút tiếc nuối vì đêm nay không thể nằm ườn trong vòng tay ấm áp của mẹ, tôi vẫn nở một nụ cười rạng rỡ với Viviana.
"Nơi này chắc phải lớn gấp mười lần dinh thự của chúng tôi luôn đó... Cô đáng ngưỡng mộ thật đấy, tiểu thư Viviana à."
"Tất cả đều là thành tựu của những cố Công tước, không phải của ta."
"Nhưng cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng cô vẫn rất tuyệt vời. Và còn khiêm tốn nữa."
Tôi nép vào cạnh bên Viviana rồi nhẹ nhàng quàng tay mình vào tay cô ấy. Cô lặng lẽ liếc nhìn tôi nhưng không hề hất tay ra.
‘May quá, Viviana cũng chẳng khác gì mấy người kia.’
Tôi từng sống ở một đất nước tên là Hàn Quốc, việc phụ nữ khoác tay nhau là dấu hiệu tình bạn. Do tò mò không biết liệu thứ đó có hiệu quả ở thế giới trung cổ này không, vậy nên tôi đã thử vài lần.
Hóa ra mức độ đụng chạm giữa các cô gái ở đây còn rộng hơn cả ở Hàn Quốc. Dù là ở Hàn Quốc hay ở đây, dường như giữa những cô gái luôn có một bầu không khí đặc biệt.
Tôi đã thử nhiều kiểu đụng chạm thân mật khác nhau như khoác tay, nắm tay, ôm nhau, cho gối đầu trên đùi, xoa đầu, cọ má, thậm chí cả liếm ngón tay nữa. May mắn là chưa có tiểu thư nào tỏ ra không thích trước những cử chỉ thân mật ấy của tôi cả.
Giờ thì tôi biết được Viviana cũng chẳng khác gì những vị tiểu thư kia, tôi tin chắc rằng cổ cũng thích những thứ như vậy.
"Cô thường hay bám dính lấy người khác như vậy à?”
"Oh, nó làm cô khó chịu sao? Cũng do tôi không thể cưỡng lại được mùi hương của cô đấy, tiểu thư Viviana.”
"... Chỉ là đừng làm quá thôi. Ta không thích tiếp xúc quá gần với người khác."
Thấy chưa?
Đến cả Viviana, một nhân vật cực kỳ lạnh lùng trong cốt truyện gốc cũng phải miễn cưỡng chấp nhận tôi đấy thôi. Cuối cùng thì những ham muốn nguyên thủy của cổ cũng không khác gì người bình thường ha.
"Được thôi! Tôi sẽ dừng ngay nếu cô bảo tôi dừng lại."
“....”
Tôi khoác tay Viviana và cùng cô bước qua cổng chính của dinh thự, vô số người hầu đang chờ sẵn bên ngoài để cúi đầu chào chúng tôi.
"Chào mừng tiểu thư."
Một người đàn ông có lẽ là đại diện của các người hầu, tiến lại gần Viviana với nụ cười hoà nhã. Ông ấy có vẻ khá lớn tuổi vì mái tóc bạc phơ, nhưng cũng không thể xem nhẹ phong thái của ông được.
"Người đã vất vả rồi. Công tước hẳn rất ngạc nhiên khi người tham dự tới ba lần trong một bữa tiệc."
"Không có gì bất thường chứ?"
"Không ạ, nhưng hình như có chuyện lạ thường với tiểu thư thì phải."
Đôi mắt đen sắc sảo của ông già dừng lại trên người tôi. Ánh mắt sắc bén đầy kinh nghiệm ấy khiến tôi cảm giác như bản thân đang bị nhìn thấu hoàn toàn vậy. Nhưng tôi vẫn nhoẻn miệng cười với ông và chủ động bắt chuyện.
"Xin chào. Tôi là Tina Blanc."
“....”
"Oh... Ra là vậy. Rất hân hạnh được gặp cô. Tôi là Alphonse Fredo, quản gia trưởng ở đây."
Là quản gia trưởng của gia tộc Công tước thì chắc chắn ổng phải là nhân vật khá quan trọng đây. Có khi ông già này có xuất thân từ một gia tộc quyền thế hơn cả tôi nữa kìa. Tôi nhẹ nhàng hạ một bên đầu gối rồi lễ phép chào ông ấy..
"Thật vinh hạnh khi được gặp ngài. Mong cho những phước lành của Nữ thần sẽ mang lại bình an cho ngài."
"Mong rằng sự bình an cũng ở bên cô. Tiểu thư Blanc là vị khách quý do chính Công tước tiểu thư mời đến, vậy nên cô không cần phải hạ mình trước tôi như vậy đâu."
Câu nói ấy dường như có ẩn ý rằng, nếu tôi không phải là khách của Viviana thì tôi phải cúi chào ngay đi vậy. Mặc dù có lẽ ông ấy không hề có ý như thế.
"Không đâu, tôi làm sao có thể ngẩng cao đầu trước một người đã cống hiến hết sức vì Công tước Merdellia chứ."
"Hoho... Trái tim của cô cũng thật đẹp đẽ như chính vẻ ngoài ấy vậy. Xin mời vào trong."
"Vâng ạ! Cảm ơn ngài rất nhiều."
Được Alphonse dẫn đường, chúng tôi tiến sâu hơn vào bên trong dinh thự. Tôi đã nghĩ rằng từ bên ngoài trông nó cũng thật rộng lớn, nhưng đến khi vào bên trong, tôi mới nhận ra kích thước bên ngoài chẳng thấm vào đâu khi so với không gian ở bên trong.
Hành lang lớn được trang hoàng bằng những món đồ xa hoa và các thiết kế nội thất tinh xảo. Quy mô dinh thự của Công tước ở một đẳng cấp hoàn toàn khác ngay cả khi so sánh chúng với những sảnh đường nơi diễn ra các buổi tiệc của cung điện.
"Wow..."
"Cẩn thận đừng để bị lạc."
Nghe lời Viviana, tôi vội vàng bước theo cô ấy. Chúng tôi đi lên những bậc thang cực kỳ cao, và sau đi qua những hành lang rộng lớn, chúng tôi đến trước một thư phòng, dù không được trang trí lộng lẫy nhưng nó vẫn toát lên bầu không khí đầy uy nghi.
"Người muốn dùng gì cho bữa tối ạ?"
"Cứ chuẩn bị cái gì đấy đi."
Alphonse lịch sự hỏi, Viviana đưa áo khoác cho ông ấy rồi đáp lại ngắn gọn. Sau khi Alphonse lui ra, trong thư phòng này chỉ còn lại tôi và Viviana.
Viviana ngồi xuống rồi thản nhiên lấy từ bàn làm việc ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Hình ảnh cô hút thuốc kèm theo hàng mi dài khẽ rủ xuống là cảnh tượng mà tôi đã nhìn thấy rất nhiều lần trong game rồi.
Viviana và thuốc lá là hai thứ không thể tách rời. Trong cuộc sống của cô thì chơi piano là thú vui duy nhất, nhiễm nhiên thuốc lá đã trở thành thứ cô không thể buông bỏ.
Nhân tiện thì... Tôi vốn không thích hút thuốc, cơ mà nhìn Viviana hút tôi lại thấy cổ có một nét gợi cảm đến lạ thường—
"Khụ, khụ."
Khói thuốc cay xè xộc thẳng vào mũi, làm cổ họng đau rát khiến tôi bị ho sặc sụa. Tôi cố che miệng để kìm lại cơn ho, nhưng nó mãi không dừng lại được.
"Khụ! Khụ! Khụ!"
Cơn ho không có dấu hiệu dừng lại. Từng ngụm thở ngày càng trở nên khó khăn, nước mắt bắt đầu trào ra. Cơ thể tôi thật yếu ớt làm sao, đến cả một chút khói thuốc thôi cũng không thể chịu nổi.
Viviana tỏ vẻ bối rối, cô vội dập tắt điếu thuốc rồi nhanh chóng mở cửa sổ, đưa tôi ly nước ở trên bàn.
"Uống đi."
"Khụ... Hah..."
"Ta đã làm theo thói quen mà không để ý... xin lỗi tiểu thư."
Dòng nước thanh mát dần làm dịu cổ họng tôi khi nó chảy xuống. Khi bắt đầu thấy khá hơn, tôi dùng chiếc khăn tay mà Viviana đưa để lau đi những giọt nước ở khóe mắt rồi mỉm cười ngượng ngùng.
"Xin lỗi cô, tiểu thư..."
"Đó là lỗi của ta, cô không cần phải xin lỗi đâu."
Nghĩ lại thì...
Cổ đã vứt điếu thuốc ấy đi rồi.
Hồi chơi con game này, tôi chưa bao giờ thấy Viviana bỏ dở điếu thuốc của mình. Vậy mà khi thấy tình trạng của tôi, cô ấy không chút do dự mà vứt nó đi, khiến tôi cảm thấy có chút lạ lẫm.
"Oh... Tôi ổn rồi. Nếu cô muốn thì cứ hút đi."
Sau vài tiếng ho khẽ, tôi nói với nụ cười thường ngày của mình. Dù vậy Viviana vẫn cất những điếu thuốc còn lại xuống dưới bàn.
"Không, ta không nghiện đến mức phải hút trước mặt một tiểu thư có thể trạng yếu đuối đâu."
"Hmm..."
Tôi có chút áy náy, chắc hẳn cổ đang phải kiềm chế lại vì tôi. Nhưng việc Viviana quan tâm tôi đến mức bỏ đi điếu thuốc ấy khiến tôi cảm thấy vui lắm.
Trước khi bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng, tôi đảo mắt tìm chủ đề nào đấy để nói chuyện và nhận ra những chồng tài liệu chất đống trên bàn của Viviana.
"Trông cô có vẻ rất bận rộn ha... Tất cả những thứ này đều là công việc của cô sao, Viviana?"
"Đúng vậy, hầu hết đều là công việc của ta. Nhưng chúng cũng chẳng mất nhiều thời gian, vì phần lớn chỗ đấy chỉ cần chữ ký của ta mà thôi."
"Tôi rất muốn được xem cô làm việc đó! Cá rằng cô sẽ trông cực kỳ tuyệt vời luôn."
“....”
Có lẽ Viviana bị bối rối bởi lời nói của tôi, cô lặng lẽ nhìn tôi một lúc trước khi khẽ thở dài rồi đưa tay vuốt tóc.
"Chẳng phải tiểu thư còn thứ khác nên xem sao?"
"Huh?"
Tôi nghiêng đầu bối rối vì không hiểu lời cô ấy. Trong khi tôi còn đang loay hoay tìm cách đáp lại, Viviana có lẽ vì bực bội, cô quay đầu đi rồi nói cộc lốc.
"Buổi biểu diễn piano. Cô đã nói là muốn nghe nó mà."
"...Oh!"
Gương mặt quay đi đầy ngượng ngùng.
Đôi tai của Viviana khẽ ửng đỏ.
Cùng với giọng nói lúng túng.
Nụ cười rạng rỡ dần hiện hữu trên môi tôi.
4 Bình luận